Trên tầng không Nam Cung thế gia, ma diễm ngùn ngụt, trong vòng mười dặm dày đặc mây đen, thiên địa tối sầm. Độc Cô Bại Thiên và bốn tuần thiên sứ giả thi triển tuyệt kĩ, không trung rực quang mang, cương khí tung hoành. Đại chiến một chặp, mấy người lại nhìn nhau, quang hoa trên không tan biến.
Giữa tầng không tối tăm, thân thể cao lớn như thần ma đứng sừng sững, phát ra khí thế chấn nhiếp, huyết hồng chi quang che phủ tứ phía, ma ảnh hung ác cũng vươn cao.
Ánh mắt lạnh lùng, thần thái cuồng ngạo đó coi thường hết thảy pháp tắc thế gian.
Bốn tuần thiên sứ giả vây bốn góc, bốn thanh kiếm nhắm vào hắn.
Hắn lạnh lùng: "Trời đời không ai giết được ta, hôm nay các ngươi có đến chứ đừng mong về."
Tay trái hắn khẽ vuốt Ma Phong bên tay phải: "Ban nãy vừa uống thánh huyết, mùi vị thế nào? Hắc hắc, còn bốn tên cho ngươi uống thỏa thích." Hắn nhìn bốn Võ thánh nét mặt đờ đẫn: "Ta vừa nhớ ra một chút Loạn Thiên quyết, không hiểu uy lực thế nào, ma quyết vạn năm trước tái hiện nhân gian, các ngươi chết dưới ma công này cũng không có gì phải nuối tiếc."
Trường kiếm của bốn Võ thánh sáng lên, kiếm mang như muốn xé tan hư không, bốn đạo phong mang vụt tới.
Thân thể Độc Cô Bại Thiên hơi lắc, lưu lại tàn ảnh ở chỗ cũ, rồi mười mấy hình ảnh xuất hiện ngoài vòng vây, mỗi người đều giống hệt hắn, tay cầm Ma Phong, vây kín bốn Võ thánh.
Mười mấy ngọn Ma Phong cùng múa tít, phong mang màu máu ràn rạt tầng không.
Tình Ma cách đó mấy dặm cả kinh thất sắc, lẩm bẩm: "Đó là Loạn Thiên quyết thần bí nhất? Là hư ảnh hay là thật…" Bà ta không dám nghĩ tiếp, tự vấn rằng cả đời mình cũn không đạt được cảnh giới ấy.
/223
|