16
Không gian bất chợt đông cứng. Câu trả lời của Phan Nguyên khiến cả bar im bặt. Ngay đến Khang Phương cũng kinh ngạc trân trân nhìn anh.
- Chính là cái lúc Tú Anh, cô bé 14 tuổi lạnh lùng đó đứng cũng không đủ sức vẫn cố chấp bảo hộ cậu sau lưng. Lúc đó tôi đã ghen tị với cậu đến thế nào cậu có biết không? Ba năm nay tôi để cậu yên chẳng qua vì tôi muốn thử đi tìm, tìm một người có thể vì tôi mà cố chấp như thế!
Phan Nguyên quay lại nhìn khuôn mặt dính máu diễm lệ của Tú Anh, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt yêu thương mà đầy chiếm đoạt:
- Nhưng thật sự không ai có thể làm được như Tú Anh. Tôi vì em ấy lạnh lùng cố chấp mà yêu em ấy nên cũng nhìn ra được trong lòng Tú Anh tôi hoàn toàn không thể thay thế cậu. Nếu tôi đã không thể có được em ấy, vậy thì tôi cũng không chấp nhận em ấy tồn tại để cố chấp vì một người con trai khác!
Tay Phan Nguyên từ khi nào đã cầm một khẩu súng chĩa vào Tú Anh, nhìn Vũ Đức cười đáng sợ.
- Bỏ thứ đó xuống Phan Nguyên! – Vũ Đức hốt hoảng quát.
- Bình tĩnh đã nào anh bạn. – Lâm Nam từ cửa bar đi vào, theo sau là cả một đoàn thuộc hạ - Lật bài thôi. Chơi lâu như vậy tôi quả thật không đủ kiên nhẫn.
Vũ Đức thấy Lâm Nam rốt cuộc cũng xuất hiện thì thở phào, cười có chút mệt mỏi:
- Tên khốn! Anh cố tình để hắn hành tôi chết mới xuất hiện cứu em gái anh phải không?
- Đâu có đâu? Chẳng qua là tôi rửa tay gác kiếm lâu quá rồi nên giờ gọi lại anh em thì có chút mất thời gian. - Lâm Nam nhún vai vẻ vô tội.
- Cậu mới nói gì? Tú Anh là... em gái Lâm Nam?
Phan Nguyên cắt đứt đoạn hội thoại của Lâm Nam và Vũ Đức. Không tin những gì mình mới nghe được.
- Phải! Tú Anh chính là cô con gái đã thất lạc của Lâm gia. Tôi đã xét nghiệm ADN và chứng thực. Tất cả là nhờ công lao của cậu mà Lâm Trúc Anh cao quý trở thành một Tú Anh sống cuộc sống bình dân suốt mười bảy năm, phải không, Phan Hoàng Nguyên?
Lâm Nam vẫn giữ nguyên nụ cười nhiều ý nghĩa thường ngày như thể chẳng có việc gì có thể thay đổi được nó, đổi lại ánh mắt lại lãnh khốc rét lạnh không khác gì Tú Anh ngày đó ba năm trước.
Phan Nguyên kinh ngạc đánh rơi khẩu súng, ngây người không nói được gì.
Tại sao lại như thế? Tú Anh... em ấy lại là...
Mười bảy năm rồi, Phan Hoàng Nguyên anh, dù chết cũng không thể quên được ánh mắt trong trẻo vô tội của cô bé đó...
Anh thật sự... thật sự không cố ý...
Đừng nhìn anh như vậy...
Phan Nguyên hoảng loạn, ôm đầu ngồi thụp xuống run rẩy.
Thuộc hạ của Phan Nguyên nhanh chóng bị người của Lâm Nam khống chế. Lâm Nam đi tới nhẹ nhàng bế Tú Anh lên và gọi xe cấp cứu đưa cô và Vũ Đức tới bệnh viện.
Tú Anh bị thương nặng, đứng giữa ranh giới sống chết, nhát dao kia đâm lút cán vào ngực cô, tổn thương phổi, tình trạng như ngàn cân treo sợi tóc, lúc đưa đến bệnh viện cô gần như đã sắp tắt thở, sắc mặt tái nhợt không chút sinh khí. Vũ Đức chỉ bị thương ngoài da nên cũng không chịu cho bác sĩ sơ cứu, trực tiếp tới đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, đi đi lại lại khiến Lâm Nam ngồi gần đó cũng sốt ruột quát lên:
- Cậu ngồi im đi!
- Im cái đầu anh!
- Tôi biết cậu lo lắng cho Tú Anh nhưng cứ đi đi lại lại như thế cũng có giải quyết được gì đâu?
- Tú Anh sao rồi?
Một cặp vợ chồng trung niên từ xa vội vã đi tới, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
- Bố, mẹ.
- Cháu chào cô chú.
Đây chắc hẳn là chủ tịch và phó chủ tịch Lâm thị. Chủ tịch Lâm một thân comple đen cao lớn uy nghiêm, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, toàn thân tỏa ra quý khí cao ngạo. Còn phó chủ tịch Lâm thì dù nhìn thế nào cũng không thể phủ nhận rằng ngày trẻ bà chắc chắn là một đại mỹ nhân, hiện tại vẫn rất đẹp. Quả nhiên không hổ danh là người Lâm gia, ai cũng không tầm thường.
- Ừ. Tú Anh sao rồi con? – Lâm má lo lắng hỏi.
- Dạ, mới vào phòng phẫu thuật năm phút.
Lâm Nam trả lời, đỡ Lâm má ngồi xuống ghế đợi.
- Cái thằng này, sao không nói cho bố mẹ con đã tìm thấy em sớm hơn? Tìm thấy em rồi còn không bảo vệ nó cho cận thận!
Lâm ba nghiêm khắc trách Lâm Nam, trong giọng nói không dấu được lo lắng.
- Con xin lỗi.
- Lần thứ hai rồi! Con đã để lạc mất em giờ tìm thấy lại không bảo vệ được em! Đúng là người anh vô dụng!
Lâm ba tức giận quát Lâm Nam. Người cao ngạo lão luyện thương trường như Lâm ba, chỉ nói chuyện bình thường cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực, giờ lại nâng giọng lên mà nói càng khiến người nghe muốn nghẹt thở.
- Thôi mà anh, giờ trách con thì cũng có giải quyết được gì đâu? Anh có quen mấy bác sĩ rất giỏi mà đúng không? Gọi họ tới xem cho Trúc Anh đi.
Lâm má nắm tay Lâm ba dịu dàng nói.
- Ừ.
Đợi Lâm ba gọi điện thoại xong Lâm Nam lại nói:
- Bố mẹ, bây giờ em đang sống cùng Tú gia. Chắc khoảng một tiếng nữa họ sẽ đáp máy bay về tới.
- Ừ. Vậy thì phải gặp họ nói chuyện mới được.
***
Ca phẫu thuật đã kéo dài ba tiếng, tất cả các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu trong nước đều được mời tới. Bệnh viện chưa bao giờ “tấp nập” như thế!
- Chuyện này không thể bỏ qua được! Phan gia thế nhưng vẫn không thể dạy nổi con trai vậy thì để pháp luật dạy!
Thấy lâu như vậy mà đèn phòng phẫu thuật vẫn không tắt, Lâm ba sốt ruột bắt đầu truy cứu nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Tú ba Tú má cũng sốt ruột cùng bất bình không kém nhưng không dám nói gì, thế lực của Phan gia họ nào dám đụng vào chứ? Thật sự hy vọng Lâm gia có thể đòi lại công bằng cho Tú Anh.
Vũ Đức bây giờ chỉ hận không thể ngay lập tức đi bẻ cổ Phan Nguyên, loại người như thế tốt nhất nên sớm biến mất khỏi thế giới này!
Tú Anh bị lạc mất bố mẹ không ngờ lại chính vì sự đố kị ngu ngốc của Phan Nguyên. Nhà họ Lâm và nhà họ Phan trước kia vốn là rất thân thiết, các vị phụ mẫu cũng không hề biết rằng Phan Nguyên, con trai Phan gia lại không thích Lâm Nam, anh trai Tú Anh, con trai cả của Lâm gia. Một lần gia đình bốn người họ Lâm với bé Lâm Trúc Anh mới được tám tháng tuổi ra ngoài chơi, nửa đường thì Lâm ba Lâm má nhận được tin công ty có chuyện nên về trước, bảo tài xế rẽ tạm vào biệt thự Phan gia cho hai đứa nhỏ chơi ở đó chờ họ quay lại.
Phan Nguyên vì muốn Lâm Nam bị bố mẹ mắng nên đem xe nôi có bé Trúc Anh giấu đi, khiến cả Lâm gia loạn thành một đoàn. Lâm Nam quả thật bị mắng vì không trông được em, còn bị phạt cấm túc một tháng không được ra khỏi phòng. Lúc đó Phan Nguyên mới đến nơi giấu xe nôi định đem về nói là do mình tìm thấy nhưng đến trên đường về lại để xe nôi lạc mất. Thấy chuyện đã trở nên nghiêm trọng Phan Nguyên đành về nhà thú nhận mọi chuyện. Thế là Phan gia cùng Lâm gia gần như lật tung cả thành phố lên tìm Trúc Anh nhưng vẫn không tìm được. Mối quan hệ thân thiết giữa Phan gia và Lâm gia từ đó cũng chấm dứt.
Đáng lẽ Tú Anh phải được sống trong sung túc đầy đủ và sự yêu thương của Lâm ba Lâm má cùng anh trai, nhưng ngay từ khi chưa biết nhận thức đã bị người ta khiến cho trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải sống cuộc sống thiếu thốn khổ cực trong một trại trẻ mồ côi đang xuống cấp nên mới lạnh lùng băng giá như vậy. Nhưng Vũ Đức biết rõ, càng lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì nội tâm thực chất lại càng nhạy cảm bấy nhiêu. Càng nhạy cảm thì càng đau, mà càng đau thì cảm xúc càng trở nên trai sạn. Thế còn chưa đủ, ba năm trước Phan Nguyên khiến cô ấy phải đối mặt với tử thần, bây giờ một lần nữa kề lưỡi hái tử vong vào cổ cô ấy. Thật sự, dù có băm vằm tên khốn đó ra cũng không đủ bù đắp cho tất cả những gì Tú Anh đã phải gánh chịu.
Bóng đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, một vị bác sĩ trung niên mặc áo chuyên dụng màu xanh mở cửa đi ra, mọi người vội vàng vây quanh hỏi tới tấp:
- Con gái tôi/em ấy/cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức…
***
Không gian bất chợt đông cứng. Câu trả lời của Phan Nguyên khiến cả bar im bặt. Ngay đến Khang Phương cũng kinh ngạc trân trân nhìn anh.
- Chính là cái lúc Tú Anh, cô bé 14 tuổi lạnh lùng đó đứng cũng không đủ sức vẫn cố chấp bảo hộ cậu sau lưng. Lúc đó tôi đã ghen tị với cậu đến thế nào cậu có biết không? Ba năm nay tôi để cậu yên chẳng qua vì tôi muốn thử đi tìm, tìm một người có thể vì tôi mà cố chấp như thế!
Phan Nguyên quay lại nhìn khuôn mặt dính máu diễm lệ của Tú Anh, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt yêu thương mà đầy chiếm đoạt:
- Nhưng thật sự không ai có thể làm được như Tú Anh. Tôi vì em ấy lạnh lùng cố chấp mà yêu em ấy nên cũng nhìn ra được trong lòng Tú Anh tôi hoàn toàn không thể thay thế cậu. Nếu tôi đã không thể có được em ấy, vậy thì tôi cũng không chấp nhận em ấy tồn tại để cố chấp vì một người con trai khác!
Tay Phan Nguyên từ khi nào đã cầm một khẩu súng chĩa vào Tú Anh, nhìn Vũ Đức cười đáng sợ.
- Bỏ thứ đó xuống Phan Nguyên! – Vũ Đức hốt hoảng quát.
- Bình tĩnh đã nào anh bạn. – Lâm Nam từ cửa bar đi vào, theo sau là cả một đoàn thuộc hạ - Lật bài thôi. Chơi lâu như vậy tôi quả thật không đủ kiên nhẫn.
Vũ Đức thấy Lâm Nam rốt cuộc cũng xuất hiện thì thở phào, cười có chút mệt mỏi:
- Tên khốn! Anh cố tình để hắn hành tôi chết mới xuất hiện cứu em gái anh phải không?
- Đâu có đâu? Chẳng qua là tôi rửa tay gác kiếm lâu quá rồi nên giờ gọi lại anh em thì có chút mất thời gian. - Lâm Nam nhún vai vẻ vô tội.
- Cậu mới nói gì? Tú Anh là... em gái Lâm Nam?
Phan Nguyên cắt đứt đoạn hội thoại của Lâm Nam và Vũ Đức. Không tin những gì mình mới nghe được.
- Phải! Tú Anh chính là cô con gái đã thất lạc của Lâm gia. Tôi đã xét nghiệm ADN và chứng thực. Tất cả là nhờ công lao của cậu mà Lâm Trúc Anh cao quý trở thành một Tú Anh sống cuộc sống bình dân suốt mười bảy năm, phải không, Phan Hoàng Nguyên?
Lâm Nam vẫn giữ nguyên nụ cười nhiều ý nghĩa thường ngày như thể chẳng có việc gì có thể thay đổi được nó, đổi lại ánh mắt lại lãnh khốc rét lạnh không khác gì Tú Anh ngày đó ba năm trước.
Phan Nguyên kinh ngạc đánh rơi khẩu súng, ngây người không nói được gì.
Tại sao lại như thế? Tú Anh... em ấy lại là...
Mười bảy năm rồi, Phan Hoàng Nguyên anh, dù chết cũng không thể quên được ánh mắt trong trẻo vô tội của cô bé đó...
Anh thật sự... thật sự không cố ý...
Đừng nhìn anh như vậy...
Phan Nguyên hoảng loạn, ôm đầu ngồi thụp xuống run rẩy.
Thuộc hạ của Phan Nguyên nhanh chóng bị người của Lâm Nam khống chế. Lâm Nam đi tới nhẹ nhàng bế Tú Anh lên và gọi xe cấp cứu đưa cô và Vũ Đức tới bệnh viện.
Tú Anh bị thương nặng, đứng giữa ranh giới sống chết, nhát dao kia đâm lút cán vào ngực cô, tổn thương phổi, tình trạng như ngàn cân treo sợi tóc, lúc đưa đến bệnh viện cô gần như đã sắp tắt thở, sắc mặt tái nhợt không chút sinh khí. Vũ Đức chỉ bị thương ngoài da nên cũng không chịu cho bác sĩ sơ cứu, trực tiếp tới đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, đi đi lại lại khiến Lâm Nam ngồi gần đó cũng sốt ruột quát lên:
- Cậu ngồi im đi!
- Im cái đầu anh!
- Tôi biết cậu lo lắng cho Tú Anh nhưng cứ đi đi lại lại như thế cũng có giải quyết được gì đâu?
- Tú Anh sao rồi?
Một cặp vợ chồng trung niên từ xa vội vã đi tới, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
- Bố, mẹ.
- Cháu chào cô chú.
Đây chắc hẳn là chủ tịch và phó chủ tịch Lâm thị. Chủ tịch Lâm một thân comple đen cao lớn uy nghiêm, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, toàn thân tỏa ra quý khí cao ngạo. Còn phó chủ tịch Lâm thì dù nhìn thế nào cũng không thể phủ nhận rằng ngày trẻ bà chắc chắn là một đại mỹ nhân, hiện tại vẫn rất đẹp. Quả nhiên không hổ danh là người Lâm gia, ai cũng không tầm thường.
- Ừ. Tú Anh sao rồi con? – Lâm má lo lắng hỏi.
- Dạ, mới vào phòng phẫu thuật năm phút.
Lâm Nam trả lời, đỡ Lâm má ngồi xuống ghế đợi.
- Cái thằng này, sao không nói cho bố mẹ con đã tìm thấy em sớm hơn? Tìm thấy em rồi còn không bảo vệ nó cho cận thận!
Lâm ba nghiêm khắc trách Lâm Nam, trong giọng nói không dấu được lo lắng.
- Con xin lỗi.
- Lần thứ hai rồi! Con đã để lạc mất em giờ tìm thấy lại không bảo vệ được em! Đúng là người anh vô dụng!
Lâm ba tức giận quát Lâm Nam. Người cao ngạo lão luyện thương trường như Lâm ba, chỉ nói chuyện bình thường cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực, giờ lại nâng giọng lên mà nói càng khiến người nghe muốn nghẹt thở.
- Thôi mà anh, giờ trách con thì cũng có giải quyết được gì đâu? Anh có quen mấy bác sĩ rất giỏi mà đúng không? Gọi họ tới xem cho Trúc Anh đi.
Lâm má nắm tay Lâm ba dịu dàng nói.
- Ừ.
Đợi Lâm ba gọi điện thoại xong Lâm Nam lại nói:
- Bố mẹ, bây giờ em đang sống cùng Tú gia. Chắc khoảng một tiếng nữa họ sẽ đáp máy bay về tới.
- Ừ. Vậy thì phải gặp họ nói chuyện mới được.
***
Ca phẫu thuật đã kéo dài ba tiếng, tất cả các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu trong nước đều được mời tới. Bệnh viện chưa bao giờ “tấp nập” như thế!
- Chuyện này không thể bỏ qua được! Phan gia thế nhưng vẫn không thể dạy nổi con trai vậy thì để pháp luật dạy!
Thấy lâu như vậy mà đèn phòng phẫu thuật vẫn không tắt, Lâm ba sốt ruột bắt đầu truy cứu nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Tú ba Tú má cũng sốt ruột cùng bất bình không kém nhưng không dám nói gì, thế lực của Phan gia họ nào dám đụng vào chứ? Thật sự hy vọng Lâm gia có thể đòi lại công bằng cho Tú Anh.
Vũ Đức bây giờ chỉ hận không thể ngay lập tức đi bẻ cổ Phan Nguyên, loại người như thế tốt nhất nên sớm biến mất khỏi thế giới này!
Tú Anh bị lạc mất bố mẹ không ngờ lại chính vì sự đố kị ngu ngốc của Phan Nguyên. Nhà họ Lâm và nhà họ Phan trước kia vốn là rất thân thiết, các vị phụ mẫu cũng không hề biết rằng Phan Nguyên, con trai Phan gia lại không thích Lâm Nam, anh trai Tú Anh, con trai cả của Lâm gia. Một lần gia đình bốn người họ Lâm với bé Lâm Trúc Anh mới được tám tháng tuổi ra ngoài chơi, nửa đường thì Lâm ba Lâm má nhận được tin công ty có chuyện nên về trước, bảo tài xế rẽ tạm vào biệt thự Phan gia cho hai đứa nhỏ chơi ở đó chờ họ quay lại.
Phan Nguyên vì muốn Lâm Nam bị bố mẹ mắng nên đem xe nôi có bé Trúc Anh giấu đi, khiến cả Lâm gia loạn thành một đoàn. Lâm Nam quả thật bị mắng vì không trông được em, còn bị phạt cấm túc một tháng không được ra khỏi phòng. Lúc đó Phan Nguyên mới đến nơi giấu xe nôi định đem về nói là do mình tìm thấy nhưng đến trên đường về lại để xe nôi lạc mất. Thấy chuyện đã trở nên nghiêm trọng Phan Nguyên đành về nhà thú nhận mọi chuyện. Thế là Phan gia cùng Lâm gia gần như lật tung cả thành phố lên tìm Trúc Anh nhưng vẫn không tìm được. Mối quan hệ thân thiết giữa Phan gia và Lâm gia từ đó cũng chấm dứt.
Đáng lẽ Tú Anh phải được sống trong sung túc đầy đủ và sự yêu thương của Lâm ba Lâm má cùng anh trai, nhưng ngay từ khi chưa biết nhận thức đã bị người ta khiến cho trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải sống cuộc sống thiếu thốn khổ cực trong một trại trẻ mồ côi đang xuống cấp nên mới lạnh lùng băng giá như vậy. Nhưng Vũ Đức biết rõ, càng lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì nội tâm thực chất lại càng nhạy cảm bấy nhiêu. Càng nhạy cảm thì càng đau, mà càng đau thì cảm xúc càng trở nên trai sạn. Thế còn chưa đủ, ba năm trước Phan Nguyên khiến cô ấy phải đối mặt với tử thần, bây giờ một lần nữa kề lưỡi hái tử vong vào cổ cô ấy. Thật sự, dù có băm vằm tên khốn đó ra cũng không đủ bù đắp cho tất cả những gì Tú Anh đã phải gánh chịu.
Bóng đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, một vị bác sĩ trung niên mặc áo chuyên dụng màu xanh mở cửa đi ra, mọi người vội vàng vây quanh hỏi tới tấp:
- Con gái tôi/em ấy/cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức…
***
/18
|