Hậu điện Ngọc Hư cung, Dương Tiễn lần đầu tiên tới đây. Năm đó hắn lên núi học nghệ, là vì cứu mẹ, toàn bộ tinh lực đều giành hết cho việc học nghệ, chỉ đến Ngọc Hư cung một lần làm lễ ra mắt với sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc bái sư, về sau võ nghệ đại thành, đầu tiên là phá núi cứu mẹ, sau lại tham gia vào trận chiến Phong thần bảng, lại càng bận rộn hơn, cuối cùng vào Thiên Đình, thì không còn cơ hội đến Ngọc Hư cung này nữa.
Bên trong Ngọc Hư cung rộng lớn hùng vĩ mà không bị mất đi sự tinh xảo trang nhã, yên tĩnh không một hơi thở, đi qua điện môn hình vòm, khắp nơi trong đình viên là kỳ hoa dị thảo, kỳ trân dị thú, tiên khí như mây mù bao phủ mọi thứ, đình đài lầu các, thủy tạ trúc hiên tọa lạc trên những kỳ sơn dị thuỷ này đều mang hình thức rất đơn giản, không hề được điểm trang gì nhiều, nhưng nơi nơi lại toát ra vẻ đẹp đại khí phồn thịnh.
Dương Tiễn đứng trong đình viên, lúc này mới nhớ ra là không biết nên đi đâu.
Cũng may linh thú trong đình viên này đa phần đã khai khiếu (khai thông tư duy), vừa đi vừa hỏi, Dương Tiễn liền đến được nơi ở của Đế Quân.
Trước tiểu lâu, Linh Hư canh giữ bên ngoài cửa đã được đóng chặt, thấy Dương Tiễn từ xa đi tới, liền gõ cửa phòng, đợi người bên trong đáp lại một tiếng, nói, “Đế Quân, Nhị Lang Chân Quân tới.”
“Cho hắn vào đi.”
Cửa phòng mở ra, Dương Tiễn tức thì nhìn thấy Đế Quân ở bên trong tiểu lâu, y nằm nghiêng người dựa trên tháp mềm, xuất thần ngắm cảnh sắc cả vườn ngoài cửa sổ, vạt áo dài rũ xuống, thi thoảng lướt qua nền đất.
Thấy Dương Tiễn bước vào, Đế Quân đổi một tư thế, dùng tay gối đầu, yên lặng nhìn về phía hắn, “Không biết Nhị Lang Chân Quân tìm bản quân có chuyện gì?”
Có việc cầu người, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không để mất cấp bậc lễ nghĩa, hắn chắp tay thi lễ, “Tiểu thần biết lúc này đến có chút mạo phạm, nhưng vẫn mong Đế Quân có thể vì tiểu thần giải thích nghi hoặc.”
Đế Quân chưa vội trả lời hắn, mà chỉ chỉ đàn cổ trên tường, “Ngươi biết đánh đàn?”
Dương Tiễn mặc dù không biết vì sao Đế Quân lại chuyển chủ đề đến đàn cổ, nhưng vẫn khiêm tốn trả lời, “Quân tử lục nghệ (6 môn bắt buộc của quân tử, gồm: lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, đọc sách, tính toán), tiểu thần đã từng học qua một ít, có biết một hai.”
“Ồ? Không biết có thể đàn một khúc cho bản quân được không?” Đế Quân hứng thú.
Dương Tiễn im lặng, tự ý đi đến gỡ chiếc đàn cổ xuống, đặt đàn lên bàn, ngồi thẳng ở phía trước, “Không biết Đế Quân muốn nghe khúc nào?”
“Đàn khúc ngươi thích là được.”
Dương Tiễn nhắm mắt, ổn định tâm thần, tay phải gẩy dây đàn, tay trái ấn thủ âm, một chuỗi âm phù từ đầu ngón tay hắn lưu chuyển, tiếng đàn chính trực tịch mịch, thuần thuần trong trẻo, hàm súc mà thâm trầm, xưa cũ mà trang nhã.
Đế Quân không đánh đàn, cũng không thể nói là thích, nhưng vẫn có thể nghe ra Dương Tiễn không phải hiểu sơ da lông như hắn nói, ít nhất y từng nghe qua, không có ai sánh kịp hắn.
Y cũng không phải thật sự muốn nghe đàn, chỉ là muốn trêu đùa Dương Tiễn một chút mà thôi, nhưng nghe đến tiếng đàn trong veo thuần mỹ này, vẫn không nhịn được nhắm mắt lắng nghe, bất mãn trong đáy lòng đối với Dương Tiễn chậm rãi tiêu tan, càng lúc càng bình thản hẳn lên, cả khóe miệng cũng dãn ra thành một nụ cười nhàn nhạt.
Dương Tiễn vừa đánh đàn, vừa không quên để ý phản ứng của Đế Quân, thấy y một bộ dạng dương dương tự đắc, cho dù trong lòng lo lắng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè nén, tiếp tục đánh đàn.
Nhạc khúc đổi hết bài này sang bài khác, một người không bảo dừng, một người vẫn đàn, giữa lúc đó Linh Hư đã vào đổi vài đợt trà, dần dần, sắc trời tối xuống, dạ minh châu nơi góc tường phát ra ánh sáng nhu hòa, soi sáng người trong phòng.
Đế Quân rốt cục nghe đủ, mở mắt, nhìn về phía nam tử đánh đàn, “Tài đánh đàn của Nhị Lang Chân Quân quả nhiên là cao siêu.”
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, “Đế Quân quá khen.” Bàn tay giấu dưới ống tay áo, không kiềm được khẽ run.
Đế Quân từ tháp mềm đứng dậy, sửa sang trường bào lại một chút, “Không phải có việc sao? Nói đi.”
“Tiểu thần muốn hỏi Đế Quân, gia mẫu đã phục sinh chưa?”
“Vẫn chưa phục sinh.”
“Tại sao? Lẽ nào công đức của gia mẫu không đủ?”
“Ngươi biết cũng nhiều đấy.” Đế Quân hứng thú dạt dào tiêu sái đi đến trước mặt Dương Tiễn, từ trên cao nhìn xuống hắn đã cởi ra bộ giáp bạc áo choàng đen, mà thay vào một bộ bạch y.
Càng cách gần, càng phát giác hắn là một quý công tử lịch lãm thanh tân tuấn dật, ai đoán được một mỹ nam tử mi thanh mục lãng, tao nhã như ngọc này lại là đệ nhất chiến thần trong tam giới đâu?
Toàn thân Dương Tiễn căng thẳng, không biết vì sao, đối diện vị đại thần cao cao tại thượng này, luôn khiến hắn không tự chủ được cảm thấy khẩn trương, lúc này đứng gần như vậy, càng khiến toàn thân hắn nâng cao cảnh giới, “Hôm nay tiểu thần đã nghe Thái Thượng Lão Quân nói qua.”
Đế Quân không để ý, dù sao thì dựa vào thân phận của Dương Tiễn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết, “Mẫu thân ngươi ngày xưa hàng yêu trừ ma, tạo phúc tam giới, công đức đương nhiên là dư dả, có điều thần hồn của nàng bất ổn, còn cần phải điều dưỡng một thời gian.”
“Vậy không biết mẫu thân bao lâu mới có thể phục sinh?”
“Ít thì trăm năm nhiều thì ngàn năm, tất thảy phải xem tạo hóa của nàng.” Đương nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, khoảng vài ngày nữa chắc là có thể gặp rồi, chỉ là Đế Quân cố tình muốn xem Dương Tiễn sốt ruột, tuyệt đối không muốn nói cho hắn biết.
Đế Quân dĩ nhiên nhìn thấu sự khẩn trương của hắn, âm thầm tán thưởng nghĩ, không hổ là đệ nhất chiến thần trong tam giới, cả một chút ác ý bản quân giấu diếm cũng có thể cảm thấy được.
Đúng vậy, ác ý, Đế Quân đối với chuyện nhân duyên của mình thế mà lại bị kéo đến trên người Dương Tiễn rất là bất mãn, không phải bởi vì đối phương là Dương Tiễn, mà là y từ trước tới nay chưa từng muốn nhân duyên gì cả, nhất là loại nhân duyên đẳng cấp cao nhất, cắt cũng cắt không đứt này.
Đế Quân động sát ý với Dương Tiễn, chỉ cần Dương Tiễn chết đi, y lại xoá bỏ linh hồn hắn, thì sẽ không còn nhân duyên gì ràng buộc nữa, không phải sao?
Đế Quân chưa bao giờ cho mình là người tốt, tự tư tự lợi, lạnh lùng vô tình mới là bản chất của y. Y là thánh nhân, là thánh nhân là từ thời hồng hoang một đường giết chóc đến đây, sinh mệnh với y mà nói không có chút ý nghĩa nào, tay y dính đầy máu tươi, thần nhân yêu ma chết trong tay y đếm không hết, chỉ cần không phải là người y để ý, y sẽ không ngại động thủ, bất kể đối phương tốt hay xấu. Chuyện thế này, trong thời kỳ hồng hoang máu tươi lênh láng khắp mặt đất, chẳng qua chỉ là chuyện bình thường.
Song e ngại muội muội và hảo hữu, Đế Quân bỏ qua chủ ý tuyệt vời này.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Đế Quân sẽ buông tha, vì vậy y có ý tưởng khác.
“Ngươi hình như, chỉ quan tâm đến mẫu thân mình, vậy thì phụ thân cùng huynh trưởng của ngươi thì sao?” Ngón trỏ thon dài có lực, được bảo dưỡng gọn gàng kéo ra một lọn tóc xoăn đen nhánh xoã tung phía sau người kia, tựa như đùa giỡn lại tựa như khiêu khích xoắn tròn trên đầu ngón tay.
Dương Tiễn không quen đứng gần người khác như vậy, nhất là người kia còn cầm tóc hắn chơi đùa, nhưng ý tứ trong lời nói của Đế Quân đã dẫn dắt đi sự chú ý của hắn, trong lúc nhất thời không định đấy y ra, mà là hỏi: “Có ý gì?”
Đế Quân ở trong mắt Dương Tiễn, nhìn thấy rõ ràng khoé miệng mình cong lên thành một nụ cười tà ác, “Nếu bản quân nói hồn phách của phụ thân và huynh trưởng ngươi, đã ở trong tay bản quân thì sao nhỉ?”
“Ngươi!” Đôi con ngươi của Dương Tiễn co rút lại, lúc này Đế Quân khiến hắn có một loại kích động muốn chạy trốn, thứ mùi vị toát ra từ trong xương tuỷ này, âm lãnh mà đẫm máu, nhưng hắn không thể trốn, tự tôn của hắn không cho phép, tâm của hắn cũng không cho phép hắn đi, lời nói của người này, là giống như hắn nghĩ sao? “Phụ thân của ta còn cứu được?”
“Biết đâu đấy.” Đế Quân vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lưu vân giữa trán Dương Tiễn, bên dưới là thần nhãn khiến toàn bộ nhân thần vừa ham muốn lại vừa sợ hãi, không biết thần nhãn có thể nhìn thấu tam giới này có thể nhìn thấu trái tim của y hay không nhỉ? “Việc này còn phải xem ngươi bằng lòng vì bọn họ trả giá cái gì.”
Dương Tiễn ngồi yên không nhúc nhích, mặc cho Đế Quân giống như đùa giỡn vuốt tới vuốt lui trên mặt hắn, “Lẽ nào Đế Quân muốn thần nhãn của tiểu thần?”
Đế Quân sửng sốt, tiếp theo thất thanh cười to, “Bản quân đột nhiên phát hiện, ngươi thật đúng là đơn thuần khả ái, thần nhãn này mặc dù cường đại, nhưng đối với bản quân mà nói lại là vô dụng.”
Nụ cười của Đế Quân, trong mắt Dương Tiễn chính là cười nhạo hắn, điều này triệt để chọc giận Dương Tiễn, hắn hất bỏ tay y, đứng bậy dậy, “Đế Quân muốn gì xin hãy nói thẳng, Dương Tiễn nếu có nhất định sẽ cho ngươi, không có, Dương Tiễn dù liều mạng cũng sẽ mang tới cho ngươi.”
Tay bị hất đi, Đế Quân cũng không giận, vẫn cười như cũ, “Rất sảng khoái, chúng ta làm một cuộc giao dịch thì thế nào?”
“Giao dịch gì?”
“Bản quân có thể cứu phụ huynh của ngươi, thậm chí còn cho bọn họ trường sinh bất lão, nhưng bản quân muốn ngươi đáp ứng bản quân một việc.”
“Việc gì?”
“Bản quân muốn nhân duyên của ngươi!”
“Dương Tiễn không rõ ý của Đế Quân.”
Đế Quân nói từng chữ từng từ, thong thả mà rõ ràng: “Bản quân muốn ngươi cùng bản quân kết nhân duyên!”
Một câu nói ngắn ngủn, lại như một nắm đấm mạnh mẽ đánh vào tim Dương Tiễn, khiến sắc mặt hắn đại biến, “Đế Quân có biết mình đang nói gì không? Đây chính là một trong những sai trái lớn trong thiên hạ a!”
“Đương nhiên biết, ngươi chỉ cần nói đồng ý hay là không đồng ý.”
Đế Quân còn là một thần tiên sợ phiền toái, khi biện pháp đơn giản nhất không dùng được, y sẽ không muốn nghịch thiên mà đi, vậy thì phiền toái lắm, hơn nữa còn không nhất định thành công.
Càng đến gần thiên đạo, càng sẽ minh bạch sự cường đại của nó, ngươi luôn muốn nghịch thiên, lại không biết rằng, sâu bên trong, đó là thiên đạo muốn cho ngươi làm.
Đế Quân không ngu ngốc như vậy, so với chờ thiên đạo dùng đủ biện pháp hoàn thành đoạn nhân duyên này, không bằng y tự mình động thủ, kết nối quan hệ của hai người, vậy thì có thể thuận theo thiên ý, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến y, chỉ là một khế ước đơn giản mà thôi.
Dương Tiễn vì những lựa chọn mà Đế Quân quăng ra mà rơi vào lưỡng nan, một bên là phụ huynh của mình, đương nhiên phải cứu, nhưng cùng một nam tử kết làm phu thê, làm sao hắn có thể chấp nhận được? Hơn nữa cho dù hắn không sợ người trong thiên hạ chê cười, thì Vương Mẫu mà biết, cũng sẽ không tha cho hắn.
Đế Quân nhởn nhơ tự đắc nhìn Dương Tiễn ở nơi đó rối bời, trên khuôn mặt sạch sẽ của hắn âm tình bất định, y biết Dương Tiễn cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp, vì mẫu thân và muội muội của mình, hắn có thể bức tử bản thân, Dương Thiên Hữu và Dương Chiêu đồng dạng là người nhà, hắn sao có thể bỏ mặc được đây?
Một lúc lâu sau, Dương Tiễn như đã có quyết định, dao động bất định trong đáy mắt biến mất vô tung, chỉ còn lại kiên định cùng quả quyết.
“Có đáp án?” Tuy là câu hỏi, Đế Quân lại khẳng định nói, dáng cười nơi khóe miệng vẫn không giảm, hôm nay sợ là ngày y cười nhiều nhất từ trước đến nay.
“Lúc nào thì cứu người?”
“Đợi ngươi cùng bản quân kết duyên khế, bản quân lập tức động thủ, chỉ cần vài tháng, là ngươi có thể nhìn thấy bọn họ.” Bởi vì tài liệu luyện chế thân thể còn cần phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể mang về, Đế Quân liền kéo dài thời gian ban đầu lên mấy lần.
“Ngay bây giờ?”
Đế Quân tiến lên trước, cách Dương Tiễn chỉ một bước chân, “Đương nhiên là bây giờ, bản quân không thịnh mấy bộ lễ tiết rườm rà kia.”
Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó hỏi: “Ta phải làm sao?” Dương Tiễn biết lễ nghi thành thân dưới trần gian, cũng biết một ít trên Thiên Đình, nhưng Đế Quân không cần mấy thứ đó, hắn cũng không biết nên thế nào.
“Đem nguyên thần của ngươi phóng ra một tia, đợi lát nữa bất kể phát sinh chuyện gì, bản quân không bảo ngươi dừng, thì không được thu hồi, biết chưa?”
“Vâng.” Dương Tiễn theo lời mà làm.
Nguyên thần phiếm kim quang nhàn nhạt từ trong thần nhãn đã mở của Dương Tiễn bay ra, lửng lơ bất định như một làn khói xanh.
Đế Quân cũng phóng nguyên thần của mình ra, nguyên thần thuần kim sắc, chói mắt cường đại, trong khoảnh khắc quấn lấy tia nguyên thần của Dương Tiễn.
Đương khi hai nguyên thần như sợi tơ quấn lấy nhau, thân thể Dương Tiễn bắt đầu run rẩy, lồng ngực phập phồng ngày càng dồn dập, trừ những điều này thì thật ra không có gì khác thường.
Định lực ngược lại rất tốt đấy! Trong đáy mắt Đế Quân hiện lên một tia thưởng thức, trên tay lại không chút do dự tăng thêm lực, hai tia nguyên thần càng quấn chặt chẽ, hai bên dần dần xuyên thấu, thề phải hợp hai thành một.
Dương Tiễn chưa bao giờ biết thì ra nguyên thần dung hợp lại có cảm giác như vậy, cảm giác khác thường hết đợt này đến đợt khác từ đáy lòng dâng lên, phân tán đến mọi nơi trong cơ thể, không phải là thống khổ, nhưng so với hình phạt lợi hại nhất còn khó chịu đựng hơn, đó là một loại nhập cốt không nói thành lời, khiến hai chân hắn bắt đầu nhũn ra, quả thực khiến người ta dục tiên dục tử.
Mày kiếm phi tà nhập tấn (lông mày thẳng dài, lông mày đẹp) vì cố gắng hết sức ẩn nhẫn mà nhíu chặt, vệt đỏ ửng nhàn nhạt tràn ra khuôn mặt bạch ngọc, mồ hôi từ tóc mai chảy xuống, vương trên hàng mi dày cong vút, nhưng Dương Tiễn không rảnh lau đi, toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để đề phòng dục vọng muốn rên rỉ của bản thân, bờ môi nhạt màu bị dùng sức cắn thành một vết rách, máu từ môi tuôn ra, giống như màu son tươi tắn nhất, nhuộm đỏ làn môi mỏng, yêu diễm đến gai mắt.
Khi hai tia nguyên thần quấn quít không nhìn rõ đâu là của ai, thì một cảm giác khoái cảm sắc nhọn chiếm lấy toàn thân, cướp đi toàn bộ ý thức hắn, từng sợi dây thần kinh, từng thớ cơ thịt dường như không còn nằm trong khống chế của hắn, kêu gào muốn được giải phóng. Trên những mảng da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài của hắn phiếm hồng vì tình dục, thân thể theo bản năng ngửa ra sau, tựa như đang tránh né cái gì.
Đế Quân không ngờ Dương Tiễn dính phải tình dục sẽ có phong tư kinh tâm động phách như vậy, vô thức vươn tay ra lau đi vết máu chảy xuống.
“Ưm —-” Ngón tay thon dài băng lãnh vừa chạm lên da thịt nóng hổi, một tiếng rên rỉ trầm khàn liền từ bờ môi nhuốm máu tuôn ra, sau một tiếng này, cả người Dương Tiễn ngã xuống.
Đế Quân nhanh tay lẹ mắt đưa tay ôm lấy, che chở Dương Tiễn vào trong lòng, tại nơi kề sát truyền đến nhiệt độ như lửa đốt, người trong lòng toàn thân so quắp, ý thức đã bay lên chín tầng mây, tiếng rên rỉ xa xa gần gần vang vọng bên tai, kèm theo hơi thở nóng cháy phả lên thuỳ tai.
Có chút ngứa.
Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hai tia nguyên thần đã dây dưa không phân biệt được cái nào là cái nào, chỉ có một tia bóng mờ còn đang bất khuất chống cự lại.
“Kiên nhẫn chút, sắp được rồi.” Đế Quân nhẹ giọng an ủi, không quan tâm người trong lòng có thể nghe thấy hay không, bàn tay nhàn rỗi giúp hắn gạt đi những lọn tóc quăn bị mồ hôi thấm ướt dính trên mặt.
“Ô — Ha a —” Dương Tiễn tựa trong lòng Đế Quân, trọng lượng toàn thân đều giao cho y, đôi bàn tay xương gầy nắm thật chặt vạt áo y, cơ thể theo bản năng cọ sát y.
Khi nguyên thần rốt cục hợp lại thành một, tiếng rên rỉ kiềm chế bỗng nhiên cất cao, cơ thể hắn run rẩy, vươn cổ ngửa ra sau, sau cùng mềm nhũn xụi lơ trong lòng Đế Quân.
Phân ra tâm thần đem nguyên thần đã hóa thành một phân thành hai nửa, một nửa thu hồi, một nửa cẩn thận dẫn vào trong Tử Phủ (một thuật ngữ của Đạo gia, hình như là một không gian gì đó ở trong người) của người trong lòng, hội hợp với nguyên thần của hắn.
Dương Tiễn còn xa mới lấy lại được tinh thần từ trong khoái cảm, đôi mắt vốn sáng như sao, nay lại mờ sương, bốc lên hơi nước.
Quả nhiên không phong bế ngũ giác liền ký kết khế ước, đúng là quá kích thích, ngược lại cho y được xem một màn kịch hay! Đế Quân bế ngang Dương Tiễn thần trí mê muội, đi lên phòng ngủ ở lầu hai.
Đế Quân đặt người lên giường, cũng không gọi Linh Hư lên, tự mình biến ra nước nóng và khăn, vắt khô khăn rồi lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Dương Tiễn cuối cùng cũng từ trong choáng váng phục hồi lại tinh thần, chỉ là thân thể mềm yếu vô lực, khiến hắn chỉ có thể nằm, đôi mày kiếm nhíu chặt, độ ấm trên cơ thể cũng chưa khôi phục.
Đế Quân lấy khăn ra, liền thấy một đôi mắt sao trong trẻo đang giận dữ nhìn y chằm chằm, cười nhạt một tiếng, “Tỉnh táo chút?”
“Ngươi đã làm gì?” Nếu lúc này Dương Tiễn còn không rõ Đế Quân đang giở trò quỷ, thì hắn sẽ không xứng được gọi là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân.
“Mùi vị của nguyên thần giao hợp thế nào, rất mỹ diệu đi?”
“Ngươi!”
“Đây là quá trình khi kết duyên khế phải trải qua.” Chỉ là y cố tình quên nói cho hắn biết lúc này phải phong bế ngũ giác, nếu không khoái cảm khi linh hồn giao hợp có thể khiến thần tiên đánh mất lý trí, hoàn toàn sa vào, Dương Tiễn có thể khôi phục lại nhanh như vậy, không thể không nói tinh thần của hắn cường đại.
“Nói bậy, loại chuyện này Dương Tiễn chưa bao giờ nghe người khác nói qua.” Dương Tiễn nhớ lại năm đó lúc cưới Đông Hải Tam công chúa Thốn Tâm, cũng không có phát sinh qua loại chuyện này.
Trong mắt Đế Quân lưu chuyển một tia khinh miệt, “Ngươi tưởng nhân duyên của thần tiên cũng giống của con người sao? Bản quân không biết nhân giới thế nào, nhưng từ lúc Bàn Cổ khai thiên tích địa đến nay, nhân duyên của thần tiên chính là kết như vậy, nếu không ngươi cho rằng bọn ta làm sao cùng sinh cùng tử?” Không giống với tiên nhân bình thường, thượng cổ đại thần bọn họ nếu động tình, đó chính là không chết không tiêu tan, mà trước khi Thiên kính xuất hiện, sự kết nối của duyên khế nhân duyên của thần nhân này, chính là phương pháp cuối cùng bảo đảm hai bên tính mạng không phải lo của bọn họ, nếu ái nhân có chuyện, chỉ cần còn lại một tia nguyên thần, bọn họ cũng có thể kéo ái nhân từ trong hỗn độn hư vô về.
Chỉ là phương pháp tranh mệnh với trời này, không phải ai cũng có thể sử dụng, một khi không chú ý, ái nhân không cứu về được, mà cả chính mình cũng phải bồi thêm vào.
Đế Quân không phải là thích Dương Tiễn mà kết duyên khế cùng hắn, chỉ là hàng chữ to kim sắc trên Sổ nhân duyên khiến y phải chọn cách này mà thôi.
Kim sắc là nhân duyên đẳng cấp cao nhất, với người phàm mà nói là gặp lại sau vô số luân hồi, với tiên nhân mà nói là sinh tử có nhau, còn với thượng cổ đại thần mà nói, chỉ là duyên khế cơ bản mà thôi.
“Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, bản quân đi.” Đế Quân không cho Dương Tiễn có cơ hội mở miệng, bỏ lại một câu, liền xoay người rời đi.
Không thèm quan tâm người phía sau có ngủ được hay không.
Bên trong Ngọc Hư cung rộng lớn hùng vĩ mà không bị mất đi sự tinh xảo trang nhã, yên tĩnh không một hơi thở, đi qua điện môn hình vòm, khắp nơi trong đình viên là kỳ hoa dị thảo, kỳ trân dị thú, tiên khí như mây mù bao phủ mọi thứ, đình đài lầu các, thủy tạ trúc hiên tọa lạc trên những kỳ sơn dị thuỷ này đều mang hình thức rất đơn giản, không hề được điểm trang gì nhiều, nhưng nơi nơi lại toát ra vẻ đẹp đại khí phồn thịnh.
Dương Tiễn đứng trong đình viên, lúc này mới nhớ ra là không biết nên đi đâu.
Cũng may linh thú trong đình viên này đa phần đã khai khiếu (khai thông tư duy), vừa đi vừa hỏi, Dương Tiễn liền đến được nơi ở của Đế Quân.
Trước tiểu lâu, Linh Hư canh giữ bên ngoài cửa đã được đóng chặt, thấy Dương Tiễn từ xa đi tới, liền gõ cửa phòng, đợi người bên trong đáp lại một tiếng, nói, “Đế Quân, Nhị Lang Chân Quân tới.”
“Cho hắn vào đi.”
Cửa phòng mở ra, Dương Tiễn tức thì nhìn thấy Đế Quân ở bên trong tiểu lâu, y nằm nghiêng người dựa trên tháp mềm, xuất thần ngắm cảnh sắc cả vườn ngoài cửa sổ, vạt áo dài rũ xuống, thi thoảng lướt qua nền đất.
Thấy Dương Tiễn bước vào, Đế Quân đổi một tư thế, dùng tay gối đầu, yên lặng nhìn về phía hắn, “Không biết Nhị Lang Chân Quân tìm bản quân có chuyện gì?”
Có việc cầu người, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không để mất cấp bậc lễ nghĩa, hắn chắp tay thi lễ, “Tiểu thần biết lúc này đến có chút mạo phạm, nhưng vẫn mong Đế Quân có thể vì tiểu thần giải thích nghi hoặc.”
Đế Quân chưa vội trả lời hắn, mà chỉ chỉ đàn cổ trên tường, “Ngươi biết đánh đàn?”
Dương Tiễn mặc dù không biết vì sao Đế Quân lại chuyển chủ đề đến đàn cổ, nhưng vẫn khiêm tốn trả lời, “Quân tử lục nghệ (6 môn bắt buộc của quân tử, gồm: lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, đọc sách, tính toán), tiểu thần đã từng học qua một ít, có biết một hai.”
“Ồ? Không biết có thể đàn một khúc cho bản quân được không?” Đế Quân hứng thú.
Dương Tiễn im lặng, tự ý đi đến gỡ chiếc đàn cổ xuống, đặt đàn lên bàn, ngồi thẳng ở phía trước, “Không biết Đế Quân muốn nghe khúc nào?”
“Đàn khúc ngươi thích là được.”
Dương Tiễn nhắm mắt, ổn định tâm thần, tay phải gẩy dây đàn, tay trái ấn thủ âm, một chuỗi âm phù từ đầu ngón tay hắn lưu chuyển, tiếng đàn chính trực tịch mịch, thuần thuần trong trẻo, hàm súc mà thâm trầm, xưa cũ mà trang nhã.
Đế Quân không đánh đàn, cũng không thể nói là thích, nhưng vẫn có thể nghe ra Dương Tiễn không phải hiểu sơ da lông như hắn nói, ít nhất y từng nghe qua, không có ai sánh kịp hắn.
Y cũng không phải thật sự muốn nghe đàn, chỉ là muốn trêu đùa Dương Tiễn một chút mà thôi, nhưng nghe đến tiếng đàn trong veo thuần mỹ này, vẫn không nhịn được nhắm mắt lắng nghe, bất mãn trong đáy lòng đối với Dương Tiễn chậm rãi tiêu tan, càng lúc càng bình thản hẳn lên, cả khóe miệng cũng dãn ra thành một nụ cười nhàn nhạt.
Dương Tiễn vừa đánh đàn, vừa không quên để ý phản ứng của Đế Quân, thấy y một bộ dạng dương dương tự đắc, cho dù trong lòng lo lắng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè nén, tiếp tục đánh đàn.
Nhạc khúc đổi hết bài này sang bài khác, một người không bảo dừng, một người vẫn đàn, giữa lúc đó Linh Hư đã vào đổi vài đợt trà, dần dần, sắc trời tối xuống, dạ minh châu nơi góc tường phát ra ánh sáng nhu hòa, soi sáng người trong phòng.
Đế Quân rốt cục nghe đủ, mở mắt, nhìn về phía nam tử đánh đàn, “Tài đánh đàn của Nhị Lang Chân Quân quả nhiên là cao siêu.”
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, “Đế Quân quá khen.” Bàn tay giấu dưới ống tay áo, không kiềm được khẽ run.
Đế Quân từ tháp mềm đứng dậy, sửa sang trường bào lại một chút, “Không phải có việc sao? Nói đi.”
“Tiểu thần muốn hỏi Đế Quân, gia mẫu đã phục sinh chưa?”
“Vẫn chưa phục sinh.”
“Tại sao? Lẽ nào công đức của gia mẫu không đủ?”
“Ngươi biết cũng nhiều đấy.” Đế Quân hứng thú dạt dào tiêu sái đi đến trước mặt Dương Tiễn, từ trên cao nhìn xuống hắn đã cởi ra bộ giáp bạc áo choàng đen, mà thay vào một bộ bạch y.
Càng cách gần, càng phát giác hắn là một quý công tử lịch lãm thanh tân tuấn dật, ai đoán được một mỹ nam tử mi thanh mục lãng, tao nhã như ngọc này lại là đệ nhất chiến thần trong tam giới đâu?
Toàn thân Dương Tiễn căng thẳng, không biết vì sao, đối diện vị đại thần cao cao tại thượng này, luôn khiến hắn không tự chủ được cảm thấy khẩn trương, lúc này đứng gần như vậy, càng khiến toàn thân hắn nâng cao cảnh giới, “Hôm nay tiểu thần đã nghe Thái Thượng Lão Quân nói qua.”
Đế Quân không để ý, dù sao thì dựa vào thân phận của Dương Tiễn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết, “Mẫu thân ngươi ngày xưa hàng yêu trừ ma, tạo phúc tam giới, công đức đương nhiên là dư dả, có điều thần hồn của nàng bất ổn, còn cần phải điều dưỡng một thời gian.”
“Vậy không biết mẫu thân bao lâu mới có thể phục sinh?”
“Ít thì trăm năm nhiều thì ngàn năm, tất thảy phải xem tạo hóa của nàng.” Đương nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, khoảng vài ngày nữa chắc là có thể gặp rồi, chỉ là Đế Quân cố tình muốn xem Dương Tiễn sốt ruột, tuyệt đối không muốn nói cho hắn biết.
Đế Quân dĩ nhiên nhìn thấu sự khẩn trương của hắn, âm thầm tán thưởng nghĩ, không hổ là đệ nhất chiến thần trong tam giới, cả một chút ác ý bản quân giấu diếm cũng có thể cảm thấy được.
Đúng vậy, ác ý, Đế Quân đối với chuyện nhân duyên của mình thế mà lại bị kéo đến trên người Dương Tiễn rất là bất mãn, không phải bởi vì đối phương là Dương Tiễn, mà là y từ trước tới nay chưa từng muốn nhân duyên gì cả, nhất là loại nhân duyên đẳng cấp cao nhất, cắt cũng cắt không đứt này.
Đế Quân động sát ý với Dương Tiễn, chỉ cần Dương Tiễn chết đi, y lại xoá bỏ linh hồn hắn, thì sẽ không còn nhân duyên gì ràng buộc nữa, không phải sao?
Đế Quân chưa bao giờ cho mình là người tốt, tự tư tự lợi, lạnh lùng vô tình mới là bản chất của y. Y là thánh nhân, là thánh nhân là từ thời hồng hoang một đường giết chóc đến đây, sinh mệnh với y mà nói không có chút ý nghĩa nào, tay y dính đầy máu tươi, thần nhân yêu ma chết trong tay y đếm không hết, chỉ cần không phải là người y để ý, y sẽ không ngại động thủ, bất kể đối phương tốt hay xấu. Chuyện thế này, trong thời kỳ hồng hoang máu tươi lênh láng khắp mặt đất, chẳng qua chỉ là chuyện bình thường.
Song e ngại muội muội và hảo hữu, Đế Quân bỏ qua chủ ý tuyệt vời này.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Đế Quân sẽ buông tha, vì vậy y có ý tưởng khác.
“Ngươi hình như, chỉ quan tâm đến mẫu thân mình, vậy thì phụ thân cùng huynh trưởng của ngươi thì sao?” Ngón trỏ thon dài có lực, được bảo dưỡng gọn gàng kéo ra một lọn tóc xoăn đen nhánh xoã tung phía sau người kia, tựa như đùa giỡn lại tựa như khiêu khích xoắn tròn trên đầu ngón tay.
Dương Tiễn không quen đứng gần người khác như vậy, nhất là người kia còn cầm tóc hắn chơi đùa, nhưng ý tứ trong lời nói của Đế Quân đã dẫn dắt đi sự chú ý của hắn, trong lúc nhất thời không định đấy y ra, mà là hỏi: “Có ý gì?”
Đế Quân ở trong mắt Dương Tiễn, nhìn thấy rõ ràng khoé miệng mình cong lên thành một nụ cười tà ác, “Nếu bản quân nói hồn phách của phụ thân và huynh trưởng ngươi, đã ở trong tay bản quân thì sao nhỉ?”
“Ngươi!” Đôi con ngươi của Dương Tiễn co rút lại, lúc này Đế Quân khiến hắn có một loại kích động muốn chạy trốn, thứ mùi vị toát ra từ trong xương tuỷ này, âm lãnh mà đẫm máu, nhưng hắn không thể trốn, tự tôn của hắn không cho phép, tâm của hắn cũng không cho phép hắn đi, lời nói của người này, là giống như hắn nghĩ sao? “Phụ thân của ta còn cứu được?”
“Biết đâu đấy.” Đế Quân vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lưu vân giữa trán Dương Tiễn, bên dưới là thần nhãn khiến toàn bộ nhân thần vừa ham muốn lại vừa sợ hãi, không biết thần nhãn có thể nhìn thấu tam giới này có thể nhìn thấu trái tim của y hay không nhỉ? “Việc này còn phải xem ngươi bằng lòng vì bọn họ trả giá cái gì.”
Dương Tiễn ngồi yên không nhúc nhích, mặc cho Đế Quân giống như đùa giỡn vuốt tới vuốt lui trên mặt hắn, “Lẽ nào Đế Quân muốn thần nhãn của tiểu thần?”
Đế Quân sửng sốt, tiếp theo thất thanh cười to, “Bản quân đột nhiên phát hiện, ngươi thật đúng là đơn thuần khả ái, thần nhãn này mặc dù cường đại, nhưng đối với bản quân mà nói lại là vô dụng.”
Nụ cười của Đế Quân, trong mắt Dương Tiễn chính là cười nhạo hắn, điều này triệt để chọc giận Dương Tiễn, hắn hất bỏ tay y, đứng bậy dậy, “Đế Quân muốn gì xin hãy nói thẳng, Dương Tiễn nếu có nhất định sẽ cho ngươi, không có, Dương Tiễn dù liều mạng cũng sẽ mang tới cho ngươi.”
Tay bị hất đi, Đế Quân cũng không giận, vẫn cười như cũ, “Rất sảng khoái, chúng ta làm một cuộc giao dịch thì thế nào?”
“Giao dịch gì?”
“Bản quân có thể cứu phụ huynh của ngươi, thậm chí còn cho bọn họ trường sinh bất lão, nhưng bản quân muốn ngươi đáp ứng bản quân một việc.”
“Việc gì?”
“Bản quân muốn nhân duyên của ngươi!”
“Dương Tiễn không rõ ý của Đế Quân.”
Đế Quân nói từng chữ từng từ, thong thả mà rõ ràng: “Bản quân muốn ngươi cùng bản quân kết nhân duyên!”
Một câu nói ngắn ngủn, lại như một nắm đấm mạnh mẽ đánh vào tim Dương Tiễn, khiến sắc mặt hắn đại biến, “Đế Quân có biết mình đang nói gì không? Đây chính là một trong những sai trái lớn trong thiên hạ a!”
“Đương nhiên biết, ngươi chỉ cần nói đồng ý hay là không đồng ý.”
Đế Quân còn là một thần tiên sợ phiền toái, khi biện pháp đơn giản nhất không dùng được, y sẽ không muốn nghịch thiên mà đi, vậy thì phiền toái lắm, hơn nữa còn không nhất định thành công.
Càng đến gần thiên đạo, càng sẽ minh bạch sự cường đại của nó, ngươi luôn muốn nghịch thiên, lại không biết rằng, sâu bên trong, đó là thiên đạo muốn cho ngươi làm.
Đế Quân không ngu ngốc như vậy, so với chờ thiên đạo dùng đủ biện pháp hoàn thành đoạn nhân duyên này, không bằng y tự mình động thủ, kết nối quan hệ của hai người, vậy thì có thể thuận theo thiên ý, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến y, chỉ là một khế ước đơn giản mà thôi.
Dương Tiễn vì những lựa chọn mà Đế Quân quăng ra mà rơi vào lưỡng nan, một bên là phụ huynh của mình, đương nhiên phải cứu, nhưng cùng một nam tử kết làm phu thê, làm sao hắn có thể chấp nhận được? Hơn nữa cho dù hắn không sợ người trong thiên hạ chê cười, thì Vương Mẫu mà biết, cũng sẽ không tha cho hắn.
Đế Quân nhởn nhơ tự đắc nhìn Dương Tiễn ở nơi đó rối bời, trên khuôn mặt sạch sẽ của hắn âm tình bất định, y biết Dương Tiễn cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp, vì mẫu thân và muội muội của mình, hắn có thể bức tử bản thân, Dương Thiên Hữu và Dương Chiêu đồng dạng là người nhà, hắn sao có thể bỏ mặc được đây?
Một lúc lâu sau, Dương Tiễn như đã có quyết định, dao động bất định trong đáy mắt biến mất vô tung, chỉ còn lại kiên định cùng quả quyết.
“Có đáp án?” Tuy là câu hỏi, Đế Quân lại khẳng định nói, dáng cười nơi khóe miệng vẫn không giảm, hôm nay sợ là ngày y cười nhiều nhất từ trước đến nay.
“Lúc nào thì cứu người?”
“Đợi ngươi cùng bản quân kết duyên khế, bản quân lập tức động thủ, chỉ cần vài tháng, là ngươi có thể nhìn thấy bọn họ.” Bởi vì tài liệu luyện chế thân thể còn cần phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể mang về, Đế Quân liền kéo dài thời gian ban đầu lên mấy lần.
“Ngay bây giờ?”
Đế Quân tiến lên trước, cách Dương Tiễn chỉ một bước chân, “Đương nhiên là bây giờ, bản quân không thịnh mấy bộ lễ tiết rườm rà kia.”
Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó hỏi: “Ta phải làm sao?” Dương Tiễn biết lễ nghi thành thân dưới trần gian, cũng biết một ít trên Thiên Đình, nhưng Đế Quân không cần mấy thứ đó, hắn cũng không biết nên thế nào.
“Đem nguyên thần của ngươi phóng ra một tia, đợi lát nữa bất kể phát sinh chuyện gì, bản quân không bảo ngươi dừng, thì không được thu hồi, biết chưa?”
“Vâng.” Dương Tiễn theo lời mà làm.
Nguyên thần phiếm kim quang nhàn nhạt từ trong thần nhãn đã mở của Dương Tiễn bay ra, lửng lơ bất định như một làn khói xanh.
Đế Quân cũng phóng nguyên thần của mình ra, nguyên thần thuần kim sắc, chói mắt cường đại, trong khoảnh khắc quấn lấy tia nguyên thần của Dương Tiễn.
Đương khi hai nguyên thần như sợi tơ quấn lấy nhau, thân thể Dương Tiễn bắt đầu run rẩy, lồng ngực phập phồng ngày càng dồn dập, trừ những điều này thì thật ra không có gì khác thường.
Định lực ngược lại rất tốt đấy! Trong đáy mắt Đế Quân hiện lên một tia thưởng thức, trên tay lại không chút do dự tăng thêm lực, hai tia nguyên thần càng quấn chặt chẽ, hai bên dần dần xuyên thấu, thề phải hợp hai thành một.
Dương Tiễn chưa bao giờ biết thì ra nguyên thần dung hợp lại có cảm giác như vậy, cảm giác khác thường hết đợt này đến đợt khác từ đáy lòng dâng lên, phân tán đến mọi nơi trong cơ thể, không phải là thống khổ, nhưng so với hình phạt lợi hại nhất còn khó chịu đựng hơn, đó là một loại nhập cốt không nói thành lời, khiến hai chân hắn bắt đầu nhũn ra, quả thực khiến người ta dục tiên dục tử.
Mày kiếm phi tà nhập tấn (lông mày thẳng dài, lông mày đẹp) vì cố gắng hết sức ẩn nhẫn mà nhíu chặt, vệt đỏ ửng nhàn nhạt tràn ra khuôn mặt bạch ngọc, mồ hôi từ tóc mai chảy xuống, vương trên hàng mi dày cong vút, nhưng Dương Tiễn không rảnh lau đi, toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để đề phòng dục vọng muốn rên rỉ của bản thân, bờ môi nhạt màu bị dùng sức cắn thành một vết rách, máu từ môi tuôn ra, giống như màu son tươi tắn nhất, nhuộm đỏ làn môi mỏng, yêu diễm đến gai mắt.
Khi hai tia nguyên thần quấn quít không nhìn rõ đâu là của ai, thì một cảm giác khoái cảm sắc nhọn chiếm lấy toàn thân, cướp đi toàn bộ ý thức hắn, từng sợi dây thần kinh, từng thớ cơ thịt dường như không còn nằm trong khống chế của hắn, kêu gào muốn được giải phóng. Trên những mảng da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài của hắn phiếm hồng vì tình dục, thân thể theo bản năng ngửa ra sau, tựa như đang tránh né cái gì.
Đế Quân không ngờ Dương Tiễn dính phải tình dục sẽ có phong tư kinh tâm động phách như vậy, vô thức vươn tay ra lau đi vết máu chảy xuống.
“Ưm —-” Ngón tay thon dài băng lãnh vừa chạm lên da thịt nóng hổi, một tiếng rên rỉ trầm khàn liền từ bờ môi nhuốm máu tuôn ra, sau một tiếng này, cả người Dương Tiễn ngã xuống.
Đế Quân nhanh tay lẹ mắt đưa tay ôm lấy, che chở Dương Tiễn vào trong lòng, tại nơi kề sát truyền đến nhiệt độ như lửa đốt, người trong lòng toàn thân so quắp, ý thức đã bay lên chín tầng mây, tiếng rên rỉ xa xa gần gần vang vọng bên tai, kèm theo hơi thở nóng cháy phả lên thuỳ tai.
Có chút ngứa.
Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hai tia nguyên thần đã dây dưa không phân biệt được cái nào là cái nào, chỉ có một tia bóng mờ còn đang bất khuất chống cự lại.
“Kiên nhẫn chút, sắp được rồi.” Đế Quân nhẹ giọng an ủi, không quan tâm người trong lòng có thể nghe thấy hay không, bàn tay nhàn rỗi giúp hắn gạt đi những lọn tóc quăn bị mồ hôi thấm ướt dính trên mặt.
“Ô — Ha a —” Dương Tiễn tựa trong lòng Đế Quân, trọng lượng toàn thân đều giao cho y, đôi bàn tay xương gầy nắm thật chặt vạt áo y, cơ thể theo bản năng cọ sát y.
Khi nguyên thần rốt cục hợp lại thành một, tiếng rên rỉ kiềm chế bỗng nhiên cất cao, cơ thể hắn run rẩy, vươn cổ ngửa ra sau, sau cùng mềm nhũn xụi lơ trong lòng Đế Quân.
Phân ra tâm thần đem nguyên thần đã hóa thành một phân thành hai nửa, một nửa thu hồi, một nửa cẩn thận dẫn vào trong Tử Phủ (một thuật ngữ của Đạo gia, hình như là một không gian gì đó ở trong người) của người trong lòng, hội hợp với nguyên thần của hắn.
Dương Tiễn còn xa mới lấy lại được tinh thần từ trong khoái cảm, đôi mắt vốn sáng như sao, nay lại mờ sương, bốc lên hơi nước.
Quả nhiên không phong bế ngũ giác liền ký kết khế ước, đúng là quá kích thích, ngược lại cho y được xem một màn kịch hay! Đế Quân bế ngang Dương Tiễn thần trí mê muội, đi lên phòng ngủ ở lầu hai.
Đế Quân đặt người lên giường, cũng không gọi Linh Hư lên, tự mình biến ra nước nóng và khăn, vắt khô khăn rồi lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Dương Tiễn cuối cùng cũng từ trong choáng váng phục hồi lại tinh thần, chỉ là thân thể mềm yếu vô lực, khiến hắn chỉ có thể nằm, đôi mày kiếm nhíu chặt, độ ấm trên cơ thể cũng chưa khôi phục.
Đế Quân lấy khăn ra, liền thấy một đôi mắt sao trong trẻo đang giận dữ nhìn y chằm chằm, cười nhạt một tiếng, “Tỉnh táo chút?”
“Ngươi đã làm gì?” Nếu lúc này Dương Tiễn còn không rõ Đế Quân đang giở trò quỷ, thì hắn sẽ không xứng được gọi là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân.
“Mùi vị của nguyên thần giao hợp thế nào, rất mỹ diệu đi?”
“Ngươi!”
“Đây là quá trình khi kết duyên khế phải trải qua.” Chỉ là y cố tình quên nói cho hắn biết lúc này phải phong bế ngũ giác, nếu không khoái cảm khi linh hồn giao hợp có thể khiến thần tiên đánh mất lý trí, hoàn toàn sa vào, Dương Tiễn có thể khôi phục lại nhanh như vậy, không thể không nói tinh thần của hắn cường đại.
“Nói bậy, loại chuyện này Dương Tiễn chưa bao giờ nghe người khác nói qua.” Dương Tiễn nhớ lại năm đó lúc cưới Đông Hải Tam công chúa Thốn Tâm, cũng không có phát sinh qua loại chuyện này.
Trong mắt Đế Quân lưu chuyển một tia khinh miệt, “Ngươi tưởng nhân duyên của thần tiên cũng giống của con người sao? Bản quân không biết nhân giới thế nào, nhưng từ lúc Bàn Cổ khai thiên tích địa đến nay, nhân duyên của thần tiên chính là kết như vậy, nếu không ngươi cho rằng bọn ta làm sao cùng sinh cùng tử?” Không giống với tiên nhân bình thường, thượng cổ đại thần bọn họ nếu động tình, đó chính là không chết không tiêu tan, mà trước khi Thiên kính xuất hiện, sự kết nối của duyên khế nhân duyên của thần nhân này, chính là phương pháp cuối cùng bảo đảm hai bên tính mạng không phải lo của bọn họ, nếu ái nhân có chuyện, chỉ cần còn lại một tia nguyên thần, bọn họ cũng có thể kéo ái nhân từ trong hỗn độn hư vô về.
Chỉ là phương pháp tranh mệnh với trời này, không phải ai cũng có thể sử dụng, một khi không chú ý, ái nhân không cứu về được, mà cả chính mình cũng phải bồi thêm vào.
Đế Quân không phải là thích Dương Tiễn mà kết duyên khế cùng hắn, chỉ là hàng chữ to kim sắc trên Sổ nhân duyên khiến y phải chọn cách này mà thôi.
Kim sắc là nhân duyên đẳng cấp cao nhất, với người phàm mà nói là gặp lại sau vô số luân hồi, với tiên nhân mà nói là sinh tử có nhau, còn với thượng cổ đại thần mà nói, chỉ là duyên khế cơ bản mà thôi.
“Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, bản quân đi.” Đế Quân không cho Dương Tiễn có cơ hội mở miệng, bỏ lại một câu, liền xoay người rời đi.
Không thèm quan tâm người phía sau có ngủ được hay không.
/52
|