-Cậu ấy không muốn chơi với mình thì mình về đây, sao phải nài nỉ làm gì ? - Ặc ! Cái giọng rất bà già, và thản nhiên, có vẻ như nàng Chi này lớn lên không thể tham gia vào các sàn đấu võ mồm được rồi.
- Ơ ! Chi đợi mình với ! - Jame ban đầu ái ngại nhìn Mick, sau đó nghĩ “người bị hại” là Chi nên lóc cóc chạy theo, tìm lời an ủi.
Đúng là trẻ con luôn như thế mà. Mấy cái tình cảnh này cũng là “thường tình phố huyện”.
Mick tức giận dẫm chân thùm thụp:
- Cái loại con gái thì chỉ đến thế thôi. Đáng ghét !
Nhưng…
Huhu
Sao Jame lại đi cùng nhỏ đó chứ !!!!!
Thật là tức mà !
………………………………………………………………..
Chiều ….
Làn nước hồ bơi phản chiếu giọt nắng vương *** ở cuối trời, lấp lánh ánh vàng cam thật mờ ảo….
Từng giọt nước nhào lộn trên không trung, tung lên một dải ánh sáng phơn phớt hồng.
Mick đang ngồi nghịch nước, làm nước bắn tứ tung, mặt hồ bơi liên tục chịu những đợt nước xối xả, dạt vào thành bể.
Một bóng loắt choắt chạy lại gần chỗ Mick. Nhanh chóng ngồi thụp xuống, cũng tận dụng đạp nước tung tóe cùng Mick.
- Tránh ra ! – Mick lườm lườm, rồi tự mình ngồi dịch ra chỗ khác, mặt như dao lê, chuẩn bị giết người đến nơi.
- Không tránh đấy ! - thấy thế cô nhóc đó cũng nhếch mông, xích lại gần Mick.
- Đồ con gái điên, tôi đánh cậu bây giờ ! - Mick giơ tay ra dọa nạt, đứng phắt dậy, giơ chân ra múa máy.
- Cái gì cơ ? Tôi mà phải sợ cậu á ? – (tg to Mick: đụng nhầm thú dữ rùi cưng) cô nhóc cũng không phải hiền lành gì, mặt trợn trừng lại, xắn ống tay áo (chắc là mún biểu : nào nào có ngon thì nhào vô).
- Hừm ! Đúng là cái thứ giả tạo, vừa rồi đi với Jame sao mà trông hiền lành vậy mà bây giờ mới lộ bản chất cái đuôi cáo ra hả ? - Mick cười mỉa, (ặc cười mỉa mà cũng ngây thơ cute quá).
Cô nhóc đó kéo ống tay áo xuống mặt phụng phịu, hùng dũng đi vể phía Mick—liếc mắt
- Ra vậy ! Nhìn tôi có vẻ yếu đuối nên mới dám đánh hả ? Nếu là super sumô thì chuồn thẳng chứ gì ?
- Tôi nhá ! ...- Mick định gân cổ cãi thì lập tức cô nhóc đó co chân lên, lấy đà, Mick chưa kịp nói gì thêm thì….
“Tủm”
-Ục ục ! - toàn thân như treo lơ lửng, không khí loãng cực độ, nước ùa vào tai mắt, lạnh buốt, đôi chân hoảng hốt quơ trong nước, mắt nhắm chặt, hai tay cố gắng vùng vẫy.
Mick chỉ cảm thấy trước đó chân bị cái gì đó móc vào rồi mất thăng bằng và lao thẳng xuống hồ bơi cao 2 mét trong khi cậu chỉ khoảng 1 mét là hết cỡ.
Thần kinh căng lên hoảng loạn…
- —cố vùng vẫy ngoi lên trên mặt nước, mặt tái mét, nước mắt giàn giụa hòa tan vào trong làn nước lạnh buốt.
- Cứu với, có ai không ?!?— cố dùng chút sức lực cuối cùng Mick gào lên, rồi mau chóng lại bị lực nước kéo thẳng xuống, cứ chìm dần.
Mick lại tiếp tục vùng vẫy ngoi lên, sức đuối dần, giờ hét không nổi nữa, trong làn nước Mick lờ mờ nhìn thấy nụ cười ma quỷ của cô nhóc, lỗ tai lúc này lùng bùng nhưng cũng đủ các nơron để nghe được câu nói rất độc ác của cô nhóc đó :
- Đáng đời cậu lắm, cho chết, con gái thì sao nào ? Khóc thì sao nào ? Cậu cũng đang khóc đó thôi ! Sao nào ? Tưởng là con trai thì không khóc sao ? Khóc cũng là một cung bậc cảm xúc của con người, sao phải cố tỏ ra lạnh lung ? Muốn làm người lớn chắc ? Khóc thì làm sao mà đồng nghĩa với yếu đuối cơ chứ ! Sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách từ bỏ hàng lệ cơ chứ ? Nước mắt làm dịu đi những nỗi đau sao cậu phải cố thể hiện chứ ?
Liên tiếp những câu hỏi của Chi, Mick không còn đủ khả năng để trả lời hay tranh cãi nữa, oxi còn không đủ để thở, lần này cậu chìm thật, sức lực đã bị vắt cạn sau những đợt vùng vẫy vừa rồi, mắt dần nhắm nghiền vào, những bong bóng khí nổi dần lên mặt nước.
Những gia nô chạy ào ra thấy cậu chủ đang chìm trong biển nước, lập tức muốn nhảy xuống cứu.
-Ai xuống cứu cậu ta, tôi sẽ cho khuynh gia bại sản ! - một giọng nói trẻ con nhưng lại vô cùng đanh thép khiến người nghe sợ run người.
Rồi lại nghe thấy tiếng nửa đùa nửa cợt, nghe đáng sợ vô cùng :
- Hừm phải cho cậu ta nếm vài ngụm nước đã !
Mọi người đều lúng túng, họ đương nhiên muốn cứu cậu chủ nhưng mà họ còn có người thân con cái, gia đình, họ không nghĩ cho họ thì cũng phải nghĩ cho gia đình.
Không cứu cậu chủ thì sẽ bị ông chủ - tức ba của Mick đuổi việc nhưng muốn cứu cậu chủ mà phải đối đầu với cô nhóc này thì đúng là còn nguy hiểm hơn.
Còn trẻ con nhưng Chi đã có 1/ 4 cổ phần của tập đoàn Siguang, có thế lực vị trí cao trong xã hội và nguy hiểm hơn là cô nhóc này lại không hề có bộ não “ cũng nhóc” chút nào.
Đã có thể quyết đoán giả quyết vấn đề và rất biết trọng lời nói. Nếu đã bảo làm khuynh gia bại sản một ai thì chắc chắn cả gia đình người đó không thể có chỗ dung thân vào sáng hôm sau.
Mọi người run bần bật, chỉ biết cầu xin :
- Tiểu thư xin hãy tha cho cậu chủ nhà chúng tôi, cậu chủ còn nhỏ nếu có lỡ mạo phạm tới tiểu thư thì xin rộng lòng tha thứ !
Tiếng gào thét phía trên mặt hồ bơi chẳng thể len lỏi đến tầng nước dưới hồ, hay nói chính xác hơn Mick không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng gào thét van nài đó nữa, một màu đen bao trùm lên không gian xung quanh. Chẳng còn gì cả ! Không còn lo sợ ! Không ngộp thở nữa ! Cậu cứ thế lịm dần, mất đi những cảm giác với thế giới xung quanh.
“Mình đang đến dần với thế giới âm ty hay là thiên đường đây”.
Ục ục ! Toàn thân nhẹ bẫng ! Có một cảm giác lóe lên nơi đầu ngón tay, rồi lan dần đến lòng bàn tay, cuối cùng là bao phủ toàn lưng ! Cảm giác lâng lâng, cảm giác như đang nổi dần lên.
-Hự! Ọc ọc-- Ối đau quá ! - tự dưng không biết từ đâu, có một vật gì đó đập thẳng vào bụng của Mick, không mạnh lắm nhưng đủ để cảm thấy đau và đủ để Mick ói hết “xô nước” trong bụng ra.
Ôi ôi ! Thở thở nào ! Mick hít lấy hít để làn không khí mà nãy giờ tìm kiếm. Đúng là chỉ khi bị dìm xuống nước, sắp chết chìm mới thấy sự đáng giá của khí 0 two (oxi).
Sau khi một hồi thở dồn dập, cố mở cái mí mắt như bị dính keo ra nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bên ngoài mà vừa rồi cứ ngỡ sắp phải nói : Bye bye never see again !!!!!
“Mà kì lạ ! Sao mình nổi lên được ?” – vừa tò mò nghĩ Mick vừa lần theo cảm giác ấm ấm ở hai bên sườn.
- Nào đạp chân đi !!! - “ giật cả mình” cái giọng uy nghiêm như trong quân đội, nghe là biết cái giọng phóng băng của ai rùi – Còn ai vào đây nữa ? Nhóc Chi chứ ai !
Một tay Chi giữ chặt bụng Mick, chân đạp nước, tay còn lại như mái chèo, huơ làn nước.
Cả hai cô cậu nhóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mick hốt hoảng hét lên:
- Cậu làm cái trò gì thế ?!
- Oái! - lại như có một lực muốn lôi cổ cậu xuống mặt nước (Chi đã thả tay giữ cậu ra) lúc chới với hoảng sợ, Mick ôm chặt lấy Chi, nhất quyết không buông ra.
- Cậu còn dám hống hách, tôi thả cậu xuống dưới đó cho đi gặp diêm vương sớm đấy ! — Chi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Mick cảnh cáo, rồi quát lên – Nào đạp chân đi !!!
- Cái gì ? - Mick sừng cồ, không hiểu mô tê gì
- Vừa rồi cậu đã xong bước đầu tiên trong học bơi rồi đó ? Giờ đến đạp chân.—Chi nháy mắt tinh nghịch, cười rạng rỡ - Tôi sẽ làm giáo viên huấn luyện bơi cho cậu ! Ok ?
- Sao cơ ? —Mick nghe xong câu này, môi trề dài như muốn rớt xuống đáy bể chưa kịp nói hết lời đã bị Chi cướp trắng trợn.
- Đạp chân ngay ! - Chi dằn giọng - Để đầu mũi chân thẳng theo khớp chân.
Mick hoảng sợ làm theo. Đúng là dễ nổi hơn trước, Mick đạp đều chân, mặt mếu máo.
- Tôi biết rồi! Cậu ghét tôi nên muốn hành hạ tôi phải không?—nhìn gương mặt ngây thơ vô (số ) tội, không biến chuyển của Chi. Thản nhiên kiểu kinh dị ( thời điểm này mà còn thản nhiên thì đúng là thần kinh thép).
- Không phải ! – Chi lắc đầu - Vì Chi thấy quý Mick lắm, Mick vừa là bạn của Jame nè, vừa cá tính nè ( nếu nói cá tính là thích làm các pha giật gân thì đúng là Mick “cá tính”) mà yêu quý đối với Chi không phải là bảo vệ mà là huấn luyện, chẳng có ai có thể bảo vệ ta mãi được phải không? Thế nên tốt nhất là tự bảo vệ mình! Nên Chi giúp Mick tự biết bơi nhá.—hix Chi cười “thuần hậu”, làm người ta lạnh sống lưng.
Tg vs Mick : móc ở đâu ra cái logic này vậy (_ ___ “) 0 ^0 ( người ta nói : con người đầu óc phát triển thì tư duy cũng khác người quả là không ngoa tý nào )
Tâm hồn thơ văn lai láng của Mick không được đi chơi rong ruổi bao lâu thì đã bị tiếng thét từ địa ngục kéo về thực tại.
- Nào đạp mạnh nữa lên, đều vào !!! – dù có hiểu biết thế nào thì cô nhóc này cũng không hiểu biết hết rằng màng nhĩ của con người có giới hạn thui, dây thần kinh của Mick mún chạm cháy nổ hết sau khi nghe tiếng thét kinh thiên động địa của Chi.
- Cậu là đồ xấu xa, tôi mới có 6 tuổi thì làm sao bơi được chứ ? - Mick chân vẫn đạp nước đều đều, mặt nước mắt ròng ròng trông rõ tội nghiệp, gương mặt biểu tình với khẩu ngữ “Chết tôi rồi !”.
- Oái ! Nhột quá ! - Mick kêu trời kêu đất lên, chẳng hiểu Chi nghĩ gì mà cù vào lưng Mick vào Mick uốn ** như con sâu.
- Nà ! Đúng là thần siêu đại ngốc, cậu đang nổi trên mặt nước nhờ ai đấy ?
- Cậu mới là ngốc đó ! Cậu đỡ tôi mà không biết sao ?
-Ừm thế tôi mấy tuổi ? - nhìn Mick với cái vẻ nhìn kẻ chậm tiêu.
- Trời đúng là đại ngốc ! Cậu 6 tuổi mà không tự biết mà phải hỏi tôi á? – Mick gào lên, quát lớn, tuy vừa thoát hiểm tử thần nhưng cũng sung sức lắm.
Sao con nhỏ này im hơi thế nhỉ ? Rồi nhìn ra đằng sau thấy mặt Chi nhìn mình kì quái ! Hửm ? Không thể hiểu nổi bản thân làm gì mà con nhóc này nhìn mình chằm chằm như thế.
- Cái đầu của cậu ấu trĩ quá ? Không lẽ tôi bay để nâng cậu trên mặt nước à? Tôi bơi. – Chi hậm hực, đúng là Pó tay.com với tên nhóc này.
- Á á !!! - giờ mới nhận ra sao ? Cô nàng bằng tuổi với Mick đang bơi đó - Sao cậu bơi được ???
- Có gì mà không được ? Vấn đề là cậu muốn học bơi không thôi ? - vẫn cười tươi như lúc đầu, nhưng giọng điệu giờ đã nhỏ nhẹ hơn.
- Hả ? – Bơi là ước mơ từ lúc 4, 5 tuổi của Mick đang chờ đến khi nào lớn mà được coi là “Đã đủ tuổi phát triển toàn diện”, mới đi học bơi theo “thánh chỉ” của baba nhưng giờ nhìn ánh mắt vui mừng, man mác như nước hồ thu, rất rạng rỡ của Chi, trong lòng lại có chút hi vọng.
Hi vọng mình sẽ được học bơi, được vui đùa với dolphin của mình, được tự do cuốn mình trong dòng nước. Tuyệt !~
Mick đã tưởng tượng ra từng cảnh từ các giấc mơ, đẹp. Không hiểu vì sao từ nhỏ Mick đã thích bơi đến thế !
Thực sự có thể thực hiện ước mơ trước độ tuổi trong yêu cầu của gia đình sao ? Sẽ được thôi! Nếu có Chi cùng thực hiện, nếu có Chi sẽ chẳng có ai dám ngăn cấm được nữa.
Bụng bảo dạ nghĩ vậy nhưng mồm miệng thì không nói vậy. Nếu nói vậy chẳng hóa tỏ lòng biết ơn với Chi á, một đấng “Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đi dép pitits, tay cầm cây kẹo” mà phải tỏ vẻ biết ơn với một “nữ nhi” á ?
- Oái ! – tiếp tục kêu gào ( sau này tiền đồ đóng kịch của Mick chắc chắn rất sáng lạn) vùng vẫy tỏ vẻ “quyết không phục tùng” — Cậu đang làm gì thế ? Cậu làm sao mà dạy tôi bơi được chứ !
- Được hay không là biết ngay thôi ! - *cười gian xảo*
- Á a a a a a !!!!!!!!!!!!! —âm thanh chấn động địa cầu của Mick dội vào bốn bức tường, đập đi đập lại trong không gian.
Mấy người gia nô sợ muốn rụng mấy dây thần kinh, lo sợ nhìn cậu chủ bị nâng ngang người lên trên mặt nước, mắt trố tròn ra nhìn * nhìn đi, nhìn đi ! Cơ hội ngàn năm có một để xem long thể của cậu chủ*.
Mắt Chi như lưới điện lướt qua đám người mắt trố tròn như ốc bươu đang cố gắng thu thập “hình ảnh đẹp”.
- Dám nhìn cậu chủ tắm, các người to gan quá rồi đó, còn không mau làm việc đi ?!
“Vù, vù”
Quanh hồ chỉ có một câu để miêu tả “sạch bong sáng bóng”, không một bóng người.
- Ôi á a ! Các người để tôi lại một mình với nhỏ phù thủy này hay sao ??? — giờ có gào thét cũng chẳng có ai đến yểm trợ, Mick nhìn xung quanh vắng tanh, vô vọng.
- Nào bắt đầu đi, tôi đã nâng người cậu rồi, giờ thì bắt đầu vào công cuộc huấn luyện thôi! — Mick nhìn vẻ mặt điềm nhiên, cười cợt của Chi, mặt thốt lên câu hỏi “ Liệu đây có phải ngày tận cùng thế giới của mình không ??”
- Ơ ! Chi đợi mình với ! - Jame ban đầu ái ngại nhìn Mick, sau đó nghĩ “người bị hại” là Chi nên lóc cóc chạy theo, tìm lời an ủi.
Đúng là trẻ con luôn như thế mà. Mấy cái tình cảnh này cũng là “thường tình phố huyện”.
Mick tức giận dẫm chân thùm thụp:
- Cái loại con gái thì chỉ đến thế thôi. Đáng ghét !
Nhưng…
Huhu
Sao Jame lại đi cùng nhỏ đó chứ !!!!!
Thật là tức mà !
………………………………………………………………..
Chiều ….
Làn nước hồ bơi phản chiếu giọt nắng vương *** ở cuối trời, lấp lánh ánh vàng cam thật mờ ảo….
Từng giọt nước nhào lộn trên không trung, tung lên một dải ánh sáng phơn phớt hồng.
Mick đang ngồi nghịch nước, làm nước bắn tứ tung, mặt hồ bơi liên tục chịu những đợt nước xối xả, dạt vào thành bể.
Một bóng loắt choắt chạy lại gần chỗ Mick. Nhanh chóng ngồi thụp xuống, cũng tận dụng đạp nước tung tóe cùng Mick.
- Tránh ra ! – Mick lườm lườm, rồi tự mình ngồi dịch ra chỗ khác, mặt như dao lê, chuẩn bị giết người đến nơi.
- Không tránh đấy ! - thấy thế cô nhóc đó cũng nhếch mông, xích lại gần Mick.
- Đồ con gái điên, tôi đánh cậu bây giờ ! - Mick giơ tay ra dọa nạt, đứng phắt dậy, giơ chân ra múa máy.
- Cái gì cơ ? Tôi mà phải sợ cậu á ? – (tg to Mick: đụng nhầm thú dữ rùi cưng) cô nhóc cũng không phải hiền lành gì, mặt trợn trừng lại, xắn ống tay áo (chắc là mún biểu : nào nào có ngon thì nhào vô).
- Hừm ! Đúng là cái thứ giả tạo, vừa rồi đi với Jame sao mà trông hiền lành vậy mà bây giờ mới lộ bản chất cái đuôi cáo ra hả ? - Mick cười mỉa, (ặc cười mỉa mà cũng ngây thơ cute quá).
Cô nhóc đó kéo ống tay áo xuống mặt phụng phịu, hùng dũng đi vể phía Mick—liếc mắt
- Ra vậy ! Nhìn tôi có vẻ yếu đuối nên mới dám đánh hả ? Nếu là super sumô thì chuồn thẳng chứ gì ?
- Tôi nhá ! ...- Mick định gân cổ cãi thì lập tức cô nhóc đó co chân lên, lấy đà, Mick chưa kịp nói gì thêm thì….
“Tủm”
-Ục ục ! - toàn thân như treo lơ lửng, không khí loãng cực độ, nước ùa vào tai mắt, lạnh buốt, đôi chân hoảng hốt quơ trong nước, mắt nhắm chặt, hai tay cố gắng vùng vẫy.
Mick chỉ cảm thấy trước đó chân bị cái gì đó móc vào rồi mất thăng bằng và lao thẳng xuống hồ bơi cao 2 mét trong khi cậu chỉ khoảng 1 mét là hết cỡ.
Thần kinh căng lên hoảng loạn…
- —cố vùng vẫy ngoi lên trên mặt nước, mặt tái mét, nước mắt giàn giụa hòa tan vào trong làn nước lạnh buốt.
- Cứu với, có ai không ?!?— cố dùng chút sức lực cuối cùng Mick gào lên, rồi mau chóng lại bị lực nước kéo thẳng xuống, cứ chìm dần.
Mick lại tiếp tục vùng vẫy ngoi lên, sức đuối dần, giờ hét không nổi nữa, trong làn nước Mick lờ mờ nhìn thấy nụ cười ma quỷ của cô nhóc, lỗ tai lúc này lùng bùng nhưng cũng đủ các nơron để nghe được câu nói rất độc ác của cô nhóc đó :
- Đáng đời cậu lắm, cho chết, con gái thì sao nào ? Khóc thì sao nào ? Cậu cũng đang khóc đó thôi ! Sao nào ? Tưởng là con trai thì không khóc sao ? Khóc cũng là một cung bậc cảm xúc của con người, sao phải cố tỏ ra lạnh lung ? Muốn làm người lớn chắc ? Khóc thì làm sao mà đồng nghĩa với yếu đuối cơ chứ ! Sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách từ bỏ hàng lệ cơ chứ ? Nước mắt làm dịu đi những nỗi đau sao cậu phải cố thể hiện chứ ?
Liên tiếp những câu hỏi của Chi, Mick không còn đủ khả năng để trả lời hay tranh cãi nữa, oxi còn không đủ để thở, lần này cậu chìm thật, sức lực đã bị vắt cạn sau những đợt vùng vẫy vừa rồi, mắt dần nhắm nghiền vào, những bong bóng khí nổi dần lên mặt nước.
Những gia nô chạy ào ra thấy cậu chủ đang chìm trong biển nước, lập tức muốn nhảy xuống cứu.
-Ai xuống cứu cậu ta, tôi sẽ cho khuynh gia bại sản ! - một giọng nói trẻ con nhưng lại vô cùng đanh thép khiến người nghe sợ run người.
Rồi lại nghe thấy tiếng nửa đùa nửa cợt, nghe đáng sợ vô cùng :
- Hừm phải cho cậu ta nếm vài ngụm nước đã !
Mọi người đều lúng túng, họ đương nhiên muốn cứu cậu chủ nhưng mà họ còn có người thân con cái, gia đình, họ không nghĩ cho họ thì cũng phải nghĩ cho gia đình.
Không cứu cậu chủ thì sẽ bị ông chủ - tức ba của Mick đuổi việc nhưng muốn cứu cậu chủ mà phải đối đầu với cô nhóc này thì đúng là còn nguy hiểm hơn.
Còn trẻ con nhưng Chi đã có 1/ 4 cổ phần của tập đoàn Siguang, có thế lực vị trí cao trong xã hội và nguy hiểm hơn là cô nhóc này lại không hề có bộ não “ cũng nhóc” chút nào.
Đã có thể quyết đoán giả quyết vấn đề và rất biết trọng lời nói. Nếu đã bảo làm khuynh gia bại sản một ai thì chắc chắn cả gia đình người đó không thể có chỗ dung thân vào sáng hôm sau.
Mọi người run bần bật, chỉ biết cầu xin :
- Tiểu thư xin hãy tha cho cậu chủ nhà chúng tôi, cậu chủ còn nhỏ nếu có lỡ mạo phạm tới tiểu thư thì xin rộng lòng tha thứ !
Tiếng gào thét phía trên mặt hồ bơi chẳng thể len lỏi đến tầng nước dưới hồ, hay nói chính xác hơn Mick không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng gào thét van nài đó nữa, một màu đen bao trùm lên không gian xung quanh. Chẳng còn gì cả ! Không còn lo sợ ! Không ngộp thở nữa ! Cậu cứ thế lịm dần, mất đi những cảm giác với thế giới xung quanh.
“Mình đang đến dần với thế giới âm ty hay là thiên đường đây”.
Ục ục ! Toàn thân nhẹ bẫng ! Có một cảm giác lóe lên nơi đầu ngón tay, rồi lan dần đến lòng bàn tay, cuối cùng là bao phủ toàn lưng ! Cảm giác lâng lâng, cảm giác như đang nổi dần lên.
-Hự! Ọc ọc-- Ối đau quá ! - tự dưng không biết từ đâu, có một vật gì đó đập thẳng vào bụng của Mick, không mạnh lắm nhưng đủ để cảm thấy đau và đủ để Mick ói hết “xô nước” trong bụng ra.
Ôi ôi ! Thở thở nào ! Mick hít lấy hít để làn không khí mà nãy giờ tìm kiếm. Đúng là chỉ khi bị dìm xuống nước, sắp chết chìm mới thấy sự đáng giá của khí 0 two (oxi).
Sau khi một hồi thở dồn dập, cố mở cái mí mắt như bị dính keo ra nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bên ngoài mà vừa rồi cứ ngỡ sắp phải nói : Bye bye never see again !!!!!
“Mà kì lạ ! Sao mình nổi lên được ?” – vừa tò mò nghĩ Mick vừa lần theo cảm giác ấm ấm ở hai bên sườn.
- Nào đạp chân đi !!! - “ giật cả mình” cái giọng uy nghiêm như trong quân đội, nghe là biết cái giọng phóng băng của ai rùi – Còn ai vào đây nữa ? Nhóc Chi chứ ai !
Một tay Chi giữ chặt bụng Mick, chân đạp nước, tay còn lại như mái chèo, huơ làn nước.
Cả hai cô cậu nhóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mick hốt hoảng hét lên:
- Cậu làm cái trò gì thế ?!
- Oái! - lại như có một lực muốn lôi cổ cậu xuống mặt nước (Chi đã thả tay giữ cậu ra) lúc chới với hoảng sợ, Mick ôm chặt lấy Chi, nhất quyết không buông ra.
- Cậu còn dám hống hách, tôi thả cậu xuống dưới đó cho đi gặp diêm vương sớm đấy ! — Chi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Mick cảnh cáo, rồi quát lên – Nào đạp chân đi !!!
- Cái gì ? - Mick sừng cồ, không hiểu mô tê gì
- Vừa rồi cậu đã xong bước đầu tiên trong học bơi rồi đó ? Giờ đến đạp chân.—Chi nháy mắt tinh nghịch, cười rạng rỡ - Tôi sẽ làm giáo viên huấn luyện bơi cho cậu ! Ok ?
- Sao cơ ? —Mick nghe xong câu này, môi trề dài như muốn rớt xuống đáy bể chưa kịp nói hết lời đã bị Chi cướp trắng trợn.
- Đạp chân ngay ! - Chi dằn giọng - Để đầu mũi chân thẳng theo khớp chân.
Mick hoảng sợ làm theo. Đúng là dễ nổi hơn trước, Mick đạp đều chân, mặt mếu máo.
- Tôi biết rồi! Cậu ghét tôi nên muốn hành hạ tôi phải không?—nhìn gương mặt ngây thơ vô (số ) tội, không biến chuyển của Chi. Thản nhiên kiểu kinh dị ( thời điểm này mà còn thản nhiên thì đúng là thần kinh thép).
- Không phải ! – Chi lắc đầu - Vì Chi thấy quý Mick lắm, Mick vừa là bạn của Jame nè, vừa cá tính nè ( nếu nói cá tính là thích làm các pha giật gân thì đúng là Mick “cá tính”) mà yêu quý đối với Chi không phải là bảo vệ mà là huấn luyện, chẳng có ai có thể bảo vệ ta mãi được phải không? Thế nên tốt nhất là tự bảo vệ mình! Nên Chi giúp Mick tự biết bơi nhá.—hix Chi cười “thuần hậu”, làm người ta lạnh sống lưng.
Tg vs Mick : móc ở đâu ra cái logic này vậy (_ ___ “) 0 ^0 ( người ta nói : con người đầu óc phát triển thì tư duy cũng khác người quả là không ngoa tý nào )
Tâm hồn thơ văn lai láng của Mick không được đi chơi rong ruổi bao lâu thì đã bị tiếng thét từ địa ngục kéo về thực tại.
- Nào đạp mạnh nữa lên, đều vào !!! – dù có hiểu biết thế nào thì cô nhóc này cũng không hiểu biết hết rằng màng nhĩ của con người có giới hạn thui, dây thần kinh của Mick mún chạm cháy nổ hết sau khi nghe tiếng thét kinh thiên động địa của Chi.
- Cậu là đồ xấu xa, tôi mới có 6 tuổi thì làm sao bơi được chứ ? - Mick chân vẫn đạp nước đều đều, mặt nước mắt ròng ròng trông rõ tội nghiệp, gương mặt biểu tình với khẩu ngữ “Chết tôi rồi !”.
- Oái ! Nhột quá ! - Mick kêu trời kêu đất lên, chẳng hiểu Chi nghĩ gì mà cù vào lưng Mick vào Mick uốn ** như con sâu.
- Nà ! Đúng là thần siêu đại ngốc, cậu đang nổi trên mặt nước nhờ ai đấy ?
- Cậu mới là ngốc đó ! Cậu đỡ tôi mà không biết sao ?
-Ừm thế tôi mấy tuổi ? - nhìn Mick với cái vẻ nhìn kẻ chậm tiêu.
- Trời đúng là đại ngốc ! Cậu 6 tuổi mà không tự biết mà phải hỏi tôi á? – Mick gào lên, quát lớn, tuy vừa thoát hiểm tử thần nhưng cũng sung sức lắm.
Sao con nhỏ này im hơi thế nhỉ ? Rồi nhìn ra đằng sau thấy mặt Chi nhìn mình kì quái ! Hửm ? Không thể hiểu nổi bản thân làm gì mà con nhóc này nhìn mình chằm chằm như thế.
- Cái đầu của cậu ấu trĩ quá ? Không lẽ tôi bay để nâng cậu trên mặt nước à? Tôi bơi. – Chi hậm hực, đúng là Pó tay.com với tên nhóc này.
- Á á !!! - giờ mới nhận ra sao ? Cô nàng bằng tuổi với Mick đang bơi đó - Sao cậu bơi được ???
- Có gì mà không được ? Vấn đề là cậu muốn học bơi không thôi ? - vẫn cười tươi như lúc đầu, nhưng giọng điệu giờ đã nhỏ nhẹ hơn.
- Hả ? – Bơi là ước mơ từ lúc 4, 5 tuổi của Mick đang chờ đến khi nào lớn mà được coi là “Đã đủ tuổi phát triển toàn diện”, mới đi học bơi theo “thánh chỉ” của baba nhưng giờ nhìn ánh mắt vui mừng, man mác như nước hồ thu, rất rạng rỡ của Chi, trong lòng lại có chút hi vọng.
Hi vọng mình sẽ được học bơi, được vui đùa với dolphin của mình, được tự do cuốn mình trong dòng nước. Tuyệt !~
Mick đã tưởng tượng ra từng cảnh từ các giấc mơ, đẹp. Không hiểu vì sao từ nhỏ Mick đã thích bơi đến thế !
Thực sự có thể thực hiện ước mơ trước độ tuổi trong yêu cầu của gia đình sao ? Sẽ được thôi! Nếu có Chi cùng thực hiện, nếu có Chi sẽ chẳng có ai dám ngăn cấm được nữa.
Bụng bảo dạ nghĩ vậy nhưng mồm miệng thì không nói vậy. Nếu nói vậy chẳng hóa tỏ lòng biết ơn với Chi á, một đấng “Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đi dép pitits, tay cầm cây kẹo” mà phải tỏ vẻ biết ơn với một “nữ nhi” á ?
- Oái ! – tiếp tục kêu gào ( sau này tiền đồ đóng kịch của Mick chắc chắn rất sáng lạn) vùng vẫy tỏ vẻ “quyết không phục tùng” — Cậu đang làm gì thế ? Cậu làm sao mà dạy tôi bơi được chứ !
- Được hay không là biết ngay thôi ! - *cười gian xảo*
- Á a a a a a !!!!!!!!!!!!! —âm thanh chấn động địa cầu của Mick dội vào bốn bức tường, đập đi đập lại trong không gian.
Mấy người gia nô sợ muốn rụng mấy dây thần kinh, lo sợ nhìn cậu chủ bị nâng ngang người lên trên mặt nước, mắt trố tròn ra nhìn * nhìn đi, nhìn đi ! Cơ hội ngàn năm có một để xem long thể của cậu chủ*.
Mắt Chi như lưới điện lướt qua đám người mắt trố tròn như ốc bươu đang cố gắng thu thập “hình ảnh đẹp”.
- Dám nhìn cậu chủ tắm, các người to gan quá rồi đó, còn không mau làm việc đi ?!
“Vù, vù”
Quanh hồ chỉ có một câu để miêu tả “sạch bong sáng bóng”, không một bóng người.
- Ôi á a ! Các người để tôi lại một mình với nhỏ phù thủy này hay sao ??? — giờ có gào thét cũng chẳng có ai đến yểm trợ, Mick nhìn xung quanh vắng tanh, vô vọng.
- Nào bắt đầu đi, tôi đã nâng người cậu rồi, giờ thì bắt đầu vào công cuộc huấn luyện thôi! — Mick nhìn vẻ mặt điềm nhiên, cười cợt của Chi, mặt thốt lên câu hỏi “ Liệu đây có phải ngày tận cùng thế giới của mình không ??”
/54
|