Chương 8 :
Sáng hôm sau, tôi được đặt xá ngủ nướng vì đã nghỉ học. Nắng lên tới đỉnh điểm, trời nóng đổ cả mồ hôi mẹ mồ hôi con thì tôi mới lò vò chui ra khỏi phòng, lúc rửa mặt, vệ sinh, nước đã ấm lên chứ không còn lạnh nữa. Sáng sớm, à trưa sớm chứ, nhà không một bóng người. Ba mẹ không biết đi đâu, ông anh vẩn còn nướng trên phòng, mà ổng nướng kinh thật, nóng thế này mà vẩn còn ngủ. Tôi củng chẳng biết làm gì nên lấy trái dưa hấu chẽ nữa với cái thìa ngồi múc ăn dần và xem chương trình cho qua thời gian. Lúc còn đi học, sáng dạy sớm lên trường, trưa về nhai qua loa mấy hột cơm lại thay đồ lên trường, có những hôm chỉ buổi chiều thì sung sướng vật vã ra.
Đời học sinh đúng thật, đi học thì mong được nghỉ, còn được nghỉ lại mong đi học để gặp bạn bè, chứ ở nhà không củng buồn chết đi được. Thế là tôi nẩy ra một quyết định rất chi chuẩn xác là đi xin việc gì đó làm, như là bồi bàn, phục vụ quán cafe... Nghỉ là làm liền cho nóng chứ day dưa cù cưa là quên bén đi, máu lười nổi lên là hết làm ăn. Tôi ngồi ăn cho nốt trái dưa mới lên phòng thay bộ đồ dài ra, với lấy áo khoác ra dắt xe đạp chạy đi tiệm văn phòng phẩm ngay ngã tư gần nhà sắm ngay một bộ hồ sơ xin việc làm. Nói là gần nhà chứ củng tận 2km vì nhà tôi nằm trong hẽm, nằm ở xóm gần xóm đạo, củng là ở thành phố như lại gọi là vùng ven, ở bìa của thành phố. Tôi mua xong chạy ngang tiệm trà sữa ghé mua một phần trà sữa kiwi tự thưởng cho mình, củng phần làm tan cơn khát, cơn nóng giữa ban trưa.
Đặt chiếc xe gọn gàng, tôi vào nhà và hết thẩy ngạc nhiên khi ông anh ngồi ghế sofa chân gác chéo, tay ôm phần còn lại của trái dưa hồi nảy. Tôi ngạc nhiên là ổng đã dạy, nhìn thế tôi cười đểu giả nhìn ổng.
- Huynh dậy sớm nhể !
- Ờ, sớm mà ! - Ổng tỉnh bơ đáp, mắt vẩn dán vào màn hình.
Tôi củng đâm kệ, một mực đi thẳng lên phòng ghi hồ sơ. Khi tới tủ lạnh lấy chai nước mang theo lên, ông anh lên tiếng hỏi :
- Mày cầm gì trên tay thế ?
- Hồ sơ xin việc ! - Tôi đáp thật, khi tay vẩn còn cầm bộ hồ sơ màu xanh.
- Cái gì ? Mày đi làm à ? ! - Ổng trố mắt, ngạc nhiên như không tin.
- Dạ. Hè ở nhà chán chết đi được !
- Ở nhà cho sướng, đi làm chi khổ ! - Ổng lắc đầu, miệng nhai nhóp nhép trái dưa.
- Chán lắm !
- Ờ, thôi cút, để tao ngủ ! - Nói rồi ổng nằm vật ra sofa, úp luôn vỏ dưa lên mặt.
- Ơ... mới dạy mà, ngủ tiếp à ! - Tôi bất thần khi nghe ổng bảo ngủ tiếp.
- Cút, lảng vảng đây bố sách lổ tai đấy ! - Ổng hâm hực, nằn thế này là lên cơn.
Tôi củng không dám cù cưa nữa, ở lại chút có khi sưng lổ tai thì khổ ra, thấy thế nên tôi lấy vội chai nước rồi nhảy tót lên phòng ghi hồ sơ.
Vài chục phút nắn nót củng xong.
- Oáp....ơu....oáp....!
Tôi nóc miếng nước sau khi ngáp muốn rách cả miệng. Viết mới tí hoa cả mắt, mỏi, đầu cứ gật gù, mới mắng ông anh giờ tới lượt mình muốn ngủ. Tôi cất hồ sơ vào học, lại khép hờ cánh cửa sổ tránh lúc đang ngủ mà mưa thì gió tạt mưa vào ướt hết cả phòng.
Tối đấy, sau bửa cơm gia đình, tôi canh lúc ba đang xem thời sự ở phòng khách, mẹ đang rửa mớ chén bát ở bếp mới lò vò bước ra sofa ngồi xem thời sự với ba. Vừa đặt mông xuống thì ba trố mắt, ngạc nhiên.
- Mày xem thời sự à ! - Vì sao ba tôi như thế ? vì thường ngày, sau bửa ăn là tôi tót lên phòng đọc truyện hoặc học bài vở sớm chứ không bao giờ lê la xem tivi buổi tối.
- Ơ... dạ ! - Thấy ba như vậy tôi củng đâm hoảng.
Tôi đợi bản tin đi dần về hồi kết mới mở lời :
- Ba… !
- …………! Ba quay sang nhìn tôi.
- Hè này cho con xin đi làm nhé ! - Tôi lí nhí.
- Gì ? - Ba nghe như không rõ.
- Hè này con xin đi làm ! - Tôi mạnh miệng.
- Bộ nhà này không đủ nuôi mày à !
- Dạ, không phải. Con muốn làm cho qua hè, chứ ở nhà riết củng vậy ba à !
- Mày hỏi mẹ mày đi, tao sao củng được !
- Dạ !
- Vậy củng tốt, đở ở nhà ăn chơi lêu lỏng ! - Ba nhìn tôi cười.
- Mà mẹ… ! Tôi e ngại nhất là mẫu thân, mẹ luôn cho rằng tôi chưa lớn, sợ mọi thứ khi tôi ra xã hội.
- Ờ, để tí tao nói cho. Mệt mày quá !
- Dạ, vậy con lên phòng ! - Tôi đứng dạy bước đi.
- Ừ ! - Ba xua tay, xem tin tức tiếp.
Tôi đánh một giấc tới sáng hôm sau, mở mắt ra chỉ mới 6g, quá sớm vì tôi đã cài sẵn báo thức, vì tôi củng muốn nghe kết quả ba nói mẹ chưa, có nói thì mẹ có cho hay không ? Tôi lục bục xuống nhà dưới vệ sinh, đi ngang bếp thấy mẹ đang làm phần ăn sáng, ba thì giờ này chắc đang ngồi trên ban công uống cafe ngắm mấy cây kiểng rồi.
- Dậy sớm vậy Hải ! - Mẹ tôi lên tiếng khi thấy tôi đang lò vò nhìn bàn chãi.
- Dạ ! - Tôi chét kem rồi quay mặt bước vào nhà tắm.
- Vệ sinh xong rồi lên ban công ngồi với ba mày đi. Mẹ làm thêm phần ăn sáng cho, cứ nghỉ ngủ tới trưa nên không chuẩn bị ! - Mẹ tôi vừa nói vừa ra tủ lạnh lấy thêm nguyên liệu làm phần ăn sáng cho tôi.
Vệ sinh xong, tôi lên trên hít thở không khí với ba, củng muốn lén phén hỏi đía xem ba hỏi mẹ chưa nhưng lại không dám ? Chưa đầy 10 phút mẹ đã mang phần ăn sáng lên cho hai ba con, một bữa sáng đơn giản nhưng lại đầy dinh dưỡng. Một ốp la, ổ bánh mì cho tôi, ba thì cơm canh thịt tối qua còn dư lại, mẹ tôi củng ăn như ba. Gia đình sum vầy bửa sáng tại ban công, thoáng mát, trời lạ đẹp, sương vừa phủ hết, ăn nói vui vẻ, chỉ thiếu anh trai đang còn ngái ngủ không biết trăng gió gì.
- Hải, con đi làm à ? - Mẹ tôi đặt ly nước xuống khi vừa nốt chén.
- Dạ, con muốn đi làm hè, chứ ở nhà củng chán. Con chỉ làm vài tháng hè rồi vô học con xin nghỉ !
- Con tìm được việc chưa, việc dể không ?
- Dạ. Con định nay mẹ đồng ý thì đi tìm luôn !
- Bao giờ xin được về nói mẹ, xem sao thì tính ! - Mẹ tôi phán xong đứng lên dọn xuống.
- Dạ ! - Tôi mừng ra mặt.
- Có tiền không ? Tí ba đưa cho ít đi đường ! - Ba tôi xoa đầu, củng đứng lên đi xuống thay đồ chuẩn bị đi làm.
Tôi đứng thêm lát cho xuống cơm mới xuống nhà dưới chuẩn bị cho một ngày đi xin việc, không biết có khổ hay không ? nắng hay không ? nhưng trong lòng là có một chút niềm vui nho nhỏ. Ba tôi để 100 ngàn trên đầu tủ lạnh làm lộ phí, mà có gì đâu mà để nhiều thế, cùng lắm uống trai nước suối 5k hay hư xe 20k là cùng, mà thôi kệ, nhận lấy dằn túi củng được, chắc ba mẹ lo cho mình nên mới thế. Tôi chọn cho mình bộ đồ đơn giản với hợp phong cách đi xin việc là áo sơ mi kèm quần tây, giầy, và bộ hồ sơ trong balo.
7g30 phút hơn, tôi khóa cổng rời khỏi nhà để tìm trải nghiệm mới, tự mang lại thử thách cho mình, tiếp thu những kinh nghiệm cuộc sống.
Tôi vòng lên đại lộ Nguyễn Tất Thành trước rồi mới vào nội thành, xong hết là xuống quốc lộ 1A, đi theo đường Trần Quý Cáp về lại nhà. Trong nội thành thì sẽ vòng khu vực phố ẩm thực trung, đài và nhật với những quán biển. Ngoài ra còn vào trung tâm, các quán cafe trên đường Hàm Dương kéo dài sang Phan Chu Trinh. Kế hoạch được vạch ra rất kỉ càng và thế tôi chỉ cần đi đúng lịch trình và cầu may mắn có việc là được. Tôi vẩn có thể làm ở tiệm trà sữa của chị My, có điều tôi muốn tự lực, tự lập cho bản thân, trên hết là không muốn giúp đở của ai cả nên tôi không muốn xin vào quán chị My.
Tôi đạp vòng hết theo kế hoạch nhưng không tìm được một việc nào ưng ý, quán thì đủ nhân viên, nơi quá xa, việc không đúng, thiếu kinh nghiệm..v..v.. lí do được đề ra để không nhận một học sinh trung học. Tôi chán nãn lê thân về lại quán chị My ngồi uống nước nghỉ chân vì quá mõi cho nó đã hoạt động hết một ngày trên xe đạp.
Tôi lê thân vào quán, chọn vị trí quen thuộc nơi góc quán, khuất đi ánh nhìn, củng không đông đúc và rất riêng tư. Nhân viên nhìn thấy tôi tới order nước.
- Anh dùng gì ?
- Như cũ ! - Tôi nằm dài ra bàn, đáp như mọi khi vào quán.
- Sao ? Như cũ là gì ạ ? - Cô nhân viên không hiểu, hỏi lại.
- …………! - Tôi ngước mặt lên mới biết là cô gái củng tầm cở tuổi, chắc củng làm hè theo ca, và mới vô đây mà. - Vào nói chị My là có người kêu món tên Như Cũ là được ! - Tôi nói rõ lại rồi lại nằm dài ra bàn.
Tôi chợp mắt cho nhẹ người trong lúc đợi nước, lúc đấy quán củng không đông mấy, rất yên tĩnh để lắng nghe. Tôi đang mãi mê nhắm mắt thì trong gió, trong không gian nhỏ hẹp này lại có tiếng piano vang lên, một bản nhạc vừa nhẹ, vừa sâu lắng đi vào lí trí, bản nhạc làm tan đi cơn mệt nhọc trong người tôi. Tôi bỏ đi cái khái niệm nghỉ ngơi mà mở mắt ra để xem người đang đàn bản nhạc đấy là ai, là người nào lại có thể mang lên một cảm xúc âm nhạc thăng hoa như vậy.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn cô nàng đã in mãi vào lí trí là ánh mắt lai hoàn hảo. Một ánh mắt kết hợp giữa Đông Tây, và khuôn mặt đầy quyến rũ và luôn hút mắt người nhìn. Với hai gò má cao cùng sánh đôi má lúm đồng tiền tạo nên một nét đẹp vừa kiêu ngạo vừa duyên dáng đằm thắm khi nụ cười xuất hiện trên môi hồng quyến rũ. Với dáng người nhỏ nhắn của người việt kết hợp với làn da trắng của phương tây. Nó đã làm tôi ngây ngất, không hiểu rõ mình đang say sưa vào bài hát hay là sắc đẹp của người con gái nơi giá đàn piano...
Bản nhạc kết thúc, củng lúc là mọi thứ trở về như ban đầu, cô gái tựa giấc mơ theo sau một người đàn ông ra cữa về để lại bao người con trai trong quán thổn thức và những người con gái ganh tị. Sau một lần đặc biệt tôi mới biết bài hát đấy là " When the love falls - Yiruma ". Lúc đấy chị My đem nước ra cho tôi.
- Say nắng rồi phải không ? - Chị My nheo mắt nhìn tôi vẩn còn thẩn thờ.
- Làm gì có ! - Tôi cố chối.- Mà chị quen à ! - Tôi điều tra, xem coi có thông tin không.
- Không, khách vãng lai thôi à ! - Chị My cười đập vai tôi.
- Uầy, Mệt quá nè ! - Tôi than thở khi đôi chân nhức mõi.
- Sao vậy ? - Chị đầy lo lắng ở khuông mặt.
- Em đi kiếm việc cả ngày mà không có, mệt gần chết. hic !
- Kiếm việc chi vậy ! - Chị đứng dạy xoa bốp đôi vai cho tôi.
- Đi làm chứ chi ! - Tôi đáp lại sự ngây thơ của chị.
- Sao không tới quán chị, làm ngoài chi trời !
- Thôi, em muốn tự lực. hì !
- Vậy muốn làm gì ?
- Phục vụ quán, hay order cafe, trà sữa gì đấy củng được ! - Tôi nãn lòng đáp.
- Làm Ca à !
- Dạ !
- Để xem...À... chị có chổ mới mở quán cafe sắp khai trương, hay để chị xin em vào làm nhé !
- Thôi, để em tự đi xin được rồi. Chị chỉ quán cho em là được !
- Haizzz, Được rồi, mai qua chị chở đi !
- Dạ. Thôi, em nằm nghỉ tí. Chị vào l nước cho khách đi !
Tôi nằm nghỉ tí, uống hết ly nước củng xin phép chị ra về và cái hẹn ngày mai.
Sau một ngày thất bại mệt mõi, tôi lao đầu vào giấc ngủ =]]. Oa...Oáp..
Sáng hôm sau, tôi được đặt xá ngủ nướng vì đã nghỉ học. Nắng lên tới đỉnh điểm, trời nóng đổ cả mồ hôi mẹ mồ hôi con thì tôi mới lò vò chui ra khỏi phòng, lúc rửa mặt, vệ sinh, nước đã ấm lên chứ không còn lạnh nữa. Sáng sớm, à trưa sớm chứ, nhà không một bóng người. Ba mẹ không biết đi đâu, ông anh vẩn còn nướng trên phòng, mà ổng nướng kinh thật, nóng thế này mà vẩn còn ngủ. Tôi củng chẳng biết làm gì nên lấy trái dưa hấu chẽ nữa với cái thìa ngồi múc ăn dần và xem chương trình cho qua thời gian. Lúc còn đi học, sáng dạy sớm lên trường, trưa về nhai qua loa mấy hột cơm lại thay đồ lên trường, có những hôm chỉ buổi chiều thì sung sướng vật vã ra.
Đời học sinh đúng thật, đi học thì mong được nghỉ, còn được nghỉ lại mong đi học để gặp bạn bè, chứ ở nhà không củng buồn chết đi được. Thế là tôi nẩy ra một quyết định rất chi chuẩn xác là đi xin việc gì đó làm, như là bồi bàn, phục vụ quán cafe... Nghỉ là làm liền cho nóng chứ day dưa cù cưa là quên bén đi, máu lười nổi lên là hết làm ăn. Tôi ngồi ăn cho nốt trái dưa mới lên phòng thay bộ đồ dài ra, với lấy áo khoác ra dắt xe đạp chạy đi tiệm văn phòng phẩm ngay ngã tư gần nhà sắm ngay một bộ hồ sơ xin việc làm. Nói là gần nhà chứ củng tận 2km vì nhà tôi nằm trong hẽm, nằm ở xóm gần xóm đạo, củng là ở thành phố như lại gọi là vùng ven, ở bìa của thành phố. Tôi mua xong chạy ngang tiệm trà sữa ghé mua một phần trà sữa kiwi tự thưởng cho mình, củng phần làm tan cơn khát, cơn nóng giữa ban trưa.
Đặt chiếc xe gọn gàng, tôi vào nhà và hết thẩy ngạc nhiên khi ông anh ngồi ghế sofa chân gác chéo, tay ôm phần còn lại của trái dưa hồi nảy. Tôi ngạc nhiên là ổng đã dạy, nhìn thế tôi cười đểu giả nhìn ổng.
- Huynh dậy sớm nhể !
- Ờ, sớm mà ! - Ổng tỉnh bơ đáp, mắt vẩn dán vào màn hình.
Tôi củng đâm kệ, một mực đi thẳng lên phòng ghi hồ sơ. Khi tới tủ lạnh lấy chai nước mang theo lên, ông anh lên tiếng hỏi :
- Mày cầm gì trên tay thế ?
- Hồ sơ xin việc ! - Tôi đáp thật, khi tay vẩn còn cầm bộ hồ sơ màu xanh.
- Cái gì ? Mày đi làm à ? ! - Ổng trố mắt, ngạc nhiên như không tin.
- Dạ. Hè ở nhà chán chết đi được !
- Ở nhà cho sướng, đi làm chi khổ ! - Ổng lắc đầu, miệng nhai nhóp nhép trái dưa.
- Chán lắm !
- Ờ, thôi cút, để tao ngủ ! - Nói rồi ổng nằm vật ra sofa, úp luôn vỏ dưa lên mặt.
- Ơ... mới dạy mà, ngủ tiếp à ! - Tôi bất thần khi nghe ổng bảo ngủ tiếp.
- Cút, lảng vảng đây bố sách lổ tai đấy ! - Ổng hâm hực, nằn thế này là lên cơn.
Tôi củng không dám cù cưa nữa, ở lại chút có khi sưng lổ tai thì khổ ra, thấy thế nên tôi lấy vội chai nước rồi nhảy tót lên phòng ghi hồ sơ.
Vài chục phút nắn nót củng xong.
- Oáp....ơu....oáp....!
Tôi nóc miếng nước sau khi ngáp muốn rách cả miệng. Viết mới tí hoa cả mắt, mỏi, đầu cứ gật gù, mới mắng ông anh giờ tới lượt mình muốn ngủ. Tôi cất hồ sơ vào học, lại khép hờ cánh cửa sổ tránh lúc đang ngủ mà mưa thì gió tạt mưa vào ướt hết cả phòng.
Tối đấy, sau bửa cơm gia đình, tôi canh lúc ba đang xem thời sự ở phòng khách, mẹ đang rửa mớ chén bát ở bếp mới lò vò bước ra sofa ngồi xem thời sự với ba. Vừa đặt mông xuống thì ba trố mắt, ngạc nhiên.
- Mày xem thời sự à ! - Vì sao ba tôi như thế ? vì thường ngày, sau bửa ăn là tôi tót lên phòng đọc truyện hoặc học bài vở sớm chứ không bao giờ lê la xem tivi buổi tối.
- Ơ... dạ ! - Thấy ba như vậy tôi củng đâm hoảng.
Tôi đợi bản tin đi dần về hồi kết mới mở lời :
- Ba… !
- …………! Ba quay sang nhìn tôi.
- Hè này cho con xin đi làm nhé ! - Tôi lí nhí.
- Gì ? - Ba nghe như không rõ.
- Hè này con xin đi làm ! - Tôi mạnh miệng.
- Bộ nhà này không đủ nuôi mày à !
- Dạ, không phải. Con muốn làm cho qua hè, chứ ở nhà riết củng vậy ba à !
- Mày hỏi mẹ mày đi, tao sao củng được !
- Dạ !
- Vậy củng tốt, đở ở nhà ăn chơi lêu lỏng ! - Ba nhìn tôi cười.
- Mà mẹ… ! Tôi e ngại nhất là mẫu thân, mẹ luôn cho rằng tôi chưa lớn, sợ mọi thứ khi tôi ra xã hội.
- Ờ, để tí tao nói cho. Mệt mày quá !
- Dạ, vậy con lên phòng ! - Tôi đứng dạy bước đi.
- Ừ ! - Ba xua tay, xem tin tức tiếp.
Tôi đánh một giấc tới sáng hôm sau, mở mắt ra chỉ mới 6g, quá sớm vì tôi đã cài sẵn báo thức, vì tôi củng muốn nghe kết quả ba nói mẹ chưa, có nói thì mẹ có cho hay không ? Tôi lục bục xuống nhà dưới vệ sinh, đi ngang bếp thấy mẹ đang làm phần ăn sáng, ba thì giờ này chắc đang ngồi trên ban công uống cafe ngắm mấy cây kiểng rồi.
- Dậy sớm vậy Hải ! - Mẹ tôi lên tiếng khi thấy tôi đang lò vò nhìn bàn chãi.
- Dạ ! - Tôi chét kem rồi quay mặt bước vào nhà tắm.
- Vệ sinh xong rồi lên ban công ngồi với ba mày đi. Mẹ làm thêm phần ăn sáng cho, cứ nghỉ ngủ tới trưa nên không chuẩn bị ! - Mẹ tôi vừa nói vừa ra tủ lạnh lấy thêm nguyên liệu làm phần ăn sáng cho tôi.
Vệ sinh xong, tôi lên trên hít thở không khí với ba, củng muốn lén phén hỏi đía xem ba hỏi mẹ chưa nhưng lại không dám ? Chưa đầy 10 phút mẹ đã mang phần ăn sáng lên cho hai ba con, một bữa sáng đơn giản nhưng lại đầy dinh dưỡng. Một ốp la, ổ bánh mì cho tôi, ba thì cơm canh thịt tối qua còn dư lại, mẹ tôi củng ăn như ba. Gia đình sum vầy bửa sáng tại ban công, thoáng mát, trời lạ đẹp, sương vừa phủ hết, ăn nói vui vẻ, chỉ thiếu anh trai đang còn ngái ngủ không biết trăng gió gì.
- Hải, con đi làm à ? - Mẹ tôi đặt ly nước xuống khi vừa nốt chén.
- Dạ, con muốn đi làm hè, chứ ở nhà củng chán. Con chỉ làm vài tháng hè rồi vô học con xin nghỉ !
- Con tìm được việc chưa, việc dể không ?
- Dạ. Con định nay mẹ đồng ý thì đi tìm luôn !
- Bao giờ xin được về nói mẹ, xem sao thì tính ! - Mẹ tôi phán xong đứng lên dọn xuống.
- Dạ ! - Tôi mừng ra mặt.
- Có tiền không ? Tí ba đưa cho ít đi đường ! - Ba tôi xoa đầu, củng đứng lên đi xuống thay đồ chuẩn bị đi làm.
Tôi đứng thêm lát cho xuống cơm mới xuống nhà dưới chuẩn bị cho một ngày đi xin việc, không biết có khổ hay không ? nắng hay không ? nhưng trong lòng là có một chút niềm vui nho nhỏ. Ba tôi để 100 ngàn trên đầu tủ lạnh làm lộ phí, mà có gì đâu mà để nhiều thế, cùng lắm uống trai nước suối 5k hay hư xe 20k là cùng, mà thôi kệ, nhận lấy dằn túi củng được, chắc ba mẹ lo cho mình nên mới thế. Tôi chọn cho mình bộ đồ đơn giản với hợp phong cách đi xin việc là áo sơ mi kèm quần tây, giầy, và bộ hồ sơ trong balo.
7g30 phút hơn, tôi khóa cổng rời khỏi nhà để tìm trải nghiệm mới, tự mang lại thử thách cho mình, tiếp thu những kinh nghiệm cuộc sống.
Tôi vòng lên đại lộ Nguyễn Tất Thành trước rồi mới vào nội thành, xong hết là xuống quốc lộ 1A, đi theo đường Trần Quý Cáp về lại nhà. Trong nội thành thì sẽ vòng khu vực phố ẩm thực trung, đài và nhật với những quán biển. Ngoài ra còn vào trung tâm, các quán cafe trên đường Hàm Dương kéo dài sang Phan Chu Trinh. Kế hoạch được vạch ra rất kỉ càng và thế tôi chỉ cần đi đúng lịch trình và cầu may mắn có việc là được. Tôi vẩn có thể làm ở tiệm trà sữa của chị My, có điều tôi muốn tự lực, tự lập cho bản thân, trên hết là không muốn giúp đở của ai cả nên tôi không muốn xin vào quán chị My.
Tôi đạp vòng hết theo kế hoạch nhưng không tìm được một việc nào ưng ý, quán thì đủ nhân viên, nơi quá xa, việc không đúng, thiếu kinh nghiệm..v..v.. lí do được đề ra để không nhận một học sinh trung học. Tôi chán nãn lê thân về lại quán chị My ngồi uống nước nghỉ chân vì quá mõi cho nó đã hoạt động hết một ngày trên xe đạp.
Tôi lê thân vào quán, chọn vị trí quen thuộc nơi góc quán, khuất đi ánh nhìn, củng không đông đúc và rất riêng tư. Nhân viên nhìn thấy tôi tới order nước.
- Anh dùng gì ?
- Như cũ ! - Tôi nằm dài ra bàn, đáp như mọi khi vào quán.
- Sao ? Như cũ là gì ạ ? - Cô nhân viên không hiểu, hỏi lại.
- …………! - Tôi ngước mặt lên mới biết là cô gái củng tầm cở tuổi, chắc củng làm hè theo ca, và mới vô đây mà. - Vào nói chị My là có người kêu món tên Như Cũ là được ! - Tôi nói rõ lại rồi lại nằm dài ra bàn.
Tôi chợp mắt cho nhẹ người trong lúc đợi nước, lúc đấy quán củng không đông mấy, rất yên tĩnh để lắng nghe. Tôi đang mãi mê nhắm mắt thì trong gió, trong không gian nhỏ hẹp này lại có tiếng piano vang lên, một bản nhạc vừa nhẹ, vừa sâu lắng đi vào lí trí, bản nhạc làm tan đi cơn mệt nhọc trong người tôi. Tôi bỏ đi cái khái niệm nghỉ ngơi mà mở mắt ra để xem người đang đàn bản nhạc đấy là ai, là người nào lại có thể mang lên một cảm xúc âm nhạc thăng hoa như vậy.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn cô nàng đã in mãi vào lí trí là ánh mắt lai hoàn hảo. Một ánh mắt kết hợp giữa Đông Tây, và khuôn mặt đầy quyến rũ và luôn hút mắt người nhìn. Với hai gò má cao cùng sánh đôi má lúm đồng tiền tạo nên một nét đẹp vừa kiêu ngạo vừa duyên dáng đằm thắm khi nụ cười xuất hiện trên môi hồng quyến rũ. Với dáng người nhỏ nhắn của người việt kết hợp với làn da trắng của phương tây. Nó đã làm tôi ngây ngất, không hiểu rõ mình đang say sưa vào bài hát hay là sắc đẹp của người con gái nơi giá đàn piano...
Bản nhạc kết thúc, củng lúc là mọi thứ trở về như ban đầu, cô gái tựa giấc mơ theo sau một người đàn ông ra cữa về để lại bao người con trai trong quán thổn thức và những người con gái ganh tị. Sau một lần đặc biệt tôi mới biết bài hát đấy là " When the love falls - Yiruma ". Lúc đấy chị My đem nước ra cho tôi.
- Say nắng rồi phải không ? - Chị My nheo mắt nhìn tôi vẩn còn thẩn thờ.
- Làm gì có ! - Tôi cố chối.- Mà chị quen à ! - Tôi điều tra, xem coi có thông tin không.
- Không, khách vãng lai thôi à ! - Chị My cười đập vai tôi.
- Uầy, Mệt quá nè ! - Tôi than thở khi đôi chân nhức mõi.
- Sao vậy ? - Chị đầy lo lắng ở khuông mặt.
- Em đi kiếm việc cả ngày mà không có, mệt gần chết. hic !
- Kiếm việc chi vậy ! - Chị đứng dạy xoa bốp đôi vai cho tôi.
- Đi làm chứ chi ! - Tôi đáp lại sự ngây thơ của chị.
- Sao không tới quán chị, làm ngoài chi trời !
- Thôi, em muốn tự lực. hì !
- Vậy muốn làm gì ?
- Phục vụ quán, hay order cafe, trà sữa gì đấy củng được ! - Tôi nãn lòng đáp.
- Làm Ca à !
- Dạ !
- Để xem...À... chị có chổ mới mở quán cafe sắp khai trương, hay để chị xin em vào làm nhé !
- Thôi, để em tự đi xin được rồi. Chị chỉ quán cho em là được !
- Haizzz, Được rồi, mai qua chị chở đi !
- Dạ. Thôi, em nằm nghỉ tí. Chị vào l nước cho khách đi !
Tôi nằm nghỉ tí, uống hết ly nước củng xin phép chị ra về và cái hẹn ngày mai.
Sau một ngày thất bại mệt mõi, tôi lao đầu vào giấc ngủ =]]. Oa...Oáp..
/14
|