Lữ Minh Dương cả kinh, nhanh chóng lắc mình nấp sau cánh cửa, nhưng hàn phong sắc bén lướt qua gương mặt vẫn ẩn ẩn đau nhức.
Cai ngục ầm ầm ngã gục xuống đất, phía sau lưng gã đột nhiên lóe lên những cái bóng màu xám, cấp tốc bay vọt đến.
Lữ Minh Dương thầm kêu một tiếng không ổn, ác linh quả nhiên là vô cùng chấp nhất, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, mấy cái bóng xám chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước Hầu Khánh Ba, Lữ Minh Dương gấp rút cắn rách đầu lưỡi, một ngụm huyết thủy phun ra, đồng thời lúc đó, Hầu Khánh Ba cũng đã tru lên một tiếng thống khổ.
Mấy bóng xám chợt quay đầu lại, biểu tình vô cùng phẫn nộ, cái miệng ngoác rộng nhưng lại không thể phát ra thanh âm gào rú, sau đó mấy cái bóng xám lại lần nữa chồm lên, Lữ Minh Dương thầm kinh hãi, lui nhanh về sau một bước, dùng sức mút lấy đầu lưỡi, lại chuẩn bị phun máu.
Nhưng mấy cái bóng xám này cũng không phải phóng tới Lữ Minh Dương, mà là nhanh chóng lao về phía cửa, tựa hồ hoảng hốt muốn nhanh chóng chạy khỏi địa phương này. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, tình huống hiện tại chính là, bởi vì bị ác linh tập kích bất ngờ, mình và Hàn Di thực không có chuẩn bị, tiểu nỏ của Hàn Di còn chưa lắp tên, mấy con ác linh này hoàn toàn không có lý do gì phải e ngại hai người bọn họ, hoàn toàn có khả năng dồn hai người họ vào chỗ chết, vậy vì sao chúng lại phải gấp rút bỏ chạy chứ?
Ác linh chỉ nháy mắt đã chạy đến cửa, thân hình lại rất đột ngột dừng lại, nhìn giống như bọn chúng đột ngột đâm phải một bức tường vô hình vậy.
Lữ Minh Dương nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không thể suy nghĩ nhiều lúc này, hắn liền há miệng phun huyết thủy ra, chỉ nghe một trận li ti lách tách tiếng nổ nhỏ, những bóng xám ác linh này nhất thời thống khổ vặn vẹo, miệng ngoác rộng ra nhưng lại không thể tru lên, một lát sau đã không còn nhân dạng, đã biến thành một làn khói bạc, sau đó dần dần tiêu tán…
Lữ Minh Dương không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn Hàn Di, Hàn Di cũng là một bộ dạng ù ù cạc cạc nhìn hắn – một ngụm huyết thủy sao lại có thể tiêu diệt một lúc bốn con ác linh, đối với đặc công bắt ma chuyên nghiệp như bọn họ mà nói, đây quả thực chính là truyện ngàn lẻ một đêm, loại chuyện như vậy chỉ có thể gặp được trong những câu truyện cổ tích dân gian về các pháp sư mà thôi. ( 天方夜 谭 : thiên phương dạ đàm - truyện ngàn lẻ một đêm - Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực. )
Nhưng cái sự tình này quả thực là đã xảy ra, lúc nãy một ngụm huyết thủy đã dọa cho quỷ mẫu cường đại sợ hãi chạy mất, bây giờ một ngụm huyết thủy lại trực tiếp xử đẹp bốn con ác linh.
Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, vừa rồi lúc bốn con ác linh này đang phóng đi, tựa hồ là bị vật gì cản lại trong một lúc, chuyện này là sao?
Hắn bước nhanh về phía cửa.
Trước cửa gã cai ngục vẫn nằm im bất động trên nền đất, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, trong tiểu viện cô lập này bình thường rất ít khi có người lai vãng, nhưng hiện tại trong sân đã có một người, một ông lão mặc y phục tù nhân.
Nhìn ông ta tựa hồ không dưới bảy mươi tuổi, lưng hơi còng, một tay cầm chổi, một tay cầm cái đồ hốt rác bằng sắt, đang rảo quanh trong sân, thỉnh thoảng lại quét một hai chiếc lá rụng vào trong đồ hốt rác.
Khoảng cách của lão và phòng biệt giam chỉ là vài bước chân, nhưng tựa hồ lão lại không có để ý tới tình hình ở chỗ này, thậm chí gã cai ngục ngã nằm ở cửa cực kỳ dễ thấy lão cũng không thèm chú ý, chỉ chăm chỉ quét lá rụng, thản nhiên quay đầu chậm rãi đi về phía xa xa.
Lữ Minh Dương mang theo gương mặt hồ nghi quay vào nhìn Hàn Di, Hàn Di đang ngồi xổm xuống kiểm tra Hầu Khánh Ba, nhìn cô ấy nhíu mày, tựa hồ Hầu Khánh Ba có điểm lành ít dữ nhiều.
Lữ Minh Dương lại quay đầu nhìn lại, phát hiện lão tù nhân ngoài cửa trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy.
Nhìn dáng người khòm khòm của lão vừa rồi, bước đi khó khăn, lão tuyệt đối không có khả năng chỉ chớp mắt một cái đã rời khỏi tiểu viện này. Lữ Minh Dương cơ hồ quả quyết chuyện vừa rồi xảy ra nhất định có liên quan đến lão tù nhân này!
Lão tột cùng là ai? Sao lại có thể cách một cánh cửa mà đề thăng uy lực của huyết thủy lên cao như vậy? Lão vì nguyên nhân gì mà lại giúp mình một tay đây?
Lữ Minh Dương lại nhíu chặt chân mày, lão tù nhân một khi đã phiêu hốt bỏ đi, xem ra tựa hồ lão không muốn bại lộ thân phận của mình, cho dù mình có đuổi theo, chỉ sợ cũng khó có thể bắt kịp thân ảnh của lão.
“ Người đã không thể cứu, hồn phách cũng đang tan rã.” Hàn Di ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Mấy con ác linh tay sai này làm việc cũng thật sự là quá sạch sẽ, chẳng những muốn đoạt mạng của anh ta, đến hồn phách cũng không buông tha, chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy, hồn phách của Hầu Khánh Ba cũng bị bọn chúng triệt hạ, lần này có cầm chiêu hồn hương trong tay đi nữa, cũng không thể gọi anh ta ra để tiếp tục kể hết đoạn manh mối đó rồi.
Hầu Khánh Ba rốt cục cũng không thoát được, hai năm trước anh ta vì nguyên nhân đặc biệt gì đó mà thoát chết trong tai nạn thảm khốc đó, nhưng hôm nay anh ta vẫn là chết trong tay của ác linh.
Hoặc là có thể nói anh ta chết trong tay của mình. Nếu không phải bởi vì mình tìm tới anh ta để tra rõ chân tướng, thì ác linh cũng không đi hại anh ta. Lữ Minh Dương nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, kỳ thật đã sớm biết bản thân đến đây sẽ khiến cho Hầu Khánh Ba gặp nguy hiểm, nhưng mình vẫn đến đây, cuối cùng là anh ta đã chết, thậm chí đến khả năng làm quỷ cũng không có…
Cuối cùng kết quả thế nào? Vẫn như trước không thu được manh mối có giá trị nào cả.
Trước mắt chỉ biết một điều, chính là hai tuần trước khi tai nạn đầu tiên xảy ra, trên chiếc xe buýt mà Hầu Khánh Ba lái có phát sinh qua một sự kiện, cái sự kiện này có liên quan đến một nữ nhân…
Đến tột cùng là loại chuyện gì, còn nữ nhân liên quan đến chuyện đó là ai? Có phải chính là “Quỷ mẫu” hay không?
Câu đố vẫn hoàn câu đố, đầu mối mấu chốt để giải câu đố giờ đây cũng đã đứt đoạn.
“ Gã này thì sao?” Hàn Di nhìn gã cai ngục nằm bất động dưới đất nói.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, gã cai ngục cũng không có vấn đề gì, vấn đề là cái chết của Hầu Khánh Ba phải giải thích thế nào đây?
Hắn rút điện thoại gọi cho lão Mã, để lão giải quyết sự tình của Hầu Khánh Ba, sau đó kéo gã cai ngục vào trong phòng biệt giam, khép hờ cánh cửa lại, rồi cùng Hàn Di nhấc chân bỏ đi.
Đi ra đằng trước, một gã cai ngục khác thấy hai người đi ra, nhưng lại không thấy bóng dáng đồng sự của mình, liền chận hai người lại hỏi:” lão Hà đâu rồi?”
“A, vừa rồi tiểu tử Hầu Khánh ba kia không được lễ phép cho lắm, lão Hà còn ở bên trong dạy dỗ hắn, chúng tôi đi ra trước.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
Cai ngục cười hắc hắc, nói:” Hầu Khánh Ba này bình thường nhìn cũng nhát cáy, không ngờ hắn cũng cứng đầu như vậy, bị nhốt trong chuồng chó hết một ngày mà còn dám quậy, hắc hắc…” Gã vừa cười thì nhìn thấy Hàn Di đi đằng sau Lữ Minh Dương, nhất thời lại ho nhẹ một tiếng, tựa hồ là ý thức được bản thân trước mặt mỹ nữ lại nói những từ thô tục như vậy quả thực có điểm bất nhã.
Cai ngục dẫn hai người ra đến cửa chính, Lữ Minh Dương ra vẻ vô tình hỏi:” Vừa rồi lúc đi ra, tôi hình như thấy có một lão tù nhân đang quét sân. Tù nhân trong này không phải đều bị nhốt lại hết sao?”
Cai ngục khẽ cười một tiếng nói:”Cái này cũng còn tùy người. Mấy lão phạm nhân thành thật thì cũng được ra ngoài hoạt động một chút, quét sân, làm vườn đại loại như vậy. Còn những tên không thành thật ngoại trừ lúc bệnh tật, thì bình thường đều bị nhốt lại.”
“ À…” Lữ Minh Dương gật đầu nói,” Vừa rồi tôi thấy lão nhân kia tuổi cũng đã rất cao, lưng cũng đã còng, vậy mà vẫn chưa được thả ra, lão cũng thật khổ.”
“ Người cậu nói có thể là Cổ Nhị Lăng rồi, lão bị kết án chung thân. Cậu đừng nhìn bề ngoài, nhìn lão lưng còng, kỳ thật thân thể xương cốt còn rất cứng đó… Các cậu đi đi, tôi không tiễn xa được.” Cai ngục nói xong thì đóng cửa, Lữ Minh Dương dù còn chưa hỏi hết ý, nhưng cũng không thể kéo gã lại để hỏi thêm, chỉ đành cùng Hàn Di lên xe rời đi.
Cai ngục ầm ầm ngã gục xuống đất, phía sau lưng gã đột nhiên lóe lên những cái bóng màu xám, cấp tốc bay vọt đến.
Lữ Minh Dương thầm kêu một tiếng không ổn, ác linh quả nhiên là vô cùng chấp nhất, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, mấy cái bóng xám chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước Hầu Khánh Ba, Lữ Minh Dương gấp rút cắn rách đầu lưỡi, một ngụm huyết thủy phun ra, đồng thời lúc đó, Hầu Khánh Ba cũng đã tru lên một tiếng thống khổ.
Mấy bóng xám chợt quay đầu lại, biểu tình vô cùng phẫn nộ, cái miệng ngoác rộng nhưng lại không thể phát ra thanh âm gào rú, sau đó mấy cái bóng xám lại lần nữa chồm lên, Lữ Minh Dương thầm kinh hãi, lui nhanh về sau một bước, dùng sức mút lấy đầu lưỡi, lại chuẩn bị phun máu.
Nhưng mấy cái bóng xám này cũng không phải phóng tới Lữ Minh Dương, mà là nhanh chóng lao về phía cửa, tựa hồ hoảng hốt muốn nhanh chóng chạy khỏi địa phương này. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, tình huống hiện tại chính là, bởi vì bị ác linh tập kích bất ngờ, mình và Hàn Di thực không có chuẩn bị, tiểu nỏ của Hàn Di còn chưa lắp tên, mấy con ác linh này hoàn toàn không có lý do gì phải e ngại hai người bọn họ, hoàn toàn có khả năng dồn hai người họ vào chỗ chết, vậy vì sao chúng lại phải gấp rút bỏ chạy chứ?
Ác linh chỉ nháy mắt đã chạy đến cửa, thân hình lại rất đột ngột dừng lại, nhìn giống như bọn chúng đột ngột đâm phải một bức tường vô hình vậy.
Lữ Minh Dương nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không thể suy nghĩ nhiều lúc này, hắn liền há miệng phun huyết thủy ra, chỉ nghe một trận li ti lách tách tiếng nổ nhỏ, những bóng xám ác linh này nhất thời thống khổ vặn vẹo, miệng ngoác rộng ra nhưng lại không thể tru lên, một lát sau đã không còn nhân dạng, đã biến thành một làn khói bạc, sau đó dần dần tiêu tán…
Lữ Minh Dương không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn Hàn Di, Hàn Di cũng là một bộ dạng ù ù cạc cạc nhìn hắn – một ngụm huyết thủy sao lại có thể tiêu diệt một lúc bốn con ác linh, đối với đặc công bắt ma chuyên nghiệp như bọn họ mà nói, đây quả thực chính là truyện ngàn lẻ một đêm, loại chuyện như vậy chỉ có thể gặp được trong những câu truyện cổ tích dân gian về các pháp sư mà thôi. ( 天方夜 谭 : thiên phương dạ đàm - truyện ngàn lẻ một đêm - Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực. )
Nhưng cái sự tình này quả thực là đã xảy ra, lúc nãy một ngụm huyết thủy đã dọa cho quỷ mẫu cường đại sợ hãi chạy mất, bây giờ một ngụm huyết thủy lại trực tiếp xử đẹp bốn con ác linh.
Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, vừa rồi lúc bốn con ác linh này đang phóng đi, tựa hồ là bị vật gì cản lại trong một lúc, chuyện này là sao?
Hắn bước nhanh về phía cửa.
Trước cửa gã cai ngục vẫn nằm im bất động trên nền đất, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, trong tiểu viện cô lập này bình thường rất ít khi có người lai vãng, nhưng hiện tại trong sân đã có một người, một ông lão mặc y phục tù nhân.
Nhìn ông ta tựa hồ không dưới bảy mươi tuổi, lưng hơi còng, một tay cầm chổi, một tay cầm cái đồ hốt rác bằng sắt, đang rảo quanh trong sân, thỉnh thoảng lại quét một hai chiếc lá rụng vào trong đồ hốt rác.
Khoảng cách của lão và phòng biệt giam chỉ là vài bước chân, nhưng tựa hồ lão lại không có để ý tới tình hình ở chỗ này, thậm chí gã cai ngục ngã nằm ở cửa cực kỳ dễ thấy lão cũng không thèm chú ý, chỉ chăm chỉ quét lá rụng, thản nhiên quay đầu chậm rãi đi về phía xa xa.
Lữ Minh Dương mang theo gương mặt hồ nghi quay vào nhìn Hàn Di, Hàn Di đang ngồi xổm xuống kiểm tra Hầu Khánh Ba, nhìn cô ấy nhíu mày, tựa hồ Hầu Khánh Ba có điểm lành ít dữ nhiều.
Lữ Minh Dương lại quay đầu nhìn lại, phát hiện lão tù nhân ngoài cửa trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy.
Nhìn dáng người khòm khòm của lão vừa rồi, bước đi khó khăn, lão tuyệt đối không có khả năng chỉ chớp mắt một cái đã rời khỏi tiểu viện này. Lữ Minh Dương cơ hồ quả quyết chuyện vừa rồi xảy ra nhất định có liên quan đến lão tù nhân này!
Lão tột cùng là ai? Sao lại có thể cách một cánh cửa mà đề thăng uy lực của huyết thủy lên cao như vậy? Lão vì nguyên nhân gì mà lại giúp mình một tay đây?
Lữ Minh Dương lại nhíu chặt chân mày, lão tù nhân một khi đã phiêu hốt bỏ đi, xem ra tựa hồ lão không muốn bại lộ thân phận của mình, cho dù mình có đuổi theo, chỉ sợ cũng khó có thể bắt kịp thân ảnh của lão.
“ Người đã không thể cứu, hồn phách cũng đang tan rã.” Hàn Di ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Mấy con ác linh tay sai này làm việc cũng thật sự là quá sạch sẽ, chẳng những muốn đoạt mạng của anh ta, đến hồn phách cũng không buông tha, chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy, hồn phách của Hầu Khánh Ba cũng bị bọn chúng triệt hạ, lần này có cầm chiêu hồn hương trong tay đi nữa, cũng không thể gọi anh ta ra để tiếp tục kể hết đoạn manh mối đó rồi.
Hầu Khánh Ba rốt cục cũng không thoát được, hai năm trước anh ta vì nguyên nhân đặc biệt gì đó mà thoát chết trong tai nạn thảm khốc đó, nhưng hôm nay anh ta vẫn là chết trong tay của ác linh.
Hoặc là có thể nói anh ta chết trong tay của mình. Nếu không phải bởi vì mình tìm tới anh ta để tra rõ chân tướng, thì ác linh cũng không đi hại anh ta. Lữ Minh Dương nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, kỳ thật đã sớm biết bản thân đến đây sẽ khiến cho Hầu Khánh Ba gặp nguy hiểm, nhưng mình vẫn đến đây, cuối cùng là anh ta đã chết, thậm chí đến khả năng làm quỷ cũng không có…
Cuối cùng kết quả thế nào? Vẫn như trước không thu được manh mối có giá trị nào cả.
Trước mắt chỉ biết một điều, chính là hai tuần trước khi tai nạn đầu tiên xảy ra, trên chiếc xe buýt mà Hầu Khánh Ba lái có phát sinh qua một sự kiện, cái sự kiện này có liên quan đến một nữ nhân…
Đến tột cùng là loại chuyện gì, còn nữ nhân liên quan đến chuyện đó là ai? Có phải chính là “Quỷ mẫu” hay không?
Câu đố vẫn hoàn câu đố, đầu mối mấu chốt để giải câu đố giờ đây cũng đã đứt đoạn.
“ Gã này thì sao?” Hàn Di nhìn gã cai ngục nằm bất động dưới đất nói.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, gã cai ngục cũng không có vấn đề gì, vấn đề là cái chết của Hầu Khánh Ba phải giải thích thế nào đây?
Hắn rút điện thoại gọi cho lão Mã, để lão giải quyết sự tình của Hầu Khánh Ba, sau đó kéo gã cai ngục vào trong phòng biệt giam, khép hờ cánh cửa lại, rồi cùng Hàn Di nhấc chân bỏ đi.
Đi ra đằng trước, một gã cai ngục khác thấy hai người đi ra, nhưng lại không thấy bóng dáng đồng sự của mình, liền chận hai người lại hỏi:” lão Hà đâu rồi?”
“A, vừa rồi tiểu tử Hầu Khánh ba kia không được lễ phép cho lắm, lão Hà còn ở bên trong dạy dỗ hắn, chúng tôi đi ra trước.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
Cai ngục cười hắc hắc, nói:” Hầu Khánh Ba này bình thường nhìn cũng nhát cáy, không ngờ hắn cũng cứng đầu như vậy, bị nhốt trong chuồng chó hết một ngày mà còn dám quậy, hắc hắc…” Gã vừa cười thì nhìn thấy Hàn Di đi đằng sau Lữ Minh Dương, nhất thời lại ho nhẹ một tiếng, tựa hồ là ý thức được bản thân trước mặt mỹ nữ lại nói những từ thô tục như vậy quả thực có điểm bất nhã.
Cai ngục dẫn hai người ra đến cửa chính, Lữ Minh Dương ra vẻ vô tình hỏi:” Vừa rồi lúc đi ra, tôi hình như thấy có một lão tù nhân đang quét sân. Tù nhân trong này không phải đều bị nhốt lại hết sao?”
Cai ngục khẽ cười một tiếng nói:”Cái này cũng còn tùy người. Mấy lão phạm nhân thành thật thì cũng được ra ngoài hoạt động một chút, quét sân, làm vườn đại loại như vậy. Còn những tên không thành thật ngoại trừ lúc bệnh tật, thì bình thường đều bị nhốt lại.”
“ À…” Lữ Minh Dương gật đầu nói,” Vừa rồi tôi thấy lão nhân kia tuổi cũng đã rất cao, lưng cũng đã còng, vậy mà vẫn chưa được thả ra, lão cũng thật khổ.”
“ Người cậu nói có thể là Cổ Nhị Lăng rồi, lão bị kết án chung thân. Cậu đừng nhìn bề ngoài, nhìn lão lưng còng, kỳ thật thân thể xương cốt còn rất cứng đó… Các cậu đi đi, tôi không tiễn xa được.” Cai ngục nói xong thì đóng cửa, Lữ Minh Dương dù còn chưa hỏi hết ý, nhưng cũng không thể kéo gã lại để hỏi thêm, chỉ đành cùng Hàn Di lên xe rời đi.
/133
|