Chương 18
Cố Tư Tư được Cố Vân Tu dẫn sang nơi đất khách quê người, đợi đến khi anh ra ngoài làm việc chỉ còn mình cô ở trong khách sạn, bấy giờ cô mới thấy chán.
Nếu đang ở trong nước, cô đã đang mua sắm thoả thích.
Nhưng ở đây cô chỉ biết banh mắt nhìn trần nhà chán ngấy.
Lần sau có đi đâu với anh ta cũng phải hỏi cho rõ trước.
Tối đến Cố Vân Tu về đưa cô đi mua sắm.
Cố Vân Tu mua cho cô bé rất nhiều mỹ phẩm nổi tiếng, mua cả thuốc lá, rượu đắt đỏ mà anh cần.
Mặc dù tận thế khó khăn nhưng anh không phải người đối xử tệ với bản thân, anh có điều kiện đương nhiên muốn sống tốt hơn.
Tiếp tục ghé vào các cửa hàng mua nhiều lều vải, dây thừng và đồ dùng bảo hộ. Người nước ngoài ưa mạo hiểm, Cố Vân Tu mua nhiều đồ cũng chẳng khiến cửa hàng ngỡ ngàng.
Mua xong những thứ đó Cố Vân Tu lại dẫn Cố Tư Tư đến cửa hàng bán đồ chơi người lớn.
Ngay ngoài cửa đã trưng bày mô hình côn thịt to đại, cửa hiệu lập loè đèn màu sáng trưng dính vòng quanh mấy thứ như trứng rung, kẹp núm vú.
Cố Tư Tư ngượng chín mặt, mọc rễ tại chỗ không dám vào trong song vẫn bị Cố Vân Tu ôm eo kéo vào.
Chủ quán là một ông bác tóc vàng, Cố Vân Tu nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh trôi chảy, chẳng mấy chốc ông chủ đã mang một túi đồ lớn ra.
Mặc dù cô không hiểu hết chữ nhưng bên ngoài có hình ảnh mô tả. Cố Tư Tư đã biết cái gì là côn thịt giả, trứng rung, chặn miệng, kẹp núm vú, máʏ rung, roi da, dây thừng gợi cảm, súc ruột, bao phòng tránh, tóm lại cần gì có đó.
“Anh lợi hại thế sao phải dùng những thứ này?”
Cố Tư Tư đến khóc mất, anh ta chơi không không đủ à mà còn cần chơi cô bằng dụng cụ phụ trợ.
Cô cứ cảm thấy nếu mua đống này về cô sẽ bị chơi hỏng mất.
Vì cái mạng quèn, Cố Tư Tư đàn áp cơn xấu hổ bắt đầu nịnh nọt anh ta.
Cố Vân Tu vừa trả tiền vừa cười khẽ “Anh sợ đơn điệu quá lâu em sẽ ngán, tạo niềm vui bất ngờ cho em mới đưa em lên đỉnh thiên đàng.”
Cố Tư Tư “…”
Là sợ hãi chứ không có vui vẻ gì được chưa? Rõ ràng là anh ta hứng tình lại nói như cô đói khát lắm.
Đồ Cố Vân Tu mua nhét đầy hai ba lô leo núi, vì anh không chỉ mua nhiều loại mà còn mua hết các phiên bản. Đúng kiểu thế giới sắp dừng sản xuất, anh phải dự trữ thật nhiều hàng.
Cố Tư Tư cứ thấy chủ quán nhìn mình chằm chằm, cô không dám ngẩng đầụ
Cứ tưởng mua xong là được ra khỏi quán, không ngờ Cố Vân Tu bỗng kéo cô vào căn phòng nhỏ bên cạnh.
Căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng bốn, năm mét vuông. Đập vào mắt là cái giường rộng khoảng một mét, đầu giường vắt dây thừng vắt dùng để trói tay chân.
Tường được sơn màu hồng phấn mờ ám, một bức tường gắn tấm gương to đại, trên bàn đặt đủ các loại đồ chơi ngâm trong nước khử trùng.
Căn phòng này có gì đó rất sai sai.
Bản năng muốn sống của động vật bé nhỏ Cố Tư Tư thôi thúc cô bỏ chạy nhưng Cố Vân Tu đã kéo cô lại mà còn khoá trái cửa.
“Cửa hàng này cho dùng thử, chúng ta dùng thử xem nếu tốt thì mua thêm.”
Anh mở ba lô lấy bừa một cái.
Cửa hàng có cung cấp đồ chơi dùng thử, mặc dù có khử trùng sau khi khách dùng nhưng Cố Vân Tu không muốn dùng đồ người khác đã sử dụng nên bóc cái mới.
“Em không muốn thử ở đây.”
Thấy anh hừng hực ham muốn muốn cô dùng thử tại chỗ mà Cố Tư Tư chỉ muốn cào khuôn mặt kia. Nghĩ là thế nhưng ngoài mặt cô buộc phải ôm eo anh dỗ dành “Chỗ này nhiều người dùng chẳng biết có sạch hay không, lỡ bị lây bệnh thì sao?”
“Mà rất có thể có máy quay mini ở đâu đó, em không muốn người đàn ông nào khác ngoài anh nhìn thấy cơ thể em đâụ”
Câu cuối đã nịnh được Cố Vân Tụ
“Thế thì không trói em trên giường, yên tâm, anh cũng không nỡ cho người khác nhìn em.”
Cố Vân Tu luồn tay qua áo cô, tháo chốt áo ngực rồi bóp mạnh hai bầu ngực.
“Tư Tư ăn gì mà nuôi ngực vừa to vừa mềm thế này.”
“Không, không ăn gì hết.” Cố Tư Tư vừa đau vừa xụi người, hơi thở rối loạn.
“Vẫn cần uống sữa.” Cố Vân Tu cắn vành tai cô “Mấy hôm nay anh bận mà em cũng không biết chủ động uống sáng tối mỗi ngày. Em cũng nên cho anh xem thành quả liếm bao nhiêu kẹo mút của em chứ.”
Ban đầu Cố Tư Tư còn tưởng uống sữa đúng nghĩa, đến lúc hiểu ra anh ám chỉ cái gì thì chỉ biết mếu máo trước sự dâm của anh.
Hạt đậu đứng thẳng, Cố Vân Tu ôm cô gái vào lòng, vạch cổ áo của cô, cầm món đồ chơi nãy lấy ra kẹp vào hai hạt đậu đỏ xinh.
Ôi, Cố Tư Tư rên khẽ.
Cố Vân Tu cúi xuống gặm cắn bầu ngực trắng nõn, hỏi mập mờ “Thích không?”
“Đau…” Cố Tư Tư đỏ hoe mắt, nghẹn nào nói “Em chỉ chơi được kiểu dịu dàng thôi, không chơi được SM đâu anh.”
“Yếu ớt.” Bây giờ đã là gì đâụ
Cố Vân Tu ép cô bé vào tường, chặn cái miệng đang líu ríu kia. Đầu lưỡi lấn áp cậy hàm răng của cô, chơi trò đuổi bắt với lưỡi của cô bé.
/369
|