Đình Dương đuổi theo Thiên Ân ra tận cổng trường, cũng là lúc bóng cô vừa biến mất sau cánh cửa xe taxi. Đình Dương không cần suy nghĩ liền lên xe hướng về nhà Thiên Ân. Khi hắn đến nhà cô thì Thiên Ân đã sớm vào nhà. Điện thoại của cô cũng đã từ chối cuộc gọi của hắn, tất nhiên là tìm mọi cách cắt đứt liên lạc.
Đình Dương gục đầu xuống vô lăng, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực khó diễn tả. Như vậy là xong rồi. Cô đã nhớ lại, hoàn toàn nhớ lại mọi thứ mất rồi. Hắn không biết phải làm thế nào để giải thích cho Thiên Ân hiểu mọi hiểu lầm giữa bọn họ, thậm chí ngay lúc này cô cũng không muốn gặp hắn nữa. Cô một lần nữa đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của mình.
Cửa sổ phòng của Thiên Ân sáng đèn, Đình Dương nhìn lên rồi khẽ thở dài một tiếng. Cũng không có ý định ra về. Chẳng lẽ mối quan hệ của bọn họ đã đến mức không thể nào cứu vãn nữa rồi sao.
***
Tình trạng của Thiên Ân trong đêm đó rất tệ. Cô không thể dừng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Lúc này không chỉ là mối quan hệ giữa cô và Đình Dương mà còn tất cả những người khác nữa. Từng người đã xuất hiện trong cuộc sống của cô trong suốt những năm qua, tất cả mọi thứ đều lần lượt quay lại trong trí nhớ của cô. Chưa bao giờ Thiên Ân có thể có một kí ức toàn vẹn như thế này, chúng bao gồm giai đoạn lúc bé với Khải Ân, rồi quãng thời gian sau đó ở PHs cho tới thời điểm hiện tại
Thế nhưng những gì Thiên Ân nhớ ra lại không theo một quy tắc nào, có nhiều chuyện chỉ là bất chợt nghĩ đến. Thiên Ân nhất thời rơi vào khủng hoảng khi cô không thế nhớ ra được những chuyện này diễn ra vào lúc nào.
Thiên Ân cảm thấy bản thân mình như đang bị một điều gì đó trói buộc, vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Cô không thể cứ nhốt mình ở trong phòng với những kí ức như lúc này nữa. Hơn nữa, còn có những người cô vẫn không biết nên cư xử như thế nào sau khi nhớ ra mọi chuyện nữa. Như Đình Dương, thậm chí còn có Khải Ân. Dù trước đó, khi nhớ lại mọi chuyện cô cũng đã tự nhắc nhở mình Khải Ân chính là anh trai song sinh thất lạc. Nhưng mà những chuyện đã xảy ra thì vẫn khiến cô có nhiều suy nghĩ.
Không được, Thiên Ân không thể để mình chìm trong một đống hỗn độn không lối thoát này được nữa. Cô cần phải ra ngoài, đi đến một đâu đó, và làm một điều gì đó để có thể một lần nữa sắp xếp lại các sự kiện và cảm xúc của mình. Đó nên là một nơi không có những người khiến cô cảm thấy xúc động.
Sau một đêm mất ngủ, Thiên Ân có chút mệt mỏi. Nhưng cô vẫn quyết tâm rời khỏi đây một thời gian. Dù biết rằng hành động này sẽ làm mọi người trong gia đình lo lắng rất nhiều, nhưng cô cần phải cứu bản thân mình trước khi vì những bế tắc này mà mang một chứng bệnh tâm lí nào đó.
Trời vừa sáng, Thiên Ân liền bật laptop, dùng một số ưu đãi dành riêng cho gia đình mà đặt một chiếc vé sang Luân Đôn ngay trong ngày. Lý do cô chọn Luân Đôn là bởi vì đây là nơi đầu tiên cô đến sau khi rời khỏi cô nhi viện năm xưa. Trụ sở của PHs.
Bình thường Thiên Ân không sử dụng thẻ ngân hàng của mình nhiều lắm nên số tiền trong tài khoản thật sự rất nhiều. Cô nghĩ nghĩ một lúc, quyết định lấy chiếc thẻ này để đi một chuyến. Sau khi về liền tìm cách trả lại vậy.
Sau đó Thiên Ân viết một email khá dài gửi cho Valeria, trưởng nhóm cuộc thi mà cô đang tham gia. Nội dung của email này chỉ xoay quanh việc từ chối tham gia cuộc thi vào vòng sau. Thật ra vừa rồi bọn họ tham gia chỉ là vòng loại, sau khi qua được vòng này và được chọn thì sẽ được đăng kí chính thức với tư cách là người đại diện khu vực để tham gia. Nên lần này không có cô, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới mọi người.
Thiên Ân không phải là một người vô trách nhiệm, nhưng cô biết rằng mình sẽ không trở lại bình thường trước khi cuộc thi diễn ra, dù cho vẫn còn vài tháng nữa. Cô chỉ là không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. Hơn nữa Đình Dương lại chung đội với cô, tình huống càng trở nên khó xử.
Cuối cùng Thiên Ân lại dùng một tài khoản thông dụng của gia đình mình đặt một phòng khách sạn ở Luân Đôn. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cơ bản, Thiên Ân không quên để lại một lời nhắn cho mẹ của mình, một người có lẽ sẽ bị tác động lớn nhất bởi sự biến mất này của cô rồi lên taxi đến sân bay.
Thiên Ân mất một ngày để đến Luân Đôn, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên lúc này thời gian chỉ trễ hơn nửa ngày so với thời điểm cô rời khỏi Melbourne.
Thiên Ân chọn một tiệm trà nhỏ đối diện với tòa nhà trụ sở PHs làm điểm đến đầu tiên của mình. Thiên Ân bước vào tiệm trà, gọi cho mình một loại trà bán chạy nhất ở đây rồi ngồi vào một bàn trong góc cửa hàng với một ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, đủ để nhìn sang tòa nhà phía đối diện.
Kể ra nơi này không thay đổi quá nhiều so với lần cuối cùng cô đến đây rất nhiều năm về trước. Vẫn là một tòa nhà cao tầng không có gì đặc biệt với những con người trong bộ đồng phục công sở ra vào liên tục, tựa như một tập đoàn kinh doanh bình thường, chẳng có chút hình ảnh nào liên quan tới một tổ chức vệ sĩ cao cấp cả.
Thiên Ân lấy trong balo của mình ra một quyển sổ mới, bắt đầu viết ra tất cả những gì mình nhớ được từ đêm hôm trước cho đến hiện tại. Sau khi viết ra hết tất cả, cô bắt đầu dùng phán đoán của mình để phân loại ra thời điểm diễn ra mọi thứ để kết nối chúng lại với nhau. Thỉnh thoảng cô còn thêm vào một vài hình vẽ, một vài cái tên riêng, một vài địa điểm quen thuộc nào đó.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất lâu. Khi cô ghi ra hết các sự kiện cũng đã là đầu buổi chiều. Thiên Ân có chút căng thẳng và mệt mỏi, dường như cô đã dành quá nhiều sức lực vào bước này rồi. Cô nghĩ mình cần được nghỉ ngơi. Dù sao chuyến đi vẫn còn dài và cô vẫn còn thời gian. Tách trà Bá Tước Anh Quốc bên cạnh đã không còn nóng, Thiên Ân gọi thêm một loại bánh ngọt được phục vụ thêm ở cửa hàng cho bữa trưa rồi ngẩn người nhìn sang tòa nhà bên cạnh.
Tiệm trà này hôm nay không quá đông đúc, là một nơi tuyệt vời cho Thiên Ân hồi tưởng lại quá khứ của mình. Không gian yên tĩnh phút chốc bị phá vỡ bởi một nhóm người bước vào, nhưng rồi nhanh chóng quay về hiện trạng của nó khi nhóm người bắt đầu tự điều chỉnh lại âm lượng giọng nói của mình. Bọn họ chọn một bàn lớn gần với nơi Thiên Ân ngồi, cùng nhau bàn luận một vài vấn đề gì đó bằng một âm lượng vừa phải.
Một người đàn ông trung niên trong số đó nhìn thấy Thiên Ân, ánh mắt ông ta có chút ngờ vực và ngạc nhiên. Sau một hồi do dự, ông ta nói lời xin lỗi với nhóm người rồi bước đến bàn của cô.
- Xin lỗi! - Người đàn ông mở lời.
Giọng nói bằng tiếng Anh bản địa bất chợt vang lên kéo Thiên Ân về hiện tại. Cô rời mắt khỏi tòa nhà trụ sở rồi nhìn lên người đàn ông. Một cảm giác quen thuộc vụt qua, một vài kí ức quen thuộc quay về. Đôi tay cầm bút của Thiên Ân viết xuống quyển sổ một dòng chữ Ngài David, David Wilson .
- Kaylee, có phải là cháu hay không? Ừm, ý tôi là Thiên Ân.
Người đàn ông vội vàng sửa lại cách xưng hô của mình, chính công cũng hiểu được rằng Kaylee sớm đã thành một cái tên không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Lúc này Thiên Ân một lần nữa xác nhận suy đoán của mình, người đàn ông này không ai khác chính là chủ tịch của PHs, boss tối cao của cô, cũng là cha của Nhất Thiên. Thiên Ân cũng không lấy làm lạ khi David xuất hiện ở đây. Chỉ là cô không nghĩ rằng ông có thể nhận ra cô, một nhân vật không mấy nổi bật ngày còn ở tổ chức.
Thế nhưng David Wilson lại không nghĩ như vậy. Đối với ông mà nói, ông cũng có chút ấn tượng về Thiên Ân, bởi vì cô khá thân với Nhất Thiên. Rồi sau này khi sự kiện đó xảy ra, ông càng khắc sâu ấn tượng. Bởi vì cô là con gái của một trong những người bạn tốt của ông, hơn nữa lại về lời hứa của ông và người bạn đó nữa. Làm sao ông có thể không nhận ra cô.
- Dạ, là cháu. - Thiên Ân trả lời.
David biết mình tìm đúng người liền quay sang ra hiệu với nhóm người kia cứ tiếp tục, không cần đế ý đến ông nữa. David kéo ghế ngồi đối diện với cô, lúc này trông cô đã có chút khác biệt so với lúc ông nhìn thấy ở bữa tiệc mừng thọ hôm nọ. Thật ra về chuyện Thiên Ân mất trí nhớ, David cũng rất rõ ràng, chỉ có Nhất Thiên là không biết mà thôi. Vì vậy, hôm nay ông có chút tò mò vì sao cô lại xuất hiện ở đây.
- Cháu đi du lịch sao? - David hỏi.
- Dạ không.
Thiên Ân cũng không giấu gì David chuyện cô đã nhớ được mọi chuyện. Cô kể cho ông nghe lại tất cả những gì đã xảy ra và vì sao cô lại xuất hiện ở đây vào hôm nay. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện này, Thiên Ân không hề nhắc đến Đình Dương dù chỉ một chữ.
- À, ra là vậy. - David à một tiếng, xem như đã hiểu. Sau đó ông đề nghị. - Cháu muốn vào trong một chuyến không?
Thiên Ân có chút bất ngờ với lời đề nghị này của David. Dường như nó có đôi chỗ bất hợp lí rồi. Thế nhưng cô cũng có chút cảm giác muốn thăm lại một vài nơi chốn cũ một chút.
- Vậy cũng được ạ.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, David đưa cho Thiên Ân một chiếc thẻ kim loại màu vàng. Với chiếc thẻ này trên tay, cô có thể tự do ra vào tòa nhà trụ sở và bất cứ nơi nào thuộc PHs trên thế giới này với thân phận là người nhà gia tộc Wilson, một đặc quyền mà ngay chính cả một vài người trong gia tộc cũng không có được.
Thiên Ân nói lời cảm ơn với David, cùng ông nói mấy câu trước khi tạm biệt. David có việc phải đi, còn cô thì vào tòa nhà trụ sở.
Thật ra Thiên Ân không đến tòa nhà trụ sở này quá nhiều nên cô cũng không dành cho nơi này quá nhiều kỉ niệm. Cũng vì lí do đó mà cô không đi dạo hết một vòng nơi này tránh ảnh hưởng đến sự tò mò của những người khác. Thay vào đó Thiên Ân đi thẳng đến khu luyện tập các kĩ năng nằm ở tầng hầm. Vì đây là nơi duy nhất cô lui tới mỗi khi đến nơi này.
Dọc đường đi, Thiên Ân cũng gặp qua vài người, nhưng cũng chẳng ai nhận ra cô. Đó là một điều may mắn. Dù sao dùng một thân phận đã chết công khai xuất hiện trở lại thì cũng không được tốt lắm.
Vì nơi đây là trụ sở của tổ chức, mọi người vẫn thiên về các hoạt động hành chính hơn. Phòng tập cũng không được đầu tư với quy mô lớn như ở vùng ngoại ô, chủ yếu làm nơi giải trí, nên vào giờ làm việc như thế này, nơi này cũng không có ai.
Thiên Ân đi qua các phòng luyện tập thể thao, phòng tập võ, một vài phòng máy tính hiện đại rồi dừng lại trước phòng tập bắn súng. Ừm, kể ra đây là nơi duy nhất mà cô có thể vào với tình trạng sức khỏe hiện tại nhỉ. Bỗng dưng Thiên Ân muốn thử cầm súng một chút. Kể ra lần nó cô may mắn sống sót là bởi vì phút cuối liền sử dụng súng, nhưng đổi lại chính bản thân mình cũng trúng đạn. Lúc này nhớ lại, không hiểu sao bả vai cô có chút đau đau.
Thiên Ân dùng thẻ từ để mở cửa phòng tập bắn súng, bên trong lúc này chỉ có duy nhất một người đang luyện tập. Bởi vì Thiên Ân vào từ cửa sau nên nhất thời không thể tận mắt nhìn thấy được gương mặt của người nọ. Nhưng cô lại không khỏi cảm thấy kì lạ, cô gái phía trước hình như còn rất trẻ, có lẽ cùng tuổi với cô.
Thế nhưng Thiên Ân nhanh chóng dời đi sự chú ý. Cô bước đến vị trí bên cạnh cô gái đó, cũng bắt đầu tập thử một chút. Đã ba năm không cầm súng, Thiên Ân có chút không quen. Nhưng sau thử vài lần, cô đã dần tìm lại cảm giác.
Thiên Ân bắn được vài phát thì cô gái bên cạnh ngừng bắn, lúc này Thiên Ân cũng có cảm giác cô gái bên cạnh đang nhìn mình nên cũng dừng lại và nhìn sang với ý định làm quen một chút. Và khi nhìn thấy cô gái kia, Thiên Ân liền cảm thấy rằng đây là điều kì diệu nhất mà cô có thể có được trong những ngày qua. Đối với cô, tuy có một số kí ức rất đau lòng, nhưng bên cạnh đó, không khỏi có những kỉ niệm vô cùng tốt đẹp mà cô mãi mãi không muốn quên, nhất là đối với những người bạn tốt của mình. Và Tú Nhi chính là những kỉ niệm tốt đẹp đó.
Với trí nhớ của mình, Thiên Ân lúc này đã có thể tự tin chắc chắn rằng cô gái đứng cạnh mình là Tú Nhi. Sau ba năm, Tú Nhi đã thay đổi khá nhiều. Hôm nay cô mặc một chiếc quần bò, cùng áo sơ mi đơn giản và giày thể thao. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa thì lại không thay đổi. Thế nhưng từ thần thái cho đến ánh mắt đã không còn đơn giản nữa. Tú Nhi đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều so với những ngày họ còn học trung học.
Chính Tú Nhi cũng nhận ra Thiên Ân. Trong mắt cô là sự bất ngờ và vui vẻ. Sau nhiều năm như vậy, cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người bạn thân duy nhất của mình nữa. Thế mà lại hội ngộ nhau ở nơi này.
- Thụy Du, lâu rồi không gặp. Mình rất nhớ cậu.
Vì đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, nên Thiên Ân hiển nhiên chấp nhận rằng mình chính là Thụy Du. Cô nhìn Tú Nhi một hồi liền bước về phía trước ôm chầm lấy cô bạn.
- Mình cũng vậy. Đã lâu rồi.
Thiên Ân có chút xúc động, cô cũng có một loại cảm giác như Tú Nhi vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ba năm, không dài nhưng cũng không ngắn. Giữa cả hai không còn một mối liên hệ nào nữa, bước ra khỏi Royal, bọn họ không còn cách nào để gặp nhau. Thế mà bây giờ lại có cơ hội trùng phùng. Thiên Ân cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Sau màn chào hỏi đầy xúc động, cả hai không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của nhau. Vì Tú Nhi vốn đã rời đi trước khi chuyện của Thiên Ân xảy ra, nên tất nhiên cô cũng không biết một tí gì về biến cố năm đó, cũng chưa biết được thân phận của Thiên Ân lúc này. Vì thế mỗi lời Thiên Ân kể ra đều đưa Tú Nhi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Ôi thật không ngờ mà, không thể tin được luôn ấy. Thì ra tên Khải Ân đó là anh trai của cậu, thảo nào đôi lúc hắn có đôi chút kì quặc. - Tú Nhi nói.
- Ừ, mà chỉ là lúc đó thôi. Sau này tìm được mình rồi, anh ấy khác lắm. Cực kì hiền lành luôn.
Thiên Ân bênh vực anh mình một chút. Trong câu chuyện của mình, Thiên Ân không nhắc đến nhiều về Đình Dương, Tú Nhi cũng không tiện hỏi.
- Còn cậu thì sao? Mình chưa biết gì về câu chuyện của cậu nha. Làm sao cậu có thể xuất hiện ở đây được nhỉ.
Trước câu hỏi của Thiên Ân, Tú Nhi không biết trả lời từ đâu cho phải. Thời gian qua, cuộc sống của Thiên Ân có nhiều biến động, cô cũng vậy. Dường như mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi bắt buộc cô dần phải thích nghi.
- À, đó là một câu chuyện dài. Không biết kể đến bao giờ mới hết nữa.
- Nhưng mà cậu đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ cậu và anh Thiên đã có một kết quả tốt đẹp rồi.
Thiên Ân không khỏi cảm thán.
- Cũng không chắc chắn như vậy được. - Tú Nhi có chút trầm ngâm.
Lúc này cửa phòng tập bật mở, người bước vào là một người phụ nữ trong bộ trang phục công sở được cắt may cầu kì. Ánh mắt cô lạnh lùng sắc bén đủ khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Thiên Ân nhìn cô gái vừa bước vào, chân mày khẽ nhướn lên. Cô cố gắng suy nghĩ một chút, hình như người này là chị gái của Nhất Thiên, Bạch Tuyết Mai, nữ CEO quyền lực của tập đoàn Bạch Thị, một tài sản khổng lồ khác của gia đình Wilson này.
Tuyết Mai vừa bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh cũng đã dần biến mất. Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn vào Tú Nhi. Sau một lúc liền nhật ra trong phòng còn có một người khác, cuối cùng cũng nhìn Thiên Ân.
- Kaylee? - Tuyết Mai dò hỏi.
Tuyết Mai không gặp Thiên Ân đến nay cũng đã 8 năm, hiển nhiên sẽ có chút ngờ vực. Chuyện lúc trước của Thiên Ân, cô cũng nghe nói qua, nhưng lại không rõ ràng nên hiện tại cũng có chút cảm thấy kì lạ.
- Đúng vậy, là em. Chào chị Ella.
- Chẳng phải em... ừ, đã chết?
Tuyết Mai có chút khó khăn nói ra hai từ cuối cùng. Thiên Ân không cảm thấy đây là vấn đề khó nói, cô chỉ khẽ gật đầu.
- Đúng vậy, Kaylee trong lúc làm nhiệm vụ đã chết. Còn bây giờ em sống với thân phận khác.
- Thiên Ân đúng không?
- Dạ đúng ạ.
- À, hôm trước chị có đọc báo, nhưng không dám tin đó là em.
Tú Nhi đứng bên cạnh từ đầu tới cuối cũng không chen vào cuộc nói chuyện của Thiên Ân và Tuyết Mai, cô chỉ tò mò mối liên hệ giữa hai người họ là gì.
Lúc này Tuyết Mai nhận ra rằng mình đã bỏ quên mất Tú Nhi, cô liền bước đến kéo tay Tú Nhi đến giới thiệu với Thiên Ân.
- Giới thiệu với em, đây là Tú Nhi, trợ lí đắc lực của chị. Tương lai sẽ trở thành phó tổng giám đốc Bạch Thị, em dâu chị nữa.
Tuyết Mai nói đầy tự hào và vui vẻ, khác hẳn với thái độ lạnh lùng khi đối xử với người khác. Có lẽ từ lâu, Tuyết Mai đã xem Tú Nhi là em gái, là người nhà của mình là đối xử rồi. Đây là điểm khiến Thiên Ân chấn động, một người với tính cách đa nghi như Tuyết Mai, cuối cùng lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho Tú Nhi đến với Nhất Thiên như thế này là điều mà cô chưa từng nghĩ đến.
Trước đó, cô cảm thấy chuyện của Nhất Thiên và Tú Nhi sẽ chẳng dễ dàng có một kết quả tốt đẹp. Dù cho David là một người không quan trọng hoàn cảnh vợ tương lai của Nhất Thiên, nhưng gia tộc Wilson cũng không phải là người ngoài. Không ít thì nhiều, bọn họ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, thậm chí còn thừa cơ tìm cách lật đổ gia đình David. Điều duy nhất có thể xảy ra là Nhất Thiên trở nên mạnh hơn, một mình chống lại gia tộc mà yêu Tú Nhi. Nhưng điều bất ngờ là Tuyết Mai, một người tương đối có quyền lực lại tự mình xuất hiện, chính thức thừa nhận cô em dâu này. Dù sao, đây là một điều cực kì may mắn với Tú Nhi rồi.
Thiên Ân nhìn Tú Nhi đang có chút xấu hổ vì những lời nói của Tuyết Mai khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi mừng thay cho bạn mình.
- Cũng giới thiệu với chị, đây là bạn học của em hồi còn ở Việt Nam.
Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Thiên Ân, Tuyết Mai bất ngờ không thôi. Thì ra bọn họ đều quen biết nhau cả.
- Nhớ rồi, lúc trước từng nghe qua Edward và em làm nhiệm vụ cùng một thời gian, cùng một địa điểm nên cũng dễ hiểu. Quả thật trái đất này tròn thật.
Tuyết Mai nói với Thiên Ân mấy câu rồi quay sang nói chuyện với Tú Nhi.
- Hôm nay em luyện tập thế nào rồi?
- Em tập bắn hai tiếng, kết quả đã khá hơn hôm qua rồi.
- Ừ, vậy được rồi. Mai cố gắng hơn nhé. Bây giờ đi chuẩn bị với chị một lúc, trưa nay chúng ta có một buổi ăn trưa kí hợp đồng. Chiều nay nếu em rảnh chúng ta có thể đi shopping.
Thiên Ân lại thêm bất ngờ, mối quan hệ của hai người này tốt hơn mức tưởng tượng rồi sao. Sau đó Tuyết Mai với Tú Nhi liền nói lời tạm biệt. Thiên Ân cùng Tú Nhi cũng trao đổi phương thức liên lạc, trong vài ngày tới còn ở Luân Đôn, bọn họ sẽ gặp nhau một lần.
Khi Tú Nhi và Tuyết Mai vừa rời khỏi phòng thì một người khác lại tiến vào. Thiên Ân biết rằng người này đã xuât hiện từ sớm nhưng không hiểu vì sao lại không tiến vào.
Thiên Ân dựa người vào tường, nhìn Nhất Thiên đang tiến về phía mình. Cô nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nhìn cậu.
- Vì sao anh đến mà không vào?
Nhất Thiên nhìn cô gái trước mặt chằm chằm, không vội trả lời câu hỏi của cô, vì cậu còn phải xem người phía trước mình là ai, Thiên Ân hay là Thụy Du đây. Quả thật thái độ không quen không biết trong bữa tiệc mừng thọ kia đã để lại trong lòng Nhất Thiên một bóng ma mất rồi.
- Edward, xin lỗi vì hôm trước đã không quen anh. - Thiên Ân lại nói thêm một câu.
Một câu này đủ để Nhất Thiên xác định được suy nghĩ của mình. Người đối diện với cậu lúc này chính là Thụy Du. Nếu vậy thì cô đã nhớ lại rồi, thì Đình Dương thì phải làm sao đây. Thật ra trong mắt cậu, Thụy Du lúc này cũng không còn là Thụy Du của lúc trước nữa. Trước đây Thụy Du có vẻ trầm lặng, có chút lo âu và mơ hồ trong ánh mắt vì cô thật sự không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Còn Thiên Ân lại là một tiểu thư sống trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, tính tình lạc quan vui vẻ. Còn người hiện tại ở đây chính là sự kết hợp giữa hai bản thể, Thiên Ân không còn giữ được nét vô tư như vài tuần trước, nhưng cũng không trầm lặng, lo âu như ngày xưa nữa. Hiện tại là một sự kết hợp hoàn hảo nhất, là tính cách và con người thật của cô, một phiên bản hoàn hảo nhất.
- Vào để làm gì. Lúc nãy nghe cha nói em đến nên đi gặp. - Nhất Thiên chán nản trả lời.
Hôm nay cậu khoác trên người một bộ vest đen, có lẽ là trong giờ nghỉ trưa tiện đường xuống gặp cô một chút.
- Giữa anh và Tú Nhi có chuyện gì à?
Thiên Ân nhạy cảm nhận ra điều bất thường. Mối quan hệ giữa hai người này có chút phức tạp. Dường như không tốt đẹp như những gì cô đã tưởng tượng.
- Chỉ là một giai đoạn khó khăn thôi. - Nhất Thiên trả lời chung chung, không muốn nói nhiều về chuyện này nữa.
- Dù sao em cũng hi vọng hai người hạnh phúc.
- Còn em có hạnh phúc với Đình Dương không?
Nhất Thiên bất ngờ hỏi, việc Thiên Ân nhớ lại thật sự không phải là một điều thuận lợi cho Đình Dương. Và có vẻ cậu đã đoán đúng rồi.
Thiên Ân cụp mắt, khó che giấu được cảm giác hụt hẫng nơi đáy mắt.
- Hạnh phúc gì chứ. Anh ấy chẳng muốn nhìn thấy em đâu.
Nhất Thiên cảm thấy có chút thương cảm cho Đình Dương, tình cảm của hắn dành cho cô nhiều như vậy, chẳng lẽ cô một chút cũng không cảm nhận được sao.
- Em nói vậy sao được. Chẳng lẽ em không cảm nhận được gì sao? - Nhất Thiên có chút phát hỏa.
Thiên Ân nhớ lại quãng thời gian vui vẻ vừa qua, trong lòng không khỏi buồn bã.
- Anh ấy như vậy chỉ vì chưa biết em là Thụy Du thôi. Giờ anh ấy biết rồi, biết em là người lừa dối anh ấy, anh ấy sẽ chẳng muốn nhìn thấy em nữa.
- Anh không hiểu em nghĩ gì trong đầu luôn đó.
Nhất Thiên phát hỏa, cái gì mà không biết em là Thụy Du. Đình Dương đã biết từ lâu rồi. Hơn nữa bởi vì biết cô là Thụy Du nên mới dằn vặt đau khổ như vậy. Và điều quan trọng nhất là Đình Dương yêu cô, mặc kệ cô là ai đi nữa.
- Thì không phải rõ ràng rồi sao. Tối hôm đó anh ấy bảo là không muốn nhìn thấy em nữa.
- Tối hôm đó? Là một buổi tối của ba năm về trước sao? Chuyện đã lâu như vậy rồi.
- Với em nó chỉ như ngày hôm qua thôi.
Nhất Thiên không biết phải nói làm sao Thiên Ân mới chịu hiểu. Nhưng dù sao cậu cũng không xen vào chuyện tình cảm của bạn bè được nên thôi đành cố gắng nhẫn nhịn mà quên đi chuyện này.
- Thôi bỏ đi. Kế hoạch của em thế nào?
- Em định ở lại đây vài ngày nữa. Sau đó sẽ sang Đức một chuyến. Còn lại chưa tính.
- Em định đi khắp châu Âu à?
- Chuyện này thì không biết được.
- Đi cùng anh xuống kho vũ khí đi.
Nhất Thiên nghĩ nghĩ gì đó rồi kéo Thiên Ân xuống kho vũ khí của tổ chức tại trụ sở. Bước vào phòng, không cần Thiên Ân phải chọn, Nhất Thiên liền mang ra cho cô một khẩu súng.
- Em không thể một mình đi khắp châu Âu mà không có gì tự vệ trong người được. Dạo này tình hình bất ổn.
Thiên Ân cầm khẩu súng trên tay cảm thấy có chút buồn cười.
- Anh nghĩ em có thể mang thứ này mà xuất cảnh nhập cảnh vào nước người ta được sao? Em bây giờ cũng không phải là Kaylee của PHs rồi.
- Ừ cũng phải. - Nhất Thiên suy nghĩ một hồi. - Thôi em cứ giữ lại thẻ vàng đi, qua Đức đi tìm trụ sở của chúng ta lấy đồ.
- Được, cảm ơn ưu ái của anh và ngài chủ tịch.
- Thật ra với tình hình châu Âu hiện tại, anh không muốn em đi vòng vòng một mình như thế.
- Có sao đâu, người ta vẫn đi du lịch đó thôi.
Nhất Thiên không cãi thắng được sự cố chấp của Thiên Ân, chỉ âm thầm báo cho trụ sở ở bên Đức sắp xếp cho cô một vài món đồ.
Đình Dương gục đầu xuống vô lăng, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực khó diễn tả. Như vậy là xong rồi. Cô đã nhớ lại, hoàn toàn nhớ lại mọi thứ mất rồi. Hắn không biết phải làm thế nào để giải thích cho Thiên Ân hiểu mọi hiểu lầm giữa bọn họ, thậm chí ngay lúc này cô cũng không muốn gặp hắn nữa. Cô một lần nữa đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của mình.
Cửa sổ phòng của Thiên Ân sáng đèn, Đình Dương nhìn lên rồi khẽ thở dài một tiếng. Cũng không có ý định ra về. Chẳng lẽ mối quan hệ của bọn họ đã đến mức không thể nào cứu vãn nữa rồi sao.
***
Tình trạng của Thiên Ân trong đêm đó rất tệ. Cô không thể dừng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Lúc này không chỉ là mối quan hệ giữa cô và Đình Dương mà còn tất cả những người khác nữa. Từng người đã xuất hiện trong cuộc sống của cô trong suốt những năm qua, tất cả mọi thứ đều lần lượt quay lại trong trí nhớ của cô. Chưa bao giờ Thiên Ân có thể có một kí ức toàn vẹn như thế này, chúng bao gồm giai đoạn lúc bé với Khải Ân, rồi quãng thời gian sau đó ở PHs cho tới thời điểm hiện tại
Thế nhưng những gì Thiên Ân nhớ ra lại không theo một quy tắc nào, có nhiều chuyện chỉ là bất chợt nghĩ đến. Thiên Ân nhất thời rơi vào khủng hoảng khi cô không thế nhớ ra được những chuyện này diễn ra vào lúc nào.
Thiên Ân cảm thấy bản thân mình như đang bị một điều gì đó trói buộc, vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Cô không thể cứ nhốt mình ở trong phòng với những kí ức như lúc này nữa. Hơn nữa, còn có những người cô vẫn không biết nên cư xử như thế nào sau khi nhớ ra mọi chuyện nữa. Như Đình Dương, thậm chí còn có Khải Ân. Dù trước đó, khi nhớ lại mọi chuyện cô cũng đã tự nhắc nhở mình Khải Ân chính là anh trai song sinh thất lạc. Nhưng mà những chuyện đã xảy ra thì vẫn khiến cô có nhiều suy nghĩ.
Không được, Thiên Ân không thể để mình chìm trong một đống hỗn độn không lối thoát này được nữa. Cô cần phải ra ngoài, đi đến một đâu đó, và làm một điều gì đó để có thể một lần nữa sắp xếp lại các sự kiện và cảm xúc của mình. Đó nên là một nơi không có những người khiến cô cảm thấy xúc động.
Sau một đêm mất ngủ, Thiên Ân có chút mệt mỏi. Nhưng cô vẫn quyết tâm rời khỏi đây một thời gian. Dù biết rằng hành động này sẽ làm mọi người trong gia đình lo lắng rất nhiều, nhưng cô cần phải cứu bản thân mình trước khi vì những bế tắc này mà mang một chứng bệnh tâm lí nào đó.
Trời vừa sáng, Thiên Ân liền bật laptop, dùng một số ưu đãi dành riêng cho gia đình mà đặt một chiếc vé sang Luân Đôn ngay trong ngày. Lý do cô chọn Luân Đôn là bởi vì đây là nơi đầu tiên cô đến sau khi rời khỏi cô nhi viện năm xưa. Trụ sở của PHs.
Bình thường Thiên Ân không sử dụng thẻ ngân hàng của mình nhiều lắm nên số tiền trong tài khoản thật sự rất nhiều. Cô nghĩ nghĩ một lúc, quyết định lấy chiếc thẻ này để đi một chuyến. Sau khi về liền tìm cách trả lại vậy.
Sau đó Thiên Ân viết một email khá dài gửi cho Valeria, trưởng nhóm cuộc thi mà cô đang tham gia. Nội dung của email này chỉ xoay quanh việc từ chối tham gia cuộc thi vào vòng sau. Thật ra vừa rồi bọn họ tham gia chỉ là vòng loại, sau khi qua được vòng này và được chọn thì sẽ được đăng kí chính thức với tư cách là người đại diện khu vực để tham gia. Nên lần này không có cô, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới mọi người.
Thiên Ân không phải là một người vô trách nhiệm, nhưng cô biết rằng mình sẽ không trở lại bình thường trước khi cuộc thi diễn ra, dù cho vẫn còn vài tháng nữa. Cô chỉ là không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. Hơn nữa Đình Dương lại chung đội với cô, tình huống càng trở nên khó xử.
Cuối cùng Thiên Ân lại dùng một tài khoản thông dụng của gia đình mình đặt một phòng khách sạn ở Luân Đôn. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cơ bản, Thiên Ân không quên để lại một lời nhắn cho mẹ của mình, một người có lẽ sẽ bị tác động lớn nhất bởi sự biến mất này của cô rồi lên taxi đến sân bay.
Thiên Ân mất một ngày để đến Luân Đôn, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên lúc này thời gian chỉ trễ hơn nửa ngày so với thời điểm cô rời khỏi Melbourne.
Thiên Ân chọn một tiệm trà nhỏ đối diện với tòa nhà trụ sở PHs làm điểm đến đầu tiên của mình. Thiên Ân bước vào tiệm trà, gọi cho mình một loại trà bán chạy nhất ở đây rồi ngồi vào một bàn trong góc cửa hàng với một ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, đủ để nhìn sang tòa nhà phía đối diện.
Kể ra nơi này không thay đổi quá nhiều so với lần cuối cùng cô đến đây rất nhiều năm về trước. Vẫn là một tòa nhà cao tầng không có gì đặc biệt với những con người trong bộ đồng phục công sở ra vào liên tục, tựa như một tập đoàn kinh doanh bình thường, chẳng có chút hình ảnh nào liên quan tới một tổ chức vệ sĩ cao cấp cả.
Thiên Ân lấy trong balo của mình ra một quyển sổ mới, bắt đầu viết ra tất cả những gì mình nhớ được từ đêm hôm trước cho đến hiện tại. Sau khi viết ra hết tất cả, cô bắt đầu dùng phán đoán của mình để phân loại ra thời điểm diễn ra mọi thứ để kết nối chúng lại với nhau. Thỉnh thoảng cô còn thêm vào một vài hình vẽ, một vài cái tên riêng, một vài địa điểm quen thuộc nào đó.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất lâu. Khi cô ghi ra hết các sự kiện cũng đã là đầu buổi chiều. Thiên Ân có chút căng thẳng và mệt mỏi, dường như cô đã dành quá nhiều sức lực vào bước này rồi. Cô nghĩ mình cần được nghỉ ngơi. Dù sao chuyến đi vẫn còn dài và cô vẫn còn thời gian. Tách trà Bá Tước Anh Quốc bên cạnh đã không còn nóng, Thiên Ân gọi thêm một loại bánh ngọt được phục vụ thêm ở cửa hàng cho bữa trưa rồi ngẩn người nhìn sang tòa nhà bên cạnh.
Tiệm trà này hôm nay không quá đông đúc, là một nơi tuyệt vời cho Thiên Ân hồi tưởng lại quá khứ của mình. Không gian yên tĩnh phút chốc bị phá vỡ bởi một nhóm người bước vào, nhưng rồi nhanh chóng quay về hiện trạng của nó khi nhóm người bắt đầu tự điều chỉnh lại âm lượng giọng nói của mình. Bọn họ chọn một bàn lớn gần với nơi Thiên Ân ngồi, cùng nhau bàn luận một vài vấn đề gì đó bằng một âm lượng vừa phải.
Một người đàn ông trung niên trong số đó nhìn thấy Thiên Ân, ánh mắt ông ta có chút ngờ vực và ngạc nhiên. Sau một hồi do dự, ông ta nói lời xin lỗi với nhóm người rồi bước đến bàn của cô.
- Xin lỗi! - Người đàn ông mở lời.
Giọng nói bằng tiếng Anh bản địa bất chợt vang lên kéo Thiên Ân về hiện tại. Cô rời mắt khỏi tòa nhà trụ sở rồi nhìn lên người đàn ông. Một cảm giác quen thuộc vụt qua, một vài kí ức quen thuộc quay về. Đôi tay cầm bút của Thiên Ân viết xuống quyển sổ một dòng chữ Ngài David, David Wilson .
- Kaylee, có phải là cháu hay không? Ừm, ý tôi là Thiên Ân.
Người đàn ông vội vàng sửa lại cách xưng hô của mình, chính công cũng hiểu được rằng Kaylee sớm đã thành một cái tên không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Lúc này Thiên Ân một lần nữa xác nhận suy đoán của mình, người đàn ông này không ai khác chính là chủ tịch của PHs, boss tối cao của cô, cũng là cha của Nhất Thiên. Thiên Ân cũng không lấy làm lạ khi David xuất hiện ở đây. Chỉ là cô không nghĩ rằng ông có thể nhận ra cô, một nhân vật không mấy nổi bật ngày còn ở tổ chức.
Thế nhưng David Wilson lại không nghĩ như vậy. Đối với ông mà nói, ông cũng có chút ấn tượng về Thiên Ân, bởi vì cô khá thân với Nhất Thiên. Rồi sau này khi sự kiện đó xảy ra, ông càng khắc sâu ấn tượng. Bởi vì cô là con gái của một trong những người bạn tốt của ông, hơn nữa lại về lời hứa của ông và người bạn đó nữa. Làm sao ông có thể không nhận ra cô.
- Dạ, là cháu. - Thiên Ân trả lời.
David biết mình tìm đúng người liền quay sang ra hiệu với nhóm người kia cứ tiếp tục, không cần đế ý đến ông nữa. David kéo ghế ngồi đối diện với cô, lúc này trông cô đã có chút khác biệt so với lúc ông nhìn thấy ở bữa tiệc mừng thọ hôm nọ. Thật ra về chuyện Thiên Ân mất trí nhớ, David cũng rất rõ ràng, chỉ có Nhất Thiên là không biết mà thôi. Vì vậy, hôm nay ông có chút tò mò vì sao cô lại xuất hiện ở đây.
- Cháu đi du lịch sao? - David hỏi.
- Dạ không.
Thiên Ân cũng không giấu gì David chuyện cô đã nhớ được mọi chuyện. Cô kể cho ông nghe lại tất cả những gì đã xảy ra và vì sao cô lại xuất hiện ở đây vào hôm nay. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện này, Thiên Ân không hề nhắc đến Đình Dương dù chỉ một chữ.
- À, ra là vậy. - David à một tiếng, xem như đã hiểu. Sau đó ông đề nghị. - Cháu muốn vào trong một chuyến không?
Thiên Ân có chút bất ngờ với lời đề nghị này của David. Dường như nó có đôi chỗ bất hợp lí rồi. Thế nhưng cô cũng có chút cảm giác muốn thăm lại một vài nơi chốn cũ một chút.
- Vậy cũng được ạ.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, David đưa cho Thiên Ân một chiếc thẻ kim loại màu vàng. Với chiếc thẻ này trên tay, cô có thể tự do ra vào tòa nhà trụ sở và bất cứ nơi nào thuộc PHs trên thế giới này với thân phận là người nhà gia tộc Wilson, một đặc quyền mà ngay chính cả một vài người trong gia tộc cũng không có được.
Thiên Ân nói lời cảm ơn với David, cùng ông nói mấy câu trước khi tạm biệt. David có việc phải đi, còn cô thì vào tòa nhà trụ sở.
Thật ra Thiên Ân không đến tòa nhà trụ sở này quá nhiều nên cô cũng không dành cho nơi này quá nhiều kỉ niệm. Cũng vì lí do đó mà cô không đi dạo hết một vòng nơi này tránh ảnh hưởng đến sự tò mò của những người khác. Thay vào đó Thiên Ân đi thẳng đến khu luyện tập các kĩ năng nằm ở tầng hầm. Vì đây là nơi duy nhất cô lui tới mỗi khi đến nơi này.
Dọc đường đi, Thiên Ân cũng gặp qua vài người, nhưng cũng chẳng ai nhận ra cô. Đó là một điều may mắn. Dù sao dùng một thân phận đã chết công khai xuất hiện trở lại thì cũng không được tốt lắm.
Vì nơi đây là trụ sở của tổ chức, mọi người vẫn thiên về các hoạt động hành chính hơn. Phòng tập cũng không được đầu tư với quy mô lớn như ở vùng ngoại ô, chủ yếu làm nơi giải trí, nên vào giờ làm việc như thế này, nơi này cũng không có ai.
Thiên Ân đi qua các phòng luyện tập thể thao, phòng tập võ, một vài phòng máy tính hiện đại rồi dừng lại trước phòng tập bắn súng. Ừm, kể ra đây là nơi duy nhất mà cô có thể vào với tình trạng sức khỏe hiện tại nhỉ. Bỗng dưng Thiên Ân muốn thử cầm súng một chút. Kể ra lần nó cô may mắn sống sót là bởi vì phút cuối liền sử dụng súng, nhưng đổi lại chính bản thân mình cũng trúng đạn. Lúc này nhớ lại, không hiểu sao bả vai cô có chút đau đau.
Thiên Ân dùng thẻ từ để mở cửa phòng tập bắn súng, bên trong lúc này chỉ có duy nhất một người đang luyện tập. Bởi vì Thiên Ân vào từ cửa sau nên nhất thời không thể tận mắt nhìn thấy được gương mặt của người nọ. Nhưng cô lại không khỏi cảm thấy kì lạ, cô gái phía trước hình như còn rất trẻ, có lẽ cùng tuổi với cô.
Thế nhưng Thiên Ân nhanh chóng dời đi sự chú ý. Cô bước đến vị trí bên cạnh cô gái đó, cũng bắt đầu tập thử một chút. Đã ba năm không cầm súng, Thiên Ân có chút không quen. Nhưng sau thử vài lần, cô đã dần tìm lại cảm giác.
Thiên Ân bắn được vài phát thì cô gái bên cạnh ngừng bắn, lúc này Thiên Ân cũng có cảm giác cô gái bên cạnh đang nhìn mình nên cũng dừng lại và nhìn sang với ý định làm quen một chút. Và khi nhìn thấy cô gái kia, Thiên Ân liền cảm thấy rằng đây là điều kì diệu nhất mà cô có thể có được trong những ngày qua. Đối với cô, tuy có một số kí ức rất đau lòng, nhưng bên cạnh đó, không khỏi có những kỉ niệm vô cùng tốt đẹp mà cô mãi mãi không muốn quên, nhất là đối với những người bạn tốt của mình. Và Tú Nhi chính là những kỉ niệm tốt đẹp đó.
Với trí nhớ của mình, Thiên Ân lúc này đã có thể tự tin chắc chắn rằng cô gái đứng cạnh mình là Tú Nhi. Sau ba năm, Tú Nhi đã thay đổi khá nhiều. Hôm nay cô mặc một chiếc quần bò, cùng áo sơ mi đơn giản và giày thể thao. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa thì lại không thay đổi. Thế nhưng từ thần thái cho đến ánh mắt đã không còn đơn giản nữa. Tú Nhi đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều so với những ngày họ còn học trung học.
Chính Tú Nhi cũng nhận ra Thiên Ân. Trong mắt cô là sự bất ngờ và vui vẻ. Sau nhiều năm như vậy, cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người bạn thân duy nhất của mình nữa. Thế mà lại hội ngộ nhau ở nơi này.
- Thụy Du, lâu rồi không gặp. Mình rất nhớ cậu.
Vì đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, nên Thiên Ân hiển nhiên chấp nhận rằng mình chính là Thụy Du. Cô nhìn Tú Nhi một hồi liền bước về phía trước ôm chầm lấy cô bạn.
- Mình cũng vậy. Đã lâu rồi.
Thiên Ân có chút xúc động, cô cũng có một loại cảm giác như Tú Nhi vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ba năm, không dài nhưng cũng không ngắn. Giữa cả hai không còn một mối liên hệ nào nữa, bước ra khỏi Royal, bọn họ không còn cách nào để gặp nhau. Thế mà bây giờ lại có cơ hội trùng phùng. Thiên Ân cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Sau màn chào hỏi đầy xúc động, cả hai không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của nhau. Vì Tú Nhi vốn đã rời đi trước khi chuyện của Thiên Ân xảy ra, nên tất nhiên cô cũng không biết một tí gì về biến cố năm đó, cũng chưa biết được thân phận của Thiên Ân lúc này. Vì thế mỗi lời Thiên Ân kể ra đều đưa Tú Nhi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Ôi thật không ngờ mà, không thể tin được luôn ấy. Thì ra tên Khải Ân đó là anh trai của cậu, thảo nào đôi lúc hắn có đôi chút kì quặc. - Tú Nhi nói.
- Ừ, mà chỉ là lúc đó thôi. Sau này tìm được mình rồi, anh ấy khác lắm. Cực kì hiền lành luôn.
Thiên Ân bênh vực anh mình một chút. Trong câu chuyện của mình, Thiên Ân không nhắc đến nhiều về Đình Dương, Tú Nhi cũng không tiện hỏi.
- Còn cậu thì sao? Mình chưa biết gì về câu chuyện của cậu nha. Làm sao cậu có thể xuất hiện ở đây được nhỉ.
Trước câu hỏi của Thiên Ân, Tú Nhi không biết trả lời từ đâu cho phải. Thời gian qua, cuộc sống của Thiên Ân có nhiều biến động, cô cũng vậy. Dường như mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi bắt buộc cô dần phải thích nghi.
- À, đó là một câu chuyện dài. Không biết kể đến bao giờ mới hết nữa.
- Nhưng mà cậu đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ cậu và anh Thiên đã có một kết quả tốt đẹp rồi.
Thiên Ân không khỏi cảm thán.
- Cũng không chắc chắn như vậy được. - Tú Nhi có chút trầm ngâm.
Lúc này cửa phòng tập bật mở, người bước vào là một người phụ nữ trong bộ trang phục công sở được cắt may cầu kì. Ánh mắt cô lạnh lùng sắc bén đủ khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Thiên Ân nhìn cô gái vừa bước vào, chân mày khẽ nhướn lên. Cô cố gắng suy nghĩ một chút, hình như người này là chị gái của Nhất Thiên, Bạch Tuyết Mai, nữ CEO quyền lực của tập đoàn Bạch Thị, một tài sản khổng lồ khác của gia đình Wilson này.
Tuyết Mai vừa bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh cũng đã dần biến mất. Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn vào Tú Nhi. Sau một lúc liền nhật ra trong phòng còn có một người khác, cuối cùng cũng nhìn Thiên Ân.
- Kaylee? - Tuyết Mai dò hỏi.
Tuyết Mai không gặp Thiên Ân đến nay cũng đã 8 năm, hiển nhiên sẽ có chút ngờ vực. Chuyện lúc trước của Thiên Ân, cô cũng nghe nói qua, nhưng lại không rõ ràng nên hiện tại cũng có chút cảm thấy kì lạ.
- Đúng vậy, là em. Chào chị Ella.
- Chẳng phải em... ừ, đã chết?
Tuyết Mai có chút khó khăn nói ra hai từ cuối cùng. Thiên Ân không cảm thấy đây là vấn đề khó nói, cô chỉ khẽ gật đầu.
- Đúng vậy, Kaylee trong lúc làm nhiệm vụ đã chết. Còn bây giờ em sống với thân phận khác.
- Thiên Ân đúng không?
- Dạ đúng ạ.
- À, hôm trước chị có đọc báo, nhưng không dám tin đó là em.
Tú Nhi đứng bên cạnh từ đầu tới cuối cũng không chen vào cuộc nói chuyện của Thiên Ân và Tuyết Mai, cô chỉ tò mò mối liên hệ giữa hai người họ là gì.
Lúc này Tuyết Mai nhận ra rằng mình đã bỏ quên mất Tú Nhi, cô liền bước đến kéo tay Tú Nhi đến giới thiệu với Thiên Ân.
- Giới thiệu với em, đây là Tú Nhi, trợ lí đắc lực của chị. Tương lai sẽ trở thành phó tổng giám đốc Bạch Thị, em dâu chị nữa.
Tuyết Mai nói đầy tự hào và vui vẻ, khác hẳn với thái độ lạnh lùng khi đối xử với người khác. Có lẽ từ lâu, Tuyết Mai đã xem Tú Nhi là em gái, là người nhà của mình là đối xử rồi. Đây là điểm khiến Thiên Ân chấn động, một người với tính cách đa nghi như Tuyết Mai, cuối cùng lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho Tú Nhi đến với Nhất Thiên như thế này là điều mà cô chưa từng nghĩ đến.
Trước đó, cô cảm thấy chuyện của Nhất Thiên và Tú Nhi sẽ chẳng dễ dàng có một kết quả tốt đẹp. Dù cho David là một người không quan trọng hoàn cảnh vợ tương lai của Nhất Thiên, nhưng gia tộc Wilson cũng không phải là người ngoài. Không ít thì nhiều, bọn họ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, thậm chí còn thừa cơ tìm cách lật đổ gia đình David. Điều duy nhất có thể xảy ra là Nhất Thiên trở nên mạnh hơn, một mình chống lại gia tộc mà yêu Tú Nhi. Nhưng điều bất ngờ là Tuyết Mai, một người tương đối có quyền lực lại tự mình xuất hiện, chính thức thừa nhận cô em dâu này. Dù sao, đây là một điều cực kì may mắn với Tú Nhi rồi.
Thiên Ân nhìn Tú Nhi đang có chút xấu hổ vì những lời nói của Tuyết Mai khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi mừng thay cho bạn mình.
- Cũng giới thiệu với chị, đây là bạn học của em hồi còn ở Việt Nam.
Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Thiên Ân, Tuyết Mai bất ngờ không thôi. Thì ra bọn họ đều quen biết nhau cả.
- Nhớ rồi, lúc trước từng nghe qua Edward và em làm nhiệm vụ cùng một thời gian, cùng một địa điểm nên cũng dễ hiểu. Quả thật trái đất này tròn thật.
Tuyết Mai nói với Thiên Ân mấy câu rồi quay sang nói chuyện với Tú Nhi.
- Hôm nay em luyện tập thế nào rồi?
- Em tập bắn hai tiếng, kết quả đã khá hơn hôm qua rồi.
- Ừ, vậy được rồi. Mai cố gắng hơn nhé. Bây giờ đi chuẩn bị với chị một lúc, trưa nay chúng ta có một buổi ăn trưa kí hợp đồng. Chiều nay nếu em rảnh chúng ta có thể đi shopping.
Thiên Ân lại thêm bất ngờ, mối quan hệ của hai người này tốt hơn mức tưởng tượng rồi sao. Sau đó Tuyết Mai với Tú Nhi liền nói lời tạm biệt. Thiên Ân cùng Tú Nhi cũng trao đổi phương thức liên lạc, trong vài ngày tới còn ở Luân Đôn, bọn họ sẽ gặp nhau một lần.
Khi Tú Nhi và Tuyết Mai vừa rời khỏi phòng thì một người khác lại tiến vào. Thiên Ân biết rằng người này đã xuât hiện từ sớm nhưng không hiểu vì sao lại không tiến vào.
Thiên Ân dựa người vào tường, nhìn Nhất Thiên đang tiến về phía mình. Cô nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nhìn cậu.
- Vì sao anh đến mà không vào?
Nhất Thiên nhìn cô gái trước mặt chằm chằm, không vội trả lời câu hỏi của cô, vì cậu còn phải xem người phía trước mình là ai, Thiên Ân hay là Thụy Du đây. Quả thật thái độ không quen không biết trong bữa tiệc mừng thọ kia đã để lại trong lòng Nhất Thiên một bóng ma mất rồi.
- Edward, xin lỗi vì hôm trước đã không quen anh. - Thiên Ân lại nói thêm một câu.
Một câu này đủ để Nhất Thiên xác định được suy nghĩ của mình. Người đối diện với cậu lúc này chính là Thụy Du. Nếu vậy thì cô đã nhớ lại rồi, thì Đình Dương thì phải làm sao đây. Thật ra trong mắt cậu, Thụy Du lúc này cũng không còn là Thụy Du của lúc trước nữa. Trước đây Thụy Du có vẻ trầm lặng, có chút lo âu và mơ hồ trong ánh mắt vì cô thật sự không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Còn Thiên Ân lại là một tiểu thư sống trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, tính tình lạc quan vui vẻ. Còn người hiện tại ở đây chính là sự kết hợp giữa hai bản thể, Thiên Ân không còn giữ được nét vô tư như vài tuần trước, nhưng cũng không trầm lặng, lo âu như ngày xưa nữa. Hiện tại là một sự kết hợp hoàn hảo nhất, là tính cách và con người thật của cô, một phiên bản hoàn hảo nhất.
- Vào để làm gì. Lúc nãy nghe cha nói em đến nên đi gặp. - Nhất Thiên chán nản trả lời.
Hôm nay cậu khoác trên người một bộ vest đen, có lẽ là trong giờ nghỉ trưa tiện đường xuống gặp cô một chút.
- Giữa anh và Tú Nhi có chuyện gì à?
Thiên Ân nhạy cảm nhận ra điều bất thường. Mối quan hệ giữa hai người này có chút phức tạp. Dường như không tốt đẹp như những gì cô đã tưởng tượng.
- Chỉ là một giai đoạn khó khăn thôi. - Nhất Thiên trả lời chung chung, không muốn nói nhiều về chuyện này nữa.
- Dù sao em cũng hi vọng hai người hạnh phúc.
- Còn em có hạnh phúc với Đình Dương không?
Nhất Thiên bất ngờ hỏi, việc Thiên Ân nhớ lại thật sự không phải là một điều thuận lợi cho Đình Dương. Và có vẻ cậu đã đoán đúng rồi.
Thiên Ân cụp mắt, khó che giấu được cảm giác hụt hẫng nơi đáy mắt.
- Hạnh phúc gì chứ. Anh ấy chẳng muốn nhìn thấy em đâu.
Nhất Thiên cảm thấy có chút thương cảm cho Đình Dương, tình cảm của hắn dành cho cô nhiều như vậy, chẳng lẽ cô một chút cũng không cảm nhận được sao.
- Em nói vậy sao được. Chẳng lẽ em không cảm nhận được gì sao? - Nhất Thiên có chút phát hỏa.
Thiên Ân nhớ lại quãng thời gian vui vẻ vừa qua, trong lòng không khỏi buồn bã.
- Anh ấy như vậy chỉ vì chưa biết em là Thụy Du thôi. Giờ anh ấy biết rồi, biết em là người lừa dối anh ấy, anh ấy sẽ chẳng muốn nhìn thấy em nữa.
- Anh không hiểu em nghĩ gì trong đầu luôn đó.
Nhất Thiên phát hỏa, cái gì mà không biết em là Thụy Du. Đình Dương đã biết từ lâu rồi. Hơn nữa bởi vì biết cô là Thụy Du nên mới dằn vặt đau khổ như vậy. Và điều quan trọng nhất là Đình Dương yêu cô, mặc kệ cô là ai đi nữa.
- Thì không phải rõ ràng rồi sao. Tối hôm đó anh ấy bảo là không muốn nhìn thấy em nữa.
- Tối hôm đó? Là một buổi tối của ba năm về trước sao? Chuyện đã lâu như vậy rồi.
- Với em nó chỉ như ngày hôm qua thôi.
Nhất Thiên không biết phải nói làm sao Thiên Ân mới chịu hiểu. Nhưng dù sao cậu cũng không xen vào chuyện tình cảm của bạn bè được nên thôi đành cố gắng nhẫn nhịn mà quên đi chuyện này.
- Thôi bỏ đi. Kế hoạch của em thế nào?
- Em định ở lại đây vài ngày nữa. Sau đó sẽ sang Đức một chuyến. Còn lại chưa tính.
- Em định đi khắp châu Âu à?
- Chuyện này thì không biết được.
- Đi cùng anh xuống kho vũ khí đi.
Nhất Thiên nghĩ nghĩ gì đó rồi kéo Thiên Ân xuống kho vũ khí của tổ chức tại trụ sở. Bước vào phòng, không cần Thiên Ân phải chọn, Nhất Thiên liền mang ra cho cô một khẩu súng.
- Em không thể một mình đi khắp châu Âu mà không có gì tự vệ trong người được. Dạo này tình hình bất ổn.
Thiên Ân cầm khẩu súng trên tay cảm thấy có chút buồn cười.
- Anh nghĩ em có thể mang thứ này mà xuất cảnh nhập cảnh vào nước người ta được sao? Em bây giờ cũng không phải là Kaylee của PHs rồi.
- Ừ cũng phải. - Nhất Thiên suy nghĩ một hồi. - Thôi em cứ giữ lại thẻ vàng đi, qua Đức đi tìm trụ sở của chúng ta lấy đồ.
- Được, cảm ơn ưu ái của anh và ngài chủ tịch.
- Thật ra với tình hình châu Âu hiện tại, anh không muốn em đi vòng vòng một mình như thế.
- Có sao đâu, người ta vẫn đi du lịch đó thôi.
Nhất Thiên không cãi thắng được sự cố chấp của Thiên Ân, chỉ âm thầm báo cho trụ sở ở bên Đức sắp xếp cho cô một vài món đồ.
/72
|