Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 87: Thiếu

/117


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Thương khung tự trướng, tân nguyệt như câu [1].

[1] Miêu tả cảnh trời trăng, nghĩa là bầu trời trông như màn phủ, ánh trăng cong như lưỡi liềm.

Mặc Kiều Sinh nằm ngửa trên nóc cung điện.

Mặc kệ ở đâu, Chúa công đều sẽ dành phòng cho mình ở tẩm điện của nàng.

Nhưng chỉ cần rãnh rỗi, Mặc Kiều Sinh vẫn thích lặng lẽ ở trên mái hiên nơi có Chúa công hơn.

Hiện tại Chúa công càng ngày càng bận rộn, ánh đèn trong tẩm điện lúc nào cũng sáng đến khuya.

Mặc Kiều Sinh không muốn quấy rầy, hắn thầm nghĩ sẽ yên lặng bảo vệ nàng, làm bạn với nàng ở nơi thật gần.

Chỉ cần nghĩ đến người trong lòng mình đang ngồi dưới lớp mái ngói mỏng manh sau lưng, hắn cảm thấy lòng mình thật an ổn, rất thư thái.

Tiếng đàn tranh ung dung trầm bổng vang lên trong màn đêm.

Là Chúa công đang gãy đàn tranh.

Dưới ánh trăng đêm thu, Mặc Kiều Sinh cảm nhận được sự lạnh lẽo của sương giá.

Hình như có nét ưu sầu, trách hận theo tiếng đàn lượn lờ, từng sợi nhạc cuốn lấy lòng hắn, khe khẽ đè nén, phác họa khiến lòng của hắn hơi nhói đau.

Mặc Kiều Sinh nhíu mày, lúc nào hắn cũng lắng nghe tiếng đàn tranh của Chúa công, xưa nay làn điệu luôn là trong sáng mạnh mẽ, mênh mang hào hùng.

Thường khiến người ta cảm thấy hăng hái, tâm hồn thoải mái.

Rất ít khi người đàn ra làn điệu bi thương, xót lòng người thế này.

Chúa công có việc gì phiền muộn sao?

Mặc Kiều Sinh rất muốn xuống nhìn xem.

Giờ phút này, dưới mái hiên, từ xa vang lên tiếng bánh xe đến gần, đó là xe lăn của Chu Tử Khê đang đi về hướng phòng của Chúa công.

Mặc Kiều Sinh thu hồi lại suy nghĩ của mình.

Chu Tử Khê ôm một đống công văn vào trong phòng.

Tiếng đàn tranh ngừng lại.

“Tử Khê, ngươi tới rồi.”

Trình Thiên Diệp dừng một chốc, chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.

Nàng đứng dậy, đón xe lăn của Chu Tử Khê từ tay người hầu, đẩy y đi đến án thư cạnh bàn, bày công văn y mang đến lên bàn.

Những điều này là điều khoản pháp quy “Tấn luật” mới được định ra, cùng với phương án chỉnh đốn và cải cách.

Chu Tử Khê phác thảo xong thì giao do Trình Thiên Diệp xem qua.

Trình Thiên Diệp lật từng tờ một ra, thấy trên chồng giấy dày đặc, ghi đầy nét chữ chỉnh tề thanh tú, giữa các khoảng cách đều có phê bình chú giải màu đỏ. Giữa những hàng chữ đều phủ đầy tâm huyết của người làm ra nó.

Chu Tử Khê và Trương Phức, còn có rất nhiều người, đều dốc hết toàn lực như vậy.

Thân là quân chủ, ta có tư cách gì đắm chìm trong chuyện tình ái của riêng mình đây? Trình Thiên Diệp thầm phỉ nhổ bản thân, “cuốn chiếu” thu dọn lại tình cảm thiếu nữ của mình.

“Tử Khê, hôm nay lúc ta trở về thành trùng hợp trông thấy một sở nha Thừa lại đang thẩm án, họ đã có thể bắt đầu sử dụng pháp quy mới để xét xử án kiện.” Trình Thiên Diệp vừa đọc qua, vừa tán thưởng tự đáy lòng: “Ngươi thật sự rất có tài năng, trong thời gian ngắn vậy, đã có thể mở rộng nền tảng của “Tấn luật” rồi.

Chu Tử Khê cúi đầu thi lễ, xem như tiếp nhận lời tán dương của Trình Thiên Diệp.

Từ khi y mất đi hai chân, ánh mắt người xung quanh nhìn về phía y, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương cảm, đồng tình, thậm chí khinh bỉ.

Nhưng Chúa công lại chưa bao giờ có bất kỳ ánh mắt khác thường nào khi nhìn y.

Người đối xử với y như một người bình thường, cùng y thảo luận triều chính, ủy thác tín nhiệm, thậm chí không kiêng kỵ dẫn y vào triều.

Bởi vì thái độ kiên định này của Chúa công, tiếng chê bai của người khác với Chu Tử Khê dần dần ít đi, để một người thân thể tàn phế như y cũng có thể thản nhiên hành tẩu dưới vòm trời này, sải bước vào trong triều.

Chu Tử Khê thành tâm muốn dùng sở học cả đời của mình để hiệp trợ Chúa công thực hiện hoành đồ đại chí của người.

Thế nhưng hôm nay, trước khi vào cửa, y nghe thấy tiếng đàn tranh.

Trong tranh âm lộ ra một nỗi bi thương cô độc, làm người xúc động. Trình độ âm luật của Chu Tử Khê rất cao, y cảm thấy hẳn mình sẽ không đến mức cảm nhận sai nỗi lòng người đánh đàn.

Tấn quốc ổn định Biện Châu, vừa mới cướp lấy Trịnh Châu, đánh lui Khuyển Nhung, kinh sợ chư hầu xung quanh. Tân chính cũng phổ biến bừng bừng khí thế, mắt thấy sức mạnh quốc gia đang phát triển không ngừng.

Bên cạnh Chúa công không chỉ có nhân tài đông đúc, ai nấy đều trung thành và tận tâm.

Trương Phức thân hãm địch doanh, cũng được giải cứu trở về một cách tài tình.

Theo lý mà nói, giờ phút này nên là lúc Chúa công hăng hái nhất. Dù thế nào cũng không thể tràn ngập nỗi cô độc như vậy.

Tuy nhiên, chẳng biết tại sao, y có chỗ vẫn mơ hồ khó hiểu, suy ngẫm ra một số chỗ không thích hợp của Chúa công.

Trình Thiên Diệp đang lật xem tài liệu: “Tuy quan viên phụ trách hình luật biết chính lệnh, pháp quy mới. Nhưng ta phát hiện dân chúng quốc nội đa số dốt đặc cán mai, muốn phổ cập những cái này vẫn còn rất khó khăn. Ngươi cảm thấy có chỗ nào khả thi không?”

Chu Tử Khê đáp: “Y theo tân chính, quốc gia của ta mới nhập tịch thứ dân và phải xác định rõ hộ tịch, nơi cư trú. Lấy mười hộ làm thành một xóm, một trăm hộ hợp thành một làng, đứng đầu là lý trưởng. Mười lý thành một đình, do đình trưởng cai quản. Mười đình thành hương, nhiều hương thành huyện, lại rồi đến châu, quận.”

“Chúa công chỉ cần lệnh cho quận trưởng quản hạt chư huyện, còn huyện thừa phụ trách giáo hóa trưởng làng, trưởng làng lại phổ cập cho đình trưởng, lý trưởng trực thuộc. Từ đình, lý trưởng giảng giải tuyên truyền cho dân. Người dân sẽ từ từ biết rõ pháp quy, chính lệnh mới. Điều Chúa công cần phải làm là lựa chọn châu mục, quận trưởng thích hợp, cũng tiến hành khảo hạch định kỳ thành tích của họ.”

Trình Thiên Diệp gật đầu: “Quả thực là một phương thức quản lý hữu hiệu. Tuy nhiên nó quá chậm, chủ yếu vẫn là các chúng dân có trình độ văn hóa quá thấp. Trước đó chúng ta đã phổ biến đơn giản chế độ quân công thụ tước, tại Giáng Thành bố trí công chức chuyên trách các nơi, nhiều lần tuyên truyền giảng giải nhưng ta phát hiện rất nhiều dân chúng nghe không hiểu.”

“Hiện tại muốn mở rộng chế độ pháp luật phức tạp này, còn có luật nghĩa vụ quân sự, thuế vụ, khó khăn sẽ càng lớn. Việc chọn ra nhiều công chức quản lý có cơ sở văn hóa tri thức cũng không dễ dàng. À, ý ta là những người như lý chính, đình trưởng đó.”

Trình Thiên Diệp vuốt cằm, tự nhủ: “Chủ yếu vẫn là quá ít trường học, không đủ phổ cập văn hóa. Cả chế độ khoa cử cũng không có, quan viên cũng không dễ tuyển.”

Chu Tử Khê hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Chúa công, lựa chọn quan viên luôn dựa vào hiếu liêm [2]. Khoa cử là gì thế ạ?”

[2] hiếu liêm: hiếu là hiếu thuận, liêm là liêm khiết; ý nói dựa vào hai yếu tố này để lựa chọn quan viên.

Trình Thiên Diệp hồi thần, tiếp tục đọc bản thảo, cười nói: “Ta nói là học đường ấy mà, học đường trong dân gian quá ít. Việc đó để sau hẵng bàn lại tỉ mỉ, trước tiên ngươi bắt tay vào làm những chuyện này đã.”

Chu Tử Khê nhìn Chúa công, bóng dáng đơn bạc đó lúc nào cũng lộ ra một loại khí tức không hợp với thời đại này.

Chúa công mặt ngoài trông ôn hòa thủ lễ, nhưng tư duy của người thật ra vô cùng mới lạ và nhạy


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status