Sau khi chờ Hách Liên Thiến và Thủy Tâm rời đi, lúc này Bắc Đường Văn Cảnh mới thu ánh mắt trở về.
"Cảnh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn kết hôn với nàng sao? Mặc dù nàng có chút ý tứ, có điều là nữ nhân mạnh mẽ lại kín đáo như vậy mà bọn họ lại đẩy qua cho ngươi, nàng cũng giống như ngươi vậy...chậc chậc... Thật đúng là... "
Người nói chuyện với hắn lúc này đúng là người lâu rồi không thấy - Nam Cung Khiếu Nam Cung Khiếu Nam Cung Khiếu vẫn mặc bộ cẩm bào đỏ rực như lửa, trên gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của hắn hiện lên một vài biểu cảm đầy ý tứ.
Bắc Đường Văn Cảnh lại không để ý đến lời của hắn mà trực tiếp cho gọi sát thủ Vô Triêu của Vô Tự Lâu ra.
Nam tử mặc bộ y phục màu đen đang ẩn mình đột nhiên thoáng cái xuất hiện, khiến người ta còn chưa thấy rõ hắn xuất hiện từ chỗ nào mà đã quỳ gối dưới chân của Bắc Đường Văn Cảnh: "Thuộc hạ bái kiến chủ thượng!"
"Phu nhân của Tướng quân phủ đã đưa cho Bổn vương một phần đại lễ, Bổn vương cũng không phải người hẹp hòi, dĩ nhiên là phải đáp lễ lại nàng ta."
Bắc Đường Văn Cảnh khẽ cười nhạt nói.
Nam Cung Khiếu ở bên cạnh nghe vậy, ánh mắt có chút run sợ, thân thể lui về phía sau vài bước, giống như là vô cùng hoảng sợ nhìn Bắc Đường Văn Cảnh, thận trọng hỏi: "Cảnh a~, cái lão vu bà đó đã tính kế với thứ nữ nhà nàng, lại còn trù tính hại cả ngươi liên lụy, ngươi còn muốn cảm tạ nàng sao?"
Có quỷ mới tin ngươi muốn cảm kích cái lão vu bà kia, ngươi cười đến rạng rỡ như thế, ta thật tình vì cái lão vu bà kia cảm thấy thương tâm, bên trong thành Thịnh Kinh này ai không chọc lại chọc phải Bắc Đường Văn Cảnh...
Đáng đời nàng xui xẻo.
Nam Cung Khiếu ngược lại cũng vô cùng chờ mong Bắc Đường Văn Cảnh sẽ đưa cho lão vu bà kia hậu lễ gì!
"Cảnh, nếu như ngươi thật sự không muốn kết hôn với nữ nhân xấu xí lại không đơn giản kia thì cứ trực tiếp tính cả lên người cái lão vu bà kia đi..."
Nam Cung Khiếu lấy tay ra dấu trên cổ mình, diễn tả bộ dạng 'giết'.
Bắc Đường Văn Cảnh vẫn như cũ trực tiếp phân phó nói: "Tứ hoàng tẩu của Bổn vương hình như có hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở trong tự viện."
Cả người Vô Triêu quỳ trên mặt đất lập tức run rẩy một chút, lập tức đáp: "Vâng, chủ thượng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay."
"Ngươi... ngươi... ngươi, Cảnh, chiêu này của ngươi cũng quá ác rồi, ai lại không biết Sâm Vương phi là một người đanh đá chanh chua, tính tình lại nóng nảy.... Ngươi lại đem chuyện của Sâm Vương và Hách Liên Nhu truyền ra ngoài, ha ha... Theo ta nghĩ nếu như Sâm Vương phi mà biết thì nhất định sẽ muốn lột da Hách Liên Nhu nha!"
Nam Cung Khiếu dậm chân nói: "Thực sự là giết người một cách vô hình a, phần đại lễ này ngươi tặng nàng ta rất tốt. Có điều là Cảnh a, ngươi giúp đỡ vị Tam tiểu thư kia như vậy, sẽ không phải là vì ngươi thực sự coi trọng người ta đó chứ? Ngươi thật là muốn lấy vợ sao?"
"Ngươi cho ta một lý do không cưới!" Bắc Đường Văn Cảnh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng giương lên nở nụ cười như có như không.
"Nàng chính là thích Bắc Đường Mặc Dạ, ngộ nhỡ đây là mưu kế của Bắc Đường Mặc Dạ thì sao? Hơn nữa nàng lớn lên như vậy, ngươi...."
"Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, ngược lại Bổn vương muốn xem Bắc Đường Mặc Dạ có thể giở trò gì!"
Ánh mắt xinh đẹp của Bắc Đường Văn Cảnh lóe lên một tia âm lãnh và kiên định.
Nếu như nữ nhân kia thật sự là người mà Bắc Đường Mặc Dạ sắp xếp ở bên cạnh hắn, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.
...
Chúng nữ quyến Tướng quân phủ đang trên đường trở về, nào biết đủ loại chuyện của Sâm Vương và Hách Liên Nhu đã ầm ĩ khắp nơi bên trong thành Thịnh Kinh.
"Nghe tin gì chưa! Tướng quân phu nhân vì muốn mượn hơi Quý phi cho nên lợi dụng cơ hội lên tự viện dâng hương lần này để cho đích nữ đi câu dẫn Sâm Vương... "
"Ngày thường Sâm Vương hoa tâm như vậy, ai biết có phải là do hắn nổi lên ý muốn hay không?!"
"Nghe nói là trực tiếp bị người phát hiện ra ngài ấy với tiểu thư Tướng quân phủ ở cùng nhau bên trong thiện phòng, lúc đó hai người còn đang... Aizzz, không thể nói ra được, hai người đều không phải là loại tốt đẹp gì, nếu không đã không làm ra loại chuyện xấu hổ này, đây chính là tự viện của Hoàng thất nha, bọn họ lại ở trong thiện phòng... "
"Sâm Vương phi chắc chắn sẽ tức chết a, mấy ngày trước nàng ta không vui nên trực tiếp dùng roi quất chết tiểu thư của Quân phủ lúc này lại có trò hay để nhìn rồi!"
"Ta nói Tướng quân phu nhân quả thật là rất ác độc, hãm hại nữ nhi thân sinh của mình để nàng bò lên trên giường của Sâm Vương đã không tính, nghe nói còn trù tính hãm hại cả thứ nữ Tam tiểu thư. Vị tiểu thư kia chính là phế vật ngu ngốc, tướng mạo vô cùng xấu xí, vì không chịu nổi chuyện nàng gả vào Hoàng thất cho Mặc Vương làm trắc phi cho nên hạ thuốc nàng rồi ném vào trong phòng Cảnh vương..."
"Hả? Còn có loại chuyện này sao... Thế nhưng Cảnh vương là người tàn phế, Cảnh vương rước nàng vào phủ để tán dóc sao?! Bỏ thuốc thứ nữ đưa lên giường Cảnh vương, đây không phải là muốn mạng của Cảnh vương sao? Vị phu nhân Tướng quân này thật không phải là người nha."
"Đúng vậy, đáng thương cho Tam tiểu thư, cặp mắt chắc chắn đã khóc đến sắp mù rồi, từ chính phi của Mặc Vương biến thành trắc phi, lúc này thì tốt rồi, trực tiếp gả cho một kẻ không có khả năng..."
...
Vô số lời đồn đại bên trong thành không bao lâu thì truyền vào bên trong phủ Sâm Vương.
"Không xong... không xong rồi, Vương phi, không xong... "
Một tên sai vặt hoảng hốt chạy vào trong viện, bị đại nha hoàn của Sâm Vương phi ngăn ngoài cửa: "Khẩn trương làm cái gì? Quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, ngươi chết một vạn lần cũng không hết tội."
"Không xong, Hoàng thượng chuẩn bị tứ hôn cho Vương gia."
"Cái gì?! " Phòng trong vốn đang yên tĩnh không tiếng động, nghe được tin hắn bẩm báo đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng kêu chói tai: "Để hắn lăn tới đây nói."
Gã sai vặt vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống đất: " Hồi bẩm Vương phi, hôm nay chúng tiểu nhân phủ đi..."
Gã sai vặt đem sự việc mà hắn nghe nói ở trong thành cho Sâm Vương phi nghe, trong nháy mắt cặp mắt trong trẻo lạnh lùng của Sâm Vương phi Mộ Dung Tuyết trở nên độc ác, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể trực tiếp khiến người khác đóng băng.
Nàng vuốt con mèo Ba Tư thuần chủng có bộ lông trắng như tuyết ở trong lòng, bỗng nhiên âm trầm cười kinh khủng nói: "Nếu là Hoàng thượng tứ hôn thì bản vương phi sẽ để cho nàng ta làm trắc phi, ngươi đem theo vài người đi mời vị trắc phi này của chúng ta đến đây, sau này mọi người đều là tỷ muội, đều muốn chăm sóc tốt cho Vương gia cho nên bản vương phi muốn dặn dò nàng ta vài điều... đi đi!"
"Vâng... Tiểu nhân đi ngay..."
...
"Vương phi, tuy rằng nàng là do Hoàng thượng tứ hôn, thế nhưng nàng ta thật sự là không biết xấu hổ, bò lên trên giường của ngài ấy, tại sao người còn muốn chung sống hòa bình với nàng ta?"
Nha hoàn bên cạnh có chút không hiểu hỏi.
"Ngươi biết cái gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, dặn dò kẻ dưới để cho Trầm ma ma dẫn theo bốn vị ma khác chuẩn bị đến đây, chúng ta sẽ dạy vài quy củ cho vị trắc phi mới này!"
"Vâng!"
...
Bên ngoài phủ Tướng quân, Ngọc thị dẫn theo chúng nữ quyến vừa mới bước xuống xe, người của Sâm Vương phủ đã đến cửa.
"Tiểu nhân là Đức Thuận, ra mắt Tướng quân phu nhân, các vị tiểu thư, tiểu nhân quản gia của Sâm vương phủ, Vương phi của chúng ta nghe nói Hoàng thượng vừa đem tiểu thư gả vào Sâm vương phủ cho nên ý đặc biệt để tiểu nhân đến mời trắc phi nương nương vào phủ một chuyến!"
Hách Liên Nhu trốn ở phía sau Ngọc thị Mẫu thân hai mắt mở thật to, nghe nói là người của Sâm Vương phủ đến đón mình, sợ đến sắc mặt trắng bệch, tay còn lôi kéo vạt áo của Ngọc thị: "Mẫu thân, mẫu thân... Nữ nhi không đi a, nữ nhi không muốn đi!"
Sâm Vương phi là loại người rất ác độc, nàng tất nhiên biết rất rõ, nếu như hôm nay nàng đến Sâm Vương phủ thì còn có thể sống mà trở về sao?
Hách Liên Thiến đứng ở sau lưng nàng, nhìn bộ dạng Ngọc thị và Hách Liên Nhu lúc này đang cực kỳ sốt ruột, nhịn không được nổi lên một tia cười lạnh: Tin tức này tại sao lại truyền ra nhanh như vậy? Bọn nàng vừa mới trở về phủ, người của Sâm Vương phủ đã đến trước cửa rồi, nàng còn chưa kịp ra tay mà... Là ai đã để lộ tin tức ra ngoài chứ?
"Cảnh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn kết hôn với nàng sao? Mặc dù nàng có chút ý tứ, có điều là nữ nhân mạnh mẽ lại kín đáo như vậy mà bọn họ lại đẩy qua cho ngươi, nàng cũng giống như ngươi vậy...chậc chậc... Thật đúng là... "
Người nói chuyện với hắn lúc này đúng là người lâu rồi không thấy - Nam Cung Khiếu Nam Cung Khiếu Nam Cung Khiếu vẫn mặc bộ cẩm bào đỏ rực như lửa, trên gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của hắn hiện lên một vài biểu cảm đầy ý tứ.
Bắc Đường Văn Cảnh lại không để ý đến lời của hắn mà trực tiếp cho gọi sát thủ Vô Triêu của Vô Tự Lâu ra.
Nam tử mặc bộ y phục màu đen đang ẩn mình đột nhiên thoáng cái xuất hiện, khiến người ta còn chưa thấy rõ hắn xuất hiện từ chỗ nào mà đã quỳ gối dưới chân của Bắc Đường Văn Cảnh: "Thuộc hạ bái kiến chủ thượng!"
"Phu nhân của Tướng quân phủ đã đưa cho Bổn vương một phần đại lễ, Bổn vương cũng không phải người hẹp hòi, dĩ nhiên là phải đáp lễ lại nàng ta."
Bắc Đường Văn Cảnh khẽ cười nhạt nói.
Nam Cung Khiếu ở bên cạnh nghe vậy, ánh mắt có chút run sợ, thân thể lui về phía sau vài bước, giống như là vô cùng hoảng sợ nhìn Bắc Đường Văn Cảnh, thận trọng hỏi: "Cảnh a~, cái lão vu bà đó đã tính kế với thứ nữ nhà nàng, lại còn trù tính hại cả ngươi liên lụy, ngươi còn muốn cảm tạ nàng sao?"
Có quỷ mới tin ngươi muốn cảm kích cái lão vu bà kia, ngươi cười đến rạng rỡ như thế, ta thật tình vì cái lão vu bà kia cảm thấy thương tâm, bên trong thành Thịnh Kinh này ai không chọc lại chọc phải Bắc Đường Văn Cảnh...
Đáng đời nàng xui xẻo.
Nam Cung Khiếu ngược lại cũng vô cùng chờ mong Bắc Đường Văn Cảnh sẽ đưa cho lão vu bà kia hậu lễ gì!
"Cảnh, nếu như ngươi thật sự không muốn kết hôn với nữ nhân xấu xí lại không đơn giản kia thì cứ trực tiếp tính cả lên người cái lão vu bà kia đi..."
Nam Cung Khiếu lấy tay ra dấu trên cổ mình, diễn tả bộ dạng 'giết'.
Bắc Đường Văn Cảnh vẫn như cũ trực tiếp phân phó nói: "Tứ hoàng tẩu của Bổn vương hình như có hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở trong tự viện."
Cả người Vô Triêu quỳ trên mặt đất lập tức run rẩy một chút, lập tức đáp: "Vâng, chủ thượng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay."
"Ngươi... ngươi... ngươi, Cảnh, chiêu này của ngươi cũng quá ác rồi, ai lại không biết Sâm Vương phi là một người đanh đá chanh chua, tính tình lại nóng nảy.... Ngươi lại đem chuyện của Sâm Vương và Hách Liên Nhu truyền ra ngoài, ha ha... Theo ta nghĩ nếu như Sâm Vương phi mà biết thì nhất định sẽ muốn lột da Hách Liên Nhu nha!"
Nam Cung Khiếu dậm chân nói: "Thực sự là giết người một cách vô hình a, phần đại lễ này ngươi tặng nàng ta rất tốt. Có điều là Cảnh a, ngươi giúp đỡ vị Tam tiểu thư kia như vậy, sẽ không phải là vì ngươi thực sự coi trọng người ta đó chứ? Ngươi thật là muốn lấy vợ sao?"
"Ngươi cho ta một lý do không cưới!" Bắc Đường Văn Cảnh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng giương lên nở nụ cười như có như không.
"Nàng chính là thích Bắc Đường Mặc Dạ, ngộ nhỡ đây là mưu kế của Bắc Đường Mặc Dạ thì sao? Hơn nữa nàng lớn lên như vậy, ngươi...."
"Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, ngược lại Bổn vương muốn xem Bắc Đường Mặc Dạ có thể giở trò gì!"
Ánh mắt xinh đẹp của Bắc Đường Văn Cảnh lóe lên một tia âm lãnh và kiên định.
Nếu như nữ nhân kia thật sự là người mà Bắc Đường Mặc Dạ sắp xếp ở bên cạnh hắn, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.
...
Chúng nữ quyến Tướng quân phủ đang trên đường trở về, nào biết đủ loại chuyện của Sâm Vương và Hách Liên Nhu đã ầm ĩ khắp nơi bên trong thành Thịnh Kinh.
"Nghe tin gì chưa! Tướng quân phu nhân vì muốn mượn hơi Quý phi cho nên lợi dụng cơ hội lên tự viện dâng hương lần này để cho đích nữ đi câu dẫn Sâm Vương... "
"Ngày thường Sâm Vương hoa tâm như vậy, ai biết có phải là do hắn nổi lên ý muốn hay không?!"
"Nghe nói là trực tiếp bị người phát hiện ra ngài ấy với tiểu thư Tướng quân phủ ở cùng nhau bên trong thiện phòng, lúc đó hai người còn đang... Aizzz, không thể nói ra được, hai người đều không phải là loại tốt đẹp gì, nếu không đã không làm ra loại chuyện xấu hổ này, đây chính là tự viện của Hoàng thất nha, bọn họ lại ở trong thiện phòng... "
"Sâm Vương phi chắc chắn sẽ tức chết a, mấy ngày trước nàng ta không vui nên trực tiếp dùng roi quất chết tiểu thư của Quân phủ lúc này lại có trò hay để nhìn rồi!"
"Ta nói Tướng quân phu nhân quả thật là rất ác độc, hãm hại nữ nhi thân sinh của mình để nàng bò lên trên giường của Sâm Vương đã không tính, nghe nói còn trù tính hãm hại cả thứ nữ Tam tiểu thư. Vị tiểu thư kia chính là phế vật ngu ngốc, tướng mạo vô cùng xấu xí, vì không chịu nổi chuyện nàng gả vào Hoàng thất cho Mặc Vương làm trắc phi cho nên hạ thuốc nàng rồi ném vào trong phòng Cảnh vương..."
"Hả? Còn có loại chuyện này sao... Thế nhưng Cảnh vương là người tàn phế, Cảnh vương rước nàng vào phủ để tán dóc sao?! Bỏ thuốc thứ nữ đưa lên giường Cảnh vương, đây không phải là muốn mạng của Cảnh vương sao? Vị phu nhân Tướng quân này thật không phải là người nha."
"Đúng vậy, đáng thương cho Tam tiểu thư, cặp mắt chắc chắn đã khóc đến sắp mù rồi, từ chính phi của Mặc Vương biến thành trắc phi, lúc này thì tốt rồi, trực tiếp gả cho một kẻ không có khả năng..."
...
Vô số lời đồn đại bên trong thành không bao lâu thì truyền vào bên trong phủ Sâm Vương.
"Không xong... không xong rồi, Vương phi, không xong... "
Một tên sai vặt hoảng hốt chạy vào trong viện, bị đại nha hoàn của Sâm Vương phi ngăn ngoài cửa: "Khẩn trương làm cái gì? Quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, ngươi chết một vạn lần cũng không hết tội."
"Không xong, Hoàng thượng chuẩn bị tứ hôn cho Vương gia."
"Cái gì?! " Phòng trong vốn đang yên tĩnh không tiếng động, nghe được tin hắn bẩm báo đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng kêu chói tai: "Để hắn lăn tới đây nói."
Gã sai vặt vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống đất: " Hồi bẩm Vương phi, hôm nay chúng tiểu nhân phủ đi..."
Gã sai vặt đem sự việc mà hắn nghe nói ở trong thành cho Sâm Vương phi nghe, trong nháy mắt cặp mắt trong trẻo lạnh lùng của Sâm Vương phi Mộ Dung Tuyết trở nên độc ác, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể trực tiếp khiến người khác đóng băng.
Nàng vuốt con mèo Ba Tư thuần chủng có bộ lông trắng như tuyết ở trong lòng, bỗng nhiên âm trầm cười kinh khủng nói: "Nếu là Hoàng thượng tứ hôn thì bản vương phi sẽ để cho nàng ta làm trắc phi, ngươi đem theo vài người đi mời vị trắc phi này của chúng ta đến đây, sau này mọi người đều là tỷ muội, đều muốn chăm sóc tốt cho Vương gia cho nên bản vương phi muốn dặn dò nàng ta vài điều... đi đi!"
"Vâng... Tiểu nhân đi ngay..."
...
"Vương phi, tuy rằng nàng là do Hoàng thượng tứ hôn, thế nhưng nàng ta thật sự là không biết xấu hổ, bò lên trên giường của ngài ấy, tại sao người còn muốn chung sống hòa bình với nàng ta?"
Nha hoàn bên cạnh có chút không hiểu hỏi.
"Ngươi biết cái gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, dặn dò kẻ dưới để cho Trầm ma ma dẫn theo bốn vị ma khác chuẩn bị đến đây, chúng ta sẽ dạy vài quy củ cho vị trắc phi mới này!"
"Vâng!"
...
Bên ngoài phủ Tướng quân, Ngọc thị dẫn theo chúng nữ quyến vừa mới bước xuống xe, người của Sâm Vương phủ đã đến cửa.
"Tiểu nhân là Đức Thuận, ra mắt Tướng quân phu nhân, các vị tiểu thư, tiểu nhân quản gia của Sâm vương phủ, Vương phi của chúng ta nghe nói Hoàng thượng vừa đem tiểu thư gả vào Sâm vương phủ cho nên ý đặc biệt để tiểu nhân đến mời trắc phi nương nương vào phủ một chuyến!"
Hách Liên Nhu trốn ở phía sau Ngọc thị Mẫu thân hai mắt mở thật to, nghe nói là người của Sâm Vương phủ đến đón mình, sợ đến sắc mặt trắng bệch, tay còn lôi kéo vạt áo của Ngọc thị: "Mẫu thân, mẫu thân... Nữ nhi không đi a, nữ nhi không muốn đi!"
Sâm Vương phi là loại người rất ác độc, nàng tất nhiên biết rất rõ, nếu như hôm nay nàng đến Sâm Vương phủ thì còn có thể sống mà trở về sao?
Hách Liên Thiến đứng ở sau lưng nàng, nhìn bộ dạng Ngọc thị và Hách Liên Nhu lúc này đang cực kỳ sốt ruột, nhịn không được nổi lên một tia cười lạnh: Tin tức này tại sao lại truyền ra nhanh như vậy? Bọn nàng vừa mới trở về phủ, người của Sâm Vương phủ đã đến trước cửa rồi, nàng còn chưa kịp ra tay mà... Là ai đã để lộ tin tức ra ngoài chứ?
/87
|