Cổ võ thánh lăn lộn trên không trung, máu tươi liên tục trào ra, lưu lại một dài huyết hoa. Hai mắt ma ảnh ngoài xa như hai điểm màu máu, lạnh lùng nhìn ông ta.
Lúc Cổ võ thánh đứng lại được, đầu tóc rối bời, toàn thân đều là vết máu y như lệ quỷ, trên mặt mất sạch dáng vẻ ung dung lúc đầu, làm gì còn chút uy nghiêm của thánh giả nào.
"Bất diệt kim thân…… Bất tử ma thể, ngươi…mấy ngàn năm nay ma hồn trong nội thể ngươi quả nhiên ngày càng mạnh mẽ…." Ông ta đưa tay chùi máu trên khóe miệng, nói tiếp: "Ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng thế không nghĩa ngươi là thiên hạ vô địch. Sẽ có người đến thu thập ngươi, ngươi khổ tu ma công đời này qua đời khác thì người khác cũng tiến bộ. Ta dám khẳng định trong vòm trời này nhất định có người sánh được với ngươi. Ma loạn thiên hạ, sẽ có người ra tay tiêu diệt ngươi…"
Hai mắt ma ảnh xạ ra hai đạo hào quang màu máu vào Cổ võ thánh, toàn thân ông ta chấn động, không tự chủ được run lên. Ma ảnh liền đạp hư không lao tới, giơ Ma Phong bổ xuống.
Đệ tử Ngọc Hư phủ tịnh chưa phân tán, vẫn đứng ở trên núi phía xa quan sát, bấy giờ đều đại kinh thất sắc, cao thủ thánh cấp vội vàng đằng không, tập kích ma hồn. Cổ võ thánh cũng đã tỉnh lại, giơ song chưởng nghênh đón.
Giữa tiếng nổ ầm ầm, dãy núi chấn động, Cổ võ thánh bị đánh bay đi, Võ thánh từ xa cứu viện vừa hay đến kịp lúc, đón lấy thân thể ông ta, hai người cùng lui về chỗ đám đệ tử Ngọc Hư phủ.
Ma hồn trên không trung chầm chậm đưa bàn tay to lớn ra, Độc Cô Bại Thiên đang nằm dưới đáy vực như được chiêu dẫn, bay lên chỗ ma hồn.
Đám người đứng xa nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy đều cả kinh thất sắc.
Thân thể Độc Cô Bại Thiên bay lên không, ma hồn liền hòa nhập vào, sau cùng hợp lại thành một. Ma hồn vừa tan biến vào nội thể hắn, cỗ áp lực kinh khủng trên không tịnh không hề biến mất mà ngược lại được tăng cường.
Cổ võ thánh ở dưới đất nói với đệ tử: "Các ngươi mau đi đi, phân tán ra chạy vào trong núi."
Không ai dám chần chừ, nhanh chóng bỏ chạy, họ biết có lưu lại cũng chỉ mất mạng oan uổng. Vu Ý lăn lộn dưới đất, không ai thèm để ý đến, lúc đó tại hiện tường ngoài gã chỉ còn Độc Cô Bại Thiên và hai Võ thánh.
Độc Cô Bại Thiên bay vút lên, tâm trí đã thanh tỉnh, trong lòng dâng lên sát ý vô tận, không tài nào chịu dựng nổi sự thật là thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt bị hủy, chỉ còn một chữ in sâu: Giết!
Hắn cảm giác được nỗi bất an trong lòng ba người dưới đất, Cổ võ thánh đẩy Võ thánh hậu bối đi, nói: "Con mau đi đi, cố giữ hương hỏa cho Ngọc Hư phủ."
"Tổ sư…"
"Đừng nói gì cả, mau đi đi!"
Võ thánh liếc Cổ võ thánh, quay người đỡ Vu Ý đang kêu gào dưới đất, định bay lên không. Bạn đang đọc truyện tại
/223
|