Giữa tháng sáu cũng là thời gian World Cup bắt đầu. Trúc đêm nào cũng thức đêm để xem đá bóng, Chi dù lo lắng nhưng biết đó là sở thích của Trúc nên cũng chỉ biết dặn dò không dám ngăn cản sở thích của Trúc. Đêm nào cũng gần 4 giờ sáng mới đi ngủ. Vậy mà hôm nào cũng như hôm nào, vẫn cứ như những ngày thường lệ cứ hơn 6 giờ Trúc lại nhắn tin với Chi chào buổi sáng như thường lệ. Nhiều hôm Chi cố tình không nhắn tin để Trúc ngủ thì Trúc lại nhắn tin cho Chi.
“Đã thức khuya rồi còn không ngủ đi, một ngày ngủ ít thế làm sao chịu được hả?” Chi khẽ véo nhẹ chiếc mũi Trúc.
“Chỉ cần biết có một người đang cô đơn ngồi nhớ mình thì sao mà Trúc ngủ tiếp được” Trúc mỉm cười.
“Em chỉ cần Trúc khỏe thôi” Chi nằm trọn trong vòng tay Trúc thủ thỉ.
“Trước đây đều như vậy, Trúc không muốn vì vài trận bóng mà lại để em một mình khi sáng mai vừa thức giấc. Trúc muốn ngày nào thức giấc em cũng nở nụ cười hạnh phúc trên môi” Trúc khẽ xoa đầu Chi.
“Đêm nào Trúc cũng ngủ sau em, đêm nào cũng gửi cho em những tin nhắn kết thúc lại một ngày của hai đứa rồi mới ngủ. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến ngày mới của em đầy ắp hạnh phúc rồi”
“Việc là người đầu tiên nhắn tin, gọi điện với em mỗi sáng cũng giống như việc là người đầu tiên em nhìn thấy khi em mới tỉnh dậy vậy. Vả lại, Trúc thích nghe giọng nói của em khi còn ngái ngủ”. Trúc cười đểu.
Trúc lúc nào cũng để ý từng hành động nhỏ của mình chỉ mong sao Chi luôn được vui. Chi dù thế nào cũng là một cô gái, và chẳng cô gái nào lại thích người yêu mình vì vài trận bóng đá mà quên đi những thói quen thường nhật của hai người cả.
Một hôm Trúc rẽ vào hiệu sách, mua một cuốn sổ vừa tầm rồi chạy thẳng đến nhà Chi.
“Mình viết nhật ký đôi em nhé!” Trúc nói đầy hào hứng. Chi nhìn Trúc hơi bất ngờ rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Trang đầu tiên của cuốn nhật kí đôi Trúc nắn nót ghi 3 dòng chữ:
“Đi đâu cũng được
Làm gì cũng được
Bên nhau là được..!”
Và cứ thế, cuốn sổ được hai người thay phiên nhau lưu giữ những yêu thương dành cho người kia. Không quá nhiều, chỉ là những bức ảnh kỉ niệm, những dòng chữ ngắn nhưng cũng đủ yêu thương dành cho nhau nhiều thế nào. Là nơi để những hiểu nhầm không thể nói với nhau người này có thể viết vào đó, để khi cả hai tĩnh tâm lại người kia có thể đọc được và hiểu đối phương hơn. Một cuốn sổ bé, nhưng ý nghĩa thật lớn.
Thoắt một cái đã qua tháng 7. Chi lại đôn đáo chuẩn bị sinh nhật cho Trúc, Chi muốn sinh nhật 20 này của Trúc phải thật đặc biệt. Trúc đã thiếu thốn tình cảm của cha mình vào ngày sinh nhật nên Chi sẽ cố gắng mình có thể đem lại nhiều niềm vui hơn cho Trúc. Những ngày này trời nắng nóng khó chịu. Hàng ngày Trúc vẫn thường đưa Chi đi chợ nhưng mấy hôm nay dù Trúc nói ra sao Chi vẫn quyết không cho Trúc đi cùng bằng đủ mọi lí do.
Chi đi khắp các hiệu sách, lục tung tất cả lên để tìm cuốn truyện mình cần cho sinh nhật của Trúc. Rồi lại mua đủ thứ linh tinh về để chuẩn bị đồ. Chi cũng như những cô gái khác, món quà không nhất thiết phải quá đắt đỏ, chỉ cần người mình yêu thích nó là đủ. Chi cặm cụi ngồi gấp 1000 cái sao nhỏ, bên trong mỗi cái là một dòng chữ Chi muốn nói với Trúc. Rồi lại ngồi vẽ vài hình hoạt hình đáng yêu vào mỗi chương của cuốn truyện. Vì Chi vẽ không đẹp nên rất lâu mới có thể xong được một hình. Thời gian Chi dành ra chuẩn bị nhiều đến mức một ngày không thể nói chuyện với Trúc nhiều như mọi lần.
Hôm sinh nhật Trúc Chi đến nhà Trúc lúc 2 giờ chiều. Hai người kéo nhau lên phòng, trên tay Chi là đủ các loại túi này túi kia.
“Chúc mừng sinh nhật Thỏ thúi của em” Chi cười híp mắt, tay giơ mấy cái túi đang cầm trên tay ra phía trước. Trúc đưa tay đỡ, miệng cười tươi. Chi đưa cho Trúc 4 cái túi đều có màu đỏ. Bên trong cái đầu tiên có 2 cuốn truyện mang tên: “Ba kiếp dây dưa – Cửu Vĩ Hồ”
“Chúng ta đã ba lần gặp nhau rồi rời xa mới có thể ở bên nhau như thế này. Cũng giống như hai nhân vật trong câu chuyện này phải trải qua 3 kiếp người mới có thể được ở bên nhau”. Chi nhìn Trúc đầy âu yếm. Trúc mỉm cười nhìn Chi rồi tiếp tục xem món quà tiếp theo. Lần này là chiếc bình đựng rất nhiều ngôi sao bé lấp lánh.
“Đây là 1000 ngôi sao, và mỗi ngôi sao đều mang một bí mật. Em sẽ không bật mí đâu”. Chi cười lém lỉnh rồi cầm chiếc túi thứ ba lấy ra một chiếc áo trắng. “Mỗi lần sinh nhật Trúc em sẽ tặng Trúc một chiếc áo trắng. Em thích nhìn thấy Trúc mặc nó, mỗi năm một chiếc rồi đến cuối đời chiếc tủ quần áo của Trúc sẽ toàn là áo trắng mà em tặng” Chi vừa nói xong thì Trúc ngay lập tức đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chi thay cho lời cảm ơn, lời yêu thương cho người con gái mà nãy giờ từng câu từng từ như muốn thiêu đốt cả trái tim của Trúc vậy.
“Vẫn còn”. Ngay khi Trúc tách ra Chi liền lên tiếng, đưa tay cầm chiếc túi còn lại lên rồi nói. “Đây không phải quà của em, là Hùng nhờ em đưa cho Trúc”. Trúc nhận món quà trên tay Chi, mở ra là một chiếc áo phông trắng, đúng kiểu cách mà Trúc thích. Trúc mỉm cười nói với Chi.
“Em cảm ơn Hùng hộ Trúc nhé. Ngại cậu ấy quá” Trúc nói giọng ngại ngùng. Tự cảm thấy mình có lỗi với Hùng.
“Lại vậy rồi, hôm nay sinh nhật phải vui lên nào” Chi nhéo má Trúc, cố gắng lấy lại tình thần cho Trúc.
Buổi chiều hôm đó họ chỉ nằm yên trên giường, kể cho nhau nghe biết bao dự định sắp tới, những ước mơ, những câu chuyện ở hiện tại, những lo sợ luôn ẩn diện trong đầu. Hay có lúc chỉ là nằm đó, nghe tiếng thở nhẹ của người bên cạnh để cảm thấy lòng mình bình yên.
Sau khi Chi ra về Trúc ngồi tần ngần ở ban công, nhìn ra phía xa một khoảng trời đang dần tắt nắng. Trúc nghĩ về Chi, về mình và về Hùng. Trúc cầm chắc chiếc điện thoại đắn đo không biết có nên nhắn tin cảm ơn Hùng hay không. Cầm lên rồi lại bỏ xuống, cứ lặp đi lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần. Dẫu cho tình yêu giữa Chi và Trúc theo tình cảm nó không hề sai. Nhưng về tất cả vẫn là Trúc sai, là Trúc có lỗi với Hùng. Cuối cùng Trúc cũng nhắn tới Hùng lời cảm ơn. Trúc đã nợ Hùng quá nhiều rồi, lời cảm ơn này không chỉ là lời cảm ơn cho món quà mà Hùng đã tặng Trúc. Nó còn là lời cảm ơn khi Trúc đang giữ quá nhiều thứ của Hùng.
Một buổi chiều giữa tháng 7 Chi đến nhà Trúc chơi. Hôm nay mọi người đều đi vắng chỉ còn lại hay người ở nhà, Chi ngồi vào lòng Trúc cùng nhau xem running man. Tuy Trúc không thích xem nhưng vì Chi thích nên không rời mắt khỏi màn hình. Hai người cứ ngồi chăm chú vừa xem vừa cười mà không để ý gì đến thời gian. Chợt Trúc nghe thấy tiếng động lạ gì đó, quay lưng lại thì thấy cửa phòng không đóng và mẹ Trúc đang đứng ở đó nhìn hai người với ánh nhìn kì lạ. Chi vẫn không hay biết gì, vẫn nằm trọn trong vòng tay Trúc. Trúc giữ bình tĩnh nói nhỏ với Chi sao cho Chi không bị chấn động.
“Chi à, mẹ về rồi”. Chi như có luồng điện chạy trong người liền ngồi bật thẳng dậy nhìn ra phía sau thấy mẹ Trúc đang nhìn hai người. Khuôn mặt Chi tỏ rõ sự lo sợ đến tột độ, cúi gằm xuống nhìn vào bàn tay mình đang cố gắng nắm chặt vào nhau cho bớt run. Trúc hướng thẳng ánh mắt về phía mẹ, như đang chờ đợi một điều gì đó.
(Còn tiếp)
“Đã thức khuya rồi còn không ngủ đi, một ngày ngủ ít thế làm sao chịu được hả?” Chi khẽ véo nhẹ chiếc mũi Trúc.
“Chỉ cần biết có một người đang cô đơn ngồi nhớ mình thì sao mà Trúc ngủ tiếp được” Trúc mỉm cười.
“Em chỉ cần Trúc khỏe thôi” Chi nằm trọn trong vòng tay Trúc thủ thỉ.
“Trước đây đều như vậy, Trúc không muốn vì vài trận bóng mà lại để em một mình khi sáng mai vừa thức giấc. Trúc muốn ngày nào thức giấc em cũng nở nụ cười hạnh phúc trên môi” Trúc khẽ xoa đầu Chi.
“Đêm nào Trúc cũng ngủ sau em, đêm nào cũng gửi cho em những tin nhắn kết thúc lại một ngày của hai đứa rồi mới ngủ. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến ngày mới của em đầy ắp hạnh phúc rồi”
“Việc là người đầu tiên nhắn tin, gọi điện với em mỗi sáng cũng giống như việc là người đầu tiên em nhìn thấy khi em mới tỉnh dậy vậy. Vả lại, Trúc thích nghe giọng nói của em khi còn ngái ngủ”. Trúc cười đểu.
Trúc lúc nào cũng để ý từng hành động nhỏ của mình chỉ mong sao Chi luôn được vui. Chi dù thế nào cũng là một cô gái, và chẳng cô gái nào lại thích người yêu mình vì vài trận bóng đá mà quên đi những thói quen thường nhật của hai người cả.
Một hôm Trúc rẽ vào hiệu sách, mua một cuốn sổ vừa tầm rồi chạy thẳng đến nhà Chi.
“Mình viết nhật ký đôi em nhé!” Trúc nói đầy hào hứng. Chi nhìn Trúc hơi bất ngờ rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Trang đầu tiên của cuốn nhật kí đôi Trúc nắn nót ghi 3 dòng chữ:
“Đi đâu cũng được
Làm gì cũng được
Bên nhau là được..!”
Và cứ thế, cuốn sổ được hai người thay phiên nhau lưu giữ những yêu thương dành cho người kia. Không quá nhiều, chỉ là những bức ảnh kỉ niệm, những dòng chữ ngắn nhưng cũng đủ yêu thương dành cho nhau nhiều thế nào. Là nơi để những hiểu nhầm không thể nói với nhau người này có thể viết vào đó, để khi cả hai tĩnh tâm lại người kia có thể đọc được và hiểu đối phương hơn. Một cuốn sổ bé, nhưng ý nghĩa thật lớn.
Thoắt một cái đã qua tháng 7. Chi lại đôn đáo chuẩn bị sinh nhật cho Trúc, Chi muốn sinh nhật 20 này của Trúc phải thật đặc biệt. Trúc đã thiếu thốn tình cảm của cha mình vào ngày sinh nhật nên Chi sẽ cố gắng mình có thể đem lại nhiều niềm vui hơn cho Trúc. Những ngày này trời nắng nóng khó chịu. Hàng ngày Trúc vẫn thường đưa Chi đi chợ nhưng mấy hôm nay dù Trúc nói ra sao Chi vẫn quyết không cho Trúc đi cùng bằng đủ mọi lí do.
Chi đi khắp các hiệu sách, lục tung tất cả lên để tìm cuốn truyện mình cần cho sinh nhật của Trúc. Rồi lại mua đủ thứ linh tinh về để chuẩn bị đồ. Chi cũng như những cô gái khác, món quà không nhất thiết phải quá đắt đỏ, chỉ cần người mình yêu thích nó là đủ. Chi cặm cụi ngồi gấp 1000 cái sao nhỏ, bên trong mỗi cái là một dòng chữ Chi muốn nói với Trúc. Rồi lại ngồi vẽ vài hình hoạt hình đáng yêu vào mỗi chương của cuốn truyện. Vì Chi vẽ không đẹp nên rất lâu mới có thể xong được một hình. Thời gian Chi dành ra chuẩn bị nhiều đến mức một ngày không thể nói chuyện với Trúc nhiều như mọi lần.
Hôm sinh nhật Trúc Chi đến nhà Trúc lúc 2 giờ chiều. Hai người kéo nhau lên phòng, trên tay Chi là đủ các loại túi này túi kia.
“Chúc mừng sinh nhật Thỏ thúi của em” Chi cười híp mắt, tay giơ mấy cái túi đang cầm trên tay ra phía trước. Trúc đưa tay đỡ, miệng cười tươi. Chi đưa cho Trúc 4 cái túi đều có màu đỏ. Bên trong cái đầu tiên có 2 cuốn truyện mang tên: “Ba kiếp dây dưa – Cửu Vĩ Hồ”
“Chúng ta đã ba lần gặp nhau rồi rời xa mới có thể ở bên nhau như thế này. Cũng giống như hai nhân vật trong câu chuyện này phải trải qua 3 kiếp người mới có thể được ở bên nhau”. Chi nhìn Trúc đầy âu yếm. Trúc mỉm cười nhìn Chi rồi tiếp tục xem món quà tiếp theo. Lần này là chiếc bình đựng rất nhiều ngôi sao bé lấp lánh.
“Đây là 1000 ngôi sao, và mỗi ngôi sao đều mang một bí mật. Em sẽ không bật mí đâu”. Chi cười lém lỉnh rồi cầm chiếc túi thứ ba lấy ra một chiếc áo trắng. “Mỗi lần sinh nhật Trúc em sẽ tặng Trúc một chiếc áo trắng. Em thích nhìn thấy Trúc mặc nó, mỗi năm một chiếc rồi đến cuối đời chiếc tủ quần áo của Trúc sẽ toàn là áo trắng mà em tặng” Chi vừa nói xong thì Trúc ngay lập tức đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chi thay cho lời cảm ơn, lời yêu thương cho người con gái mà nãy giờ từng câu từng từ như muốn thiêu đốt cả trái tim của Trúc vậy.
“Vẫn còn”. Ngay khi Trúc tách ra Chi liền lên tiếng, đưa tay cầm chiếc túi còn lại lên rồi nói. “Đây không phải quà của em, là Hùng nhờ em đưa cho Trúc”. Trúc nhận món quà trên tay Chi, mở ra là một chiếc áo phông trắng, đúng kiểu cách mà Trúc thích. Trúc mỉm cười nói với Chi.
“Em cảm ơn Hùng hộ Trúc nhé. Ngại cậu ấy quá” Trúc nói giọng ngại ngùng. Tự cảm thấy mình có lỗi với Hùng.
“Lại vậy rồi, hôm nay sinh nhật phải vui lên nào” Chi nhéo má Trúc, cố gắng lấy lại tình thần cho Trúc.
Buổi chiều hôm đó họ chỉ nằm yên trên giường, kể cho nhau nghe biết bao dự định sắp tới, những ước mơ, những câu chuyện ở hiện tại, những lo sợ luôn ẩn diện trong đầu. Hay có lúc chỉ là nằm đó, nghe tiếng thở nhẹ của người bên cạnh để cảm thấy lòng mình bình yên.
Sau khi Chi ra về Trúc ngồi tần ngần ở ban công, nhìn ra phía xa một khoảng trời đang dần tắt nắng. Trúc nghĩ về Chi, về mình và về Hùng. Trúc cầm chắc chiếc điện thoại đắn đo không biết có nên nhắn tin cảm ơn Hùng hay không. Cầm lên rồi lại bỏ xuống, cứ lặp đi lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần. Dẫu cho tình yêu giữa Chi và Trúc theo tình cảm nó không hề sai. Nhưng về tất cả vẫn là Trúc sai, là Trúc có lỗi với Hùng. Cuối cùng Trúc cũng nhắn tới Hùng lời cảm ơn. Trúc đã nợ Hùng quá nhiều rồi, lời cảm ơn này không chỉ là lời cảm ơn cho món quà mà Hùng đã tặng Trúc. Nó còn là lời cảm ơn khi Trúc đang giữ quá nhiều thứ của Hùng.
Một buổi chiều giữa tháng 7 Chi đến nhà Trúc chơi. Hôm nay mọi người đều đi vắng chỉ còn lại hay người ở nhà, Chi ngồi vào lòng Trúc cùng nhau xem running man. Tuy Trúc không thích xem nhưng vì Chi thích nên không rời mắt khỏi màn hình. Hai người cứ ngồi chăm chú vừa xem vừa cười mà không để ý gì đến thời gian. Chợt Trúc nghe thấy tiếng động lạ gì đó, quay lưng lại thì thấy cửa phòng không đóng và mẹ Trúc đang đứng ở đó nhìn hai người với ánh nhìn kì lạ. Chi vẫn không hay biết gì, vẫn nằm trọn trong vòng tay Trúc. Trúc giữ bình tĩnh nói nhỏ với Chi sao cho Chi không bị chấn động.
“Chi à, mẹ về rồi”. Chi như có luồng điện chạy trong người liền ngồi bật thẳng dậy nhìn ra phía sau thấy mẹ Trúc đang nhìn hai người. Khuôn mặt Chi tỏ rõ sự lo sợ đến tột độ, cúi gằm xuống nhìn vào bàn tay mình đang cố gắng nắm chặt vào nhau cho bớt run. Trúc hướng thẳng ánh mắt về phía mẹ, như đang chờ đợi một điều gì đó.
(Còn tiếp)
/28
|