Sau khi rời khỏi chỗ của Trần Tinh Vũ, Đàm Tôn Diễn liền một mạch lái xe đến bệnh viện, chính bản thân của Đàm Tôn Diễn cũng không thể nhận thức được hiện tại bản thân anh đang muốn gì chỉ biết trong lòng anh có một cảm giác thôi thúc rất khó tả.
Mất một khoảng thời gian ngắn để lái xe đến nơi muốn đến, Đàm Tôn Diễn nhanh chân chạy thẳng vào phòng bệnh của Tống Nhược An.
Nhưng rồi khi cánh cửa phòng vừa mở ra, Đàm Tôn Diễn liền chết lặng mà chôn chân tại chỗ, trong trái tim anh lúc bấy giờ bẫng đi một nhịp, từng bước chân kéo lê đầy nặng nhọc, Đàm Tôn Diễn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn ghìm chặt trên sợi dây mà Tống Nhược An đã chấp vá.
Bấy giờ trong lòng Đàm Tôn Diễn chỉ duy nhất một ước nguyện, Đàm Tôn Diễn đã ước rằng khi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, anh sẽ không nhìn thấy xác của Tống Nhược An.
Cứ như thế từng bước chân không khỏi run run, Đàm Tôn Diễn vừa đi vừa trong vô thức rùng mình đầy lo sợ.
Đến bên cửa sổ, Đàm Tôn Diễn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, nhưng rồi dường vẫn không thể nào chấp nhận được nếu trước mắt là trường hợp xấu nhất xảy ra, mi mắt vẫn nhắm chặt, đôi bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm cố sức trấn an bản thân từ từ mà hé mở mắt.
Cả người bỗng dưng nhẹ hẳn đi, Đàm Tôn Diễn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, may thay điều anh lo sợ nhất đã không diễn ra.
Tâm trí phần nào đã yên tâm hẳn đi, Đàm Tôn Diễn quay gót đi ra khỏi cửa phòng thấy hai tên vệ sĩ của mình cúi thấp đầy đầy sợ sệt thì quát lớn: "Còn không đi tìm người đứng trơ ra đó làm gì?"
"Nếu không tìm được cô ấy nội trong đêm nay các người chuẩn bị sẵn tinh thần mà nhận tội đi!"
Nói rồi Đàm Tôn Diễn liền rời đi, anh tìm đường chạy ra phía sau bệnh viện nơi Tống Nhược An đã trèo xuống để tìm kiếm, nhưng chạy đi chạy lại mãi vẫn không tìm thấy được Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn hai tay chống ngang hông đứng nhìn sợi dây vẫn còn vắt vẻo trên không mà nhăn mày, đứng nơi này nhìn lên ở khoảng cách này thật sự rất cao...
Lòng Đàm Tôn Diễn càng lo lắng hơn, trong đầu anh bấy giờ lại nảy ra một suy nghĩ khác, anh sợ rằng Tống Nhược An đã thật sự rơi xuống ở khoảng cách này và có khi là được đang cấp cứu.
Càng nghĩ lại càng sợ, ánh mắt Đàm Tôn Diễn vừa đảo nhìn xuống thì lại vô tình nhìn thấy vết máu còn động lại dưới mặt đất của nam bác sĩ vừa rồi cứu Tống Nhược An, nhưng sự thật Đàm Tôn Diễn anh lại không biết mà cho rằng đây chính là vết máu của Tống Nhược An, chính vì thế mà ý nghĩ vừa rồi lại có phần chắc chắn hơn trong lòng Đàm Tôn Diễn.
Mi mắt chớp nhẹ đầy hoảng loạng đến đỏ hoe, Đàm Tôn Diên một mạch vừa chạy vào trong quầy lễ tân của bệnh viện, miệng vừa lẩm bẩm: "Nhược An nhất định không được có chuyện gì đó!"
"Nhất định phải bình an!"
"..."
Nhưng rồi kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không hề có ca cấp cứu nào cả, Đàm Tôn Diễn bấy giờ càng bấn loạn hơn, anh thật không biết Tống Nhược An đã đi đâu, đã gặp phải vấn đề gì, vết máu kia càng làm cho Đàm Tôn Diễn chắc chắn Tống Nhược An đã bị thương chắc chắn đang nguy hiểm đến tính mạng...
Đàm Tôn Diễn lại lần nữa chạy ra phía sau bệnh viện, anh tìm đi tìm lại xung quanh một lần nữa, vẫn không hề thấy hình bóng của Tống Nhược An ở đâu cả, khi tất cả hi vọng đã xụp đổ, Đàm Tôn Diễn ngã quỵ mà ngồi thụp xuống mặt đất, mi mắt đã đỏ hoe mà rơi lệ, bấy giờ anh mới thấu lại nổi đau mà trước đây bảy năm anh đã từng đối diện, nhưng nỗi đau hiện tại lại rất khác, nó không chỉ đơn giản là nổi đau mà trong đó còn mang theo cả sự ân hận...
Đàm Tôn Diễn bất lực mà chấp hai tay lại, là lần đầu tiên anh tin vào sự hiện diện của thần linh, là lần đầu tiên anh đường cùng mà cầu xin sự bao dung của trời đất: "Cầu xin trời phật hiển linh, cầu xin người phù hộ độ trì cho Tống Nhược An được bình an"
"Con xin thề con nhất định sẽ dùng phần đời còn lại đối tốt với cô ấy, nhất định sẽ bảo bọc cô ấy!"
"Mong người đừng mang cô ấy rời xa con, có được không?"
Sự thành tâm chan chứa trong ánh mắt, mi mắt nhỏ lệ, Đàm Tôn Diễn ân hận không thể nào nguôi.
Dường như ông trời cũng thật sự hiển linh mà đổ ào một trận mưa giông giữa đêm thanh tịnh, nhưng đương như đây không phải là thấu cho tâm can của Đàm Tôn Diễn, mà là sự nổi giận dành cho Đàm Tôn Diễn, đón nhận cơn thịnh nộ bất chợt của trời đất, Đàm Tôn Diễn vẫn ngồi đó dầm mình dưới mưa, trái tim vẫn run lên từng hồi trong vô thức, bùn đất cuộn theo nhưng hạt mưa bắn tung tóe lên người của Đàm Tôn Diễn.
Cả người ướt đẫm, Đàm Tôn Diễn vẫn ngồi lì dưới mưa chưa hề có sự dịch chuyển, cũng chẳng có ý định sẽ rời đi.
Mất một khoảng thời gian ngắn để lái xe đến nơi muốn đến, Đàm Tôn Diễn nhanh chân chạy thẳng vào phòng bệnh của Tống Nhược An.
Nhưng rồi khi cánh cửa phòng vừa mở ra, Đàm Tôn Diễn liền chết lặng mà chôn chân tại chỗ, trong trái tim anh lúc bấy giờ bẫng đi một nhịp, từng bước chân kéo lê đầy nặng nhọc, Đàm Tôn Diễn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn ghìm chặt trên sợi dây mà Tống Nhược An đã chấp vá.
Bấy giờ trong lòng Đàm Tôn Diễn chỉ duy nhất một ước nguyện, Đàm Tôn Diễn đã ước rằng khi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, anh sẽ không nhìn thấy xác của Tống Nhược An.
Cứ như thế từng bước chân không khỏi run run, Đàm Tôn Diễn vừa đi vừa trong vô thức rùng mình đầy lo sợ.
Đến bên cửa sổ, Đàm Tôn Diễn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, nhưng rồi dường vẫn không thể nào chấp nhận được nếu trước mắt là trường hợp xấu nhất xảy ra, mi mắt vẫn nhắm chặt, đôi bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm cố sức trấn an bản thân từ từ mà hé mở mắt.
Cả người bỗng dưng nhẹ hẳn đi, Đàm Tôn Diễn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, may thay điều anh lo sợ nhất đã không diễn ra.
Tâm trí phần nào đã yên tâm hẳn đi, Đàm Tôn Diễn quay gót đi ra khỏi cửa phòng thấy hai tên vệ sĩ của mình cúi thấp đầy đầy sợ sệt thì quát lớn: "Còn không đi tìm người đứng trơ ra đó làm gì?"
"Nếu không tìm được cô ấy nội trong đêm nay các người chuẩn bị sẵn tinh thần mà nhận tội đi!"
Nói rồi Đàm Tôn Diễn liền rời đi, anh tìm đường chạy ra phía sau bệnh viện nơi Tống Nhược An đã trèo xuống để tìm kiếm, nhưng chạy đi chạy lại mãi vẫn không tìm thấy được Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn hai tay chống ngang hông đứng nhìn sợi dây vẫn còn vắt vẻo trên không mà nhăn mày, đứng nơi này nhìn lên ở khoảng cách này thật sự rất cao...
Lòng Đàm Tôn Diễn càng lo lắng hơn, trong đầu anh bấy giờ lại nảy ra một suy nghĩ khác, anh sợ rằng Tống Nhược An đã thật sự rơi xuống ở khoảng cách này và có khi là được đang cấp cứu.
Càng nghĩ lại càng sợ, ánh mắt Đàm Tôn Diễn vừa đảo nhìn xuống thì lại vô tình nhìn thấy vết máu còn động lại dưới mặt đất của nam bác sĩ vừa rồi cứu Tống Nhược An, nhưng sự thật Đàm Tôn Diễn anh lại không biết mà cho rằng đây chính là vết máu của Tống Nhược An, chính vì thế mà ý nghĩ vừa rồi lại có phần chắc chắn hơn trong lòng Đàm Tôn Diễn.
Mi mắt chớp nhẹ đầy hoảng loạng đến đỏ hoe, Đàm Tôn Diên một mạch vừa chạy vào trong quầy lễ tân của bệnh viện, miệng vừa lẩm bẩm: "Nhược An nhất định không được có chuyện gì đó!"
"Nhất định phải bình an!"
"..."
Nhưng rồi kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không hề có ca cấp cứu nào cả, Đàm Tôn Diễn bấy giờ càng bấn loạn hơn, anh thật không biết Tống Nhược An đã đi đâu, đã gặp phải vấn đề gì, vết máu kia càng làm cho Đàm Tôn Diễn chắc chắn Tống Nhược An đã bị thương chắc chắn đang nguy hiểm đến tính mạng...
Đàm Tôn Diễn lại lần nữa chạy ra phía sau bệnh viện, anh tìm đi tìm lại xung quanh một lần nữa, vẫn không hề thấy hình bóng của Tống Nhược An ở đâu cả, khi tất cả hi vọng đã xụp đổ, Đàm Tôn Diễn ngã quỵ mà ngồi thụp xuống mặt đất, mi mắt đã đỏ hoe mà rơi lệ, bấy giờ anh mới thấu lại nổi đau mà trước đây bảy năm anh đã từng đối diện, nhưng nỗi đau hiện tại lại rất khác, nó không chỉ đơn giản là nổi đau mà trong đó còn mang theo cả sự ân hận...
Đàm Tôn Diễn bất lực mà chấp hai tay lại, là lần đầu tiên anh tin vào sự hiện diện của thần linh, là lần đầu tiên anh đường cùng mà cầu xin sự bao dung của trời đất: "Cầu xin trời phật hiển linh, cầu xin người phù hộ độ trì cho Tống Nhược An được bình an"
"Con xin thề con nhất định sẽ dùng phần đời còn lại đối tốt với cô ấy, nhất định sẽ bảo bọc cô ấy!"
"Mong người đừng mang cô ấy rời xa con, có được không?"
Sự thành tâm chan chứa trong ánh mắt, mi mắt nhỏ lệ, Đàm Tôn Diễn ân hận không thể nào nguôi.
Dường như ông trời cũng thật sự hiển linh mà đổ ào một trận mưa giông giữa đêm thanh tịnh, nhưng đương như đây không phải là thấu cho tâm can của Đàm Tôn Diễn, mà là sự nổi giận dành cho Đàm Tôn Diễn, đón nhận cơn thịnh nộ bất chợt của trời đất, Đàm Tôn Diễn vẫn ngồi đó dầm mình dưới mưa, trái tim vẫn run lên từng hồi trong vô thức, bùn đất cuộn theo nhưng hạt mưa bắn tung tóe lên người của Đàm Tôn Diễn.
Cả người ướt đẫm, Đàm Tôn Diễn vẫn ngồi lì dưới mưa chưa hề có sự dịch chuyển, cũng chẳng có ý định sẽ rời đi.
/63
|