"Chuyện của vợ chồng tôi cậu cũng muốn quản nữa sao?" Đàm Tôn Diễn khó chịu.
Trần Tinh Vũ trước lời của Đàm Tôn Diễn cũng chỉ biết im lặng, dù cho là lo lắng hay có bất kì tâm tư gì nữa thì anh cũng chẳng có lấy tư cách gì để quan tâm một ai đó.
Tăng tốc, Trần Tinh Vũ rất nhanh đã đến được bệnh viện.
Còn chưa kịp chờ Trần Tinh Vũ xuống xe, Đàm Tôn Diễn đã trực tiếp mở cửa xe ôm Tống Nhược An chạy thẳng vào trong viện, miệng liên tục gào lên gọi cấp cứu.
Y tá gần đó cũng vội vã mà đem băng ca ra, Tống Nhược An liền được Đàm Tôn Diễn đặt lên băng ca.
Vừa đẩy băng ca đến phòng cấp cứu, bác sĩ liền tranh thủ khám sơ qua tình hình của Tống Nhược An.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn bên ngoài sáng lên, Đàm Tôn Diễn bị y tá đẩy ra bên ngoài không cho vào.
Bị ngăn cách bởi cánh cửa, Đàm Tôn Diễn trước cửa phòng cấp cứu cứ đi đi lại lại lòng đầy bồn chồn.
Trần Tinh Vũ vào sau, lòng lo lẳng không thua Đàm Tôn Diễn là bao, anh không lại gần mà chỉ lặng người đứng ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát tình hình.
Thời gian cứ tí tách trôi qua không một ai biết được bên trong cánh cửa đó, Tống Nhược An đang phải đối diện với điều gì.
Bấy giờ ông Đàm cũng đã lái xe đến nơi, ông vội vã đi vào đứng bên cạnh Đàm Tôn Diễn: "Con bé sao rồi?"
Đàm Tôn Diễn chẳng nói gì chỉ nhìn ông Đàm mà lắc đầu.
Ông Đàm thở dài một hơi mi mắt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, ông vỗ vỗ nhẹ vai Đàm Tôn Diễn rồi đi đến ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh.
Tiếng kim đồng hồ lại tích tắt trôi qua, đợi mãi ánh đèn nơi phòng cấp cứu mới tắt, cánh cửa phòng vừa mở ra,
Đàm Tôn Diễn đã chạy ào lên hai bàn tay bám chặt lấy hai bắp tay của bác sĩ: "Cô ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân vì đã ngâm mình trong nước một thời gian quá dài khiến cho nhiệt độ cơ thể hạ xuống thấp quá mức, hoạt động của các cơ quan cũng từ đó bị ảnh hưởng, gây ức chế hoạt động của các mạch máu, huyết áp, nên đã xảy ra tình trạng ngất xỉu"
"Nhưng tạm thời không sao nữa rồi!" Vị bác sĩ thông báo.
Lời của bác sĩ liền khiến cho Đàm Tôn Diễn yên tâm, như vừa trút đi được một gánh nặng trên vai anh thở phào một hơi.
Nhưng rồi chưa được bao lâu vị bác sĩ lại nói nhỏ vào tai Đàm Tôn Diễn chỉ vừa đủ cả hai nghe thấy: "Lần sau, chuyện sinh hoạt vợ chồng nên để ý đến tâm trạng của người phụ nữ một chút!
Nói rồi, vị bác sĩ liền rời đi, Đàm Tôn Diễn vẫn đứng đó ngây cả người.
Trách làm sao được lời nhắc nhở vừa rồi, dù gì cũng là người đi trước, lại hành nghề y, nhìn những vết xanh tím trên người của Tống Nhược An, lại thêm tình trạng nguy kịch, ai mà chẳng ngầm hiểu vấn đề.
Chỉ là Đàm Tôn Diễn hơi bất ngờ trước lời nhắc nhỡ thẳng thắng đó mà thôi.
Trần Tinh Vũ sau khi nghe tin Tống Nhược An an toàn thì cũng ngay lập tức mà rời đi.
Ông Đàm cùng Đàm Tôn Diễn đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi y tá đẩy Tống Nhược An ra.
Sau khi chuyển về phòng bệnh thường, Tống Nhược An được truyền nước và phải nằm lại viện để theo dõi tình hình ít hôm.
Nhìn Đàm Tôn Diễn ngồi bên cạnh vén chăn cho Tống Nhược An, ông Đàm lên tiếng: "A Diễn, giữa con và con bé lại có chuyện gì không thể giải quyết bằng lời được sao?"
Ông Đàm dường như đã chắc chắn đến mười mươi phần lỗi việc Tống Nhược An nằm viện ngày hôm nay là tại
Đàm Tôn Diễn mà bảo.
"Cha..." Quay đầu đối diện ông Đàm đang đừng ở phía sau mình Đàm Tôn Diễn ấp úng.
"Con có thể nói dối..."
Mi mắt lại đặt lên người Tống Nhược An đang hôn mê nằm trên giường, ông Đàm lại tiếp lời: "Con bé cũng có thể che dấu cho con!"
"Nhưng A Diễn à, các con không thể nào qua mắt được cha đâu!"
"Bằng chứng đang hiện rành rành trước mắt cha mà con!" Ông Đàm đầy ẩn ý về việc Tống Nhược An nhập viện.
Nhìn Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn lại đầy tội lỗi mà đáp lời cha mình: "Dạ cha, là lỗi tại con, con đã làm việc không đúng khiến cô ấy thành ra như này!"
"Con rất hối hận!"
"Có liên quan đến con bé kia không?" Ông Đàm nghi ngờ hỏi.
"Con thể với cha là không có liên quan!" Đàm Tôn Diễn dơ ba ngón tay lên thể thốt đầy chắc chắn.
"Con thừa nhận là lỗi tại con, nhưng tuyệt đối không phải là vì... mà tồn thương cô ấy!" Đàm Tôn Diễn hồm qua dù say làm ra chuyện không đáng mặt đàn ông, nhưng bản thân anh đủ nhận thức đề rất chắc chắn rắng ngày hôm qua là do Trần Tinh Vũ khiều khích máu chiểm hữu trên người anh nổi dậy, là anh nhất thời không chấp nhận được việc có người để ý đến người của anh mà làm ra việc có lỗi. Nhưng chung quy không phải là do người con gái kia.
"A Diễn, từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn dạy con những điều hay lẽ phải, cha mẹ cũng cho phép con yêu - con hận vì đó là cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì không thể nào tránh phải, nhưng tuyệt đối không được đem hận thù của mình ra trút hết lên nhưng người không liên quan rồi bắt người ta gánh chịu!"
"Thứ nhất việc đó là không nên, trái với đạo đức làm người!"
"Thứ hai nó sẽ tạo ra nghiệp quả cho chính bản thân con!"
"Cha nói ít, mong con hiểu nhiều, sau này liệu đó mà làm!"
"Đừng đi vào con đường sau trái rồi vô tình làm tổn thương những người xung quanh con!"
Dứt lời ông Đàm liền rời đi, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ nhẹ vào vai Đàm Tôn Diễn như để trấn an anh.
Trần Tinh Vũ trước lời của Đàm Tôn Diễn cũng chỉ biết im lặng, dù cho là lo lắng hay có bất kì tâm tư gì nữa thì anh cũng chẳng có lấy tư cách gì để quan tâm một ai đó.
Tăng tốc, Trần Tinh Vũ rất nhanh đã đến được bệnh viện.
Còn chưa kịp chờ Trần Tinh Vũ xuống xe, Đàm Tôn Diễn đã trực tiếp mở cửa xe ôm Tống Nhược An chạy thẳng vào trong viện, miệng liên tục gào lên gọi cấp cứu.
Y tá gần đó cũng vội vã mà đem băng ca ra, Tống Nhược An liền được Đàm Tôn Diễn đặt lên băng ca.
Vừa đẩy băng ca đến phòng cấp cứu, bác sĩ liền tranh thủ khám sơ qua tình hình của Tống Nhược An.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn bên ngoài sáng lên, Đàm Tôn Diễn bị y tá đẩy ra bên ngoài không cho vào.
Bị ngăn cách bởi cánh cửa, Đàm Tôn Diễn trước cửa phòng cấp cứu cứ đi đi lại lại lòng đầy bồn chồn.
Trần Tinh Vũ vào sau, lòng lo lẳng không thua Đàm Tôn Diễn là bao, anh không lại gần mà chỉ lặng người đứng ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát tình hình.
Thời gian cứ tí tách trôi qua không một ai biết được bên trong cánh cửa đó, Tống Nhược An đang phải đối diện với điều gì.
Bấy giờ ông Đàm cũng đã lái xe đến nơi, ông vội vã đi vào đứng bên cạnh Đàm Tôn Diễn: "Con bé sao rồi?"
Đàm Tôn Diễn chẳng nói gì chỉ nhìn ông Đàm mà lắc đầu.
Ông Đàm thở dài một hơi mi mắt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, ông vỗ vỗ nhẹ vai Đàm Tôn Diễn rồi đi đến ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh.
Tiếng kim đồng hồ lại tích tắt trôi qua, đợi mãi ánh đèn nơi phòng cấp cứu mới tắt, cánh cửa phòng vừa mở ra,
Đàm Tôn Diễn đã chạy ào lên hai bàn tay bám chặt lấy hai bắp tay của bác sĩ: "Cô ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân vì đã ngâm mình trong nước một thời gian quá dài khiến cho nhiệt độ cơ thể hạ xuống thấp quá mức, hoạt động của các cơ quan cũng từ đó bị ảnh hưởng, gây ức chế hoạt động của các mạch máu, huyết áp, nên đã xảy ra tình trạng ngất xỉu"
"Nhưng tạm thời không sao nữa rồi!" Vị bác sĩ thông báo.
Lời của bác sĩ liền khiến cho Đàm Tôn Diễn yên tâm, như vừa trút đi được một gánh nặng trên vai anh thở phào một hơi.
Nhưng rồi chưa được bao lâu vị bác sĩ lại nói nhỏ vào tai Đàm Tôn Diễn chỉ vừa đủ cả hai nghe thấy: "Lần sau, chuyện sinh hoạt vợ chồng nên để ý đến tâm trạng của người phụ nữ một chút!
Nói rồi, vị bác sĩ liền rời đi, Đàm Tôn Diễn vẫn đứng đó ngây cả người.
Trách làm sao được lời nhắc nhở vừa rồi, dù gì cũng là người đi trước, lại hành nghề y, nhìn những vết xanh tím trên người của Tống Nhược An, lại thêm tình trạng nguy kịch, ai mà chẳng ngầm hiểu vấn đề.
Chỉ là Đàm Tôn Diễn hơi bất ngờ trước lời nhắc nhỡ thẳng thắng đó mà thôi.
Trần Tinh Vũ sau khi nghe tin Tống Nhược An an toàn thì cũng ngay lập tức mà rời đi.
Ông Đàm cùng Đàm Tôn Diễn đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi y tá đẩy Tống Nhược An ra.
Sau khi chuyển về phòng bệnh thường, Tống Nhược An được truyền nước và phải nằm lại viện để theo dõi tình hình ít hôm.
Nhìn Đàm Tôn Diễn ngồi bên cạnh vén chăn cho Tống Nhược An, ông Đàm lên tiếng: "A Diễn, giữa con và con bé lại có chuyện gì không thể giải quyết bằng lời được sao?"
Ông Đàm dường như đã chắc chắn đến mười mươi phần lỗi việc Tống Nhược An nằm viện ngày hôm nay là tại
Đàm Tôn Diễn mà bảo.
"Cha..." Quay đầu đối diện ông Đàm đang đừng ở phía sau mình Đàm Tôn Diễn ấp úng.
"Con có thể nói dối..."
Mi mắt lại đặt lên người Tống Nhược An đang hôn mê nằm trên giường, ông Đàm lại tiếp lời: "Con bé cũng có thể che dấu cho con!"
"Nhưng A Diễn à, các con không thể nào qua mắt được cha đâu!"
"Bằng chứng đang hiện rành rành trước mắt cha mà con!" Ông Đàm đầy ẩn ý về việc Tống Nhược An nhập viện.
Nhìn Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn lại đầy tội lỗi mà đáp lời cha mình: "Dạ cha, là lỗi tại con, con đã làm việc không đúng khiến cô ấy thành ra như này!"
"Con rất hối hận!"
"Có liên quan đến con bé kia không?" Ông Đàm nghi ngờ hỏi.
"Con thể với cha là không có liên quan!" Đàm Tôn Diễn dơ ba ngón tay lên thể thốt đầy chắc chắn.
"Con thừa nhận là lỗi tại con, nhưng tuyệt đối không phải là vì... mà tồn thương cô ấy!" Đàm Tôn Diễn hồm qua dù say làm ra chuyện không đáng mặt đàn ông, nhưng bản thân anh đủ nhận thức đề rất chắc chắn rắng ngày hôm qua là do Trần Tinh Vũ khiều khích máu chiểm hữu trên người anh nổi dậy, là anh nhất thời không chấp nhận được việc có người để ý đến người của anh mà làm ra việc có lỗi. Nhưng chung quy không phải là do người con gái kia.
"A Diễn, từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn dạy con những điều hay lẽ phải, cha mẹ cũng cho phép con yêu - con hận vì đó là cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì không thể nào tránh phải, nhưng tuyệt đối không được đem hận thù của mình ra trút hết lên nhưng người không liên quan rồi bắt người ta gánh chịu!"
"Thứ nhất việc đó là không nên, trái với đạo đức làm người!"
"Thứ hai nó sẽ tạo ra nghiệp quả cho chính bản thân con!"
"Cha nói ít, mong con hiểu nhiều, sau này liệu đó mà làm!"
"Đừng đi vào con đường sau trái rồi vô tình làm tổn thương những người xung quanh con!"
Dứt lời ông Đàm liền rời đi, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ nhẹ vào vai Đàm Tôn Diễn như để trấn an anh.
/63
|