Hôm nay chắc chắn là 3 người họ sẽ đến trường.Tôi háo hức đến trường với niềm hy vọng nhỏ nhoi.Vừa đến học viện thì trong học viện đang ồn ào.Chắc là vì 3 tên khỉ ngố đúng không?Định bước vào học viện bỗng ai đó kéo tôi vào cột đèn.Hải Quân,Vương Tuyết,Nguyên Tinh nhìn tôi đầy vẻ lo lắng:
_Có chuyện gì thế?-tôi hỏi
_Từ nay tớ và Nguyên Tinh sẽ chuyển về lớp 12A1-Vương Tuyết tuyên bố
_Vì sao?-tôi thắc mắc
_Àh...ờ-Vương Tuyết ấp úng
Mọi người ai cũng lúng túng không biết phải nói gì.Tôi sốt ruột nhìn cả 3,lay từng người hỏi dồn dập:
_Có chuyện gì mấy cậu nói cho tôi nghe đi chứ,nói gì đi
_Dương Tuyết Linh vẫn còn sống,và đang ở bên trong đó-Hải Quân nói thẳng
_Cô ta đã sống ở bên Mĩ nhiều năm-Nguyên Tinh tiếp lời Hải Quân
Tôi chết lặng với tin đó,cô ta vẫn còn sống ư.Nghĩ đến những người yêu cô ta nghe tin này mừng lắm.Sao tôi lại thấy nhói thế này,tôi đã ích kỉ lúc nào thế này.Tôi quay lại nhìn học viện nói:
_Chúng ta vào thôi,sợ gì chứ
_Cậu ổn không?-Vương Tuyết lo lắng
Tôi lắc đầu kéo bọn họ vào học viện.Cả đám học sinh đang chú ý đến 6 con người đứng giữ sân trường.Phong thái của họ trông thật đỉnh đạc.Tôi chen vào cửa lớp bị đông người che.Từ trên thấy cô ta đứng giữ,gương mặt giống tôi nhưng cô ta điệu đà,quý phái hơn tôi.Còn tôi thì tinh nghịch theo phong cách quậy phá.Cô ta đang cười nói với Bảo Ly và Tuyết Đan.Kết cho cùng tôi thấy cô ta thật giả tạo.3 tên khỉ ngố lâu ngày không gặp vẫn đẹp trai.Có điều họ lạnh lùng sao ấy.Xí nữa phải xử tội vì dám trở về và nói đề nghị mà tôi đã tập mãi ở nhà mới nói được.Đến khi họ khuất bóng lên bóng,tôi sẵn sàng đợi họ ở trên này.Họ lên trên này rồi mà sau họ vẫn còn đám fan cuồng.Họ đến gần tôi,cô ta lên tiếng chào hỏi:
_Chào cậu,mình tên Dương Tuyết Linh,cảm ơn bạn trong thời gian ở bên cạnh bạn tôi-cô ta đưa tay ra
_Tôi không phải là người thay thế cô-tôi hất tay cô ta ra
_Bạn không tin ư?Bạn hãy hỏi 3 chàng trai đằng sau lưng tôi đi-cô ta đắc ý chỉ về phía sau
Tôi nghẹn họng nhìn 3 người họ.Điên cuồng chạy tới hỏi cả 3:
_Có thật là tôi chỉ là thay thế cho cô ta thôi không?Vì tôi có gương mặt giống cô ta,nên mấy anh đối xử tốt với tôi.Những thứ tình cảm mà mấy anh cho tôi đều là giả đúng không?Nói gì đi chứ
_Đúng-1 câu nói như tát vào mặt tôi
Chắc là họ đùa với tôi thôi.Chắc vậy mấy người đóng kịch tài thật
_Các cậu đùa thôi,ha ha ha
_Chúng tôi không đùa,tất cả điều cô nói đều đúng cả-Lâm Phong đại diện nói
Trái tim tôi cào xé từng mảnh 1,những vết cứa rỉ máu.Nếu họ đã vậy thì 2 cô bạn của tôi có như vậy không?Tôi chạy sang 2 cô gái hỏi:
_Chắc 2 cậu không như 3 người họ đúng không?Xin cả 2 đừng giống như mấy cậu ấy.
Đáp lại tôi là những cái gật đầu.Tất cả chỉ là giả dối trong suốt thời gian qua.Tôi cười như điên rồi ngồi xuống khóc.Thì ra chẳng có gì là thật cả,cô ta cúi xuống nói nhỏ với tôi:
_Cô nên biết vị trí của mình là ở đâu
Rồi 6 người họ bỏ đi,tôi nhìn bóng họ-những người tôi đã coi là quan trọng nhất cuộc đời tôi.Tôi gào khóc mặc cho những ánh mắt nhìn tôi.Bỗng có bàn tay vuốt đầu tôi và ôm tôi.Hải Quân lúc nào cậu cũng ở bên tôi vậy.Bên cạnh còn có Nguyên Tinh,Vương Tuyết an ủi tôi.Trong giờ học,tôi chẳng có tâm trạng để tiếp thu được gì cả.Hết giờ,cả bọn kéo tôi xuống căn tin để đỡ buồn hơn.Ngồi xuống 1 cái bàn gần đó.Kêu đồ ăn ra tôi chẳng có hứng ăn.Quay sang thấy 6 người họ cười đùa với đám công tử,tiểu thư nhà giàu đó.Tại sao mình phải buồn vì họ chứ.Được,tôi sẽ sống tốt để con người nghĩ tôi sống không cần các người.Tôi mỉm cười,ăn 1 cách ngon lành khiến cho bọn họ ngạc nhiên:
_Cậu có sao không đấy-Vương Tuyết lại lên tiếng
_Không sao tớ đã ổn rồi,tớ phải tiếp tục sống chứ-tôi cười
_Thế mới là Hàn Tuyết Linh của bọn tớ chứ-Hải Quân cười giơ ngón cái lên
_Good girl!-Nguyên Tinh cũng a dua theo Hải Quân
Tôi không thể nhịn cười được,tôi cười như điên trong căn tin.Làm cho căn tin quay lại nhìn chúng tôi không ngoại trừ 6 con người đó.Nếu không Vương Tuyết can lại chắc tôi chết vì cười.
Giờ thể dục
Sau khi thay đồ xong,tôi ngồi 8 chuyện với Vương Tuyết.Ông thầy thể dục thông báo:
_Hôm nay lớp chúng ta sẽ học cùng lớp 12D21,đề nghị mấy em không la hét
Vừa dứt lời,lời nói đi đôi với hành động.Đám con gái chải chuốt vừa 8 chuyện.Đám con trai vuốt keo này nọ hồi hộp chờ lớp 12D21.Màu me!Tôi nằm dưới đất lấy tay che mắt lại.Xung quanh toàn là những tiếng la hét ngày càng to hơn.Kệ chẳng quan tâm,ngủ rồi thẳng tính.Đang ngủ ngon lành bị Vương Tuyết lay lấy lay để.Tôi đành mở mắt ra ngồi dậy.Thầy thể dục cáu gắt nói:
_Này em Hàn Tuyết Linh,sao mấy bạn đến mà em lại ngủ hả?
_Em ngủ là quyền của em-tôi đáp trả lại
_Nhưng em phải tiếp đón họ chứ-thầy chẳng buông tha cho tôi
_Tiếp đón họ??!!Tiếp họ có được cái gì không?Cùng lắm chỉ là góp vốn vào cái học viện này mà thôi.Vì họ là con của các công ti đó ư.Dân thường chúng ta phải cúi trước bọn họ để coi họ là những ông chủ bà chủ phân phát cho chúng ta sự sống.Họ đã tự kiếm ra tiền chưa?Không đáng để cho chúng ta phải tiếp đón trang trọng và...
_Đủ rồi đấy Tuyết Linh,em mà còn nói nữa là em sẽ bị đuổi học đấy-thầy tức giận nói
_Em nói đúng chứ,đuổi học cũng không sao,em không sợ-tôi bất cần đời trả lời
_Thôi thầy,chắc bạn ấy thiếu ngủ nên cáu như vậy thôi-cô ả lên tiếng như bênh vực tôi ấy
_Tôi nể em Dương Tuyết Linh,tôi tha cho em đấy,làm sau ăn nói cẩn thận-thầy ca cẩm tôi
Tôi cóc cần nhá,đúng là đồ cáo đột lốt cừu.Nhìn cô ta có gì đó lạ lạ.Tôi không chẳng buồn mà để ý đến làm gì.Bài học hôm nay là chạy,nữ chạy 3 vòng,nam 4 vòng.Xong hết phần nam,đến lượt tôi và cô ả,Bảo Ly,Tuyết Đan,Vương Tuyết.Lúc đầu chạy cô ả vượt lên tôi,cô nghĩ sẽ thắng được tôi ư.Nhầm to rồi đấy,tôi vượt lên cô ả chạy bỏ xa 1 đoạn.Có cái gì đó rơi xuống đầu tôi thì phải.Tôi chóng mặt gục xuống đất mặc cho lời kêu gọi của mọi người.
_Dậy Tuyết Linh,dậy lẹ lẹ lên
Bố đứa nào dám gọi bà vậy,giấc ngủ của tôi.Tôi mở mắt ra thấy Hải Quân lay mình dậy.Tôi sẵn giọng tôi nói Hải Quân:
_Nè,cậu làm gì mà kêu tôi dậy như cháy nhà vậy
_Biết gì chưa?Dương Tuyết Linh đang cấp cứu ở bệnh viện đó-Hải Quân thông báo cho tôi biết
_Gạch rơi trúng đầu có 1 xí mà nằm viện này nọ-tôi xì 1 tiếng
_Ai như cậu,khỏe như trâu,sức khỏe cô ta yếu nên bị gạch trúng là chảy màu tùm lum luôn ấy chứ.Đầu cậu làm bằng cái gì mà sao cứng dữ-Hải Quân đưa tay sờ đầu tôi
_Giời,cậu không biết đấy thôi,lúc học võ tôi đã lấy đầu đập hơn 10 viên gạch nên đầu cứng là vậy đấy-tôi tự hào ra mặt
_Mẹ ơi!Khâm phục cậu quá-Hải Quân chấp tay cúi xuống
_Quá khen
Tôi với Hải Quân kẻ tung người hứng nếu không có cô y tế vào thì tình trạng này không biết sẽ bao giờ dừng lại.Tôi và Hải Quân bị đá *** ra phòng y tế,cỡ giờ này chắc là về rồi.Tôi cùng Hải Quân 8 chuyện với nhau,bắt gặp Vương Tuyết và Nguyên Tinh đứng chờ tôi:
_Đứng chờ làm gì thế?-tôi lại gần hỏi
_Đi về thôi-Vương Tuyết nói
_Ấy,đi thăm bạn Tuyết Linh "thân mến "của chúng ta chứ-tôi cười gian
3 người họ nhìn tôi nổi da gà,không biết tôi lại giở trò gì đây.
Tại bệnh viện nhà họ Dương
_Các người đến đây làm gì?
Minh Tuấn hỏi chúng tôi,mặt đăm đăm khó chịu
_Đương nhiên là đến thăm Tuyết Linh rồi,cậu không thấy chúng tôi mang gì àh?-tôi đáp lại
Mang hoa và bánh kẹo cho cô ta.Nhưng đến đây chưa phải là kết thúc.Lúc đầu Minh Tuấn nghi ngờ chúng tôi,sau đó cũng cho chúng tôi vào.Phòng bệnh sao mà đông người dữ ác,hên là phòng này rộng hơn phòng bình thướng đấy chứ.
_Chào bạn hiền,khỏe chưa?-tôi giơ tay vẫy cười gian
_Ha ha...-cô ả cười không ra cười
Tôi đặt hoa lên bên cạnh bàn cô ta,ngồi xuống lấy lon nước ngọt cười nói:
_Chắc cậu khát nước lắm phải không?Để mình mở cho cậu
Phụt!Lúc tôi mở ra nước bắn trúng cô ta,tôi vội lấy giấy chùi lấy chùi để trên người cô ta.Thấy tình hình không ổn,Minh Tuấn và Hoàng Nguyên xách tôi lên đem ra ngoài,Lâm Phong quay dặn mấy người đó căn chừng cô ta.Sau khi bước lên sân thượng,thả tôi xuống cảnh cáo:
_Cô mà đụng đến Tuyết Linh nữa là cô coi chừng đấy-Lâm Phong nói
_Vậy àh,nhưng tôi thích thế đấy-tôi đáp trả lại
_Chúng tôi không nể con gái đâu-Hoàng Nguyên nhếch môi cười
_Ồ giờ tôi mới biết các anh là loại vũ phu đấy,cô ả ngu ngốc,người đã gây ra vụ tai nạn cho mình mà vẫn chơi được-tôi chẹp miệng phủi quần áo định bước xuống
Minh Tuấn giữ tay tôi,như chột dạ hỏi:
_Cô đã biết được gì phải không?
_Các anh chắc phải rõ hơn tôi chứ-tôi hất tay Minh Tuấn ra
Mới dọa tí thôi mà đã giật mình rồi,tháng ngày vẫn còn dài mà.Tôi đắc ý xuống dưới bệnh viện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tâm trạng dạo này khá tốt nên tôi rủ Vương Tuyết đi học cùng.Đang nói chuyện với nhỏ ta thì Hải Quân và Nguyên Tinh tiến tới gần chúng tôi.Nguyên Tinh gặp Vương Tuyết đỏ mặt,Vương Tuyết cũng đỏ mặt theo.Quái à nha!Gặp nhau mà đỏ mặt thì chỉ có...Tôi chưa kịp nói bỗng bị tiếng la hét của đám nữ sinh+nam sinh lấn áp.Nhân vật tầm cỡ của chúng ta xuất hiện rồi.Tôi hí hửng bước tới chỗ đám đông,chen vào đó.Đã thấy mục tiêu,tấn công!!!
_Bạn Dương Dương ơi,mới có 1 ngày mà mình nhớ bạn kinh khủng
_Á Á Á Á!!!Cứu tôi với
Cô ta vừa thấy tôi với ánh mắt trìu mến đã la hét chạy người bỏ lấy người.Tôi dang tay chạy theo không khác gì con điên tí nào.Công nhận chọc cô ả vui thiệt.Đằng sau lưng tôi là mấy anh vũ phu của bạn Dương Dương đuổi theo tôi để ngăn tôi lại.Còn lâu mới ngăn tôi được,chạy vòng quay trường đến khi giờ vào học mới kết thúc
Buổi tiệc được tổ chức ở biệt thự nhà họ Dương.Khách mời đi vào tấp nập,ai cũng khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy.Tôi nhìn lại mình,mặc chiếc váy màu đen,ngang ngực có nơ khá to ở ngực.Váy xòe trên đầu gối,chân đi giày búp bê.Mặt không trang điểm,khá đơn giản hơn đống người kia.Tôi đành đứng ngoài cổng đợi Hải Quân.Con trai mà để cho con gái chờ,cái tên này.Khoảng 15' cậu ta mới tới,Mặc bộ vest trắng khá lịch lãm,đeo lens nên cậu ta nhìn khá lạ.Dù sao thì vẫn đẹp trai,Hải Quân tiến lại gần tôi nói:
_Cậu bị gì mà đứng ngoài này vậy?Buổi tiệc bắt đầu rồi đấy
_Tớ đợi cậu đến để dắt tớ vào chứ tớ đâu có thiệp mời đâu mà vô.Ăn diện cho lâu zô để cua em nào chứ gì-tôi vừa phân bua vừa trêu chọc Hải Quân
_Thôi không nói nữa,trễ rồi-Hải Quân không để tâm lời trêu chọc của tôi,kéo tay tôi vào nhà họ Dương
Trước cổng là bồn nước hình nữ thần được chiếu đèn trông thật đẹp.Đi 10' mà chưa đến biệt thự,rộng quá đi mất.Khi bước vào khu biệt thự màu trắng khẳng định sự giàu có của chủ nhà,tôi và Hải Quân rón rén bước để không gây sự chú ý đến mọi người.Đứng 1 góc khuất của biệt thự,ông MC nói nhiều quá.Lúc ông MC nhường mic cho ông Dương nói:
_Cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi tiệc của chúng tôi,nhân ngày hôm nay tôi muốn chúc mừng vì tìm được cô bé và đậu đại học.Nào Tuyết Linh,con lên đây
Cô ả bước lên,sao hôm nay cô ta không mặc váy nhỉ,chỉ đơn vỉan mặc áo phông và quần bò thôi.Cô ả đứng bên cạnh ông Dương nói:
_Cảm ơn mọi người đã chúc mừng cháu,nhưng cháu không phải là Tuyết Linh mà là...
Cô ả giật bộ áo của mình,Bùm!Là 1 chàng trai ư,nhìn quen quen.Mọi người ngạc nhiên đến mức miệng hở ra vẫn chưa ngậm,1 người nào đó gần tôi thốt lên:
_Tenki Magisa,vua hóa trang của thế giới
Chàng trai có tên Tenki nhìn xung quanh 1 lượt rồi điềm đạm nói:
_Các vị rất ngạc nhiên vì sao tôi lại giả làm Dương Tuyết Linh.Tôi làm vậy để xác minh rằng cô ấy còn sống.Quả là không ngoài dự đoán của tôi,tuy tính tình có hơi thay đổi 1 chút nhưng không sao.Hàn Tuyết Linh,cậu có ở đó không?-Tenki nhìn quay
Cái gì?Tại sao cậu ta lại tìm tôi,tên Tenki này tôi muốn xử hắn quá chừng.Mọi người trong biệt thự nhìn quanh tìm kiếm cô nàng có cái tên "Hàn Tuyết Linh" là tôi đây.Tôi lo sợ nấp sau Hải Quân,Hải Quân nhìn tôi cười gian.Đừng Hải Quân,bạn hiền đừng nói tôi ở...
_Cô ấy ở đây nè-Hải Quân chỉ sau lưng mình
Tôi trừng mắt nhìn Hải Quân,cái đồ phản bạn dám nói tôi ở đằng sau lưng hắn.Đám giai nhân đến chỗ tôi lôi tôi lên chỗ Tenki.Chắc chắn rằng bệnh viện sẽ có 2 bệnh nhân mới đây.Khi tôi đứng bên cạnh Tenki,cậu ta giơ tay tôi lên:
_Đây chính là tiểu thư Dương Tuyết Linh của tập đoàn nhà họ Dương
_Chị!!!!!!!!!!
Tuyết Đan hét lên chạy tới chỗ ôm tôi.Tôi hơi sững người,mỉm cười với tính trẻ con của Tuyết Đan.Bảo Ly,Lâm Phong,Minh Tuấn,Hoàng Nguyên cũng tiến về phía tôi.Hoàng Nguyên nhìn tôi bằng con mắt yêu thương:
_Mừng em đã trở về!
_Cuối cùng thì chúng ta lại được như xưa-Bảo Ly reo lên
Ở đằng xa thấp thoáng bóng dáng của người mà tôi coi là bố là mẹ trong suốt thời gian qua.Tôi chạy tới ôm bố mẹ trong nước mắt.Bố mẹ bật cười liền xoa đầu tôi dỗ:
_Thôi ngoan nào,thật ra con không phải là con ruột của chúng ta nhưng ta đã coi con như con ruột.Bây giờ con hãy trở về với bố mẹ ruột của mình
_Con...con...hức...hức
Tôi ngoảnh lại về phía sau là bố mẹ ruột của mình.Bố vỗ vai vai tôi cười,mẹ bật khóc ôm tôi.Cảm giác bây giờ hạnh phúc làm sao.Bố mẹ ruột tôi qua bên chỗ bố mẹ nuôi chào hỏi và ngồi nói chuyện.Cái đám bạn đập vai tôi nói:
_Đừng có mà bèo nheo như vậy chứ,khỏi đi dự bế giảng bây chừ-Hải Quân trêu chọc tôi
_Tôi chưa xử cậu là hên đấy-tôi nổi giận
_Bình tĩnh,bình tĩnh giờ giống con sư tử xù lông rồi kìa-Lâm Phong chen miệng vào
_Cậu đứng lại cho tôi!!!!!
Tôi đuổi theo tên Lâm Phong,để lại đằng sau những tiếng cười
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_1,2,3 nói kim chi đi
_KIM CHI,tách
Thế là chúng tôi đã tốt nghiệp cấp 3,khoảng thời gian đáng nhớ vì đã tìm được những người thân ở bên cạnh.Không biết trước mắt sẽ có khó khăn gì,nhưng cứ tận hưởng đi rồi hẳn tính:
_Ai dám ném bóng nước vào tôi hả?
_Ha ha ha,đồ ngốc-Minh Tuấn ôm bụng cười
_Hãy đỡ cú ném thần công của ta đây-tôi giơ tay ném bóng vào Minh Tuấn
_Anh em nhập cuộc-Nguyên Tinh hét lên đầy hứng thú
_Ha ha ha...
_Có chuyện gì thế?-tôi hỏi
_Từ nay tớ và Nguyên Tinh sẽ chuyển về lớp 12A1-Vương Tuyết tuyên bố
_Vì sao?-tôi thắc mắc
_Àh...ờ-Vương Tuyết ấp úng
Mọi người ai cũng lúng túng không biết phải nói gì.Tôi sốt ruột nhìn cả 3,lay từng người hỏi dồn dập:
_Có chuyện gì mấy cậu nói cho tôi nghe đi chứ,nói gì đi
_Dương Tuyết Linh vẫn còn sống,và đang ở bên trong đó-Hải Quân nói thẳng
_Cô ta đã sống ở bên Mĩ nhiều năm-Nguyên Tinh tiếp lời Hải Quân
Tôi chết lặng với tin đó,cô ta vẫn còn sống ư.Nghĩ đến những người yêu cô ta nghe tin này mừng lắm.Sao tôi lại thấy nhói thế này,tôi đã ích kỉ lúc nào thế này.Tôi quay lại nhìn học viện nói:
_Chúng ta vào thôi,sợ gì chứ
_Cậu ổn không?-Vương Tuyết lo lắng
Tôi lắc đầu kéo bọn họ vào học viện.Cả đám học sinh đang chú ý đến 6 con người đứng giữ sân trường.Phong thái của họ trông thật đỉnh đạc.Tôi chen vào cửa lớp bị đông người che.Từ trên thấy cô ta đứng giữ,gương mặt giống tôi nhưng cô ta điệu đà,quý phái hơn tôi.Còn tôi thì tinh nghịch theo phong cách quậy phá.Cô ta đang cười nói với Bảo Ly và Tuyết Đan.Kết cho cùng tôi thấy cô ta thật giả tạo.3 tên khỉ ngố lâu ngày không gặp vẫn đẹp trai.Có điều họ lạnh lùng sao ấy.Xí nữa phải xử tội vì dám trở về và nói đề nghị mà tôi đã tập mãi ở nhà mới nói được.Đến khi họ khuất bóng lên bóng,tôi sẵn sàng đợi họ ở trên này.Họ lên trên này rồi mà sau họ vẫn còn đám fan cuồng.Họ đến gần tôi,cô ta lên tiếng chào hỏi:
_Chào cậu,mình tên Dương Tuyết Linh,cảm ơn bạn trong thời gian ở bên cạnh bạn tôi-cô ta đưa tay ra
_Tôi không phải là người thay thế cô-tôi hất tay cô ta ra
_Bạn không tin ư?Bạn hãy hỏi 3 chàng trai đằng sau lưng tôi đi-cô ta đắc ý chỉ về phía sau
Tôi nghẹn họng nhìn 3 người họ.Điên cuồng chạy tới hỏi cả 3:
_Có thật là tôi chỉ là thay thế cho cô ta thôi không?Vì tôi có gương mặt giống cô ta,nên mấy anh đối xử tốt với tôi.Những thứ tình cảm mà mấy anh cho tôi đều là giả đúng không?Nói gì đi chứ
_Đúng-1 câu nói như tát vào mặt tôi
Chắc là họ đùa với tôi thôi.Chắc vậy mấy người đóng kịch tài thật
_Các cậu đùa thôi,ha ha ha
_Chúng tôi không đùa,tất cả điều cô nói đều đúng cả-Lâm Phong đại diện nói
Trái tim tôi cào xé từng mảnh 1,những vết cứa rỉ máu.Nếu họ đã vậy thì 2 cô bạn của tôi có như vậy không?Tôi chạy sang 2 cô gái hỏi:
_Chắc 2 cậu không như 3 người họ đúng không?Xin cả 2 đừng giống như mấy cậu ấy.
Đáp lại tôi là những cái gật đầu.Tất cả chỉ là giả dối trong suốt thời gian qua.Tôi cười như điên rồi ngồi xuống khóc.Thì ra chẳng có gì là thật cả,cô ta cúi xuống nói nhỏ với tôi:
_Cô nên biết vị trí của mình là ở đâu
Rồi 6 người họ bỏ đi,tôi nhìn bóng họ-những người tôi đã coi là quan trọng nhất cuộc đời tôi.Tôi gào khóc mặc cho những ánh mắt nhìn tôi.Bỗng có bàn tay vuốt đầu tôi và ôm tôi.Hải Quân lúc nào cậu cũng ở bên tôi vậy.Bên cạnh còn có Nguyên Tinh,Vương Tuyết an ủi tôi.Trong giờ học,tôi chẳng có tâm trạng để tiếp thu được gì cả.Hết giờ,cả bọn kéo tôi xuống căn tin để đỡ buồn hơn.Ngồi xuống 1 cái bàn gần đó.Kêu đồ ăn ra tôi chẳng có hứng ăn.Quay sang thấy 6 người họ cười đùa với đám công tử,tiểu thư nhà giàu đó.Tại sao mình phải buồn vì họ chứ.Được,tôi sẽ sống tốt để con người nghĩ tôi sống không cần các người.Tôi mỉm cười,ăn 1 cách ngon lành khiến cho bọn họ ngạc nhiên:
_Cậu có sao không đấy-Vương Tuyết lại lên tiếng
_Không sao tớ đã ổn rồi,tớ phải tiếp tục sống chứ-tôi cười
_Thế mới là Hàn Tuyết Linh của bọn tớ chứ-Hải Quân cười giơ ngón cái lên
_Good girl!-Nguyên Tinh cũng a dua theo Hải Quân
Tôi không thể nhịn cười được,tôi cười như điên trong căn tin.Làm cho căn tin quay lại nhìn chúng tôi không ngoại trừ 6 con người đó.Nếu không Vương Tuyết can lại chắc tôi chết vì cười.
Giờ thể dục
Sau khi thay đồ xong,tôi ngồi 8 chuyện với Vương Tuyết.Ông thầy thể dục thông báo:
_Hôm nay lớp chúng ta sẽ học cùng lớp 12D21,đề nghị mấy em không la hét
Vừa dứt lời,lời nói đi đôi với hành động.Đám con gái chải chuốt vừa 8 chuyện.Đám con trai vuốt keo này nọ hồi hộp chờ lớp 12D21.Màu me!Tôi nằm dưới đất lấy tay che mắt lại.Xung quanh toàn là những tiếng la hét ngày càng to hơn.Kệ chẳng quan tâm,ngủ rồi thẳng tính.Đang ngủ ngon lành bị Vương Tuyết lay lấy lay để.Tôi đành mở mắt ra ngồi dậy.Thầy thể dục cáu gắt nói:
_Này em Hàn Tuyết Linh,sao mấy bạn đến mà em lại ngủ hả?
_Em ngủ là quyền của em-tôi đáp trả lại
_Nhưng em phải tiếp đón họ chứ-thầy chẳng buông tha cho tôi
_Tiếp đón họ??!!Tiếp họ có được cái gì không?Cùng lắm chỉ là góp vốn vào cái học viện này mà thôi.Vì họ là con của các công ti đó ư.Dân thường chúng ta phải cúi trước bọn họ để coi họ là những ông chủ bà chủ phân phát cho chúng ta sự sống.Họ đã tự kiếm ra tiền chưa?Không đáng để cho chúng ta phải tiếp đón trang trọng và...
_Đủ rồi đấy Tuyết Linh,em mà còn nói nữa là em sẽ bị đuổi học đấy-thầy tức giận nói
_Em nói đúng chứ,đuổi học cũng không sao,em không sợ-tôi bất cần đời trả lời
_Thôi thầy,chắc bạn ấy thiếu ngủ nên cáu như vậy thôi-cô ả lên tiếng như bênh vực tôi ấy
_Tôi nể em Dương Tuyết Linh,tôi tha cho em đấy,làm sau ăn nói cẩn thận-thầy ca cẩm tôi
Tôi cóc cần nhá,đúng là đồ cáo đột lốt cừu.Nhìn cô ta có gì đó lạ lạ.Tôi không chẳng buồn mà để ý đến làm gì.Bài học hôm nay là chạy,nữ chạy 3 vòng,nam 4 vòng.Xong hết phần nam,đến lượt tôi và cô ả,Bảo Ly,Tuyết Đan,Vương Tuyết.Lúc đầu chạy cô ả vượt lên tôi,cô nghĩ sẽ thắng được tôi ư.Nhầm to rồi đấy,tôi vượt lên cô ả chạy bỏ xa 1 đoạn.Có cái gì đó rơi xuống đầu tôi thì phải.Tôi chóng mặt gục xuống đất mặc cho lời kêu gọi của mọi người.
_Dậy Tuyết Linh,dậy lẹ lẹ lên
Bố đứa nào dám gọi bà vậy,giấc ngủ của tôi.Tôi mở mắt ra thấy Hải Quân lay mình dậy.Tôi sẵn giọng tôi nói Hải Quân:
_Nè,cậu làm gì mà kêu tôi dậy như cháy nhà vậy
_Biết gì chưa?Dương Tuyết Linh đang cấp cứu ở bệnh viện đó-Hải Quân thông báo cho tôi biết
_Gạch rơi trúng đầu có 1 xí mà nằm viện này nọ-tôi xì 1 tiếng
_Ai như cậu,khỏe như trâu,sức khỏe cô ta yếu nên bị gạch trúng là chảy màu tùm lum luôn ấy chứ.Đầu cậu làm bằng cái gì mà sao cứng dữ-Hải Quân đưa tay sờ đầu tôi
_Giời,cậu không biết đấy thôi,lúc học võ tôi đã lấy đầu đập hơn 10 viên gạch nên đầu cứng là vậy đấy-tôi tự hào ra mặt
_Mẹ ơi!Khâm phục cậu quá-Hải Quân chấp tay cúi xuống
_Quá khen
Tôi với Hải Quân kẻ tung người hứng nếu không có cô y tế vào thì tình trạng này không biết sẽ bao giờ dừng lại.Tôi và Hải Quân bị đá *** ra phòng y tế,cỡ giờ này chắc là về rồi.Tôi cùng Hải Quân 8 chuyện với nhau,bắt gặp Vương Tuyết và Nguyên Tinh đứng chờ tôi:
_Đứng chờ làm gì thế?-tôi lại gần hỏi
_Đi về thôi-Vương Tuyết nói
_Ấy,đi thăm bạn Tuyết Linh "thân mến "của chúng ta chứ-tôi cười gian
3 người họ nhìn tôi nổi da gà,không biết tôi lại giở trò gì đây.
Tại bệnh viện nhà họ Dương
_Các người đến đây làm gì?
Minh Tuấn hỏi chúng tôi,mặt đăm đăm khó chịu
_Đương nhiên là đến thăm Tuyết Linh rồi,cậu không thấy chúng tôi mang gì àh?-tôi đáp lại
Mang hoa và bánh kẹo cho cô ta.Nhưng đến đây chưa phải là kết thúc.Lúc đầu Minh Tuấn nghi ngờ chúng tôi,sau đó cũng cho chúng tôi vào.Phòng bệnh sao mà đông người dữ ác,hên là phòng này rộng hơn phòng bình thướng đấy chứ.
_Chào bạn hiền,khỏe chưa?-tôi giơ tay vẫy cười gian
_Ha ha...-cô ả cười không ra cười
Tôi đặt hoa lên bên cạnh bàn cô ta,ngồi xuống lấy lon nước ngọt cười nói:
_Chắc cậu khát nước lắm phải không?Để mình mở cho cậu
Phụt!Lúc tôi mở ra nước bắn trúng cô ta,tôi vội lấy giấy chùi lấy chùi để trên người cô ta.Thấy tình hình không ổn,Minh Tuấn và Hoàng Nguyên xách tôi lên đem ra ngoài,Lâm Phong quay dặn mấy người đó căn chừng cô ta.Sau khi bước lên sân thượng,thả tôi xuống cảnh cáo:
_Cô mà đụng đến Tuyết Linh nữa là cô coi chừng đấy-Lâm Phong nói
_Vậy àh,nhưng tôi thích thế đấy-tôi đáp trả lại
_Chúng tôi không nể con gái đâu-Hoàng Nguyên nhếch môi cười
_Ồ giờ tôi mới biết các anh là loại vũ phu đấy,cô ả ngu ngốc,người đã gây ra vụ tai nạn cho mình mà vẫn chơi được-tôi chẹp miệng phủi quần áo định bước xuống
Minh Tuấn giữ tay tôi,như chột dạ hỏi:
_Cô đã biết được gì phải không?
_Các anh chắc phải rõ hơn tôi chứ-tôi hất tay Minh Tuấn ra
Mới dọa tí thôi mà đã giật mình rồi,tháng ngày vẫn còn dài mà.Tôi đắc ý xuống dưới bệnh viện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tâm trạng dạo này khá tốt nên tôi rủ Vương Tuyết đi học cùng.Đang nói chuyện với nhỏ ta thì Hải Quân và Nguyên Tinh tiến tới gần chúng tôi.Nguyên Tinh gặp Vương Tuyết đỏ mặt,Vương Tuyết cũng đỏ mặt theo.Quái à nha!Gặp nhau mà đỏ mặt thì chỉ có...Tôi chưa kịp nói bỗng bị tiếng la hét của đám nữ sinh+nam sinh lấn áp.Nhân vật tầm cỡ của chúng ta xuất hiện rồi.Tôi hí hửng bước tới chỗ đám đông,chen vào đó.Đã thấy mục tiêu,tấn công!!!
_Bạn Dương Dương ơi,mới có 1 ngày mà mình nhớ bạn kinh khủng
_Á Á Á Á!!!Cứu tôi với
Cô ta vừa thấy tôi với ánh mắt trìu mến đã la hét chạy người bỏ lấy người.Tôi dang tay chạy theo không khác gì con điên tí nào.Công nhận chọc cô ả vui thiệt.Đằng sau lưng tôi là mấy anh vũ phu của bạn Dương Dương đuổi theo tôi để ngăn tôi lại.Còn lâu mới ngăn tôi được,chạy vòng quay trường đến khi giờ vào học mới kết thúc
Buổi tiệc được tổ chức ở biệt thự nhà họ Dương.Khách mời đi vào tấp nập,ai cũng khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy.Tôi nhìn lại mình,mặc chiếc váy màu đen,ngang ngực có nơ khá to ở ngực.Váy xòe trên đầu gối,chân đi giày búp bê.Mặt không trang điểm,khá đơn giản hơn đống người kia.Tôi đành đứng ngoài cổng đợi Hải Quân.Con trai mà để cho con gái chờ,cái tên này.Khoảng 15' cậu ta mới tới,Mặc bộ vest trắng khá lịch lãm,đeo lens nên cậu ta nhìn khá lạ.Dù sao thì vẫn đẹp trai,Hải Quân tiến lại gần tôi nói:
_Cậu bị gì mà đứng ngoài này vậy?Buổi tiệc bắt đầu rồi đấy
_Tớ đợi cậu đến để dắt tớ vào chứ tớ đâu có thiệp mời đâu mà vô.Ăn diện cho lâu zô để cua em nào chứ gì-tôi vừa phân bua vừa trêu chọc Hải Quân
_Thôi không nói nữa,trễ rồi-Hải Quân không để tâm lời trêu chọc của tôi,kéo tay tôi vào nhà họ Dương
Trước cổng là bồn nước hình nữ thần được chiếu đèn trông thật đẹp.Đi 10' mà chưa đến biệt thự,rộng quá đi mất.Khi bước vào khu biệt thự màu trắng khẳng định sự giàu có của chủ nhà,tôi và Hải Quân rón rén bước để không gây sự chú ý đến mọi người.Đứng 1 góc khuất của biệt thự,ông MC nói nhiều quá.Lúc ông MC nhường mic cho ông Dương nói:
_Cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi tiệc của chúng tôi,nhân ngày hôm nay tôi muốn chúc mừng vì tìm được cô bé và đậu đại học.Nào Tuyết Linh,con lên đây
Cô ả bước lên,sao hôm nay cô ta không mặc váy nhỉ,chỉ đơn vỉan mặc áo phông và quần bò thôi.Cô ả đứng bên cạnh ông Dương nói:
_Cảm ơn mọi người đã chúc mừng cháu,nhưng cháu không phải là Tuyết Linh mà là...
Cô ả giật bộ áo của mình,Bùm!Là 1 chàng trai ư,nhìn quen quen.Mọi người ngạc nhiên đến mức miệng hở ra vẫn chưa ngậm,1 người nào đó gần tôi thốt lên:
_Tenki Magisa,vua hóa trang của thế giới
Chàng trai có tên Tenki nhìn xung quanh 1 lượt rồi điềm đạm nói:
_Các vị rất ngạc nhiên vì sao tôi lại giả làm Dương Tuyết Linh.Tôi làm vậy để xác minh rằng cô ấy còn sống.Quả là không ngoài dự đoán của tôi,tuy tính tình có hơi thay đổi 1 chút nhưng không sao.Hàn Tuyết Linh,cậu có ở đó không?-Tenki nhìn quay
Cái gì?Tại sao cậu ta lại tìm tôi,tên Tenki này tôi muốn xử hắn quá chừng.Mọi người trong biệt thự nhìn quanh tìm kiếm cô nàng có cái tên "Hàn Tuyết Linh" là tôi đây.Tôi lo sợ nấp sau Hải Quân,Hải Quân nhìn tôi cười gian.Đừng Hải Quân,bạn hiền đừng nói tôi ở...
_Cô ấy ở đây nè-Hải Quân chỉ sau lưng mình
Tôi trừng mắt nhìn Hải Quân,cái đồ phản bạn dám nói tôi ở đằng sau lưng hắn.Đám giai nhân đến chỗ tôi lôi tôi lên chỗ Tenki.Chắc chắn rằng bệnh viện sẽ có 2 bệnh nhân mới đây.Khi tôi đứng bên cạnh Tenki,cậu ta giơ tay tôi lên:
_Đây chính là tiểu thư Dương Tuyết Linh của tập đoàn nhà họ Dương
_Chị!!!!!!!!!!
Tuyết Đan hét lên chạy tới chỗ ôm tôi.Tôi hơi sững người,mỉm cười với tính trẻ con của Tuyết Đan.Bảo Ly,Lâm Phong,Minh Tuấn,Hoàng Nguyên cũng tiến về phía tôi.Hoàng Nguyên nhìn tôi bằng con mắt yêu thương:
_Mừng em đã trở về!
_Cuối cùng thì chúng ta lại được như xưa-Bảo Ly reo lên
Ở đằng xa thấp thoáng bóng dáng của người mà tôi coi là bố là mẹ trong suốt thời gian qua.Tôi chạy tới ôm bố mẹ trong nước mắt.Bố mẹ bật cười liền xoa đầu tôi dỗ:
_Thôi ngoan nào,thật ra con không phải là con ruột của chúng ta nhưng ta đã coi con như con ruột.Bây giờ con hãy trở về với bố mẹ ruột của mình
_Con...con...hức...hức
Tôi ngoảnh lại về phía sau là bố mẹ ruột của mình.Bố vỗ vai vai tôi cười,mẹ bật khóc ôm tôi.Cảm giác bây giờ hạnh phúc làm sao.Bố mẹ ruột tôi qua bên chỗ bố mẹ nuôi chào hỏi và ngồi nói chuyện.Cái đám bạn đập vai tôi nói:
_Đừng có mà bèo nheo như vậy chứ,khỏi đi dự bế giảng bây chừ-Hải Quân trêu chọc tôi
_Tôi chưa xử cậu là hên đấy-tôi nổi giận
_Bình tĩnh,bình tĩnh giờ giống con sư tử xù lông rồi kìa-Lâm Phong chen miệng vào
_Cậu đứng lại cho tôi!!!!!
Tôi đuổi theo tên Lâm Phong,để lại đằng sau những tiếng cười
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_1,2,3 nói kim chi đi
_KIM CHI,tách
Thế là chúng tôi đã tốt nghiệp cấp 3,khoảng thời gian đáng nhớ vì đã tìm được những người thân ở bên cạnh.Không biết trước mắt sẽ có khó khăn gì,nhưng cứ tận hưởng đi rồi hẳn tính:
_Ai dám ném bóng nước vào tôi hả?
_Ha ha ha,đồ ngốc-Minh Tuấn ôm bụng cười
_Hãy đỡ cú ném thần công của ta đây-tôi giơ tay ném bóng vào Minh Tuấn
_Anh em nhập cuộc-Nguyên Tinh hét lên đầy hứng thú
_Ha ha ha...
/17
|