Thật ra người khóc nhiều không hẳn là người đó đau khổ nhất, người không khóc không hẳn là không đau. Chi chưa từng bao giờ được thấy Trúc khóc, dù là cãi nhau, dù ngay giây phút Trúc nhận những cuộc gọi từ xa của bố, nghe bố dặn dò, hỏi thăm. Hay ngay cả khi nghe tiếng bố khó khăn nói từng từ, những khi cơn ho dồn đến, Trúc cũng chỉ chau mày lo lắng mà hỏi thăm. Trúc không khóc, nhưng hơn ai hết Chi biết rằng trái tim Trúc như đang nhỏ từng giọt máu. Một người yêu gia đình như Trúc mà lại phải tỏ ra như vậy, thật đáng thương.
Gia đình dấu chuyện cả bố và mẹ Trúc phải nhập viện không hề báo cho anh Nhã để anh an tâm làm việc. Hàng ngày Trúc vẫn cố gắng để đi học, cố gắng chăm sóc cho bé Khôi, bé Khôi còn nhỏ, Khôi mới học lớp 3, để nhận thức được những chuyện này thì dường như là quá khó với Khôi. Chi biết Trúc mà ở một mình thì kiểu gì cũng lại tự kỉ, suy nghĩ lung tung. Thời gian này gần như lúc nào lông mày của Trúc cũng chau lại. Chi rất lo lắng cho con người kia nên thường xuyên ở bên nhà Trúc.
“Trúc mạnh mẽ đến vậy sao? Em chưa từng thấy Trúc khóc” Chi khẽ nói khi đang ngồi trên chiếc ghế sopha trong nhà Trúc. Mắt nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi đang ngả đầu ra sau ghế.
“Nước mắt không được rơi khi chưa đi đến cuối cùng”
“Trước đây, khi chúng ta rời xa nhau. Trúc…có rơi một giọt nước mắt nào không?” Chi tò mò hỏi.
“Không. Từ khi lớn, Trúc không khóc vì ai ngoại trừ người thân. Lúc đó không khóc, nhưng nếu là bây giờ thì sẽ có” Trúc nhìn Chi mỉm cười. Đối với Trúc, Chi không chỉ là người Trúc yêu nữa. Đối với Trúc, Chi chính là người thân.
Trúc mệt mỏi giựa vào vai Chi mà ngủ. Mấy ngày nay Trúc không đêm nào ngủ ngon, đến ngay cả lúc này đôi lông mày vẫn cứ khẽ chau lại. Chi đưa ngón tay vuốt cho hai bên lông mày giãn ra.
“Mạnh mẽ lên Trúc của em, em rất thương Trúc” Chi thì thầm, đôi mắt chợt đỏ ngàu.
Trúc luôn rất yêu quý gia đình mình, cũng là bởi mọi người luôn yêu thương nhau. Và Trúc rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ. Bố là người đàn ông đã từng có một đời vợ, gia đình nhà ngoại Trúc lại rất khắt khe, vậy nhưng họ vẫn vượt qua tất cả để ở bên nhau. Những ngày này, mặc dù bệnh tình của bố ngày một nặng hơn. Nhưng bố Trúc vẫn ngày ngày gọi điện, nhắn tin hỏi thăm mẹ. Cảm ơn mọi người, lo mẹ Trúc ăn không ngon, lo mẹ đau, mệt, trong khi người mệt hơn cả lại là bố. Trúc luôn mơ rằng mình và Chi cũng sẽ mãi yêu thương nhau như bố mẹ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Tết nguyên đán đang ngày một tới gần, nhưng gia đình Trúc không một ai có cảm giác háo hức gì cả. Ngày 20 tết, mẹ Trúc được bệnh viện cho về nghỉ ngơi. Mẹ vẫn còn yếu vì vừa phẫu thuật xong nên không được hoạt động nhiều. Anh Nhã gọi điện về thông báo mình sắp về ăn tết, gia đình đành không dấu anh nữa mà nói với anh hoàn toàn sự thật. Anh nhanh chóng bay từ Sài Gòn về, anh không về nhà mà đi thẳng tới bệnh viện với bố.
Trúc cảm thấy phần nào an tâm khi mẹ đã phẫu thuật thành công và về nhà. Vậy là nỗi lo đã nhẹ bớt, nhưng đêm về giấc ngủ vẫn không yên. Mẹ Trúc về Chi cũng ít qua hơn, do gia đình Trúc luôn đông đủ, Chi rất ngại nên chỉ chạy qua được chút lại về. Chi cả ngày ôm lấy điện thoại không rời. Trúc rất thích chơi game, nhất là khi có tâm trạng buồn, nên Chi sợ đêm khó ngủ Trúc lại ngồi chơi cả đêm, rồi ốm ra đấy mất nên lúc nào cũng nhắn tin với Trúc. Còn Trúc, dù làm gì cũng sẽ ngay lập tức trả lời tin nhắn của Chi.
Trúc còn nhớ như in ngày 24 tết năm đó, buổi sáng khi Trúc đi từ trên phòng xuống thì đã nghe được một tin vô cùng vui từ mẹ.
“Trúc ơi bố về ăn tết đấy. Chiều là về rồi”. Trúc đứng ngẩn người sau câu nói của mẹ. Trúc cố gắng giữ bình tình để không khỏi vui mừng quá mà thét lên. Tết năm nay nhà Trúc vẫn được đoàn tụ!
15h chiều ngày hôm đó, khi Trúc đang ngồi nhắn tin với Chi thì nghe tiếng xe dừng ngoài sân. Trúc nhanh chóng đi ra thì đã thấy mẹ đến bên cửa xe từ lúc nào. Cửa xe bật mở và thứ đầu tiên Trúc nhìn thấy là nụ cười trên gương mặt tiều tuỵ của bố. Nụ cười tràn đầy hy vọng và niềm hạnh phúc, mái tóc bố đã thay màu nhanh chóng. Nó không chỉ lưa thưa vài sợi tóc bạc như trước mà đến gần như một nửa số đó đều đã bạc màu. Mọi người đi lại đỡ bố đi vào nhà. Bố cố gắng bước từ phía cổng vào đến phòng khách, đôi chân của bố gầy rộc, bàn tay gần như không còn chút sức lực nào, bước đi cũng không thể nhưng bố vẫn cố. Suốt thời gian qua cơ thể bố ngày càng yếu đi vậy mà vẫn cố gắng bước đi bằng đôi chân của mình. Dù gặp khó khăn gì bố cũng vẫn vậy, vẫn luôn không ngừng nỗ lực để đấu tranh.
Bố ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, đón lấy cốc nước trên tay Trúc rồi mỉm cười hiền từ nhìn Trúc. Khẽ đưa tay vẫy Trúc ngồi bên cạnh mình. Bố đưa bàn tay yếu ớt đấy nắm lấy bàn tay của Trúc rồi nói.
“Bé Thỏ ăn uống đầy đủ không mà gầy thế con, cố gắng học tập con nhé, giữ gìn sức khoẻ nữa. Bố thương con lắm” Bố Trúc chầm chậm nói, lâu lâu lại dừng lại ho, rồi nói tiếp. Trúc nhìn bố mà cảm giác như ai đó đang cứa dao vào lòng mình. Trúc đã vô cùng cố gắng để không khỏi oà khóc ngay lúc đấy. Trúc nói với bố vài câu rồi nhường chỗ cho mọi người thăm hỏi, nhanh chóng chạy về phòng, thu mình vào một góc. Có bệnh viện và bác sĩ nào lại cho một người yếu như vậy về nhà không cơ chứ. Trúc đã luôn hy vọng rằng khi cửa xe mở ra, bố sẽ mạnh khoẻ mà bước xuống, nhẹ nhàng tới bên xoa đầu Trúc như ngày nào. Nhưng hiện thực nó tàn nhẫn quá.
Trúc không khóc, Trúc cứ ngồi đó mà ông lấy bản thân mình, Trúc sợ ra ngoài, sợ nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của bố, sợ nhìn thấy bé Khôi vẫn vui đùa mà không biết gì, sợ nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ. Trúc cứ ngồi đó mà không hay rằng điện thoại nãy giờ liên tục có người gọi đến. Trúc không rõ mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết rằng trong khi đang cố gắng tự chấn an bản thân mình thì có một người đi vào phòng, ngồi xuống bên Trúc, mùi hương thân quen ấy cho Trúc biết là của Chi. Rồi cứ ngồi im trong vòng tay người ấy, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói khiến trái tim dường như ấm lại.
“Em vẫn ở đây, bên cạnh Trúc”
Liệu có phải ông trời không cho không ai thứ gì, có được cái này sẽ mất đi thứ khác không? Nhưng tại sao lại cướp đi những thứ xứng đáng thuộc về Trúc như thế chứ?
P/S: Rất xin lỗi vì đã mấy ngày không up chap. Thời gian này mình rất bận vì dạo này mình tham gia nhiều hoạt động, gần như không có thời gian nghỉ. Qua ngày mai có lẽ sẽ rảnh hơn. Đã rất cố gắng để up. Cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ mình. Ủng hộ câu truyện tình đau lòng này!
Gia đình dấu chuyện cả bố và mẹ Trúc phải nhập viện không hề báo cho anh Nhã để anh an tâm làm việc. Hàng ngày Trúc vẫn cố gắng để đi học, cố gắng chăm sóc cho bé Khôi, bé Khôi còn nhỏ, Khôi mới học lớp 3, để nhận thức được những chuyện này thì dường như là quá khó với Khôi. Chi biết Trúc mà ở một mình thì kiểu gì cũng lại tự kỉ, suy nghĩ lung tung. Thời gian này gần như lúc nào lông mày của Trúc cũng chau lại. Chi rất lo lắng cho con người kia nên thường xuyên ở bên nhà Trúc.
“Trúc mạnh mẽ đến vậy sao? Em chưa từng thấy Trúc khóc” Chi khẽ nói khi đang ngồi trên chiếc ghế sopha trong nhà Trúc. Mắt nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi đang ngả đầu ra sau ghế.
“Nước mắt không được rơi khi chưa đi đến cuối cùng”
“Trước đây, khi chúng ta rời xa nhau. Trúc…có rơi một giọt nước mắt nào không?” Chi tò mò hỏi.
“Không. Từ khi lớn, Trúc không khóc vì ai ngoại trừ người thân. Lúc đó không khóc, nhưng nếu là bây giờ thì sẽ có” Trúc nhìn Chi mỉm cười. Đối với Trúc, Chi không chỉ là người Trúc yêu nữa. Đối với Trúc, Chi chính là người thân.
Trúc mệt mỏi giựa vào vai Chi mà ngủ. Mấy ngày nay Trúc không đêm nào ngủ ngon, đến ngay cả lúc này đôi lông mày vẫn cứ khẽ chau lại. Chi đưa ngón tay vuốt cho hai bên lông mày giãn ra.
“Mạnh mẽ lên Trúc của em, em rất thương Trúc” Chi thì thầm, đôi mắt chợt đỏ ngàu.
Trúc luôn rất yêu quý gia đình mình, cũng là bởi mọi người luôn yêu thương nhau. Và Trúc rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ. Bố là người đàn ông đã từng có một đời vợ, gia đình nhà ngoại Trúc lại rất khắt khe, vậy nhưng họ vẫn vượt qua tất cả để ở bên nhau. Những ngày này, mặc dù bệnh tình của bố ngày một nặng hơn. Nhưng bố Trúc vẫn ngày ngày gọi điện, nhắn tin hỏi thăm mẹ. Cảm ơn mọi người, lo mẹ Trúc ăn không ngon, lo mẹ đau, mệt, trong khi người mệt hơn cả lại là bố. Trúc luôn mơ rằng mình và Chi cũng sẽ mãi yêu thương nhau như bố mẹ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Tết nguyên đán đang ngày một tới gần, nhưng gia đình Trúc không một ai có cảm giác háo hức gì cả. Ngày 20 tết, mẹ Trúc được bệnh viện cho về nghỉ ngơi. Mẹ vẫn còn yếu vì vừa phẫu thuật xong nên không được hoạt động nhiều. Anh Nhã gọi điện về thông báo mình sắp về ăn tết, gia đình đành không dấu anh nữa mà nói với anh hoàn toàn sự thật. Anh nhanh chóng bay từ Sài Gòn về, anh không về nhà mà đi thẳng tới bệnh viện với bố.
Trúc cảm thấy phần nào an tâm khi mẹ đã phẫu thuật thành công và về nhà. Vậy là nỗi lo đã nhẹ bớt, nhưng đêm về giấc ngủ vẫn không yên. Mẹ Trúc về Chi cũng ít qua hơn, do gia đình Trúc luôn đông đủ, Chi rất ngại nên chỉ chạy qua được chút lại về. Chi cả ngày ôm lấy điện thoại không rời. Trúc rất thích chơi game, nhất là khi có tâm trạng buồn, nên Chi sợ đêm khó ngủ Trúc lại ngồi chơi cả đêm, rồi ốm ra đấy mất nên lúc nào cũng nhắn tin với Trúc. Còn Trúc, dù làm gì cũng sẽ ngay lập tức trả lời tin nhắn của Chi.
Trúc còn nhớ như in ngày 24 tết năm đó, buổi sáng khi Trúc đi từ trên phòng xuống thì đã nghe được một tin vô cùng vui từ mẹ.
“Trúc ơi bố về ăn tết đấy. Chiều là về rồi”. Trúc đứng ngẩn người sau câu nói của mẹ. Trúc cố gắng giữ bình tình để không khỏi vui mừng quá mà thét lên. Tết năm nay nhà Trúc vẫn được đoàn tụ!
15h chiều ngày hôm đó, khi Trúc đang ngồi nhắn tin với Chi thì nghe tiếng xe dừng ngoài sân. Trúc nhanh chóng đi ra thì đã thấy mẹ đến bên cửa xe từ lúc nào. Cửa xe bật mở và thứ đầu tiên Trúc nhìn thấy là nụ cười trên gương mặt tiều tuỵ của bố. Nụ cười tràn đầy hy vọng và niềm hạnh phúc, mái tóc bố đã thay màu nhanh chóng. Nó không chỉ lưa thưa vài sợi tóc bạc như trước mà đến gần như một nửa số đó đều đã bạc màu. Mọi người đi lại đỡ bố đi vào nhà. Bố cố gắng bước từ phía cổng vào đến phòng khách, đôi chân của bố gầy rộc, bàn tay gần như không còn chút sức lực nào, bước đi cũng không thể nhưng bố vẫn cố. Suốt thời gian qua cơ thể bố ngày càng yếu đi vậy mà vẫn cố gắng bước đi bằng đôi chân của mình. Dù gặp khó khăn gì bố cũng vẫn vậy, vẫn luôn không ngừng nỗ lực để đấu tranh.
Bố ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, đón lấy cốc nước trên tay Trúc rồi mỉm cười hiền từ nhìn Trúc. Khẽ đưa tay vẫy Trúc ngồi bên cạnh mình. Bố đưa bàn tay yếu ớt đấy nắm lấy bàn tay của Trúc rồi nói.
“Bé Thỏ ăn uống đầy đủ không mà gầy thế con, cố gắng học tập con nhé, giữ gìn sức khoẻ nữa. Bố thương con lắm” Bố Trúc chầm chậm nói, lâu lâu lại dừng lại ho, rồi nói tiếp. Trúc nhìn bố mà cảm giác như ai đó đang cứa dao vào lòng mình. Trúc đã vô cùng cố gắng để không khỏi oà khóc ngay lúc đấy. Trúc nói với bố vài câu rồi nhường chỗ cho mọi người thăm hỏi, nhanh chóng chạy về phòng, thu mình vào một góc. Có bệnh viện và bác sĩ nào lại cho một người yếu như vậy về nhà không cơ chứ. Trúc đã luôn hy vọng rằng khi cửa xe mở ra, bố sẽ mạnh khoẻ mà bước xuống, nhẹ nhàng tới bên xoa đầu Trúc như ngày nào. Nhưng hiện thực nó tàn nhẫn quá.
Trúc không khóc, Trúc cứ ngồi đó mà ông lấy bản thân mình, Trúc sợ ra ngoài, sợ nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của bố, sợ nhìn thấy bé Khôi vẫn vui đùa mà không biết gì, sợ nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ. Trúc cứ ngồi đó mà không hay rằng điện thoại nãy giờ liên tục có người gọi đến. Trúc không rõ mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết rằng trong khi đang cố gắng tự chấn an bản thân mình thì có một người đi vào phòng, ngồi xuống bên Trúc, mùi hương thân quen ấy cho Trúc biết là của Chi. Rồi cứ ngồi im trong vòng tay người ấy, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói khiến trái tim dường như ấm lại.
“Em vẫn ở đây, bên cạnh Trúc”
Liệu có phải ông trời không cho không ai thứ gì, có được cái này sẽ mất đi thứ khác không? Nhưng tại sao lại cướp đi những thứ xứng đáng thuộc về Trúc như thế chứ?
P/S: Rất xin lỗi vì đã mấy ngày không up chap. Thời gian này mình rất bận vì dạo này mình tham gia nhiều hoạt động, gần như không có thời gian nghỉ. Qua ngày mai có lẽ sẽ rảnh hơn. Đã rất cố gắng để up. Cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ mình. Ủng hộ câu truyện tình đau lòng này!
/28
|