Thanh y nhân nói: "Nếu ngươi đã chọn, ta cũng không cản, trách nhiệm của ta đã hết, ngươi tự lo cho mình." Đoạn thân hình loáng lên, như dải sáng lao đi, thoáng sau tan biến trong thảo nguyên.
"Ầm."
Tiếng sấm đánh thức Độc Cô Bại Thiên khỏi trầm tư. "Sắp mưa rồi, đúng là không đoán được thời tiết."
"Lộp độp," mưa đổ.
Hắn nhanh chóng lao vào lều trướng gần đó có mấy hộ mục dân sinh sống.
"Đại thẩm, xin được làm phiền, tiểu diệt có thể trú mưa ở đây chăng?"
Một nữ nhân trung niên da bánh mật nhìn ra ngoài, nở nụ cười thuần phác điển hình của dân du mục thảo nguyên. "Mau vào đi, cẩn thận không lại bị nước mưa thấm ướt rồi sinh bệnh." Lời lẽ chân thật khiến lòng Độc Cô Bại Thiên ấm lại, từ khi rời nhà, hiếm khi hắn được nghe những lời ấm áp như vậy.
Hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến mục dân sống không sung túc lắm, đây lại là một hộ bình thường, trong nhà hơi tối tăm, xem ra đời sống không lấy gì làm dễ chịu. Một bé trai chừng mười ba, mười bốn vừa rời khỏi giường, hiếu kì nhìn Độc Cô Bại Thiên.
"Đại thẩm, hai mẹ con đại thẩm sống ở đây thôi sao?"
"Không, đại thúc và đại ca của cậu đã ra ngoài."
"À, còn sớm mà, ngoài trời đã mưa rồi."
/223
|