Chúng nhân biết nguyên nhân vì người họ Vương đã tu luyện Khiếu Thiên kiếm pháp, nên nhận ra manh mối.
Vương Tây Phong coi chúng nhân là không khí, diễn luyện Khiếu Thiên kiếm pháp như say như si, kiếm khí tung hoành. Hai thúc thúc và đệ đệ của y nhíu mày nhìn bốn chữ "Thiện đãi mục dân" hồi lâu rồi đứng dậy cầm kiếm lên, hập tứ thức Khiếu Thiên kiếm pháp được ba người luyện đi luyện lại nhưng uy lực của đệ thập ngũ thức không hề xuất hiện.
"Ôi, nhìn thấy chân ý của Khiếu Thiên kiếm pháp mà không thể luyện thành đệ thập ngũ thức, lão hủ ngu độn."
"Xem ra chúng ta vô duyên với Khiếu Thiên kiếm pháp."
Hai thúc thúc của Vương Tây Phong cảm thán.
Đệ đệ của Vương Tây Phong như phát điên, liên tục múa tít trường kiếm. Chúng nhân đều lắc đầu thở dài, luyện thế này đừng nói ngộ ra đệ thập ngũ thức, ngay cả tinh luyện căn bản vốn có cũng không thể. Tính nóng nảy là đại kị của tu luyện kiếm pháp, không tẩu hỏa nhập ma là may.
"A!" đệ đệ của Vương Tây Phong kêu lên thê thảm, phun ra một ngụm máu lớn, trường kiếm tuột tay, gục xuống.
"Tiểu Ngôn, cháu sao rồi?" Hai thúc thúc của y vội chạy đến, đỡ y khỏi đống bùn, xoa bóp hoạt huyết. "Hài tử ngốc, luyện kiếm như cháu không phải sẽ hỏa nhập ma mạ ư, đạo võ công trọng một chữ ngộ, không thể nóng lòng được."
Các vương cấp cao thủ cùng cao thủ thứ vương cấp vây quanh nhìn bốn chữ dưới đất mà không hiểu gì, không hiểu sao Độc Cô Bại Thiên để lại kiếm ý. Nguồn truyện:
/223
|