Bắt cóc
Lướt nhẹ lên cup, chiếc giẻ lụa chuyển động nhẹ nhàng để không gây một vết xước nào dù nhỏ nhất, mảnh nhất.
Mick hà hơi vào rồi lau lau cho nó thêm bóng, cẩn thận tỷ mỷ…
Năm 6 tuổi, Mick cứu một đứa trẻ dưới sông rồi được cả phố coi như anh hùng nhí.
Năm 8 tuổi tham gia cuộc thi bơi của thành phố, dễ dàng trở thành quán quân.
Năm 9 tuổi được chọn vào đội tuyển thi quốc gia, và cũng là thành viên nhỏ nhất đội, đương nhiên cũng là thành viên xuất sắc nhất đội.
Năm 14 tuổi được chiếc cup vàng của cuộc thi bơi Thái Bình Dương, mặc dù đối thủ toàn người dài gấp đôi thân hình nhỏ bé của Mick.
Mick được biết đến là một thần đồng trên thương trường, cũng là một thiên tài trong thể thao, đặc biệt là môn bơi, lượn sóng, uốn trong dòng nước.
Ít ai biết được rằng sau ánh hào quang đó, vốn không phải cái may mắn mà người ta vẫn gọi là “thiên bẩm”, trên đời này vốn không có gì tự dưng mà có, cái nhận được luôn bắt nguồn từ cái cho đi.
Và phải cho đi mới mong nhận được lại. Vâng ! Kết quả đó là do ngày đêm khổ luyện, dù đêm hay ngày, dù nắng hay mưa, dù hè hay đông Mick đã kiên cường trụ vững, quyết không bỏ cuộc.
Khi bắt tay vào làm việc gì thì luôn có những bước đầu tiên, dù cho đó là những bước khó khăn nhất, đáng sợ nhất, dù đem cho chúng ta nhiều khổ đau và mất mát nhất, thậm chí làm ta bật máu và rơi nước mắt nhưng bước đầu tiên luôn là những bước quan trọng nhất và làm nền nâng đỡ những bước đi sau này.
Không có vạch xuất phát thì làm sao có đích ? Có lẽ cái mà Mick được ông trời ưu ái hơn người là đã cho Mick những bước đầu thật rắn chắc, cho Mick gặp người mà đã làm cho Mick có đủ dũng khí để “thử” để tập bước những bước đầu quan trọng ấy. Gặp Chi thực sự là một bước ngoặt lớn trong đời !!! Không có bước ngoặt này chắc chắn đã không có những ngã rẽ về sau để Mick được đứng trên đôi chân cứng cáp, để được bước vào đời sớm hơn những đứa trẻ khác. 6 tuổi có lẽ không hẳn còn là trẻ con nếu ta sử dụng tuổi đời đó như một người trưởng thành.
“Chạy… chạy… Phải chạy thật nhanh! … Bởi Chi sẽ về nước vào chuyến bay đầu tiên!!”
Những ngày tháng qua, vì chuyện Chi đẩy Mick xuống hồ nước mà bé con đó đã bị phạt, Mick cũng làm kiêu, chẳng thèm đến thăm.
“Ai bảo dám trêu ta! Chi à đáng đời nhà ngươi lắm!!!”
Trẻ con thì mãi là trẻ con, suy nghĩ mới tối giảm như vậy. (__ ____”) Hằng ngày nhìn qua khuôn viên nhà Jame thấy 2 cô cậu nhóc đang cười đùa, rượt đuổi nhau, Mick chỉ có một suy nghĩ ghen tức: “Mấy người vui vẻ vậy sao? Bỏ mặc tôi mà vẫn tươi cười , chơi đùa với nhau !” rồi tự tủi thân ngồi buồn, thở dài như cụ non vì cứ thấy thằng bạn thân của mình đi chơi với con nhỏ lạ hoắc mới quen mấy ngày mà bỏ mặc mình ngồi bơ vơ, rồi một ý nghĩ vụt qua trên đầu Mick “Giá mà Chi đừng xuất hiện, không, thà đừng được sinh ra…”
Hằng ngày cậu chỉ thầm nhủ làm sao cho Chi mau biến khỏi tầm mắt.
Có những thứ quanh ta mà gần gũi đến mức chỉ khi đánh mất mới biết hối tiếc.
Cái ngày mà Mick mong đợi đã tới, nhưng không hạnh phúc hân hoan như trong suy nghĩ mà thực sự rất đau đớn, đầy nhớ nhung.
Sáng sớm, mấy cô hầu bàn tán với nhau rằng cô chủ nhỏ siêu quậy tập đoàn Sigguang sắp rời đi.
Cười ?
Mick đúng là đã nhoẻn miệng cười, nhưng không hiểu vì sao lại là cười trong nước mắt…
Nhanh thế rồi sao ? Chi đã sắp rời đi, cả 3 tháng qua, không một lần Mick qua chơi với Chi, chỉ đứng từ xa, ngắm nhìn Chi chơi với Jame và luôn miệng rủa xả: “Biến sớm đi cho nước nó trong”.
Giờ thì chỉ còn vài phút nữa là có thể mãi mãi không gặp Chi nữa.
Sao buồn, đau lòng thế này ?
- Quản gia ! Quản gia đâu tôi muốn tới sân bay. ( sock, xin lưu ý câu nói này phát ra từ miệng của một đứa trẻ 6 tuổi)
Thấp thoáng đằng xa, cái bóng cao cao còi còi kia chắc chắn là Jame, còn cái dáng nhí nhảnh, nghịch phá thì chỉ có độc quyền của Chi.
- Chi ơi ! Chi ơi ! – Mick hét lên, cậu không biết đã muốn gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần, nhưng đến tận giây phút sắp chia tay này mới dám gạt bỏ lòng tự cao để gọi ra cái tiếng tha thiết ấy.
- Mick !
- Mick !
Cả Chi và Jame đều hét lên hoàn trả, rồi chạy ào ào về phía nhau. 3 đứa trẻ gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi không kìm được nước mắt.
Mick luôn nghĩ mình là một boy mà boy thì luôn kiên cường sẽ không bao giờ khóc, khóc là nhục là hèn, là yếu đuối nhưng trước Jame và Chi, Mick không phải là một boy mà là một người bạn thân, khóc là thương yêu, là cảm xúc nhớ nhung, là… lời xin lỗi….
- Mick xin lỗi không qua chơi với Chi trong những ngày qua. Huhuhu…! Vì… vậy, Mick không cho Chi đi đâu hết! Chi ở lại đi.
- Huhu ! Jame cũng không cho Chi đi đâu.
Mick và Jame ôm chặt Chi, nhất quyết không buông, Chi cũng ôm chặt hai tên nhóc, ghì thật chặt.
Đừng nói là trẻ con những người đi cùng cũng phải xúc động trước tình cảm chân thành của những đứa trẻ.
- Cô hãy hứa với con đi cô ? Cô đừng đưa Chi đi ! – Jame không ngờ đã lao đến nắm chặt tay mẹ của Chi, nước mắt tuôn như mưa. Bà ấy hiền từ cúi xuống xoa đầu Jame :
- Chẳng phải đã chơi với Chi trong suốt mùa hè rồi sao ? Giờ Jame ngoan nào, Chi phải về rồi.
- Oa oa, huhu… – Mick đằng xa khóc thét lên khi nghe được mấy câu đó, nước mắt nuối tiếc lăn dài. Nuối tiếc vì đã không đến gần Chi hơn, đã bị lòng tự cao che lấp cảm xúc, giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
- Không cho Chi đi, không cho !!!
Thấy hai tên bạn khóc quá trời, Chi cũng mếu máo, nhưng lại giằn lòng, gỡ bàn tay nhỏ bé của Mick và Jame đang ôm chặt mình ra. Vẫy tay tạm biệt, cố gượng cười mà nước mắt đầm đìa.
- Chi không thể đoán trước tương lai, càng không thể điều khiển được chuyện sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng nếu còn sống, thì chắc chắn dù 10 năm, 11 năm, 12 năm thì Chi nhất định, nhất định quay lại tìm Jame và Mick ! Vậy nên… vậy nên …– Chi ngẹn ngào trong nước mắt – …vậy nên nhất định Jame và Mick hãy chờ Chi quay lại!”
Mười hai năm rồi kể từ cái ngày ấy. Mick còn nhớ như nguyên cái gương mặt mếu máo của cô nhóc đó (đương nhiên là quên lun gương mặt mếu máo của mình =.= nếu có gương ở đó thì may chăng nhớ được)
Một lời hứa chắc chắn của 1 đứa trẻ mới 6 tuổi, vốn không đáng tin, nhưng cả Mick và Jame đã đặt một niềm tin dai dẳng trong từng ấy năm qua.
Năm thứ 10 ấp ủ một niêm tin mạnh mẽ, cháy bỏng nhất.
Năm thứ 11 qua bao ngày nắng, vơi *** dần sau những ngày mưa, niềm tin đó dù không còn trọn vẹn nhưng vẫn nhem nhóm như tia lửa giữa màn đêm.
Năm 12 niềm tin đã gần như đổ nát nhưng vẫn tàn dư chút hi vọng, le lói.
Hi vọng với viễn tưởng, vào một chiều cuối xuân đầu hè, những tia sáng ánh chói lên từ mặt nước, ánh lên các hàng cây, Chi xuất hiện vẫn với nụ cười ma mãnh, tinh nghịch, ôm chầm lấy Jame và Mick, thì thào như trong mơ: “Chi đã trở lại”.
Đối với Mick, Chi là một quá khứ đẹp. Còn đối với Jame, Chi là một nguồn động lực để sống. Kể từ khi người đàn bà ấy chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời Jame, đối với Jame sống chỉ dừng lại ở sự tồn tại mà thôi. Không chia sẻ cảm xúc, luôn tự mình ẩn trong một góc khuất của tâm hồn, dùng lớp mặt nạ tươi cười để trốn trảnh bản thân khỏi thế giới thực tại, sống thực sự còn đáng sợ hơn chết, sống khi ấy không còn là hưởng thụ, được cảm nhận mà vốn chỉ là lồng ngực còn phập phồng hơi thở, trái tim đập rỗng tuếch vô hồn.
Nếu Jame chết thì tập đoàn dragon sẽ không có người kế thừa, hoặc có thể bị kẻ lạ chiếm đoạt mất. Công sức người cha gây dựng sẽ đổ xuống sông xuống biển, vậy nên Jame hiện tại chỉ như một chiếc két sắt - một vật vô tri vô giác tồn tại để bảo vệ số tài sản kếch sù kia. Cuộc sống thực sự chỉ có vậy thôi sao?
Dù rất nhỏ bé, dù Jame đã dùng lý trí để che lấp, nhưng nó vẫn luôn còn đó, một sự thực của tình cảm còn ẩn khuất trong lòng Jame rằng phải chờ đợi đến ngày Chi quay về. Tuy khả năng đó là rất mong manh nhưng thường thì càng mong manh người ta càng cố gắng bảo vệ, càng ấp ủ.
Chuyện gì xảy ra nếu cái niềm tin mỏng manh ấy vỡ ra, sau hơn 11 năm chờ đợi, nó đã dần rạn nứt rồi, nếu như năm cuối cùng này điều kì diệu không xảy ra, lời hứa của Chi không được thực hiện thì có lẽ trái tim của Jame sẽ vỡ nát mất, sẽ chỉ còn là cái xác di động, biết cười, biết nói, và có lẽ cả Jame và Mick sẽ sụp đổ hoàn toàn niềm tin vào cái thế giới luôn lừa lọc mưu toan này.
“Nếu ngày hôm đó, ngày mẹ Jame bỏ đi, Chi có ở đó thì chắc hẳn Jame đã có một cuộc sống, tâm hồn khác hoàn toàn với bây giờ.”
Nghĩ về quá khứ, suy ngẫm về hiện tại, nhớ lại ……………
Cười !
Một thời trẻ con ngây thơ quá !
Bỗng một ý nghĩ vụt qua trên đỉnh đầu Mick. Có khi nào Chi đã ở đây? Ngay bên cạnh họ mà cả 2 đều không biết? Có thể lắm chứ, vì người đó là Chi với lối suy nghĩ không thể lường trước được.
Những giấc mơ của quá khứ, ngày càng lặp đi lặp càng nhiều, càng rõ nét có khi nào báo hiệu ngày định mệnh đó sắp đến, năm nay là năm thứ 12. Nếu Chi đã ở đây ngay từ đầu, vậy Chi là ai?
Miney !
Đó là từ duy nhất Mick nghĩ ra được. Chi dễ thương, đáng yêu, còn Miney có gương mặt đáng sợ đến run người, hai người đó quá khác biệt. Nhưng trong tâm hồn và đặc biệt là ánh mắt mà cả Jame và Mick đều nhận xét là có cái gì đó rất gần gũi thì thực sự họ như là một vậy.
“Khờ quá ! Đó là chỉ là cảm nhận một cách chủ quan, làm sao có thể dựa vào cảm xúc mà phán đoán sự việc chứ.” Mick kéo cái ghế tựa rồi ngồi xuống, vuốt nhẹ lên mặt, mắt nhắm hờ, rồi tự cười mình đã suy đoán theo một cách ngớ ngẩn.
Nếu chỉ là mơ, chỉ là ước thôi, thì ước gì Miney hãy là Chi ( cô nhóc của 12 năm trước).
Dù Chi không còn đẹp, không còn có gương mặt thiên thần nhưng đó là minh chứng hùng hồn nhất rằng Jame, Mick không hoàn toàn bị bỏ rơi. Con gái không hoàn toàn là xấu xa, không hoàn toàn là độc ác.
Nếu …..
Nếu ….
Có còn “nếu” được nữa không khi đời người làm gì có chữ “nếu”, chữ “nếu” hiện hữu trong cuộc sống này vốn chỉ như cát bụi. Phủi là bay…
Đặt nhiều niềm tin, nhiều hi vọng cuối cùng nhận lại là sự thất vọng, biết vậy thì thà ban đầu đừng đặt niềm tin.
Huống hồ, đã có một chứng cứ xác thực. Chi chắc chắn rất giỏi bơi còn Miney thì không biết bơi. Ở cuộc kiểm tra thể dục, Miney đã từ chối tham gia với lý do chưa từng học bơi.
Mick lại tự cười mình, vì sao lại cứ suy nghĩ mông lung như vậy? Nhớ nhóc đó quá rồi chăng ?
Khờ.
Tự trấn an mình, Mick nhớ tới nhiệm vụ mà Jame giao cho : xử lý Miney.
Lướt nhẹ lên cup, chiếc giẻ lụa chuyển động nhẹ nhàng để không gây một vết xước nào dù nhỏ nhất, mảnh nhất.
Mick hà hơi vào rồi lau lau cho nó thêm bóng, cẩn thận tỷ mỷ…
Năm 6 tuổi, Mick cứu một đứa trẻ dưới sông rồi được cả phố coi như anh hùng nhí.
Năm 8 tuổi tham gia cuộc thi bơi của thành phố, dễ dàng trở thành quán quân.
Năm 9 tuổi được chọn vào đội tuyển thi quốc gia, và cũng là thành viên nhỏ nhất đội, đương nhiên cũng là thành viên xuất sắc nhất đội.
Năm 14 tuổi được chiếc cup vàng của cuộc thi bơi Thái Bình Dương, mặc dù đối thủ toàn người dài gấp đôi thân hình nhỏ bé của Mick.
Mick được biết đến là một thần đồng trên thương trường, cũng là một thiên tài trong thể thao, đặc biệt là môn bơi, lượn sóng, uốn trong dòng nước.
Ít ai biết được rằng sau ánh hào quang đó, vốn không phải cái may mắn mà người ta vẫn gọi là “thiên bẩm”, trên đời này vốn không có gì tự dưng mà có, cái nhận được luôn bắt nguồn từ cái cho đi.
Và phải cho đi mới mong nhận được lại. Vâng ! Kết quả đó là do ngày đêm khổ luyện, dù đêm hay ngày, dù nắng hay mưa, dù hè hay đông Mick đã kiên cường trụ vững, quyết không bỏ cuộc.
Khi bắt tay vào làm việc gì thì luôn có những bước đầu tiên, dù cho đó là những bước khó khăn nhất, đáng sợ nhất, dù đem cho chúng ta nhiều khổ đau và mất mát nhất, thậm chí làm ta bật máu và rơi nước mắt nhưng bước đầu tiên luôn là những bước quan trọng nhất và làm nền nâng đỡ những bước đi sau này.
Không có vạch xuất phát thì làm sao có đích ? Có lẽ cái mà Mick được ông trời ưu ái hơn người là đã cho Mick những bước đầu thật rắn chắc, cho Mick gặp người mà đã làm cho Mick có đủ dũng khí để “thử” để tập bước những bước đầu quan trọng ấy. Gặp Chi thực sự là một bước ngoặt lớn trong đời !!! Không có bước ngoặt này chắc chắn đã không có những ngã rẽ về sau để Mick được đứng trên đôi chân cứng cáp, để được bước vào đời sớm hơn những đứa trẻ khác. 6 tuổi có lẽ không hẳn còn là trẻ con nếu ta sử dụng tuổi đời đó như một người trưởng thành.
“Chạy… chạy… Phải chạy thật nhanh! … Bởi Chi sẽ về nước vào chuyến bay đầu tiên!!”
Những ngày tháng qua, vì chuyện Chi đẩy Mick xuống hồ nước mà bé con đó đã bị phạt, Mick cũng làm kiêu, chẳng thèm đến thăm.
“Ai bảo dám trêu ta! Chi à đáng đời nhà ngươi lắm!!!”
Trẻ con thì mãi là trẻ con, suy nghĩ mới tối giảm như vậy. (__ ____”) Hằng ngày nhìn qua khuôn viên nhà Jame thấy 2 cô cậu nhóc đang cười đùa, rượt đuổi nhau, Mick chỉ có một suy nghĩ ghen tức: “Mấy người vui vẻ vậy sao? Bỏ mặc tôi mà vẫn tươi cười , chơi đùa với nhau !” rồi tự tủi thân ngồi buồn, thở dài như cụ non vì cứ thấy thằng bạn thân của mình đi chơi với con nhỏ lạ hoắc mới quen mấy ngày mà bỏ mặc mình ngồi bơ vơ, rồi một ý nghĩ vụt qua trên đầu Mick “Giá mà Chi đừng xuất hiện, không, thà đừng được sinh ra…”
Hằng ngày cậu chỉ thầm nhủ làm sao cho Chi mau biến khỏi tầm mắt.
Có những thứ quanh ta mà gần gũi đến mức chỉ khi đánh mất mới biết hối tiếc.
Cái ngày mà Mick mong đợi đã tới, nhưng không hạnh phúc hân hoan như trong suy nghĩ mà thực sự rất đau đớn, đầy nhớ nhung.
Sáng sớm, mấy cô hầu bàn tán với nhau rằng cô chủ nhỏ siêu quậy tập đoàn Sigguang sắp rời đi.
Cười ?
Mick đúng là đã nhoẻn miệng cười, nhưng không hiểu vì sao lại là cười trong nước mắt…
Nhanh thế rồi sao ? Chi đã sắp rời đi, cả 3 tháng qua, không một lần Mick qua chơi với Chi, chỉ đứng từ xa, ngắm nhìn Chi chơi với Jame và luôn miệng rủa xả: “Biến sớm đi cho nước nó trong”.
Giờ thì chỉ còn vài phút nữa là có thể mãi mãi không gặp Chi nữa.
Sao buồn, đau lòng thế này ?
- Quản gia ! Quản gia đâu tôi muốn tới sân bay. ( sock, xin lưu ý câu nói này phát ra từ miệng của một đứa trẻ 6 tuổi)
Thấp thoáng đằng xa, cái bóng cao cao còi còi kia chắc chắn là Jame, còn cái dáng nhí nhảnh, nghịch phá thì chỉ có độc quyền của Chi.
- Chi ơi ! Chi ơi ! – Mick hét lên, cậu không biết đã muốn gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần, nhưng đến tận giây phút sắp chia tay này mới dám gạt bỏ lòng tự cao để gọi ra cái tiếng tha thiết ấy.
- Mick !
- Mick !
Cả Chi và Jame đều hét lên hoàn trả, rồi chạy ào ào về phía nhau. 3 đứa trẻ gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi không kìm được nước mắt.
Mick luôn nghĩ mình là một boy mà boy thì luôn kiên cường sẽ không bao giờ khóc, khóc là nhục là hèn, là yếu đuối nhưng trước Jame và Chi, Mick không phải là một boy mà là một người bạn thân, khóc là thương yêu, là cảm xúc nhớ nhung, là… lời xin lỗi….
- Mick xin lỗi không qua chơi với Chi trong những ngày qua. Huhuhu…! Vì… vậy, Mick không cho Chi đi đâu hết! Chi ở lại đi.
- Huhu ! Jame cũng không cho Chi đi đâu.
Mick và Jame ôm chặt Chi, nhất quyết không buông, Chi cũng ôm chặt hai tên nhóc, ghì thật chặt.
Đừng nói là trẻ con những người đi cùng cũng phải xúc động trước tình cảm chân thành của những đứa trẻ.
- Cô hãy hứa với con đi cô ? Cô đừng đưa Chi đi ! – Jame không ngờ đã lao đến nắm chặt tay mẹ của Chi, nước mắt tuôn như mưa. Bà ấy hiền từ cúi xuống xoa đầu Jame :
- Chẳng phải đã chơi với Chi trong suốt mùa hè rồi sao ? Giờ Jame ngoan nào, Chi phải về rồi.
- Oa oa, huhu… – Mick đằng xa khóc thét lên khi nghe được mấy câu đó, nước mắt nuối tiếc lăn dài. Nuối tiếc vì đã không đến gần Chi hơn, đã bị lòng tự cao che lấp cảm xúc, giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
- Không cho Chi đi, không cho !!!
Thấy hai tên bạn khóc quá trời, Chi cũng mếu máo, nhưng lại giằn lòng, gỡ bàn tay nhỏ bé của Mick và Jame đang ôm chặt mình ra. Vẫy tay tạm biệt, cố gượng cười mà nước mắt đầm đìa.
- Chi không thể đoán trước tương lai, càng không thể điều khiển được chuyện sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng nếu còn sống, thì chắc chắn dù 10 năm, 11 năm, 12 năm thì Chi nhất định, nhất định quay lại tìm Jame và Mick ! Vậy nên… vậy nên …– Chi ngẹn ngào trong nước mắt – …vậy nên nhất định Jame và Mick hãy chờ Chi quay lại!”
Mười hai năm rồi kể từ cái ngày ấy. Mick còn nhớ như nguyên cái gương mặt mếu máo của cô nhóc đó (đương nhiên là quên lun gương mặt mếu máo của mình =.= nếu có gương ở đó thì may chăng nhớ được)
Một lời hứa chắc chắn của 1 đứa trẻ mới 6 tuổi, vốn không đáng tin, nhưng cả Mick và Jame đã đặt một niềm tin dai dẳng trong từng ấy năm qua.
Năm thứ 10 ấp ủ một niêm tin mạnh mẽ, cháy bỏng nhất.
Năm thứ 11 qua bao ngày nắng, vơi *** dần sau những ngày mưa, niềm tin đó dù không còn trọn vẹn nhưng vẫn nhem nhóm như tia lửa giữa màn đêm.
Năm 12 niềm tin đã gần như đổ nát nhưng vẫn tàn dư chút hi vọng, le lói.
Hi vọng với viễn tưởng, vào một chiều cuối xuân đầu hè, những tia sáng ánh chói lên từ mặt nước, ánh lên các hàng cây, Chi xuất hiện vẫn với nụ cười ma mãnh, tinh nghịch, ôm chầm lấy Jame và Mick, thì thào như trong mơ: “Chi đã trở lại”.
Đối với Mick, Chi là một quá khứ đẹp. Còn đối với Jame, Chi là một nguồn động lực để sống. Kể từ khi người đàn bà ấy chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời Jame, đối với Jame sống chỉ dừng lại ở sự tồn tại mà thôi. Không chia sẻ cảm xúc, luôn tự mình ẩn trong một góc khuất của tâm hồn, dùng lớp mặt nạ tươi cười để trốn trảnh bản thân khỏi thế giới thực tại, sống thực sự còn đáng sợ hơn chết, sống khi ấy không còn là hưởng thụ, được cảm nhận mà vốn chỉ là lồng ngực còn phập phồng hơi thở, trái tim đập rỗng tuếch vô hồn.
Nếu Jame chết thì tập đoàn dragon sẽ không có người kế thừa, hoặc có thể bị kẻ lạ chiếm đoạt mất. Công sức người cha gây dựng sẽ đổ xuống sông xuống biển, vậy nên Jame hiện tại chỉ như một chiếc két sắt - một vật vô tri vô giác tồn tại để bảo vệ số tài sản kếch sù kia. Cuộc sống thực sự chỉ có vậy thôi sao?
Dù rất nhỏ bé, dù Jame đã dùng lý trí để che lấp, nhưng nó vẫn luôn còn đó, một sự thực của tình cảm còn ẩn khuất trong lòng Jame rằng phải chờ đợi đến ngày Chi quay về. Tuy khả năng đó là rất mong manh nhưng thường thì càng mong manh người ta càng cố gắng bảo vệ, càng ấp ủ.
Chuyện gì xảy ra nếu cái niềm tin mỏng manh ấy vỡ ra, sau hơn 11 năm chờ đợi, nó đã dần rạn nứt rồi, nếu như năm cuối cùng này điều kì diệu không xảy ra, lời hứa của Chi không được thực hiện thì có lẽ trái tim của Jame sẽ vỡ nát mất, sẽ chỉ còn là cái xác di động, biết cười, biết nói, và có lẽ cả Jame và Mick sẽ sụp đổ hoàn toàn niềm tin vào cái thế giới luôn lừa lọc mưu toan này.
“Nếu ngày hôm đó, ngày mẹ Jame bỏ đi, Chi có ở đó thì chắc hẳn Jame đã có một cuộc sống, tâm hồn khác hoàn toàn với bây giờ.”
Nghĩ về quá khứ, suy ngẫm về hiện tại, nhớ lại ……………
Cười !
Một thời trẻ con ngây thơ quá !
Bỗng một ý nghĩ vụt qua trên đỉnh đầu Mick. Có khi nào Chi đã ở đây? Ngay bên cạnh họ mà cả 2 đều không biết? Có thể lắm chứ, vì người đó là Chi với lối suy nghĩ không thể lường trước được.
Những giấc mơ của quá khứ, ngày càng lặp đi lặp càng nhiều, càng rõ nét có khi nào báo hiệu ngày định mệnh đó sắp đến, năm nay là năm thứ 12. Nếu Chi đã ở đây ngay từ đầu, vậy Chi là ai?
Miney !
Đó là từ duy nhất Mick nghĩ ra được. Chi dễ thương, đáng yêu, còn Miney có gương mặt đáng sợ đến run người, hai người đó quá khác biệt. Nhưng trong tâm hồn và đặc biệt là ánh mắt mà cả Jame và Mick đều nhận xét là có cái gì đó rất gần gũi thì thực sự họ như là một vậy.
“Khờ quá ! Đó là chỉ là cảm nhận một cách chủ quan, làm sao có thể dựa vào cảm xúc mà phán đoán sự việc chứ.” Mick kéo cái ghế tựa rồi ngồi xuống, vuốt nhẹ lên mặt, mắt nhắm hờ, rồi tự cười mình đã suy đoán theo một cách ngớ ngẩn.
Nếu chỉ là mơ, chỉ là ước thôi, thì ước gì Miney hãy là Chi ( cô nhóc của 12 năm trước).
Dù Chi không còn đẹp, không còn có gương mặt thiên thần nhưng đó là minh chứng hùng hồn nhất rằng Jame, Mick không hoàn toàn bị bỏ rơi. Con gái không hoàn toàn là xấu xa, không hoàn toàn là độc ác.
Nếu …..
Nếu ….
Có còn “nếu” được nữa không khi đời người làm gì có chữ “nếu”, chữ “nếu” hiện hữu trong cuộc sống này vốn chỉ như cát bụi. Phủi là bay…
Đặt nhiều niềm tin, nhiều hi vọng cuối cùng nhận lại là sự thất vọng, biết vậy thì thà ban đầu đừng đặt niềm tin.
Huống hồ, đã có một chứng cứ xác thực. Chi chắc chắn rất giỏi bơi còn Miney thì không biết bơi. Ở cuộc kiểm tra thể dục, Miney đã từ chối tham gia với lý do chưa từng học bơi.
Mick lại tự cười mình, vì sao lại cứ suy nghĩ mông lung như vậy? Nhớ nhóc đó quá rồi chăng ?
Khờ.
Tự trấn an mình, Mick nhớ tới nhiệm vụ mà Jame giao cho : xử lý Miney.
/54
|