Hắn bước đến chỗ ma vực, quần hùng đuổi sát, mấy chục vị võ lâm cao thủ nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu cừu hận. Hắn vẫn thản nhiên bước vào ma vực.
"Không!" Tiếng thét run rẩy vang lên, một thần bí nhân mặc hắc bào lao tới như điện xẹt, thoáng cái vượt qua vòng vây của quần hùng, đến sát rìa ma vực.
"Xoạt."
Tiếng xé lụa vang lên, tay áo hắn bị người đó xé tan, phất phơ trong gió.
Người đó ngẩn ra, do mặt che sa đen, chỉ lộ đôi mắt ra ngoài nên chúng nhân không nhận ra vẻ mặt. Hồi lâu sau, người đó chợt lướt đi khỏi đám đông như dải sáng, mấy giọt lệ từ trên không rơi xuống. Hắc bào nhân đi đến đều như gió, không để lại mảy may dấu vết.
Chúng nhân dù kinh ngạc trước thần bí nhân đến rồi đi nhưng nhanh chóng dồn chú ý vào ma vực. Từ lúc Độc Cô Bại Thiên vào ma vực đến giờ, trong đó vẫn yên lặng. Một khắc sau mới vang lên tiếng hắn gào thét thê thảm, như quỷ khóc sói tru.
Qua một khắc, tiếng rú lặng dần, ma vực trở lại yên tĩnh.
Chúng nhân nhìn nhau, không hiểu phía trong xảy ra chuyện gì.
"Độc Cô Bại Thiên chết rồi." Đại Bi thiên vương Dương Thụy tỏ vẻ không buồn không vui, nhưng vẻ mặt lão thoáng u uất.
"Thật sự vậy ư, sao tiền bối khẳng định như vậy?" Bặc Vũ Ti hỏi.
Những người khác đều hiếu kì, muốn biết đáp án. Nguồn truyện:
/223
|