Lệ Thành ngàn năm thủ đô, tích lũy vừa đủ vương thành nội tình.
Kiến trúc cổ kính làm thành phố tăng thêm mấy phần thú vị.
Cố Hề Đình dẫn Chu Song Song vào khách sạn đã đặt phòng trước.
Bởi vì trời nóng bức nên anh đổ mồ hôi, sau khi đưa Chu Song Song vào phòng đối diện, anh liền về phòng mình đi tắm rửa.
Từ phòng tắm đi ra, Cố Hề Đình dùng khăn bông lau tóc ướt, sau đó khom người mở hành lý.
Cái eo vững chắc không quàng khăn tắm, cơ bụng còn dính nước, anh mặc quần dài vào, áo tay ngắn rộng vừa mặc lên cổ thì nghe thấy tiếng chuông.
Anh vừa mặc áo vừa đi ra ngoài mở cửa, thấy Chu Song Song thì không do dự mà mở cửa ra.
"Sao vậy?" Anh còn đang sửa sang quần áo.
Mà Chu Song Song vừa nhìn thấy anh lộ ra một đoạn eo nhỏ.
Da thịt trắng ngần, nhẵn nhụi nhưng rắn chắc.
Cứ như vậy trong một cái chớp mắt, anh kéo quần áo xuống che kín lại.
Chu Song Song quên mất mình muốn nói gì.
Anh thấy cô đứng đó mà không nói lời nào.
Cố Hề Đình rũ mắt, trong mắt anh ẩn ý cười, "Vào đi."
Anh xoa đầu cô một cái sau đó xoay người đi vào trong phòng.
Anh không hề quên cô rất dính người.
Chu Song Song sửng sốt một lúc, cũng không biết anh vừa cười cái gì nhưng cô ngoan ngoãn đi vào.
Đến khi cô ngồi xuống ghế mới nhớ ra điều cần nói.
Cố Hề Đình thấy cô gái nhỏ vừa ngồi xuống thì đứng thẳng dậy.
Anh vừa lau tóc vừa nhìn cô.
"Tối nay chúng ta đi ăn lẩu được không anh?" Cô mở miệng hỏi.
Lúc nãy ở phòng mình, Chu Song Song được Nhậm Hiểu Tĩnh giới thiệu một quán lẩu ngon.
Nguyên lời Nhậm Hiểu Tĩnh là: "Song Song tin mình đi! Ăn ngon muốn chết! Hơn nữa thái độ phục vụ cũng rất tốt! Tốt đến mức có thể đút cho cậu ăn luôn!"
Trước đây Nhậm Hiểu Tĩnh đã từng ở Lệ Thành vì ông bà ngoại của cô ở đó.
Nhậm Hiểu Tĩnh dùng rất nhiều từ tâng bốc quán lẩu, Chu Song Song cũng lên mạng tìm review, nhìn thấy tốt.
Cô thấy thèm.
"Được."
Cố Hề Đình đồng ý.
Mặc dù anh không có hứng ăn nhưng với cô thì một ngày ba bữa không thể thiếu.
Anh nhìn cô.
Eo gầy nho nhỏ vẫn là nên ăn nhiều một chút.
Chu Song Song nghe anh đồng ý xong sáng mắt lên, xông tới muốn ôm lấy anh.
Cố Hề Đình nhìn thấy cô định chạy lại thì đưa tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái trên môi, "Giúp anh sấy tóc nhé?"
Giọng nói anh lúc này dịu dàng đến kỳ lạ.
Chu Song Song đỏ mặt gật đầu.
Cố Hề Đình để cô xuống, nhìn cô chạy đi lấy máy sấy sau đó chạy đến trước mặt anh.
Cắm điện vào, Chu Song Song cởi giầy quỳ trên giường giúp Cố Hề Đình sấy tóc.
Tiếng máy sấy ồn ào, gió thổi qua mái tóc đen nhánh, ngón tay nhỏ nhắn lướt qua da đầu anh, Chu Song Song nhớ lại đêm đó, tóc anh dài trắng cùng với lỗ tai hồ ly...
Cô hiếu kỳ, lặng lẽ đưa ngón tay tìm lỗ tai nhưng bị anh bắt lấy cổ tay.
Anh quay đầu lại.
"..." Chu Song Song kinh sợ, nhất thời đứng dậy thẳng tắp.
Buổi tối hai người gọi xe taxi đi đến quán lẩu, bởi vì ban ngày đã gọi điện hẹn trước nên vừa đến đã được người phục vụ dẫn vào phòng riêng.
Nồi lẩu được bưng lên, đánh lửa trong chốc lát mùi thơm ngập trong phòng.
Nồi lẩu sôi sùng sục, người phục vụ đẩy xe nhỏ vào, ân cần thả đồ ăn vào nồi lẩu.
Bất kể Chu Song Song muốn làm gì người phục vụ có thể biết chính xác tâm tư của cô, nhanh chóng đưa đồ ăn đến trước mặt.
"..." Chu Song Song cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Nhậm Hiểu Tĩnh.
Cô tự do ăn uống còn Cố Hề Đình bên cạnh xem điện thoại, thấy người phục vụ ân cần chu toàn cho Chu Song Song thì anh nói, "Cô ra ngoài được rồi."
Người phục vụ sửng sốt, ánh mắt nhìn hai người sau đó mới hiểu ra, gật đầu đi ra ngoài đóng cửa lại.
Chu Song Song gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng.
Cay cay kích thích nhưng đây là đúng là hương vị của lẩu.
Mặc dù cay nhưng không thể cưỡng lại được.
Chu Song Song ăn cay đến mức môi sưng đỏ, nhưng không hề dừng đũa.
Cố Hề Đình đang nhìn điện thoại, tình cờ giương mắt thấy cô ăn cay đến mức khóe mắt ửng đỏ mà vẫn không ngừng, anh buồn cười đẩy ly nước trái cây lại.
"Uống giải cay." Anh nói.
Trong miệng Chu Song Song là đồ ăn, nghe anh nói thì ngoan ngoãn gật đầu, uống một hớp nước rồi ăn hai miếng.
Cô ăn rất ngon miệng nhưng Cố Hề Đình không có ý định động đũa.
Cho đến khi Chu Song Song gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh.
"... Em ăn là được rồi." Anh cầm điện thoại, mất tự nhiên nói.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, "Sao vậy? Anh không đói sao?"
"Chu Song Song, em không hiểu thiên tử là gì sao?"
Lần này Cố Hề Đình cất điện thoại, ngồi thẳng dậy giải thích cho cô.
Chu Song Song thành thực lắc đầu.
Cố Hề Đình nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, "Thần tiên không cần ăn để lấy lại năng lượng."
Chu Song Song cắn đũa.
"Nhưng ăn ngon thật mà.." Qua một lúc lâu cô nói nhỏ.
Sau đó cô dùng ánh mắt đáng tiếc nhìn anh, "Vậy anh không có cảm giác gì sao?"
"... Anh có vị giác." Cố Hề Đình thật muốn búng trán cô một cái.
Ánh mắt cô có ý nghĩa gì?
Cuối cùng anh vẫn ăn miếng thịt cô gắp cho.
Bình thường anh rất ít khi ăn thức ăn loài người, đến bây giờ anh mới thử ăn lẩu.
Cố Hề Đình cay đến mức toát mồ hôi không nói nên lời, anh vội vã cầm ly nước bên cạnh uống một hớp, nhưng nước cũng không được, trước mặt Chu Song Song anh không uống nhiều.
"Cay không?" Chu Song Song hỏi.
Cố Hề Đình cố tỏ ra bình tĩnh lắc đầu.
Lẩu mặc dù ăn ngon nhưng Chu Song Song không ăn nhiều, dù cô có thèm ăn nhưng cũng chỉ có một cái bụng nhỏ.
Trở lại khách sạn, Chu Song Song ngồi trong phòng Cố Hề Đình một lúc lâu muốn cùng anh xem TV nên không chịu đi.
Cố Hề Đình cũng chiều cô, cùng cô ngồi trên ghế xem TV.
Gần đây có một nghệ sĩ hài mới nổi, Chu Song Song đã từng thấy quảng cáo, tối nay chính là thời gian phát sóng.
Chu Song Song cầm điều khiển ngồi chờ.
"Sáng mai anh đi thăm thầy cũ, em có muốn đi cùng không?" Cố Hề Đình tắt điện thoại, đưa tay sờ đầu cô.
"Đi!" Chu Song Song nằm trong lòng anh, gò má cọ cọ, trả lời không hề do dự.
Nhưng dừng một chút lại ngẩng đầu nhìn anh, "Thầy của anh ư?"
Ánh mắt anh nhìn cô, vẻ mặt nhu hòa, anh cong môi, "Em muốn biết không?"
"Muốn!" Cô giống như một con vật nhỏ nằm trong người anh ra sức gật đầu.
"Thầy dạy anh phục hồi các kiến trúc cổ." Ngón tay anh nhẹ mơn trớn gương mặt cô.
Chu Song Song ngẩn ra.
Cô mờ mịt nhìn anh.
"Biết tại sao anh đi học không?" Anh nhẹ búng trán cô, "Em nghĩ rằng anh phải tốn sức đi học với người thường sao?"
Anh khẽ hừ, "Không có gì khó khăn cả."
Chu Song Song nắm áo anh, nháy mắt lầm bầm, "Nhưng anh viết Văn còn không đủ chữ..."
Nghe cô nói vậy thì anh nhăn mặt, nhất thời hung hăng muốn nhéo mặt cô nhưng anh không làm vậy.
Chu Song Song chỉ cảm thấy sau cổ hơi lạnh, cô vội vàng im lặng cười lấy lòng.
Anh nhìn ánh đèn sáng lẻ tẻ ở ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, "Từ nhỏ anh đã đến Lệ Thành theo thầy."
Giống như là nghĩ đến chuyện gì, anh cười mỉm, "Thời gian đó anh gây nhiều chuyện, lão Cố ném anh tới đây. Muốn anh theo thầy học phục hồi các đồ cổ."
Anh nhìn bên ngoài, vẻ mặt sáng lên.
"Nhưng không nghĩ rằng." Anh bỗng nhiên cong môi, "Còn rất có ý tứ."
Cố Hề Đình không hứng thú gì với thế giới loài người.
Trước khi gặp Chu Song Song, anh đã từng thử nghiệm việc này, hẳn là người thường không ai biết đến ngành sản xuất.
Có thể nói cái này cũng không xem như là một ngành sản xuất.
Bởi vì nơi này cao ốc mọc như rừng, khoa học hiện đại tiên tiến, các tòa nhà cổ chỉ có ở trong sách hoặc ở trên tranh vẽ hay TV, không có bao nhiêu người biết giá trị của các kiến trúc cổ xưa Trung Quốc.
Số người nguyện ý nghiên cứu nó lại càng ít.
Cho đến nay rất ít người thích việc phục hồi các kiến trúc cũ.
Cố Hề Đình sống hơn ba trăm năm nhưng chỉ mới tỉnh lại được 18 năm.
Anh không biết thế giới này đã biến đổi như thế nào, thần tiên cùng lứa ra sao.
Chỉ mới nhìn qua các cung điện ở Thanh Khâu cố hương mà bỏ lỡ nhân thế bách chuyển thiên hồi thay đổi.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp thầy, thầy đưa cho anh một cái cửu liên hoàn mã não* để anh giải.
Sau khi anh dễ dàng giải xong, thầy cười cười, lại đưa cho cậu một cái khóa Lỗ Ban.
Không có bất cứ cái đinh hay dây thừng nào, kết cấu của cái khóa Lỗ Ban gỗ này hoàn toàn dựa vào chính cách xếp đặt để có thể kết nối với nhau, đó chính là kết cấu lỗ mộng lúc đầu.
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy có hứng thú.
Cũng vì hứng thú nên anh mới theo thầy học nhiều năm.
Chỉ là xã hội nhân loại yêu cầu cần phải có vật làm bằng chứng, ví dụ như bằng cấp.
Đây cũng là yêu cầu của thầy đối với anh.
(*Cửu liên hoàn là một trò chơi thường gặp lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, từ 玛瑙 (mã não) là chất liệu.
kết cấu lỗ mộng: đầu nhô ra của 1 miếng gỗ được ghép khớp vào 1 lỗ mộng ở miếng gỗ khác)
/74
|