- Thật vô lý, sao lúc nào tôi cũng bị dính với cô thế ? Bị trói mà cũng trói chung. — Jame bất mãn vô cùng.
- Tôi lại thích như thế lắm đó ! —Miney cố ý thì thào vào tai Jame, hơi thở phả ra nóng rát, miệng thì hé nụ cười ranh ma, khiến Jame không thể không run lập cập.
Một tên trông cực kì điển trai làm chủ nhóm áo đen mới tới này, ra lệnh quy tụ lũ du côn kia, đương nhiên bao gồm cả tên mặt sẹo vào 1 chỗ.
- Chúng mày thật không may vì đã bị tao tóm được. Chà chà, nên xử thế nào nhỉ ? - tên ấy cầm con dao sáng loáng, hươ đi hươ lại trong không trung, thi thoảng lại phẩy phẩy con dao ấy lên.
- Chúng tôi thật sự không hiểu rút cuộc đã từng đắc tội gì với ngài ? – lũ du côn kia rụt rè run sợ, rúm ró vào 1 xó. Tên kia cười mỉm, dùng con dao vỗ vỗ vào mặt tên trùm đang tím tái, đau đớn sau vụ lửa thiêu chín vừa rồi. Lưỡi dao đặt xuống cằm, hất mặt tên trùm kia lên.
- Bọn mày không đắc tội với tao mà là cướp mạng sống của một cô bé dễ thương, nên được hậu đãi lại mà thôi, dù sao giao cho bọn cảnh sát thì vốn chẳng ăn nhằm gì nên có người nhờ tao tiếp đãi bọn mày ! – tên đại ca kia vừa nhắc tới vụ án mạng thì Jame cũng đồng thời liếc mắt về phía hắn. Vụ án đó đã sau 2 năm truy nã, cứ ngỡ trôi vào quá khứ, không ngờ vẫn còn nhiều người theo đuổi truy tìm tới tận bây giờ. Bọn du côn này chắc chắn không có tương lai được nhìn ánh mặt trời ngày mai.
“Phập !”
Con dao cắm ngay xuống mạn đùi của tên trùm kia, máu tuôn xối xả, tên đó hự lên một tiếng.
- Hôm nay mày phải chết trong tay Nhã Phong này ắt cũng là số trời. – hóa ra kẻ mới đến này tên là Nhã Phong. Tên thật đẹp, phong thái cũng thật đẹp, chắc vai vế trong xã hội đen cũng không tầm thường. Nhã Phong đứng thẳng, tay đút túi quần, nhìn vào rất giống học sinh cấp 3, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén và đáng sợ.
- Tao rất ôn hòa, giàu lòng trắc ẩn thế nên không nỡ giết bọn mày, bù lại sẽ … - mắt Nhã Phong nheo nheo, nhìn lướt qua bọn kia một lượt. Bọn du côn kia đồng loạt túa mồ hôi, nước mắt sắp rụng ra khỏi tròng.
- Sẽ cướp đi 1 bộ phận cơ thể chứ gì? – Jame chả biết chọn thời điểm gì cả, tự dưng lên tiếng chen ngang câu nói bỏ lửng của Nhã Phong. Nhã Phong lại nở một nụ cười sát thủ, rồi lập tức đanh lại.
- Nói đúng lắm, xem chừng mày cũng thông minh đó chứ nhỉ ?
- Hahaha mấy cái câu nói đe dọa kiểu này chiếu nhiều trong phim hành động lắm, học leo theo chứ hả ? Dễ đoán thôi. — Jame cũng cười cợt đáp lễ. Giờ mới biết vì sao mấy tên càng tỏ vẻ cá tính thì càng hay cười mỉm, ẩn ý. Nhìn mấy cái điệu cười vô thưởng vô phạt này chả ai đoán được tâm ý của ai, càng nhìn càng thấy điệu cười đó chả khác gì treo biển “nguy hiểm” với đối thủ cả.
- Hừ ! Cứ coi là vậy đi! - Nhã Phong quay ra với lũ run một góc kia - Tao cho phép bọn mày chọn một bộ phận để vứt đi đó là gì? Muốn cắt bộ phận cơ thể nào thì nói để tao giúp.
Tên này đúng là bất bình thường! Nếu có người đi hỏi cơ thể người có bộ phận nào vứt đi được thì đố ai dám trả lời. Mỗi bộ phận cơ thể đều sinh ra đã có nhiệm vụ để làm, mất bộ phần nào thì đau đớn, thiếu thốn ở chỗ bộ phận đó. Có ai là muốn cắt cơ thể mình đâu chứ?
- Nhanh lên nhé! Tao cho 10s để suy nghĩ. – Nhã Phong vẫy tay một cái, lũ đi cùng mang một chậu nước, khăn ẩm, và vài con dao để ngay phía trước bọn du côn. Cả lũ sợ điên người, chạy thì chết mà chả nhẽ đứng chờ bị Nhã Phong cắt ra từng mảnh sao. Có muốn khóc cũng chẳng khóc thành tiếng nên chúng vắt óc ra nghĩ coi có bộ phận nào mất đi mà ít thiệt hại nhất. Nhưng khổ nỗi mấy cái đầu vốn dĩ mít đặc, lại trong hoàn cảnh nguy cấp, nhất thời không nghĩ nổi ra chút sáng kiến nào.
Trong lúc bối rối, dây thần kinh của cả bọn chỉ nghĩ tới một phản xạ không điều kiện, đồng loạt phóng tia cầu cứu tới chỗ Miney. Mấy cái ánh mắt van nài đổ dồn về phía mình, khiến Miney cũng lo sợ lây. Vốn làm gì có thứ bộ phận nào vứt đi được chứ.
- Hết 10s, nói nhanh, không tao lại không cho chọn lựa đó ! —Nhã Phong nhìn chiếc đồng hồ loáng bóng của mình.
- Tóc ! – cả bọn đồng loạt cùng phát biểu khi nhìn theo cái kiểu gãi đầu của Miney. Sao lúc bình thường thì ngu thế mà đến lúc dính lứu tới mạng thì hiểu nhanh chưa tới 1s với ám hiệu của Miney.
- Tóc ? – tên Nhã Phong cũng không nghĩ tới câu trả lời này, hắn phủi tay – Không được, không liên quan gì tới bộ phận của cơ thể. Đổi cái khác đi!!!
- Lông mày ! – dường như tiếp thu được tinh hoa ngời sáng, bọn này cứ nghĩ tới cái gì có họ hàng gần với “lông” thì cứ lôi hết ra.
- Không được !!! Đổi đi !
- Hả? Không lẽ muốn cả lông chân của chúng tôi sao? – cả lũ ngây ngô. Jame cũng ngao ngán nhìn lơ đãng. Hết nhìn sang Nhã Phong lại nhìn sang cử chỉ của Miney. Nhã Phong cứ thấy Miney múa may phía sau lưng thực lòng rất khó chịu. Có con nhỏ này ở đây thì việc xử lí lũ du côn xó chợ này khó mà nói lí lẽ.
- Mang 2 bọn này lên xe trước đi ! – hắn hạ lệnh.
Miney thảng thốt, nhiều nét không muốn đi, muốn ở lại coi kết quả xem rút cuộc cái thứ gì sẽ bị tách khỏi người bọn kia. Nhưng lúc này đúng là lực bất tòng tâm, bọn mới đến là xã hội đen chính cống, không dễ gì lừa lọc, hay giờ trò gì được.
Miney và Jame bị lôi ra xe. Vừa mới bị đẩy lên chiếc xe giống xe chở hàng, thì trong nhà hoang cũng bắt đầu có tiếng gào thét vô cùng đau thương làm cho Miney giật mình, mặt ngước mãi về phía ấy.
- Lo cái mạng mình đi! Cái lũ kia vốn đáng chết từ lâu rồi ! – Jame nhắm hờ mắt, nằm tựa vào thành xe.
- Cậu biết hết được cuộc sống của họ sao? Làm sao cậu biết được những cảnh mà họ phải chịu đựng để đẩy đưa đến cảnh ngày hôm nay, du côn thì không phải là con người à? – Miney hếch mặt lên, quay sang góc khác.
- Ngớ ngẩn, thế cô biết hết chắc, đừng có ở đó là lên giọng với tôi, nói nhiều đâu phải thói quen của cô.
Thật không hiểu 2 người này đang nghĩ gì nữa. Bình thường cũng ít khi đấu khẩu mà những lúc nguy hiểm thì như lắp thêm công tơ ở miệng, mỗi người nói thêm vài câu so với bình thường.
Cánh cửa của xe chở hàng đóng lại. Tối om. Sự rung chuyển trong xe cho biết chiếc xe đang chuyển động.
Suốt dọc đường hai người chẳng nói lấy một câu. Mỗi người ngồi một xó, mỗi người có một mối lo riêng.
- Cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? – Jame lên tiếng trước.
- Còn cậu cũng đâu có chút lo sợ gì tới việc biết mình sắp chết chứ?—Miney trả lời.
- Chết ư? Với tôi chả là gì cả. Tôi thích chết từ lâu lắm rồi.
Trong bóng tối, mỗi người 1 câu có vẻ bớt lạnh lẽo hơn nhiều. Nói một vài câu, rồi lại hết chủ đề và lại im lặng. Chiếc xe đi khá nhanh, đã một thời gian cũng khá lâu, mà mãi vẫn chưa có điểm dừng. Đi đủ lâu tới mức, Jame ngủ được một giấc và sẽ ngủ tiếp nếu không phải đường lắm ổ voi, ổ gà mà va vào người Miney nên mới bật dậy.
- Cô cứ ngồi thế mà không mệt mỏi gì à? Đằng nào cũng sắp chết, phải ngủ đi để thành con ma đủ giấc chứ.
- Sao cậu không im lặng để xem chừng địa điểm bên ngoài, còn biết đường bỏ trốn chứ? – Miney nói nhỏ để đảm bảo tay lái xe không nghe thấy.
- Địa điểm bên ngoài à? – Jame cười hừ -- Trong cái hộp tối om thế này thì nhìn kiểu gì?
- Không nhất thiết phải nhìn, trong bóng tối các giác quan khác cũng hoạt động tốt hơn đó, dựa vào để mà phân tích tình hình thì đương nhiên là tốt hơn ngủ vổ bổ rồi.
Biết Miney nói chọc mình, Jame cũng khích lại.
- Vậy nói thử coi cô phân tích được những gì trong thời gian tôi ngủ rồi ?
- Đường đi ngày càng dốc, và thường xuyên có khúc cua chứng tỏ chúng ta đang lên núi. Vừa rồi đi qua một đoạn có tiếng rì rào, phảng phất vị mặn tức là dưới chân ngọn núi này là biển. Ngồi lúc đầu có nhiều tiếng xe cộ đi qua với tốc độ nhanh thì chắc hẳn phải đi qua đường quốc lộ. Lúc ở dưới chân núi, tôi ngửi thấy mùi thịt nướng và tiếng người trao đổi hàng hóa nên biển có lẽ gần khu dân cư……….. – Miney cứ to nhỏ trong bóng tối, nếu có chút ánh đèn thì chắc chắn sẽ được nhìn thấy đôi mắt trố tròn của Jame. Không thể ngờ được trong thời gian Jame ngủ Miney lại ngồi sưu tập thông tin nhiều đủ để vẽ được một bức bản đồ về khu vực này.
- Hừm! Cô đi làm nhà thám hiểm thì hợp lắm đó, chắc chẳng bao giờ lạc đường nhưng suy tính của cô chẳng ích gì đâu, đằng nào cũng chết thôi ! – Jame cười mỉa, vốn cũng chẳng suy tính đến việc bỏ trốn, chết thì chết, hắn chẳng sợ.
- Yên tâm đi! Đi với tôi thì đảm bảo cậu sẽ trở về toàn thây. Tôi hứa danh dự đó ! – Nghe câu khẳng định chắc chắn của Miney thì suýt nữa Jame té ngửa.
“Móc ở đâu ra cái niềm tin vĩ đại đó chứ ?” — Jame nhủ thầm.
BẮT CÓC
---*^o0o^*---
Ngồi cả nửa ngày đường mới thấy chiếc xe bóp phanh. Chắc đã tới địa điểm cần đến. Hôm nay đúng là ngày ngồi xe của Miney, vừa mới được chiếc xe cổ đưa từ trường đến nhà hoang, giờ lại từ nhà hoang đến ngọn núi, riêng vấn đề ngồi thôi mà cũng khiến mỏi hết cả mông. Đến nơi thì cũng gần nửa đêm. Đỉnh núi về đêm gió lạnh cuốn quanh. Nhưng khung cảnh lại mang một nét huyền bí cuốn hút vô cùng. Nếu không phải vì bị tịch thu điện thoại ngay từ đầu thì Miney đã chụp một pose ảnh để kỉ niệm vụ bắt cóc đáng nhớ này rồi.
Cửa chiếc hộp xe lại được mở ra. Dưới màn đêm, bóng một tên to con bước tới.
- Xuống xe! - hắn quát.
Jame bị lôi ra trước, chúng lôi Miney ra sau. Nhưng khổ nỗi không hiểu vì sao Miney lại chọn thời điểm ngủ chuẩn thế không biết. Lúc tên kia vừa mở cửa thì đã thấy Miney ngủ khò khò, thế mà mới 3s trước Miney còn nói rôm rả về tấm bản đồ trong đầu mình. Bọn kia kéo Jame xuống mà không biết xử trí ra sao với Miney bởi Nhã Phong đã nhắc là không được động tới Miney. Miney dám chơi cái trò này là bởi vì có nghe loáng thoáng cuộc điện thoại giữa Nhã Phong và người bí mật rằng đảm bảo an toàn cho mình, chỉ động thủ với Jame mà thôi, vậy nên càng được hứng thích trêu chọc lũ này.
Tên to con bước tới định bế Miney ra ngoài, nhưng khổ nỗi Miney lại cứ ưỡn ẹo làm cho cơ thể trở nên vô cùng nặng, chân giả vờ ngủ mơ đá lung tung hết cả, mà “vô tình” thế nào lại toàn đá vào chỗ hiểm yếu trên người tên kia. Rút cuộc tên ấy phải gọi thêm người nữa mới vác nổi Miney ra ngoài.
Nơi này thực sự giống một doanh trại kiên cố, mà trông cũng sạch sẽ đàng hoàng hơn hẳn cái nhà hoang kia.
Miney được đặt vào 1 góc trong một khu nhà tương đối sáng sủa. Jame thì lại bị đẩy mạnh vào trong khu nhà. Nhìn sơ qua thì ai cũng đoán được nội dung ẩn bên trong. Mục đích của bọn này là muốn ra tay với Jame, nhưng sợ có Miney làm phiền nên mang luôn Miney theo để dễ bề hành động.
- Bọn mày ngu thật đó, muốn chém, muốn giết thì làm ngay lúc ở nhà hoang đi, lôi tới tận đây làm gì cho mất thời gian ? —Jame khó chịu, cau có.
“Đúng là ngốc mà, đoán cũng biết rằng bọn nó muốn hành hạ cậu từ từ cho sống không bằng chết nên mới đưa đến đây để đảm bảo an toàn cho chúng chứ sao ?” - mắt thì nhắm chặt hệt như ngủ say, mà đầu óc Miney thì tươi tỉnh ngồi ngẫm kế hoạch này do ai bày ra. Vừa muốn hành hạ Jame, vừa không làm tổn thương Miney thì người đứng sau giật dây nhất định phải có quen biết với cả Jame và Miney. Còn cái vụ gì mà xảy ra 2 năm trước nữa, Miney không rõ sự tình của cái vụ ấy nên cũng hạn hẹp phần nào suy đoán. Qua cách cư xử của Nhã Phong thì có lẽ người đứng đằng sau rất hận Jame mà lại muốn được lòng Miney.
Là ai ra lệnh làm trò này đây ?
- Tôi lại thích như thế lắm đó ! —Miney cố ý thì thào vào tai Jame, hơi thở phả ra nóng rát, miệng thì hé nụ cười ranh ma, khiến Jame không thể không run lập cập.
Một tên trông cực kì điển trai làm chủ nhóm áo đen mới tới này, ra lệnh quy tụ lũ du côn kia, đương nhiên bao gồm cả tên mặt sẹo vào 1 chỗ.
- Chúng mày thật không may vì đã bị tao tóm được. Chà chà, nên xử thế nào nhỉ ? - tên ấy cầm con dao sáng loáng, hươ đi hươ lại trong không trung, thi thoảng lại phẩy phẩy con dao ấy lên.
- Chúng tôi thật sự không hiểu rút cuộc đã từng đắc tội gì với ngài ? – lũ du côn kia rụt rè run sợ, rúm ró vào 1 xó. Tên kia cười mỉm, dùng con dao vỗ vỗ vào mặt tên trùm đang tím tái, đau đớn sau vụ lửa thiêu chín vừa rồi. Lưỡi dao đặt xuống cằm, hất mặt tên trùm kia lên.
- Bọn mày không đắc tội với tao mà là cướp mạng sống của một cô bé dễ thương, nên được hậu đãi lại mà thôi, dù sao giao cho bọn cảnh sát thì vốn chẳng ăn nhằm gì nên có người nhờ tao tiếp đãi bọn mày ! – tên đại ca kia vừa nhắc tới vụ án mạng thì Jame cũng đồng thời liếc mắt về phía hắn. Vụ án đó đã sau 2 năm truy nã, cứ ngỡ trôi vào quá khứ, không ngờ vẫn còn nhiều người theo đuổi truy tìm tới tận bây giờ. Bọn du côn này chắc chắn không có tương lai được nhìn ánh mặt trời ngày mai.
“Phập !”
Con dao cắm ngay xuống mạn đùi của tên trùm kia, máu tuôn xối xả, tên đó hự lên một tiếng.
- Hôm nay mày phải chết trong tay Nhã Phong này ắt cũng là số trời. – hóa ra kẻ mới đến này tên là Nhã Phong. Tên thật đẹp, phong thái cũng thật đẹp, chắc vai vế trong xã hội đen cũng không tầm thường. Nhã Phong đứng thẳng, tay đút túi quần, nhìn vào rất giống học sinh cấp 3, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén và đáng sợ.
- Tao rất ôn hòa, giàu lòng trắc ẩn thế nên không nỡ giết bọn mày, bù lại sẽ … - mắt Nhã Phong nheo nheo, nhìn lướt qua bọn kia một lượt. Bọn du côn kia đồng loạt túa mồ hôi, nước mắt sắp rụng ra khỏi tròng.
- Sẽ cướp đi 1 bộ phận cơ thể chứ gì? – Jame chả biết chọn thời điểm gì cả, tự dưng lên tiếng chen ngang câu nói bỏ lửng của Nhã Phong. Nhã Phong lại nở một nụ cười sát thủ, rồi lập tức đanh lại.
- Nói đúng lắm, xem chừng mày cũng thông minh đó chứ nhỉ ?
- Hahaha mấy cái câu nói đe dọa kiểu này chiếu nhiều trong phim hành động lắm, học leo theo chứ hả ? Dễ đoán thôi. — Jame cũng cười cợt đáp lễ. Giờ mới biết vì sao mấy tên càng tỏ vẻ cá tính thì càng hay cười mỉm, ẩn ý. Nhìn mấy cái điệu cười vô thưởng vô phạt này chả ai đoán được tâm ý của ai, càng nhìn càng thấy điệu cười đó chả khác gì treo biển “nguy hiểm” với đối thủ cả.
- Hừ ! Cứ coi là vậy đi! - Nhã Phong quay ra với lũ run một góc kia - Tao cho phép bọn mày chọn một bộ phận để vứt đi đó là gì? Muốn cắt bộ phận cơ thể nào thì nói để tao giúp.
Tên này đúng là bất bình thường! Nếu có người đi hỏi cơ thể người có bộ phận nào vứt đi được thì đố ai dám trả lời. Mỗi bộ phận cơ thể đều sinh ra đã có nhiệm vụ để làm, mất bộ phần nào thì đau đớn, thiếu thốn ở chỗ bộ phận đó. Có ai là muốn cắt cơ thể mình đâu chứ?
- Nhanh lên nhé! Tao cho 10s để suy nghĩ. – Nhã Phong vẫy tay một cái, lũ đi cùng mang một chậu nước, khăn ẩm, và vài con dao để ngay phía trước bọn du côn. Cả lũ sợ điên người, chạy thì chết mà chả nhẽ đứng chờ bị Nhã Phong cắt ra từng mảnh sao. Có muốn khóc cũng chẳng khóc thành tiếng nên chúng vắt óc ra nghĩ coi có bộ phận nào mất đi mà ít thiệt hại nhất. Nhưng khổ nỗi mấy cái đầu vốn dĩ mít đặc, lại trong hoàn cảnh nguy cấp, nhất thời không nghĩ nổi ra chút sáng kiến nào.
Trong lúc bối rối, dây thần kinh của cả bọn chỉ nghĩ tới một phản xạ không điều kiện, đồng loạt phóng tia cầu cứu tới chỗ Miney. Mấy cái ánh mắt van nài đổ dồn về phía mình, khiến Miney cũng lo sợ lây. Vốn làm gì có thứ bộ phận nào vứt đi được chứ.
- Hết 10s, nói nhanh, không tao lại không cho chọn lựa đó ! —Nhã Phong nhìn chiếc đồng hồ loáng bóng của mình.
- Tóc ! – cả bọn đồng loạt cùng phát biểu khi nhìn theo cái kiểu gãi đầu của Miney. Sao lúc bình thường thì ngu thế mà đến lúc dính lứu tới mạng thì hiểu nhanh chưa tới 1s với ám hiệu của Miney.
- Tóc ? – tên Nhã Phong cũng không nghĩ tới câu trả lời này, hắn phủi tay – Không được, không liên quan gì tới bộ phận của cơ thể. Đổi cái khác đi!!!
- Lông mày ! – dường như tiếp thu được tinh hoa ngời sáng, bọn này cứ nghĩ tới cái gì có họ hàng gần với “lông” thì cứ lôi hết ra.
- Không được !!! Đổi đi !
- Hả? Không lẽ muốn cả lông chân của chúng tôi sao? – cả lũ ngây ngô. Jame cũng ngao ngán nhìn lơ đãng. Hết nhìn sang Nhã Phong lại nhìn sang cử chỉ của Miney. Nhã Phong cứ thấy Miney múa may phía sau lưng thực lòng rất khó chịu. Có con nhỏ này ở đây thì việc xử lí lũ du côn xó chợ này khó mà nói lí lẽ.
- Mang 2 bọn này lên xe trước đi ! – hắn hạ lệnh.
Miney thảng thốt, nhiều nét không muốn đi, muốn ở lại coi kết quả xem rút cuộc cái thứ gì sẽ bị tách khỏi người bọn kia. Nhưng lúc này đúng là lực bất tòng tâm, bọn mới đến là xã hội đen chính cống, không dễ gì lừa lọc, hay giờ trò gì được.
Miney và Jame bị lôi ra xe. Vừa mới bị đẩy lên chiếc xe giống xe chở hàng, thì trong nhà hoang cũng bắt đầu có tiếng gào thét vô cùng đau thương làm cho Miney giật mình, mặt ngước mãi về phía ấy.
- Lo cái mạng mình đi! Cái lũ kia vốn đáng chết từ lâu rồi ! – Jame nhắm hờ mắt, nằm tựa vào thành xe.
- Cậu biết hết được cuộc sống của họ sao? Làm sao cậu biết được những cảnh mà họ phải chịu đựng để đẩy đưa đến cảnh ngày hôm nay, du côn thì không phải là con người à? – Miney hếch mặt lên, quay sang góc khác.
- Ngớ ngẩn, thế cô biết hết chắc, đừng có ở đó là lên giọng với tôi, nói nhiều đâu phải thói quen của cô.
Thật không hiểu 2 người này đang nghĩ gì nữa. Bình thường cũng ít khi đấu khẩu mà những lúc nguy hiểm thì như lắp thêm công tơ ở miệng, mỗi người nói thêm vài câu so với bình thường.
Cánh cửa của xe chở hàng đóng lại. Tối om. Sự rung chuyển trong xe cho biết chiếc xe đang chuyển động.
Suốt dọc đường hai người chẳng nói lấy một câu. Mỗi người ngồi một xó, mỗi người có một mối lo riêng.
- Cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? – Jame lên tiếng trước.
- Còn cậu cũng đâu có chút lo sợ gì tới việc biết mình sắp chết chứ?—Miney trả lời.
- Chết ư? Với tôi chả là gì cả. Tôi thích chết từ lâu lắm rồi.
Trong bóng tối, mỗi người 1 câu có vẻ bớt lạnh lẽo hơn nhiều. Nói một vài câu, rồi lại hết chủ đề và lại im lặng. Chiếc xe đi khá nhanh, đã một thời gian cũng khá lâu, mà mãi vẫn chưa có điểm dừng. Đi đủ lâu tới mức, Jame ngủ được một giấc và sẽ ngủ tiếp nếu không phải đường lắm ổ voi, ổ gà mà va vào người Miney nên mới bật dậy.
- Cô cứ ngồi thế mà không mệt mỏi gì à? Đằng nào cũng sắp chết, phải ngủ đi để thành con ma đủ giấc chứ.
- Sao cậu không im lặng để xem chừng địa điểm bên ngoài, còn biết đường bỏ trốn chứ? – Miney nói nhỏ để đảm bảo tay lái xe không nghe thấy.
- Địa điểm bên ngoài à? – Jame cười hừ -- Trong cái hộp tối om thế này thì nhìn kiểu gì?
- Không nhất thiết phải nhìn, trong bóng tối các giác quan khác cũng hoạt động tốt hơn đó, dựa vào để mà phân tích tình hình thì đương nhiên là tốt hơn ngủ vổ bổ rồi.
Biết Miney nói chọc mình, Jame cũng khích lại.
- Vậy nói thử coi cô phân tích được những gì trong thời gian tôi ngủ rồi ?
- Đường đi ngày càng dốc, và thường xuyên có khúc cua chứng tỏ chúng ta đang lên núi. Vừa rồi đi qua một đoạn có tiếng rì rào, phảng phất vị mặn tức là dưới chân ngọn núi này là biển. Ngồi lúc đầu có nhiều tiếng xe cộ đi qua với tốc độ nhanh thì chắc hẳn phải đi qua đường quốc lộ. Lúc ở dưới chân núi, tôi ngửi thấy mùi thịt nướng và tiếng người trao đổi hàng hóa nên biển có lẽ gần khu dân cư……….. – Miney cứ to nhỏ trong bóng tối, nếu có chút ánh đèn thì chắc chắn sẽ được nhìn thấy đôi mắt trố tròn của Jame. Không thể ngờ được trong thời gian Jame ngủ Miney lại ngồi sưu tập thông tin nhiều đủ để vẽ được một bức bản đồ về khu vực này.
- Hừm! Cô đi làm nhà thám hiểm thì hợp lắm đó, chắc chẳng bao giờ lạc đường nhưng suy tính của cô chẳng ích gì đâu, đằng nào cũng chết thôi ! – Jame cười mỉa, vốn cũng chẳng suy tính đến việc bỏ trốn, chết thì chết, hắn chẳng sợ.
- Yên tâm đi! Đi với tôi thì đảm bảo cậu sẽ trở về toàn thây. Tôi hứa danh dự đó ! – Nghe câu khẳng định chắc chắn của Miney thì suýt nữa Jame té ngửa.
“Móc ở đâu ra cái niềm tin vĩ đại đó chứ ?” — Jame nhủ thầm.
BẮT CÓC
---*^o0o^*---
Ngồi cả nửa ngày đường mới thấy chiếc xe bóp phanh. Chắc đã tới địa điểm cần đến. Hôm nay đúng là ngày ngồi xe của Miney, vừa mới được chiếc xe cổ đưa từ trường đến nhà hoang, giờ lại từ nhà hoang đến ngọn núi, riêng vấn đề ngồi thôi mà cũng khiến mỏi hết cả mông. Đến nơi thì cũng gần nửa đêm. Đỉnh núi về đêm gió lạnh cuốn quanh. Nhưng khung cảnh lại mang một nét huyền bí cuốn hút vô cùng. Nếu không phải vì bị tịch thu điện thoại ngay từ đầu thì Miney đã chụp một pose ảnh để kỉ niệm vụ bắt cóc đáng nhớ này rồi.
Cửa chiếc hộp xe lại được mở ra. Dưới màn đêm, bóng một tên to con bước tới.
- Xuống xe! - hắn quát.
Jame bị lôi ra trước, chúng lôi Miney ra sau. Nhưng khổ nỗi không hiểu vì sao Miney lại chọn thời điểm ngủ chuẩn thế không biết. Lúc tên kia vừa mở cửa thì đã thấy Miney ngủ khò khò, thế mà mới 3s trước Miney còn nói rôm rả về tấm bản đồ trong đầu mình. Bọn kia kéo Jame xuống mà không biết xử trí ra sao với Miney bởi Nhã Phong đã nhắc là không được động tới Miney. Miney dám chơi cái trò này là bởi vì có nghe loáng thoáng cuộc điện thoại giữa Nhã Phong và người bí mật rằng đảm bảo an toàn cho mình, chỉ động thủ với Jame mà thôi, vậy nên càng được hứng thích trêu chọc lũ này.
Tên to con bước tới định bế Miney ra ngoài, nhưng khổ nỗi Miney lại cứ ưỡn ẹo làm cho cơ thể trở nên vô cùng nặng, chân giả vờ ngủ mơ đá lung tung hết cả, mà “vô tình” thế nào lại toàn đá vào chỗ hiểm yếu trên người tên kia. Rút cuộc tên ấy phải gọi thêm người nữa mới vác nổi Miney ra ngoài.
Nơi này thực sự giống một doanh trại kiên cố, mà trông cũng sạch sẽ đàng hoàng hơn hẳn cái nhà hoang kia.
Miney được đặt vào 1 góc trong một khu nhà tương đối sáng sủa. Jame thì lại bị đẩy mạnh vào trong khu nhà. Nhìn sơ qua thì ai cũng đoán được nội dung ẩn bên trong. Mục đích của bọn này là muốn ra tay với Jame, nhưng sợ có Miney làm phiền nên mang luôn Miney theo để dễ bề hành động.
- Bọn mày ngu thật đó, muốn chém, muốn giết thì làm ngay lúc ở nhà hoang đi, lôi tới tận đây làm gì cho mất thời gian ? —Jame khó chịu, cau có.
“Đúng là ngốc mà, đoán cũng biết rằng bọn nó muốn hành hạ cậu từ từ cho sống không bằng chết nên mới đưa đến đây để đảm bảo an toàn cho chúng chứ sao ?” - mắt thì nhắm chặt hệt như ngủ say, mà đầu óc Miney thì tươi tỉnh ngồi ngẫm kế hoạch này do ai bày ra. Vừa muốn hành hạ Jame, vừa không làm tổn thương Miney thì người đứng sau giật dây nhất định phải có quen biết với cả Jame và Miney. Còn cái vụ gì mà xảy ra 2 năm trước nữa, Miney không rõ sự tình của cái vụ ấy nên cũng hạn hẹp phần nào suy đoán. Qua cách cư xử của Nhã Phong thì có lẽ người đứng đằng sau rất hận Jame mà lại muốn được lòng Miney.
Là ai ra lệnh làm trò này đây ?
/54
|