Thật ra lời nói có ý nghĩ nhất không phải là anh yêu em hay em yêu anh. “Yêu” là chưa đủ, còn phải cần nhau nữa. Trúc và Chi chưa từng nói lên tình cảm của mình dành cho người kia, nhưng cả hai đều tự hiểu được họ cần nhau như thế nào.
Cái ôm của ngày hôm đó, câu nói nhẹ nhàng hoà tan vào không khí, đi sâu vào kí ức Chi của Tú hôm đó đã xoá đi hết những chuyện đau buồn trong quá khứ, những điều đáng tiếc xảy ra. Chính nó đã đưa tình cảm của họ ngày càng trở nên vô cùng mập mờ và khó đoán.
Những ngày nửa cuối tháng 10 trời thất thường khó đoán, khi lạnh, lúc nóng. Trúc đang ngồi trên giường ôm chiếc laptop chơi game thì thấy có tin nhắn, là tin vui. Đầu tiên là Linh và ngay sau đó là Huy, cuối cùng hai người cũng đã trở thành một đôi như mọi người đoán từ trước, đang nhắn tin với Huy thì Trúc nhận được tin nhắn của Chi.
Em…: “Lại có người có gấu rồi kìa, em ế nặng rồi :(”
Trúc: “Tại em kén quá mà”
Em…: “Tiêu chuẩn của em rất thấp mà”
Trúc: “Như thế nào mà là thấp?”
Em…: “Thì không cần quá đẹp, dễ nhìn, là một người hiểu và tin em, một người mang lại cho em sự an toàn. Nói chung thì kém nhất cũng phải được như Trúc. Hehe”
Trúc: “Nghe nói mà thấy rầu quá đi mất”. Trúc trả lời rồi nhìn dòng chữ cuối trong tin nhắn của Chi. Dù là một câu nói đùa nhưng vẫn khiến lòng Trúc cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng đã không biết tự bao giờ Trúc đã chuyển tên Chi thành như vậy. Với người khác từ “Em” không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng với Trúc, từ “Em” mà Trúc vẫn thường gọi Chi một cách ấm áp nó lại mang nhiều tình cảm ở trong đó, từ em đó kèm theo dấu 3 chấm nó đã thay cho lời nói về mối quan hệ không rõ ràng giữa họ.
Sau khi Trúc và Chi quay lại ở bên nhau tính cách Trúc cũng dần dần quay về như trước, nhưng cũng không lạnh lùng quá nữa, ngành Trúc học tốt hơn cả là nên giao tiếp tốt hơn nên Trúc cũng phải cởi mở với mọi người nhiều hơn. Trúc cứ luôn cho rằng việc hai người con gái đến với nhau thật sự vô cùng khó khăn, thật sự rất khó để mọi người chấp nhận. Vậy mà vẫn có những cô bé công khai theo đuổi Trúc, không lẽ chỉ mình Trúc cho rằng những mối quan hệ như vậy là khó được mọi người chấp nhận?
Về phía Chi, Chi vốn là một hoa khôi nổi ở trong trường mặc dù mới vào trường chưa lâu. Số sinh viên nam trong trường theo đuổi Chi không hề ít. Không ít lần Trúc cảm thấy lo sợ, sợ một người nào đó sẽ cướp mất Chi của Trúc. Trúc không cần Chi đáp trả tình cảm của Trúc. Chỉ cần Chi để cho Trúc chăm sóc mà thôi, nếu một ngày Chi lại có người yêu thì rồi hai người lại chia xa.
Những ngày cuối tháng 11 trời dần trở lạnh. Các sáng chủ nhật nếu không ra ngoài thì hai người sẽ tới nhà Trúc, ở lì trên phòng cho tới gần Trưa mới chịu ra ngoài. Chi rất ghét việc cứ ở lì một chỗ như thế, nhưng từ ngày ở bên Trúc dần dần lại cũng thích. Trúc ghét ra ngoài, ghét sự ồn ào bên ngoài, nếu có đi thì cũng là những nơi vắng vẻ, những nơi cách xa với sự ồn ào đầy thị phi kia. Hồi đầu Chi ngại, nhưng dần dà cũng đỡ vì mẹ Trúc rất quý Chi. Có một hôm Trúc đùa: “Sao mà em như thể gái về nhà chồng thế?”. Chi quay ngoắt lại nói: “Gái về nhà chồng thì sao phải ngại, em chỉ ngại khi đến nhà người yêu thôi”. Nói xong câu đó Chi mới ngớ người ra vì quá hớ, nhưng thật may là Trúc lại chỉ cười sặc sụa.
“Vân Anh là ai?” Chi chau mày nhìn Trúc dò hỏi, trên tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại của Trúc. Trúc đang ngồi xếp mấy quyển sách không ngẩng đầu lên mà đáp.
“À… Em ấy học lớp 12”
“Sao biết số Trúc mà nhắn tin? Số Trúc làm gì nhiều người có” Khuôn mặt Chi ngày càng cau có.
“Em ấy là bạn của Hoàng, hôm trước mấy đứa đi chơi, điện thoại em ấy hết pin mà lại lạc nên mượn điện thoại Trúc gọi cho bạn” Trúc nghe giọng Chi không bình thường cũng quay lên nhìn Chi, tay cũng dừng việc đang làm mà ôn tồn giải thích.
“Thế thôi sao em ấy lại nhắn tin cho Trúc tình cảm thế?” Chi nói nhưng trong câu nói đầy giọng mỉa mai. Chi để ý đã thấy 1 tuần nay cô bé này liên tục nhắn tin cho Trúc. Không những thế còn khá là chủ động tấn công Trúc nữa. Chi đã cố gắng kiềm chế không nói gì, nhưng hôm nay đang ngồi thì thấy tin nhắn của cô bé ấy tới với dòng chữ: “Hình như em thích Gil thật rồi”. Chi không thể nào kiềm chế được nữa.
“Em ấy nói thế nào là do em ấy, Trúc đâu có làm gì quá đáng” Trúc cố gắng giữ lại chút sự bình tĩnh cuối cùng để giải thích.
“Trúc biết rõ người khác có tình cảm với mình mà vẫn nói chuyện, không khác gì là mở cửa cho họ đến bên Trúc cả” Chi bắt đầu gay gắt hơn trước, thật may là hôm nay nhà Trúc đều đi vắng. Câu nói của Chi đã chạm đúng thứ mà Trúc vẫn luôn cố gắng giữ để không nói ra.
“Vậy việc em nói chuyện với 2 người học cùng khoá với Trúc thì sao? Em cũng biết rõ họ theo đuổi em cơ mà. Em biết rõ mối quan hệ của Trúc với họ không tốt kia mà sao em còn làm”. Lúc này Trúc cũng đã mất bình tĩnh mà nói ra hết tất cả, nhưng vẫn cố gắng nói thật bình thường với Chi.
“Trúc đã bao giờ biết em và họ nói gì chưa? Hay chỉ biết em nói chuyện với họ thôi?” Lúc này Chi thực sự tức giận, giận vì Trúc không hiểu rõ mà chợt nói như vậy. Chi lấy quyển sách gần đó ghi ID và Pass Facebook của mình rồi giơ ra đưa cho Trúc.
“Nếu muốn biết Trúc có thể đọc, em không còn gì để nói với người không tin và không hiểu em cả”. Nói rồi Chi quay bước đi, để lại Trúc đứng giữa căn phòng vẫn đang nhìn tờ giấy trong tay mình. “07911493” Pass của Chi chính là ngày và năm sinh của hai người.
Trúc nhốt mình trong nhà nguyên ngày hôm đó, mắt vẫn nhìn tờ giấy đặt trên mặt bàn. Đến đêm hôm đó Trúc mở điện thoại lên facebook của mình, vào thông báo thấy Chi có đăng một status: “Tình bạn hay tình yêu khi không còn sự tin tưởng và thấu hiểu thì cũng đến hồi kết thúc!”. Trúc tự cảm thấy mình đã sai quá nhiều, muốn cầm điện thoại gọi ngay cho Chi nhưng cứ bấm số rồi lại thôi. Trúc cứ nằm đó cho đến khi gần sáng chợt ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, vẫn như thường lệ Trúc cầm điện thoại lên định gọi đánh thức Chi như thường ngày thì nhớ lại ngày hôm qua. Ngồi thẫn thờ một hồi Trúc đứng dậy chuẩn bị thay đồ đi học. Ngồi trong phòng suốt 2 tiết học kinh tế vĩ mô hôm đó Trúc không thể để lọt tai bất cứ một từ nào của thầy. Cảm giác thiếu Chi thật khó chịu, lần đầu cãi nhau như thế này, Trúc cũng không biết phải xử lí ra sao.
Vừa kết thúc buổi học Trúc đi nhanh ra nhà xe. Bây giờ mới 10h kém, sáng nay Chi lại không có tiết học, Trúc đánh liều phóng thẳng xe qua nhà Chi. Đến nơi bấm chuông một hồi mới thấy Chi bước ra mở cửa. Mở cửa xong Chi quay bước đi thẳng vào nhà, không thèm liếc nhìn Trúc. Trúc dắt xe vào nhà rồi nhanh chóng đi theo Chi vào trong.
Chi cứ hì hục làm hết việc này đến việc khác, cố gắng để không phải nhìn Trúc. Ngồi gần 30p Trúc đứng dậy đi vào trong bếp đứng trước mặt Chi.
“Trúc muốn nói chuyện”
“Không có gì để nói” Chi vẫn tiếp tục nhặt chỗ rau trên bàn, không ngẩng lên nhìn Trúc.
“Chuyện hôm qua Trúc xin lỗi. Là Trúc hiểu nhầm em”
“Trúc hiểu nhầm, hay Trúc không tin?” Chi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trúc. “Nếu em không đưa nick liệu Trúc có tới đây không?”
“Trúc chưa vào nick em”. Hai người lập tức chìm vào im lặng sau câu nói của Trúc, Trúc nhìn Chi, còn Chi nhìn về một hướng khác, tránh đi ánh mắt của Trúc.
Bất giác một giọt nước nhẹ tràn ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Chi. Trái tim Trúc cũng theo đó mà thắt lại, rồi bỗng nhiên những giọt nước thay nhau trào ra một cách không thể kiểm soát nổi, Trúc mới chợt tỉnh vòng tay kéo Chi vào lòng, mặc cho Chi vùng vẫy cố tách ra.
“Trúc biết Trúc sai rồi, em đừng khóc nữa. Trúc tin em, tin em mà” Trúc nói khẽ bên tai Chi, Chi cũng thôi không cố đẩy Trúc ra nữa mà vùi mặt vào lồng ngực Trúc mà khóc.
“Em ghét Trúc” Chi nói trong tiếng nức nở. “Ai cho ôm em mà ôm”
“Ngoan nào, Trúc sẽ không để ai chen vào chúng ta cả. Không để vì người khác mà nghi ngờ, hiểu nhầm em nữa” Trúc khẽ xoa bờ vai vẫn đang khẽ rung kia, ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.
“Hứa với em đi, không bỏ lại em một mình”
“Trúc hứa”
“Thà em ế đến già, chứ nhất định không để mất Trúc một lần nữa đâu. Làm ơn, hãy tin em” Chi dừng khóc, ngẩng mặt lên đưa ánh mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn Trúc.
“Trúc sẽ ở bên em, cho đến khi em không cần Trúc nữa” Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt đó rồi khẽ hôn lên vầng trán của Chi. Cả hai chợt nhận ra, giường như trong cuộc tình này, họ không hề đơn phương.
Cái ôm của ngày hôm đó, câu nói nhẹ nhàng hoà tan vào không khí, đi sâu vào kí ức Chi của Tú hôm đó đã xoá đi hết những chuyện đau buồn trong quá khứ, những điều đáng tiếc xảy ra. Chính nó đã đưa tình cảm của họ ngày càng trở nên vô cùng mập mờ và khó đoán.
Những ngày nửa cuối tháng 10 trời thất thường khó đoán, khi lạnh, lúc nóng. Trúc đang ngồi trên giường ôm chiếc laptop chơi game thì thấy có tin nhắn, là tin vui. Đầu tiên là Linh và ngay sau đó là Huy, cuối cùng hai người cũng đã trở thành một đôi như mọi người đoán từ trước, đang nhắn tin với Huy thì Trúc nhận được tin nhắn của Chi.
Em…: “Lại có người có gấu rồi kìa, em ế nặng rồi :(”
Trúc: “Tại em kén quá mà”
Em…: “Tiêu chuẩn của em rất thấp mà”
Trúc: “Như thế nào mà là thấp?”
Em…: “Thì không cần quá đẹp, dễ nhìn, là một người hiểu và tin em, một người mang lại cho em sự an toàn. Nói chung thì kém nhất cũng phải được như Trúc. Hehe”
Trúc: “Nghe nói mà thấy rầu quá đi mất”. Trúc trả lời rồi nhìn dòng chữ cuối trong tin nhắn của Chi. Dù là một câu nói đùa nhưng vẫn khiến lòng Trúc cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng đã không biết tự bao giờ Trúc đã chuyển tên Chi thành như vậy. Với người khác từ “Em” không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng với Trúc, từ “Em” mà Trúc vẫn thường gọi Chi một cách ấm áp nó lại mang nhiều tình cảm ở trong đó, từ em đó kèm theo dấu 3 chấm nó đã thay cho lời nói về mối quan hệ không rõ ràng giữa họ.
Sau khi Trúc và Chi quay lại ở bên nhau tính cách Trúc cũng dần dần quay về như trước, nhưng cũng không lạnh lùng quá nữa, ngành Trúc học tốt hơn cả là nên giao tiếp tốt hơn nên Trúc cũng phải cởi mở với mọi người nhiều hơn. Trúc cứ luôn cho rằng việc hai người con gái đến với nhau thật sự vô cùng khó khăn, thật sự rất khó để mọi người chấp nhận. Vậy mà vẫn có những cô bé công khai theo đuổi Trúc, không lẽ chỉ mình Trúc cho rằng những mối quan hệ như vậy là khó được mọi người chấp nhận?
Về phía Chi, Chi vốn là một hoa khôi nổi ở trong trường mặc dù mới vào trường chưa lâu. Số sinh viên nam trong trường theo đuổi Chi không hề ít. Không ít lần Trúc cảm thấy lo sợ, sợ một người nào đó sẽ cướp mất Chi của Trúc. Trúc không cần Chi đáp trả tình cảm của Trúc. Chỉ cần Chi để cho Trúc chăm sóc mà thôi, nếu một ngày Chi lại có người yêu thì rồi hai người lại chia xa.
Những ngày cuối tháng 11 trời dần trở lạnh. Các sáng chủ nhật nếu không ra ngoài thì hai người sẽ tới nhà Trúc, ở lì trên phòng cho tới gần Trưa mới chịu ra ngoài. Chi rất ghét việc cứ ở lì một chỗ như thế, nhưng từ ngày ở bên Trúc dần dần lại cũng thích. Trúc ghét ra ngoài, ghét sự ồn ào bên ngoài, nếu có đi thì cũng là những nơi vắng vẻ, những nơi cách xa với sự ồn ào đầy thị phi kia. Hồi đầu Chi ngại, nhưng dần dà cũng đỡ vì mẹ Trúc rất quý Chi. Có một hôm Trúc đùa: “Sao mà em như thể gái về nhà chồng thế?”. Chi quay ngoắt lại nói: “Gái về nhà chồng thì sao phải ngại, em chỉ ngại khi đến nhà người yêu thôi”. Nói xong câu đó Chi mới ngớ người ra vì quá hớ, nhưng thật may là Trúc lại chỉ cười sặc sụa.
“Vân Anh là ai?” Chi chau mày nhìn Trúc dò hỏi, trên tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại của Trúc. Trúc đang ngồi xếp mấy quyển sách không ngẩng đầu lên mà đáp.
“À… Em ấy học lớp 12”
“Sao biết số Trúc mà nhắn tin? Số Trúc làm gì nhiều người có” Khuôn mặt Chi ngày càng cau có.
“Em ấy là bạn của Hoàng, hôm trước mấy đứa đi chơi, điện thoại em ấy hết pin mà lại lạc nên mượn điện thoại Trúc gọi cho bạn” Trúc nghe giọng Chi không bình thường cũng quay lên nhìn Chi, tay cũng dừng việc đang làm mà ôn tồn giải thích.
“Thế thôi sao em ấy lại nhắn tin cho Trúc tình cảm thế?” Chi nói nhưng trong câu nói đầy giọng mỉa mai. Chi để ý đã thấy 1 tuần nay cô bé này liên tục nhắn tin cho Trúc. Không những thế còn khá là chủ động tấn công Trúc nữa. Chi đã cố gắng kiềm chế không nói gì, nhưng hôm nay đang ngồi thì thấy tin nhắn của cô bé ấy tới với dòng chữ: “Hình như em thích Gil thật rồi”. Chi không thể nào kiềm chế được nữa.
“Em ấy nói thế nào là do em ấy, Trúc đâu có làm gì quá đáng” Trúc cố gắng giữ lại chút sự bình tĩnh cuối cùng để giải thích.
“Trúc biết rõ người khác có tình cảm với mình mà vẫn nói chuyện, không khác gì là mở cửa cho họ đến bên Trúc cả” Chi bắt đầu gay gắt hơn trước, thật may là hôm nay nhà Trúc đều đi vắng. Câu nói của Chi đã chạm đúng thứ mà Trúc vẫn luôn cố gắng giữ để không nói ra.
“Vậy việc em nói chuyện với 2 người học cùng khoá với Trúc thì sao? Em cũng biết rõ họ theo đuổi em cơ mà. Em biết rõ mối quan hệ của Trúc với họ không tốt kia mà sao em còn làm”. Lúc này Trúc cũng đã mất bình tĩnh mà nói ra hết tất cả, nhưng vẫn cố gắng nói thật bình thường với Chi.
“Trúc đã bao giờ biết em và họ nói gì chưa? Hay chỉ biết em nói chuyện với họ thôi?” Lúc này Chi thực sự tức giận, giận vì Trúc không hiểu rõ mà chợt nói như vậy. Chi lấy quyển sách gần đó ghi ID và Pass Facebook của mình rồi giơ ra đưa cho Trúc.
“Nếu muốn biết Trúc có thể đọc, em không còn gì để nói với người không tin và không hiểu em cả”. Nói rồi Chi quay bước đi, để lại Trúc đứng giữa căn phòng vẫn đang nhìn tờ giấy trong tay mình. “07911493” Pass của Chi chính là ngày và năm sinh của hai người.
Trúc nhốt mình trong nhà nguyên ngày hôm đó, mắt vẫn nhìn tờ giấy đặt trên mặt bàn. Đến đêm hôm đó Trúc mở điện thoại lên facebook của mình, vào thông báo thấy Chi có đăng một status: “Tình bạn hay tình yêu khi không còn sự tin tưởng và thấu hiểu thì cũng đến hồi kết thúc!”. Trúc tự cảm thấy mình đã sai quá nhiều, muốn cầm điện thoại gọi ngay cho Chi nhưng cứ bấm số rồi lại thôi. Trúc cứ nằm đó cho đến khi gần sáng chợt ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, vẫn như thường lệ Trúc cầm điện thoại lên định gọi đánh thức Chi như thường ngày thì nhớ lại ngày hôm qua. Ngồi thẫn thờ một hồi Trúc đứng dậy chuẩn bị thay đồ đi học. Ngồi trong phòng suốt 2 tiết học kinh tế vĩ mô hôm đó Trúc không thể để lọt tai bất cứ một từ nào của thầy. Cảm giác thiếu Chi thật khó chịu, lần đầu cãi nhau như thế này, Trúc cũng không biết phải xử lí ra sao.
Vừa kết thúc buổi học Trúc đi nhanh ra nhà xe. Bây giờ mới 10h kém, sáng nay Chi lại không có tiết học, Trúc đánh liều phóng thẳng xe qua nhà Chi. Đến nơi bấm chuông một hồi mới thấy Chi bước ra mở cửa. Mở cửa xong Chi quay bước đi thẳng vào nhà, không thèm liếc nhìn Trúc. Trúc dắt xe vào nhà rồi nhanh chóng đi theo Chi vào trong.
Chi cứ hì hục làm hết việc này đến việc khác, cố gắng để không phải nhìn Trúc. Ngồi gần 30p Trúc đứng dậy đi vào trong bếp đứng trước mặt Chi.
“Trúc muốn nói chuyện”
“Không có gì để nói” Chi vẫn tiếp tục nhặt chỗ rau trên bàn, không ngẩng lên nhìn Trúc.
“Chuyện hôm qua Trúc xin lỗi. Là Trúc hiểu nhầm em”
“Trúc hiểu nhầm, hay Trúc không tin?” Chi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trúc. “Nếu em không đưa nick liệu Trúc có tới đây không?”
“Trúc chưa vào nick em”. Hai người lập tức chìm vào im lặng sau câu nói của Trúc, Trúc nhìn Chi, còn Chi nhìn về một hướng khác, tránh đi ánh mắt của Trúc.
Bất giác một giọt nước nhẹ tràn ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Chi. Trái tim Trúc cũng theo đó mà thắt lại, rồi bỗng nhiên những giọt nước thay nhau trào ra một cách không thể kiểm soát nổi, Trúc mới chợt tỉnh vòng tay kéo Chi vào lòng, mặc cho Chi vùng vẫy cố tách ra.
“Trúc biết Trúc sai rồi, em đừng khóc nữa. Trúc tin em, tin em mà” Trúc nói khẽ bên tai Chi, Chi cũng thôi không cố đẩy Trúc ra nữa mà vùi mặt vào lồng ngực Trúc mà khóc.
“Em ghét Trúc” Chi nói trong tiếng nức nở. “Ai cho ôm em mà ôm”
“Ngoan nào, Trúc sẽ không để ai chen vào chúng ta cả. Không để vì người khác mà nghi ngờ, hiểu nhầm em nữa” Trúc khẽ xoa bờ vai vẫn đang khẽ rung kia, ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.
“Hứa với em đi, không bỏ lại em một mình”
“Trúc hứa”
“Thà em ế đến già, chứ nhất định không để mất Trúc một lần nữa đâu. Làm ơn, hãy tin em” Chi dừng khóc, ngẩng mặt lên đưa ánh mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn Trúc.
“Trúc sẽ ở bên em, cho đến khi em không cần Trúc nữa” Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt đó rồi khẽ hôn lên vầng trán của Chi. Cả hai chợt nhận ra, giường như trong cuộc tình này, họ không hề đơn phương.
/28
|