Chương 2 : Tiểu học, nàng rời đi !
Lớp 1 - Tôi ấn tượng nhất là hôm đi lao động để gắn kết tập thể lớp. Tôi ngồi kế bên nàng Kiều Vy tại ghế đá cách trong giữa hai gốc phượng cằn cỗi ở góc sân trường. Tôi ngồi kế bên Vy, Vy ngồi kế bên tôi, điều này là hiển nhiên rồi nên đừng thắc mắc làm gì, trong khi đám học sinh trong lớp vẩn mãi miết nô đùa ở sân trường, củng có ít nhỏ tụm lại ăn gì đó, tụi trai thì ngồi khoe thành tích với bộ hình đầy giá trị, đứa ngồi đọc truyện làm tôi đầy thắc mắc khi nó mới lớp 1 cơ mà, hay là nó thần đồng.
Tôi vẩn dùng chém gió thần sầu với nàng Kiều Vy, hết chuyện dưới đất lại lên trời, hết gió sang mây, hết diêm vương đánh sang ngọc hoàng đại đế. Kiều Vy củng lắm lúc hài không kém, chèm gió củng thuộc mây mưa bão táp, tóm lại là hai đứa tụm lại với con vịt là hơn cái chợ đấy. Nhưng củng có khi lại nói chuyện hết mực người lớn, không nô đùa, lời nói đầy chững chạc.
- Hải có ước mơ làm gì ? - Kiều Vy ngiêm giọng nhìn tôi.
- Hả...à...ừ... Hải ước mơ được mãi bên ba mẹ là đủ ! - Tôi sửng người, trả lời đầy đủ nghi vấn trong câu hỏi của Kiều Vy.
- Sao lại ước mơ như thế, chứ không phải là Siêu nhân, bác sĩ, giám đốc..v.v... như bao bạn khác à ! - Kiều Vy nhìn tôi thắc mắc.
- Hì, Không. Hải không nghỉ thế, Hải yêu Gia Đình ! - Tôi nở nụ cười, đáp lại với sự chân thật nhất.
-Ừ, nhưng mình lại ước mơ là một giám đốc, một nhà quản lí thật giỏi cơ ! - Kiều Vy hấy hấy mắt, miệng nhoãn nhoẽn.
- Vậy à, hay Hải củng ước như Kiều Vy nhé !
- Vậy mình cùng cố gắng nhé ! - Kiều Vy cười rạng người, nụ cười sau này các bạn sẽ biết.
Sau buổi hôm đấy, tôi lại có thêm một ước mơ, một mục tiêu được vạch ra từ nhỏ và cần hoàn thành. Nhưng muốn hoàn thành thật không dể chút nào, cần trải qua bao nhiêu khó khăn thì mới được.
Lớp 2 - Kỉ niệm duy nhất là buổi học thể dục với Kiều Vy và bà Huyền, con Trân với thằng Vinh. Đáng lí ra là hôm đấy tiết thể dục được nghỉ vì thầy thông báo có việc bận nên tôi mới bày ra kế hoạch rủ nhóm xuống căn tin ngồi ăn hàng và chém gió. Tôi, Kiều Vy, Trân, Huyền, Vinh, 5 đứa lót tót xuống căn tin stress nhưng đâu biết bổng dưng ông thầy có đi dạy chứ không nghỉ như dự kiến ban đầu. Ác thay, lớp không ai báo cho tụi tôi, làm cả nhóm cứ ngồi căn tin phỡn cho hết tiết thể dục đến ra chơi mới chui đầu vào lớp trước ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của bà cô chủ nhiệm đã trực sẵn trong lớp đợi trừng phạt 5 đứa bỏ tiết.
- 5 đứa đi đâu mới vào đấy ! - Giọng rất chi là chanh chua.
- Dạ, Tụi em ở căn tin mới lên ! - Giọng hết sức dể thương của nàng Kiều Vy khi còn chưa hiểu ra vấn đề.
- Giỏi nhỉ, căn tin nhỉ, bỏ tiết nhỉ ! - Giọng chanh chua nhân hai.
- Ơ... ! - Kiều Vy cứng họng.
- 5 đứa ôm cặp ra bỏ lên đầu đứng tấn 1giờ cho tôi ! - Bà cô chỉ tay ra cửa lớp, quắt mắng.
- Ơ... không phải nghỉ tiết thể dục vừa rồi hả cô ! - Kiều Vy vẩn chưa hiểu gì sất.
- À, à, Lớp trưởng mà như thế à, riêng em đứng thêm 30phút ! - Giọng chanh chua gấp bội.
- Dạ, thưa cô. Em rủ mấy bạn đi nên để em chịu tội được rồi ! - Tôi anh hùng nhưng nào ngờ lại không hiểu ra vấn đề.
- Anh củng đứng thêm 30phút, những người còn lại như cũ ! - Bà cô ghép đôi cho tôi và Kiều Vy.
Thế là sau một bữa thả giàn là một bữa phạt nát chân. Sau 30phút cả nhóm hẻm có sao, vẩn cười tươi, chém gió thành bão lí nhí. 15 phút tiếp theo, nhỏ Trân, bà huyền rụng và được cô đặc ân cho vào. Đủ 1 tiếng thì thằng Vinh củng rời cuộc chơi vào nốt khi đã hoàn thành chỉ tiêu, lúc này chỉ còn tôi và nàng Kiều Vy chịu tội vì lí do là lớp trưởng và thằng bày đầu. 10 phút tiếp, chân tôi hơi run, em thút thít như sắp khóc làm tôi đâm hoảng.
- Hì, Kiều Vy nè ! - Tôi cười nhẹ gọi tên em.
- Hở ! - Vy hịt mũi đáp.
- Vy có biết bị như vậy tốt không !
- Hic, tốt gì chứ ! - Vy hịt mũi tiếp.
- Thì chúng mình có kỉ niệm, một kỉ niệm sẽ khó quên đây. Hì hì ! - Tôi nháy mắt với em, miệng cười tươi.
- Hì hì. Ừ... thật khó quên ! - Kiều Vy không còn hịt mũi, cơn khóc tưởng chừng như đến liền tan mất.
Nụ cười lại được nở trên môi hai đứa, tôi kể em nghe những chuyện hồi nhỏ, Kiều Vy củng thuật lại những lần bên gia đình làm cho thời gian trôi nhanh đi, chẳng mấy chóc hai đứa hoàn thành chỉ tiêu, củng có khi lại muốn thêm nửa tiếng nửa cơ =]]. Vào lớp với gương mặt tươi rối và ánh mắt sát khí của bà cô. Đấy kết thúc lớp 2 và chuyển sang lớp 4 vì lớp 3 không có kỉ niệm khi tôi bị chuyển lớp, lớp 4 mới được quay về.
Lớp 3 - Đáng nhớ nhất là nước mắt của em khi nghe tôi bị chuyển lớp, nhưng hàng ngày giờ ra chơi tôi vẩn cùng nàng Kiều Vy xuống căn tin hoặc tâm tình tại góc ghế đá quen thuộc.
Lớp 4 - Tôi quay trở lại lớp, vị trí như củ, kế bên vẩn là nàng Kiều Vy, bên kia là thằng Đức chứ không phải thằng Hoàng nữa. Vào một ngày gần thứ 7, tức là thứ mấy tự đoán đi, thì trời đổ mưa lúc ban chiều gần 17giờ ngay khúc vừa trống điểm ra về. Tôi rủ rê em dầm mưa về nhà, em lưỡng lự nhưng củng không chống được sự chèo khéo của tôi đành đồng ý. Thế là cả hai dầm mưa vui vẻ với nhau về đến nhà với kết quả ướt như chuột lột nhưng rất ấm. Ông bà bảo không sai :" dầm mưa với gái thì ấm lòng, ấm tim rồi mới ấm đầu( Sốt ý )". Hệ lụy là tôi nghỉ 3 hôm học vì cảm sốt, em thì nghỉ tận 4 hôm. Đến ngày em đi học, em vẩn cười tươi và hạnh phúc với tôi.
Lớp 5 - Năm mà tôi buồn nhất vì nàng Kiều Vy rời bỏ tôi để theo chân ba mẹ vào sài gòn học. Ba mẹ em di cư nhà vào đó ở với chú và lập nghiệp, em củng đành bước theo. Ghế đá cách trong giữa hai gốc phượng cằn cỗi ở góc sân trường, tôi và Kiều Vy như lớp 1, chỉ khác là không còn đám bạn nô đùa, không còn vui vẻ, mà mang tâm trạng của người ra đi và chia ly người ở lại.
- Đợi Vy nhé ! - Kiều Vy nói như nấc lên.
- Hì. Sẽ đợi mà ! - Tôi gượng cười, rất muốn em ở lại.
-…………………! Khoảng không gian bao chùm lên, mây đen kéo đến.
- Chúng mình dầm mưa chung nhé ! - Tôi quay sang nhìn em, nháy mắt hấp hấy.
- Hì hì. Dạ ! - Kiều Vy làm tôi ngây ngất với từ "Dạ" đầu tiên với tôi sau bao nhiêu năm quen biết.
Cơn mưa kéo đến. Hai đứa lại dầm mưa chung một kỉ niệm.
Lớp 1 - Tôi ấn tượng nhất là hôm đi lao động để gắn kết tập thể lớp. Tôi ngồi kế bên nàng Kiều Vy tại ghế đá cách trong giữa hai gốc phượng cằn cỗi ở góc sân trường. Tôi ngồi kế bên Vy, Vy ngồi kế bên tôi, điều này là hiển nhiên rồi nên đừng thắc mắc làm gì, trong khi đám học sinh trong lớp vẩn mãi miết nô đùa ở sân trường, củng có ít nhỏ tụm lại ăn gì đó, tụi trai thì ngồi khoe thành tích với bộ hình đầy giá trị, đứa ngồi đọc truyện làm tôi đầy thắc mắc khi nó mới lớp 1 cơ mà, hay là nó thần đồng.
Tôi vẩn dùng chém gió thần sầu với nàng Kiều Vy, hết chuyện dưới đất lại lên trời, hết gió sang mây, hết diêm vương đánh sang ngọc hoàng đại đế. Kiều Vy củng lắm lúc hài không kém, chèm gió củng thuộc mây mưa bão táp, tóm lại là hai đứa tụm lại với con vịt là hơn cái chợ đấy. Nhưng củng có khi lại nói chuyện hết mực người lớn, không nô đùa, lời nói đầy chững chạc.
- Hải có ước mơ làm gì ? - Kiều Vy ngiêm giọng nhìn tôi.
- Hả...à...ừ... Hải ước mơ được mãi bên ba mẹ là đủ ! - Tôi sửng người, trả lời đầy đủ nghi vấn trong câu hỏi của Kiều Vy.
- Sao lại ước mơ như thế, chứ không phải là Siêu nhân, bác sĩ, giám đốc..v.v... như bao bạn khác à ! - Kiều Vy nhìn tôi thắc mắc.
- Hì, Không. Hải không nghỉ thế, Hải yêu Gia Đình ! - Tôi nở nụ cười, đáp lại với sự chân thật nhất.
-Ừ, nhưng mình lại ước mơ là một giám đốc, một nhà quản lí thật giỏi cơ ! - Kiều Vy hấy hấy mắt, miệng nhoãn nhoẽn.
- Vậy à, hay Hải củng ước như Kiều Vy nhé !
- Vậy mình cùng cố gắng nhé ! - Kiều Vy cười rạng người, nụ cười sau này các bạn sẽ biết.
Sau buổi hôm đấy, tôi lại có thêm một ước mơ, một mục tiêu được vạch ra từ nhỏ và cần hoàn thành. Nhưng muốn hoàn thành thật không dể chút nào, cần trải qua bao nhiêu khó khăn thì mới được.
Lớp 2 - Kỉ niệm duy nhất là buổi học thể dục với Kiều Vy và bà Huyền, con Trân với thằng Vinh. Đáng lí ra là hôm đấy tiết thể dục được nghỉ vì thầy thông báo có việc bận nên tôi mới bày ra kế hoạch rủ nhóm xuống căn tin ngồi ăn hàng và chém gió. Tôi, Kiều Vy, Trân, Huyền, Vinh, 5 đứa lót tót xuống căn tin stress nhưng đâu biết bổng dưng ông thầy có đi dạy chứ không nghỉ như dự kiến ban đầu. Ác thay, lớp không ai báo cho tụi tôi, làm cả nhóm cứ ngồi căn tin phỡn cho hết tiết thể dục đến ra chơi mới chui đầu vào lớp trước ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của bà cô chủ nhiệm đã trực sẵn trong lớp đợi trừng phạt 5 đứa bỏ tiết.
- 5 đứa đi đâu mới vào đấy ! - Giọng rất chi là chanh chua.
- Dạ, Tụi em ở căn tin mới lên ! - Giọng hết sức dể thương của nàng Kiều Vy khi còn chưa hiểu ra vấn đề.
- Giỏi nhỉ, căn tin nhỉ, bỏ tiết nhỉ ! - Giọng chanh chua nhân hai.
- Ơ... ! - Kiều Vy cứng họng.
- 5 đứa ôm cặp ra bỏ lên đầu đứng tấn 1giờ cho tôi ! - Bà cô chỉ tay ra cửa lớp, quắt mắng.
- Ơ... không phải nghỉ tiết thể dục vừa rồi hả cô ! - Kiều Vy vẩn chưa hiểu gì sất.
- À, à, Lớp trưởng mà như thế à, riêng em đứng thêm 30phút ! - Giọng chanh chua gấp bội.
- Dạ, thưa cô. Em rủ mấy bạn đi nên để em chịu tội được rồi ! - Tôi anh hùng nhưng nào ngờ lại không hiểu ra vấn đề.
- Anh củng đứng thêm 30phút, những người còn lại như cũ ! - Bà cô ghép đôi cho tôi và Kiều Vy.
Thế là sau một bữa thả giàn là một bữa phạt nát chân. Sau 30phút cả nhóm hẻm có sao, vẩn cười tươi, chém gió thành bão lí nhí. 15 phút tiếp theo, nhỏ Trân, bà huyền rụng và được cô đặc ân cho vào. Đủ 1 tiếng thì thằng Vinh củng rời cuộc chơi vào nốt khi đã hoàn thành chỉ tiêu, lúc này chỉ còn tôi và nàng Kiều Vy chịu tội vì lí do là lớp trưởng và thằng bày đầu. 10 phút tiếp, chân tôi hơi run, em thút thít như sắp khóc làm tôi đâm hoảng.
- Hì, Kiều Vy nè ! - Tôi cười nhẹ gọi tên em.
- Hở ! - Vy hịt mũi đáp.
- Vy có biết bị như vậy tốt không !
- Hic, tốt gì chứ ! - Vy hịt mũi tiếp.
- Thì chúng mình có kỉ niệm, một kỉ niệm sẽ khó quên đây. Hì hì ! - Tôi nháy mắt với em, miệng cười tươi.
- Hì hì. Ừ... thật khó quên ! - Kiều Vy không còn hịt mũi, cơn khóc tưởng chừng như đến liền tan mất.
Nụ cười lại được nở trên môi hai đứa, tôi kể em nghe những chuyện hồi nhỏ, Kiều Vy củng thuật lại những lần bên gia đình làm cho thời gian trôi nhanh đi, chẳng mấy chóc hai đứa hoàn thành chỉ tiêu, củng có khi lại muốn thêm nửa tiếng nửa cơ =]]. Vào lớp với gương mặt tươi rối và ánh mắt sát khí của bà cô. Đấy kết thúc lớp 2 và chuyển sang lớp 4 vì lớp 3 không có kỉ niệm khi tôi bị chuyển lớp, lớp 4 mới được quay về.
Lớp 3 - Đáng nhớ nhất là nước mắt của em khi nghe tôi bị chuyển lớp, nhưng hàng ngày giờ ra chơi tôi vẩn cùng nàng Kiều Vy xuống căn tin hoặc tâm tình tại góc ghế đá quen thuộc.
Lớp 4 - Tôi quay trở lại lớp, vị trí như củ, kế bên vẩn là nàng Kiều Vy, bên kia là thằng Đức chứ không phải thằng Hoàng nữa. Vào một ngày gần thứ 7, tức là thứ mấy tự đoán đi, thì trời đổ mưa lúc ban chiều gần 17giờ ngay khúc vừa trống điểm ra về. Tôi rủ rê em dầm mưa về nhà, em lưỡng lự nhưng củng không chống được sự chèo khéo của tôi đành đồng ý. Thế là cả hai dầm mưa vui vẻ với nhau về đến nhà với kết quả ướt như chuột lột nhưng rất ấm. Ông bà bảo không sai :" dầm mưa với gái thì ấm lòng, ấm tim rồi mới ấm đầu( Sốt ý )". Hệ lụy là tôi nghỉ 3 hôm học vì cảm sốt, em thì nghỉ tận 4 hôm. Đến ngày em đi học, em vẩn cười tươi và hạnh phúc với tôi.
Lớp 5 - Năm mà tôi buồn nhất vì nàng Kiều Vy rời bỏ tôi để theo chân ba mẹ vào sài gòn học. Ba mẹ em di cư nhà vào đó ở với chú và lập nghiệp, em củng đành bước theo. Ghế đá cách trong giữa hai gốc phượng cằn cỗi ở góc sân trường, tôi và Kiều Vy như lớp 1, chỉ khác là không còn đám bạn nô đùa, không còn vui vẻ, mà mang tâm trạng của người ra đi và chia ly người ở lại.
- Đợi Vy nhé ! - Kiều Vy nói như nấc lên.
- Hì. Sẽ đợi mà ! - Tôi gượng cười, rất muốn em ở lại.
-…………………! Khoảng không gian bao chùm lên, mây đen kéo đến.
- Chúng mình dầm mưa chung nhé ! - Tôi quay sang nhìn em, nháy mắt hấp hấy.
- Hì hì. Dạ ! - Kiều Vy làm tôi ngây ngất với từ "Dạ" đầu tiên với tôi sau bao nhiêu năm quen biết.
Cơn mưa kéo đến. Hai đứa lại dầm mưa chung một kỉ niệm.
/14
|