Ôn Như Ngọc bị bỏ mặt liền tức tối mà vò nát đóng giấy trong tay, nghiến chặt răng, ánh mắt đầy thù hận: "Tống Nhược An là do mày cản đường tao!"
Sau khi trở về phòng bệnh, nói đi lấy nước lau người cho Tống Nhược An nhưng đã đổ hết, Đàm Tôn Diễn bất lực đặt bình nước lên bàn, ngồi xuống ghế cạnh giường Tống Nhược An vẫn còn đang hôn mê, Đàm Tôn Diễn trong vô thức đưa tay lên sờ nhẹ vào một bên má cô: "An An, cô ấy trở về rồi..."
"Tôi phải làm sao đây?"
"Còn em sẽ như thể nào?"
Cánh tay đặt lên lồng ngực mình mà cảm nhận, Đàm Tôn Diễn là đang hỏi chính bản thân mình: "An An, hình như tôi thật sự không còn yêu cô ẩy như bản thần của tồi đã tưởng thì phải!"
"Có phải tôi thay đổi rồi không?"
"Hay do tôi hận cô ấy rồi?"
Dường như nghe những lời Đàm Tôn Diễn đang nói, ngón tay của Tống Nhược An cử động nhẹ.
Đàm Tôn Diễn cũng vô tình nhìn thấy mà nắm lấy bàn tay nhỏ chai sạm của Tổng Nhược An, chòm đến trước mặt cô chăm chăm nhìn khuôn mặt cô không chớp mắt như đang chờ đợi cô tỉnh dậy.
Cuối cùng cũng chờ đợi được giây phút Tống Nhược An mở mắt.
Mi mắt vừa hé mở, Tống Nhược An liền giật mình theo thói quen khi nhìn thấy gương mặt ấy.
"An An, em tỉnh rồi sao?" Âm thanh trầm nhẹ lọt vào tai Tống Nhược An nhưng chẳng hiểu làm sao cô vẫn không thể nào nhẹ được nổi lo trong lòng mình.
Tổng Nhược An nghiêng đầu sang một bên tránh né ánh mắt của Đàm Tôn Diễn mà nhắm chặt mắt.
Có phần hơi thất vọng, Đàm Tôn Diễn liền vươn tay bấm nút gọi bác sĩ đến ở đầu giường rồi ngồi lại xuống ghế, nhưng rồi mi mắt vẫn dán chặt lên người Tống Nhược An không chớp.
Cho đến khi bác sĩ đến, Đàm Tôn Diễn mới đứng lên né sang một bên đợi.
Sau khi khám qua tình hình sức khỏe cho Tống Nhược An, bác sĩ cũng thông báo cho Đàm Tôn Diễn được biết là tình hình của cô hiện tại đã ổn hơn, có thể sẽ xuất viện sớm hơn dự kiến ban đầu, rồi mới rời đi.
Đợi bác sĩ đi hết, Đàm Tôn Diễn mới đi ra đóng cửa phòng bệnh lại, rồi lại đi đến bên cạnh giường bệnh của Tống Nhược An: "Em có đói hay khát gì không?"
Trước câu hỏi của Đàm Tôn Diễn, Tống Nhược An vẫn im lặng nhắm hờ mi mắt nằm im trên giường.
Lại ngồi xuống ghế, Đàm Tôn Diễn vươn tay tới muốn nắm lấy tay Tống Nhược An nhưng vừa chạm nhẹ vào đã bị cô rụt tay lại từ chối.
Mi mắt nặng trĩu chụp xuống, Đàm Tôn Diễn lại nói: "An An, chuyện tối qua là tôi sai..."
"Tôi thành thật xin lỗi em"
"Nhưng mà xin em đừng làm chuyện dại dột như thế này nữa nhé!"
Nằm trên giường, khóe môi cong nhẹ đầy khinh bỉ khi nghe những lời vừa thốt ra khỏi miệng của Đàm Tôn Diễn,
Tống Nhược An trực tiếp kéo chăn lên phủ kín lấy đầu mình, ngụ ý không muốn nghe.
"An An, em có thể không tha thứ cho tôi nhưng mà em hứa với tôi không làm tổn thương cơ thể mình được không?"
Bống Tống Nhược An giật phăng chiếc chăn trên người mình xuống, khóe mắt đã nhòe đi bởi nước mắt mà gắt ngỏng: "Đàm Tôn Diễn anh xin cái gì chứ?"
"Xin tôi đừng tự làm hại cơ thể mình nhưng anh thì được phép làm nhục cơ thể tôi sao?"
Nói rồi Tống Nhược An liền nhắm chặt mắt trở người sang một bên, xoay lưng lại với Đàm Tôn Diễm đầy uất ức.
"An An... tôi xin lỗi!"
"Nhưng tôi say quá, tôi lại không kiềm chế được mình, với lại không ngờ bạn của tôi lại..." Đàm Tôn Diễn nhớ lại tối hôm qua uống quá chén, lại bị Trần Tinh Vũ khiêu khích mà nói.
"Không phải lỗi của anh, là do tôi đáng nhận thôi!"
"Là do chính tay tôi tự cởi đồ trên người của mình xuống mà!"
"Tôi đáng nhận!" Tổng Nhược An nói rồi liền bịt chặt tai của mình lại không muốn nghe thêm bất kì lời nào của
Đàm Tôn Diễn.
Suy cho cùng cũng không thể trách hoàn toàn ở Đàm Tôn Diễn, Tống Nhược An cũng thừa biết là do bản thân mình một phần, là cô quá nóng vội, suy nghĩ chưa thông đã hành động theo cảm tính để rồi nhận lại kết quả đau lòng.
Cuối cùng cũng không thể trách ai được, khi chính bản thân cô lại không cương quyết tự bảo vệ bản thân mình tới cùng.
Tổng Nhược An khẽ cười đẩy đau đớn.
"An An, đừng nói như thế!"
"Nhưng mà tôi có thể đảm bảo tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
"Em đã là người của tôi rồi, nhất định tôi sẽ không để em thiệt thòi" Đàm Tôn Diễn dường như rất chắc chắn mà hứa.
"Tôi không cần sự thương hại của anh đâu!"
"Dù sao chúng ta cũng đều lớn hết rồi!" Tống Nhược An đầy tĩnh lặng mà đáp.
"An An, không phải là thương hại đâu..." Chỉ có thể nói được đến đây, Đàm Tôn Diễn lại ngập ngừng không nói tiếp.
"Không phải thương hại thì có thể là cái gì được nữa cơ chứ?" Tống Nhược An cười khẩy.
Giọng cười đầy chua chát của Tống Nhược An liền khiến cho Đàm Tôn Diễn cũng hỏi lại chính mình, nếu không phải là thương hại thì có thể là cái gì được cơ chứ?
La yeu sao?
Không thể!
Tuyệt đối không phải đâu!
Đàm Tôn Diễn nhất thời không thể hồi đáp lời của Tống Nhược An mà giữ im lặng, vô tình càng làm cho Tổng Nhược An khẳng định hơn suy nghĩ của mình là đúng.
Là Đàm Tôn Diễn cảm thấy có lỗi, là có lỗi mà muốn chịu trách nhiệm với cô, đơn giản chỉ có như vậy thôi...
Sau khi trở về phòng bệnh, nói đi lấy nước lau người cho Tống Nhược An nhưng đã đổ hết, Đàm Tôn Diễn bất lực đặt bình nước lên bàn, ngồi xuống ghế cạnh giường Tống Nhược An vẫn còn đang hôn mê, Đàm Tôn Diễn trong vô thức đưa tay lên sờ nhẹ vào một bên má cô: "An An, cô ấy trở về rồi..."
"Tôi phải làm sao đây?"
"Còn em sẽ như thể nào?"
Cánh tay đặt lên lồng ngực mình mà cảm nhận, Đàm Tôn Diễn là đang hỏi chính bản thân mình: "An An, hình như tôi thật sự không còn yêu cô ẩy như bản thần của tồi đã tưởng thì phải!"
"Có phải tôi thay đổi rồi không?"
"Hay do tôi hận cô ấy rồi?"
Dường như nghe những lời Đàm Tôn Diễn đang nói, ngón tay của Tống Nhược An cử động nhẹ.
Đàm Tôn Diễn cũng vô tình nhìn thấy mà nắm lấy bàn tay nhỏ chai sạm của Tổng Nhược An, chòm đến trước mặt cô chăm chăm nhìn khuôn mặt cô không chớp mắt như đang chờ đợi cô tỉnh dậy.
Cuối cùng cũng chờ đợi được giây phút Tống Nhược An mở mắt.
Mi mắt vừa hé mở, Tống Nhược An liền giật mình theo thói quen khi nhìn thấy gương mặt ấy.
"An An, em tỉnh rồi sao?" Âm thanh trầm nhẹ lọt vào tai Tống Nhược An nhưng chẳng hiểu làm sao cô vẫn không thể nào nhẹ được nổi lo trong lòng mình.
Tổng Nhược An nghiêng đầu sang một bên tránh né ánh mắt của Đàm Tôn Diễn mà nhắm chặt mắt.
Có phần hơi thất vọng, Đàm Tôn Diễn liền vươn tay bấm nút gọi bác sĩ đến ở đầu giường rồi ngồi lại xuống ghế, nhưng rồi mi mắt vẫn dán chặt lên người Tống Nhược An không chớp.
Cho đến khi bác sĩ đến, Đàm Tôn Diễn mới đứng lên né sang một bên đợi.
Sau khi khám qua tình hình sức khỏe cho Tống Nhược An, bác sĩ cũng thông báo cho Đàm Tôn Diễn được biết là tình hình của cô hiện tại đã ổn hơn, có thể sẽ xuất viện sớm hơn dự kiến ban đầu, rồi mới rời đi.
Đợi bác sĩ đi hết, Đàm Tôn Diễn mới đi ra đóng cửa phòng bệnh lại, rồi lại đi đến bên cạnh giường bệnh của Tống Nhược An: "Em có đói hay khát gì không?"
Trước câu hỏi của Đàm Tôn Diễn, Tống Nhược An vẫn im lặng nhắm hờ mi mắt nằm im trên giường.
Lại ngồi xuống ghế, Đàm Tôn Diễn vươn tay tới muốn nắm lấy tay Tống Nhược An nhưng vừa chạm nhẹ vào đã bị cô rụt tay lại từ chối.
Mi mắt nặng trĩu chụp xuống, Đàm Tôn Diễn lại nói: "An An, chuyện tối qua là tôi sai..."
"Tôi thành thật xin lỗi em"
"Nhưng mà xin em đừng làm chuyện dại dột như thế này nữa nhé!"
Nằm trên giường, khóe môi cong nhẹ đầy khinh bỉ khi nghe những lời vừa thốt ra khỏi miệng của Đàm Tôn Diễn,
Tống Nhược An trực tiếp kéo chăn lên phủ kín lấy đầu mình, ngụ ý không muốn nghe.
"An An, em có thể không tha thứ cho tôi nhưng mà em hứa với tôi không làm tổn thương cơ thể mình được không?"
Bống Tống Nhược An giật phăng chiếc chăn trên người mình xuống, khóe mắt đã nhòe đi bởi nước mắt mà gắt ngỏng: "Đàm Tôn Diễn anh xin cái gì chứ?"
"Xin tôi đừng tự làm hại cơ thể mình nhưng anh thì được phép làm nhục cơ thể tôi sao?"
Nói rồi Tống Nhược An liền nhắm chặt mắt trở người sang một bên, xoay lưng lại với Đàm Tôn Diễm đầy uất ức.
"An An... tôi xin lỗi!"
"Nhưng tôi say quá, tôi lại không kiềm chế được mình, với lại không ngờ bạn của tôi lại..." Đàm Tôn Diễn nhớ lại tối hôm qua uống quá chén, lại bị Trần Tinh Vũ khiêu khích mà nói.
"Không phải lỗi của anh, là do tôi đáng nhận thôi!"
"Là do chính tay tôi tự cởi đồ trên người của mình xuống mà!"
"Tôi đáng nhận!" Tổng Nhược An nói rồi liền bịt chặt tai của mình lại không muốn nghe thêm bất kì lời nào của
Đàm Tôn Diễn.
Suy cho cùng cũng không thể trách hoàn toàn ở Đàm Tôn Diễn, Tống Nhược An cũng thừa biết là do bản thân mình một phần, là cô quá nóng vội, suy nghĩ chưa thông đã hành động theo cảm tính để rồi nhận lại kết quả đau lòng.
Cuối cùng cũng không thể trách ai được, khi chính bản thân cô lại không cương quyết tự bảo vệ bản thân mình tới cùng.
Tổng Nhược An khẽ cười đẩy đau đớn.
"An An, đừng nói như thế!"
"Nhưng mà tôi có thể đảm bảo tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
"Em đã là người của tôi rồi, nhất định tôi sẽ không để em thiệt thòi" Đàm Tôn Diễn dường như rất chắc chắn mà hứa.
"Tôi không cần sự thương hại của anh đâu!"
"Dù sao chúng ta cũng đều lớn hết rồi!" Tống Nhược An đầy tĩnh lặng mà đáp.
"An An, không phải là thương hại đâu..." Chỉ có thể nói được đến đây, Đàm Tôn Diễn lại ngập ngừng không nói tiếp.
"Không phải thương hại thì có thể là cái gì được nữa cơ chứ?" Tống Nhược An cười khẩy.
Giọng cười đầy chua chát của Tống Nhược An liền khiến cho Đàm Tôn Diễn cũng hỏi lại chính mình, nếu không phải là thương hại thì có thể là cái gì được cơ chứ?
La yeu sao?
Không thể!
Tuyệt đối không phải đâu!
Đàm Tôn Diễn nhất thời không thể hồi đáp lời của Tống Nhược An mà giữ im lặng, vô tình càng làm cho Tổng Nhược An khẳng định hơn suy nghĩ của mình là đúng.
Là Đàm Tôn Diễn cảm thấy có lỗi, là có lỗi mà muốn chịu trách nhiệm với cô, đơn giản chỉ có như vậy thôi...
/63
|