" Lộp cộp! Cạnh!" Tiếng động phát ra làm cho y hồi thần. Đưa mắt nhìn thì thấy Lạc Thanh Tuyền đang gom đồ, kéo kéo cáng đi.
Chả lẽ thê chủ nàng đã không dung được mình rồi. Muốn bỏ lại....
" Ngơ ngác cái gì nữa vậy. Đi thôi." Thật là, mình da dày thịt béo mà còn thấy lạnh. Giờ đêm đã khuya, không lo kiếm chỗ nghĩ ngơi thì có mà lạnh te ch***.
Nghĩ như thế xong, nhìn Sài Mạc ăn mặc phong phanh thì nhíu nhíu mày, cúi người xem xét bọc đồ rồi lôi ra mấy cái áo như cái dẻ dắt khoác lên cho mình.
Cảm thấy ổn thỏa thì quay người nói:
" Ngươi cũng lục trong xem. Kiếm mấy cái khoác đại đi. Rồi còn lên núi."
Sài Mạc lần này thì không nghĩ gì, nghe theo thê chủ, kiếm mấy cái áo khoác lên.
Cơ thể có một chút ấm áp, dễ chịu. Đưa mắt nhìn người trước mặt. Không ngờ thê chủ lại biết nhiều như vậy.
" Đi trước đi. Ta kéo đồ theo sau." Cô vừa nhìn màn đêm vừa nói.
" Thê chủ hay để...." Y hốt hoảng nói. Nếu mọi việc đều để nàng làm thì có nghĩa là công dụng của mình không còn. Như vậy một khi vui nàng có thể bỏ rơi mình.
Cô ráng kìm nén lắm rồi đó. Không biết bản thân cơ thể này quá tra hay là nam nhân kia giàu kinh nghiệm YY mà nảy giờ lanh manh cả gần một tiếng rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ. Muốn chửi cũng chửi không được. DM nó nghẹn khuất.
" Im lặng. Dẫn đường đi." Cô phiền chán cắt ngang.
Cả người đau râm ran. Nếu không sớm lên đường, chắc chắn cô sẽ không cầm cự nổi mà ngã xuống.
Đưa tay sờ trán. Bất đầu có dấu hiệu phát sốt rồi.
Tuy trong lòng rất nhiều bất an nhưng Sài Mạc cố gắng nén xuống, đi trước kiếm đường.
Mũi miệng cô đã thở ra hơi nóng. Đầu bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhức nặng trịch.
" Phù ù ù." Đưa tay xoa xoa mắt. Gồng sức kéo cáng đi.
Mình không thể ngã xuống, nếu ngã xuống là đi thật chứ chẳng chơi.
Hazz! Lúc nãy khi mình tỉnh dậy, y không có phản ứng gì quá lớn, điều đó chứng minh cơ thể này chưa chết.
Cái vụ này mới căng nè.
Giờ có hai khả năng thôi. Chắp tay trả lại. Hai là ngoan cố chiếm đoạt.
Nếu có lũ bạn súc vật ở đây thì tốt quá. Họ chắc chắc sẽ phang ngay câu.
" Cường thủ hào đoạt." Là chân lí.
Trên đời này cái gì mà chính nghĩa, thiện ác. Không ai lí giải được và cũng không ai có thể la to mình là vì chính nghĩa giệt ác.
Mình xem phim võ hiệp quá nhiều rồi. Nghe mấy câu trừ gian giệt ác là thúi hơn đánh rắm nữa.
Người tốt thì mau chết.
Cho nên cứ ích kỉ mạnh vô.
Có người từng hỏi mình thích làm người tốt hay người xấu. Mình không cần nghĩ nhiều mà nói. Người xấu muôn năm.
Vì sao lại muốn làm người xấu. Đương nhiên là vì người xấu sống dai, thoải mái làm những gì mình thích, võ công, tài phú đều nhiều nhiều cả.
Người tốt mà như tên Lệnh Hồ Xung kìa thì chết sớm cho đỡ hại người. Nhìn là muốn tẩn rồi.
Muốn làm người tốt đương nhiên mình hoan nghênh nhưng ít nhất não cũng phải đủ xài.
Hazz. Nghĩ đến mấy vụ thiện ác đó mình lại không cầm lòng được sự bức xúc nên miên man hơi lâu. Dù gì mình cũng không tự nhận là người tốt bụng gì cho nên. Chiếm được thì cứ chiếm không chiếm được thì dọn nhà. Thoải mái.
Làm người dù tốt hay xấu nhất định phải sảng khoái. Đó là chân lí sống của Lạc Thanh Tuyền cô. Nói ra một đống đạo nghĩa rỗng tuếch thì vô chùa mà nói.
Đây là xã hội. Không phải cổ tích.
Quay lại với thực tế cô chỉ muốn kiếm một góc ôm đầu rên rỉ. Số cô kiếp trước không làm điều gì có lỗi với bàn dân thiên hạ sao bây giờ lại chết trẻ, sống lại cũng không được chốn dung thân yên ổn. Đêm hôm khuya khoắc không ngủ nghĩ mà phải đi lang thang như chó không nhà ở nơi rừng rú lạnh lẽo này.
May là cô không phải dạng sợ ma, chứ nghĩ đi, trăng thì bị may che phủ, khắp nơi tăm tối yên ắng. Đang đi mà có con ma nào nhảy ra hù một phát " chắc vui".
" Bộp." A! Tê. Dù cố đánh lạc hướng suy nghĩ nhưng cơ thể này đã sắp đến cực hạn rồi. Cô Khụy một chân xuống nền đất, thả cáng ra, hai tay chống đất cố định thân thể. Gian nan nuốt nước miếng.
" Thê chủ người có sao không?" Sài Mạc hốt hoảng chạy lại. Nhìn khuôn mặt tái mét của nàng mà tim đập liên hồi.
Ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Luống cuống đưa ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh cho người.
Lạc Thanh Tuyền chăm chú nhìn Sài Mạc. Y là người nam nhân tốt. Thật ra khi mới tới đây cô có chút phòng bị người này.
Bị thê chủ đánh đập, hành hạ như vậy chả lẽ y không oán không thù. Đừng nói đâu xa chứ con gái cổ đại cũng muốn đồng quy vô tận với tên cặn bã đó nữa là.
Cô nghĩ y đang âm mưu chờ chực cơ hội hạ sát cô cũng nên nhưng khi cô hoàn toàn buông thả, yếu đuối như vầy mà y vẫn lo lắng, quan tâm thân thể này.
Trong mắt y không có biểu cảm dư thừa nào. Cô nhìn ra được trong thâm tâm y quả thật không muốn cô chết.
Đột nhiên có chút hâm mộ thân thể này. Hắn thật tốt khi có y.
Cô nhắm mắt sau đó mở ra, tầm nhìn rõ hơn một tí, nhìn y khàn giọng nói:
" Nếu lần này đại nạn không chết. Ta sẽ thay đổi. Học cách để yêu chàng. Chàng có nguyện ý?"
Sài Mạc như bị định thân chú, ánh mắt lẳng lặng nhìn người trước mắt. Không tha một chút biểu hiện nào của cô.
Khi nhìn thấy sự nghiêm túc, chân thật đó thì y không kìm được nước mắt. Ôm miệng khóc ra những tiếng khó nghe.
Cô lại thở dài trong lòng. Không chờ được câu trả lời mà gục xuống. Lâm vào hôn mê sâu.
Chả lẽ thê chủ nàng đã không dung được mình rồi. Muốn bỏ lại....
" Ngơ ngác cái gì nữa vậy. Đi thôi." Thật là, mình da dày thịt béo mà còn thấy lạnh. Giờ đêm đã khuya, không lo kiếm chỗ nghĩ ngơi thì có mà lạnh te ch***.
Nghĩ như thế xong, nhìn Sài Mạc ăn mặc phong phanh thì nhíu nhíu mày, cúi người xem xét bọc đồ rồi lôi ra mấy cái áo như cái dẻ dắt khoác lên cho mình.
Cảm thấy ổn thỏa thì quay người nói:
" Ngươi cũng lục trong xem. Kiếm mấy cái khoác đại đi. Rồi còn lên núi."
Sài Mạc lần này thì không nghĩ gì, nghe theo thê chủ, kiếm mấy cái áo khoác lên.
Cơ thể có một chút ấm áp, dễ chịu. Đưa mắt nhìn người trước mặt. Không ngờ thê chủ lại biết nhiều như vậy.
" Đi trước đi. Ta kéo đồ theo sau." Cô vừa nhìn màn đêm vừa nói.
" Thê chủ hay để...." Y hốt hoảng nói. Nếu mọi việc đều để nàng làm thì có nghĩa là công dụng của mình không còn. Như vậy một khi vui nàng có thể bỏ rơi mình.
Cô ráng kìm nén lắm rồi đó. Không biết bản thân cơ thể này quá tra hay là nam nhân kia giàu kinh nghiệm YY mà nảy giờ lanh manh cả gần một tiếng rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ. Muốn chửi cũng chửi không được. DM nó nghẹn khuất.
" Im lặng. Dẫn đường đi." Cô phiền chán cắt ngang.
Cả người đau râm ran. Nếu không sớm lên đường, chắc chắn cô sẽ không cầm cự nổi mà ngã xuống.
Đưa tay sờ trán. Bất đầu có dấu hiệu phát sốt rồi.
Tuy trong lòng rất nhiều bất an nhưng Sài Mạc cố gắng nén xuống, đi trước kiếm đường.
Mũi miệng cô đã thở ra hơi nóng. Đầu bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhức nặng trịch.
" Phù ù ù." Đưa tay xoa xoa mắt. Gồng sức kéo cáng đi.
Mình không thể ngã xuống, nếu ngã xuống là đi thật chứ chẳng chơi.
Hazz! Lúc nãy khi mình tỉnh dậy, y không có phản ứng gì quá lớn, điều đó chứng minh cơ thể này chưa chết.
Cái vụ này mới căng nè.
Giờ có hai khả năng thôi. Chắp tay trả lại. Hai là ngoan cố chiếm đoạt.
Nếu có lũ bạn súc vật ở đây thì tốt quá. Họ chắc chắc sẽ phang ngay câu.
" Cường thủ hào đoạt." Là chân lí.
Trên đời này cái gì mà chính nghĩa, thiện ác. Không ai lí giải được và cũng không ai có thể la to mình là vì chính nghĩa giệt ác.
Mình xem phim võ hiệp quá nhiều rồi. Nghe mấy câu trừ gian giệt ác là thúi hơn đánh rắm nữa.
Người tốt thì mau chết.
Cho nên cứ ích kỉ mạnh vô.
Có người từng hỏi mình thích làm người tốt hay người xấu. Mình không cần nghĩ nhiều mà nói. Người xấu muôn năm.
Vì sao lại muốn làm người xấu. Đương nhiên là vì người xấu sống dai, thoải mái làm những gì mình thích, võ công, tài phú đều nhiều nhiều cả.
Người tốt mà như tên Lệnh Hồ Xung kìa thì chết sớm cho đỡ hại người. Nhìn là muốn tẩn rồi.
Muốn làm người tốt đương nhiên mình hoan nghênh nhưng ít nhất não cũng phải đủ xài.
Hazz. Nghĩ đến mấy vụ thiện ác đó mình lại không cầm lòng được sự bức xúc nên miên man hơi lâu. Dù gì mình cũng không tự nhận là người tốt bụng gì cho nên. Chiếm được thì cứ chiếm không chiếm được thì dọn nhà. Thoải mái.
Làm người dù tốt hay xấu nhất định phải sảng khoái. Đó là chân lí sống của Lạc Thanh Tuyền cô. Nói ra một đống đạo nghĩa rỗng tuếch thì vô chùa mà nói.
Đây là xã hội. Không phải cổ tích.
Quay lại với thực tế cô chỉ muốn kiếm một góc ôm đầu rên rỉ. Số cô kiếp trước không làm điều gì có lỗi với bàn dân thiên hạ sao bây giờ lại chết trẻ, sống lại cũng không được chốn dung thân yên ổn. Đêm hôm khuya khoắc không ngủ nghĩ mà phải đi lang thang như chó không nhà ở nơi rừng rú lạnh lẽo này.
May là cô không phải dạng sợ ma, chứ nghĩ đi, trăng thì bị may che phủ, khắp nơi tăm tối yên ắng. Đang đi mà có con ma nào nhảy ra hù một phát " chắc vui".
" Bộp." A! Tê. Dù cố đánh lạc hướng suy nghĩ nhưng cơ thể này đã sắp đến cực hạn rồi. Cô Khụy một chân xuống nền đất, thả cáng ra, hai tay chống đất cố định thân thể. Gian nan nuốt nước miếng.
" Thê chủ người có sao không?" Sài Mạc hốt hoảng chạy lại. Nhìn khuôn mặt tái mét của nàng mà tim đập liên hồi.
Ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Luống cuống đưa ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh cho người.
Lạc Thanh Tuyền chăm chú nhìn Sài Mạc. Y là người nam nhân tốt. Thật ra khi mới tới đây cô có chút phòng bị người này.
Bị thê chủ đánh đập, hành hạ như vậy chả lẽ y không oán không thù. Đừng nói đâu xa chứ con gái cổ đại cũng muốn đồng quy vô tận với tên cặn bã đó nữa là.
Cô nghĩ y đang âm mưu chờ chực cơ hội hạ sát cô cũng nên nhưng khi cô hoàn toàn buông thả, yếu đuối như vầy mà y vẫn lo lắng, quan tâm thân thể này.
Trong mắt y không có biểu cảm dư thừa nào. Cô nhìn ra được trong thâm tâm y quả thật không muốn cô chết.
Đột nhiên có chút hâm mộ thân thể này. Hắn thật tốt khi có y.
Cô nhắm mắt sau đó mở ra, tầm nhìn rõ hơn một tí, nhìn y khàn giọng nói:
" Nếu lần này đại nạn không chết. Ta sẽ thay đổi. Học cách để yêu chàng. Chàng có nguyện ý?"
Sài Mạc như bị định thân chú, ánh mắt lẳng lặng nhìn người trước mắt. Không tha một chút biểu hiện nào của cô.
Khi nhìn thấy sự nghiêm túc, chân thật đó thì y không kìm được nước mắt. Ôm miệng khóc ra những tiếng khó nghe.
Cô lại thở dài trong lòng. Không chờ được câu trả lời mà gục xuống. Lâm vào hôn mê sâu.
/19
|