Sau khi đi xuống máy bay, Y Chính Hiền mở cửa xe mời Thạch Thiên và Thạch Lệ lên chiếc xe Jeep của mình, Thạch Thiên nói: “Muốn lão tử đi đâu?” Y Chính Hiền đáp: “Đi đến gặp cấp trên của tôi, ông ta rất muốn gặp mặt Thạch tiên sinh, sau đó tôi sẽ đem chuyện của Kim Hinh giải thích cho các người, chỗ đó không ai quấy rầy”
Thạch Thiên cười lạnh nói: “Cũng tốt, lão tử đang muốn đánh cấp trên của ngươi, đi thôi”
Y Chính Hiền ngẩn người, vẻ mặt đau khổ nói: “Cái này..tôi biết dùng phương pháp này để ngăn cản mọi người đi Mỹ có vẻ hơi quá nhưng chúng tôi chỉ muốn tốt cho Thạch tiên sinh thôi…”
Thạch Thiên cau mày nói: “Thật sự muốn tốt cho lão tử?”
Y Chính Hiền vội nói: “Chờ khi tôi đem chuyện của Kim Hinh nói cho ngài nghe, ngài sẽ hiểu”
Thạch Thiên nói: “thật sao…chẳng qua, ngươi nên rõ ràng lão tử bây giờ rất giận, thấy cấp trên của ngươi nhất định sẽ đập hắn, cho nên tốt nhất đừng đi” Dùng ngón tay chỉ vào một góc trống xa xa kia: “Chỗ kia cũng không có người, muốn nói gì thì đến đó đi”
Y Chính Hiền cũng biết Thạch Thiên có võ công cái thế, nhưng cũng là một đứa nhóc, nếu không đem nguyên nhân giải thích trước, mà chọc giận hắn, thì thật sự có thể đánh người, mà cấp trên của mình đã hơn sáu mươi tuổi rồi, làm sao mà chống lại được chứ. Nhiệm vụ hôm nay chủ yếu là muốn khuyên Thạch Thiên và Thạch Lệ xuống máy bay, thấy cửa cabin đã đóng, Thạch Thiên muốn lên cũng không được, vì thế gật đầu đáp ứng yêu cầu của Thạch Thiên.
Ba người đi đến góc trống ở sân bay, Y Chính Hiền đậu xe lại, quay đầu lại muốn nói chuyện, thì thấy Thạch Thiên đã mở cửa xuống xe, ngồi trên cỏ, liền cầm ba chai nước trong xe, theo Thạch Lệ cùng ngồi xuống bên cạnh Thạch Thiên, bắt đầu giải thích.
Thì ra là cũng giống như những quốc gia khác, từ sau khi nhìn thấy trận đấu bóng đá kia, thì cục an toàn quốc gia đã sinh hứng thú với Thạch Thiên, cũng tổ chức một đội ngũ phân tích năng lực siêu cường của Thạch Thiên, sau đó biểu hiện của Thạch Thiên tại Paris càng làm cho bọn họ giật mình, chẳng qua bởi vì thân phân của Thạch Thiên là Hoa Kiều. Trước mắt là công dân HongKong, bộ quốc an không muốn quấy rầy Thạch Thiên, lại càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao TQ vẫn lấy kinh tế kiến thiết làm chủ, mà những công ty có liên quan đến quỹ Ts vô cùng lớn, thậm chí có rất nhiều hạng mục quan trọng của quốc gia, bộ công an không muốn làm ra những chuyện hiểu lầm, bị những uỷ ban TW hoặc cán bộ khác trách cứ.
Còn một điều là người trong bộ công an có không ít người quen biết với cha của Thạch Lệ, ông ta có những người đồng sự rất chiếu cố cho chị em Thạch Lệ, nếu không thì công việc của Thạch Lệ cũng không thể nào thuận lợi được, cũng không được bộ công an coi thành trọng điểm bồi dưỡng, tuổi còn trẻ mà trở thành chuyên gia trinh sát, đến HongKong để hợp tác. Cho nên bọn họ phát hiện ra hai chị em Thạch Lệ ở chung với Thạch Thiên, muốn điều tra quan hệ của Thạch Thiên và các nàng, sau đó thông qua Thạch Lệ để tiếp xúc với Thạch Thiên.
Sau đó người của Bộ công an nhận được tình báo từ Mỹ, Nga và các nước khác cũng áp dụng hành động với Thạch Thiên, cho nên phái Y Chính Hiền đến Paris, giám sát tình huống, nhưng kết quả là Y Chính Hiền và những tên đặc công khác đều bị Thạch Thiên bắt hết.
Sau khi Y Chính Hiền hôn mê, được đưa trở về nước, thì bộ công an liền tổ chức tiến hành cứu trị, nhưng mà bọn họ không giống như đám người Bảo Lãng, Phái Ân. Lúc ấy có một đại sư trung y tinh thông khí công đã nói rằng hắn bị điểm huyệt. Bởi vì Thạch Thiên không nặng tay với Y Chính Hiền, cho nên vị đại sư trung y kia cùng với những người cao thủ được mời đến từ Nam Hải trợ giúp, dùng châm cứu giằng co mấy giờ. Rốt cục đã giải khai huyệt đạo thành công.
Cái này đã chứng thật suy đoán cảu vị đại sư trung y, Thạch Thiên là một cao thủ nội gia siêu cấp, chỉ là bọn họ không nghĩ ra Thạch Thiên luyện công phu gì, tuổi nhỏ mà đã có tu vi kinh người như vậy, bắt đầu sinh ra hứng thú với công phu của Thạch Thiên, điều này Y Chính Hiền cũng không giấu diếm Thạch Thiên.
Y Chính Hiền vội nói: “Trương trưởng phòng cũng nghĩ như vậy, nhưng sợ trong điện thoại nói không rõ ràng, cho nên chuẩn bị mấy ngày nữa đến HongKong để nói chuyện với cô”
Thạch Thiên nói với Thạch Lệ: “Các con còn có chú à?”
Thạch Lệ giải thích: “Đúng vậy, con và Hiểu Mẫn có rất nhiều chú, đều là những chiến hữu và đồng sự của ba năm đó, sau khi ba con qua đời thì dựa vào các chú ấy chăm sóc cho chị em con, chị em con mới có được ngày hôm nay”
Thạch Thiên nói: “Thì ra là vậy…” Quay đầu lại nói với Y Chính Hiền: “Chú của Thạch Lệ cũng chính là lão tử…à không…là thân thích của lão tử, nếu đã không phải người ngoài, lão tử đương nhiên sẽ không keo kiệt, về sau muốn học công phu gì thì có thể kêu bọn họ đến tìm ta, hoặc tìm Thạch Lệ”
Y Chính Hiền mừng rỡ, vội nói: “Tấm lòng yêu nước của Thạch tiên sinh thật khiến cho người ta cảm động, nếu Thạch tiên sinh có thời gian rãnh thì có thể đến Bắc Kinh, chỉ đạo một số tinh anh trong bộ đội của chúng tôi vậy thì càng tốt…”
Thạch Thiên khoát tau nói: “Lão tử không có thời gian rảnh, kêu Thạch Lệ dạy đi, những cái mà ta dạy nàng đủ cho các người luyện cả đời” Phát hiện ra chiếc máy bay kia đã chậm rãi chạy trên đường băng, sắp cất cánh, liền thúc giục: “Còn gì nữa không, nói mau đi”
Thạch Lệ hỏi: “Có phải mọi người hoài nghi Kim Hinh bị bắt ở Mỹ là một cái bẫy để dụ Thạch Thiên không?” Nàng ta vốn cảm thấy chuyện của Kim Hinh không đơn giản như vậy, vừa rồi có nghe nói Mỹ cũng phái đặc công đến theo dõi Thạch Thiên, nàng cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Y Chính Hiền gật đầu nói: “Không thể khẳng định 100%, vốn chúng tôi đã kêu nhân viên nhắn lại tình huống tại Mỹ về, phân tích chuyện của Kim Hinh có rất nhiều chỗ không hợp lú, mà khả năng nhắm vào Thạch tiên sinh là rất lớn, cho nên tôi mới ngăn cản mọi người đi đến Mỹ, chuyện của Kim Hinh mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ mọi biện pháp để giải quyết, mặt khác cũng sẽ phái người đến HongKong để bảo vệ thạch tiên sinh, tôi là trưởng nhóm của đội thứ nhất”
Thạch Thiên cười lạnh nói: “Cũng tốt, lão tử đang muốn đánh cấp trên của ngươi, đi thôi”
Y Chính Hiền ngẩn người, vẻ mặt đau khổ nói: “Cái này..tôi biết dùng phương pháp này để ngăn cản mọi người đi Mỹ có vẻ hơi quá nhưng chúng tôi chỉ muốn tốt cho Thạch tiên sinh thôi…”
Thạch Thiên cau mày nói: “Thật sự muốn tốt cho lão tử?”
Y Chính Hiền vội nói: “Chờ khi tôi đem chuyện của Kim Hinh nói cho ngài nghe, ngài sẽ hiểu”
Thạch Thiên nói: “thật sao…chẳng qua, ngươi nên rõ ràng lão tử bây giờ rất giận, thấy cấp trên của ngươi nhất định sẽ đập hắn, cho nên tốt nhất đừng đi” Dùng ngón tay chỉ vào một góc trống xa xa kia: “Chỗ kia cũng không có người, muốn nói gì thì đến đó đi”
Y Chính Hiền cũng biết Thạch Thiên có võ công cái thế, nhưng cũng là một đứa nhóc, nếu không đem nguyên nhân giải thích trước, mà chọc giận hắn, thì thật sự có thể đánh người, mà cấp trên của mình đã hơn sáu mươi tuổi rồi, làm sao mà chống lại được chứ. Nhiệm vụ hôm nay chủ yếu là muốn khuyên Thạch Thiên và Thạch Lệ xuống máy bay, thấy cửa cabin đã đóng, Thạch Thiên muốn lên cũng không được, vì thế gật đầu đáp ứng yêu cầu của Thạch Thiên.
Ba người đi đến góc trống ở sân bay, Y Chính Hiền đậu xe lại, quay đầu lại muốn nói chuyện, thì thấy Thạch Thiên đã mở cửa xuống xe, ngồi trên cỏ, liền cầm ba chai nước trong xe, theo Thạch Lệ cùng ngồi xuống bên cạnh Thạch Thiên, bắt đầu giải thích.
Thì ra là cũng giống như những quốc gia khác, từ sau khi nhìn thấy trận đấu bóng đá kia, thì cục an toàn quốc gia đã sinh hứng thú với Thạch Thiên, cũng tổ chức một đội ngũ phân tích năng lực siêu cường của Thạch Thiên, sau đó biểu hiện của Thạch Thiên tại Paris càng làm cho bọn họ giật mình, chẳng qua bởi vì thân phân của Thạch Thiên là Hoa Kiều. Trước mắt là công dân HongKong, bộ quốc an không muốn quấy rầy Thạch Thiên, lại càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao TQ vẫn lấy kinh tế kiến thiết làm chủ, mà những công ty có liên quan đến quỹ Ts vô cùng lớn, thậm chí có rất nhiều hạng mục quan trọng của quốc gia, bộ công an không muốn làm ra những chuyện hiểu lầm, bị những uỷ ban TW hoặc cán bộ khác trách cứ.
Còn một điều là người trong bộ công an có không ít người quen biết với cha của Thạch Lệ, ông ta có những người đồng sự rất chiếu cố cho chị em Thạch Lệ, nếu không thì công việc của Thạch Lệ cũng không thể nào thuận lợi được, cũng không được bộ công an coi thành trọng điểm bồi dưỡng, tuổi còn trẻ mà trở thành chuyên gia trinh sát, đến HongKong để hợp tác. Cho nên bọn họ phát hiện ra hai chị em Thạch Lệ ở chung với Thạch Thiên, muốn điều tra quan hệ của Thạch Thiên và các nàng, sau đó thông qua Thạch Lệ để tiếp xúc với Thạch Thiên.
Sau đó người của Bộ công an nhận được tình báo từ Mỹ, Nga và các nước khác cũng áp dụng hành động với Thạch Thiên, cho nên phái Y Chính Hiền đến Paris, giám sát tình huống, nhưng kết quả là Y Chính Hiền và những tên đặc công khác đều bị Thạch Thiên bắt hết.
Sau khi Y Chính Hiền hôn mê, được đưa trở về nước, thì bộ công an liền tổ chức tiến hành cứu trị, nhưng mà bọn họ không giống như đám người Bảo Lãng, Phái Ân. Lúc ấy có một đại sư trung y tinh thông khí công đã nói rằng hắn bị điểm huyệt. Bởi vì Thạch Thiên không nặng tay với Y Chính Hiền, cho nên vị đại sư trung y kia cùng với những người cao thủ được mời đến từ Nam Hải trợ giúp, dùng châm cứu giằng co mấy giờ. Rốt cục đã giải khai huyệt đạo thành công.
Cái này đã chứng thật suy đoán cảu vị đại sư trung y, Thạch Thiên là một cao thủ nội gia siêu cấp, chỉ là bọn họ không nghĩ ra Thạch Thiên luyện công phu gì, tuổi nhỏ mà đã có tu vi kinh người như vậy, bắt đầu sinh ra hứng thú với công phu của Thạch Thiên, điều này Y Chính Hiền cũng không giấu diếm Thạch Thiên.
Y Chính Hiền vội nói: “Trương trưởng phòng cũng nghĩ như vậy, nhưng sợ trong điện thoại nói không rõ ràng, cho nên chuẩn bị mấy ngày nữa đến HongKong để nói chuyện với cô”
Thạch Thiên nói với Thạch Lệ: “Các con còn có chú à?”
Thạch Lệ giải thích: “Đúng vậy, con và Hiểu Mẫn có rất nhiều chú, đều là những chiến hữu và đồng sự của ba năm đó, sau khi ba con qua đời thì dựa vào các chú ấy chăm sóc cho chị em con, chị em con mới có được ngày hôm nay”
Thạch Thiên nói: “Thì ra là vậy…” Quay đầu lại nói với Y Chính Hiền: “Chú của Thạch Lệ cũng chính là lão tử…à không…là thân thích của lão tử, nếu đã không phải người ngoài, lão tử đương nhiên sẽ không keo kiệt, về sau muốn học công phu gì thì có thể kêu bọn họ đến tìm ta, hoặc tìm Thạch Lệ”
Y Chính Hiền mừng rỡ, vội nói: “Tấm lòng yêu nước của Thạch tiên sinh thật khiến cho người ta cảm động, nếu Thạch tiên sinh có thời gian rãnh thì có thể đến Bắc Kinh, chỉ đạo một số tinh anh trong bộ đội của chúng tôi vậy thì càng tốt…”
Thạch Thiên khoát tau nói: “Lão tử không có thời gian rảnh, kêu Thạch Lệ dạy đi, những cái mà ta dạy nàng đủ cho các người luyện cả đời” Phát hiện ra chiếc máy bay kia đã chậm rãi chạy trên đường băng, sắp cất cánh, liền thúc giục: “Còn gì nữa không, nói mau đi”
Thạch Lệ hỏi: “Có phải mọi người hoài nghi Kim Hinh bị bắt ở Mỹ là một cái bẫy để dụ Thạch Thiên không?” Nàng ta vốn cảm thấy chuyện của Kim Hinh không đơn giản như vậy, vừa rồi có nghe nói Mỹ cũng phái đặc công đến theo dõi Thạch Thiên, nàng cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Y Chính Hiền gật đầu nói: “Không thể khẳng định 100%, vốn chúng tôi đã kêu nhân viên nhắn lại tình huống tại Mỹ về, phân tích chuyện của Kim Hinh có rất nhiều chỗ không hợp lú, mà khả năng nhắm vào Thạch tiên sinh là rất lớn, cho nên tôi mới ngăn cản mọi người đi đến Mỹ, chuyện của Kim Hinh mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ mọi biện pháp để giải quyết, mặt khác cũng sẽ phái người đến HongKong để bảo vệ thạch tiên sinh, tôi là trưởng nhóm của đội thứ nhất”
/467
|