Bất Tử Bất Diệt

Chương 128: Ma giáo chi bí (hạ)

/223


Chỉ nhìn thấy mỗi bóng nữ tử đó mà Độc Cô Bại Thiên dấy lên cảm giác kinh diễm.

Nữ tử khẽ quay lại, gương mặt xinh đẹp vô ngần xuất hiện trước mắt hắn, dù đã chuẩn bị sẵn mà hắn vẫn kinh hãi trừng mắt há miệng. Không phải dung nhan của nữ tử tuyệt thế vô song mà gương mặt đó hoàn toàn giống với Hoa Vân Phi, có điều dịu dàng hơn Hoa Vân Phi mà thôi.

Mồm hắn hóa thành hình chữ O, thầm nhủ: "Hay cho con thỏ chết, hay cho con ranh, giả trang giống lắm."

Lúc đó Hoa Vân Phi khác hẳn lúc trước, toàn thân đầy linh khí, xuất trần tựa đóa hoa lan trong cốc vắng.

Độc Cô Bại Thiên nuốt nước bọt, hồi lâu mới định thần lại được.

"Ngoan ngoãn cũng không được, mị lực của con ranh này kinh nhân thật, à, bất quá ta cũng có tiềm chất của sắc lang."

Đúng lúc đó, một thị nữ xinh đẹp bước tới, tay bưng một chén trà.

"Mời thánh nữ uống trà."

Hoa Vân Phi u nhã đón lấy, hớp một ngụm rồi đặt vào khay.

Độc Cô Bại Thiên cả kinh, Hoa Vân Phi lại là ma giáo thánh nữ, thân phận cao quý vô cùng.

Hoa Vân Phi cất giọng lảnh lót: "Tên hỗn thế ma vương đó đến Ẩn Ma cốc chưa?"

"Hỗn thế ma vương?" Độc Cô Bại Thiên ngầm tức tối, "lẽ nào nói ra? Từ lúc nào ta biến thành hỗn thế ma vương?"

"Bẩm thánh nữ, người đó từng vào Ẩn Ma cốc, cả Ẩn Ma động nữa, chỉ là không biết khi nào sẽ giải phong ấn."

"Hắn bình tĩnh thật, thật không hiểu đang giở trò gì, ồ, có tin tức gì mới lập tức báo cho ta ngay, biết chứ?" Giọng Hoa Vân Phi có phần uể oải.

"Con ranh này đang nói ta, đúng là bực mình, lại nói lão tử là hỗn thế ma vương, hừ, không thể tha thứ được."

Đang là ban ngày nên hắn không tiện hành động, vốn định quay đi thì câu nói của thị nữ khiến hắn dừng bước ngay.

"Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, tiểu thư có tắm ngay không?"

Lòng hắn như mở cờ, con thỏ chết này hưởng thụ thật, ban ngày mà muốn tắm, tuy nhiên biến thành nữ nhân nhưng vẫn không mất đi nét —biến thái.

"Được rồi, ban nãy luyện công phu một chốc, thân thể cũng hơi mệt, ngươi đi chuẩn bị cho ta một ít nước thơm."

"Vâng." Thị nữ lui đi.

Độc Cô Bại Thiên lén bám theo thị nữ ra tận hậu viện.

"Ồ, chắc là ở đây." Hắn thấy thị nữ đi vào một gian nhà, liền tung mình ẩn ra sau cửa số.

Đợi khi thiếu nữ lui đi, hắn vẫn bất động, lặng lẽ chờ đợi.

Một chốc sau, cửa phòng được đẩy ra, hắn thu liễm toàn bộ thần thức.

Rồi tiếng y phục rơi xuống đất khiến người ta liên tưởng đủ điều, tiếng dội nước vang lên, rồi cả tiếng Hoa Vân Phi hát khe khẽ.

"Con thỏ chết, tắm còn bày lắm trò, hát với hò."

Hắn ngầm phát ra một đạo ám kình, vô thanh vô tức đẩy cánh cửa dày, như linh miêu lách vào thật nhẹ nhàng.

Một tấm bình phong ngăn cản thị tuyến, bên ngoài là y phục của Hoa Vân Phi. Nhìn mớ y phục khơi gợi liên tưởng, khóe môi hắn hiện nụ cười.

Hắn bỏ hết lại thành một bọc đeo lên lưng, rồi nghênh ngang đi vào phía trong bình phong.

"Ai? Tuyết nhi lớn mật thật, ta đã nói rồi khi ta tắm, cả ngươi cũng không được vào." Bên trong vang lên tiếng nói ngọt ngào của Hoa Vân Phi.

Độc Cô Bại Thiên im lặng, tiếp tục đi vào, vòng qua bình phong vào phòng tắm.

"A, Tuyết nhi, ngươi càng lúc càng lớn mật…a!" Hoa Vân Phi thất thanh: "Ngươi…Độc Cô Bại Thiên…sao…ngươi lại vào đây… lưu manh...cút ra ngay."

Trong phòng ngập hơi nước, ở giữa là một thùng gỗ lớn dập dềnh cánh hoa, mùi thơm thoang thoảng tỏa khắp. Một tuyệt sắc nữ tử xõa tóc ngồi giữa thùng, nét mặt đầy kinh hoảng, hai tay che trước ngực, nhưng không che hết được, làn da trắng nõn như ngọc, lấp lánh mê người, do khẩn trương quá độ, thân thể thị run rẩy không ngớt, đôi gò bồng đảo rung rinh theo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status