Bật Nắp Quá Khứ

Chương 5: Bỏ Trốn

/17


Trình Cẩn xoay nhẹ chấm tròn trên chiếc nhẫn sang trái một chút âm thanh liền dừng hẳn, ánh sáng xanh cũng không còn.

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình rồi từ từ ngắm nghía nó.

...

- Trình Cẩn sao em không tìm được anh? - Mỹ Hà bực bội gọi điện thoại cho anh.

- Em đang ở đâu vậy? - Anh vừa tựa lưng vào cánh cửa vừa hỏi lại cô. Hôm nay mới đi công tác về nên Trình Cẩn có chút mệt mỏi. Anh muốn đến thăm Mỹ Hà. Đã một tuần không gặp anh rất nhớ cô.

- Em đang ở đây nè.

Mỹ Hà bước ra từ chổ núp. Cô vừa đi siêu thị về. Vì có thói quen thích đi cầu thang bộ nên Mỹ Hà vừa đi vừa tập thể dục. Khi leo lên đến tầng ba nhà mình cô liền thấy Trình Cẩn đang đứng trước cửa, hai mắt nhắm lại, gương mặt thấp thoáng vẻ tiều tụy làm cô cảm thấy xót xa.

Tự nhiên Mỹ Hà muốn chọc phá anh nên trốn vào bức tường nơi cầu thang rồi xoay vòng tròn trên chiếc nhẫn.

Nhưng, chẳng phát ra tiếng kêu gì cả. Cô dám chắc anh tắt định vị đi rồi nên giận dỗi bước tới.

Mỹ Hà chưa kịp nói gì đã bị anh kéo vào lòng, sau đó nhanh chóng áp môi mình vào môi cô hôn cuồng nhiệt. Nhìn người con gái trước mặt Trình Cẩn không thể kiểm soát được, Một tay anh đặt sau gáy cô, tay còn lại anh kéo Mỹ Hà sát vào người mình. Môi lưỡi quấn quýt triền miên. Không lúc nào anh ngừng thèm khát đôi môi cô, một đôi môi mềm mại và ngọt ngào khiến lòng người dao động kia.

Không gian yên lặng, bầu trời bắt đầu xuất hiện những vì sao. Một cơn gió nhẹ thoảng qua đùa nghịch trên tóc Mỹ Hà làm rối tung. Thời gian như ngưng lại, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của hai con người đang muốn hòa mình làm một.

Cảm giác được vật nóng bỏng đang lớn dần. Mỹ Hà vội đẩy Trình Cẩn ra, mặt đỏ bừng vì thẹn. Rất lâu cô mới ổn định được hơi thở của mình.

Trình Cẩn biết mình đã dọa sợ cô.

Anh từng hứa khi nào Mỹ Hà ra trường họ sẽ kết hôn, và đặc biệt anh sẽ luôn giữ gìn cho cô. Không bao giờ đi quá giới hạn của mình.

Nhưng, hôm nay đã một tuần không gặp. Nhớ Mỹ Hà quá nên Trình Cẩn hơi mất khống chế. Anh ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ:

- Anh xin lỗi.

Mỹ Hà không nói gì, cô hiểu tình cảm anh dành cho cô nhiều như thế nào. Cô không trách anh.

Đôi lúc cô lại có ý định táo bạo là muốn cùng anh một lần. Cô muốn trao tất cả cho anh. Hình như khi yêu người ta luôn muốn thuộc về nhau thì phải? Cô cũng không ngoại lệ.

Trình Cẩn thì ngược lại, anh rất tôn trọng cô, nhiều khi ôm cô ngủ cả đêm nhưng anh vẫn giữ chừng mực, điều này làm cô rất cảm động.

Như sực nhớ điều gì, Mỹ Hà cầm lấy ngón tay đeo nhẫn của anh lên, nhẹ nhàng vừa xoay vòng tròn trên chiếc nhẫn vừa nói:

- Em cấm anh không được tắt nó đi, em muốn lúc nào anh cũng mở định vị để em biết đường mà tìm anh chứ.

...

Trình Cẩn bước vào phòng ngủ, anh thận trọng đeo chiếc lắc vào chân Mỹ Hà, nhìn người đang ngủ anh khẽ thì thầm:

- Mỹ Hà, giờ anh sẽ theo em, bất cứ em đi tới nơi nào đi chăng nữa...

***

Bình minh đằng đông dần ló dạng xua tan đi cái lạnh của màn đêm, những tia nắng đầu tiên mang hơi ấm đến cho muôn loài. Trình Cẩn đang mãi ngắm nhìn Mỹ Hà thì Minh Minh vội vàng bước vào nghiêm giọng nói:

- Sếp, cục cảnh sát vừa gọi điện báo phía đông thành phố đã xảy ra vụ án. Một bé sơ sinh ba tháng tuổi vừa bị giết hại.

- Chúng ta đến đó ngay.

Nói rồi Trình Cẩn liền đứng dậy, anh không quên cúi xuống hôn vào đôi môi mỏng kia và thì thầm:

- Ngủ ngoan, đợi anh về.

Kéo chăn đấp cho cô xong anh sải bước ra xe, lúc đó Minh Minh đang đợi sẵn.

...

Ngày mới bắt đầu, những tia nắng chạy nhảy khắp căn phòng, đem ánh sáng chiếu rọi lên từng đồ vật. Hòa vào không khí trong lành được gột rửa sau cơn mưa thật to đêm qua, tất cả tạo nên một buổi sáng thoáng đãng, dịu mát.

Mỹ Hà dần tỉnh giấc, đầu cô đã không còn đau nữa, cô mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu?

Hình như không giống căn phòng hôm qua cô ở.

Cô cố nhớ lại.

"A, tối qua mình chạy vào đây rồi ngất đi chẳng biết gì". Mỹ Hà hốt hoảng nhìn xuống người, đồ đạc trên người vẫn còn nguyên.

Nhưng, tệ thật nha. cô đang ngủ trên giường người kia, đắp chăn của người kia, ngửi thấy cả mùi hương nam tính của người kia nữa chứ.

Mỹ Hà rùng mình, vậy anh ta đâu?

Cô đưa mắt tìm kiếm thì bắt gặp khung hình để đầu giường, vẫn là gương mặt điển trai cương nghị kia, cùng với thân ảnh cô đang ôm nhau. Nhưng lần này không phải đứng trên du thuyền mà là giữa một rừng hoa anh đào. Trên tấm hình còn có dòng chữ:

Kỉ niệm năm năm yêu nhau. Tokyo.

Mắt cô lại hoa lên, đầu cô lại hơi đau. Cô nhắm mắt không muốn nhìn vào khung hình đó nữa. Một hồi lâu sau đầu cô dần trở lại trạng thái bình thường.

Cô bước nhanh xuống giường không dám nhìn bất cứ thứ gì rồi chạy nhanh ra cửa. Tuy gấp gáp nhưng cô cũng không quên để ý.

Hình như tên kia không có nhà thì phải, trong đầu cô liền nãy ra ý định: "Trốn thôi."

Rất nhanh Mỹ Hà đã thay xong bộ đồ.

Cô nhìn mình trong gương một lượt rồi quyết định bỏ trốn trước khi người kia trở lại.

Quan sát hơn tuần nay cô thừa biết căn phòng này có gắn camera nhưng cô vẫn làm ngơ như không thấy. Người này muốn quản cô sao? Còn non lắm.

Trước khi Mỹ Hà thực hiện kế hoạch cô không quên làm hỏng hệ thống camera. Vì cửa phòng không khóa nên cô đi thỏa mái ra cửa chính. Sau đó dùng móc khóa chiếc lắc bạc cô luôn đeo trên người ra dễ dàng mở khóa.

Những thủ thuật ấy là tự cô phát hiện ra. Vì một năm trước, có một lần trực ca cô thấy hết dây truyền dịch nên đi vào nhà kho lấy. Khi vào trong cô bóp ổ khoá cầm chìa bỏ vào túi áo. Vì dây truyền dịch để rất sâu bên trong nên cô phải khóa cửa đề phòng trộm đột nhập.

Lúc cô lấy đồ trở ra thì tìm hoài không thấy chìa khóa đâu. Cô đã ngồi đó suốt bốn tiếng đồng hồ. Chẳng ai phát hiện ra cô bị kẹt trong nhà kho. Điện thoại thì mất sóng. Dự định cô sẽ ngủ ở đây tới sáng.

Mỹ Hà không sợ đêm, trái lại rất thích nữa đằng khác. Chắc có lẽ vì ban đêm cô sẽ phát huy được hết thị lực của mình.

Cô ngồi thu lu một góc quan sát đồ vậy trong kho, nào là chai nước biển, dao phẫu thuật, ống tiêm, gel siêu âm,... mắt cô chợt sáng lên. "Đó không phải cọng kẽm dùng để khâu vết thương sao?"

"Mình phải thử mới được."

Nghĩ đến đó cô liền đứng lên lấy cọng kẽm kia xuống bẻ thẳng ra tra vào ổ khóa. Sở dĩ cô làm như vậy là vì cô hiếu kỳ, muốn học theo những tên siêu trộm trong tiểu thuyết xem có thể mở được cửa bằng cọng kẽm này hay không.

Nhưng khi Mỹ Hà tra vào ổ khóa thì động tác của cô lại rất thành thục. Giống như cô đã từng làm việc này thật nhiều lần.

Sau này cô đã đặc biệt nhờ thợ điều chế một công cụ mở khóa chuyên dụng gắn vào chiếc lắc chân của cô đề phòng xảy ra trường hợp tương tự, giờ đã phát huy tác dụng.

....

Cạch.

Tiếng ổ khóa bật mở Mỹ Hà ung dung đi ra ngoài. Vẫn thói quen đi bộ xuống cầu thang. Cô vừa đi vừa hát với tâm trạng thật thoải mái rời khỏi căn hộ.

/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status