Lúc anh về đến là tầm 11h30.
Anh nghĩ cô ngủ rồi nên chỉ dám đi nhẹ thôi. Vào đến phòng khách thì thấy cô đang ngủ gục ở ghế sô pha với cái chăn mỏng dính. Anh bế cô về phòng đáp chăn cho cô cẩn thận rồi đang tính về phòng đi ngủ thì có một cơn mưa.Cơn mưa tầm tã trút xuống một cách bất ngờ. Anh rảo bước chân về phòng nhưng vừa ra đến cửa thì nghe tiếng khóc.Dừng lại để nghe rõ tiếng khóc đó thì nó phát ra từ người cô. Anh khó hiểu tiến lại nhìn cô.Càng tới gần thì tiếng nức nở càng rõ. Cô hết lẩm nhẩm đôi khi lại nấc lên. Gần hơn chút nữa thì anh nghe cô nói nhỏ bố ơi, mẹ ơi .Đưa tay sờ trán cô thì anh phải vội rụt tay lại. Trán cô nóng quá. Chạy ra khỏi, đi vào phòng tắm vắt cái khăn mặt đắp vào trán cho cô.
Lấy cái khăn nữa lau người cho cô.Cô cứ lẩm nhẩm cái gì anh không nghe rõ lắm, nhưng loáng thoáng được vài câu như hai người đừng bỏ con
gọi cấp cứu đi
mưa rồi, hai người còn nằm đây sẽ bị cảm đó .
Anh lờ mờ đoán ra cô đang nói về vụ tai nạn của bố mẹ cô. Anh thấy trong lòng một cỗ chua xót trào dâng. Tại sao ư ? Tại vì anh không thể ở bên lúc cô buồn.
Đến gần sáng thì trán cô cũng đỡ nóng rồi. Anh thở phào ngủ thiếp đi.
*Sáng sớm*
Cô mở mắt đưa tay tính dụi thì cảm thấy nặng nề. Nhìn qua thì thấy anh ngủ gục khiến cô không khỏi sửng sốt. Lại nhìn lên tủ đầu giường thấy chậu nước ấm sớm đã nguội cùng với cái khăn bông. Cô cũng đoán được có lẽ đêm qua trời mưa. Vì chỉ khi mưa cô mới bị sốt. Khẽ rút tay ra khỏi,cô đắp chăn cho anh rồi bước lại chỗ cửa sổ. Vén nhẹ ra chỉ đủ để cô nhìn cảnh vật bên ngoài. Cây cối vẫn còn sót lại những giọt nước trắng tinh của cơn mưa.Đưa tay hứng giọt nước đó, một giọt lệ khẽ rơi trên mi cô. Đưa tay sờ nó, cô lại khóc rồi! Cô không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Năm đấy cũng vào ngày mưa cô mất hai người họ nhỉ?! Cười rồi lại khóc. Có lẽ cô là đứa xui xẻo lắm nhỉ?! Tại sao những người cô yêu thương không bỏ cô thì cũng ở nơi cách xa cô?! Đúng rồi! Anh hai cô ở đâu nhỉ?! Cô phải đi tìm anh mới được .Nhưng biết anh ở đâu mà tìm bây giờ?! Cô cứ miên man suy nghĩ mà không biết anh đã đứng sau lưng mình từ bao giờ...
_____End chap_____
Tớ trả chap nè :v Khen tớ đi nèo :v Theo dõi ủng hộ tớ nhé.
Anh nghĩ cô ngủ rồi nên chỉ dám đi nhẹ thôi. Vào đến phòng khách thì thấy cô đang ngủ gục ở ghế sô pha với cái chăn mỏng dính. Anh bế cô về phòng đáp chăn cho cô cẩn thận rồi đang tính về phòng đi ngủ thì có một cơn mưa.Cơn mưa tầm tã trút xuống một cách bất ngờ. Anh rảo bước chân về phòng nhưng vừa ra đến cửa thì nghe tiếng khóc.Dừng lại để nghe rõ tiếng khóc đó thì nó phát ra từ người cô. Anh khó hiểu tiến lại nhìn cô.Càng tới gần thì tiếng nức nở càng rõ. Cô hết lẩm nhẩm đôi khi lại nấc lên. Gần hơn chút nữa thì anh nghe cô nói nhỏ bố ơi, mẹ ơi .Đưa tay sờ trán cô thì anh phải vội rụt tay lại. Trán cô nóng quá. Chạy ra khỏi, đi vào phòng tắm vắt cái khăn mặt đắp vào trán cho cô.
Lấy cái khăn nữa lau người cho cô.Cô cứ lẩm nhẩm cái gì anh không nghe rõ lắm, nhưng loáng thoáng được vài câu như hai người đừng bỏ con
gọi cấp cứu đi
mưa rồi, hai người còn nằm đây sẽ bị cảm đó .
Anh lờ mờ đoán ra cô đang nói về vụ tai nạn của bố mẹ cô. Anh thấy trong lòng một cỗ chua xót trào dâng. Tại sao ư ? Tại vì anh không thể ở bên lúc cô buồn.
Đến gần sáng thì trán cô cũng đỡ nóng rồi. Anh thở phào ngủ thiếp đi.
*Sáng sớm*
Cô mở mắt đưa tay tính dụi thì cảm thấy nặng nề. Nhìn qua thì thấy anh ngủ gục khiến cô không khỏi sửng sốt. Lại nhìn lên tủ đầu giường thấy chậu nước ấm sớm đã nguội cùng với cái khăn bông. Cô cũng đoán được có lẽ đêm qua trời mưa. Vì chỉ khi mưa cô mới bị sốt. Khẽ rút tay ra khỏi,cô đắp chăn cho anh rồi bước lại chỗ cửa sổ. Vén nhẹ ra chỉ đủ để cô nhìn cảnh vật bên ngoài. Cây cối vẫn còn sót lại những giọt nước trắng tinh của cơn mưa.Đưa tay hứng giọt nước đó, một giọt lệ khẽ rơi trên mi cô. Đưa tay sờ nó, cô lại khóc rồi! Cô không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Năm đấy cũng vào ngày mưa cô mất hai người họ nhỉ?! Cười rồi lại khóc. Có lẽ cô là đứa xui xẻo lắm nhỉ?! Tại sao những người cô yêu thương không bỏ cô thì cũng ở nơi cách xa cô?! Đúng rồi! Anh hai cô ở đâu nhỉ?! Cô phải đi tìm anh mới được .Nhưng biết anh ở đâu mà tìm bây giờ?! Cô cứ miên man suy nghĩ mà không biết anh đã đứng sau lưng mình từ bao giờ...
_____End chap_____
Tớ trả chap nè :v Khen tớ đi nèo :v Theo dõi ủng hộ tớ nhé.
/30
|