Hạng Hồng làm sao mà có tâm tư nói giỡn với Thạch Thiên, rung giọng nói: “Hèn chi trên người anh toàn mùi xăng, em thấy ngoài sân bay có rất nhiều cảnh sát, bọn họ không phát hiện ra anh chứ?”
Thạch Thiên nghe Hạng Hồng nói vậy, liền đoán rằng đám phóng viên vẫn chưa phát hiện ra chữ mà mình để lại, cũng chẳng giải thích, để tránh Hạng Hồng lo lắng không ngủ được, cười nói: “Lúc ta trở về cảnh sát còn chưa đến, vừa rồi có ăn vài món... ặc... em nói cũng đúng, trên người có nhiều mùi xăng thật, lên giường chờ một chút đi, lão tử đi tắm một lát sẽ đến tập kích em”
Hạng Hồng đỏ mặt nói: “Em... em không phải sân bay...”
Thạch Thiên giơ tay nhéo một cái lên bộ ngực cao vút của nàng, cười ha hả: “Em đương nhiên không phải sân bay, em là tòa nhà!” Xoay người đi tắm rửa.
Hạng Hồng thẹn thùng ngồi trên giường chờ Thạch Thiên đi tắm rửa, không biết khẩn trương vì chuyện sân bay hay là sợ một hồi sẽ bị Thạch Thiên “Tập kích”, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, hai chân nhũn ra, vội nằm xuống giường. Trong lúc mê loạn thì có nghe thấy trong TV phát ra tin tức chuyện sân bay bị khủng bố tập kích. Tuy rằng Hạng Hồng rất muốn tìm hiểu, nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Thạch Thiên, cho nên tắt TV đi. Nhớ đến cảm giác triền miên dục tử dục tiên với Thạch Thiên, vui sướng nhưng đồng thời sợ hãi sự cường hãn của Thạch Thiên.
Trong lúc mâu thuẫn thì thời gian có vẻ trôi qua rất chậm, rồi tựa hồ đến nhanh như tia chớp, lúc bị Thạch Thiên kéo vào trong lòng ngực, Hạng Hồng mới giật mình tỉnh lại, không tự chủ phát ra một tiếng yêu kiều, giọng nói mê ly mà mê người, làm cho đàn ông nghe xong khó mà giữ được, huống chi là Thạch Thiên...
May là Thạch Thiên đã tốn rất nhiều sức tại sân bay quốc tế rồi, cho nên Hạng Hồng tuy dục tử dục tiên nhưng vẫn vô hiểm vượt qua đêm nay.
Sáng sớm hôm sau, Hạng Hồng liên lạc với nhân viên của Kim Hinh tại L.A, Braid phái người đưa đi đón bọn họ, sau đó trực tiếp đưa bọn họ cùng Hạng Hồng về San Francisco, rồi lên máy bay trở về HongKong, theo đoàn hộ tống có hơn năm mươi người.
Lúc này sự kiện tại sân bay quốc tế Los Angeles đã chấn động toàn cầu. Khiến cho khu tây Mỹ này trở thành tiêu điểm của toàn thế giới, việc này được vô số trang báo tạp chí lớn nhỏ đưa lên trang nhất, nhưng mà nội dung của mỗi cái đều khác nhau.
Trả lời phỏng vấn của [washington thời báo], người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói rằng: “Theo tin tức tình báo, thì sự kiện sân bay quốc tế L.A là một màn do cách phần tử khủng bày ra, hơn nữa không loại trừ trong sân bay có người đã bị phần tử khủng bố thu mua, cục an toàn quốc gia đã độc lập tiếp nhận vụ án này, phụ trách điều tra”
Một người phát ngôn khác của Lầu Năm Góc trả lời phỏng vấn của TV rằng, đây là một âm mưu khủng bố mang tính chất cục kì ác liệt, cũng nghiêm khắc lên án tổ chức đã làm ra vụ việc, còn hô hào xã hội quốc tế tăng mạnh hợp tác, cùng nhau đả kích chủ nghĩa khủng bố, cố gắng diệt trừ nguồn gốc tội lỗi này, cường điệu rằng quyết không cho hung thủ khủng bố trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật.
Thư kí liên hiệp quốc An Jiwen thì khiển trách chủ nghĩa khủng bố, cũng hô hào mọi người trên thế giới thông qua công ước [chống khủng bố toàn diện] để đả kích khủng bố toàn cầu. Có rất nhiều quốc gia chú ý đến sự kiện này, đồng thời lên án chủ nghĩa khủng bố.
Mà tin tức kinh người nhất chính là một tổ chức không mấy nổi tiếng ở Nam Mỹ đã công khai tuyên bố trên mạng, chịu trách nhiệm vụ việc sân bay quốc tế L.A này, yêu cầu chính phủ Mỹ lập tức thả hai thành viên quan trọng của tổ chức này. Nếu không sẽ tiến hành một loạt các hoạt động khủng bố có quy mô lớn. Làm cho tất cả khủng hoảng lên, và tất cả các sân bay Mỹ cũng như các sân bay có liên quan đến Mỹ cũng bắt đầu tăng mạnh lượng canh gác.
Nhưng sau khi mọi người khiển trách về chủ nghĩa khủng bố xong, đã bắt đầu chú ý đến chi tiết của sự kiện, phát hiện ra có nhiều nội dung thông báo không giống nhau, thậm chí là tràn ngập mâu thuẫn.
Tờ [thời báo Los Angeles] là một trong những tờ báo đến sân bay đầu tiên, nó tỏ vẻ không đồng ý quan điểm vụ việc sân bay quốc tế này là do khủng bố tấn công. Bởi vì qua điều tra tại hiện trường, một vụ tập kích có quy mô lớn của khủng bố như vậy, nhưng tại sao mấy ngàn hành khách cùng nhân viên không phát sinh thương vọng? Mặc dù cũng có mấy chục người bị thương nhẹ, nhưng đều là do chen lấn nhau tạo thành thôi.
Mặt khác, cũng có nhiều phóng viên truyền thông nổi tiếng đến hiện trường điều tra, đều đưa ra những số liệu giống nhau, và các loại nghi vấn. Trong kết quả điều tra về thương vong cơ bản đều là giống nhau, chỉ có hai người chết, nhưng điều là nhân viên cảnh sát lái trực thăng, hơn nữa do trực thăng không thể khống chế được nên rơi xuống, bị nổ và chết.
Theo tin phỏng vấn của đám phóng viên này từ những hành khách có mặt tại lúc đó, cơ hồ tất cả đều trả lời rằng, trước khi sự việc xảy ra thì có nghe radio trong xảy thông báo là tòa nhà sắp sập, yêu cầu tất cả mọi người đi ra, mà sau khi tất cả mọi người đi ra chưa đến một phút thì đại sảnh liền sập xuống, cũng không có nghe tiếng nổ mạnh.
Có một bà tám tức giận, vạch tội thái độ của nhân viên trên đài liên lạc ác liệt, bởi vì lúc đó kêu mọi người “Cút ra”, bà ta yêu cầu truyền thông rằng muốn sân bay phải xin lỗi về thái độ phục vụ, đồng thời muốn người nhân viên kia đứng ra giải thích cùng xin lỗi mọi người.
Nhưng mà, phần đông mọi người đều lập tức phản đối và phê bình bà ta, rồi giải thích với phóng viên rằng, lúc ấy người kia vì muốn cứu mạng mọi người, trong tình huống cấp bách không tìm ra được lời nói thích hợp cũng có thể thông cảm được, hơn nữa trình độ văn hóa của người này cực cao, có thể nói bảy tám loại ngôn ngữ, tuy rằng chỉ một câu nói, nhưng nói ra vô cùng lưu loát. Nếu lúc ấy người nhân viên đó nói chuyện bình thường, thì mọi người nhất định sẽ coi thường, và nếu đi chậm một phút, thì chắc chắn người đi sâu sẽ bị chôn trong tòa nhà.
Trong lúc nhất thời, mọi người khen không dứt miệng, phần lớn mọi người đều tỏ vẻ cảm kích người nhân viên này, còn bà kia thì hổ thẹn cúi đầu, không dám ý kiến nữa.
Thạch Thiên nghe Hạng Hồng nói vậy, liền đoán rằng đám phóng viên vẫn chưa phát hiện ra chữ mà mình để lại, cũng chẳng giải thích, để tránh Hạng Hồng lo lắng không ngủ được, cười nói: “Lúc ta trở về cảnh sát còn chưa đến, vừa rồi có ăn vài món... ặc... em nói cũng đúng, trên người có nhiều mùi xăng thật, lên giường chờ một chút đi, lão tử đi tắm một lát sẽ đến tập kích em”
Hạng Hồng đỏ mặt nói: “Em... em không phải sân bay...”
Thạch Thiên giơ tay nhéo một cái lên bộ ngực cao vút của nàng, cười ha hả: “Em đương nhiên không phải sân bay, em là tòa nhà!” Xoay người đi tắm rửa.
Hạng Hồng thẹn thùng ngồi trên giường chờ Thạch Thiên đi tắm rửa, không biết khẩn trương vì chuyện sân bay hay là sợ một hồi sẽ bị Thạch Thiên “Tập kích”, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, hai chân nhũn ra, vội nằm xuống giường. Trong lúc mê loạn thì có nghe thấy trong TV phát ra tin tức chuyện sân bay bị khủng bố tập kích. Tuy rằng Hạng Hồng rất muốn tìm hiểu, nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Thạch Thiên, cho nên tắt TV đi. Nhớ đến cảm giác triền miên dục tử dục tiên với Thạch Thiên, vui sướng nhưng đồng thời sợ hãi sự cường hãn của Thạch Thiên.
Trong lúc mâu thuẫn thì thời gian có vẻ trôi qua rất chậm, rồi tựa hồ đến nhanh như tia chớp, lúc bị Thạch Thiên kéo vào trong lòng ngực, Hạng Hồng mới giật mình tỉnh lại, không tự chủ phát ra một tiếng yêu kiều, giọng nói mê ly mà mê người, làm cho đàn ông nghe xong khó mà giữ được, huống chi là Thạch Thiên...
May là Thạch Thiên đã tốn rất nhiều sức tại sân bay quốc tế rồi, cho nên Hạng Hồng tuy dục tử dục tiên nhưng vẫn vô hiểm vượt qua đêm nay.
Sáng sớm hôm sau, Hạng Hồng liên lạc với nhân viên của Kim Hinh tại L.A, Braid phái người đưa đi đón bọn họ, sau đó trực tiếp đưa bọn họ cùng Hạng Hồng về San Francisco, rồi lên máy bay trở về HongKong, theo đoàn hộ tống có hơn năm mươi người.
Lúc này sự kiện tại sân bay quốc tế Los Angeles đã chấn động toàn cầu. Khiến cho khu tây Mỹ này trở thành tiêu điểm của toàn thế giới, việc này được vô số trang báo tạp chí lớn nhỏ đưa lên trang nhất, nhưng mà nội dung của mỗi cái đều khác nhau.
Trả lời phỏng vấn của [washington thời báo], người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói rằng: “Theo tin tức tình báo, thì sự kiện sân bay quốc tế L.A là một màn do cách phần tử khủng bày ra, hơn nữa không loại trừ trong sân bay có người đã bị phần tử khủng bố thu mua, cục an toàn quốc gia đã độc lập tiếp nhận vụ án này, phụ trách điều tra”
Một người phát ngôn khác của Lầu Năm Góc trả lời phỏng vấn của TV rằng, đây là một âm mưu khủng bố mang tính chất cục kì ác liệt, cũng nghiêm khắc lên án tổ chức đã làm ra vụ việc, còn hô hào xã hội quốc tế tăng mạnh hợp tác, cùng nhau đả kích chủ nghĩa khủng bố, cố gắng diệt trừ nguồn gốc tội lỗi này, cường điệu rằng quyết không cho hung thủ khủng bố trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật.
Thư kí liên hiệp quốc An Jiwen thì khiển trách chủ nghĩa khủng bố, cũng hô hào mọi người trên thế giới thông qua công ước [chống khủng bố toàn diện] để đả kích khủng bố toàn cầu. Có rất nhiều quốc gia chú ý đến sự kiện này, đồng thời lên án chủ nghĩa khủng bố.
Mà tin tức kinh người nhất chính là một tổ chức không mấy nổi tiếng ở Nam Mỹ đã công khai tuyên bố trên mạng, chịu trách nhiệm vụ việc sân bay quốc tế L.A này, yêu cầu chính phủ Mỹ lập tức thả hai thành viên quan trọng của tổ chức này. Nếu không sẽ tiến hành một loạt các hoạt động khủng bố có quy mô lớn. Làm cho tất cả khủng hoảng lên, và tất cả các sân bay Mỹ cũng như các sân bay có liên quan đến Mỹ cũng bắt đầu tăng mạnh lượng canh gác.
Nhưng sau khi mọi người khiển trách về chủ nghĩa khủng bố xong, đã bắt đầu chú ý đến chi tiết của sự kiện, phát hiện ra có nhiều nội dung thông báo không giống nhau, thậm chí là tràn ngập mâu thuẫn.
Tờ [thời báo Los Angeles] là một trong những tờ báo đến sân bay đầu tiên, nó tỏ vẻ không đồng ý quan điểm vụ việc sân bay quốc tế này là do khủng bố tấn công. Bởi vì qua điều tra tại hiện trường, một vụ tập kích có quy mô lớn của khủng bố như vậy, nhưng tại sao mấy ngàn hành khách cùng nhân viên không phát sinh thương vọng? Mặc dù cũng có mấy chục người bị thương nhẹ, nhưng đều là do chen lấn nhau tạo thành thôi.
Mặt khác, cũng có nhiều phóng viên truyền thông nổi tiếng đến hiện trường điều tra, đều đưa ra những số liệu giống nhau, và các loại nghi vấn. Trong kết quả điều tra về thương vong cơ bản đều là giống nhau, chỉ có hai người chết, nhưng điều là nhân viên cảnh sát lái trực thăng, hơn nữa do trực thăng không thể khống chế được nên rơi xuống, bị nổ và chết.
Theo tin phỏng vấn của đám phóng viên này từ những hành khách có mặt tại lúc đó, cơ hồ tất cả đều trả lời rằng, trước khi sự việc xảy ra thì có nghe radio trong xảy thông báo là tòa nhà sắp sập, yêu cầu tất cả mọi người đi ra, mà sau khi tất cả mọi người đi ra chưa đến một phút thì đại sảnh liền sập xuống, cũng không có nghe tiếng nổ mạnh.
Có một bà tám tức giận, vạch tội thái độ của nhân viên trên đài liên lạc ác liệt, bởi vì lúc đó kêu mọi người “Cút ra”, bà ta yêu cầu truyền thông rằng muốn sân bay phải xin lỗi về thái độ phục vụ, đồng thời muốn người nhân viên kia đứng ra giải thích cùng xin lỗi mọi người.
Nhưng mà, phần đông mọi người đều lập tức phản đối và phê bình bà ta, rồi giải thích với phóng viên rằng, lúc ấy người kia vì muốn cứu mạng mọi người, trong tình huống cấp bách không tìm ra được lời nói thích hợp cũng có thể thông cảm được, hơn nữa trình độ văn hóa của người này cực cao, có thể nói bảy tám loại ngôn ngữ, tuy rằng chỉ một câu nói, nhưng nói ra vô cùng lưu loát. Nếu lúc ấy người nhân viên đó nói chuyện bình thường, thì mọi người nhất định sẽ coi thường, và nếu đi chậm một phút, thì chắc chắn người đi sâu sẽ bị chôn trong tòa nhà.
Trong lúc nhất thời, mọi người khen không dứt miệng, phần lớn mọi người đều tỏ vẻ cảm kích người nhân viên này, còn bà kia thì hổ thẹn cúi đầu, không dám ý kiến nữa.
/467
|