- Cô lại nghĩ tôi với tên Nhã Phong đó có cùng sở thích à? - chắc chắn Miney nghĩ rằng hắn có những hành động như tên dân chơi kia nên mới nhìn kiểu đó. Mà bản chất trời sinh của Jame đã là rất ghét bị hiểu lầm, nên cũng muốn nói cho ra ngô ra khoai.
- Nghe nói cậu là một dân chơi ở độ tuổi học sinh và cũng vào dạng đào hoa, quen qua đường. - Miney thành thật.
- Đừng bao giờ so sánh kiểu đó! Tôi không lo cho bọn con gái đó thì cũng lo cho cái thân của mình. Không làm mấy cái trò bẩn thỉu như bọn lang thang, ăn chơi ngớ ngẩn đâu ! – Jame liếc mắt, phóng tia lửa điện để chặn ngay ý nghĩ đen tối trong đầu Miney.
- Tức là dừng lại ở kiss à ? - Miney hôm nay cũng nổi hừng tò mò.
Jame bật ra khỏi chăn, mặt cáu tiết, có thái độ rất không hài lòng trước câu hỏi tế nhị của Miney.
- Đừng bao giờ nhắc tới từ đó ! Bẩn thỉu ! Ghê tởm ! Tôi có phải động vật đâu mà bừa bãi vậy ?
- Ukm. Tôi thích hôn thú cưng chứ không thích nước dãi của con người.- Hai người này từ khi nào có cách nhìn chung vậy cà. Quát xong, có vẻ Miney đã hiểu chuyện, Jame lại lật chăn vào nằm tiếp.
- Như thế thì chưa phải hạng đào hoa, chỉ là quen biết nhiều girl xinh thôi nhỉ ? - Miney dò hỏi. Hôm nay mặc kệ cho trí tò mò bay cao.
- Có người từng nói với tôi rằng dù có sống trong khổ sở, bị trói chặt trong cảm xúc thì cũng phải giữ sạch bản thân để đối đầu, không bao giờ bị cuốn vào đáy xã hội. Mấy trò bẩn thỉu tôi không bao giờ dùng để xả mệt mỏi, tức giận. – nhắc tới người nói ra câu này, Jame có chút buồn, chút tức giận vị bị bỏ rơi, và cả chút hãnh diện vì đã từng được quen biết. Một kí ức đẹp dần mở ra trong đầu Jame.
- Cậu có nhớ người này không ? – Miney nhỏ giọng hơn nữa, chờ đợi câu trả lời.
- Có thể có, có thể không. Đó là khi còn bé, đã qua nhiều năm rồi, cuối cùng cũng chỉ là kí ức. Tốt nhất là đừng nên nhớ, đừng hi vọng bất cứ điều gì. – Chua chát làm sao khi nhớ tới người này. Nụ cười chua xót luôn đọng trên môi khi nghĩ lại về những nụ cười tươi tắn hạnh phúc trước đây. Chờ đợi làm gì nếu sợ phải biết không có kết quả.
- Vậy sao ? – giọng Miney cũng trầm xuống, nghe như từ miền xa xăm vọng lại.
“Xoạt”
Chiếc chăn bị nhấc lên cao.
“Xịch”
Có một luồng hơi xộc tới từ phía sau lưng làm cho Jame giật mình quay lại.
- Tôi lạnh lắm rồi ! – Miney cuốn chiếc chăn quanh người, nằm cách Jame một khoảng nhét vừa một sợi len. Jame bỗng cảm thấy oxi trong phòng trốn đâu hết. Hít thở khó khăn.
- Cậu sao không hỏi chuyện lúc nãy? – Miney quay mặt lại, hướng về phía sau lưng Jame. Hơi thở khi nói chuyện phả ra ấm nóng lại liên tiếp tấn công cái lưng làm nó run khe khẽ.
Hít khở khó khăn, có phải là ở ngoài không gian không vậy? Sao chẳng thở được vậy? Jame cố tỏ vẻ điềm tĩnh, tập trung vào “chuyên môn”:
- Chuyện gì ?
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ cáu um, rồi **** rủa vụ đua xe chứ? – Lại một luồng khí nữa phả vào lưng. Trời đất thiên địa ơi!!! Có ai đập dùm cái nét tự nhiên, vô cảm của con nhỏ Miney này được không? Trong tình thế này, mà thái độ như thế thì chắc làm Jame chết vì hít thở khó khăn mất. Hít thở vô cùng khó khăn, Jame liếm môi, khó nhọc trả lời lại:
- Tôi đâu phải lần đầu quen cô, những việc cô làm, từng lời nói, từng cử chỉ đều có mục đích rõ ràng, đều có toan tính, mưu sâu.
- Chà chà ! Tự khi nào Jame thông minh vậy ta? Chắc do tiếp xúc nhiều với tôi đó hả?- Làm ơn đi! Mọi ngày trầm tĩnh lắm mà, sao tự dưng trở thành người liến thoắng vậy cơ chứ? Mấy câu nói vui của Miney làm cho Jame chẳng khác gì bị dìm xuống nước, ống huyết quản đóng băng, phổi muốn ngừng hoạt động.
Jame bật dậy, hất tung chăn, mặt lạnh băng nhìn về phía Miney. Miney thoáng hoảng hồn.
Jame bật dậy, hất tung chăn, mặt lạnh băng nhìn về phía Miney. Miney thoáng hoảng hồn.
- Sao thế?
- Tôi … tôi… - Jame lắp bắp – …tôi nóng lắm! Cô tránh ra dùm đi!
Nói rồi, điệu bộ vô cùng nghiêm trọng, phẩy phẩy cái cổ áo, tỏ vẻ vô cùng nóng nực, mặc dù từng đợt gió lùa vào làm hắn muốn đóng băng.
- Ồ ! - Miney nhếch hàng lông mày, tay cầm chặt một đầu chăn, giựt mạnh về phía mình – Đã nóng rồi còn đắp chăn, thôi thì tôi đành chịu thiệt, ôm cái chăn này dùm cậu vậy!
o.O….. o.O….o.O…….
Câm nín…
Nói câu này thì đúng là không phản bác được lại gì. Trong Jame lúc này, dòng nóng do tức giận và dòng lạnh do gió bên ngoài cứ chuyển động ào ào trong máu. Chỉ muốn vả ngay cái mồm kém IQ làm Miney được dịp cướp luôn mảnh vải che thân. Vẻ mặt rất phấn khởi ôm luôn cả cái chăn của Miney làm Jame tức muốn sôi máu nhưng lại cố gắng im lìm chịu lạnh.
“Đồ chậm tiêu! Ý tôi là muốn cô xích ra ngoài đấy, chứ không phải là cầm hộ cái chăn”- Jame lầm bầm co ro hứng chịu đợt gió lạnh lùa từ cửa sổ, tự nói nhỏ cho chính mình nghe.
- Ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi đây rồi, cố chịu nốt một ngày đi ! – Miney cố ý thì thào, cuốn chiếc chăn thêm một vòng nữa, tỏ vẻ vô cùng thoải mái, còn phát ra mấy câu mang tính chất độc thoại, nhưng cố ý nói to cho Jame nghe thấy – Chà ! Ấm áp quá. Gió, sương ở núi cao đúng là nguy hiểm thật, lạnh buốt. Thế mà có người cảm thấy nóng mới ớn chứ!?
- Ngày mai tôi chiến thắng sẽ xin cho cô ở lại, chôn xác ở đây mà ôm cái chăn này! Gru!- Jame vừa vuốt vuốt, thổi hơi vào tay cho đỡ rét, vừa phản bác lại Miney.
- Ồ ! Vị hội trưởng của chúng ta đúng là ngây thơ, cậu nghĩ sáng mai có thể chiến thắng mà trở về sao? – Miney nháy mắt tinh nghịch, dù Jame đối lưng lại với Miney nhưng cũng như thêm một đợt gió hàn thổi cắt da cắt thịt.
- Hừ! Cô nghĩ tôi sẽ không thắng nổi Nhã Phong à? – Jame cười lạnh, cuộc so tài này chưa chắc ai ăn đứt ai đâu.
- Chiến thắng ư? Ai quan tâm chuyện đó? Dù ai thắng ai thua cũng không liên quan gì tới kế hoạch của tôi! - Lời của Miney lần này không thể không làm Jame tò mò mà phải quay đầu lại tròn mắt ngạc nhiên.
- Không phải chỉ cần tôi thắng là được thả sao? – Chuyện gì đang xảy ra thế? Hình như tất cả các vụ cá cược của Miney đều không quan tâm tới kết quả thì phải, vụ lần trước và lần này đều thế cả. – Không lẽ tên Nhã Phong đó không trọng chữ tín sao?
- Nhã Phong là một kẻ có máu mặt, chắc chắn hắn không bao giờ làm việc mất thể diện với đàn em – Miney khẳng định chắc nịch – Nhưng hãy cố nhớ lại lời của hắn đi. “Nếu Jame thua thì ta sẽ lấy mạng cả 2 đó.” Hắn chưa từng nói là nếu cậu thắng sẽ thả chúng ta mà.
Sáng mắt ra chưa! Câu nói ẩn ý của mấy người này đúng là cao thâm khó lường! Tí nữa thì chết oan mới biết mình khờ. Jame tò mò, đánh bạo hỏi thêm một câu:
- Nếu cô đã biết hắn có ý lừa thì sao còn chấp nhận cá cược chứ?
- Nếu phản bác thì chúng ta bị giết ngay lập tức, sống thêm một ngày, mai xem trò vui chẳng phải tốt hơn nhiều việc chết nhạt nhẽo sao ? - Miney khoắc tay lên trên đỉnh đầu, tỉ mỉ giải thích dùm mà Jame vẫn không đoán ra mu tê mù tịt gì. Tóm lại có thể hiểu là Nhã Phong đã âm mưu dù kết quả ngày mai thế nào cũng cho cả hai về chầu trời, mà không chắc, chỉ cho Jame về chầu trời còn Miney thì chưa hiểu hắn có ý định gì. Còn Miney lại có trò dùng mưu sâu của Nhã Phong để đạp lại hắn. Không rõ ngày mai sẽ ra sao? Chỉ biết đêm nay nghe mấy câu của Miney cũng đủ làm Jame thêm phần cẩn trọng với Miney “nguy hiểm”, tốt hơn hết là cứ nằm tránh xa Miney ra cái đã.
Thà chịu lạnh còn hơn chịu “thiếu khí trời”.
…..
Vo ve… tiếng muỗi bay…
Vo ve… “bọ ngủ” cũng bay….
Cơn buồn ngủ ập tới cuốn Jame vào sau màu đen của mi mắt.
Miney cố căng con mắt mình ra. Mỗi lần buồn ngủ, cứ gật gù là tự đánh vào mặt mình.
“Không được ngủ! Không được ngủ… không được… ngủ…”.
Nhưng dù đã cố hết sức tát đỏ cả mặt nhưng khổ nỗi “bọ ngủ” bay quanh đầu dày đặc quá, lòng quyết tâm cũng giảm dần.
“ Không được……………ngủ!!!!…
Nhưng …. không ngủ có hại cho sức khỏe lắm…! Khò … khò…”
- Bắt bọn nó lại – Tiếng đuổi theo ngày càng rõ.
- Huhuhu ! Chi ơi! Jame không chạy nổi nữa – cậu bé Jame mếu máo, bám lấy áo của Chi. Chi quay lại kéo tay Jame lôi đi.
-Cố lên đi! Sắp tới lễ hội rồi, lên tới đỉnh kia sẽ có chiếc ô khổng lồ để khai mạc lễ hội thả diều, chúng ta sẽ thoát thôi. – Chi an ủi jame, nhưng cậu bé chẳng mấy sức lực nữa. Cả hai đều đuối sức mà bọn đuổi theo ngày càng gần. Chi kéo tay jame vào một góc nhỏ để trốn.
Đúng là trong cái rủi có cái xui.
Gru… g rừ…. một con chó to gấp 3 lần hai đứa gộp lại, đang nhe răng với 2 đứa bé.
-Chết rồi! con chó hoang này mà đớp thì một mình nó cũng đủ lôi xác cả hai chúng ta ra bãi tha ma mất.- Mặt jame tái nhợt, mắt đen lại hết hi vọng.
-Tha chúng ta? – Chi mở to đôi mắt sáng long lanh. Mắt sáng lên, lóe lên trò gì đó trong đầu.
Bọn áo đen nháo nhắc liếc quanh khu lễ hội, tìm hai đứa trẻ. Mỗi tên to như cột đình, khỏe như voi, bị chúng tóm được thì thoát đằng trời.
-Tìm đi, chúng chỉ ở gần đây thôi. Bắt được 2 nhóc đó thì chúng ta sẽ giàu to.
Đang lúc bọn kia chia nhóm cật lực đi tìm thì…
Gâu gâu ….
Cảnh tượng làm người đi đường phải ngỡ ngàng, thích thú hơn đi rạp xiếc…
Hai đứa trẻ đứng trên 1 tấm gỗ, tấm gỗ lại được buộc vào thân 1 con chó to đến độ bất bình thường, 2 đứa trẻ cầm chặt một sợi dây buộc vào cổ con chó ấy để giữ thăng bằng.
Cô bé gái cầm một cái cây, trên có treo một miếng lòng lợn còn nóng phả khói, pha mùi nồng nồng. Miếng lòng lơ lửng trên đỉnh đầu con chó, khiến nó phấn khích cứ chạy về phía trước, nước dãi chảy tong tong, bộ ranh nhe ra trong vô cùng đáng sợ, mà mãi không đớp được miếng lòng thơm ngon.
- Nghe nói cậu là một dân chơi ở độ tuổi học sinh và cũng vào dạng đào hoa, quen qua đường. - Miney thành thật.
- Đừng bao giờ so sánh kiểu đó! Tôi không lo cho bọn con gái đó thì cũng lo cho cái thân của mình. Không làm mấy cái trò bẩn thỉu như bọn lang thang, ăn chơi ngớ ngẩn đâu ! – Jame liếc mắt, phóng tia lửa điện để chặn ngay ý nghĩ đen tối trong đầu Miney.
- Tức là dừng lại ở kiss à ? - Miney hôm nay cũng nổi hừng tò mò.
Jame bật ra khỏi chăn, mặt cáu tiết, có thái độ rất không hài lòng trước câu hỏi tế nhị của Miney.
- Đừng bao giờ nhắc tới từ đó ! Bẩn thỉu ! Ghê tởm ! Tôi có phải động vật đâu mà bừa bãi vậy ?
- Ukm. Tôi thích hôn thú cưng chứ không thích nước dãi của con người.- Hai người này từ khi nào có cách nhìn chung vậy cà. Quát xong, có vẻ Miney đã hiểu chuyện, Jame lại lật chăn vào nằm tiếp.
- Như thế thì chưa phải hạng đào hoa, chỉ là quen biết nhiều girl xinh thôi nhỉ ? - Miney dò hỏi. Hôm nay mặc kệ cho trí tò mò bay cao.
- Có người từng nói với tôi rằng dù có sống trong khổ sở, bị trói chặt trong cảm xúc thì cũng phải giữ sạch bản thân để đối đầu, không bao giờ bị cuốn vào đáy xã hội. Mấy trò bẩn thỉu tôi không bao giờ dùng để xả mệt mỏi, tức giận. – nhắc tới người nói ra câu này, Jame có chút buồn, chút tức giận vị bị bỏ rơi, và cả chút hãnh diện vì đã từng được quen biết. Một kí ức đẹp dần mở ra trong đầu Jame.
- Cậu có nhớ người này không ? – Miney nhỏ giọng hơn nữa, chờ đợi câu trả lời.
- Có thể có, có thể không. Đó là khi còn bé, đã qua nhiều năm rồi, cuối cùng cũng chỉ là kí ức. Tốt nhất là đừng nên nhớ, đừng hi vọng bất cứ điều gì. – Chua chát làm sao khi nhớ tới người này. Nụ cười chua xót luôn đọng trên môi khi nghĩ lại về những nụ cười tươi tắn hạnh phúc trước đây. Chờ đợi làm gì nếu sợ phải biết không có kết quả.
- Vậy sao ? – giọng Miney cũng trầm xuống, nghe như từ miền xa xăm vọng lại.
“Xoạt”
Chiếc chăn bị nhấc lên cao.
“Xịch”
Có một luồng hơi xộc tới từ phía sau lưng làm cho Jame giật mình quay lại.
- Tôi lạnh lắm rồi ! – Miney cuốn chiếc chăn quanh người, nằm cách Jame một khoảng nhét vừa một sợi len. Jame bỗng cảm thấy oxi trong phòng trốn đâu hết. Hít thở khó khăn.
- Cậu sao không hỏi chuyện lúc nãy? – Miney quay mặt lại, hướng về phía sau lưng Jame. Hơi thở khi nói chuyện phả ra ấm nóng lại liên tiếp tấn công cái lưng làm nó run khe khẽ.
Hít khở khó khăn, có phải là ở ngoài không gian không vậy? Sao chẳng thở được vậy? Jame cố tỏ vẻ điềm tĩnh, tập trung vào “chuyên môn”:
- Chuyện gì ?
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ cáu um, rồi **** rủa vụ đua xe chứ? – Lại một luồng khí nữa phả vào lưng. Trời đất thiên địa ơi!!! Có ai đập dùm cái nét tự nhiên, vô cảm của con nhỏ Miney này được không? Trong tình thế này, mà thái độ như thế thì chắc làm Jame chết vì hít thở khó khăn mất. Hít thở vô cùng khó khăn, Jame liếm môi, khó nhọc trả lời lại:
- Tôi đâu phải lần đầu quen cô, những việc cô làm, từng lời nói, từng cử chỉ đều có mục đích rõ ràng, đều có toan tính, mưu sâu.
- Chà chà ! Tự khi nào Jame thông minh vậy ta? Chắc do tiếp xúc nhiều với tôi đó hả?- Làm ơn đi! Mọi ngày trầm tĩnh lắm mà, sao tự dưng trở thành người liến thoắng vậy cơ chứ? Mấy câu nói vui của Miney làm cho Jame chẳng khác gì bị dìm xuống nước, ống huyết quản đóng băng, phổi muốn ngừng hoạt động.
Jame bật dậy, hất tung chăn, mặt lạnh băng nhìn về phía Miney. Miney thoáng hoảng hồn.
Jame bật dậy, hất tung chăn, mặt lạnh băng nhìn về phía Miney. Miney thoáng hoảng hồn.
- Sao thế?
- Tôi … tôi… - Jame lắp bắp – …tôi nóng lắm! Cô tránh ra dùm đi!
Nói rồi, điệu bộ vô cùng nghiêm trọng, phẩy phẩy cái cổ áo, tỏ vẻ vô cùng nóng nực, mặc dù từng đợt gió lùa vào làm hắn muốn đóng băng.
- Ồ ! - Miney nhếch hàng lông mày, tay cầm chặt một đầu chăn, giựt mạnh về phía mình – Đã nóng rồi còn đắp chăn, thôi thì tôi đành chịu thiệt, ôm cái chăn này dùm cậu vậy!
o.O….. o.O….o.O…….
Câm nín…
Nói câu này thì đúng là không phản bác được lại gì. Trong Jame lúc này, dòng nóng do tức giận và dòng lạnh do gió bên ngoài cứ chuyển động ào ào trong máu. Chỉ muốn vả ngay cái mồm kém IQ làm Miney được dịp cướp luôn mảnh vải che thân. Vẻ mặt rất phấn khởi ôm luôn cả cái chăn của Miney làm Jame tức muốn sôi máu nhưng lại cố gắng im lìm chịu lạnh.
“Đồ chậm tiêu! Ý tôi là muốn cô xích ra ngoài đấy, chứ không phải là cầm hộ cái chăn”- Jame lầm bầm co ro hứng chịu đợt gió lạnh lùa từ cửa sổ, tự nói nhỏ cho chính mình nghe.
- Ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi đây rồi, cố chịu nốt một ngày đi ! – Miney cố ý thì thào, cuốn chiếc chăn thêm một vòng nữa, tỏ vẻ vô cùng thoải mái, còn phát ra mấy câu mang tính chất độc thoại, nhưng cố ý nói to cho Jame nghe thấy – Chà ! Ấm áp quá. Gió, sương ở núi cao đúng là nguy hiểm thật, lạnh buốt. Thế mà có người cảm thấy nóng mới ớn chứ!?
- Ngày mai tôi chiến thắng sẽ xin cho cô ở lại, chôn xác ở đây mà ôm cái chăn này! Gru!- Jame vừa vuốt vuốt, thổi hơi vào tay cho đỡ rét, vừa phản bác lại Miney.
- Ồ ! Vị hội trưởng của chúng ta đúng là ngây thơ, cậu nghĩ sáng mai có thể chiến thắng mà trở về sao? – Miney nháy mắt tinh nghịch, dù Jame đối lưng lại với Miney nhưng cũng như thêm một đợt gió hàn thổi cắt da cắt thịt.
- Hừ! Cô nghĩ tôi sẽ không thắng nổi Nhã Phong à? – Jame cười lạnh, cuộc so tài này chưa chắc ai ăn đứt ai đâu.
- Chiến thắng ư? Ai quan tâm chuyện đó? Dù ai thắng ai thua cũng không liên quan gì tới kế hoạch của tôi! - Lời của Miney lần này không thể không làm Jame tò mò mà phải quay đầu lại tròn mắt ngạc nhiên.
- Không phải chỉ cần tôi thắng là được thả sao? – Chuyện gì đang xảy ra thế? Hình như tất cả các vụ cá cược của Miney đều không quan tâm tới kết quả thì phải, vụ lần trước và lần này đều thế cả. – Không lẽ tên Nhã Phong đó không trọng chữ tín sao?
- Nhã Phong là một kẻ có máu mặt, chắc chắn hắn không bao giờ làm việc mất thể diện với đàn em – Miney khẳng định chắc nịch – Nhưng hãy cố nhớ lại lời của hắn đi. “Nếu Jame thua thì ta sẽ lấy mạng cả 2 đó.” Hắn chưa từng nói là nếu cậu thắng sẽ thả chúng ta mà.
Sáng mắt ra chưa! Câu nói ẩn ý của mấy người này đúng là cao thâm khó lường! Tí nữa thì chết oan mới biết mình khờ. Jame tò mò, đánh bạo hỏi thêm một câu:
- Nếu cô đã biết hắn có ý lừa thì sao còn chấp nhận cá cược chứ?
- Nếu phản bác thì chúng ta bị giết ngay lập tức, sống thêm một ngày, mai xem trò vui chẳng phải tốt hơn nhiều việc chết nhạt nhẽo sao ? - Miney khoắc tay lên trên đỉnh đầu, tỉ mỉ giải thích dùm mà Jame vẫn không đoán ra mu tê mù tịt gì. Tóm lại có thể hiểu là Nhã Phong đã âm mưu dù kết quả ngày mai thế nào cũng cho cả hai về chầu trời, mà không chắc, chỉ cho Jame về chầu trời còn Miney thì chưa hiểu hắn có ý định gì. Còn Miney lại có trò dùng mưu sâu của Nhã Phong để đạp lại hắn. Không rõ ngày mai sẽ ra sao? Chỉ biết đêm nay nghe mấy câu của Miney cũng đủ làm Jame thêm phần cẩn trọng với Miney “nguy hiểm”, tốt hơn hết là cứ nằm tránh xa Miney ra cái đã.
Thà chịu lạnh còn hơn chịu “thiếu khí trời”.
…..
Vo ve… tiếng muỗi bay…
Vo ve… “bọ ngủ” cũng bay….
Cơn buồn ngủ ập tới cuốn Jame vào sau màu đen của mi mắt.
Miney cố căng con mắt mình ra. Mỗi lần buồn ngủ, cứ gật gù là tự đánh vào mặt mình.
“Không được ngủ! Không được ngủ… không được… ngủ…”.
Nhưng dù đã cố hết sức tát đỏ cả mặt nhưng khổ nỗi “bọ ngủ” bay quanh đầu dày đặc quá, lòng quyết tâm cũng giảm dần.
“ Không được……………ngủ!!!!…
Nhưng …. không ngủ có hại cho sức khỏe lắm…! Khò … khò…”
- Bắt bọn nó lại – Tiếng đuổi theo ngày càng rõ.
- Huhuhu ! Chi ơi! Jame không chạy nổi nữa – cậu bé Jame mếu máo, bám lấy áo của Chi. Chi quay lại kéo tay Jame lôi đi.
-Cố lên đi! Sắp tới lễ hội rồi, lên tới đỉnh kia sẽ có chiếc ô khổng lồ để khai mạc lễ hội thả diều, chúng ta sẽ thoát thôi. – Chi an ủi jame, nhưng cậu bé chẳng mấy sức lực nữa. Cả hai đều đuối sức mà bọn đuổi theo ngày càng gần. Chi kéo tay jame vào một góc nhỏ để trốn.
Đúng là trong cái rủi có cái xui.
Gru… g rừ…. một con chó to gấp 3 lần hai đứa gộp lại, đang nhe răng với 2 đứa bé.
-Chết rồi! con chó hoang này mà đớp thì một mình nó cũng đủ lôi xác cả hai chúng ta ra bãi tha ma mất.- Mặt jame tái nhợt, mắt đen lại hết hi vọng.
-Tha chúng ta? – Chi mở to đôi mắt sáng long lanh. Mắt sáng lên, lóe lên trò gì đó trong đầu.
Bọn áo đen nháo nhắc liếc quanh khu lễ hội, tìm hai đứa trẻ. Mỗi tên to như cột đình, khỏe như voi, bị chúng tóm được thì thoát đằng trời.
-Tìm đi, chúng chỉ ở gần đây thôi. Bắt được 2 nhóc đó thì chúng ta sẽ giàu to.
Đang lúc bọn kia chia nhóm cật lực đi tìm thì…
Gâu gâu ….
Cảnh tượng làm người đi đường phải ngỡ ngàng, thích thú hơn đi rạp xiếc…
Hai đứa trẻ đứng trên 1 tấm gỗ, tấm gỗ lại được buộc vào thân 1 con chó to đến độ bất bình thường, 2 đứa trẻ cầm chặt một sợi dây buộc vào cổ con chó ấy để giữ thăng bằng.
Cô bé gái cầm một cái cây, trên có treo một miếng lòng lợn còn nóng phả khói, pha mùi nồng nồng. Miếng lòng lơ lửng trên đỉnh đầu con chó, khiến nó phấn khích cứ chạy về phía trước, nước dãi chảy tong tong, bộ ranh nhe ra trong vô cùng đáng sợ, mà mãi không đớp được miếng lòng thơm ngon.
/54
|