Cố Hề Đình trầm mặc, cũng không nói nhiều cùng cô mà trực tiếp ôm cô về phòng, đặt cô lên giường ngủ rồi đắp chăn lại, "Ngoan ngoãn ngủ đi."
"Chờ một chút đã." Chu Song Song thấy anh định đi thì vội vàng níu tay anh lại.
Cố Hề Đình dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Thấy cô vén chăn lên, Cố Hề Đình nhíu mày, vừa muốn mở miệng thì bị cô chặn môi.
Cô hôn anh một cái.
Chỉ nhẹ đụng trên gương mặt.
Con ngươi anh hơi co lại, cả người cứng đờ trong chốc lát, lỗ tai bắt đầu nóng lên.
Cô hôn xong liền chui tọt vào trong chăn, cả người co lại đưa lưng về phía anh.
"Anh ngủ ngon nhé..." Cô vùi mặt vào, giọng nói không rõ ràng.
"Ngủ ngon." Giọng nói anh dịu dàng.
Cửa phòng nhẹ đóng lại, Cố Hề Đình dựa ngoài cửa, gương mặt ôn nhu.
Đến khi anh thấy Cố Cảnh Thanh ngoài hành lang.
Cố Hề Đình đứng thẳng dậy đi tới.
"Ba." Anh kêu một tiếng.
Cố Cảnh Thanh gật đầu, "Vào đi."
Ông nói xong liền xoay người vào phòng.
Lúc Cố Hề Đình theo ông vào, thì đã thấy Phong Dương Tân ngồi ở cái bàn gỗ tròn.
Ông còn chưa đi.
Cố Hề Đình trầm mặc đi tới.
"Trà này còn hợp ý ngài không?" Cố Cảnh Thanh ngồi xuống hỏi Phong Dương Tân.
"Trà của Thanh Khâu trước nay vẫn là mùi cam." Phong Dương Tân buông ly trà ngọc xuống, cười nói.
Sau đó ông nhìn về phía Cố Hề Đình bên cạnh, "Ngồi xuống đi, ta có việc muốn nói với cậu."
Cố Hề Đình gật đầu nhẹ, "Vâng."
Vừa vặn anh cũng có chuyện muốn hỏi.
Đêm đã từ từ sâu, ba người ngồi trong phòng, mùi trà cam lan tỏa.
"Mọi người chắc cũng đã nhận ra thân thể của con bé đã có vấn đề." Phong Dương Tân nhấp miếng trà, bỗng nhiên nói.
"Con bé" mà ông nói chính là Chu Song Song.
Hai người Cố Hề Đình và Cố Cảnh Thanh nhìn nhau, đồng thời yên lặng.
"Viên thuốc trước kia ta đưa cho cậu chỉ có thể hóa giải nhưng không thể trị tận gốc." Phong Dương Tân còn nói.
Trước khi Phong Dương Tân đưa viên thuốc cho Cố Hề Đình, ông đã nói rất rõ.
Cố Hề Đình khi sinh ra đã bị tổn thương tiên nguyên nên ngủ say trăm năm không hề tỉnh dậy.
Sau đó hộ tâm hoa nở rộ, anh cũng từ từ mở mắt.
Tất cả linh dược xa không bằng yên hỏa khí.
Hộ tâm hoa của Phong Thiên Lộ khi vào ngực anh đã định trước, kiếp này Chu Song Song không sống qua 22 tuổi.
Bất kể là linh dược của thiên ngoại cảnh hay thuốc ở nhân gian cũng không có tác dụng.
"Vậy nếu như..."
Bên trong thư phòng yên tĩnh, Cố Hề Đình bỗng nhiên cất giọng, "Cháu đem trả lại hộ tâm hoa cho cô ấy thì sao?"
Lời anh vừa nói ra, ánh mắt của hai người nhìn lại, ít nhiều gì cũng kinh ngạc.
Nhất là Phong Dương Tân.
"Cậu chịu như vậy sao?" Ông nhìn Cố Hề Đình ở phía đối diện, giọng nói thâm sâu, "Cậu có biết khi lấy hộ tâm hoa ra, cậu sẽ phải chịu bao nhiêu thống khổ không?"
Vẻ mặt của Cố Hề Đình rất bình tĩnh, "Những việc đó không quan trọng."
Anh dừng lại một chút, nắm chặt ly trà, "Thật ra cái đó... cũng thuộc về cô ấy."
Phong Dương Tân lại nhìn kỹ chàng trai trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán.
Ông nhìn ra được vị Thiếu Quân này của Thanh Khâu đối với cháu gái ông là thật lòng.
"Hộ tâm hoa đã sớm hòa vào máu thịt của con, nếu muốn cưỡng ép lấy ra thì phải lấy ra cả tim." Cố Cảnh Thanh im lặng nãy giờ mới mở miệng, vẻ mặt ông phức tạp nhìn Cố Hề Đình, "Thậm chí moi cả tim gan ra con cũng muốn thử? Đây là cách lấy đi mạng của con đấy."
Phong Dương Tân gật đầu, "Đúng vậy, không sai."
"Nếu như không còn cách nào khác, con sẽ làm như vậy, thưa ba." Cố Hề Đình rũ mắt, lông mi che lại đôi mắt đầy ưu tư.
Anh không do dự chút nào.
Nếu như không có cô, không có đóa hoa hơn hai trăm năm kia thì làm sao anh mới có thể tỉnh lại?
Tối nay Chu Song Song đã 18 tuổi.
Cách tuổi 22 chỉ còn 4 năm.
Cô vừa mới đặt lòng tin vào thế giới này, vừa mới lấy lại niềm vui sao anh có thể nhẫn tâm nhìn cô ra đi?
Dù sao đóa hoa trong tim anh vốn là của cô
"Hề Đình..." Cố Cảnh Thanh nhìn đứa con trai của mình, nhất thời hoảng hốt.
Thanh Khâu là nơi trường tình, mà con trai ông là một vị thần trường tình.
"Hộ tâm hoa đã hòa vào máu thịt của con, đó chính là con, nếu con thật muốn moi tim ra lấy trả lại cho con bé thì con bé sẽ cảm thấy thế nào?"
Phong Dương Tân lắc đầu, "Nếu con bé muốn mạng của cậu thì ban đầu cần gì phải đem hộ tâm chi hoa cho cậu?"
Cho dù đã qua 200 năm, cho dù cô đã quên kiếp trước nhưng Phong Dương Tân vẫn tin rằng cháu gái nhỏ của ông luôn quật cường.
"Ngài còn cách nào khác không?" Cố Hề Đình nhìn về phía Phong Dương Tân.
Phong Dương Tân gật đầu, lúc nhìn về phía Cố Hề Đình thì không còn trang nghiêm như trước mà có chút buồn cười, "Vừa rồi thấy cậu thật lòng với cháu gái ta như vậy, coi như đã vượt qua bài kiểm tra."
Phong Dương Tân lúc nãy lo rằng Thiếu Quân Thanh Khâu lúc này thâm tình nhưng năm tháng có thể thay đổi.
Thân là thần linh, nhưng Cố Hề Đình có sinh mạng kéo dài, mà tình yêu vô cùng dễ dàng mà thay đổi.
Tuổi của người thường bất quá cũng mấy chục tuổi, không nói tới thần linh nếu sinh lòng biến cố thì sẽ như thế nào?
Phong Dương Tân vì Lâm Nương biến hóa mà cho đến nay ông vẫn buồn rầu mỗi khi nhớ lại.
Vợ chồng đã từng yêu nhau mấy năm nhưng cuối cùng vẫn phải kết thúc sinh mạng.
Tình yêu, là thứ dễ thay đổi nhất ở thế gian này.
Nhưng nhìn Cố Cảnh Thanh và Đồ Ngọc lại ngược với Phong Dương Tân và Lâm Nương.
Không ai ở thiên ngoại cảnh là không biết, năm xưa Cố Cảnh Thanh đã phải trả giá bao nhiêu để được ở bên Đồ Ngọc.
Mà năm tháng thay đổi, hai người đến bây giờ vẫn yêu nhau như vậy.
Vậy mà Lâm Nương và ông... đến tột cùng đâu là bước đi nhầm chứ?
Thu lại vẻ mặt chán nản, Phong Dương Tân lại cười cười nhìn về Cố Hề Đình. "Mấu chốt không phải là ở chỗ linh hồn không thích ứng với thân xác."
"Cái con bé cần nhất là yên hỏa khí."
Cố Cảnh Thanh nghe ông nói vậy liền nhíu mày, "Nếu như chỉ cần mỗi cái này thì thân thể con bé đã sớm khỏi mới đúng."
Huống chi yên hỏa khí cũng chỉ có tác dụng với thần linh.
"Thật ra con bé là một linh hồn, nhưng là linh hồn được ta nuôi bằng tiên linh khí, yên hỏa khí cũng không phải là vô dụng với con bé, chẳng qua là không có cách hấp thu thôi." Phong Dương Tân giải thích.
Cố Cảnh Thanh suy tư lại cảm thấy đạo lý.
"Con bé không thể nhưng cậu có thể." Phong Dương Tân nhìn về phía Cố Hề Đình.
Cố Hề Đình nhìn ông, "Ý của ngài là?"
Phong Dương Tân vuốt râu của mình, liếc nhìn dây Tử Vụ hoa bên cổ tay trái của Cố Hề Đình, ông ho nhẹ, "Mặc dù A Lộ... À không, Song Song con bé mới 18 tuổi, tuổi tác có chút nhỏ... Nhưng chỉ có biện pháp này thôi, hay là... hai đứa mau kết hôn đi."
"...?" Cố Cảnh Thanh phản ứng không kịp.
Làm sao mà nhanh làm đám cưới được chứ?
Ông lắc đầu theo phản xạ, "Không không không, Song Song còn nhỏ quá, không được."
Trong tiềm thức lão Cố đã coi Chu Song Song như đứa con gái nhỏ trong nhà.
"... Ý của tiền bối ngài là gì?" Cố Hề Đình thấy khó hiểu.
Phong Dương Tân cảm thấy mình ám chỉ rõ ràng, nhưng hai cha con họ chưa nghĩ ra tới đó.
"Hai đứa kết hôn, hộ tâm hoa cũng nhận được hơi thở của con bé, cậu có thể đem linh khí của mình cho nó...Nói vậy cậu hiểu chưa?"
Phong Dương Tân nói không rõ ràng.
"... Là vậy sao?" Nửa ngày Cố Cảnh Thanh mới tìm được giọng nói của mình.
Yên hỏa khí từ thần linh qua người cần một sự thân mật cực hạn mới có thể chuyển đổi.
Cho nên như vậy không phải là... động phòng?
Phong Dương Tân lúng túng ho một tiếng.
Ba người đàn ông trố mắt nhìn nhau, bầu không khí lúng túng.
Đến lúc Phong Dương Tân rời đi, ông đứng một mình trong vầng sáng, thân hình khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, mà ông trịnh trọng nhìn Cố Hề Đình, "Hi vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho con bé."
Lời này nói ra giọng nói ông có chút mệt nhọc, run run.
Kiếp trước cô chưa có một ngày nào là thoải mái vui sướng.
Đến bây giờ Phong Dương Tân cũng còn nhớ mang máng, linh hồn của đứa cháu gái nhỏ bị ngăn cách ở ngoại giới, con bé muốn mau chân đến xem bên ngoài là hình dáng như thế nào.
Con bé nói muốn xem tuyết rơi ra sao.
Cho dù mỗi đêm đều chịu đau ở đây, con bé cũng rất ít khóc, nếu đau lắm cũng chỉ đỏ mắt kêu "Ông nội."
Một năm kia ông đồng ý dẫn cô ra Thanh Khâu ngắm tuyết.
Ngày đó nhìn tuyết, ông vĩnh viễn mất đi đứa cháu gái nhỏ.
Con bé không kêu "ông nội" nữa, cũng không năn nỉ ông đưa đi xem tuyết.
Mà Phong Dương Tân cũng không biết.
Tuyết trắng đầu tiên mà cháu gái ông nhìn thấy ở Thanh Khâu chính là cái đuôi màu trắng bạc của con hồ ly.
Đó là một con hồ ly ngủ say, nằm bên trong kết giới.
Trong rừng cây hoa đỏ như lửa, đó chính là tuyết trắng trong mắt con bé.
Mà kiếp này, giữa hai người không còn là ông cháu nữa.
Duyên phận giữa Phong Dương Tân và cháu gái nhỏ của ông đã chấm hết.
Ông không cần cô bé kêu "ông nội", cưỡng ép từ bỏ mối quan hệ này.
Chỉ cần con bé sống tốt ông cũng sẽ an lòng.
"Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."
Cố Hề Đình thận trọng với những lời dặn dò của Phong Dương Tân.
Cả Chu Song Song và Cố Hề Đình không hề biết, hai người đã bên nhau hai trăm năm thời gian.
Nhiều khó khăn cũng đã trải qua.
Từ nay về sau, mấy năm phong nguyệt, anh cũng sẽ bảo vệ cô, cùng bầu bạn với cô.
/74
|