Lần này Tống Nhược An bình an trở về, Đàm Tôn Diễn anh tự hứa với lòng sẽ bảo bọc cho cô thật tốt, sẽ cố gắng bù đắp và làm vơi bớt đi tất cả sự khổ hạnh trong cô.
Trong lúc đợi Tống Nhược An tỉnh, Đàm Tôn Diễn luôn túc trực bên cô chưa từng phút giây nào rời đi, anh lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tống Nhược An, lâu lâu lại thấm nhẹ chút nước lên đôi môi khô khốc để giữ ẩm.
Sau khi biết được mọi chuyện ở chỗ của Trần Tinh Vũ, Đàm Tôn Diễn cũng liền cho người đi điều tra thực hư về chuyện năm đó, kể cả cuộc sống từ nhỏ của Tống Nhược An.
Ngồi bên giường bệnh đọc từng nét chữ mà lòng quặn đau như thắt, lại còn nhìn những hình ảnh bi thương mà lòng cồn cào đầy bất bình, nước mắt sinh lý cứ như thế tuông ra như thác đổ, lòng không thể nào kiểm soát nổi, nhưng rồi suy cho cùng đây cũng chỉ là những thứ đã qua, Đàm Tôn Diễn chỉ có thể nhìn trên mặt giấy, nhìn qua mặt ảnh.
Đặt sấp tài liệu xuống bàn, Đàm Tôn Diễn không cách nào giữ nổi bình tĩnh mà đọc tiếp, sấp tài liệu này quá dày, chỉ mới vài ba trang đầu Đàm Tôn Diễn đã không nhịn được lòng rồi, Đàm Tôn Diễn anh thú nhận không đủ can đảm để tiếp tục xem.
Lại ngồi nhìn Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn vươn tay chỉnh chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối của cô, bàn tay trong vô thức sờ lấy khuôn mặt của Tống Nhược An, đến bây giờ ngồi ở khoảng cách gần như này, lòng không còn cố chấp nữa, Đàm Tôn Diễn mới chợt nhận ra Tống Nhược An cũng có điểm khác biệt, nếu đem ra để so sánh với Tiểu Ngọc của anh trước kia, quả thực cô đẹp hơn đôi phần, tay sờ nhẹ chóp mũi của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn bất giác mỉm cười: "Cao thật!"
Từng cái chạm cứ như thế mà lướt nhẹ trên da thịt của Tống Nhược An, cảm nhận từng tất da tất thịt trên người cô, cho đến khi Tống Nhược An động nhẹ người, dường như dù là cảm nhận thôi nhưng cô vẫn cảm nhận được có người đang sờ vào cơ thế mình mà nhíu nhẹ mày, Tống Mạn An cũng từ từ mở nhẹ mi mắt.
Mi mắt vừa mở lớp màn mỏng nơi mắt cũng dần biến mất, Tống Nhược An chỉ vừa mới nghiêng nhẹ đầu, lại là khuôn mặt ấy, Tống Nhược An trong giấy phút liền trở bên bấn loạn, lòng bàn tay vẫn còn yếu, cô túm lấy ga giường.
Dường như Tống Nhược An cũng đã ý thức được việc mình bỏ trốn thất bại mà sợ hãi sự trừng phạt sắp tới của Đàm Tôn Diễn.
Ngồi bên cạnh nhìn thấy ánh mắt cũng như hành động của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn liền nhíu nhẹ mày, anh cảm nhận được sự sợ hãi trong từng nhịp thở của Tống Nhược An, cho đến tận hôm nay Đàm Tôn Diễn mới có thể nhìn thấy hết sự sợ hãi trong Tống Nhược An dành cho mình.
Bàn tay rụt về, Đàm Tôm Diễn muốn trả lại sự bình tĩnh cho Tống Nhược An, anh ngồi đó nhìn cô không còn có dấu hiệu của sự đụng chạm, anh cứ lặng người ngồi đó, một lời cũng không nói.
Nhưng rồi thái độ của Đàm Tôn Diễn hiện tại vô tình càng làm cho Tống Nhược An sợ hơn, cô chính là sợ sự im lặng đến đáng sợ của Đàm Tôn Diễn.
Khuôn mặt ngày càng đỏ, Tống Nhược An chờ mãi vẫn không nhận thêm được bất kì câu chữ nào của Đàm Tôn Diễn thì trở người, cô lớn gan quay lưng lại với Đàm Tôn Diễn, ở bên này không còn nhìn thấy Đàm Tôn Diễn nữa Tống Nhược An mới có thể nhẹ nhõm được hơn đôi phần mà thở nhẹ một hơi.
Mọi cử chỉ và hành động của Tống Nhược An đều thu cả vào tầm mắt, Đàm Tôn Diễn nhìn tấm lưng của Tống Nhược An liền nhíu nhẹ mày, anh quả thực không thích hành động quay lưng lại này của Tống Nhược An, thế nên hành động này liền ngay lập tức khiến cho Đàm Tôn Diễn phải lên tiếng: "Nhược An quay lại đây!"
"Tôi vẫn còn chưa tính sổ việc cô dám bỏ trốn đâu đấy!"
Cuối cùng lời không biết diễn tả, Đàm Tôn Diễn lại vô tình khiến cho Tống Nhược An sợ hơn, cùng với việc gọi thẳng tên của cô mà không phải là một cái tên khác như mọi khi, Tống Nhược An càng nghĩ lần này cô thật sự toang rồi, Đàm Tôn Diễn chắc chắn đang rất tức giận, anh nhất định sẽ xử đẹp cô.
Bởi vì nghĩ như thế, cho nên Tống Nhược An ngày càng bạo gan hơn mà trở người chăm chăm nhìn Đàm Tôn Diễn: "Tôi nằm yên đây muốn đánh muốn giết tùy anh!"
Nghe lời thốt ra từ miệng của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn liền nhíu mày đáp trả: "Ai nói tôi muốn đánh muốn giết cô?"
"Không phải anh vừa nói còn chưa tính sổ việc tôi bỏ trốn sao?"
"Tôi ở đây rồi muốn làm gì tùy anh!"
"Làm gì cũng được sao?" Đàm Tôn Diễn nhắc lại lời của Tống Nhược An đầy ẩn ý.
Chỉ là Tống Nhược An không hiểu, cô liền gật đầu: "Tôi nói rồi tùy anh!"
Lời Tống Nhược An vừa dứt Đàm Tôn Diễn liền dứt khoát đẩy ghế đứng lên, tiếng chân ghế va mạnh vào sàn bỗng làm cho Tống Nhược An giật mình, lại còn bị thân hình cao lớn của Đàm Tôn Diễn dọa sợ mà nhắm tịt mặt lại, chờ đợi sự trừng phạt sắp sửa diễn ra...
Trong lúc đợi Tống Nhược An tỉnh, Đàm Tôn Diễn luôn túc trực bên cô chưa từng phút giây nào rời đi, anh lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tống Nhược An, lâu lâu lại thấm nhẹ chút nước lên đôi môi khô khốc để giữ ẩm.
Sau khi biết được mọi chuyện ở chỗ của Trần Tinh Vũ, Đàm Tôn Diễn cũng liền cho người đi điều tra thực hư về chuyện năm đó, kể cả cuộc sống từ nhỏ của Tống Nhược An.
Ngồi bên giường bệnh đọc từng nét chữ mà lòng quặn đau như thắt, lại còn nhìn những hình ảnh bi thương mà lòng cồn cào đầy bất bình, nước mắt sinh lý cứ như thế tuông ra như thác đổ, lòng không thể nào kiểm soát nổi, nhưng rồi suy cho cùng đây cũng chỉ là những thứ đã qua, Đàm Tôn Diễn chỉ có thể nhìn trên mặt giấy, nhìn qua mặt ảnh.
Đặt sấp tài liệu xuống bàn, Đàm Tôn Diễn không cách nào giữ nổi bình tĩnh mà đọc tiếp, sấp tài liệu này quá dày, chỉ mới vài ba trang đầu Đàm Tôn Diễn đã không nhịn được lòng rồi, Đàm Tôn Diễn anh thú nhận không đủ can đảm để tiếp tục xem.
Lại ngồi nhìn Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn vươn tay chỉnh chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối của cô, bàn tay trong vô thức sờ lấy khuôn mặt của Tống Nhược An, đến bây giờ ngồi ở khoảng cách gần như này, lòng không còn cố chấp nữa, Đàm Tôn Diễn mới chợt nhận ra Tống Nhược An cũng có điểm khác biệt, nếu đem ra để so sánh với Tiểu Ngọc của anh trước kia, quả thực cô đẹp hơn đôi phần, tay sờ nhẹ chóp mũi của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn bất giác mỉm cười: "Cao thật!"
Từng cái chạm cứ như thế mà lướt nhẹ trên da thịt của Tống Nhược An, cảm nhận từng tất da tất thịt trên người cô, cho đến khi Tống Nhược An động nhẹ người, dường như dù là cảm nhận thôi nhưng cô vẫn cảm nhận được có người đang sờ vào cơ thế mình mà nhíu nhẹ mày, Tống Mạn An cũng từ từ mở nhẹ mi mắt.
Mi mắt vừa mở lớp màn mỏng nơi mắt cũng dần biến mất, Tống Nhược An chỉ vừa mới nghiêng nhẹ đầu, lại là khuôn mặt ấy, Tống Nhược An trong giấy phút liền trở bên bấn loạn, lòng bàn tay vẫn còn yếu, cô túm lấy ga giường.
Dường như Tống Nhược An cũng đã ý thức được việc mình bỏ trốn thất bại mà sợ hãi sự trừng phạt sắp tới của Đàm Tôn Diễn.
Ngồi bên cạnh nhìn thấy ánh mắt cũng như hành động của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn liền nhíu nhẹ mày, anh cảm nhận được sự sợ hãi trong từng nhịp thở của Tống Nhược An, cho đến tận hôm nay Đàm Tôn Diễn mới có thể nhìn thấy hết sự sợ hãi trong Tống Nhược An dành cho mình.
Bàn tay rụt về, Đàm Tôm Diễn muốn trả lại sự bình tĩnh cho Tống Nhược An, anh ngồi đó nhìn cô không còn có dấu hiệu của sự đụng chạm, anh cứ lặng người ngồi đó, một lời cũng không nói.
Nhưng rồi thái độ của Đàm Tôn Diễn hiện tại vô tình càng làm cho Tống Nhược An sợ hơn, cô chính là sợ sự im lặng đến đáng sợ của Đàm Tôn Diễn.
Khuôn mặt ngày càng đỏ, Tống Nhược An chờ mãi vẫn không nhận thêm được bất kì câu chữ nào của Đàm Tôn Diễn thì trở người, cô lớn gan quay lưng lại với Đàm Tôn Diễn, ở bên này không còn nhìn thấy Đàm Tôn Diễn nữa Tống Nhược An mới có thể nhẹ nhõm được hơn đôi phần mà thở nhẹ một hơi.
Mọi cử chỉ và hành động của Tống Nhược An đều thu cả vào tầm mắt, Đàm Tôn Diễn nhìn tấm lưng của Tống Nhược An liền nhíu nhẹ mày, anh quả thực không thích hành động quay lưng lại này của Tống Nhược An, thế nên hành động này liền ngay lập tức khiến cho Đàm Tôn Diễn phải lên tiếng: "Nhược An quay lại đây!"
"Tôi vẫn còn chưa tính sổ việc cô dám bỏ trốn đâu đấy!"
Cuối cùng lời không biết diễn tả, Đàm Tôn Diễn lại vô tình khiến cho Tống Nhược An sợ hơn, cùng với việc gọi thẳng tên của cô mà không phải là một cái tên khác như mọi khi, Tống Nhược An càng nghĩ lần này cô thật sự toang rồi, Đàm Tôn Diễn chắc chắn đang rất tức giận, anh nhất định sẽ xử đẹp cô.
Bởi vì nghĩ như thế, cho nên Tống Nhược An ngày càng bạo gan hơn mà trở người chăm chăm nhìn Đàm Tôn Diễn: "Tôi nằm yên đây muốn đánh muốn giết tùy anh!"
Nghe lời thốt ra từ miệng của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn liền nhíu mày đáp trả: "Ai nói tôi muốn đánh muốn giết cô?"
"Không phải anh vừa nói còn chưa tính sổ việc tôi bỏ trốn sao?"
"Tôi ở đây rồi muốn làm gì tùy anh!"
"Làm gì cũng được sao?" Đàm Tôn Diễn nhắc lại lời của Tống Nhược An đầy ẩn ý.
Chỉ là Tống Nhược An không hiểu, cô liền gật đầu: "Tôi nói rồi tùy anh!"
Lời Tống Nhược An vừa dứt Đàm Tôn Diễn liền dứt khoát đẩy ghế đứng lên, tiếng chân ghế va mạnh vào sàn bỗng làm cho Tống Nhược An giật mình, lại còn bị thân hình cao lớn của Đàm Tôn Diễn dọa sợ mà nhắm tịt mặt lại, chờ đợi sự trừng phạt sắp sửa diễn ra...
/63
|