Sau khi Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn rời đi, Hạng Kiều, Lý Hiểu Lệ, Quách Thiến Vi ngồi nhìn Samantha , Quách Thiến Vi nói: “Chị Samantha , bọn em nghe chị nói, không còn quấn quít lấy Thạch Thiên, không yêu cầu hắn làm bạn trai của bọn em, nhưng hắn… hắn sao cứ nhìn thấy bọn em là bỏ chạy vậy?”
Hạng Kiều căm hận nói: “Đúng vậy, tên khốn này thật sự quá ghê tởm”
Samantha đau đầu nói: “Mấy đứa đừng nói vội, có một số việc từ từ nó sẽ đến, tiểu sắc lang này có tính tình rất kỳ quái”
Quách Thiến Vi hỏi: “Có phải bởi vì bọn em không đủ đẹp?” Vốn ba thiên kim này cực kỳ tự tin về dung mạo của mình, trước kia tất cả bọn con trai đầy say mê ba nàng, nhưng từ sau khi biết Thạch Thiên, lòng tự tin của ba người đã bị huỷ diệt trầm trọng, vì thế bắt đầu hoài nghi mình thật sự có đẹp như những lời khen của mọi người không.
Samantha cười nói: “Sao có thể chứ, nếu không xinh đpẹ thì sao chị mời các em làm gương mặt bìa kì sau? Thật ra chị thấy rằng, Thạch Thiên đã bị vẻ đẹp của các em đả động, cho nên mới chạy thoát thân đấy” Thạch Thiên tuy tâm sở dục đã quen, cũng không giỏi che dấu nội tâm của mình, vì rời hắn nhìn ba bộ ngực thèm nhỏ dãi của ba cô gái, làm sao mà tránh được ánh mắt của Samantha.
Ba cô gái nghe vậy, nhất thời vui sướng, qua một hồi, Quách Thiến Vi lại khó hiểu hỏi: “Thật sự là vậy sao? Bọn em quá xinh đẹp… nhưng tại sao còn trốn bọn em?”
Samantha nhớ lại lần nói chuyện với Thạch Thiên trên du thuyền, cười khổ nói: “Hình như trước kia hắn đã trải qua chuyện tình cảm nào đó, hắn sợ… ặc … hắn biết mình không phải là người chung thuỷ, là tiểu sắc lang hoa tâm, sợ rằng sẽ tổn thương các em” Nghĩ thầm, việc Thạch Thiên sợ gái trinh không nên nói cho ba cô gái này biết thì tốt hơn, tránh cho các nàng vì không muốn để cho Thạch Thiên sợ lại làm ra chuyện khác người, hơn nữa Thạch Thiên cũng không phải tuyệt đối không đụng vào gái trinh, lần đầu tiên của mình cũng là do hắn huỷ.
Hạng Kiều nghi hoặc nói: “Chị Samantha, vậy sao hắn không sợ làm tổn thương chị?”
Samantha nhất thời nghẹn lời, cười khổ nói: “Bởi vì… bởi vì… tên xấu xa này vẫn chưa xấu hoàn toàn, thấy các em còn nhỏ, sợ các em chịu không được”
Ba cô gái bừng tỉnh, trong lòng cảm khái vạn phần, thầm nghĩ thì ra Thạch Thiên không cần các nàng bởi vì hắn là người tốt! Mặc dù không phải nói là cảm động, nhưng nghe Samantha phân tích, làm cho các nàng nhẹ nhàng thở ra, kiên định ý tưởng “đánh lâu dài” với Thạch Thiên, trên mặt nhất thời khôi phục sự tự tin.
Samantha thấy thế cũng nhẹ nhàng thở phào, chẳng qua trong lòng lại than khổ quá!
Tô Ny thấy Thạch Thiên đi ra khỏi phòng làm việc của Samantha, cảm thấy kỳ quái, không nhớ nổi Thạch Thiên vào văn phòng của Samantha lúc nào, trong lúc hoảng hốt thì nhận được điện thoại của Samantha, vội vàng đứng dậy triệu tập người mẫu, thấy mấy cô nàng đứng vây quanh Thạch Thiên, còn Thạch Thiên thì đang trái ôm phải ấp.
Tô Ny lúc này cũng hiểu được kế hoạch “đi họp” của Samantha, thầm nghĩ, thiếu niên này thật không phải hoang đường bình thường, đã có quan hệ người yêu với Samantha, mà vẫn có thể làm chuyện xằng bậy với mấy cô người mẫu dưới mi mắt của Samantha cho nên liền lớn tiếng noi: “Yên lặng một chút, Samantha tiểu thư kêu tất cả người mẫu đến phòng hội nghị, ai cũng phải tham gia”
Bởi vì mấy cô người mẫu này hưng phấn quá mức, kêu hét um sùm, cho nên Tô Ny phải nói ba bốn lần mới có thể làm cho mọi người im lặng lại.
Thạch Thiên vừa rồi bị các nàng Hạng Kiều làm cho lên máu, bây giờ đang bị đám người mẫu khiêu gợi vây quanh, giống như đang thêm dầu vào lửa, đang muốn đại chiến tám phương thì bỗng nhiên có người quậy phá, tức giận nói: “Kêu mai họp đi, hôm nay các nàng không rảnh” Nói xong giơ tay ôm chầm lấy hai cô người mẫu, đi vào “chiến trường” trong phòng bảo vệ.
Tô Ny biết người này đã dã man thành tính, thấy hắn đi, cũng khẩn trương lên, thạch hiểu mẫn đúng lúc chạy đến, thấy cảnh này, tực giận nói: “Thạch Thiên! Cậu… cậu thật kỳ cục!”
Dù sao thạch hiểu mẫn cũng là đời sau của Thạch Thiên, trước mặt nhiều người mà cãi nhau với nàng thì ít nhiều gì cũng thấy ngại, chỉ thấy khuôn mặt trắng mịn của Thạch Thiên bỗng đỏ lên, luyến tiếc buông hai cô người mẫu trong lòng ngực ra, xấu hổ giải thích: “Tôi chỉ đến cùng… đồng sự cũ ôn chuyện, có gì kì cục?”
“Phi! Đồng sự cũ cái gì. Đừng cho là tôi không biết các người… các người…” Loại chuyện này làm sao mà Thạch Hiểu Mẫn có thể nói ra được, tức đến nỗi đỏ mặt, thở hổn hển nói: “Cậu chờ đấy, ngày mai chị của tôi trở về, đến lúc đó sẽ tính sổ với cậu, bây giờ đừng làm phiền chúng tôi họp. Nếu thật sự nhàm chán, tôi kêu Hạng Kiều các nàng đi với cậu”
Thạch Thiên nghe Thạch Hiểu Mẫn muốn dùng Thạch Lệ doạ mình, vừa buồn bực vừa không phục, thầm nghĩ nàng ta có năng lực làm gì lão tử, chẳng lẽ còn muốn giáo huấn tổ tông sao? Chẳng qua, các nàng không biết chân tướng, mình căn bản là không thể dùng thân phận tổ tông để làm các nàng kính sợ, cho nên chỉ có thể âm thầm thở dài. Đột nhiên nghe Thạch Hiểu Mẫn nói muốn để cho Hạng Kiều ba nàng đến chơi với mình, trong lòng nhất thời mắng to đồ con cháu bất hiếu, nhưng ngoài miệng lại nói: “Họp thì nói sớm đi, đúng lúc tôi còn chuyện phải làm, vậy lần sau đến ôn chuyện vậy” Nói xong giống như gắn tên lửa vào chân, chạy ù té, biến mất trong mắt mọi người.
Ra khỏi cao ốc Càng Tinh, Thạch Thiên đeo mặt nạ vào, vận khởi súc cốt đại pháp để biến thành người đàn ông trung niên khi nãy. Từ khi Thạch Thiên tu thành “Thái Ất bí điển” xong, và sống lại đến giờ, nếu dục hoả bị gợi lên mà không phát tiết được, quả thật còn khó chịu hơn cả trọng sinh. Bây giờ hắn đang bị dục hoả dày vò, mà Kim Hinh thì đang quay phim ở đại lục, Tiêu Vi thì đến trường dạy học, nhất thời khó tìm được người giúp đỡ, đành phải đi đến quán bar để cua gái thôi.
Đi ngang qua một hộp đêm, thấy có không ít người bên trong, Thạch Thiên không khỏi động tâm, hắn đã sớm nghe nói hộp đêm tại HongKong có gái nhiều như mây, không thể tưởng được những hộp đêm này cũng hoạt động vào ban ngày, thầm nghĩ, bây giờ trong quán bar cũng chẳng có người, chỉ có vài oán phụ tịch mịch, cho dù có để mắt, thì với bộ dạng bây giờ của mình hẳn là không hấp dẫn được các nàng, không bằng cứ trực tiếp đi đến hộp đêm vậy, tìm một vài tiểu thư vui vẻ một chút!
Sau khi hạ quyết tâm liền đi vào trong hộp đêm, nhưng phát hiện ra tình huống ở đây không đúng, người trong hộp đêm ai cũng lạnh lùng, trên mặt đầy lệ khí, căn bản là không giống đến đây để mua vui, hơn nữa còn cất tay vào trong lồng ngực, mà trong quần áo thì có giấu súng
Hạng Kiều căm hận nói: “Đúng vậy, tên khốn này thật sự quá ghê tởm”
Samantha đau đầu nói: “Mấy đứa đừng nói vội, có một số việc từ từ nó sẽ đến, tiểu sắc lang này có tính tình rất kỳ quái”
Quách Thiến Vi hỏi: “Có phải bởi vì bọn em không đủ đẹp?” Vốn ba thiên kim này cực kỳ tự tin về dung mạo của mình, trước kia tất cả bọn con trai đầy say mê ba nàng, nhưng từ sau khi biết Thạch Thiên, lòng tự tin của ba người đã bị huỷ diệt trầm trọng, vì thế bắt đầu hoài nghi mình thật sự có đẹp như những lời khen của mọi người không.
Samantha cười nói: “Sao có thể chứ, nếu không xinh đpẹ thì sao chị mời các em làm gương mặt bìa kì sau? Thật ra chị thấy rằng, Thạch Thiên đã bị vẻ đẹp của các em đả động, cho nên mới chạy thoát thân đấy” Thạch Thiên tuy tâm sở dục đã quen, cũng không giỏi che dấu nội tâm của mình, vì rời hắn nhìn ba bộ ngực thèm nhỏ dãi của ba cô gái, làm sao mà tránh được ánh mắt của Samantha.
Ba cô gái nghe vậy, nhất thời vui sướng, qua một hồi, Quách Thiến Vi lại khó hiểu hỏi: “Thật sự là vậy sao? Bọn em quá xinh đẹp… nhưng tại sao còn trốn bọn em?”
Samantha nhớ lại lần nói chuyện với Thạch Thiên trên du thuyền, cười khổ nói: “Hình như trước kia hắn đã trải qua chuyện tình cảm nào đó, hắn sợ… ặc … hắn biết mình không phải là người chung thuỷ, là tiểu sắc lang hoa tâm, sợ rằng sẽ tổn thương các em” Nghĩ thầm, việc Thạch Thiên sợ gái trinh không nên nói cho ba cô gái này biết thì tốt hơn, tránh cho các nàng vì không muốn để cho Thạch Thiên sợ lại làm ra chuyện khác người, hơn nữa Thạch Thiên cũng không phải tuyệt đối không đụng vào gái trinh, lần đầu tiên của mình cũng là do hắn huỷ.
Hạng Kiều nghi hoặc nói: “Chị Samantha, vậy sao hắn không sợ làm tổn thương chị?”
Samantha nhất thời nghẹn lời, cười khổ nói: “Bởi vì… bởi vì… tên xấu xa này vẫn chưa xấu hoàn toàn, thấy các em còn nhỏ, sợ các em chịu không được”
Ba cô gái bừng tỉnh, trong lòng cảm khái vạn phần, thầm nghĩ thì ra Thạch Thiên không cần các nàng bởi vì hắn là người tốt! Mặc dù không phải nói là cảm động, nhưng nghe Samantha phân tích, làm cho các nàng nhẹ nhàng thở ra, kiên định ý tưởng “đánh lâu dài” với Thạch Thiên, trên mặt nhất thời khôi phục sự tự tin.
Samantha thấy thế cũng nhẹ nhàng thở phào, chẳng qua trong lòng lại than khổ quá!
Tô Ny thấy Thạch Thiên đi ra khỏi phòng làm việc của Samantha, cảm thấy kỳ quái, không nhớ nổi Thạch Thiên vào văn phòng của Samantha lúc nào, trong lúc hoảng hốt thì nhận được điện thoại của Samantha, vội vàng đứng dậy triệu tập người mẫu, thấy mấy cô nàng đứng vây quanh Thạch Thiên, còn Thạch Thiên thì đang trái ôm phải ấp.
Tô Ny lúc này cũng hiểu được kế hoạch “đi họp” của Samantha, thầm nghĩ, thiếu niên này thật không phải hoang đường bình thường, đã có quan hệ người yêu với Samantha, mà vẫn có thể làm chuyện xằng bậy với mấy cô người mẫu dưới mi mắt của Samantha cho nên liền lớn tiếng noi: “Yên lặng một chút, Samantha tiểu thư kêu tất cả người mẫu đến phòng hội nghị, ai cũng phải tham gia”
Bởi vì mấy cô người mẫu này hưng phấn quá mức, kêu hét um sùm, cho nên Tô Ny phải nói ba bốn lần mới có thể làm cho mọi người im lặng lại.
Thạch Thiên vừa rồi bị các nàng Hạng Kiều làm cho lên máu, bây giờ đang bị đám người mẫu khiêu gợi vây quanh, giống như đang thêm dầu vào lửa, đang muốn đại chiến tám phương thì bỗng nhiên có người quậy phá, tức giận nói: “Kêu mai họp đi, hôm nay các nàng không rảnh” Nói xong giơ tay ôm chầm lấy hai cô người mẫu, đi vào “chiến trường” trong phòng bảo vệ.
Tô Ny biết người này đã dã man thành tính, thấy hắn đi, cũng khẩn trương lên, thạch hiểu mẫn đúng lúc chạy đến, thấy cảnh này, tực giận nói: “Thạch Thiên! Cậu… cậu thật kỳ cục!”
Dù sao thạch hiểu mẫn cũng là đời sau của Thạch Thiên, trước mặt nhiều người mà cãi nhau với nàng thì ít nhiều gì cũng thấy ngại, chỉ thấy khuôn mặt trắng mịn của Thạch Thiên bỗng đỏ lên, luyến tiếc buông hai cô người mẫu trong lòng ngực ra, xấu hổ giải thích: “Tôi chỉ đến cùng… đồng sự cũ ôn chuyện, có gì kì cục?”
“Phi! Đồng sự cũ cái gì. Đừng cho là tôi không biết các người… các người…” Loại chuyện này làm sao mà Thạch Hiểu Mẫn có thể nói ra được, tức đến nỗi đỏ mặt, thở hổn hển nói: “Cậu chờ đấy, ngày mai chị của tôi trở về, đến lúc đó sẽ tính sổ với cậu, bây giờ đừng làm phiền chúng tôi họp. Nếu thật sự nhàm chán, tôi kêu Hạng Kiều các nàng đi với cậu”
Thạch Thiên nghe Thạch Hiểu Mẫn muốn dùng Thạch Lệ doạ mình, vừa buồn bực vừa không phục, thầm nghĩ nàng ta có năng lực làm gì lão tử, chẳng lẽ còn muốn giáo huấn tổ tông sao? Chẳng qua, các nàng không biết chân tướng, mình căn bản là không thể dùng thân phận tổ tông để làm các nàng kính sợ, cho nên chỉ có thể âm thầm thở dài. Đột nhiên nghe Thạch Hiểu Mẫn nói muốn để cho Hạng Kiều ba nàng đến chơi với mình, trong lòng nhất thời mắng to đồ con cháu bất hiếu, nhưng ngoài miệng lại nói: “Họp thì nói sớm đi, đúng lúc tôi còn chuyện phải làm, vậy lần sau đến ôn chuyện vậy” Nói xong giống như gắn tên lửa vào chân, chạy ù té, biến mất trong mắt mọi người.
Ra khỏi cao ốc Càng Tinh, Thạch Thiên đeo mặt nạ vào, vận khởi súc cốt đại pháp để biến thành người đàn ông trung niên khi nãy. Từ khi Thạch Thiên tu thành “Thái Ất bí điển” xong, và sống lại đến giờ, nếu dục hoả bị gợi lên mà không phát tiết được, quả thật còn khó chịu hơn cả trọng sinh. Bây giờ hắn đang bị dục hoả dày vò, mà Kim Hinh thì đang quay phim ở đại lục, Tiêu Vi thì đến trường dạy học, nhất thời khó tìm được người giúp đỡ, đành phải đi đến quán bar để cua gái thôi.
Đi ngang qua một hộp đêm, thấy có không ít người bên trong, Thạch Thiên không khỏi động tâm, hắn đã sớm nghe nói hộp đêm tại HongKong có gái nhiều như mây, không thể tưởng được những hộp đêm này cũng hoạt động vào ban ngày, thầm nghĩ, bây giờ trong quán bar cũng chẳng có người, chỉ có vài oán phụ tịch mịch, cho dù có để mắt, thì với bộ dạng bây giờ của mình hẳn là không hấp dẫn được các nàng, không bằng cứ trực tiếp đi đến hộp đêm vậy, tìm một vài tiểu thư vui vẻ một chút!
Sau khi hạ quyết tâm liền đi vào trong hộp đêm, nhưng phát hiện ra tình huống ở đây không đúng, người trong hộp đêm ai cũng lạnh lùng, trên mặt đầy lệ khí, căn bản là không giống đến đây để mua vui, hơn nữa còn cất tay vào trong lồng ngực, mà trong quần áo thì có giấu súng
/467
|