Từ lúc Độc Cô Bại Thiên đánh trọng thương Nam Cung Tiên Nhi, trên đường đi hắn cực kỳ cẩn thận, né tránh những phạm vi thế lực của Nam Cung thế gia. Nhưng sự việc diễn ra lại không như hắn tưởng tượng. Nam Cung thế gia không hề phái người tìm kiếm hắn, giống như là chưa có việc gì xảy ra. Hắn biết rõ trước khi cuồng phong nổi lên thì bầu trời luôn luôn tĩnh lặng. Mặc dù hắn cùng Nam Cung Tiên Nhichỉ biết nhau có vài ngày nhưng đối với tính cách của nàng ta thì hắn biết rất rõ. Tiểu công chúa của Nam Cung thế gia tuyệt không bao giờ bỏ qua như vậy. Cô ta nhất định sẽ điên cuồng tìm hắn báo thù. Có lẽ hiện tại cô ta đã sớm chuẩn bị chờ hắn chui vào lưới.
"Mẹ nó, con tiểu hồ ly kia hãy đợi đấy. Ngươi biết tính kế với lão tử thì lão tử cũng biết bày mưu lại với ngươi. Hà hà, đây quả là một cơ hội tốt. Đám lão già ăn không ngồi rồi lại đứng ra tổ chức võ lâm đại hội. Ta chỉ cần đem kế hoạch mà con nha đầu Nam Cung Tiên Nhi đã làm với truyền nhân của Thủy tinh cung. Hà hà...biết đâu tới lúc đó người của Thủy tinh cung giữ được thể diện lại cảm kích ta. Đúng rồi, nhân tiện vô ý đem luôn việc lão trời đánh Nam Cung vô Địch phá vương thành đế nói ra luôn khiến cho lão ta phải chịu sự ước thúc của đế cấp cao thủ. Ai bảo lão ta dám quản tới việc của lão tử ta chứ......"
"Mẹ kiếp, cái gì mà võ lâm đại loạn chứ, biến con mẹ nó đi, Không lẽ ở trong ngôi mộ đó lại chui ra một thánh cấp cao thủ chó chết nào đó à? Con bà nó, nói như vậy chẳng phải kêu ta với bất tử chi ma có quan hệ với nhau sao?"
Nghĩ tới đó Độc Cô Bại Thiên đã cảm thấy tức đến điên người.
"Mẹ nó, mấy ngày gần đây sao ta lại có một cảm giác bất an, y hệt như cái cảm giác lúc trước. Không lẽ lại sắp có chuyện gì không tốt sắp xảy ra trên người ta sao. Không lẽ cái tai nạn mà ta linh cảm không phải ứng vào Nam Cung thế gia? Con mẹ nó, chẳng lẽ đại hội này lại mang tai họa tới cho mình?"
Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy ớn lạnh.
"Là phúc không phải họa. Là họa thì tránh không thoát. Cái gì đến thì sớm muộn cũng đến, vậy chẳng thà tới sớm còn hơn. Lão tử nhất định tham gia đại hội này, để xem ai có thể làm gì ta"
Một cơn gió thổi qua khiến cho hàng loạt chiếc lá rơi rụng lả tả. Thời gian chớp mắt đã chuyển vào mùa thu.
"Mùa thu tới rồi. Vậy là mình đã xa nhà cũng mấy tháng rồi" Bạn đang đọc truyện được lấy tại
/223
|