Hách Liên Thiến vô duyên vô cớ bị nàng ta tát một cái, nàng cau mày, lúc này rất muốn trực tiếp bóp cổ quận chúa Đức Huệ, hung hăng bẻ gảy cổ nàng ta mới tốt.
Nhìn thấy nàng bị đánh, Hách Liên Khôn chẳng qua là chỉ sửng sốt một chút nhưng không có lên tiếng ngăn cản, giống như Hách Liên Thiến đáng phải bị đánh, hắn căn bản không có trách nhiệm làm phụ thân, nhìn thấy nữ nhi mình bị đánh, nhưng mà rất bình thản nói rằng: "Quận chúa, chuyện này nếu đã xảy ra rồi thì chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết cho tốt mới phải!"
Đại phu nhân nhìn thấy Hách Liên Thiến bị đánh mà mà Hách Liên Khôn cũng không có ý muốn giúp đỡ nên rất là đắc ý.
Khóe môi hơi câu dẫn ra, rất phối hợp nói: "Lão gia nói phải, quận chúa chớ tức giận, không nên để thân thể bị kích động, chuyện này cũng là lỗi của ta, ngày thường để các nàng tự do quá đâm ra kiêu căng xấc láo, khiến các nàng càng ngày càng phóng túng không biết kìm nén. Thiến nhi, ngươi đả thương tiểu Hầu gia, ngươi có biết lỗi chưa?"
Hách Liên Thiến hít một hơi thật sâu, giương mắt liếc mắt nhìn lướt qua mấy người trước mặt.
Quận chúa Đức Huệ vênh váo tự đắc!
Hách Liên Khôn không nhìn ra ngọn ngành!
Đại phu nhân mượn cơ hội giẫm đạp nàng!
Liễu Tiêu Hiền càng cắn chặt răng nhìn nàng hận đến tròng mắt trừng lớn muốn rớt cả ra ngoài.
Lão phu nhân không có tới, có điều là Hách Liên Thiến đại khái có thể hiểu rõ lúc này lúc này lão phu nhân không xuất hiện cũng sẽ không hỏi tới, lão bà kia coi trọng nhất là sĩ diện, loại chuyện bại hoại gia phong này bà ta chỉ biết thoái thác, có lẽ ngày mai bà ta mới có thể phát tác ra cơn giận của mình, người có lòng dạ ác độc nhất chính là bà ta.
Hách Liên Thiến biết hôm nay Đại phu nhân muốn bén lửa hại nàng, vốn là muốn hại nàng nhưng lại liên lụy Hách Liên Xuyến nên sẽ không dễ dàng buông tha cho bản thân nàng.
Trong lòng nàng đã sớm có chủ ý, bên trong phủ tướng quân này Đại phu nhân rắc rối khó gỡ, nắm quyền lực đã lâu, không phải một sớm một chiều là có thể phá bỏ được.
Mà Hách Liên Khôn bị Đại phu nhân biến thành một kẻ vũ phu tánh khí nóng nảy không có đầu óc, nàng là thứ nữ không được cưng chìu công dân cho nên chẳng thèm ra mặt nói một câu vì nàng.
Về phần quận chúa Đức Huệ, hôm nay một tát này, nàng nhớ kỹ!
Nàng hôm nay gióng trống khua chiêng đem chuyện tình của Hách Liên Xuyến và Liễu Tiêu Hiền truyền ra bên ngoài, đã đạt mục đích, lúc này Đại phu nhân làm khó dễ nàng cúi đầu âm thầm cười nhạt, tới rất tốt, chỉ sợ ngươi không trừng trị được ta, ngươi trừng trị ta càng mạnh ta thì ta càng có lợi.
Nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, vâng dạ nói: "Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi biết sai rồi!"
Đại phu nhân thấy nàng nhận sai, lập tức cảm thấy sững sờ, Hách Liên Thiến làm sao lại chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ngược lại điều này khiến nàng cảm thấy kỳ lạ.
Quận chúa Đức Huệ không chút khách khí chê bai nói: "Hừ, ngươi đánh tiểu Hầu gia bị thương nặng như vậy mà chỉ nói một câu xin lỗi thật khó mà vơi đi mối hận trong lòng của bản quận chúa, kéo ra ngoài đánh cho ta!"
"Quận chúa bớt giận, quận chúa bớt giận, Thiến nhi mặc dù là thứ nữ thế nhưng... ngày hôm trước Hoàng thượng đã gả cho Cảnh vương, nếu như... "
Đại phu nhân một câu nói Cảnh vương, trong ánh mắt Hách Liên Thiến mơ hồ hiện lên nét âm thầm.
Quả nhiên nghe được quận chúa Đức Huệ cười khẩy nói : "Cảnh vương? Là cái người tàn phế được gọi là Thất hoàng tử sao? Hôm nay cũng được phong vương, ngươi là Vương phi của hắn? Coi bộ dáng này của ngươi...chậc chậc... Quả nhiên là tuyệt phối nha! Có điều là hôm nay ngươi không phải là còn chưa đại hôn sao? Lẽ nào một thứ nữ như nàng ta phạm sai lầm mà ngươi làm mẹ cả còn dạy dỗ không được, chẳng lẽ bản quận chúa cũng không dạy được sao?! Cho dù là ngày hôm nay Cảnh vương có ở đây, cũng phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng cô cô, hắn là cái thá gì chứ, bản quận chúa cũng không để vào mắt, ngươi coi ngươi là cái gì chứ?"
Quận chúa Đức Huệ phấn khích hùng hồn nói, liên tục cười lạnh, trào phúng khá sâu.
Hách Liên Thiến nghĩ rằng, nàng ta có thể ghét bỏ nàng, mắng chửi nàng, hãm hại nàng, tất cả đều được.
Nàng chỉ biết ghi hận người đã trào phúng nàng.
Thế nhưng...
Một khi người mà nàng quan tâm bị người khác giễu cợt, nhục mạ, tính tình bảo vệ che chở và muốn chiếm làm của riêng của Hách Liên Thiến bỗng nhiên tăng lên.
Nàng không chỉ có nhớ kỹ cái người đã giễu cợt người của nàng, hơn nữa còn trực tiếp ân cần thay mặt tổ tông mười tám của nàng ta thăm hỏi nàng ta thật tốt, sau đó trực tiếp đào một phần của tổ tiên nhà nàng ta lên...
Quận chúa Đức Huệ chỉ nghĩ nàng là một tiểu thứ nữ, còn Cảnh vương thì lại là một người tàn phế, không có quyền không có thế, hai người này ở trong mắt nàng dường như chỉ là bùn nhão, không có nửa điểm uy hiếp?
Thế nhưng Hách Liên Thiến lại hết sức ghi tạc nàng ta vào đáy lòng, tìm đường dìm chết lão bà này, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đáng tiếc nàng ta lại không hiểu được đạo lý này.
Đại phu nhân cũng bật cười dùng khăn tay bụm miệng: "Quận chúa nói phải, còn không có đại hôn, nàng phạm lỗi như vậy lẽ ra phải do mẹ cả ta đây dạy dỗ, như vậy đi, lập tức phạt nàng quỳ ở từ đường ba ngày, như thế có được không?"
Quỳ từ đường?
Nhất định phải là quỳ ba ngày ba đêm không ăn không uống sao?! So với đánh trượng còn độc ác hơn nhiều, đánh trượng chỉ là tổn thương da thịt, quỳ từ đường không chỉ có làm thương tổn thân thể, còn đối với tinh thần cũng là một sự đả kích không nhỏ.
Hách Liên Thiến cúi đầu cười nhạt, Đại phu nhân này giả từ bi thực sự là tuyệt nhất rồi.
Quận chúa Đức Huệ hiển nhiên rất là hài lòng, Hách Liên Khôn cũng không có ý kiến.
Đáng lẽ Hách Liên Thiến là người có công bắt kẻ trộm nhưng trong phút chốc lại biến thành 'Tù nhân'
Trực tiếp bị nhốt vào từ đường.
...
Cảnh Vương phủ!
Bài trí bên trong phòng đều là đồ cổ tinh phẩm, trên bàn vuông để một ấm trà thơm.
Nước trà hiện lên nhàn nhạt thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên trong hé ra một cái giường lớn bằng gỗ lim.
Bắc Đường Văn Cảnh nằm ở trên giường nghe được nội dung Thính Phong vừa hồi báo, nặng nề ho khan một tiếng.
"Khụ...khụ..." Sắc mặt có chút trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ngưng tụ lại thành một giọt nước lớn chảy xuống.
"Vương gia, người lại mắc bệnh, người..."
"Cút ngay!"
"Vương gia, bây giờ thân thể người rất yếu nên cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, làm sao có thể đến Tướng quân phủ chứ? Hơn nữa hôm nay mạng sống của Vương phi không có gặp nguy hiểm..."
Chỉ là phạt quỳ từ đường mà thôi!
Bắc Đường Văn Cảnh bưng chén thuốc trên bàn lên, trong chén thuốc là chất lỏng màu đỏ, hừng hực bốc hơi nóng, mùi vị bốc lên nhàn nhạt phiêu tán đi.
Hắn ngửa đầu đem chất lỏng màu đỏ tươi uống vào, lập tức biến chén kiểu trong tay thành bột phấn: "Bọn họ cư nhiên dám cả gan đả thương Vương phi của Bổn vương, haha... Bản vương làm sao có thể không đi chứ?!"
Hắn lẳng lặng ngồi ở trên giường, tuy rằng bệnh hoạn, thế nhưng bốn phía lại tản ra thần thái ngạo nghễ, giống như thiên thần phủ xuống, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thính Phong còn muốn khuyên nữa, đúng lúc này quản gia đột nhiên gõ cửa nói: "Vương gia, vừa rồi ở trước cửa phủ phát hiện một phong thơ, kí tên là.... Vương phi..."
Thính Phong vừa nghe thấy thế lập tức đem thư tín kia dâng lên cho Bắc Đường Văn Cảnh.
Bắc Đường Văn Cảnh lấy thư tín thật mỏng trong tay có chút có chút thất thần, thư?
Đây là Thiến Thiến viết cho hắn?
Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa Vương phủ?
Hắn hơi mở ra liền thấy trên thư tín viết sáu chữ lớn: Bắc Bắc phu quân thân ái!
Ngón tay thon dài mở tiếp thư ra, chỉ thấy trên đó viết: Tiểu Bắc Bắc, ngày mai nhớ tới đón người ta! Yêu ngươi! Nhớ ngươi! Thiến Thiến.
Chỉ vậy thôi?!
Lần đầu tiên thấy phong thư viết thế này, trong con ngươi Bắc Đường Văn Cảnh hiện lên một tia yêu thương và bất đắc dĩ, Thiến Thiến nói hắn vẫn phải nghe, ngày mai a...
"Vương gia, Vương phi... " Thính Phong muốn nói lại thôi, thế nhưng rất rõ ràng, nhìn lá thư này, lệ khí trên người Vương gia liền giảm đi rất nhiều.
Hắn vô cùng hiếu kỳ không biết nội dung bên trong lá thư mà Vương phi viết có cái gì, làm sao có thể khiến Vương gia nghe lời như vậy?
"Ngươi đi ra ngoài đi! "
Bắc Đường Văn Cảnh không có trả lời hắn, trực tiếp đuổi người ra ngoài.
"Vương gia, người làm sao qua cầu rút ván như vậy được chứ, thuộc hạ vừa bẩm báo tin tức của Vương phi cho người nha, làm sao người lại dùng thái độ này đối xử với thuộc hạ chứ!"
Thính Phong bị đuổi ra ngoài, cả người nằm sấp ngoài cửa phòng Bắc Đường Văn Cảnh khóc không ra nước mắt....
Sáng sớm hôm sau....
Nhìn thấy nàng bị đánh, Hách Liên Khôn chẳng qua là chỉ sửng sốt một chút nhưng không có lên tiếng ngăn cản, giống như Hách Liên Thiến đáng phải bị đánh, hắn căn bản không có trách nhiệm làm phụ thân, nhìn thấy nữ nhi mình bị đánh, nhưng mà rất bình thản nói rằng: "Quận chúa, chuyện này nếu đã xảy ra rồi thì chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết cho tốt mới phải!"
Đại phu nhân nhìn thấy Hách Liên Thiến bị đánh mà mà Hách Liên Khôn cũng không có ý muốn giúp đỡ nên rất là đắc ý.
Khóe môi hơi câu dẫn ra, rất phối hợp nói: "Lão gia nói phải, quận chúa chớ tức giận, không nên để thân thể bị kích động, chuyện này cũng là lỗi của ta, ngày thường để các nàng tự do quá đâm ra kiêu căng xấc láo, khiến các nàng càng ngày càng phóng túng không biết kìm nén. Thiến nhi, ngươi đả thương tiểu Hầu gia, ngươi có biết lỗi chưa?"
Hách Liên Thiến hít một hơi thật sâu, giương mắt liếc mắt nhìn lướt qua mấy người trước mặt.
Quận chúa Đức Huệ vênh váo tự đắc!
Hách Liên Khôn không nhìn ra ngọn ngành!
Đại phu nhân mượn cơ hội giẫm đạp nàng!
Liễu Tiêu Hiền càng cắn chặt răng nhìn nàng hận đến tròng mắt trừng lớn muốn rớt cả ra ngoài.
Lão phu nhân không có tới, có điều là Hách Liên Thiến đại khái có thể hiểu rõ lúc này lúc này lão phu nhân không xuất hiện cũng sẽ không hỏi tới, lão bà kia coi trọng nhất là sĩ diện, loại chuyện bại hoại gia phong này bà ta chỉ biết thoái thác, có lẽ ngày mai bà ta mới có thể phát tác ra cơn giận của mình, người có lòng dạ ác độc nhất chính là bà ta.
Hách Liên Thiến biết hôm nay Đại phu nhân muốn bén lửa hại nàng, vốn là muốn hại nàng nhưng lại liên lụy Hách Liên Xuyến nên sẽ không dễ dàng buông tha cho bản thân nàng.
Trong lòng nàng đã sớm có chủ ý, bên trong phủ tướng quân này Đại phu nhân rắc rối khó gỡ, nắm quyền lực đã lâu, không phải một sớm một chiều là có thể phá bỏ được.
Mà Hách Liên Khôn bị Đại phu nhân biến thành một kẻ vũ phu tánh khí nóng nảy không có đầu óc, nàng là thứ nữ không được cưng chìu công dân cho nên chẳng thèm ra mặt nói một câu vì nàng.
Về phần quận chúa Đức Huệ, hôm nay một tát này, nàng nhớ kỹ!
Nàng hôm nay gióng trống khua chiêng đem chuyện tình của Hách Liên Xuyến và Liễu Tiêu Hiền truyền ra bên ngoài, đã đạt mục đích, lúc này Đại phu nhân làm khó dễ nàng cúi đầu âm thầm cười nhạt, tới rất tốt, chỉ sợ ngươi không trừng trị được ta, ngươi trừng trị ta càng mạnh ta thì ta càng có lợi.
Nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, vâng dạ nói: "Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi biết sai rồi!"
Đại phu nhân thấy nàng nhận sai, lập tức cảm thấy sững sờ, Hách Liên Thiến làm sao lại chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ngược lại điều này khiến nàng cảm thấy kỳ lạ.
Quận chúa Đức Huệ không chút khách khí chê bai nói: "Hừ, ngươi đánh tiểu Hầu gia bị thương nặng như vậy mà chỉ nói một câu xin lỗi thật khó mà vơi đi mối hận trong lòng của bản quận chúa, kéo ra ngoài đánh cho ta!"
"Quận chúa bớt giận, quận chúa bớt giận, Thiến nhi mặc dù là thứ nữ thế nhưng... ngày hôm trước Hoàng thượng đã gả cho Cảnh vương, nếu như... "
Đại phu nhân một câu nói Cảnh vương, trong ánh mắt Hách Liên Thiến mơ hồ hiện lên nét âm thầm.
Quả nhiên nghe được quận chúa Đức Huệ cười khẩy nói : "Cảnh vương? Là cái người tàn phế được gọi là Thất hoàng tử sao? Hôm nay cũng được phong vương, ngươi là Vương phi của hắn? Coi bộ dáng này của ngươi...chậc chậc... Quả nhiên là tuyệt phối nha! Có điều là hôm nay ngươi không phải là còn chưa đại hôn sao? Lẽ nào một thứ nữ như nàng ta phạm sai lầm mà ngươi làm mẹ cả còn dạy dỗ không được, chẳng lẽ bản quận chúa cũng không dạy được sao?! Cho dù là ngày hôm nay Cảnh vương có ở đây, cũng phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng cô cô, hắn là cái thá gì chứ, bản quận chúa cũng không để vào mắt, ngươi coi ngươi là cái gì chứ?"
Quận chúa Đức Huệ phấn khích hùng hồn nói, liên tục cười lạnh, trào phúng khá sâu.
Hách Liên Thiến nghĩ rằng, nàng ta có thể ghét bỏ nàng, mắng chửi nàng, hãm hại nàng, tất cả đều được.
Nàng chỉ biết ghi hận người đã trào phúng nàng.
Thế nhưng...
Một khi người mà nàng quan tâm bị người khác giễu cợt, nhục mạ, tính tình bảo vệ che chở và muốn chiếm làm của riêng của Hách Liên Thiến bỗng nhiên tăng lên.
Nàng không chỉ có nhớ kỹ cái người đã giễu cợt người của nàng, hơn nữa còn trực tiếp ân cần thay mặt tổ tông mười tám của nàng ta thăm hỏi nàng ta thật tốt, sau đó trực tiếp đào một phần của tổ tiên nhà nàng ta lên...
Quận chúa Đức Huệ chỉ nghĩ nàng là một tiểu thứ nữ, còn Cảnh vương thì lại là một người tàn phế, không có quyền không có thế, hai người này ở trong mắt nàng dường như chỉ là bùn nhão, không có nửa điểm uy hiếp?
Thế nhưng Hách Liên Thiến lại hết sức ghi tạc nàng ta vào đáy lòng, tìm đường dìm chết lão bà này, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đáng tiếc nàng ta lại không hiểu được đạo lý này.
Đại phu nhân cũng bật cười dùng khăn tay bụm miệng: "Quận chúa nói phải, còn không có đại hôn, nàng phạm lỗi như vậy lẽ ra phải do mẹ cả ta đây dạy dỗ, như vậy đi, lập tức phạt nàng quỳ ở từ đường ba ngày, như thế có được không?"
Quỳ từ đường?
Nhất định phải là quỳ ba ngày ba đêm không ăn không uống sao?! So với đánh trượng còn độc ác hơn nhiều, đánh trượng chỉ là tổn thương da thịt, quỳ từ đường không chỉ có làm thương tổn thân thể, còn đối với tinh thần cũng là một sự đả kích không nhỏ.
Hách Liên Thiến cúi đầu cười nhạt, Đại phu nhân này giả từ bi thực sự là tuyệt nhất rồi.
Quận chúa Đức Huệ hiển nhiên rất là hài lòng, Hách Liên Khôn cũng không có ý kiến.
Đáng lẽ Hách Liên Thiến là người có công bắt kẻ trộm nhưng trong phút chốc lại biến thành 'Tù nhân'
Trực tiếp bị nhốt vào từ đường.
...
Cảnh Vương phủ!
Bài trí bên trong phòng đều là đồ cổ tinh phẩm, trên bàn vuông để một ấm trà thơm.
Nước trà hiện lên nhàn nhạt thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên trong hé ra một cái giường lớn bằng gỗ lim.
Bắc Đường Văn Cảnh nằm ở trên giường nghe được nội dung Thính Phong vừa hồi báo, nặng nề ho khan một tiếng.
"Khụ...khụ..." Sắc mặt có chút trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ngưng tụ lại thành một giọt nước lớn chảy xuống.
"Vương gia, người lại mắc bệnh, người..."
"Cút ngay!"
"Vương gia, bây giờ thân thể người rất yếu nên cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, làm sao có thể đến Tướng quân phủ chứ? Hơn nữa hôm nay mạng sống của Vương phi không có gặp nguy hiểm..."
Chỉ là phạt quỳ từ đường mà thôi!
Bắc Đường Văn Cảnh bưng chén thuốc trên bàn lên, trong chén thuốc là chất lỏng màu đỏ, hừng hực bốc hơi nóng, mùi vị bốc lên nhàn nhạt phiêu tán đi.
Hắn ngửa đầu đem chất lỏng màu đỏ tươi uống vào, lập tức biến chén kiểu trong tay thành bột phấn: "Bọn họ cư nhiên dám cả gan đả thương Vương phi của Bổn vương, haha... Bản vương làm sao có thể không đi chứ?!"
Hắn lẳng lặng ngồi ở trên giường, tuy rằng bệnh hoạn, thế nhưng bốn phía lại tản ra thần thái ngạo nghễ, giống như thiên thần phủ xuống, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thính Phong còn muốn khuyên nữa, đúng lúc này quản gia đột nhiên gõ cửa nói: "Vương gia, vừa rồi ở trước cửa phủ phát hiện một phong thơ, kí tên là.... Vương phi..."
Thính Phong vừa nghe thấy thế lập tức đem thư tín kia dâng lên cho Bắc Đường Văn Cảnh.
Bắc Đường Văn Cảnh lấy thư tín thật mỏng trong tay có chút có chút thất thần, thư?
Đây là Thiến Thiến viết cho hắn?
Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa Vương phủ?
Hắn hơi mở ra liền thấy trên thư tín viết sáu chữ lớn: Bắc Bắc phu quân thân ái!
Ngón tay thon dài mở tiếp thư ra, chỉ thấy trên đó viết: Tiểu Bắc Bắc, ngày mai nhớ tới đón người ta! Yêu ngươi! Nhớ ngươi! Thiến Thiến.
Chỉ vậy thôi?!
Lần đầu tiên thấy phong thư viết thế này, trong con ngươi Bắc Đường Văn Cảnh hiện lên một tia yêu thương và bất đắc dĩ, Thiến Thiến nói hắn vẫn phải nghe, ngày mai a...
"Vương gia, Vương phi... " Thính Phong muốn nói lại thôi, thế nhưng rất rõ ràng, nhìn lá thư này, lệ khí trên người Vương gia liền giảm đi rất nhiều.
Hắn vô cùng hiếu kỳ không biết nội dung bên trong lá thư mà Vương phi viết có cái gì, làm sao có thể khiến Vương gia nghe lời như vậy?
"Ngươi đi ra ngoài đi! "
Bắc Đường Văn Cảnh không có trả lời hắn, trực tiếp đuổi người ra ngoài.
"Vương gia, người làm sao qua cầu rút ván như vậy được chứ, thuộc hạ vừa bẩm báo tin tức của Vương phi cho người nha, làm sao người lại dùng thái độ này đối xử với thuộc hạ chứ!"
Thính Phong bị đuổi ra ngoài, cả người nằm sấp ngoài cửa phòng Bắc Đường Văn Cảnh khóc không ra nước mắt....
Sáng sớm hôm sau....
/87
|