Nó mang thai sắp tháng thứ 7, nhỏ sinh…
Nhỏ lúc này rất căng thẳng vì ngày sinh sắp đến làm nó cũng căng thẳng theo. Nó nhìn bụng của nhỏ lớn như vậy, chắc em bé sẽ nặng kí.
Tin… tin…
-Alo, có chuyện gì vậy Long? – anh bắt máy.
-Hy sắp sinh rồi, em đang tới bệnh viện, anh báo cho mọi người giúp em – Long nói qua điện thoại.
-Ừ, ừ, anh biết rồi. – anh trả lời.
Long cúp máy, lái xe đến bệnh viện.
-Em, Hy sắp sinh rồi, vào bệnh viện thôi – anh gấp rút nói với nó.
-A, đi ngay đi ngay – nó lập tức thu dọn.
Anh và nó lên xe, nó điện thoại báo cho mọi người biết.
Khi nó và anh đấn thấy Long đang ngồi chờ bên ngoài cùng dì giúp việc.
-Sao rồi, vào lâu chưa? – nó hỏi.
-Mới vào thôi – Long trả lời.
Mấy người còn lại một lát sau cũng vào đông đủ, Long báo cho ba mẹ mình ở Mĩ, ông bà nói sẽ tranh thủ về ngay.
-AAAA - tiếng nhỏ hét bên trong làm mọi người thấp thỏm, Long thì đi qua đi lại không ngừng.
-Long, con đừng có đi nữa, bác chóng mặt quá – mẹ anh kéo Long lại.
-Không cần khẩn trương như vậy, dù gì cũng là đứa thứ 2 – anh lên tiếng, thằng này làm chóng mặt thật.
-Con lo quá, sau hơn 30’ rồi mà không ra chứ - Long lo lắng.
-Không có gì đâu, sinh lâu mau là chuyện bình thường mà – mẹ nhỏ lên tiếng để ngăn lại bước chân của con rể.
Anh nghĩ có gì phải làm quá vậy chứ, là đứa thứ 2 rồi mà. Kinh nghiệm hơn chứ.
-Oa oa oa – tiếng em bé khóc trong phòng vang ra.
-Sinh rồi sinh rồi – Long muốn nhảy dựng lên.
Y tá bế em bé được bọc trong chiếc khăn bông lớn cho mọi người xem, Long nhận lấy em bé mừng rớt nước mắt.
Mọi người cũng lại nhìn, nó và anh nhìn hoài không muốn dứt mắt ra.
-Anh ơi, con bé dễ cưng quá – nó reo lên, chạm nhẹ vào làn da mềm như bột ấy.
Anh nhìn em bé, có cảm giác muốn bế nhưng không biết bế như thế nào.
Sau màn chào hỏi với mọi người, cô y tá bế em bé vào phòng trẻ sơ sinh.
-Bác sĩ, vợ tôi như thế nào? – Long hỏi ngay khi bác sĩ vừa bước ra.
-Rất ổn. Mọi người yên tâm. Chỉ là mệt mỏi chút thôi – bác sĩ nói.
-Cảm ơn bác sĩ – Long bắt tay với ông bác sĩ.
-Không có gì.
Nhỏ được đẩy sang phòng Vip. Mọi người vào thăm nhỏ.
-Hy, mày sao rồi, có thấy khó chịu không? – nó hỏi.
-Không, có chút mệt thôi – nhỏ cười nói.
-Không có gì thì ổn rồi.
Mọi người ở lại 1 chút thì đi về, chỉ có Long ở lại.
-Vợ yêu, cực cho em quá – Long hôn lên trán nhỏ.
-Là con của chúng ta mà – nhỏ mỉm cười.
-Con đáng yêu lăm. Một lát y tá sẽ bế con qua cho em.
-Dạ, em ngủ một lát, chừng nào con qua anh kêu em nhé.
-Ừ, anh ở đây.
******_______*******
Nó và anh về công ti, suốt quãng đường nó cứ luyên thuyên về em bé.
-Anh, anh có thấy em bé đáng yêu không?
-Ừ, đáng yêu lắm – anh nói.
-Da rất là mềm, cứ như chạm vào sẽ vỡ vậy! – nó nhớ lại cảm giác mềm mại khi chạm vào em bé.
-Con của mình cũng sẽ như vậy – anh sờ bụng nó nói.
-Hihi, em trông con ra đời quá – nó đặt tay lên tay anh.
-Chỉ 2 tháng nữa thôi – anh nói.
Hôm sau, ba mẹ của Long về thăm con dâu và cháu nội. Hải cũng về sau đó thăm em gái…
Nhỏ lúc này rất căng thẳng vì ngày sinh sắp đến làm nó cũng căng thẳng theo. Nó nhìn bụng của nhỏ lớn như vậy, chắc em bé sẽ nặng kí.
Tin… tin…
-Alo, có chuyện gì vậy Long? – anh bắt máy.
-Hy sắp sinh rồi, em đang tới bệnh viện, anh báo cho mọi người giúp em – Long nói qua điện thoại.
-Ừ, ừ, anh biết rồi. – anh trả lời.
Long cúp máy, lái xe đến bệnh viện.
-Em, Hy sắp sinh rồi, vào bệnh viện thôi – anh gấp rút nói với nó.
-A, đi ngay đi ngay – nó lập tức thu dọn.
Anh và nó lên xe, nó điện thoại báo cho mọi người biết.
Khi nó và anh đấn thấy Long đang ngồi chờ bên ngoài cùng dì giúp việc.
-Sao rồi, vào lâu chưa? – nó hỏi.
-Mới vào thôi – Long trả lời.
Mấy người còn lại một lát sau cũng vào đông đủ, Long báo cho ba mẹ mình ở Mĩ, ông bà nói sẽ tranh thủ về ngay.
-AAAA - tiếng nhỏ hét bên trong làm mọi người thấp thỏm, Long thì đi qua đi lại không ngừng.
-Long, con đừng có đi nữa, bác chóng mặt quá – mẹ anh kéo Long lại.
-Không cần khẩn trương như vậy, dù gì cũng là đứa thứ 2 – anh lên tiếng, thằng này làm chóng mặt thật.
-Con lo quá, sau hơn 30’ rồi mà không ra chứ - Long lo lắng.
-Không có gì đâu, sinh lâu mau là chuyện bình thường mà – mẹ nhỏ lên tiếng để ngăn lại bước chân của con rể.
Anh nghĩ có gì phải làm quá vậy chứ, là đứa thứ 2 rồi mà. Kinh nghiệm hơn chứ.
-Oa oa oa – tiếng em bé khóc trong phòng vang ra.
-Sinh rồi sinh rồi – Long muốn nhảy dựng lên.
Y tá bế em bé được bọc trong chiếc khăn bông lớn cho mọi người xem, Long nhận lấy em bé mừng rớt nước mắt.
Mọi người cũng lại nhìn, nó và anh nhìn hoài không muốn dứt mắt ra.
-Anh ơi, con bé dễ cưng quá – nó reo lên, chạm nhẹ vào làn da mềm như bột ấy.
Anh nhìn em bé, có cảm giác muốn bế nhưng không biết bế như thế nào.
Sau màn chào hỏi với mọi người, cô y tá bế em bé vào phòng trẻ sơ sinh.
-Bác sĩ, vợ tôi như thế nào? – Long hỏi ngay khi bác sĩ vừa bước ra.
-Rất ổn. Mọi người yên tâm. Chỉ là mệt mỏi chút thôi – bác sĩ nói.
-Cảm ơn bác sĩ – Long bắt tay với ông bác sĩ.
-Không có gì.
Nhỏ được đẩy sang phòng Vip. Mọi người vào thăm nhỏ.
-Hy, mày sao rồi, có thấy khó chịu không? – nó hỏi.
-Không, có chút mệt thôi – nhỏ cười nói.
-Không có gì thì ổn rồi.
Mọi người ở lại 1 chút thì đi về, chỉ có Long ở lại.
-Vợ yêu, cực cho em quá – Long hôn lên trán nhỏ.
-Là con của chúng ta mà – nhỏ mỉm cười.
-Con đáng yêu lăm. Một lát y tá sẽ bế con qua cho em.
-Dạ, em ngủ một lát, chừng nào con qua anh kêu em nhé.
-Ừ, anh ở đây.
******_______*******
Nó và anh về công ti, suốt quãng đường nó cứ luyên thuyên về em bé.
-Anh, anh có thấy em bé đáng yêu không?
-Ừ, đáng yêu lắm – anh nói.
-Da rất là mềm, cứ như chạm vào sẽ vỡ vậy! – nó nhớ lại cảm giác mềm mại khi chạm vào em bé.
-Con của mình cũng sẽ như vậy – anh sờ bụng nó nói.
-Hihi, em trông con ra đời quá – nó đặt tay lên tay anh.
-Chỉ 2 tháng nữa thôi – anh nói.
Hôm sau, ba mẹ của Long về thăm con dâu và cháu nội. Hải cũng về sau đó thăm em gái…
/53
|