*Tại căn biệt thự nhà họ Hạ ở Mĩ*
Cốc cốc
-...
Cốc cốc cốc
-...
Cốc cốc cốc cốc
-...
Xoạch.
Cánh cửa lì lợm của căn phòng rộng lớn kia cuối cùng cũng chịu mở ra.
- Chuyện gì?_Lạnh lùng lên tiếng, anh hỏi người đối diện.
- Chuẩn bị, nhập học._Người đối diện cũng không thua kém là bao.
Anh không nói gì nữa chỉ bước vào phòng làm VSCN rồi chuẩn bị để đi học. Đã hai tuần kể từ khi sang đây và hôm nay là ngày nhập học của anh tại ngôi trường đại học Oxford. Đừng hỏi lí do vì sao anh mới có 15 tuổi đã học đại học. Từ khi còn 4 tuổi anh đã bắt đầu học chương trình tiểu học. Vì sự thông minh vốn có và nhờ những gia sư giỏi hàng đầu nước Việt Nam kèm học nên khi chỉ mới 10 tuổi anh đã hoàn thiện chương trình học cấp hai.Để che mắt mọi người cho nên anh vẫn đi học trung học ở trường như bao đứa trẻ khác nhưng ở nhà vẫn không quên tiếp tục chương trình học cấp ba. Quay lại vấn đề chính. Từ khi sang đây bất cứ lúc nào rảnh anh đều gọi cho cô ngay lập tức. Anh nhớ giọng nói, gương mặt của cô lắm. Đại học Oxford là trường nội trú [t/g:Kill hem biết :') Ghi bừa á mà] trường cấm không được mang điện thoại hay bất cứ thứ gì gây cản trở giờ học. Cho nên anh chỉ có thể nói chuyện với cô vào tối mỗi chủ nhật thôi. Quên nói nữa, người lúc nãy gọi anh là trợ lý của ba anh, anh không hề muốn lạnh nhạt với chú ấy. Nhưng ba anh đã nói anh phải lạnh lùng cứng rắn trong mọi trường hợp. Chụp một tấm hình gửi cho cô. Anh gửi kèm theo dòng tin nhắn: Chồng phải nhập học rồi nên sẽ có ít thời gian dành cho vợ. Không được giận chồng đâu đấy <3 . Nhấn nút gửi anh khẽ cười bước ra xe đi nhập học.
*Ở Việt Nam
- Cha mẹ, đây là Tiểu Mi_ Anh kéo cô vào trong căn biệt thự rồi khẽ gọi hai người đang ngồi ở ghế sô- pha.
- Đây là Tiểu Mi sao? Mau lại đây nào con gái_ Trịnh phu nhân lên tiếng gọi cô.
- Nii, họ là ai vậy?_ Cô không bước qua chỗ hai người mà víu lấy tay áo của anh mình để lại ba vạch hắc tuyến trải dài trên đầu hai người họ.
- Họ là cha mẹ của chúng ta_ Anh khẽ vuốt tóc cô ôn tồn nói.
- Cha mẹ chúng ta chẳng phải đã mất rồi sao?_ Cô khó hiểu nhìn anh
- Họ là cha mẹ nuôi của chúng ta, đây mới là cha mẹ ruột_ Anh ôn tồn giải thích.
- Nếu con muốn biết chuyện hãy qua đây. Ta sẽ kể cho con nghe mọi thứ_ Bà ấy nở nụ cười hiền nhìn cô.
Bước từng bước về phía bà ấy cô càng thắc mắc hơn. Bà khẽ kéo tay cô ra hiệu ngồi xuống bên cạnh mình.
____End chap____
Chap sau sẽ nói về tất cả sự việc và... Hí hí không nói đâu. Chap thứ ba trong tuần, hết nợ nhé mấy cậu :v hị hị
Cốc cốc
-...
Cốc cốc cốc
-...
Cốc cốc cốc cốc
-...
Xoạch.
Cánh cửa lì lợm của căn phòng rộng lớn kia cuối cùng cũng chịu mở ra.
- Chuyện gì?_Lạnh lùng lên tiếng, anh hỏi người đối diện.
- Chuẩn bị, nhập học._Người đối diện cũng không thua kém là bao.
Anh không nói gì nữa chỉ bước vào phòng làm VSCN rồi chuẩn bị để đi học. Đã hai tuần kể từ khi sang đây và hôm nay là ngày nhập học của anh tại ngôi trường đại học Oxford. Đừng hỏi lí do vì sao anh mới có 15 tuổi đã học đại học. Từ khi còn 4 tuổi anh đã bắt đầu học chương trình tiểu học. Vì sự thông minh vốn có và nhờ những gia sư giỏi hàng đầu nước Việt Nam kèm học nên khi chỉ mới 10 tuổi anh đã hoàn thiện chương trình học cấp hai.Để che mắt mọi người cho nên anh vẫn đi học trung học ở trường như bao đứa trẻ khác nhưng ở nhà vẫn không quên tiếp tục chương trình học cấp ba. Quay lại vấn đề chính. Từ khi sang đây bất cứ lúc nào rảnh anh đều gọi cho cô ngay lập tức. Anh nhớ giọng nói, gương mặt của cô lắm. Đại học Oxford là trường nội trú [t/g:Kill hem biết :') Ghi bừa á mà] trường cấm không được mang điện thoại hay bất cứ thứ gì gây cản trở giờ học. Cho nên anh chỉ có thể nói chuyện với cô vào tối mỗi chủ nhật thôi. Quên nói nữa, người lúc nãy gọi anh là trợ lý của ba anh, anh không hề muốn lạnh nhạt với chú ấy. Nhưng ba anh đã nói anh phải lạnh lùng cứng rắn trong mọi trường hợp. Chụp một tấm hình gửi cho cô. Anh gửi kèm theo dòng tin nhắn: Chồng phải nhập học rồi nên sẽ có ít thời gian dành cho vợ. Không được giận chồng đâu đấy <3 . Nhấn nút gửi anh khẽ cười bước ra xe đi nhập học.
*Ở Việt Nam
- Cha mẹ, đây là Tiểu Mi_ Anh kéo cô vào trong căn biệt thự rồi khẽ gọi hai người đang ngồi ở ghế sô- pha.
- Đây là Tiểu Mi sao? Mau lại đây nào con gái_ Trịnh phu nhân lên tiếng gọi cô.
- Nii, họ là ai vậy?_ Cô không bước qua chỗ hai người mà víu lấy tay áo của anh mình để lại ba vạch hắc tuyến trải dài trên đầu hai người họ.
- Họ là cha mẹ của chúng ta_ Anh khẽ vuốt tóc cô ôn tồn nói.
- Cha mẹ chúng ta chẳng phải đã mất rồi sao?_ Cô khó hiểu nhìn anh
- Họ là cha mẹ nuôi của chúng ta, đây mới là cha mẹ ruột_ Anh ôn tồn giải thích.
- Nếu con muốn biết chuyện hãy qua đây. Ta sẽ kể cho con nghe mọi thứ_ Bà ấy nở nụ cười hiền nhìn cô.
Bước từng bước về phía bà ấy cô càng thắc mắc hơn. Bà khẽ kéo tay cô ra hiệu ngồi xuống bên cạnh mình.
____End chap____
Chap sau sẽ nói về tất cả sự việc và... Hí hí không nói đâu. Chap thứ ba trong tuần, hết nợ nhé mấy cậu :v hị hị
/30
|