Đôi mắt của Độc Cô Bại Thiên dần ửng đỏ, trong nội tậm tâm cảm thấy rất đau đớn
"Ta thật quá ngu ngốc. Sao ta lại không sớm nhận ra điều đó chứ. Nguyệt nhi, muội cũng thật là ngốc quá đi. Muội có chuyện gì mà không thể nói cho ta biết. Tại sao phải một mình hứng chịu chứ"
Hắn bước nhanh về phía Tư Đồ Minh Nguyệt
"Nguyệt nhi......"
Thanh âm Độc Cô Bại Thiên run rẩy vang lên
Đôi mắt Tư Đồ Minh Nguyệt đã sớm đẫm lệ, từng bước tiến về hướng Độc Cô Bại Thiên.
"Bại Thiên ca ca, huynh......"
Nàng cố gắng kìm chế nhưng cuối cùng cũng khóc không thành tiếng.
""Nguyệt nhi, muội....muội....muội chịu oan uổng rồi. Muội....không phải có chuyện gì đang giấu ta chứ?""
Thanh âm của độc Cô Bại Thiên run rẩy cất lên.
Tư Đồ minh nguyệt dần bình tĩnh trở lại lau nước mắt cười nói:
""Bại Thiên ca ca, có thể nhìn thấy huynh khiến cho muội rất là vui. Muội còn nghĩ huynh vĩnh viễn không còn quan tâm đến muội nữa"" Bạn đang đọc truyện tại
/223
|