9
Ngày thứ ba Tú Anh mất tích.
Vũ Đức ghì chặt chiếc Iphone đắt tiền của mình, lo lắng gọi cho Tú Anh lần thứ e-nờ.
Tại sao lại không liên lạc được? Rốt cuộc là Tú Anh bị cái gì? Đã là ngày thứ ba cô không về nhà cũng không gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào. Chuyện gì đã xảy ra rồi?
Có phải mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, cậu nghe nói Tú Anh đi gặp Hồng An. Hai người đã nói gì với nhau? Rồi tại sao Tú Anh lại dễ dàng chấp nhận đi ăn tối cùng Trần Quân - anh trai Hồng An?
Con bé Hồng An đó chắc chắn đã tính kế với Tú Anh còn Trần Quân giúp em gái thực hiện âm mưu đó. Tất cả chỉ bởi vì Tú Anh là người con gái thân thiết với cậu nhất?
Cậu đúng là bất cẩn! Mọi chuyện rõ ràng như thế mà cậu vẫn để Tú Anh đi cùng Trần Quân, như vậy khác gì đưa thỏ và miệng sói? Dù cho Tú Anh không phải thỏ thì gã Trần Quân kia cũng là con sói lão làng đầy nguy hiểm. Dùng cái mặt nạ hoàng tử hoàn hảo che dấu đi sự lạnh lùng bên trong, coi con gái chỉ là đồ chơi mà vờn trong tay, sau khi qua đêm liền trở thành người xa lạ. Vũ Đức hơn ai hết hiểu rất rõ Trần Quân, bởi vì cậu và hắn... là cùng một loại người! Cậu chỉ khác hắn ở điểm tuyệt đối không quan hệ thể xác mà thôi.
Tú Anh tuy lạnh lùng nhưng lại rất ít phòng bị với những thứ đơn thuần. Chỉ sợ sẽ bị cái vẻ thiên thần của Trần Quân che mắt.
"Cạnh... cạnh... cạnh!"
- Vũ Đức, đứng lên đọc đoạn văn số hai, trang 67 cho tôi. - Cô giáo gõ thước vào bảng, nghiêm nghị nói.
Vũ Đức đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm ư hử gì. Cậu không thể ngồi im được nữa. Vắng bóng Tú Anh gần ba ngày, cậu đã muốn sắp phát điên rồi! Còn nữa, nghĩ tới Tú Anh ở cùng một chỗ với Trần Quân khiến cậu vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu phải đi tìm cô. Tú Anh này, khi tìm ra cô, cậu phải buộc cô vào mình mới được, đi đường cũng lạc, lạnh lùng mà vẫn bị lừa, cô tốt nhất là đừng có rời khỏi cậu nửa bước!
"Thụp!".
Một "thứ gì đó" lao vào Vũ Đức khiến cậu loạng choạng lùi lại.
"Thứ gì đó" hóa ra lại chính là Hồng An!
Hồng An tay ôm một xấp giấy vì bị ngã mà giấy bay tứ tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau, váy đồng phục ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng nõn, muốn bao nhiêu sexy liền có bấy nhiêu sexy.
Vũ Đức mắt cũng lười liếc lấy một cái, mặc kệ Hồng An bệt mông ở đó, lao thẳng về phía cổng trường.
- Anh Vũ Đức! - Hồng An gọi với.
Vũ Đức giống như không nghe thấy, vẫn vội vã đi.
- Anh tìm Băng nữ phải không?
Cậu dừng chân, quay lại lạnh lùng nhìn Hồng An.
- Anh yêu chị ta sao?
- Liên quan gì đến cô?
Hồng An nhếch môi cười coi thường.
- Anh yêu chị ta nhưng chị ta không yêu anh đâu.
Tâm Vũ Đức thoáng động, không nói gì.
- Hah. Chị ta chẳng có chút nào coi trọng anh. Nếu không chị ta đã chẳng thoả thuận với em rằng sẽ rời xa anh!
- Thỏa thuận? - Vũ Đức căng thẳng.
Thành công làm cho Vũ Đức bộc lộ cảm xúc hiếm thấy, Hồng An cười đắc ý, tiếp:
- Hết ngày hôm nay, anh và chị ta sẽ không còn quen biết gì nữa đâu!
- Cái gì? - Vũ Đức trừng mắt.
- Băng nữ của anh tới gặp em, nói nếu em có thể khiến anh và chị ta không gặp nhau trọn vẹn ba ngày thì chị ta sẽ rời xa anh. Tính đến bây giờ chỉ còn mười tiếng nữa là đủ ba ngày rồi đấy!
Vũ Đức đứng hình, đồng tử co lại kinh ngạc.
Tú Anh chủ động gặp Hồng An sao? Còn cái thỏa thuận kia... Không lẽ Tú Anh là cố tình đi cùng Trần Quân, cố tình biệt tích ba ngày hôm nay? Mục đích của Tú Anh là gì? Rời xa cậu sao? Vì cậu phiền phức, suốt ngày quấy rầy cô, bám lấy cô, gây rắc rối cho cô? Hay là cô mệt mỏi vì luôn phải chăm sóc và để tâm tới cậu? Tú Anh muốn đi sao?
Vớ vẩn!
Tú Anh rảnh sao mà làm mấy chuyện ngu ngốc này? Nếu muốn rời xa cậu thì cô đã trực tiếp nói rồi!
Nhưng... biết đâu...
Hồng An nhìn vẻ thất thần của Vũ Đức, nội tâm không thấy vui vẻ mà ngược lại giống như ghen tỵ với Tú Anh. Chị ta vậy mà lại có được sự quan tâm của một tên ăn chơi chác táng lăng nhăng nổi tiếng như Vũ Đức. Tại sao người trong lòng Vũ Đức không phải cô mà lại là chị ta?
Con trai thích Hồng An xưa giờ luôn có hai loại. Một là vì vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương mà cô mang, hai chính là gia đình giàu có sau lưng cô. Một lũ giả dối ngu ngốc. Vì thế mà cô đối với họ chỉ là chơi đùa. Lúc đầu với Vũ Đức cũng vậy. Nhưng cảm giác bây giờ là sao? Cô ghen tỵ, cô lần đầu tiên thật sự muốn sự quan tâm lo lắng trong mắt Vũ Đức kia là dành cho mình. Không phải ham muốn chiếm đoạt kiêu ngạo của người luôn là công chúa như cô mà là một cái gì đó... một cái gì đó khởi nguồn từ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm của Vũ Đức...
- Có phải vì anh bên chị ta lâu như vậy mà chị ta không yêu anh nên anh mới chút giận lên những cô gái khác? Nay cô này mai cô kia chẳng qua là muốn thử nghiệm sức thu hút của mình đối với người khác giới. Để rồi càng thêm khó hiểu tại sao Băng nữ không bị anh hấp dẫn. Hay là anh coi họ, bao gồm cả em, là người thay thế của chị ta?
- Im đi! - Vũ Đức tức giận quát ầm lên.
Con bé này mỗi lần mở miệng đều khiến cậu khó chịu muốn đánh người.
- Vũ Hoàng Minh Đức. Anh có thể chinh phục bất cứ cô gái nào nhưng lại không có được tâm của Băng nữ Tú Anh. Có cảm thấy thất bại không? Bây giờ chị ta chịu không nổi anh nữa nên muốn rời xa anh đấy!
Hồng An cười thánh thiện, đưa tay ra chờ cậu kéo lên:
- Đã vậy sao anh không đến với em? Dành ánh mắt quan tâm kia cho em? Em có tất cả những gì anh muốn!
Vũ Đức nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn của Hồng An. Chán ghét. Cậu chán ghét Hồng An. Con nhỏ này càng ngày càng khiến cậu ghê tởm!
Mười tiếng đồng hồ! Cậu chỉ có mười tiếng đồng hồ, nói thì nhiều nhưng mấy mà hết? Thế quái nào mà lại tốn thời gian ở đây?
- Tú Anh đang ở đâu? - Vũ Đức ghì chặt nắm đấm tới mức nổi rõ từng khớp xương, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hồng An ngược lại không biết sống chết gì nhếch môi cười mỉa mai, thu tay lại, đứng lên phủi bụi bẩn trên váy, chậm rãi thách thức:
- Sao anh không tự đi mà tìm...
- NÓI!!!
Vũ Đức rốt cuộc bùng nổ, túm chặt cổ tay Hồng An, gầm lên. Đừng có thách thức tính kiên nhẫn của cậu. Cậu không dư thời gian tám xàm đâu.
Hồng An giật mình, hơi sợ nhưng vẫn vênh mặt:
- Em làm sao mà biết được anh trai em mang chị ta đi đâu? Có khi lại là khách sạn đâ...
"Bốp!".
- Im miệng!
Hồng An lãnh ngay một cái tát lệch cả má!
Vũ Đức hất mạnh tay Hồng An ra khiến cô loạng choạng suýt ngã. Phi như bay ra khỏi trường đi tìm Tú Anh.
Được rồi! Bây giờ phải bình tĩnh nghĩ xem Trần Quân có thể mang Tú Anh đến đâu.
Vũ Đức gọi điện cho tất cả những người cậu quen và Trần Quân quen nhờ tìm Tú Anh. Vội vàng lấy chiếc moto sport bike của mình ra phi khắp thành phố, rẽ vào từng nơi mà cậu đoán Trần Quân có thể xuất hiện hỏi thăm.
Gã đó hôm nay không tới trường, hắn rốt cuộc chết ở xó nào rồi?
Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua. Thoắt cái đã sáu giờ chiều. Cậu chỉ còn một tiếng nữa. Tâm Vũ Đức theo từng giây từng phút trôi qua mà càng thêm nóng nảy.
Bàn tay cậu lạnh ngắt trắng nhợt vì nắm chặt tay lái moto cả ngày nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy gì. Bây giờ cậu còn quan tâm cái gì ngoài Tú Anh? Dù Tú Anh có giỏi Karate đến mấy thì khi bị bỏ thuốc cũng phải bất lực mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Cậu chính là sợ điều đó.
Gió bắt đầu thổi, mây đen ùn ùn kéo tới. Sấm rền vang một góc và trời đổ mưa tầm tã. Vũ Đức thất thiểu tựa vào xe moto mặc mưa làm cậu ướt như chuột lột.
Nước mưa trên tóc chảy xuống khuôn mặt đẹp trai baby ủ dột, trượt xuống khóe môi bạc nhợt.
- Rốt cuộc... em ở đâu? Tú Anh...
Cậu không muốn, không dám cũng không bao giờ nghĩ có ngày Tú Anh sẽ rời xa cậu. Bên cô, được cô chăm sóc, được cô bảo vệ, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm vào cô, nếu cô đi mất chẳng phải cậu sẽ ngã hay sao?
- Làm sao bây giờ? Tôi... không tìm được em...
Từ nhỏ tới lớn luôn là cô tìm ra cậu khi cậu gặp rắc rối, tại sao bây giờ cô gặp rắc rối cậu lại tìm không ra cô? Hah! Uổng cho một Vũ Đức thông minh tài giỏi mà mọi người ngưỡng mộ, trò chơi trốn tìm đơn giản như vậy cũng thua.
Lôi điện thoại ra xem giờ. Cậu chỉ còn gần 30 phút. Vũ Đức toan cất điện thoại đi thì thông báo GPS hiện lên. Dấu đỏ nhấp nháy cạnh hai chữ... Tú Anh!
***
Trần Quân kéo rèm che đi cảnh mưa lung linh ngoài cửa sổ. Hướng cô gái đang ngủ trên sofa đi tới, khóe môi cong lên nhu tình mờ mịt.
- Tú Anh. Em có biết em khi thức càng lạnh lùng xa cách bao nhiêu thì khi ngủ càng hiền lành câu nhân bấy nhiêu không?
Trên bàn kính, cốc nước lọc Tú Anh mới uống một nửa vẫn còn. Trong đó... Trần Quân đã bỏ một viên thuốc an thần liều mạnh vào một cách vô cùng có chủ ý. Tú Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi uống nước đúng như những gì Trần Quân mong đợi.
Vuốt dọc tay theo gò má mịn màng thanh lãnh của Tú Anh, Trần Quân cười khẽ:
- Em là người con gái đầu tiên khiến anh phải dùng tới thuốc ngủ đấy! Chưa ai làm anh nổi lên ý muốn có được tất cả như em.
Trượt ngón tay cái qua bờ môi băng lãnh thơm mọng của Tú Anh rồi nhẹ nhàng cởi cúc áo cô, Trần Quân làm thật dịu dàng, giống như đang trân trọng một món bảo vật quý nhất thế gian.
Từng chiếc cúc được gỡ bỏ, dần lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi làn da trắng nõn non mịn của thiếu nữ, áo ngực ren trắng quyến rũ che đi bộ ngực không quá lớn cũng không quá nhỏ xinh đẹp khiến cả người Trần Quân nóng ran lên, hô hấp có chút dồn dập.
- Tiểu thư, em không cần quyến rũ như vậy đâu! - Giọng Trần Quân khàn khàn nhiễm đục dục vọng. Anh cười khẽ - Vì em... sẽ là của anh!
***
Ngày thứ ba Tú Anh mất tích.
Vũ Đức ghì chặt chiếc Iphone đắt tiền của mình, lo lắng gọi cho Tú Anh lần thứ e-nờ.
Tại sao lại không liên lạc được? Rốt cuộc là Tú Anh bị cái gì? Đã là ngày thứ ba cô không về nhà cũng không gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào. Chuyện gì đã xảy ra rồi?
Có phải mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, cậu nghe nói Tú Anh đi gặp Hồng An. Hai người đã nói gì với nhau? Rồi tại sao Tú Anh lại dễ dàng chấp nhận đi ăn tối cùng Trần Quân - anh trai Hồng An?
Con bé Hồng An đó chắc chắn đã tính kế với Tú Anh còn Trần Quân giúp em gái thực hiện âm mưu đó. Tất cả chỉ bởi vì Tú Anh là người con gái thân thiết với cậu nhất?
Cậu đúng là bất cẩn! Mọi chuyện rõ ràng như thế mà cậu vẫn để Tú Anh đi cùng Trần Quân, như vậy khác gì đưa thỏ và miệng sói? Dù cho Tú Anh không phải thỏ thì gã Trần Quân kia cũng là con sói lão làng đầy nguy hiểm. Dùng cái mặt nạ hoàng tử hoàn hảo che dấu đi sự lạnh lùng bên trong, coi con gái chỉ là đồ chơi mà vờn trong tay, sau khi qua đêm liền trở thành người xa lạ. Vũ Đức hơn ai hết hiểu rất rõ Trần Quân, bởi vì cậu và hắn... là cùng một loại người! Cậu chỉ khác hắn ở điểm tuyệt đối không quan hệ thể xác mà thôi.
Tú Anh tuy lạnh lùng nhưng lại rất ít phòng bị với những thứ đơn thuần. Chỉ sợ sẽ bị cái vẻ thiên thần của Trần Quân che mắt.
"Cạnh... cạnh... cạnh!"
- Vũ Đức, đứng lên đọc đoạn văn số hai, trang 67 cho tôi. - Cô giáo gõ thước vào bảng, nghiêm nghị nói.
Vũ Đức đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm ư hử gì. Cậu không thể ngồi im được nữa. Vắng bóng Tú Anh gần ba ngày, cậu đã muốn sắp phát điên rồi! Còn nữa, nghĩ tới Tú Anh ở cùng một chỗ với Trần Quân khiến cậu vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu phải đi tìm cô. Tú Anh này, khi tìm ra cô, cậu phải buộc cô vào mình mới được, đi đường cũng lạc, lạnh lùng mà vẫn bị lừa, cô tốt nhất là đừng có rời khỏi cậu nửa bước!
"Thụp!".
Một "thứ gì đó" lao vào Vũ Đức khiến cậu loạng choạng lùi lại.
"Thứ gì đó" hóa ra lại chính là Hồng An!
Hồng An tay ôm một xấp giấy vì bị ngã mà giấy bay tứ tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau, váy đồng phục ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng nõn, muốn bao nhiêu sexy liền có bấy nhiêu sexy.
Vũ Đức mắt cũng lười liếc lấy một cái, mặc kệ Hồng An bệt mông ở đó, lao thẳng về phía cổng trường.
- Anh Vũ Đức! - Hồng An gọi với.
Vũ Đức giống như không nghe thấy, vẫn vội vã đi.
- Anh tìm Băng nữ phải không?
Cậu dừng chân, quay lại lạnh lùng nhìn Hồng An.
- Anh yêu chị ta sao?
- Liên quan gì đến cô?
Hồng An nhếch môi cười coi thường.
- Anh yêu chị ta nhưng chị ta không yêu anh đâu.
Tâm Vũ Đức thoáng động, không nói gì.
- Hah. Chị ta chẳng có chút nào coi trọng anh. Nếu không chị ta đã chẳng thoả thuận với em rằng sẽ rời xa anh!
- Thỏa thuận? - Vũ Đức căng thẳng.
Thành công làm cho Vũ Đức bộc lộ cảm xúc hiếm thấy, Hồng An cười đắc ý, tiếp:
- Hết ngày hôm nay, anh và chị ta sẽ không còn quen biết gì nữa đâu!
- Cái gì? - Vũ Đức trừng mắt.
- Băng nữ của anh tới gặp em, nói nếu em có thể khiến anh và chị ta không gặp nhau trọn vẹn ba ngày thì chị ta sẽ rời xa anh. Tính đến bây giờ chỉ còn mười tiếng nữa là đủ ba ngày rồi đấy!
Vũ Đức đứng hình, đồng tử co lại kinh ngạc.
Tú Anh chủ động gặp Hồng An sao? Còn cái thỏa thuận kia... Không lẽ Tú Anh là cố tình đi cùng Trần Quân, cố tình biệt tích ba ngày hôm nay? Mục đích của Tú Anh là gì? Rời xa cậu sao? Vì cậu phiền phức, suốt ngày quấy rầy cô, bám lấy cô, gây rắc rối cho cô? Hay là cô mệt mỏi vì luôn phải chăm sóc và để tâm tới cậu? Tú Anh muốn đi sao?
Vớ vẩn!
Tú Anh rảnh sao mà làm mấy chuyện ngu ngốc này? Nếu muốn rời xa cậu thì cô đã trực tiếp nói rồi!
Nhưng... biết đâu...
Hồng An nhìn vẻ thất thần của Vũ Đức, nội tâm không thấy vui vẻ mà ngược lại giống như ghen tỵ với Tú Anh. Chị ta vậy mà lại có được sự quan tâm của một tên ăn chơi chác táng lăng nhăng nổi tiếng như Vũ Đức. Tại sao người trong lòng Vũ Đức không phải cô mà lại là chị ta?
Con trai thích Hồng An xưa giờ luôn có hai loại. Một là vì vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương mà cô mang, hai chính là gia đình giàu có sau lưng cô. Một lũ giả dối ngu ngốc. Vì thế mà cô đối với họ chỉ là chơi đùa. Lúc đầu với Vũ Đức cũng vậy. Nhưng cảm giác bây giờ là sao? Cô ghen tỵ, cô lần đầu tiên thật sự muốn sự quan tâm lo lắng trong mắt Vũ Đức kia là dành cho mình. Không phải ham muốn chiếm đoạt kiêu ngạo của người luôn là công chúa như cô mà là một cái gì đó... một cái gì đó khởi nguồn từ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm của Vũ Đức...
- Có phải vì anh bên chị ta lâu như vậy mà chị ta không yêu anh nên anh mới chút giận lên những cô gái khác? Nay cô này mai cô kia chẳng qua là muốn thử nghiệm sức thu hút của mình đối với người khác giới. Để rồi càng thêm khó hiểu tại sao Băng nữ không bị anh hấp dẫn. Hay là anh coi họ, bao gồm cả em, là người thay thế của chị ta?
- Im đi! - Vũ Đức tức giận quát ầm lên.
Con bé này mỗi lần mở miệng đều khiến cậu khó chịu muốn đánh người.
- Vũ Hoàng Minh Đức. Anh có thể chinh phục bất cứ cô gái nào nhưng lại không có được tâm của Băng nữ Tú Anh. Có cảm thấy thất bại không? Bây giờ chị ta chịu không nổi anh nữa nên muốn rời xa anh đấy!
Hồng An cười thánh thiện, đưa tay ra chờ cậu kéo lên:
- Đã vậy sao anh không đến với em? Dành ánh mắt quan tâm kia cho em? Em có tất cả những gì anh muốn!
Vũ Đức nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn của Hồng An. Chán ghét. Cậu chán ghét Hồng An. Con nhỏ này càng ngày càng khiến cậu ghê tởm!
Mười tiếng đồng hồ! Cậu chỉ có mười tiếng đồng hồ, nói thì nhiều nhưng mấy mà hết? Thế quái nào mà lại tốn thời gian ở đây?
- Tú Anh đang ở đâu? - Vũ Đức ghì chặt nắm đấm tới mức nổi rõ từng khớp xương, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hồng An ngược lại không biết sống chết gì nhếch môi cười mỉa mai, thu tay lại, đứng lên phủi bụi bẩn trên váy, chậm rãi thách thức:
- Sao anh không tự đi mà tìm...
- NÓI!!!
Vũ Đức rốt cuộc bùng nổ, túm chặt cổ tay Hồng An, gầm lên. Đừng có thách thức tính kiên nhẫn của cậu. Cậu không dư thời gian tám xàm đâu.
Hồng An giật mình, hơi sợ nhưng vẫn vênh mặt:
- Em làm sao mà biết được anh trai em mang chị ta đi đâu? Có khi lại là khách sạn đâ...
"Bốp!".
- Im miệng!
Hồng An lãnh ngay một cái tát lệch cả má!
Vũ Đức hất mạnh tay Hồng An ra khiến cô loạng choạng suýt ngã. Phi như bay ra khỏi trường đi tìm Tú Anh.
Được rồi! Bây giờ phải bình tĩnh nghĩ xem Trần Quân có thể mang Tú Anh đến đâu.
Vũ Đức gọi điện cho tất cả những người cậu quen và Trần Quân quen nhờ tìm Tú Anh. Vội vàng lấy chiếc moto sport bike của mình ra phi khắp thành phố, rẽ vào từng nơi mà cậu đoán Trần Quân có thể xuất hiện hỏi thăm.
Gã đó hôm nay không tới trường, hắn rốt cuộc chết ở xó nào rồi?
Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua. Thoắt cái đã sáu giờ chiều. Cậu chỉ còn một tiếng nữa. Tâm Vũ Đức theo từng giây từng phút trôi qua mà càng thêm nóng nảy.
Bàn tay cậu lạnh ngắt trắng nhợt vì nắm chặt tay lái moto cả ngày nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy gì. Bây giờ cậu còn quan tâm cái gì ngoài Tú Anh? Dù Tú Anh có giỏi Karate đến mấy thì khi bị bỏ thuốc cũng phải bất lực mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Cậu chính là sợ điều đó.
Gió bắt đầu thổi, mây đen ùn ùn kéo tới. Sấm rền vang một góc và trời đổ mưa tầm tã. Vũ Đức thất thiểu tựa vào xe moto mặc mưa làm cậu ướt như chuột lột.
Nước mưa trên tóc chảy xuống khuôn mặt đẹp trai baby ủ dột, trượt xuống khóe môi bạc nhợt.
- Rốt cuộc... em ở đâu? Tú Anh...
Cậu không muốn, không dám cũng không bao giờ nghĩ có ngày Tú Anh sẽ rời xa cậu. Bên cô, được cô chăm sóc, được cô bảo vệ, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm vào cô, nếu cô đi mất chẳng phải cậu sẽ ngã hay sao?
- Làm sao bây giờ? Tôi... không tìm được em...
Từ nhỏ tới lớn luôn là cô tìm ra cậu khi cậu gặp rắc rối, tại sao bây giờ cô gặp rắc rối cậu lại tìm không ra cô? Hah! Uổng cho một Vũ Đức thông minh tài giỏi mà mọi người ngưỡng mộ, trò chơi trốn tìm đơn giản như vậy cũng thua.
Lôi điện thoại ra xem giờ. Cậu chỉ còn gần 30 phút. Vũ Đức toan cất điện thoại đi thì thông báo GPS hiện lên. Dấu đỏ nhấp nháy cạnh hai chữ... Tú Anh!
***
Trần Quân kéo rèm che đi cảnh mưa lung linh ngoài cửa sổ. Hướng cô gái đang ngủ trên sofa đi tới, khóe môi cong lên nhu tình mờ mịt.
- Tú Anh. Em có biết em khi thức càng lạnh lùng xa cách bao nhiêu thì khi ngủ càng hiền lành câu nhân bấy nhiêu không?
Trên bàn kính, cốc nước lọc Tú Anh mới uống một nửa vẫn còn. Trong đó... Trần Quân đã bỏ một viên thuốc an thần liều mạnh vào một cách vô cùng có chủ ý. Tú Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi uống nước đúng như những gì Trần Quân mong đợi.
Vuốt dọc tay theo gò má mịn màng thanh lãnh của Tú Anh, Trần Quân cười khẽ:
- Em là người con gái đầu tiên khiến anh phải dùng tới thuốc ngủ đấy! Chưa ai làm anh nổi lên ý muốn có được tất cả như em.
Trượt ngón tay cái qua bờ môi băng lãnh thơm mọng của Tú Anh rồi nhẹ nhàng cởi cúc áo cô, Trần Quân làm thật dịu dàng, giống như đang trân trọng một món bảo vật quý nhất thế gian.
Từng chiếc cúc được gỡ bỏ, dần lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi làn da trắng nõn non mịn của thiếu nữ, áo ngực ren trắng quyến rũ che đi bộ ngực không quá lớn cũng không quá nhỏ xinh đẹp khiến cả người Trần Quân nóng ran lên, hô hấp có chút dồn dập.
- Tiểu thư, em không cần quyến rũ như vậy đâu! - Giọng Trần Quân khàn khàn nhiễm đục dục vọng. Anh cười khẽ - Vì em... sẽ là của anh!
***
/18
|