Cuối cùng Độc Cô Bại Thiên cũng hiểu vì sao mấy ngày nay nàng khác thường như thế, kêu lớn lên: "Huyên Huyên…cô bế tử quan ở đâu?" Hắn lao về phía Linh ma hồ, quả nhiên thấy Huyết Ma Hứa Nặc.
"Huyên Huyên đi đâu rồi?" Hắn nóng ruột kêu to.
Huyết Ma nhìn Linh ma hồ, mắt thoáng mờ đi, một lúc sau mới đáp: "Ta không biết."
"Sao ngươi lại không biết, mau cho ta biết đi, nhất định cô biết nàng đi đâu." Hắn nắm vai Huyết Ma lắc mạnh.
Huyết Ma Hứa khẽ tránh, thân thể phát ra ánh sáng mờ mờ, hất hắn bắn ra.
"Ta thật sự không biết, kỳ thật ngươi tìm thấy thì sao? Chỉ biết trơ mắt nhìn ư? Ngươi có cách trợ giúp sao? Chi bằng cứ giữ lại một phẩn ảo tương đợi khi nào đó Huyên Huyên quay lại."
"Ngươi…sao lại nói thế? Huyên Huyên mang ẩn tật, trong lòng vô cùng buồn bã, sao lại để nàng không có ai chiếu cố?"
"Muội ấy ở lại cũng chết, lại không thể tĩnh tâm, chỉ khi trong lòng không còn vương vấn, tâm trong sáng nhất mới có thể lĩnh ngộ sinh tử."
Độc Cô Bại Thiên thất thần: "Huyên Huyên có mấy phần thành công?"
"Một."
"Gì cơ?"
Huyết Ma nói: "Huyên Huyên khác hẳn mọi người, nếu qua được ải này thì tiền đồ thênh thang, không thể hạn lượng được. Tuy lần này nàng ta không vượt được nhưng cũng dừng tạm ở thánh cấp cảnh giới trong khoảnh khắc, hạt giống thánh cấp đã gieo vào tâm, có điều hạt này có lớp vỏ cứng. Nếu đột phá được hạn chế, thanh cấp ban đầu này sẽ tiến lên một cấp, dù cường giả trong các Cổ võ thánh sống lại cũng không hơn được."
"Nhưng… là cửu tử nhất sinh, nếu nàng không thể tái đột phá…" Hắn không nói tiếp được.
Huyết Ma đáp: "Đúng, gian hiểm vô cùng nhưng người nào không trải qua sao có thể trở thành nhân thượng nhân."
Độc Cô Bại Thiên hỏi: "Nàng ta cần bao lâu?"
"Trong vòng ba năm nếu không thể đột phá sinh tử chi cảnh, kinh mạch Huyên Huyên sẽ đứt hết."
"Cái gì?" Độc Cô Bại Thiên nhớ đến nội dung bức thư: Ta đi đây, sẽ bế tử quan, có lẽ mười năm, trăm năm, thậm chí vĩnh viễn không xuất quan.
"Hóa ra chỉ là ba năm, nàng chỉ an ủi ta…" Hắn sững sờ, tròng lòng chua xót cực độ.
Huyết Ma thấy hắn thất hồn lạc phách liền bật cười: "Ha ha, nói thật với ngươi, Huyên Huyên tuyệt đối sẽ đột phá được hạn chế sinh tử, vì Ngạo Thiên quyết nàng ta tu luyện là một trong cửu đại thần quyết, công pháp đỉnh cấp để đột phá thánh cấp cảnh giới Hà huống ta sao lại một bản Thiên Ma quyết tặng cho, nên nàng ta sẽ không nguy hiểm gì.".
"Thật ư? Nếu có thêm thần quyết dể tham khảo không phải hy vọng sẽ nhiều hơn ư? Mau cho ta biết nàng ở đâu, ta sẽ mang đến Kinh Thiên quyết, Chiến Thiên quyết, Khiếu Thiên quyết."
"Cái gì?" Huyết Ma kinh hãi mở bừng mắt, không dám tin vào tai mình, "ngươi… thân hoài tam đại thần quyết?"
"Đúng vậy, mau cho ta biết, Huyên Huyên ở đâu?"
"Thật không tin nổi." Huyết Ma thở dài: "Nhưng không cần, có Thiên Ma quyết để Huyên Huyên tham khảo là được rồi, quá nhiều tâm pháp chỉ tổ phân tâm."
Độc Cô Bại Thiên thất lạc, bàng hoàng, mê mang mấy ngày liền, rồi lại dốc lòng tu luyện võ công.
Huyên Huyên vạn phần lưu luyến rời Thiên Ma cốc, đi một bước ngoái lại ba lần, không hiểu còn cơ hội quay lại không. Đến cực đông Hán Đường đế quốc, nàng nhìn mặt biển mênh mông, lẩm bẩm: "Ta về rồi."
Lá thuyền của nàng an toàn đi một mạch bảy ngày trên biển, đến một hòn đảo không lớn nhưng dày đặc chim bay trên trời thành đàn. Cảnh tượng trên đảo như chốn thế ngoại đào nguyên, thác tuôn suối chảy, hoa thơm chim hót, các loại cây không biết tên lủng lẵng quả chín rộ đủ màu, nhiều loài động vật nhỏ khả ái nhay nhót, cảnh sắc mỹ lệ đến mức khiến người ta say mê.
Đột nhiên trên đảo vang lên tiếng hú dài, các loài động vật hoảng sợ run rẩy, chim biển vỗ cánh bay cao, nước biển phía ngoài vốn bình tĩnh chợt dấy lên sóng cao ngập trời, thanh thế kinh nhân.
Hôi lâu sau tiếng hú mới dừng, rồi vang lên tiếng cười: "Ha ha, tiểu nha đầu còn biết đường về hả, vi sư tưởng con vĩnh viễn không quay lại."
Một lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt nàng.
"Con nhớ sư phụ nên quay về."
/223
|