Một ánh sáng vàng phá vỡ màn đêm, thiếu niên đã xuất hiện lại ở trên ban công.
Cố Hề Đình mệt mỏi nhíu mày.
Kéo cửa kính ra nhưng anh không bước vào.
Anh quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Phá bỏ kết giới.
Cảm giác bất an trong lòng khiến anh nhanh đi đến phòng của Chu Song Song.
Mở chốt cửa ra, Cố Hề Đình liền nhìn vào trên giường.
Vốn trên đó nên có một người con gái quen thuộc đang ngủ nhưng lại không thấy đâu.
Sắc mặt Cố Hề Đình trắng bệch.
"Đình ca?" Tề Thư kinh ngạc khi thấy Cố Hề Đình gọi.
Sao lúc này lại có thời gian gọi điện thoại cho cậu chứ? Không bận yêu đương với bạn gái nhỏ sao?
"Không thấy cô ấy đâu cả." Cố Hề Đình nhìn chằm chằm vào cửa sổ, đôi mắt nheo lại, dưới ánh trăng sáng, gương mặt anh lạnh lùng.
–
Chu Song Song tỉnh lại, phát hiện mình ở một nơi hoang vắng.
Cô nháy mắt, muốn động ngón tay nhưng phát hiện mình đã bị cột vào trên giường trúc, cô ngước mắt nhìn màn đêm với những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Đến khi cô nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, cô miễn cưỡng quay đầu lại, thấy con gấu mèo nhỏ đang đẩy xe lăn ra.
Trên xe lăn là một cụ già, đội theo cái mũ, tóc mai hoa râm, mặc dù nhắm mắt lại nhưng chỉ cần thấy gương mặt cũng cảm nhận được là người hiền hòa.
Tuân Dực dè dặt đẩy xe lăn tới trong sân, quay đầu nhìn lại Chu Song Song bị trói trên giường trúc, thấy cô nhìn chằm chằm thì nó xù lỗ tai lên, rồi cúi đầu xuống.
Nó không dám đối diện với đôi mắt của cô.
"Tuân Dực."
Nó nghe Chu Song Song kêu nó.
"Cậu muốn làm gì vậy?" Cô chăm chú nhìn.
Tuân Dực lẳng lặng.
Từ lúc bắt đầu, nó tiếp cận Chu Song Song là có ý đồ.
Lúc nó phát hiện vòng tay của Chu Song Song có hạt trân châu kia thì quyết định đến gần cô.
Nó nhận ra hạt trân châu vì mấy năm trước, nó là tiểu đệ của con mèo rừng nên từng thấy qua.
Hạt trân châu bình thường không có gì lạ, tất cả tinh lực đều nén ở trong đó không ai thấy được.
Nhậm Hiểu Tĩnh cũng không phát hiện được vẻ bề ngoài khác lạ ẩn chứa năng lực thần bí đến từ thiên ngoại cảnh.
Tuân Dực sở dĩ nhận ra vì hạt trân châu có khắc ký hiệu đặc biệt, ban đêm mới phát sáng lên, nếu như không phải nó tình cờ đứng trên nóc nhà đúng góc độ đó thì nó tuyệt đối không biết.
Mấy năm trước nghe con mèo rừng nói, hạt trân châu là của ma tu.
Vì ma tu tu hành, con mèo rừng nghe nó nói về hạt trân châu, nói là cái gì thần vật từ thiên ngoại cảnh mang ra, có thể giúp thân thể vĩnh hằng, trường sinh bất lão.
Yêu tu có thể tu đến trường sinh bất lão, đặc biệt là chưa từng lây dính quá sát nghiệt yêu tu.
Cho nên hạt trân châu này với con mèo rừng không có tác dụng gì.
Nhặt về mấy ngày, con mèo rừng cảm thấy hạt trân châu còn không quý bằng viên bi đồ chơi của nó, nên nó ném đi.
Lúc ấy Tuân Dực không nghĩ rằng nó sẽ có một ngày tha thiết cần tới hạt trân châu này.
Tuân Dực không biết hạt trân châu làm sao đến tay Chu Song Song, nhưng nó chỉ vì một nguyên nhân này mới tiếp cận cô.
Trong khoảng thời gian này, Tuân Dực luôn quan sát đến Chu Song Song, biết cô thường không mang vòng tay nhưng vì cô thân với Thanh Khâu Thiếu Quân Cố Hề Đình nên nó không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng mà đến tối nay... nó không đợi được nữa.
Thấy Cố Hề Đình biến mất thì Tuân Dực biết đây là cơ hội duy nhất của nó.
Lúc này Chu Song Song bình tĩnh nhìn nó, trong lòng Tuân Dực trở nên khó tả.
Chua xót cuồn cuộn, Tuân Dực đến trước mặt Chu Song Song, cúi đầu thấp giọng nói, "Thật xin lỗi..."
"Cô chủ Song Song... thật xin lỗi."
Chu Song Song từ trước đến nay chưa từng thấy con gấu mèo khóc trước mặt cô.
Mà đêm nay, trong đôi mắt đen nhánh ướt nhẹp của nó, cô ngây ngẩn.
Tuân Dực thật tốt biết bao.
Nó ở trong chợ đêm bán đồ lặt vặt, bán những thứ kỳ lạ Chu Song Song chưa từng thấy qua.
Nó hay rửa đồ vật, đồ lu bù một bên, cất giọng lên hát, lời bài hát không rõ lời.
Nó sẽ bỗng nhiên xuất hiện trước cửa sổ nhà cô, hai móng vuốt cào trên cửa kính, ngoẹo đầu chờ Chu Song Song mở cửa ra, lúc nào cũng đem túi trái cây đến thăm cô, thậm chí nó mang tạp dề vào bếp nấu ăn cho cô.
Nhiều đêm lẻ loi, Chu Song Song đều tự một mình vượt qua, chỉ có TV ngoài phòng khách bầu bạn.
Nhưng kể từ khi Tuân Dực xuất hiện, cùng cô xem TV, cùng cô nói chuyện vui đùa, thậm chí còn ngoan ngoãn nằm xuống cho cô sờ cái đầu lông xù của nó.
Trong lòng Chu Song Song, Tuân Dực là mặt trời nho nhỏ của cô.
Nó mãi luôn hân hoan tung tăng như vậy, không có phiền não.
Nhưng đêm nay, Chu song Song thấy đôi mắt ướt nhẹp của nó.
Cô phát hiện, thì ra nó cũng có nỗi khổ tâm.
"Đó là bà nội của tôi."
Tuân Dực đưa ra móng vuốt, chỉ vào cụ già ngồi trên xe lăn.
Đêm dài, tiếng ve kêu râm ran.
Chu Song Song nghe nó kể chuyện.
Lúc nhỏ Tuân Dực có một gia đình êm ấm.
Vào một đêm giông tố, ba mẹ nó một đi không trở về.
Đêm hôm đó, thiên lôi 49 đạo gieo xuống, cả ngọn núi bị chẻ làm đôi.
Ba mẹ nó biến mất, bật vô âm tính.
Chuyển kiếp thành công hay thất bại cũng không ai biết được.
Tuân Dực chỉ còn lại bà nội.
Yêu cảnh ngày càng bế tắc, cuộc sống ngày càng khó khăn, vì vậy năm Tuân Dực 12 tuổi, bà nội mang nó đi đến nhân gian.
Đường đi không dễ dàng.
Bà nội trăm ngàn đắng cay vất vả mới mang nó đến nơi, nhưng bị rơi vào bẫy tình.
Đó là một ma tu đang tu đạo.
Mấy trăm năm trước bà nội mất chồng, lúc đó bà còn sắc đẹp, mới vào phàm trần nên cái gì cũng tò mò, bao nhiêu chuyện cũng đã trải qua.
Bà nội Tuân thấy phiền vì bị theo đuổi.
Khi đó bà chỉ quan tâm đến cháu trai Tuân Dực nên quyết định không tìm bạn đời nữa.
Huống chi còn là người thường kém bà mấy trăm tuổi.
Nhưng người đàn ông kiên nhẫn không từ bỏ, lần nào cũng đẩy bà vào sự dịu dàng của hắn.
Bà là do ông nội Tuân từ yêu cảnh xa xôi cưới về.
Ngày gả, ông nội dùng đan dược quá liều nên mất mạng.
Ông nội của Tuân Dực đối với tu tiên có một loại chấp niệm, mà ba mẹ Tuân Dực cũng như thế.
Ngày bà nội được gả, bà liền thủ thân.
Tới bây giờ cũng chưa trải qua tình yêu, cũng không biết đó là loại tình cảm gì.
Cho đến khi bà gặp người đàn ông đó.
Có lẽ động tâm quá trễ nên khiến bà lúc nào cũng tỏ ra do dự, đau khổ không ngừng.
Khi đó bà nhớ rõ, có một người phụ nữ 20 tuổi xinh đẹp trẻ tuổi cùng hắn đứng một chỗ, nhưng chỉ có bà nội biết trái tim bà đã sớm già rồi.
Vì rung động, vì tha thiết với tình yêu.
Bà nội Tuân lấy dũng khí nhận lời, cho rằng mình sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà khi mọi chuyện vỡ lẽ, người đàn ông nở một nụ cười tham lam, bà nội mới biết, thì ra hắn phí hết tâm tư chỉ vì một viên yêu đan của bà.
Mộng bị phá vỡ, sự tàn nhẫn khó có thể chịu đựng.
Người đàn ông là một yêu tu mới nhập đạo, mà bà nội đã mấy trăm năm tu hành.
Ngày hôm đó, bà thất thủ giết chết người đàn ông.
Yêu quá trễ, hận cũng quá muộn.
Bà chưa kịp hận mà hắn đã chết trong tay bà.
Nửa ma chưa tính là ma tu, nhưng cũng không phải là người phàm, cho nên lúc hắn chết, thân thể biến thành một đống xám xanh, người thường không biết đây là một xác chết.
Nhưng đến khi cảnh sát tra ra người bị mất tích lại dính đến vụ án giết 3 người.
Thì ra người đàn ông này đã từng giết người.
Ở trên trời, mọi chuyện cũng rất rắc rối.
Nhưng nửa ma chết cho nên không tính là yêu tu giết người.
Vì vậy Thiên Cực Sơn không truy cứu.
Nhưng bà nội Tuân vẫn bị trừng phạt.
Bởi vì người đàn ông kia là người thường mới nhập ma đạo nên còn hơi thở của con người.
Quá trình Tuân Dực lớn lên, bà nội vì giá cọc giết người nên dung nhan già đi, đánh mất năng lực bất tử.
Tuân Dực không biết, chỉ cho là bà nội giống như người thường già đi.
Nhưng nó dần nhận ra thân thể bà ngày càng kém, thời gian tỉnh táo cũng không còn nhiều.
Bà ngủ lâu hơn người thường.
Khi đó Tuân Dực quỳ xuống trước mặt bà, khóc thật lâu, mới biết những chuyện này.
Vì vậy từ đó trở đi Tuân Dực vẫn luôn đi tìm hạt trân châu.
Ở trên đời này, nó chỉ có mỗi bà nội.
Nó không thể trơ mắt nhìn bà chết.
"Thật xin lỗi cô chủ Song Song..."
Tuân Dực nói nhiều lời, nó khóc sụt sùi, dùng cánh tay lau mặt xù lông của mình, đáng thương đứng ở nơi đó.
"Tôi chỉ muốn bà nội được sống..."
Nó vừa khóc vừa nói, "Tôi không muốn để bà chết, tôi chỉ có bà."
Chu Song Song nhìn nó khóc không thành tiếng, trong lòng cô cũng trở nên chua xót.
Tình thân rốt cuộc quan trọng đến bao nhiêu Chu Song Song vẫn luôn biết rõ.
Cô đã từng mất đi ba mẹ, vì vậy cô gửi gắm toàn bộ tình thương huyết thống vào chú Hai.
Cho dù chú Hai không thể thay thế ba mẹ cô.
Nhưng chỉ cần chú Hai còn sống, chỉ cần thỉnh thoảng đến thăm cô, cô cũng sẽ vui vẻ.
Bởi vì cô biết trên thế giới này không chỉ có mỗi mình cô.
Cho đến khi chú Hai qua đời.
Cô có thể biết tâm tình của Tuân Dực.
Giống như việc cô sợ mất chú Hai vậy.
"A Dực."
Chu Song Song muốn mở miệng nói lại nghe thấy một giọng nói già cằn.
Tuân Dực chợt nghiêng đầu, cụ già ngủ trên xe lăn đã thức dậy từ khi nào.
Lúc này bà nhìn Tuân Dực với ánh mắt nhu hòa từ ái.
"Bà nội..." Tuân Dực không nhịn được, giang hai tay chạy tới nhào vào người bà.
Bà nội xoa đầu nó, ánh mắt nhìn về phía Chu Song Song đang bị trói.
"Con trói con gái nhà người ta làm gì?" Bà nội quở trách, "Con đối xử với phụ nữ như vậy sao?"
Cuối cùng, dưới ánh mắt của bà nội, Tuân Dực cởi trói cho Chu Song Song, cũng đỡ cô ngồi dậy. Nó rũ đầu, nghiêm túc nói với Chu Song Song, "Xin lỗi cô chủ Song Song..."
Chu Song Song xoa cổ tay của mình, lắc đầu nói.
"Vòng tay ở nhà mình, cậu có thể đến lấy."
Đó là đồ chú Hai để lại cho cô, vốn muốn lưu gữ nó thật lâu nhưng vào lúc này cô quyết định cho Tuân Dực.
Tuân Dực chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn Chu Song Song.
Sau đó nó móc vòng tay từ túi áo ra, không dám nhìn cô, "Thật xin lỗi..."
Thật ra là nó đã lấy rồi.
"Mình đồng ý tặng nó cho cậu." Chu Song Song nhìn nó, nghiêm túc nói.
Tuân Dực ngây ngẩn.
"Chúng ta là bạn mà." Chu Song Song xoa đầu nó.
Cô một chút cũng không tức giận.
Bởi vì Tuân Dực mà cô biết là một con gấu mèo hiền lành lại nhiệt tình.
Là bạn thân của cô.
Đôi mắt của Tuân Dực lại chảy nước mắt.
"Cảm ơn..." Hồi lâu sau nó mới nghẹn ngào, "Cảm ơn cô chủ Song Song."
"Cậu đã lấy vòng tay còn đưa mình tới đây, là cần mình làm gì sao?" Chu Song Song trấn an nhéo tai nó, lại hỏi.
Nếu như Tuân Dực chỉ cần hạt trân châu thì không cần đưa cô tới đây, chỉ lấy vòng tay là được rồi, không phải sao?
"Tôi cần... một ít máu của cô." Tuân Dực lau nước mắt, dè dặt nói.
Hạt trân châu này bên cô quá lâu nên đã thuộc hơi thở của cô.
Nếu như không có máu của Chu Song Song thì không có hiệu lực.
Chu Song Song định gật đầu, liền nghe bà nội kêu một tiếng, "A Dực."
"Bà nói rồi, con không cần phải làm những thứ này."
"Bà nội..." Tuân Dực nhìn về phía bà, đôi mắt vẫn đang đổ lệ.
Trong nháy mắt đó, bà nội Tuân trầm mặc.
Hồi lâu sau, Tuân Dực nghe bà thở dài, "Con đã trưởng thành rồi..."
Nhiều năm bà khổ cực sống sót như vậy là bởi vì đứa cháu trai này.
Nhưng đến những năm nay cũng đủ rồi.
Tuân Dực phải rời khỏi bà, tự mình đối mặt với thế giới này.
Mà bà, cũng đã sống đủ lắm rồi.
/74
|