Bất Tử Bất Diệt

Chương 108: Hồi phản

/223


Độc Cô Bại Thiên cẩn thận cất tình chi lệ tinh vào người rồi nhanh chóng quay về. Hiện hắn không còn lòng dạ nào ở lại ma vực nữa, kí ức tàn khuyết như con sâu ăn mòn tim hắn, mối tình sinh tử kéo dài mấy kiếp đó làm lòng hắn đau đớn.

Hắn đến gian thạch thất lúc đầu, vung kiếm chém vào thạch bích kín khít.

"Bộp."

Thạch bích không mảy may tổn lại, nhưng hai cánh cửa ngầm trên nóc mở ra, ma vực quanh năm tối tăm lại xuất hiện trước mắt. Trong sát na, làn sáng màu máu trong thạch thất làm ma khí nhạt đi, hắn phi thân trở lại mặt đất. Thạch bích tự động đóng lại, hồng quan tan hết, ma vực lại chìm trong hắc ám tuyệt đối.

Ma khí ào ào tràn tới, tử vong khí tức vô tận vây chặt lấy hắn. Ma khí tử vong còn cách hắn ba thước liền dừng sững lại, dải lam quang mờ mờ ngăn chặn ma khí, nhu hòa bao kín hắn.

Tình chi lệ tinh, tuyệt thế khuynh tình.

Lòng hắn chua xót, đến giờ mà tình yêu ngàn năm, vạn năm trước chưa tan, vẫn bảo vệ hắn không rời.

Trong lệ tinh ẩn tàng gì thì hắn không còn thời gian cân nhắc, cũng không muốn truy cứu vì sao một nơi như ma vực lại có tượng của Tình Nguyệt, hiện tại chỉ muốn đến gặp Tư Đồ Minh Nguyệt thật nhanh.

Quần hùng bên ngoài ma vực nhìn rõ ràng, ma vực vốn hắc ám đột nhiên xuất hiện một đạo lam quang nhu hòa, soi tỏ thân ảnh cao lớn. Vì sao hình trái tim màu lam dính sát ngực bóng người đó, ngăn cách hắn với ma khí.

"Ầm."

Chúng nhân chấn động, nhân ảnh đó không phải Độc Cô Bại Thiên thì là ai được nữa, không ai ngờ kẻ chết chắc lại không chết.

Độc Cô Bại Thiên rảo bước ra khỏi ma vực, không hề chậm chế, vung kiếm chém vào quần hùng. Kiếm mang đỏ tía khiến quần hùng tỉnh lại, lập tức kiếm khí tung hoành. Ma vực bình tĩnh chưa được một ngày lại sát khí xung thiên.

"Các ngươi tránh hết ra cho ta, ai ngăn ta tất chết." Hắn vằn tơ máu trong mắt hắn, đỏ đến phát sáng, còn đáng sợ hơn lúc xá thân thành ma.

"Giết!" mọi võ lâm cao thủ có mặt đều nổi sát tâm, không ai dám giữ gìn nữa, họ chỉ muốn giết bằng được nam tử vừa xuất hiện. Kẻ xá thân thành ma thoát khỏi được ma vực tất nhiên đáng sợ, chỉ có nhân lúc này giết đi mới giữ cho võ lâm được yên tĩnh.

Không ít người nhìn chằm chằm vào ngực hắn với vẻ tham lam, họ cảm giác được trong áo hắn có một viên tinh thạch thần bí.

Sát ý vô tận tràn khắp toàn trường, niệm lực hùng hậu liến tục chấn nát xương trắng rải dưới dất, tiên thiên kiếm khí tung hoành, Độc Cô Bại Thiên xông phá trung vây.

Đột nhiên ma vực lại bắt đầu dấy âm phong, ma khí ào ạt, ma khí vô tận điên cuồn làn tràn. Vùng xương trắng cũng nổi cuồng phong, cát bụi ngập trời, xương khô theo gió bay lên, cảnh tượng tựa địa ngục tu la trường.

Hắn biết cơ hội đã đến, mỗi khi giờ ngọ hai khắc, ma khí trong ma vực lại lại điên cuồng lan tỏa, giờ đang là giữa trưa, chính thị thời cơ đào tẩu tốt nhất.

Chúng nhân kinh hoàng quan sát ma vực, thế công chậm lại, hắn liền mở đường máu ra khỏi vùng bạch cốt.

"Mau lùi lại, cẩn thận ma khí lại tràn ra." Một vương cấp cao thủ gọi.

"Hắn không chạy được đâu, ma đầu đã trúng mấy đạo tiên thiên kiếm khí, dù không chết, nội tạng cũng tổn hại, đuổi."

"Lần này quyết không để hắn chạy mất, phải lấy mạng hắn."

……

Hơn bốn mươi người truy đuổi gắt gao, nhưng cự ly với hắn mỗi lúc một xa, họ làm sao sánh với Thần Hư bộ của hắn.

Hắn không biết mình may mắn hay bất hạnh, lúc nào cũng bị truy sát nhưng đến lúc quan trọng lại cửu tử nhất sinh thoát thân. Máu từ khóe môi hắn chảy xuống, đỏ cả vạt áo trước ngực. Cảm giác ấm áp từ ngực lan khắp toàn thân, tạng phủ nội thương được khí tức đầy sinh cơ bao phủ, từ từ lành lại.

"Hỏng rồi, ta XXX…" Hắn phát hiện túi nước bị kiếm khí đâm trúng trong lúc giao đấu, đã cạn hết.

Hắn cắm đầu chạy, trong óc chỉ còn ý nghĩ: "Ta nhất định phải sống sót khỏi sa mạc, không thể chết bây giờ được."

Ngày nối ngày qua đi, đi liền ba ngày trong sa mạc, hắn khô rộp hết môi vì khát, sau cùng ngã gục xuống. Lúc hắn tỉnh lại là giữa trưa, cát vàng bỏng rát chích vào lưng nhoi nhói, thái dương nóng hừng hực chiếu vào khiến da hắn gần như nứt toác.

Hắn hiểu hơn ai hết khí hậu biến đổi vô thường của sa mạc, ban đêm trăng lạnh treo cao, lạnh lẽo thấu xương, ban ngày lại mặt trời rừng rực, nóng như lò lửa.

Môi hắn rộp lên, nứt nẻ.

"Mẹ nó chứ, cứ thế này lão tử sớm muộn gì cũng chết ở đây." Hắn vuốt ve tình chi lệ tinh, cảm giác thoải mái hẳn, liêu xiêu đứng dậy lên đường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status