Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 123: Tuyệt đối không lo lắng

/467


Bởi vì Quách Bỉnh Liêm cảm thấy nếu việc này truyền ra ngoài sẽ làm nhục thanh danh của Quách gia, Quách Thiến Vi còn quá nhỏ, chỉ là mối tình đầu nhất thời bị lạc lối, tương lai sau này khi nhớ lại sẽ cảm thấy xấu hổ tự trách, cho nên càng ít người biết càng tốt, tránh gây tổn thương đến tâm lý còn nhỏ của nàng, ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của nàng.

Cho nên Quách Gia Chí cũng không biết được tình hình cụ thể, nghĩ rằng cha rất phong kiến, không chịu để cho Quách Thiến Vi yêu sớm, mới nhốt nàng lại, trong lòng bất bình kêu oan thay nàng, nhìn thấy Quách Thiến Vi nhịn đói, cũng bội phục sự kiên quyết của nàng, không thua gì tình cảm của mình dành cho Thạch Hiểu Mẫn, liền mang đồ ăn đồng thời khuyên nàng: “Còn nhiều thời gian, thân thể quan trọng hơn, chỉ cần hai đứa thật sự yêu nhau, còn sợ về sau không được gặp nhau à”.

Quách Thiến Vi cũng rõ ràng mình chỉ là “yêu đơn phương”, chứ không phải là cùng Thạch Thiên “yêu nhau”, muốn đạt đến trình độ “yêu nhau”, thì phải có biện pháp mạnh với hắn, nhưng mình lại có hai đối thủ lại là đồng minh cạnh tranh, không thể thả lỏng được, nếu không sẽ bị Hạng Kiều và Lý Hiểu Lệ đoạt đi tiên cơ, nàng đâu biết rằng Lý Hiểu Lệ cũng bị cấm cửa, chẳng qua mặc dù biết thì sao, trừ phi là Hạng gia cũng nhốt Hạng Kiều lại luôn, thì nàng mới cảm thấy yên tâm một chút.

Trong lúc nóng vội, thấy chú Quách Gia Chí tự đưa đến cửa, hơn nữa còn tỏ vẻ ủng hộ nàng, liền nhõng nhẽo cầu xin hắn đua tình giùm, nếu không đồng ý thì sẽ không ăn đồ ăn của hắn. Quách Gia Chí lúc đầu còn chút do dự, nhưng nghe nói cháu gái yêu Thạch Thiên, là thân thích của Thạch Hiểu Mẫn, lập tức đồng ý. Buổi sáng theo thường lệ đến tặng hoa cho Thạch Hiểu Mẫn thì lại không gặp Thạch Thiên, trở về làm việc được một lúc rồi đặc biệt đi tìm Thạch Thiên. Lại không ngờ là Thạch Thiên lại nói là “không quen biết” Quách Thiến Vi. Chẳng qua, nghe thấy Thạch Thiên nghe nói Quách Thiến Vi nhịn đói vì mình thì sắc mặt có chút lo lắng, nghĩ thầm, có lẽ da mặt của hắn mỏng, nên không dám nhận.

Thật ra thì Thạch Thiên lại sợ rằng khi Quách Bỉnh Liêm thấy Quách Thiến Vi nhịn đói, không đành lòng lại thả nàng ra, rồi cục rắc rối lại đến phiền mình, vả lại Thạch Thiên dù sao cũng không thật sự là động vật máu lạnh, kinh nghiệm đã quá nhiều rồi, không muốn chịu đựng tình cảm thêm nữa, lại bắt đầu thấy băn khoăn. Cho nên, thần sắc có chút lo lắng, cũng không phải như Quách Gia Chí nghĩ là da mặt mỏng không dám thừa nhận đâu.

Thạch Thiên nghe nói xong nói: “Nàng ta nhờ cậu nhắn với tôi cái gì?”

Quách Gia Chí nói: “Nàng nhờ tôi nhắn lại rằng, mấy ngày nay không đến tìm cậu, bởi vì không ra được, thật sự không phải là thay lòng đổi dạ với cậu, cậu nhất định phải hiểu. Nếu cậu có rảnh, tốt nhất là cứu nàng ra... Tôi cảm thấy thật ra không cần phải, vì cha tôi cũng chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ thông, lại quan tâm nàng quá, nên mới nhốt nàng lại, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, nếu vậy thì không nên làm căng với cha tôi, cậu nói có đúng không...”

Thạch Thiên tức giận nói: “Đúng cái đầu cậu, ai nói là lão tử sẽ làm người nhà của ngươi. Lão tử không phải đã nói rõ ràng với ngươi rồi sao, không quen biết Quách Thiến Vi của nhà ngươi, lão tử cũng không sợ làm căng quan hệ với lão tiểu tử nhà ngươi, chẳng qua lão tử cũng không đi cứu nàng ra, tốt nhất là nàng ta bị nhốt vĩnh viễn, lão tử rất hài lòng”.

Quách Gia Chí cuối cùng cũng nghe rõ ý của Thạch Thiên, trợn mặt nói: “A.... chẳng lẽ cậu thật sự không thích cháu của tôi?”

Thạch Thiên khẳng định: “Nói nhảm, con nhỏ đáng ghét như vậy, lão tử không rảnh thích”

Quách Gia Chí nói: “Nhưng... nhưng nàng ta thật sự... rất thích cậu... lần đầu tiên tôi thấy nàng ta vì một đứa con trai mà khẩn trương như vậy...”

Thạch Thiên tức giận: “Thì có liên quan gì đến lão tử, lão tử ước gì không biết nàng”

Quách Gia Chí nói: “ Thì ra... thì ra nàng yêu đơn phương... nhưng mà, Thiến Vi cũng rất đẹp, cậu không suy nghĩ lại sao?”

Thạch Thiên quả quyết: “Tuyệt đối không suy nghĩ!”

Quách Gia Chí thở dài: “Tôi cũng không biết nói cái gì nữa, không thể miễn cưỡng, các người bây giờ nói chuyện này thật sự còn quá sớm...” Tiếp theo lại dùng ngữ khí khẳng định nói: “Chẳng qua tương lai chúng ta nhất định cũng sẽ trở thành người một nhà, vì tôi không buông tha cho Hiểu Mẫn đâu”.

Thạch Thiên trách: “Vậy phải đợi ngươi cua được đi rồi tính, nếu Hiểu Mẫn tỏ vẻ không chịu mà ngươi cứ làm phiền, lão tử liền cắt đầu ngươi”.

Quách Gia Chí vội nói: “Cậu yên tâm, Hiểu Mẫn cũng rất tốt với tôi, hoa mỗi ngày tôi tặng nàng đều nhận đó thôi! Trước mắt tôi đang nghiên cứu xem làm cách nào để nàng cảm nhận được thành ý của tôi, chờ tôi nghiên cứu thành công, sẽ bắt đầu hành động. Hiểu Mẫn nhất định sẽ chấp nhận thôi”.

Thạch Thiên không kiên nhẫn nói: “Cậu không cần nói với tôi, tôi thấy cậu vốn không tệ, còn muốn giúp cậu, bây giờ nghĩ lại, nếu tương lai trở thành người một nhà, Thiến Vi nhà cậu sẽ có còn cớ để làm phiền lão tử...”

Quách Gia Chí vội la lên: “Đây là hai chuyện khác nhau, không thể xen lẫn vào nhau, hơn nữa nếu chúng ta thành người một nhà, thì Thiến Vi và cậu là người thân, thì cậu hoàn toàn có thể dùng cớ này để từ chối nàng, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng bây giờ người ta không để ý đâu, cũng có thể coi là một cái cớ, đến lúc đó tôi có thể đứng ra tiến hành khai đạo với nàng, không phải sao? Dù sao chuyện của tôi mà Hiểu Mẫn nếu có thành, thì cũng không ảnh hưởng đến cậu” Nếu bây giờ Thạch Hiểu Mẫn là người yêu của hắn, thì hắn cũng không sợ Thạch Thiên uy hiếp hay phá hư. Bây giờ thì không biết đến bao giờ thì Thạch Hiểu Mẫn mới chấp nhận hắn, nếu Thạch Thiên thật sự đi nói xấu mình với Thạch Hiểu Mẫn, thì quả thật có khả năng bị Thạch Thiên phá hư, trong lòng quýnh lên, đành phải bán đứng Quách Thiến Vi.

Thạch Thiên thấy hắn nói cũng đúng, đến lúc đó mình chính là trưởng bối của Quách Thiến Vi, nàng chẳng lẽ lại muốn dây dưa với trưởng bối? Đến lúc đó lão tử có thể dùng thân phận trưởng bối để giáo dục nàng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Lão tử cũng không thiếu nợ nàng, tại sao phải kiếm cớ? Cậu trở về nói cho nàng ta biết, đừng nhịn đói nữa, sớm đồng ý yêu cầu của lão tiểu tử Quách Bỉnh Liêm kia đi, đừng làm phiền lão tử nữa, là có thể tự do. Cho dù lão tiểu tử ấy thấy nàng nhịn đói, đau lòng quá nên thả nàng ra, thì lão tử cũng mặc kệ nàng, cần gì!”

Quách Gia Chí nói: “Cậu yên tâm, lời này tôi nhất định sẽ nhắn giùm cậu, ngày mốt là sinh nhật của tôi, muốn mời cậu và Hiểu Mẫn đến, đúng rồi, còn chị của Hiểu Mẫn nữa, mọi người nhất định phải tới nha!”

Thạch Thiên hỏi: “Quách Thiến Vi có tham gia không?”

Quách Gia Chí vội nói: “Hẳn là còn đang bị cha tôi nhốt rồi, nếu đã thả nàng ra, nàng nhất định đồng ý với yêu cầu của cha tôi, cậu còn lo lắng cái gì?”

Thạch Thiên gật đầu, lại hỏi: “Ông già của cậu?”

“Cũng đi, nhưng mà mấy ông già tụ tập với nhau, cậu không cần quản”

Thạch Thiên thật ra lại muốn nói chuyện với Quách Bỉnh Liêm một lần nữa, làm cho hắn giám sát cháu gái của mình chặt chẽ hơn, đừng để nàng ta giả bộ nhịn đói lừa, mấy cô gái này, có khuyên cũng vô dụng, vì thế gật đầu nói: “Được, lão tử đi!”


/467

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status