- Chết tiệt~ Sao chuyện này lại xảy ra? - Zoey vừa chạy vừa gầm ghè. Mick chạy nhanh chằng hề ngoảnh mặt lại. Chuyện gì đã xảy ra khi họ đến bác sĩ tư, sao Lysa và Miney lại đi tận ra biển nói chuyện riêng rồi để bị bắt chứ? Cũng may Lysa thông minh kịp nhờ người về thông báo. Phải nhanh lên, Nhã Phong có thể sẽ ném họ xuống biển. Phía cuối, Jame chạy đều. Hay thật! Vừa rồi sốt tái toàn người, bác sĩ còn chưa kịp chuẩn đoán ra nguyên do, thế mà bây giờ gần như khỏi hẳn.
- Kia là...- Mick chỉ phía xa có con thuyền nhỏ, trên thuyền Nhã Phong đang kéo Lysa, chuẩn bị ném xuống biển.
- Jame, Mick - Lysa mừng phát khóc. Mà chính xác là cô đang khóc, trông run cầm cập rất đáng thương.
- Lysa... - Jame gọi to.
- Miney ở đâu? - Zoey chắn ngang tiếng gọi của Jame, lòng dạ nóng cồn cào.
- Con nhỏ đó đã bị ném xuống biển ở phía bên kia. - Nhã Phong hung tàn trả lời, mắt nhếch sang phía bên phải thuyền. - Xem chừng đã chết rồi.
Ngay sau đó, Nhã Phong ném Lysa xuống. Nghe " tủm" một tiếng.
Zoey lập tức chạy thẳng xuống biển, nhằm phía Miney bị rơi xuống mà bơi tới. Mick lúng túng một giây rồi chạy theo Zoey. Chỉ còn Jame, hắn đứng đơ ra, suy nghĩ gì đó trong chốc lát, rồi cởi áo chạy ra hướng có Lysa.
- Để coi Jame, cậu cứu cô bạn gái hay cứu con nhóc đã cùng sống chết trên núi. Tôi rất hứng thú đó. - Nhã Phong ở trên thuyền khiêu khích. - Dù sao cũng sẽ có một người ra đi.
............................
Ục ục....
" - Miney! Nếu trò bị kẹt trong một trụ bê tông, bị ném vào hồ cá sấu, toàn thân chìm trong tảng bê tông đó, không một dụng cụ phản kháng. Trò sẽ nghĩ gì đầu tiên?
- Em sẽ nghĩ làm sao để thoát ra.
- Ngay cả khi không có một cơ hội nào sao?
- Cơ hội chỉ tới khi ta tìm tới nó. Dù có một tia hi vọng cũng không được từ bỏ quyền được sống của mình. Kháng cự với cái chết ngay cả khi tới phút cuối.
- Một con người thật kiên cường. Em đỗ kì thi với điểm A . - Thầy giáo hài lòng đẩy gọng kính."
" - Tức thật! Hắn buộc chặt quá. Cố lên! Nhất định phải nhịn thở, giãy dụa cũng vô ích, phải định phải dưỡng sức, nếu Lysa đã gọi cho Jame, có thể Zoey cũng đi cùng. Phải cố chịu tới khi có người tới cứu."
" - Mặt biển cách tầng cát 3 mét. Hẳn muốn ném 2 người chỗ nông để đo tình cảm của hắn. Sao lại trở thành vật thử nghiệm thảm hại thế này?"
" Chạm mặt cát rồi! Phải trườn về phía bờ, chỉ cần tới được chỗ cách 2 mét so với mặt nước là mình gần như thoát rồi."
" Miney! Không được chết. Tuyệt đối không thể chết. Khó thở quá..."
Miney cố gắng đạp chân, nhưng quả tạ nặng lún vào cát, không chịu chuyển dịch. Khả năng nhịn thở cao nhất của một con người là 17 phút 4 giây, người lập kỉ lục Guiness này là Magician David Blaine. Miney đã ở dưới nước khoảng 15 phút rồi. Không lẽ ông trời muốn Miney phá vỡ cả kỉ lục ấy sao?
" Zoey! Zoey! Nhanh lên. Khó thở lắm rồi." - Miney thầm cầu nguyện, cố bình tâm, hi vọng mỏng manh rằng Zoey sẽ tới kịp. Bóng đen lờ mờ hiện ra trong lớp lớp nước, bóng đen đó đang tìm kiếm, có lẽ chưa nhìn ra Miney.
" Zoey"- Chỉ kịp nghĩ lóe lên trong đầu một tiếng, Miney ngất lịm hẳn.
Mick nhìn thấy lờ mờ có chấm đen đen, dài dài, liền bơi về hướng đó.
- Miney- Lúc phát hiện ra, Miney bị trói chặt vào đầu một quả tạ, để đảm bảo không thể trồi lên. Mực nước chỉ là 3 mét, nếu cố bơi lên một chút thì vốn không có vấn đề gì, nhưng với quả tạ này thì có là thần thánh chắc cũng đành chịu. Miney đã bất tỉnh, Mick lo phát hoảng, Mick quàng tay qua người Miney, cầm vào sợi dây xích, cố gắng bơi về bờ, nhưng quả tạ ngoan cố, lực ma sát của nó khi lún vào cát rất lớn, Miney không rõ đã ở dưới nước bao lâu, thậm chí còn chưa chắc cô còn sống hay không.
Mick buộc lòng thả Miney ra, bơi lên mặt nước.
- Zoey! Ở đây. - Hét âm lượng đủ lớn để Zoey nghe thấy. Mick hít căng lồng ngực lần nữa, rồi lặn xuống.
" Nào! Cố lên. Trước giờ tôi luôn khâm phục sự mạnh mẽ phi thường của cô mà. Đừng để tôi thất vọng chứ." - Mick cậy miệng Miney ra, áp môi mình vào, cố đẩy khí vào miệng Miney. Sau đó liên tiếp tát vào mặt Miney, mong Miney tỉnh lại. Zoey đã bơi lại họ, cậu dùng sức, đạp mạnh nước, kéo quả tạ lên. Mick ôm Miney, bơi trồi lên mặt biển.
- Hộc... hộc- Cả ba đã lên trên bề mặt, cùng bơi về bờ. Vừa bơi Zoey vừa tát vào mặt Miney, nhưng cô không chút phản ứng gì.
...........
- Lysa- Jame đã kéo được Lysa lên, tháo dây thừng.
- Tớ ổn. Tớ biết bơi. Cậu mau bơi ra giúp họ đưa Miney lên bờ đi. Cô ấy bị trói xích sắt vào quả tạ rất nặng.- Lysa vừa được Jame cởi dây, đã vội vã đẩy Jame về phía ba người kia.
- Cô ta sống chết không liên quan tới tôi - Jame tối sầm mặt.
- Cậu lo cho mình sao? Mình thực sự ổn. Mau tới giúp cô ấy đi. - Lysa vẻ mặt rất hoảng hốt.
Jame chẳng nói gì, bơi kéo Lysa vào bờ. Vừa lúc Mick bế Miney lên bờ. Mick và Zoey tìm một bãi cát phẳng. Zoey đào nhanh một lỗ trũng, đặt vừa đầu Miney xuống , ngửa miệng Miney ra sao cho từ thân đến miệng trên một đường thẳng. Zoey hà hơi nhiều lần, cố ép lồng ngực cho nước chảy ra. Zoey có vẻ rất am hiểu về sơ cứu người bị đuối, đổi không ít các cách nhưng không hiệu quả. Mặt Miney cứ trắng bợt ra, môi trắng bóc.
- No, no, đừng đùa chứ? Sao lại có trò đùa nực cười thế này!- Zoey cười, cười mà nước mắt cứ chảy dài.
Mick cũng cùng Zoey làm các động tác sơ cứu, Zoey hoảng sợ, Mick vẫn tiếp tục sơ cứu.
Lysa với Jame bước lại. Jame như thể mất hồn, lòng mắt tối đen, lạnh nhạt, nói một câu:
- Đùa đủ rồi. Định giả vờ tới lúc nào, họ lo phát sốt kìa.
" Bốp"- Một cú đấm chính giữa mặt của Jame, hằn đỏ, miệng Jame rỉ máu.
- " Miney không giả vờ. Miney không tỉnh thật rồi." - Zoey gầm lên hệt một con sư tử bị trọng thương. Từng tia máu trong tròng mắt, bất lực, hỗn loạn.
Nếu là lúc thường, nhất định Jame sẽ đánh trả lại một đòn ít nhất là mạnh như thế, nhưng trong tình huống này, đầu óc Jame trống rỗng.
- Thằng khốn! Cậu đã làm gì Miney. Hôm qua, cậu đã làm gì? Hả!!!!- Zoey túm cổ áo Jame, giáng đòn liên tiếp. Lysa bên cạnh không làm sao can ngăn được, lúc lao vào bị Zoey đẩy phắt vào lùm cây.
- Miney!!! Miney. Cậu ấy có sức sống rất mãnh liệt. Cậu ấy không thể như thế. - Zoey đau lòng tới điên dại.- Nếu không vì cơn sốt đó, chắc chắn Miney có sức chịu đựng hơn hẳn thế này.
Zoey cứ vừa nói vừa khóc, bỗng tự dưng dừng lại. Mắt đanh nghiến nhìn Jame uất hận.
- Thằng này. Cậu đã làm thế với cô ấy phải không? Chỉ có thể là lý do đó mới tạo cơn sốt như vậy cho Miney.
- Chuyện gì? - Jame bị giáng đòn rất đau, nheo nheo một mắt hỏi.
- Chuyện đó.! Chính là chuyện đó. Miney vốn rất sợ những chuyện như thế. - Zoey đẩy Jame trên cát. Jame muốn phát điên với tên nói chẳng rõ ràng. Chuyện gì mà uất hận tới thế nhưng vẫn không nói rõ ra? Jame sực nhớ tới vụ trên thảm cỏ tối hôm qua. Chỉ là đùa. Đùa tí thôi. Hơn nữa con nhỏ đó chẳng phải rất bình thản cho Jame một cú sút để đời đó sao. Sao lại?!
Jame chạy về phía Miney.
" -Nếu phải chọn lựa cứu tớ và Miney. Cậu sẽ cứu ai?
- Cậu.! - Trả lời không chút do dự. Rồi tự cười bản thân, trong phút chốc ý nghĩ lóe lên trong đầu Jame, làm hắn thấy nhói lòng. " Sau đó, sẽ cùng chết với Miney." Hai kẻ ghét nhau cho tới chết, lại chết cùng nhau. Thực sự rất vui, rất hay, hay, hay....."
Ai ngờ đâu, đến phút biết là Miney thực sự chết lại đau siết thế này. Bây giờ, chỉ muốn Miney tỉnh lại, tỉnh lại mà nói mỉa, mà liếc cái nhìn sắc lẻm, mà nhìn bộ mặt vô cảm lúc nào cũng bình thản. Từ trước giờ, chưa bao giờ thấy Miney cười với mình, dù chỉ là cười mỉa, thật sự rất tò mò, tò mò muốn nát lòng.
- Kia là...- Mick chỉ phía xa có con thuyền nhỏ, trên thuyền Nhã Phong đang kéo Lysa, chuẩn bị ném xuống biển.
- Jame, Mick - Lysa mừng phát khóc. Mà chính xác là cô đang khóc, trông run cầm cập rất đáng thương.
- Lysa... - Jame gọi to.
- Miney ở đâu? - Zoey chắn ngang tiếng gọi của Jame, lòng dạ nóng cồn cào.
- Con nhỏ đó đã bị ném xuống biển ở phía bên kia. - Nhã Phong hung tàn trả lời, mắt nhếch sang phía bên phải thuyền. - Xem chừng đã chết rồi.
Ngay sau đó, Nhã Phong ném Lysa xuống. Nghe " tủm" một tiếng.
Zoey lập tức chạy thẳng xuống biển, nhằm phía Miney bị rơi xuống mà bơi tới. Mick lúng túng một giây rồi chạy theo Zoey. Chỉ còn Jame, hắn đứng đơ ra, suy nghĩ gì đó trong chốc lát, rồi cởi áo chạy ra hướng có Lysa.
- Để coi Jame, cậu cứu cô bạn gái hay cứu con nhóc đã cùng sống chết trên núi. Tôi rất hứng thú đó. - Nhã Phong ở trên thuyền khiêu khích. - Dù sao cũng sẽ có một người ra đi.
............................
Ục ục....
" - Miney! Nếu trò bị kẹt trong một trụ bê tông, bị ném vào hồ cá sấu, toàn thân chìm trong tảng bê tông đó, không một dụng cụ phản kháng. Trò sẽ nghĩ gì đầu tiên?
- Em sẽ nghĩ làm sao để thoát ra.
- Ngay cả khi không có một cơ hội nào sao?
- Cơ hội chỉ tới khi ta tìm tới nó. Dù có một tia hi vọng cũng không được từ bỏ quyền được sống của mình. Kháng cự với cái chết ngay cả khi tới phút cuối.
- Một con người thật kiên cường. Em đỗ kì thi với điểm A . - Thầy giáo hài lòng đẩy gọng kính."
" - Tức thật! Hắn buộc chặt quá. Cố lên! Nhất định phải nhịn thở, giãy dụa cũng vô ích, phải định phải dưỡng sức, nếu Lysa đã gọi cho Jame, có thể Zoey cũng đi cùng. Phải cố chịu tới khi có người tới cứu."
" - Mặt biển cách tầng cát 3 mét. Hẳn muốn ném 2 người chỗ nông để đo tình cảm của hắn. Sao lại trở thành vật thử nghiệm thảm hại thế này?"
" Chạm mặt cát rồi! Phải trườn về phía bờ, chỉ cần tới được chỗ cách 2 mét so với mặt nước là mình gần như thoát rồi."
" Miney! Không được chết. Tuyệt đối không thể chết. Khó thở quá..."
Miney cố gắng đạp chân, nhưng quả tạ nặng lún vào cát, không chịu chuyển dịch. Khả năng nhịn thở cao nhất của một con người là 17 phút 4 giây, người lập kỉ lục Guiness này là Magician David Blaine. Miney đã ở dưới nước khoảng 15 phút rồi. Không lẽ ông trời muốn Miney phá vỡ cả kỉ lục ấy sao?
" Zoey! Zoey! Nhanh lên. Khó thở lắm rồi." - Miney thầm cầu nguyện, cố bình tâm, hi vọng mỏng manh rằng Zoey sẽ tới kịp. Bóng đen lờ mờ hiện ra trong lớp lớp nước, bóng đen đó đang tìm kiếm, có lẽ chưa nhìn ra Miney.
" Zoey"- Chỉ kịp nghĩ lóe lên trong đầu một tiếng, Miney ngất lịm hẳn.
Mick nhìn thấy lờ mờ có chấm đen đen, dài dài, liền bơi về hướng đó.
- Miney- Lúc phát hiện ra, Miney bị trói chặt vào đầu một quả tạ, để đảm bảo không thể trồi lên. Mực nước chỉ là 3 mét, nếu cố bơi lên một chút thì vốn không có vấn đề gì, nhưng với quả tạ này thì có là thần thánh chắc cũng đành chịu. Miney đã bất tỉnh, Mick lo phát hoảng, Mick quàng tay qua người Miney, cầm vào sợi dây xích, cố gắng bơi về bờ, nhưng quả tạ ngoan cố, lực ma sát của nó khi lún vào cát rất lớn, Miney không rõ đã ở dưới nước bao lâu, thậm chí còn chưa chắc cô còn sống hay không.
Mick buộc lòng thả Miney ra, bơi lên mặt nước.
- Zoey! Ở đây. - Hét âm lượng đủ lớn để Zoey nghe thấy. Mick hít căng lồng ngực lần nữa, rồi lặn xuống.
" Nào! Cố lên. Trước giờ tôi luôn khâm phục sự mạnh mẽ phi thường của cô mà. Đừng để tôi thất vọng chứ." - Mick cậy miệng Miney ra, áp môi mình vào, cố đẩy khí vào miệng Miney. Sau đó liên tiếp tát vào mặt Miney, mong Miney tỉnh lại. Zoey đã bơi lại họ, cậu dùng sức, đạp mạnh nước, kéo quả tạ lên. Mick ôm Miney, bơi trồi lên mặt biển.
- Hộc... hộc- Cả ba đã lên trên bề mặt, cùng bơi về bờ. Vừa bơi Zoey vừa tát vào mặt Miney, nhưng cô không chút phản ứng gì.
...........
- Lysa- Jame đã kéo được Lysa lên, tháo dây thừng.
- Tớ ổn. Tớ biết bơi. Cậu mau bơi ra giúp họ đưa Miney lên bờ đi. Cô ấy bị trói xích sắt vào quả tạ rất nặng.- Lysa vừa được Jame cởi dây, đã vội vã đẩy Jame về phía ba người kia.
- Cô ta sống chết không liên quan tới tôi - Jame tối sầm mặt.
- Cậu lo cho mình sao? Mình thực sự ổn. Mau tới giúp cô ấy đi. - Lysa vẻ mặt rất hoảng hốt.
Jame chẳng nói gì, bơi kéo Lysa vào bờ. Vừa lúc Mick bế Miney lên bờ. Mick và Zoey tìm một bãi cát phẳng. Zoey đào nhanh một lỗ trũng, đặt vừa đầu Miney xuống , ngửa miệng Miney ra sao cho từ thân đến miệng trên một đường thẳng. Zoey hà hơi nhiều lần, cố ép lồng ngực cho nước chảy ra. Zoey có vẻ rất am hiểu về sơ cứu người bị đuối, đổi không ít các cách nhưng không hiệu quả. Mặt Miney cứ trắng bợt ra, môi trắng bóc.
- No, no, đừng đùa chứ? Sao lại có trò đùa nực cười thế này!- Zoey cười, cười mà nước mắt cứ chảy dài.
Mick cũng cùng Zoey làm các động tác sơ cứu, Zoey hoảng sợ, Mick vẫn tiếp tục sơ cứu.
Lysa với Jame bước lại. Jame như thể mất hồn, lòng mắt tối đen, lạnh nhạt, nói một câu:
- Đùa đủ rồi. Định giả vờ tới lúc nào, họ lo phát sốt kìa.
" Bốp"- Một cú đấm chính giữa mặt của Jame, hằn đỏ, miệng Jame rỉ máu.
- " Miney không giả vờ. Miney không tỉnh thật rồi." - Zoey gầm lên hệt một con sư tử bị trọng thương. Từng tia máu trong tròng mắt, bất lực, hỗn loạn.
Nếu là lúc thường, nhất định Jame sẽ đánh trả lại một đòn ít nhất là mạnh như thế, nhưng trong tình huống này, đầu óc Jame trống rỗng.
- Thằng khốn! Cậu đã làm gì Miney. Hôm qua, cậu đã làm gì? Hả!!!!- Zoey túm cổ áo Jame, giáng đòn liên tiếp. Lysa bên cạnh không làm sao can ngăn được, lúc lao vào bị Zoey đẩy phắt vào lùm cây.
- Miney!!! Miney. Cậu ấy có sức sống rất mãnh liệt. Cậu ấy không thể như thế. - Zoey đau lòng tới điên dại.- Nếu không vì cơn sốt đó, chắc chắn Miney có sức chịu đựng hơn hẳn thế này.
Zoey cứ vừa nói vừa khóc, bỗng tự dưng dừng lại. Mắt đanh nghiến nhìn Jame uất hận.
- Thằng này. Cậu đã làm thế với cô ấy phải không? Chỉ có thể là lý do đó mới tạo cơn sốt như vậy cho Miney.
- Chuyện gì? - Jame bị giáng đòn rất đau, nheo nheo một mắt hỏi.
- Chuyện đó.! Chính là chuyện đó. Miney vốn rất sợ những chuyện như thế. - Zoey đẩy Jame trên cát. Jame muốn phát điên với tên nói chẳng rõ ràng. Chuyện gì mà uất hận tới thế nhưng vẫn không nói rõ ra? Jame sực nhớ tới vụ trên thảm cỏ tối hôm qua. Chỉ là đùa. Đùa tí thôi. Hơn nữa con nhỏ đó chẳng phải rất bình thản cho Jame một cú sút để đời đó sao. Sao lại?!
Jame chạy về phía Miney.
" -Nếu phải chọn lựa cứu tớ và Miney. Cậu sẽ cứu ai?
- Cậu.! - Trả lời không chút do dự. Rồi tự cười bản thân, trong phút chốc ý nghĩ lóe lên trong đầu Jame, làm hắn thấy nhói lòng. " Sau đó, sẽ cùng chết với Miney." Hai kẻ ghét nhau cho tới chết, lại chết cùng nhau. Thực sự rất vui, rất hay, hay, hay....."
Ai ngờ đâu, đến phút biết là Miney thực sự chết lại đau siết thế này. Bây giờ, chỉ muốn Miney tỉnh lại, tỉnh lại mà nói mỉa, mà liếc cái nhìn sắc lẻm, mà nhìn bộ mặt vô cảm lúc nào cũng bình thản. Từ trước giờ, chưa bao giờ thấy Miney cười với mình, dù chỉ là cười mỉa, thật sự rất tò mò, tò mò muốn nát lòng.
/54
|