Chương 13 :
Sáng hôm sau tôi cùng mẹ trở về nhà sau khi làm xong giấy xuất viện. Tôi lê thân lên căn phòng của mình nằm xuống như người mất hồn luôn suy nghỉ chệch choạc vì sao ? lí do ? Nên tôi dắt chiếc xe đạp rời khỏi nhà để biết được những điều cần thiết và đích đến là nhà Minh Châu, người thông báo cho tôi về Ngọc Yến.
- Kính Kong ! - Tiếng chuông cửa kêu lên.
- Cạch... !
- Con tìm ai ! - Một phụ nữ hơn 30 ra mở cửa, tôi đoán là mẹ Minh Châu.
- Dạ. Cô cho con gặp Minh Châu ! - Tôi cúi đầu chào.
- Con dắt xe vào đi, đợi tí nhé ! - Mẹ Minh Châu né sang một bên nhường lại khoảng đường rộng để tôi dắt xe vào.
- Dạ thôi, con đợi ngoài này củng được !
- Đợi tí nhé con ! - Nói rồi mẹ Minh Châu mỉm cười quay bước vào trong.
Tôi đứng dựa bên chiếc martin cũ lâu ngày lúc tung lại phần kí ức còn thiếu sau cơn sốt miên man vừa rồi.
- Hải... ! - Giọng nói Minh Châu cất lên khi chưa ra tới cửa.
- .…………! Tôi đưa mắt lên nhìn theo hướng âm thanh khi bị phá vỡ suy nghỉ.
- Sao không vào nhà, đứng đây chi cho nắng ! - Minh Châu cười rạng ngời.
- Thôi, đây củng được mà. Nắng mấy đâu !
- Tìm mình có gì không ? - Minh Châu đứng dựa cánh cửa nhìn tôi.
- Ra đây tí được không ! - Tôi kiến nghị.
- Ừm, vậy đi ! - Minh Châu khép cửa lại, quay ra xe tôi.
Tôi chở Minh Châu ra khu vui chơi gần đó, nơi có hai xích đu dưới trời không nắng gắt lắm. Tôi chạy xe vào luôn trong khu vui chơi, kê xe để kế bên cho dể dòm ngó, mỗi đứa một xích đu đong đưa nhìn ra đường.
-………………! - Tôi không biết nói gì ?
- ………………! - Minh Châu củng thế, im lặng.
Tôi dùng sức tay của mình ghì chặc hai xích đu lại ở vị trí cân bằng.
- Yến... ! - Tôi ngập ngừng khi nhắc tới tên em.
- Hải có chuyện gì nói đi ! - Minh Châu nheo mắt nhìn tôi.
- Yến... Yến vì sao ? Vì sao lại mất ! - Tôi ngồi nhìn Minh Châu nôn nóng đợi câu trả lời.
- Tai Nạn ! - Minh Châu đáp tĩnh bơ, không chút cảm xúc.
- Tai Nạn gì cơ !
- Giao thông chứ gì, hỏi ngốc vậy ! - Minh Châu lắc đầu nhìn tôi.
- Nhưng...Nhưng...Vì sao bị !
- Mình không rõ, vấn đề này Hải tự tìm hiểu !
- ……………! Tôi im lặng quay đi.
- Mình đặt Yến vào một nơi, nơi của riêng mình và tự tưởng nhớ. Hải củng nên vậy đi ! - Nói rồi Minh Châu đứng lên bước đi. - Không cần đưa mình về, mình muốn đi bộ một chút ! - Có lẽ tâm trạng của Minh Châu củng như tôi, củng không muốn nhắc tên người bạn thân mới mất, mỗi lần tên kêu lên là một lần đau như dao cắt.
Tôi ngước mặt lên nhìn phía sau Minh Châu, có một thứ gì đó rất quen thuộc trước ánh mắt, không kìm được cảm xúc tôi chạy ngay đến ôm từ phía sau thật chặt.
- Hải nhớ Yến lắm... ! - Tôi thốt ra sau bao ngày kìm nén.
- …………… !
- Đừng rời xa Hải nửa nhé !
- …………… !
- Hải sợ lắm, hứa đi !
- Dạ...!
- Hì, Hải Yêu Yến ! - Tôi nói yêu em, câu nói mà trước giờ chưa từng nói với riêng em.
- Mình củng Yêu Hải !
- Không sao rồi ! - Tôi buông ra.
- …………. !
- Ơ … Hải xin... xin lỗi ! - Tôi chợt nhận ra là Minh Châu trước mắt.
- Không gì, Mình về đây ! - Lời nói vẩn lạnh lùng.
- ………… ! - Tôi im lặng vì sự nhầm lẫn của mình.
- Mong Hải hãy giữ lời hứa với những lời nói hồi nẩy ! - Minh Châu quay lại khi bước được một đoạn, rồi bước đi ra khỏi khu vui chơi.
Tôi quay lại xích đu đặt mình xuống, mặt trời củng đã lên hơi cao, nắng rọi một lúc gắt hơn nhưng củng không làm vơi đi tâm trạng tôi, nơi khu vui chơi có một cậu con trai đang ngồi trên xích đu dưới ánh nắng với những suy nghĩ.
Tôi quay trở về nhà khi đã hơn 10h, đạp xe dưới những con đường thường ngày nhưng hôm nay trông quá dỗi xa lạ. Yến, người con gái quen rất lâu rồi nhưng đã bên nhau được mấy lần, lời yêu trót trao và chưa đủ thương thì em đã rời đi.
Tôi không nhớ chính xác ngày hôm đấy là bao nhiêu và thứ mấy, chỉ nhớ là một ngày tụ trường vào cấp 2. Một ngày trong tháng 8, có lẽ là 20 tháng 8 vì thường thì các trường hay lấy ngày này để tụ trường phân lớp. Cái ngày mà tôi biết sự tồn tại của em, và nó là duyên số hay là số mệnh của riêng hai đứa tôi. Tôi tin vào duyên số nhưng củng không phũ nhận số mệnh. Tôi và em củng không ngoài cái quy luật này.
Hôm đấy, vì những tuổi thơ nên tôi bỏ bê tất cả vì tâm trạng, tôi tìm đại một lớp và ngồi ngay lớp em. Em tếu táo làm quen với một thằng con trai không cười, luôn cúi đầu xuống đất ( ít nhất là lúc đấy ). Và có lẽ duyên số tôi lại học chung lớp với cô nàng, để rồi số mệnh được sắp đặt tôi ngồi cạnh nàng. Những năm tháng thăng trầm bên em, lúc vui, lúc buồn, lúc tức điên, nó cứ diển ra như một bộ phim dài tập qua năm tháng để rồi kết thúc bằng tình yêu của hai đứa. Nhưng cái hậu vẩn chưa, tiếp theo bộ phim chỉ mới khởi công với tình yêu của nhau thì đã phải khép lại với nữ chính ra đi.
Tôi ở nhà chỉ một hôm thì xin gia đình lên lại tiệm để phụ giúp chị Mây, thứ nhất là để mau quên đi, thứ hai là đã nghỉ vài hôm rồi.
Sáng hai hôm sau tôi đạp xe lên từ sớm, vì không yên tâm nên mẹ bắt ở nhà hai hôm mới được.
Tôi ngồi uống dựa trên yên xe sau, tay cầm hộp cafe uống đợi chị Mây mở cổng. Một lúc sau bóng dáng chị đang dần hiện ra trước mắt. Chị nhìn thấy tôi đầy bất ngờ.
- Hải, sao không nghỉ vài hôm nửa đi.
- Dạ. Em khỏe rồi mà, với lại ở nhà chán quá ! - Tôi nở nụ cười có lẽ là hơi gượng gạo.
- Vào đi, ra sau cất đồ đi rồi lên phụ chị dọn bàn ghế ra ! - Chị Mây mở cổng rồi quay lại xe định dắt.
- Ấy ấy, chị dắt xe em đi, để e dắt xe chị cho ! - Tôi tranh ngay.
Chị mỉm cười rồi lê chiếc ngựa sắt tôi vào. Tôi lấy balo mang lên phòng rồi quay xuống dọn hết bàn ghế ra gọn gàng với đặt nước lên tủ. Hơn 1h đồng hồ củng xong mọi thứ, lúc đây quán củng có những khách sớm tụ tập ngồi những bàn gần cổng, ngoài đường xe cộ đông lên. Tôi lau mặt vào chổ chị Mây lấy cho mình ly trà và xin phép lên tầng trên nghỉ một tí. Quán củng không thay đổi gì mấy, chỉ có thêm mấy cây kiểng trưng bày và vài bức tranh với hệ thống đèn mới. Tôi ngồi vị trí cũ, vị trí góc khuất trong gần ban công dể ngó xuống cổng và ngắm ra đường. Đang ngồi nhâm nhi thì tiếng chị Mây gọi xuống, tôi đành đứng lên rơi vị trí xuống xem xét. Hóa ra có thêm hai nhân viên mới, củng tầm tuổi tôi vào làm ca nhờ tôi giới thiệu.
Sau một vòng chỉ hết hai nhân viên, tôi quay lại quầy thu ngồi kế bên chị lên tiếng.
- Em thành hướng dẩn viên hồi nào vậy !
- Em là tạp vụ mà. Hi ! - Chị Dừng tay quay sang nựng má tôi rồi lại cặm cụi sắp xếp.
- Uầy... Em lớn rồi mà ! - Tôi bất ngờ trước hành động của chị, nhưng không kịp né.
- Lớn gì, thua chị vẩn còn nhỏ biết chưa ! - Chị quay sang cười xòa.
- Uầy... em đi tưới cây ! - Tôi đứng lên ra mấy cây kiểng.
Tôi lại quay lại, tôi muốn làm cho quên bớt đi và đêm hôm đấy tôi muốn quay lại chốn cũ và chôn vùi nó.
Sáng hôm sau tôi cùng mẹ trở về nhà sau khi làm xong giấy xuất viện. Tôi lê thân lên căn phòng của mình nằm xuống như người mất hồn luôn suy nghỉ chệch choạc vì sao ? lí do ? Nên tôi dắt chiếc xe đạp rời khỏi nhà để biết được những điều cần thiết và đích đến là nhà Minh Châu, người thông báo cho tôi về Ngọc Yến.
- Kính Kong ! - Tiếng chuông cửa kêu lên.
- Cạch... !
- Con tìm ai ! - Một phụ nữ hơn 30 ra mở cửa, tôi đoán là mẹ Minh Châu.
- Dạ. Cô cho con gặp Minh Châu ! - Tôi cúi đầu chào.
- Con dắt xe vào đi, đợi tí nhé ! - Mẹ Minh Châu né sang một bên nhường lại khoảng đường rộng để tôi dắt xe vào.
- Dạ thôi, con đợi ngoài này củng được !
- Đợi tí nhé con ! - Nói rồi mẹ Minh Châu mỉm cười quay bước vào trong.
Tôi đứng dựa bên chiếc martin cũ lâu ngày lúc tung lại phần kí ức còn thiếu sau cơn sốt miên man vừa rồi.
- Hải... ! - Giọng nói Minh Châu cất lên khi chưa ra tới cửa.
- .…………! Tôi đưa mắt lên nhìn theo hướng âm thanh khi bị phá vỡ suy nghỉ.
- Sao không vào nhà, đứng đây chi cho nắng ! - Minh Châu cười rạng ngời.
- Thôi, đây củng được mà. Nắng mấy đâu !
- Tìm mình có gì không ? - Minh Châu đứng dựa cánh cửa nhìn tôi.
- Ra đây tí được không ! - Tôi kiến nghị.
- Ừm, vậy đi ! - Minh Châu khép cửa lại, quay ra xe tôi.
Tôi chở Minh Châu ra khu vui chơi gần đó, nơi có hai xích đu dưới trời không nắng gắt lắm. Tôi chạy xe vào luôn trong khu vui chơi, kê xe để kế bên cho dể dòm ngó, mỗi đứa một xích đu đong đưa nhìn ra đường.
-………………! - Tôi không biết nói gì ?
- ………………! - Minh Châu củng thế, im lặng.
Tôi dùng sức tay của mình ghì chặc hai xích đu lại ở vị trí cân bằng.
- Yến... ! - Tôi ngập ngừng khi nhắc tới tên em.
- Hải có chuyện gì nói đi ! - Minh Châu nheo mắt nhìn tôi.
- Yến... Yến vì sao ? Vì sao lại mất ! - Tôi ngồi nhìn Minh Châu nôn nóng đợi câu trả lời.
- Tai Nạn ! - Minh Châu đáp tĩnh bơ, không chút cảm xúc.
- Tai Nạn gì cơ !
- Giao thông chứ gì, hỏi ngốc vậy ! - Minh Châu lắc đầu nhìn tôi.
- Nhưng...Nhưng...Vì sao bị !
- Mình không rõ, vấn đề này Hải tự tìm hiểu !
- ……………! Tôi im lặng quay đi.
- Mình đặt Yến vào một nơi, nơi của riêng mình và tự tưởng nhớ. Hải củng nên vậy đi ! - Nói rồi Minh Châu đứng lên bước đi. - Không cần đưa mình về, mình muốn đi bộ một chút ! - Có lẽ tâm trạng của Minh Châu củng như tôi, củng không muốn nhắc tên người bạn thân mới mất, mỗi lần tên kêu lên là một lần đau như dao cắt.
Tôi ngước mặt lên nhìn phía sau Minh Châu, có một thứ gì đó rất quen thuộc trước ánh mắt, không kìm được cảm xúc tôi chạy ngay đến ôm từ phía sau thật chặt.
- Hải nhớ Yến lắm... ! - Tôi thốt ra sau bao ngày kìm nén.
- …………… !
- Đừng rời xa Hải nửa nhé !
- …………… !
- Hải sợ lắm, hứa đi !
- Dạ...!
- Hì, Hải Yêu Yến ! - Tôi nói yêu em, câu nói mà trước giờ chưa từng nói với riêng em.
- Mình củng Yêu Hải !
- Không sao rồi ! - Tôi buông ra.
- …………. !
- Ơ … Hải xin... xin lỗi ! - Tôi chợt nhận ra là Minh Châu trước mắt.
- Không gì, Mình về đây ! - Lời nói vẩn lạnh lùng.
- ………… ! - Tôi im lặng vì sự nhầm lẫn của mình.
- Mong Hải hãy giữ lời hứa với những lời nói hồi nẩy ! - Minh Châu quay lại khi bước được một đoạn, rồi bước đi ra khỏi khu vui chơi.
Tôi quay lại xích đu đặt mình xuống, mặt trời củng đã lên hơi cao, nắng rọi một lúc gắt hơn nhưng củng không làm vơi đi tâm trạng tôi, nơi khu vui chơi có một cậu con trai đang ngồi trên xích đu dưới ánh nắng với những suy nghĩ.
Tôi quay trở về nhà khi đã hơn 10h, đạp xe dưới những con đường thường ngày nhưng hôm nay trông quá dỗi xa lạ. Yến, người con gái quen rất lâu rồi nhưng đã bên nhau được mấy lần, lời yêu trót trao và chưa đủ thương thì em đã rời đi.
Tôi không nhớ chính xác ngày hôm đấy là bao nhiêu và thứ mấy, chỉ nhớ là một ngày tụ trường vào cấp 2. Một ngày trong tháng 8, có lẽ là 20 tháng 8 vì thường thì các trường hay lấy ngày này để tụ trường phân lớp. Cái ngày mà tôi biết sự tồn tại của em, và nó là duyên số hay là số mệnh của riêng hai đứa tôi. Tôi tin vào duyên số nhưng củng không phũ nhận số mệnh. Tôi và em củng không ngoài cái quy luật này.
Hôm đấy, vì những tuổi thơ nên tôi bỏ bê tất cả vì tâm trạng, tôi tìm đại một lớp và ngồi ngay lớp em. Em tếu táo làm quen với một thằng con trai không cười, luôn cúi đầu xuống đất ( ít nhất là lúc đấy ). Và có lẽ duyên số tôi lại học chung lớp với cô nàng, để rồi số mệnh được sắp đặt tôi ngồi cạnh nàng. Những năm tháng thăng trầm bên em, lúc vui, lúc buồn, lúc tức điên, nó cứ diển ra như một bộ phim dài tập qua năm tháng để rồi kết thúc bằng tình yêu của hai đứa. Nhưng cái hậu vẩn chưa, tiếp theo bộ phim chỉ mới khởi công với tình yêu của nhau thì đã phải khép lại với nữ chính ra đi.
Tôi ở nhà chỉ một hôm thì xin gia đình lên lại tiệm để phụ giúp chị Mây, thứ nhất là để mau quên đi, thứ hai là đã nghỉ vài hôm rồi.
Sáng hai hôm sau tôi đạp xe lên từ sớm, vì không yên tâm nên mẹ bắt ở nhà hai hôm mới được.
Tôi ngồi uống dựa trên yên xe sau, tay cầm hộp cafe uống đợi chị Mây mở cổng. Một lúc sau bóng dáng chị đang dần hiện ra trước mắt. Chị nhìn thấy tôi đầy bất ngờ.
- Hải, sao không nghỉ vài hôm nửa đi.
- Dạ. Em khỏe rồi mà, với lại ở nhà chán quá ! - Tôi nở nụ cười có lẽ là hơi gượng gạo.
- Vào đi, ra sau cất đồ đi rồi lên phụ chị dọn bàn ghế ra ! - Chị Mây mở cổng rồi quay lại xe định dắt.
- Ấy ấy, chị dắt xe em đi, để e dắt xe chị cho ! - Tôi tranh ngay.
Chị mỉm cười rồi lê chiếc ngựa sắt tôi vào. Tôi lấy balo mang lên phòng rồi quay xuống dọn hết bàn ghế ra gọn gàng với đặt nước lên tủ. Hơn 1h đồng hồ củng xong mọi thứ, lúc đây quán củng có những khách sớm tụ tập ngồi những bàn gần cổng, ngoài đường xe cộ đông lên. Tôi lau mặt vào chổ chị Mây lấy cho mình ly trà và xin phép lên tầng trên nghỉ một tí. Quán củng không thay đổi gì mấy, chỉ có thêm mấy cây kiểng trưng bày và vài bức tranh với hệ thống đèn mới. Tôi ngồi vị trí cũ, vị trí góc khuất trong gần ban công dể ngó xuống cổng và ngắm ra đường. Đang ngồi nhâm nhi thì tiếng chị Mây gọi xuống, tôi đành đứng lên rơi vị trí xuống xem xét. Hóa ra có thêm hai nhân viên mới, củng tầm tuổi tôi vào làm ca nhờ tôi giới thiệu.
Sau một vòng chỉ hết hai nhân viên, tôi quay lại quầy thu ngồi kế bên chị lên tiếng.
- Em thành hướng dẩn viên hồi nào vậy !
- Em là tạp vụ mà. Hi ! - Chị Dừng tay quay sang nựng má tôi rồi lại cặm cụi sắp xếp.
- Uầy... Em lớn rồi mà ! - Tôi bất ngờ trước hành động của chị, nhưng không kịp né.
- Lớn gì, thua chị vẩn còn nhỏ biết chưa ! - Chị quay sang cười xòa.
- Uầy... em đi tưới cây ! - Tôi đứng lên ra mấy cây kiểng.
Tôi lại quay lại, tôi muốn làm cho quên bớt đi và đêm hôm đấy tôi muốn quay lại chốn cũ và chôn vùi nó.
/14
|