Chờ trở lại thần phủ Thanh Khâu, Chu Song Song nằm ngủ trên giường gỗ lớn, cô vùi ở trong chăn miễn cưỡng ngáp một cái.
Khi cô nhắm mắt lại, mơ màng ngái ngủ thì bỗng nhiên nghe thị nữ bên ngoài thấp giọng nói chuyện.
"Cứ nghĩ Thiếu Quân sẽ không trở lại, vậy mà lần này còn mang một cô gái về..." Giọng nữ nói cực nhỏ.
"Cũng không phải sao? Tôi cứ tưởng người như Thiếu Quân gặp ai cũng chướng mắt, ai mà nghĩ lần này lại mang theo một cô gái người thường về..." Một giọng nữ khác trong trẻo nói, Chu Song Song còn nghe hai tiếng cười, "Cô có thấy dây Tử Vụ hoa trên tay Thiếu quân không?
"Mới vừa lúc trở về đã nhìn thấy."
"Thiếu quân lấy Tử Vụ hoa của cô ấy rồi xem ra cuộc hôn nhân này coi như đã quyết định." Thị nữ nhẹ nhàng than thở, "Thật là may quá..."
"Vị phu nhân này của Thiếu Quân nhìn ngoan ngoãn lễ độ, làm người ta thích ý."
"Đúng là có phúc." Một thị nữ khác lại nói.
Chu Song Song nghe các cô ở ngoài cửa nhỏ giọng rỉ tai, lúc nghe thấy Tử Vụ hoa thì cô tỉnh táo hơn một chút.
"Thiếu quân lấy Tử Vụ hoa của cô ấy rồi, xem ra cuộc hôn nhân này đã quyết định."
Những lời nói này vang vọng thật lâu ở trong đầu cô.
Dây Tử Vụ hoa?
Chu Song Song nhớ lúc anh rút cành cây trong tay cô, là hoa rơi xuống hóa thành một nguồn ánh sáng, rồi lại thành một sợi dây nhỏ trên cổ tay trái của anh.
Đó là... dây Tử Vụ hoa mà mọi người nói?
Chu Song Song ngây ngốc nhìn trần nhà, đá thạch trên tường tỏa ra ánh sáng.
Các thị nữ bên ngoài đã đi xa, xung quanh hoàn toàn yên lặng, cô nằm trong điện, nắm chặt lấy áo ngủ bằng gấm, bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của dây Tử Vụ hoa.
Sáng sớm ngày hôm sau Chu Song Song chưa mở mắt đã nghe tiếng người nói chuyện.
"Thiếu Quân, hôm qua Giải xuân yến, tiểu thư đã đưa người Tử Vụ hoa chưa?"
Đây là giọng nói của Doanh Hoa.
"Dì Doanh không thấy được sao?" Giọng nói của anh cực nhỏ.
"Vậy hôm qua sao hai người không ngủ cùng nhau?" Doanh Hoa tỏ ra kinh ngạc.
Mi mắt Chu Song Song giật giật.
Cùng, cùng nhau ngủ?
"Thiếu Quân đừng nói với tôi là người đã quên ý nghĩa của Giải xuân yến rồi đấy nhé..." Doanh Hoa cười cười.
Giải xuân không chỉ là dịp băng tan ở Thanh Khâu, mà cũng là dịp để tìm bạn đời.
Chỉ cần trên tay người con trai có dây Tử Vụ hoa của người con gái thì bọn họ đã là một đôi.
Thanh Khâu không có nhiều quy củ như những nơi khác, chỉ cần hai người tình ý, Giải đêm xuân đó có thể thành phu thê chi lễ, trở thành vợ chồng.
Con dân Thanh Khâu cũng không quan trọng nghi thức hôn lễ như vậy, nhưng nếu là Thiếu quân của Thanh Khâu thần phủ muốn thành thân thì nghi thức vẫn là cần thiết.
Chỉ là đơn giản hơn so với ở nhân gian.
"Giải xuân" chỉ là một xuân cảnh, quan trọng là ngón tay xuân tình, tức là tình yêu trai gái.
Những thứ này Chu Song Song không biết.
Cố Hề Đình cũng không có ý định nói cho cô.
Chu Song Song nằm im trên giường, ngay cả ánh mắt cũng không dám mở ra, cho nên cô đã bỏ lỡ cảnh vành tai anh ửng đỏ.
"Cô ấy còn nhỏ."
Anh ra vẻ trấn định, sắc mặt như thường thấp giọng nói một câu.
"Chỉ mới mười bảy tuổi... còn nhỏ lắm."
Doanh Hoa nhớ tới lúc bà hỏi tuổi Chu Song Song, cô gái nhỏ ngoan ngoãn trả lời.
Chuyến đi này rất ngắn bởi vì Cố Hề Đình không thể rời nhân gian quá lâu.
Nhưng vẻn vẹn hai ngày cũng đủ với Chu Song Song.
Trở lại Tầm Thành, Chu Song Song vừa mở cửa nhà ra liền thấy con gấu mèo nhỏ.
"Cô chủ Song Song!" Giọng nói của Tuân Dực gần trong gang tấc.
Chu Song Song nắm cổ lôi nó xuống, sau đó thấy nó ủ rũ buồn rầu.
"Tuân Dực cậu sao vậy?" Chu Song Song xoa đầu nó.
"Cô đi đâu vậy..." Tuân Dực ra vẻ không vui, đôi mắt nó ảm đạm.
Chu Song Song đổi dép, đặt nó trên ghế sô pha.
"Không phải mình đã nói rồi sao? Mình đi ra ngoài chơi mà." Chu Song Song ngồi đối diện với nó, lấy điện thoại trong túi áo ra.
Cố Hề Đình sau khi đưa cô về nhà thì liền đi mất.
Nói là có việc cần giải quyết, chốc lát nữa thì trở lại.
Chuyến du lịch của hai người cũng chưa kết thúc, tiếp theo hai người phải đi Lệ Thành.
"Cô với Thiếu Quân đi đâu chơi á?" Tuân Dực ngoẹo đầu nhìn cô.
Chu Song Song cười với nó, ánh mắt cong lên như vầng trăng, "Đi Thanh Khâu, cố hương của anh ấy."
Nhớ đến Thanh Khâu mây mù, còn có Giải xuân yến đêm đó ở Hồ Bích Thủy, Tử Vụ hoa, ánh mắt Chu Song Song mềm mại, cô xúc động, "Nơi đó đẹp lắm..."
"Thanh Khâu hả?" Lỗ tai Tuân Dực giật giật, nó hâm mộ.
Thượng cổ tiên mạch trừ Thanh Khâu, Thiên Cực, Hà Ấm linh sơn ra chỉ còn lại bồng lai tiên đảo thần bí.
Bồng lai đường xa, từ trước đến nay đến thần linh cũng khó tìm được vị trí.
Mà Thanh Khâu từ xưa đến nay chính là chỗ ở của hồ tộc, không phải người của Thanh Khâu thì không thể vào.
"Tôi cũng muốn đi xem..." Nó mơ mộng.
Chu Song Song lấy hộp đồ ăn từ túi ra, đó là khi cô rời đi thì Doanh Hoa đưa cho.
Hộp đồ ăn chiếm hết cả không gian trong túi, trên dưới mấy tầng trong hộp đều là thức ăn ngon ở Thanh Khâu.
Mà hộp đồ ăn này không phải là đồ thường, thức ăn để bên trong có thể giữ đến mấy ngày.
Chu Song Song đem thịt viên mà mình thích nhất đến trước mặt Tuân Dực, "Cậu nếm thử cái này đi, ngon lắm luôn!"
Tuân Dực đã ngửi thấy mùi thơm, nghe Chu Song Song nói như vậy nó liền bốc một viên bỏ vào miệng.
Mùi vị mềm mại làm cho nó nhắm híp mắt lại, vội vàng ăn thêm viên nữa.
"Ăn ngon thật..." Nó bận bịu ăn, trong miệng nói một câu.
Đúng là đồ ăn ở Thanh Khâu có khác.
Lúc Chu Song Song lấy đũa gắp một viên thịt, tai của Tuân Dực run lên, bỗng nhiên nó nói, "Chờ đã!"
Chu Song Song ngừng lại.
Cô thấy Tuân Dực chạy đến bên tủ lạnh lấy ra hai lon coca.
"Sao vậy?"
Chu Song Song nhớ rõ nhà cô không có coca mà.
"Cô chủ Song Song, tôi đã lấp đầy tủ lạnh cho cô rồi nè!" Tuân Dực đóng tủ lạnh chạy lại, nó bưng 2 lon coca đứng trước mặt cô, bộ dáng cầu khen ngợi.
"Tuân Dực, cậu đừng tiêu tiền vì mình nữa...." Chu Song Song sờ đầu nó, cảm thấy áy náy.
"Cô là cô chủ của tôi mà, tiền của tôi nguyện ý cho cô xài." Tuân Dực khui lon coca ra đưa cho cô.
Chu Song Song nhận lấy uống một hớp, bọt khí mát lạnh trong miệng, cô nói, "Mình còn chưa giúp gì cho cậu mà..."
Tuân Dực khui lon nước của mình ra, nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu, "Cô giúp tôi nhiều việc lắm rồi."
"Song Song."
Đây là lần đầu tiên nó không nói thêm hai chữ "cô chủ".
Chu Song Song nhìn con gấu mèo đang run rẩy.
Đôi mắt nó phát sáng, cô nghe nó nói, "Làm yêu quái rất khó, trước kia tôi vẫn nghĩ tìm một yêu tu làm chủ nhân là được rồi."
"Nhưng ai cũng không thể hoài mạnh mẽ, người khác cũng không vì tôi lấy lòng mà giúp tôi một lần."
"Đến bây giờ tôi cũng không có bạn thân, Song Song."
"Cũng không có người nào coi tôi là bạn."
Con gấu mèo uống một hớp coca, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Nhưng cô không giống vậy."
"Tôi đến gần cô rõ là có mục đích không tốt."
Nó quay lại nhìn, "Nhưng cô đối với tôi là thật."
Thế giới của yêu tu đơn giản hơn rất nhiều với thế giới loài người, nhưng cũng lạnh lẽo như băng.
Tuân Dực làm tiểu đệ của người ta nhiều năm nhưng không nghĩ một ngày có người làm bạn với nó.
Đó là một cảm giác lạ kỳ.
Nó cảm thấy nó được ngang hàng coi trọng.
Quen Chu Song Song lâu như vậy, cô hay mua đồ đẹp cho nó, đồ ăn ngon cũng để phần lại, thỉnh thoảng cô còn kêu nó tạo dáng để cô vẽ.
Sau nhiều ngày mất bà nội, mỗi này nó đều núp trong xe ngựa nhỏ của mình mà khóc.
Mà cô ngày nào cũng hỏi han an ủi nó.
"Chúng ta là bạn."
Những lời này của cô nó luôn nhớ.
Hạt trân châu nhiều người mong muốn ấy vậy mà cô nói cho nó không nghĩ ngợi.
Cho dù bà nội của nó đã rời đi nhưng Tuân Dực mãi nhớ ân tình này.
Cô là một người tốt...
"Cảm ơn cô, Song Song." Tuân Dực thả lon coca xuống đưa móng vuốt của nó ra.
Chu Song Song nhìn móng vuốt của nó, một hồi lâu sau đưa tay ra cầm.
Một người một gấu nhìn nhau sau đó cười lên.
Có thể kết bạn với nhau là một chuyện may mắn.
Chu Song Song và Tuân Dực cùng nhau cụng lon coca.
Hộp cơm mang từ Thanh Khâu về đã bị hai người ăn hết.
Nhưng phần lớn là Tuân Dực ăn.
"Hay là.. chúng ta gọi thêm lẩu Malatang (lẩu cay) nhé?" Tuân Dực gãi đầu, chân thành đề nghị.
Chu Song Song vừa nghe thì lập tức tưởng tượng ra mùi vị, cô nuốt nước miếng gật đầu, "Được đó..."
Cô kén ăn nhưng có lúc cũng thèm ăn.
"Vậy được, tôi mời cô!" Tuân Dực chống nạnh hất cằm, hào khí giơ một cái móng vuốt khác.
/74
|