Kim Hinh cười nói: \"Mình cũng không nói là bất bình thường, bất quá cái này có thể chính là nguyên nhân mà tiểu tử Thạch Thiên kia không chạm vào bạn\".
Samantha kinh ngạc nói: \"Đúng không… chẳng lẽ hắn cũng nghe đồn, tưởng rằng… mình…\" thầm nghĩ có phải Thạch Thiên nghe đồn đãi hay không, cho rằng mình ở phương diện này thật có chuyện.
Kim Hinh hiển nhiên rõ ràng ý của nàng, cười nói: \"Bạn đừng đa tâm, vấn đề không phải ở bạn có phải có tật xấu hay không, mà là ở chỗ bạn là xử nữ, tiểu tử này không biết là gặp chuyện gì, mà nữ nhân gì cũng đều muốn, chỉ cần là không phải xử nữ, bạn nói có quái hay không\".
Samantha cảm thấy khó có thể giải thích, kinh ngạc nói: \"Có… có loại chuyện này? Chỉ là vì vậy sao?\"
Kim Hinh gật đầu nói: \"Khẳng định là nguyên nhân này, tiểu quỷ này thật ra rất háo sắc, từ việc hắn cùng mấy người mẫu của bạn làm chuyện đó cũng có thể thấy được, tinh lực quá tốt, hơn nữa biểu hiện… biểu hiện… cái này hiện tại nói cho bạn, bạn cũng nhận thức không được, mình cũng không có biện pháp hình dung, cứ như là hắn sinh ra là để làm chuyện này, nhưng hắn chỉ không muốn chạm vào xử nữ, nếu không lấy tư sắc của bạn, lại tự mình đưa lên tận cửa, hắn sao có thể không nhận. Cái này không phải là mình nói bừa, bạn hẳn là đã gặp qua tam tiểu thư Hạng gia Hạng Kiều phải không, tiểu cô nương này xinh đẹp không? Nàng ta cũng thích điên cuồng Thạch Thiên, đối với hắn quả thực quấn lấy đánh không chịu đi, nhưng tiểu quỷ này chẳng những không chút động tâm, thậm chí đem tiểu mỹ nữ Hạng Kiều này xem thành mãnh thú hồng hoang, thấy là bỏ chạy\".
Samantha nhất thời nhớ tới ngày đó đi trường khoa học kỹ thuật Long Loan giảng bài, Thạch Thiên vừa thấy Hạng Kiều là quay đầu bỏ chạy, mà Hạng Kiều thì rất hưng phấn đuổi theo, xem ra thật sự là có chuyện như vậy, cảm thấy da đầu có chút tê dại hỏi: \"Là bởi vì nàng ta là… là xử nữ?\"
Kim Hinh gật đầu nói: \"Không sai\".
Samantha hỏi: \"Đây là một loại mê tín của Trung Quốc sao?\" Nàng nghe nói qua dân gian Trung Quốc có chút mê tín cùng kiêng kỵ, hiện tại thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác, vì vậy hỏi như thế.
Kim Hinh cười nói: \"Tiểu tử này ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng dám đánh, làm sao mà mê tín gì đó. Mình thật ra có hỏi qua hắn, thì hắn nói là bởi vì xử nữ không hiểu chuyện, về phương diện này rất để ý, rất phiền, mà hắn thì ngại phiền toái. Theo ta thấy… là hắn khẳng định sợ một khi dính vào thì dứt ra không được\".
Đây là Kim Hinh sau khi chuyện Hạng Hồng phát sinh hỏi Thạch Thiên mới biết được, mà Thạch Thiên cũng từng tiết lộ qua, sở dĩ để cho Kim Hinh cùng Tiêu Vi đi theo hắn, chính là bởi vì hai người bọn họ không quấn người, không xem như là một phiền toái. Bởi vậy Kim Hinh mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nhớ tới Thạch Thiên, cũng chỉ dám ở khu nhà trên đỉnh núi mà chờ, không dám đi tìm hắn.
Samantha cau mày nói: \"Hắn đã như vậy mà còn không muốn phụ trách\".
Kim Hinh cười nói: \"Xem ra hắn nói không sai, xử nữ các người xem ra ở vấn đề đó thật không hiểu chuyện, hắn còn chưa chạm vào bạn, bạn đã muốn hắn phụ trách, nếu thật cùng bạn này nọ, thì còn tới cỡ nào nữa?\"
Samantha mặt đỏ bừng, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Kim Hinh nói tiếp: \"Đàn ông mình đã thấy nhiều, đặc biệt là người có tiền, thứ gì cũng có thể mua, làm sao quản bạn có phải xử nữ hay không, là xử nữ hắn càng vui vẻ, thầm nghĩ làm sao đem bạn chuẩn bị lên giường, chơi đùa xong hết rồi thì vứt, căn bản mặc kệ bạn có bị tổn thương hay không, có thể ra tiền bồi thường phí chia tay đã coi như là có lương tâm, gây náo loạn xảy ra nhân mạng cũng đều có, tại Hongkong loại chuyện này xảy ra nhiều lắm, bạn hẳn là không phải chưa từng nghe nói qua chứ?\"
Samantha giao thiệp với giới thượng lưu có thể nói mỹ nữ như mây, đúng là các con mồi tốt để các hoa hoa công tử săn đuổi, cơ hồ mỗi ngày đều có những cô gái bị bọn họ săn hoặc vứt bỏ phát sinh, nàng đương nhiên nghe nói qua, chỉ có thể gật đầu.
Kim Hinh đắc ý nói: \"Bạn xem lại Thạch Thiên, so với bọn hắn có thể có nhiều tiền hơn, cũng tuyệt đối không phải không háo sắc, tiểu mỹ nữ đáng yêu giống như Hạng Kiều cùng đại mỹ nữ cao quý như bạn, hắn không có khả năng không động tâm, lại có thể chịu nhịn không chạm vào các người, đây là một gã đàn ông háo sắc có thể làm được sao? Huống chi hắn còn nhỏ. Theo mình thấy, hắn biết bản thân háo sắc, không có biện pháp chung tình đối với một người, nên đã che dấu mọi người. Điều này nói rõ hắn là một người rất có trách nhiệm. Bởi vì không muốn trong tương lai xúc phạm tới các người, bạn nói có đúng không?\"
Samantha nghe được trợn mắt há hốc mồm, hỏi lại: \"Là như thế sao?\"
Kim Hinh nói: \"Đương nhiên là như thế rồi! Đàn ông không chịu trách nhiệm sẽ không quản tới những cái đó, dù sao là các người tự mình chủ động, có thể làm cho Thạch Thiên đến như vậy sao?\"
Samantha đỏ mặt sẵng giọng: \"Mình còn chưa có chủ động…\"
Kim Hinh cười nói: \"Mình thấy chỉ là chuyện sớm muộn, hắn có thể không muốn phụ trách với bất cứ ai, kể cả mình, nhưng hắn cũng không dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bất cứ người phụ nữ nào, không nghĩ phụ trách cùng không phụ trách hoàn toàn không phải là một chuyện, hơn nữa còn trái ngược nhau\".
Samantha nghe được mà sững sờ, nhưng lại cảm thấy Kim Hinh nói lại có chút đạo lý, mình cho đến bây giờ còn chưa có trải qua một lần kinh nghiệm tình cảm nào, đây là bởi vì nghe quá nhiều những chuyện xấu ở giới thượng lưu, nhìn quen bộ mặt dối trá đáng ghê tởm của đàn ông. Vốn nghĩ không ra mình sao lại đi thích một người hoang dâm vô độ, dã man ghê tởm như vậy, hiện tại nghĩ lại, có lẽ đúng là hắn hoàn toàn khác với những người đàn ông khác, chính tính cách đó đã hấp dẫn mình.
Hồi tưởng lại kinh nghiệm từ khi quen với Thạch Thiên cho đến bây giờ, hắn ngoại trừ thoạt nhìn có chút tự cho là đúng, làm việc vô lý ra, thì cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Các hoa hoa công tử trước kia làm cho mình đau đầu cũng không dám trở lại, mặc dù người mẫu \"bị hại\" ngược lại càng nhiều, nhưng thật ra các người mẫu này chủ động, hơn nữa hắn còn cứu mình, lại trị khỏi chân cho Nghệ Nhã, có thể nói là ân nhân của mình, hắn lại căn bản không để ý, phảng phất như chỉ là làm một chuyện không quan trọng, làm cho người ta cảm giác luôn tà tà, làm việc lại tràn ngập chính khí.
Samantha không khỏi thở dài nói: \"Thế nào mà nghe bạn nói, hắn lại thành ra một người rất có trách nhiệm…\"
Kim Hinh cười nói: \"Ít nhất cũng xem như là tiểu sắc quỷ có trách nhiệm\" xoay người nắm chặt tay Samantha thủ, trầm giọng nói: \"Tại sao phải quan tâm hắn nghĩ như thế nào? Cái này quan trọng sao? Chúng ta chỉ cần rõ ràng bản thân nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào, tự mình phụ trách chính mình\".
Samantha khẽ chấn động, lẩm bẩm nói: \"Mình… mình nên làm thế nào?\"
Kim Hinh cổ vũ nói: \"Xuất ra sự lớn mật cùng lãng mạn của người Pháp, đi tìm hắn\".
Samantha trong lòng kích động, nhưng lại thầm nghĩ Thạch Thiên không muốn tiếp nhận, mình có thể có biện pháp nào, cái này lại không thể bắt buộc, chung quy cũng không thể tùy tiện tìm người đem thân xử nữ của mình phá đi, cái này mình tuyệt đối làm không được.
Samantha kinh ngạc nói: \"Đúng không… chẳng lẽ hắn cũng nghe đồn, tưởng rằng… mình…\" thầm nghĩ có phải Thạch Thiên nghe đồn đãi hay không, cho rằng mình ở phương diện này thật có chuyện.
Kim Hinh hiển nhiên rõ ràng ý của nàng, cười nói: \"Bạn đừng đa tâm, vấn đề không phải ở bạn có phải có tật xấu hay không, mà là ở chỗ bạn là xử nữ, tiểu tử này không biết là gặp chuyện gì, mà nữ nhân gì cũng đều muốn, chỉ cần là không phải xử nữ, bạn nói có quái hay không\".
Samantha cảm thấy khó có thể giải thích, kinh ngạc nói: \"Có… có loại chuyện này? Chỉ là vì vậy sao?\"
Kim Hinh gật đầu nói: \"Khẳng định là nguyên nhân này, tiểu quỷ này thật ra rất háo sắc, từ việc hắn cùng mấy người mẫu của bạn làm chuyện đó cũng có thể thấy được, tinh lực quá tốt, hơn nữa biểu hiện… biểu hiện… cái này hiện tại nói cho bạn, bạn cũng nhận thức không được, mình cũng không có biện pháp hình dung, cứ như là hắn sinh ra là để làm chuyện này, nhưng hắn chỉ không muốn chạm vào xử nữ, nếu không lấy tư sắc của bạn, lại tự mình đưa lên tận cửa, hắn sao có thể không nhận. Cái này không phải là mình nói bừa, bạn hẳn là đã gặp qua tam tiểu thư Hạng gia Hạng Kiều phải không, tiểu cô nương này xinh đẹp không? Nàng ta cũng thích điên cuồng Thạch Thiên, đối với hắn quả thực quấn lấy đánh không chịu đi, nhưng tiểu quỷ này chẳng những không chút động tâm, thậm chí đem tiểu mỹ nữ Hạng Kiều này xem thành mãnh thú hồng hoang, thấy là bỏ chạy\".
Samantha nhất thời nhớ tới ngày đó đi trường khoa học kỹ thuật Long Loan giảng bài, Thạch Thiên vừa thấy Hạng Kiều là quay đầu bỏ chạy, mà Hạng Kiều thì rất hưng phấn đuổi theo, xem ra thật sự là có chuyện như vậy, cảm thấy da đầu có chút tê dại hỏi: \"Là bởi vì nàng ta là… là xử nữ?\"
Kim Hinh gật đầu nói: \"Không sai\".
Samantha hỏi: \"Đây là một loại mê tín của Trung Quốc sao?\" Nàng nghe nói qua dân gian Trung Quốc có chút mê tín cùng kiêng kỵ, hiện tại thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác, vì vậy hỏi như thế.
Kim Hinh cười nói: \"Tiểu tử này ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng dám đánh, làm sao mà mê tín gì đó. Mình thật ra có hỏi qua hắn, thì hắn nói là bởi vì xử nữ không hiểu chuyện, về phương diện này rất để ý, rất phiền, mà hắn thì ngại phiền toái. Theo ta thấy… là hắn khẳng định sợ một khi dính vào thì dứt ra không được\".
Đây là Kim Hinh sau khi chuyện Hạng Hồng phát sinh hỏi Thạch Thiên mới biết được, mà Thạch Thiên cũng từng tiết lộ qua, sở dĩ để cho Kim Hinh cùng Tiêu Vi đi theo hắn, chính là bởi vì hai người bọn họ không quấn người, không xem như là một phiền toái. Bởi vậy Kim Hinh mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nhớ tới Thạch Thiên, cũng chỉ dám ở khu nhà trên đỉnh núi mà chờ, không dám đi tìm hắn.
Samantha cau mày nói: \"Hắn đã như vậy mà còn không muốn phụ trách\".
Kim Hinh cười nói: \"Xem ra hắn nói không sai, xử nữ các người xem ra ở vấn đề đó thật không hiểu chuyện, hắn còn chưa chạm vào bạn, bạn đã muốn hắn phụ trách, nếu thật cùng bạn này nọ, thì còn tới cỡ nào nữa?\"
Samantha mặt đỏ bừng, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Kim Hinh nói tiếp: \"Đàn ông mình đã thấy nhiều, đặc biệt là người có tiền, thứ gì cũng có thể mua, làm sao quản bạn có phải xử nữ hay không, là xử nữ hắn càng vui vẻ, thầm nghĩ làm sao đem bạn chuẩn bị lên giường, chơi đùa xong hết rồi thì vứt, căn bản mặc kệ bạn có bị tổn thương hay không, có thể ra tiền bồi thường phí chia tay đã coi như là có lương tâm, gây náo loạn xảy ra nhân mạng cũng đều có, tại Hongkong loại chuyện này xảy ra nhiều lắm, bạn hẳn là không phải chưa từng nghe nói qua chứ?\"
Samantha giao thiệp với giới thượng lưu có thể nói mỹ nữ như mây, đúng là các con mồi tốt để các hoa hoa công tử săn đuổi, cơ hồ mỗi ngày đều có những cô gái bị bọn họ săn hoặc vứt bỏ phát sinh, nàng đương nhiên nghe nói qua, chỉ có thể gật đầu.
Kim Hinh đắc ý nói: \"Bạn xem lại Thạch Thiên, so với bọn hắn có thể có nhiều tiền hơn, cũng tuyệt đối không phải không háo sắc, tiểu mỹ nữ đáng yêu giống như Hạng Kiều cùng đại mỹ nữ cao quý như bạn, hắn không có khả năng không động tâm, lại có thể chịu nhịn không chạm vào các người, đây là một gã đàn ông háo sắc có thể làm được sao? Huống chi hắn còn nhỏ. Theo mình thấy, hắn biết bản thân háo sắc, không có biện pháp chung tình đối với một người, nên đã che dấu mọi người. Điều này nói rõ hắn là một người rất có trách nhiệm. Bởi vì không muốn trong tương lai xúc phạm tới các người, bạn nói có đúng không?\"
Samantha nghe được trợn mắt há hốc mồm, hỏi lại: \"Là như thế sao?\"
Kim Hinh nói: \"Đương nhiên là như thế rồi! Đàn ông không chịu trách nhiệm sẽ không quản tới những cái đó, dù sao là các người tự mình chủ động, có thể làm cho Thạch Thiên đến như vậy sao?\"
Samantha đỏ mặt sẵng giọng: \"Mình còn chưa có chủ động…\"
Kim Hinh cười nói: \"Mình thấy chỉ là chuyện sớm muộn, hắn có thể không muốn phụ trách với bất cứ ai, kể cả mình, nhưng hắn cũng không dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bất cứ người phụ nữ nào, không nghĩ phụ trách cùng không phụ trách hoàn toàn không phải là một chuyện, hơn nữa còn trái ngược nhau\".
Samantha nghe được mà sững sờ, nhưng lại cảm thấy Kim Hinh nói lại có chút đạo lý, mình cho đến bây giờ còn chưa có trải qua một lần kinh nghiệm tình cảm nào, đây là bởi vì nghe quá nhiều những chuyện xấu ở giới thượng lưu, nhìn quen bộ mặt dối trá đáng ghê tởm của đàn ông. Vốn nghĩ không ra mình sao lại đi thích một người hoang dâm vô độ, dã man ghê tởm như vậy, hiện tại nghĩ lại, có lẽ đúng là hắn hoàn toàn khác với những người đàn ông khác, chính tính cách đó đã hấp dẫn mình.
Hồi tưởng lại kinh nghiệm từ khi quen với Thạch Thiên cho đến bây giờ, hắn ngoại trừ thoạt nhìn có chút tự cho là đúng, làm việc vô lý ra, thì cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Các hoa hoa công tử trước kia làm cho mình đau đầu cũng không dám trở lại, mặc dù người mẫu \"bị hại\" ngược lại càng nhiều, nhưng thật ra các người mẫu này chủ động, hơn nữa hắn còn cứu mình, lại trị khỏi chân cho Nghệ Nhã, có thể nói là ân nhân của mình, hắn lại căn bản không để ý, phảng phất như chỉ là làm một chuyện không quan trọng, làm cho người ta cảm giác luôn tà tà, làm việc lại tràn ngập chính khí.
Samantha không khỏi thở dài nói: \"Thế nào mà nghe bạn nói, hắn lại thành ra một người rất có trách nhiệm…\"
Kim Hinh cười nói: \"Ít nhất cũng xem như là tiểu sắc quỷ có trách nhiệm\" xoay người nắm chặt tay Samantha thủ, trầm giọng nói: \"Tại sao phải quan tâm hắn nghĩ như thế nào? Cái này quan trọng sao? Chúng ta chỉ cần rõ ràng bản thân nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào, tự mình phụ trách chính mình\".
Samantha khẽ chấn động, lẩm bẩm nói: \"Mình… mình nên làm thế nào?\"
Kim Hinh cổ vũ nói: \"Xuất ra sự lớn mật cùng lãng mạn của người Pháp, đi tìm hắn\".
Samantha trong lòng kích động, nhưng lại thầm nghĩ Thạch Thiên không muốn tiếp nhận, mình có thể có biện pháp nào, cái này lại không thể bắt buộc, chung quy cũng không thể tùy tiện tìm người đem thân xử nữ của mình phá đi, cái này mình tuyệt đối làm không được.
/467
|