Gần hết giờ làm việc, Tô Tiểu Lương vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, Dương Duệ đang nói chuyện điện thoại với ai đó với sắc mặt xám xịt.
Đang thả mình trong chiếc ghế xoay, thấy Tô Tiểu Lương vào, anh ta chỉ vội vàng nói một câu “Gọi lại sau” với người bên kia đầu dây điện thoại rồi tắt máy ngay lập tức, sau đó, quay sang nhìn Tô Tiểu Lương mỉm cười, nụ cười vẫn rất đầm ấm dịu dàng nhưng không sao giấu được sự mệt mỏi rã rời bên trong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai khuy áo sát dưới cổ để bung ra, lộ rõ lớp da thịt màu vàng nhạt tựa mật ong. Sống mũi cao cao vẫn mang thần thái của một cá tính kiên nghị vô cùng quả quyết, đôi mắt đen nháy sâu thăm thẳm cũng nhìn thẳng vào ánh mắt bất động của Tô Tiểu Lương đang soi thẳng về phía anh nãy giờ, cảm thấy chuyện cô chủ động đến tìm mình có gì đó rất kỳ lạ, anh cất tiếng hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”
Cái nhìn trìu mến chất chứa tình cảm nồng nàn của Tô Tiểu Lương làm Dương Duệ vừa ngỡ ngàng vừa nóng trong người, mới nói được có một câu mà dường như cổ họng anh đã khàn đi mất mấy phần.
Căn phòng tĩnh lặng nhưng tràn ngập ánh sáng và không khí trong lành này dễ dàng làm người ta thấy mát lòng mát dạ, ánh mắt dịu dàng của Tô Tiểu Lương lúc này cũng lặng thinh như vậy. Nếu giây phút này là thời khắc tận thế của năm hủy diệt 2012 như lời đồn đại thì hẳn là sẽ đẹp lắm. Dù sao cũng phải chết, nhưng hai ta được chết gần bên nhau thế này thì sẽ được coi là chết chung một mộ.
Đồng thời, lúc này cũng nhận ra và thấy rõ lòng dạ của chính bản thân mình, ánh mắt cô bắt đầu chuyển sang khinh thị: Dù không dám và cũng không muốn làm kẻ phá hoại hôn nhân của người khác, nhưng trong tiềm thức, bản thân mình lại đang mong chờ anh ta sẽ ly hôn, cho dù những vết sẹo đó vẫn tồn tại, cho dù ngoài miệng mãi mãi không bao giờ thừa nhận. Cảm giác này làm cô thấy mình thật bẩn thỉu, thật bỉ ổi. Cùng là phận nữ nhi, cô hiểu rõ ly hôn có nghĩa là thế nào. Cô ngưỡng mộ, thậm chí đố kỵ với Anna, nhưng nếu bảo mình hóa thân thành thứ ám khí giết người để tấn công lấy mạng Anna thì thật sự cô không thể làm được. Điều này chắc chắn không thể coi là vĩ đại hay cao thượng gì đâu, chẳng qua chỉ là một nhu cầu và lối suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà thôi. Giả sử cô có gan để làm chuyện đó thì cả cuộc đời này không bao giờ có được hai chữ Bình Yên.
“Đừng lặng im như thế có được không, em làm anh lo lắng đấy.”
Tiếng gọi đầy thân thương làm cô lập tức tỉnh lại khỏi sự đắm đuối trong dòng suy tư khổ đau, đây không phải 2012, cô có chuyện nhất định phải hỏi anh ta:
“Việc ly hôn với cô ấy là do anh đơn phương yêu cầu phải không?”
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Sắc mặt vừa tỉnh táo được đôi phần giờ lại tiếp tục u ám, nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô, hơi thở Dương Duệ càng lúc càng nặng nề hơn.
“Anh chỉ cần trả lời em đúng hay không thôi.”
Giọng nói êm đềm như nước chảy của cô mà sao Dương Duệ lại cảm nhận một sự cương quyết lạ thường. Nhíu mày thật chặt, anh rơi vào trạng thái trầm mặc như chết rồi.
“Còn nhớ những gì mẹ anh đã nói không, Anna rất yêu anh, vì anh mà hi sinh rất nhiều. Nếu đã yêu, sao lại nỡ ly hôn?”
Giọng lẩm bẩm của cô nửa như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, nửa như đang phân tích giảng giải, Tô Tiểu Lương bắt đầu cảm thấy điều hòa trong căn phòng này hơi lạnh, gió phả xuống người cô từ khắp mọi phía.
Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Duệ nhíu mày càng chặt hơn: “Mẹ anh nói chuyện với em về Anna bao giờ thế?”
Ngồi lặng người, cười nhạt, Tô Tiểu Lương đã rõ đáp án là sao rồi.
Cô có cảm giác như đang đứng một mình trong trời đất phủ đầy băng tuyết, muốn cười nhạo bản thân mình kinh khủng. Người thông minh không phải là người không bao giờ mắc sai lầm, mà là không phạm lại những sai lầm đã từng mắc phải, Tô Tiểu Lương lại vừa mắc một sai lầm của sáu năm trước, đúng là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời. Thẫn thờ đứng dậy, đôi mắt sâu thăm thẳm của cô dính chặt vào anh không dứt, chậm rãi nói: “Thực ra anh đang rất mệt mỏi phải không? Em cũng mệt lắm, vì vậy, thế này đi, để thế này đi…”
Liên tiếp hai lần “thế này đi” đầy bất lực và nghe buông xuôi làm sao khiến Dương Duệ cũng có cảm giác như đang đi giữa trời băng còn gặp mưa đá, bởi lẽ hôm nay đã là một ngày đầy phiền não và mệt mỏi với anh rồi.
Giận dữ, cam chịu, thất bại và đau khổ nữa, tất cả đã cộng lực, hợp thành một cơn thủy triều dâng trào mãnh liệt, gào thét điên cuồng, nổi sóng dữ dội trong người anh lúc này, đã có những tiếng kêu xé lòng, chúng bảo anh hãy mặc kệ tất cả, hãy phá bỏ tất cả để làm những gì mình muốn. Nhưng anh không thể làm được như vậy, bởi đối mặt với anh lúc này là người con gái anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Không cần tìm hiểu rõ căn nguyên của sự tình, tại sao tất cả lại thành ra thế này, thì anh cũng hiểu rõ chính bản thân mình là kẻ phải gánh phần lớn trách nhiệm.
Tự tạo nghiệp chướng không thể sống.
Mấy ngón tay thon dài hơi run rẩy, anh cũng đứng lên, trong ánh mắt tối tăm như mực thoáng đau đớn và nuối tiếc: “Nhóc, sao có thể thế này được? Đúng là Anna không đồng ý ly hôn, nhưng anh đã làm xong đơn ly hôn và cũng ký tên rồi, anh tin cô ấy sẽ nhìn ra quyết tâm của anh. Hơn nữa, khách quan mà nói, thực ra Anna cũng là người phụ nữ thấu tình đạt lý, cô ấy sẽ không làm những chuyện vô nghĩa để cứu vãn cuộc hôn nhân vốn dĩ không có tình yêu này đâu, vả lại, gia đình cô ấy cũng sẽ không cho phép. Có biết vì sao trong sáu năm nay, bao gồm cả bây giờ nữa, anh không dám tìm đến em để ước hẹn gì không, bởi vì anh đợi đến lúc em có thể chấp nhận được mình mới dám chính thức xuất hiện. Tin anh đi nhóc ơi!”
Trái tim Tô Tiểu Lương bỗng nhói đau trước những lời giải thích chất chứa bao nhiêu khẩn cầu tha thiết này.
Không biết đã bao lần thái độ bình thản, điềm nhiên quá đáng của Dương Duệ làm cô nổi điên và căm ghét vô cùng, đơn giản bởi nó chẳng bao giờ thể hiện được sự quan tâm của người đàn ông này dành cho mình. Cuối cùng, sau sáu năm cách trở, giờ đây anh đang thực sự hoang mang, thực sự bối rối trước mặt mình, thế nhưng, tại sao chẳng thấy gì đáng để vui?
Có lẽ, đối với mẫu người đàn ông vốn giỏi giang, tài hoa chói lòa như Dương Duệ mà nói, phong thái điềm đạm, bình thản, tác phong tao nhã, lịch thiệp được coi là hiển nhiên và luôn luôn hiện diện trên con người anh. Bởi vậy, nếu có bất cứ ai khiến anh mất đi tố chất vốn có đó thì ắt hẳn đến chính người đó cũng phải đau lòng thay.
Trong đầu cô bắt đầu diễn ra trận giao chiến dữ dội giữa lí trí và tình cảm, một trận đấu vô tiền khoáng hậu chưa từng có trong lịch sử với khói bụi mịt mù, xương máu lẫn lộn, hỗn loạn hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của con người. Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc thì cả hai bên đều đã thân tàn ma dại, kiệt quệ ngang nhau và cùng là những kẻ thất bại.
Sắc mặt Tô Tiểu Lương bỗng tái nhợt, môi run lẩy bẩy, cô nhẹ nhàng cất tiếng nói như làn gió khẽ làm lăn tăn mặt nước: “Anh đánh giá sự bao dung và chờ đợi vào tình yêu của một người phụ nữ quá thấp rồi. Nếu trong sáu năm nay Anna luôn yêu thương anh hết lòng, chắc chắn cô ấy sẽ không kí. Hơn nữa, thành thật mà nói, em cũng không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào làm đổ vỡ hôn nhân của người khác, bởi vì em sợ, sợ lương tâm mình sẽ không được yên trong cả quãng đời còn lại sau này. Anh có thể cho rằng em ích kỷ, nhưng em rất sợ cảm giác bất an, sợ lúc nào trong lòng cũng thấy day dứt và áy náy không thôi. Sự căng thẳng triền miên, không thể tìm ra lối giải tỏa như vậy sẽ bóp nghẹt em đến chết mất.”
“Em đang nói với anh rằng, chỉ vì mong muốn cầu an cho chính bản thân mình mà em nỡ bỏ mặc anh và tình cảm của hai ta phải không?”
“Tình cảm của hai ta đã bị bỏ mặc từ sáu năm trước rồi, giờ anh hỏi câu này hoàn toàn chẳng có nghĩa lí gì.”
“Nếu đã vứt bỏ rồi, tại sao em vẫn không yêu thêm một ai, không lấy chồng? Tô Tiểu Lương, nhìn vào mắt anh và trả lời, em còn yêu anh không?”
Vẻ mặt xám xịt như tro của Dương Duệ càng làm sự mệt mỏi trong người anh thêm nặng nề, anh sải bước lại gần Tô Tiểu Lương, đưa tay lên giữ chặt đôi bờ vai thon thả của cô. Đồng thời hai cặp mắt sâu thẳm cũng nhìn thẳng vào nhau, trái tim hoang vắng của Tiểu Lương ra sức dằn lòng, ép mình phải lẩn trốn bằng được khỏi nỗi khao khát cháy bỏng trong người, cô hơi ngẩng cằm lên và đáp:
“Tình yêu bỏng cháy trong em là Dương Duệ và Tô Tiểu Dương của ngày xưa, còn bây giờ, anh là Dương Duệ, chồng của Anna, em là Tô Tiểu Lương, cho nên… không có tình yêu.”
Bốn tiếng “không có tình yêu” khẽ khàng được thốt ra từ miệng Tô Tiểu Lương như những hạt tuyết trắng lạnh buốt đổ xuống khung trời vốn đã rét đậm tựa như tâm hồn Dương Duệ lúc này. Chúng nhanh chóng thấm sâu đến mọi nơi trong cơ thể, làm toàn thân anh tê tái, đau buốt tận xương tủy. Đôi tay cứng rắn của anh dần bải hoải, đờ đẫn buông xuống. Dù mọi giác quan vẫn đang tự nhủ rằng rõ ràng cô ấy đang nói dối, nhưng bốn từ này vẫn làm Dương Duệ cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm. Xuất thân trong một gia đình dòng dõi thư hương, từ nhỏ anh đã được tiếp nhận sự giáo dục chu toàn từ gia đình và nhà trường nên sớm trở thành hình mẫu đầy tài năng, ưu tú vượt trội và khả năng giữ bình tĩnh, giữ thái đột bình thản trước mọi sự cũng được tu dưỡng trong con người anh một cách tự nhiên, đến nỗi xưa nay chưa bao giờ anh biết được chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể làm cả thế giới của ai đó sụp đổ.
Giờ đây, chỉ vì bốn tiếng này mà thế giới của anh bỗng chốc đổ vỡ tan hoang, vạn vật biến sắc tàn tạ và chỉ còn lại duy nhất hai màu trắng đen bạc bẽo.
Bao nỗi khổ tâm, tính toán, sắp đặt và cả sự chờ đợi mòn mỏi của anh trong những năm qua xem ra chẳng khác gì trò chơi ngô nghê của một thằng ngốc, anh cho tay lên ôm ngực, quay lại ngồi xuống ghế với sắc mặt u ám khủng khiếp.
Mặt mũi Tô Tiểu Lương cũng chẳng hề khởi sắc hơn anh là mấy.
Thế nhưng, cô vẫn cười, đôi mắt đang cong lại như mảnh trăng non thoáng lấp loáng như có làn nước bao phủ.
Đến đây đã cạn lời, cô biết tất cả sẽ quay trở về trạng thái tĩnh lặng như bắt đầu. Biết rõ không thể nói thêm bất cứ điều gì vào lúc này nữa, cô cất bước tiến về phía cửa, chân cô vẫn giẫm đều trên nền nhà mà cảm giác lại như đang trôi lơ lửng trong không trung.
Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng lờ mờ xám xám đó đang xa dần khỏi mình, đến khi cô sắp bước qua ngưỡng cửa, Dương Duệ mới cố gắng cử động mấp máy được đôi môi trên toàn bộ khuôn mặt chết cứng nãy giờ:
“Nhóc, em không yêu cũng không sao, nhưng anh vẫn yêu. Bất kể là Tô Tiểu Dương hay Tô Tiểu Lương, anh đều yêu hết.”
Cắn chặt môi, Tô Tiểu Lương chẳng thể nói thêm lời nào, cô vội vã chạy thật nhanh khỏi nơi đó.
Tiếng gót giày gõ xuống mặt sàn bằng sứ vang lên những âm thanh lanh lảnh trên dãy hành lang vắng ngắt. Hai trái tim gần nhau trong gang tấc mà cách mặt biển trời, cả hai cùng đang tan nát, cùng đang tan vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng ECO, cũng đã đến 8 giờ tối.
Cùng cảm giác mệt mỏi chán chường luẩn quẩn mãi tưởng như không bao giờ nguôi trong lòng, Dương Duệ chậm rãi đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe, điện thoại của anh bỗng đổ chuông báo có tin nhắn mới.
Một tay cầm vô lăng, một tay loay hoay mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Tống Thạch Nhất, nội dung vỏn vẹn chỉ có một câu:
“Sorry, anh không cản được.”
“Bao giờ?”
Vội vàng ấn bàn phím nhắn lại hai từ ngắn ngủi, khuôn mặt anh tú của Dương Duệ lại tiếp tục tối sầm đi mấy phần, anh chau mày chặt đến nỗi những nếp nhăn trên trán nổi lên rõ mồn một.
Xe vừa ra khỏi khu vực bảo vệ, chuẩn bị rẽ vào đường chính, mắt vẫn dán chặt vào hàng chữ trên màn hình điện thoại, bỗng Dương Duệ cảm thấy có gì đó không ổn, bất thình lình ngẩng đầu nhìn lên.
Cách mũi xe chừng một mét, một bóng người đang hiên ngang đứng chặng đường anh, có vẻ không hề có ý định tránh sang một bên.
Vội vàng đạp phanh điên cuồng, sẵn có lắm chuyện bực mình trong người, ra đường không đâu gặp phải đối tượng này nữa làm anh buột miệng chửi thề một câu:
“Shit!”
Bánh xe cọ xát với mặt đường còn vương chút hơi nóng sau một ngày nắng nóng oi ả tạo ra một tiếng rít chói tai với sức mạnh có thể xé toang bóng tối. Dương Duệ định thần lại, quan sát thật kỹ người đứng phía trước, đó là một cậu thanh niên, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam rộng thùng thình. Cậu đứng nhìn chiếc xe màu đen lao vun vút về phía mình không chút sợ hãi, đôi mắt sáng đầy khí thế long lanh như ánh sao nhìn chằm chằm về phía Dương Duệ, thế nhưng hình như cậu ta không có ý định tiến về phía chiếc xe khi anh đã cho nó dừng lại. Dương Duệ mở cửa, bước ra khỏi xe, điềm đạm nở một nụ cười tự nhiên “Hi, chị gái cậu về lâu rồi.”
“Tôi đợi anh!”
Vầng cầu vồng nhân tạo đang nhấp nháy khắp nơi nơi, tiếng ồn áo huyên náo chốn thị thành chưa tắt hẳn, màu sắc của thành phố Y về đêm vẫn đầy mê hoặc như thường, không trung như đang lềnh bềnh hình bóng những con người chậm rãi bước đi trong sương mù.
Công viên Tàng Hồ Sâm Lâm, cái tên nói lên tất cả, nằm chính giữa những tán cây xanh mướt là một hồ nước với diện tích không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Viên ngọc màu xanh tọa lạc giữa trung tâm thành phố này mở cửa tự do, khi bóng tối ập đến, không ít người đến đây tản bộ rèn luyện sức khỏe. Mặt trăng đang tỏa ánh sáng dịu dàng mềm mại như những sợi tơ trời, bao trùm lên toàn bộ viên ngọc xanh biếc này, kết hợp với ánh sáng xa xăm của những cây đèn chiếu sáng công cộng, cả hai cùng tạo nên một khung cảnh mờ ảo có chút tăm tối cả về ánh sáng cũng như hình ảnh. Chầm chậm đi sâu vào bên trong, khắp nơi phảng phất hương hoa cỏ dịu nhẹ trong không trung khiến những trái tim đang nôn nóng nhất, mất bình tĩnh nhất đều bất chợt phải lặng xuống mấy phần.
Có nguồn ánh sáng thưa thớt yếu ớt nào đó thoáng vụt tắt, mặt hồ xanh ngắt giờ là một khoảng không tối tăm như mực nằm gọn lỏn trong bóng đêm. Trên con đường trải đá nho nhỏ vòng vèo quẩn quanh như tâm trạng họ lúc này, Tô Tiểu Lãng lững thững sánh bước đi bên Dương Duệ. Trầm lặng một lúc rõ lâu, bây giờ cậu ta mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ hơi khàn:
“Ngày ấy tại sao lại bỏ đi?”
Dương Duệ hoàn toàn không ngạc nhiên hay ngỡ ngàng trước câu hỏi thằng thừng nhằm tấn công trực diện này của cậu ta, xoay lưng tựa vào lan can chạm trổ hoa văn bao quanh hồ, đáp: “Bởi vì có một số trách nhiệm và lý do bất khả kháng không thể né tránh.”
“Điều này được coi là câu trả lời thỏa đáng mà anh có thể đưa ra, hay xem nó như lời giải thích?”
Tô Tiểu Lãng nhếch mép cười mỉa. Vốn tưởng rằng sẽ được nghe những lời lẽ biện bạch thể hiện sự ăn năn hối tiếc tha thiết từ miệng Dương Duệ, nhưng nghe xong câu trả lời, cậu ta không sao giấu được thái độ mỉa mai xen ấm ức của mình:
“Được, cứ coi đây là lời giải thích đi. Đã nhẫn tâm bỏ đi lâu như vậy rồi, tại sao quay trở về làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của chị em tôi làm gì?”
Dương Duệ đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía mặt hồ, cuộc sống mệt mỏi không được phép lẩn trốn, luôn luôn phải dốc hết sức lực trong sáu năm qua lại hiện lên rõ mồn một như một thước phim đen trắng đang được trình chiếu trên tấm phông đen ngòm trước mắt anh. Những ký ức này thường ngày anh hoàn toàn không hề muốn nhớ lại một chút nào, điều kỳ lạ là tại sao hễ cứ nói chuyện với Tô Tiểu Lãng thì chúng lại hiện về rõ mồn một như vậy? Thế rồi khi đưa ánh mắt nhìn sang khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống của Tô Tiểu Lãng đang đứng bên cạnh anh chợt hiểu ra, chính bản thân mình cũng từng một thời giống cậu ta, đầy sức sống, đầy nhiệt huyết và luôn cảm thấy thế gian không có gì quá lớn lao mà không thể không làm được, chỉ cần muốn thì nhất định sẽ giữ vững được lập trường và cách suy nghĩ của bản thân mãi mãi.
Vì vậy anh đã không hề do dự khi lập điều ước được đi tới cùng trời cuối đất với người con gái anh yêu thương nhất trong cả cuộc đời, nhưng thế sự đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn chủ quan của con người?
“Xem ra, anh không hề có chút áy náy hay ân hận gì về chuyện bỏ đi sáu năm trời rồi bất chợt quay về nhỉ, một chút cũng không hề có! Dương Duệ, anh không thấy mình không đáng mặt đàn ông sao?”
Tô Tiểu Lãng cũng xoay người tựa lưng vào hàng lan can bao quanh hồ, câu trả lời không thỏa đáng của Dương Duệ làm lửa giận trong cậu bốc lên nghi ngút, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tiểu Lãng phát hiện ra một điều là mỗi khi tiếp xúc với Dương Duệ, có một cảm giác vô hình có sức đè nén, nặng nề được sinh ra trong người cậu. Sự lịch lãm, điềm đạm và chín chắn của Dương Duệ như có chất keo dính chặt vào bụng dạ cậu, khóa chặt mọi suy nghĩ và ý niệm trong đầu cậu một cách khó hiểu và khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu ta lại quá trẻ để tìm được cách giải tỏa thứ cảm giác chưa gặp bao giờ trong đời như thế, chỉ đành cố gắng che đậy nó đi bằng sự giận dữ và thái độ lạnh lùng.
Mặt đang nghiêng nghiêng hướng về phía mặt hồ, hơi nhếch môi cười nhạt, Dương Duệ bỗng quay lại, điềm đạm nói: “Tiểu Lãng, theo cậu thì thế nào mới được coi là đáng mặt đàn ông?”
“Ít nhất thì giữ cái gì cũng phải giữ thật chắc, nếu đã bỏ thì bỏ luôn đi. Mấy năm trước, anh bỏ chị tôi lại trong cô đơn không nơi nương tựa, đến bây giờ, thời gian đã qua đi lâu như vậy rồi còn quay trở về tìm lại. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong sáu năm nay chị ấy có lẽ đã tìm được tình yêu và cuộc sống mới cho mình rồi sao? Phải quên đi người mình hết mực thương yêu khó khăn là thế, chị ấy đã mất sáu năm để quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, anh dựa vào cái gì mà nói muốn quay lại là quay lại ngay, để dồn chị tôi đến với vực thẳm khổ đau một lần nữa?”
Nụ cười nhàn nhạt dần dần chuyển sang trạng thái đau khổ, trái tim bất an xen lẫn đau đớn của anh như đang căng phồng, trương to lên bội lần, Dương Duệ khẽ nói:
“Tôi của bây giờ làm cô ấy đau khổ lắm sao? A… có lẽ, có lẽ thế, có thể do sự ích kỷ của tôi…”
“Sáu năm trước, chị tôi đã đau khổ đến nỗi tưởng như không thể sống nổi, đêm nào chị ấy cũng dùng nước mắt để rửa mặt anh có biết không. Sáu năm sau, tuy biểu hiện không giống như xưa nhưng ngày cũng như đêm, thần trí lúc nào cũng vô cùng hoảng loạn.”
Ngẩng mặt nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời, nhắc đến chị, lời lẽ của Tiểu Lãng trầm lắng đến lạ thường: “Nếu như vậy rồi còn không được coi là đau khổ, chẳng lẽ anh muốn chị ấy phải chết đi rồi mới hả lòng sao?”
Nụ cười của Dương Duệ càng đau đớn hơn khi nghe Tiểu Lãng nói, anh chỉ cảm thấy dường như từ cổ họng đến trái tim anh rải đầy những mảnh thủy tinh vỡ, mỗi lần hít thở đều bị chúng chà xát, cào xé và đâm tán loạn làm máu tươi ứa ra lênh láng: “Tôi yêu cô ấy, tại sao lại muốn cô ấy chết? Lần quay trở về này, tôi muốn thực hiện lời hứa của chính mình. Tôi biết chuyện sáu năm trước đã trở thành một vết thương không thể chữa lành của cô ấy, vì vậy tôi nguyện lấy phần đời còn lại của mình để bù đắp lại. Nói thật lòng, nhìn cô ấy đau khổ tôi cũng đau khổ tột cùng.”
“Yêu? Nói thì hay thật đấy! Sáu năm trước anh đã cưới người phụ nữ khác, bây giờ dựa vào cái gì để nói yêu chị ấy? Chị tôi không cần anh yêu theo kiểu này!”
“Cô ấy kể với cậu chuyện của hai chúng tôi sao?”
Dương Duệ tỏ thái độ nghi ngờ và có chút kích động, anh biết với tính cách Tô Tiểu Lương, nhất định cô ấy sẽ không kể chuyện này ra với Tiểu Lãng mới phải.
“Đoán vậy. Nếu như anh chưa kết hôn, chị gái ngốc nghếch của tôi sẽ không đau khổ như vậy đâu, thế nào chẳng giẫm lại vết xe đổ ngày xưa. Chị ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng kỳ thực trái tim lại hết sức yếu mềm. Mấy năm nay chưa bao giờ chị nói với tôi nửa lời về chuyện của hai người, chị không muốn nhắc đến, dẫu sao ngày sinh nhật sáu năm trước vẫn chính là ngày tăm tối kinh khủng nhất trong cuộc đời của chị. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại chọn chia tay với chị vào đúng ngày đó? Anh biết không, bọn họ, thêm cả anh nữa, suýt chút nữa đã bức tử chị tôi rồi đấy! Vì thế, tôi nghi là anh chỉ muốn nhìn chị tôi chết thì mới vui lòng.”
Đúng là khí thế hùng hồn của giới trẻ, đến đoạn xúc động, gân xanh gân đỏ trên cổ Tô Tiểu Lãng bỗng nổi phập phồng, ánh mắt sắc lẹm mãnh liệt như lưỡi dao.
Trước mặt là một tâm hồn đang bức xúc và hung hăng đến tột đỉnh, dù tâm tư cũng đang rối bời nhưng Dương Duệ vẫn không nao núng và chẳng hề có chút cáu giận, anh vẫn đủ sắc sảo để nắm bắt được điều kỳ lạ trong câu chuyện của cậu nhóc:
“Bọn họ… là ai? Ngày hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa?”
“Anh chẳng đã biết tôi không phải là bạn trai mà là em trai chị ấy rồi, thế mà lại không rõ chuyện gì đã xảy ra sao?”
Dương Duệ bỗng thẫn thờ trước câu hỏi chắc như đinh đóng cột đó, thực ra anh không có ý tìm người điều tra quá sâu vào cuộc sống của hai chị em Tô Tiểu Lương. Một khi để Tô Tiểu Lương biết được mình đang âm thầm điều tra về những chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ phản ứng dữ dội và lấp thêm đất đá vào con đường vốn đang tắc của mình. Biết nhau lâu như vậy rồi, hiểu nhau hơn bất cứ ai, anh thừa biết nếu một khi muốn được đến bên Tô Tiểu Lương điều kiện cần không chỉ là mang cho cô ấy một tình yêu dịu ngọt mà nhất thiết phải có sự tôn trọng và bao dung.
“Cậu có tin hay không thì tùy nhưng tôi không hề cho người bí mật điều tra về hai người. Trước khi đến nhận chức Tổng giám đốc ECO khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Giám đốc bán hàng toàn Trung Quốc Trần Quốc An có giới thiệu sơ qua về tình hình Giám đốc các khu vực, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến chị cậu, ông ta nói chị cậu khá vất vả, vừa nuôi cậu em ăn học vừa trang trải tiền nhà cửa. Vì thế trong đợt đề bạt Giám đốc khu vực ba năm trước ông ta đã ủng hộ chị cậu, không chỉ vì chính Giám đốc Trần là người tiến cử chị cậu mà thực tế chính ông ta cũng đánh giá rất cao cô ấy.”
Có nỗi hổ thẹn nhỏ giọt tí tách vào tâm can, nghĩ tới sự chăm sóc tận tình từng li từng tí của Tô Tiểu Lương dành cho mình trong sáu năm qua, Tô Tiểu Lãng bất chợt thấy nghẹn ngào nơi cuống họng.
Nhớ lại năm đó, cô cũng chỉ là một sinh viên đại học sắp ra trường nhưng đã phải gánh trên vai gánh nặng cuộc sống của những hai con người.
Thấy Tiểu Lãng không nói không rằng, tinh thần có vẻ đang bị xao động, nhuệ khí hừng hực cũng giảm đi mất mấy phần, Dương Duệ xuống giọng: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Mang cảm giác bức bối như bị ai đó bóp nghẹt trái tim rồi dìm sâu vào trong nước, bất chợt Dương Duệ nhớ lại Tô Tiểu Lương đã từng nói mãi mãi không bao giờ cô quên ngày đó, không đơn thuần chỉ vì ngày đó anh nói chia tay với cô mà còn vì một vài việc gì đó anh chưa được biết cũng xảy ra vào ngày định mệnh đó. Những chuyện này luôn vấn vương trong cô suốt những năm qua, chúng như những mớ tơ vò quấn chặt lấy cô, đan thành một tấm lưới dày kín, siết chặt lấy Tô Tiểu Lương, hành hạ cô phải giãy dụa, phải vật lộn khốn khổ trong đó.
Bờ môi hơi rung rung, nhếch lên cao hết cỡ có thể, biết mình vừa lỡ miệng để buột ra điều không nên nói, Tô Tiểu Lãng đưa ánh mắt đầy cảnh giác sang nhìn Dương Duệ giờ đây đang hết sức nôn nóng mà cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng cậu ta vẫn chỉ lặng im.
“Tôi thừa hiểu cậu không thích tôi, thậm chí là rất ghét tôi, nhưng hãy tin là tôi cũng quan tâm và lo lắng cho cô ấy như cậu vậy, thật đấy.”
Ánh mắt lãnh đạm sâu thẳm dần chuyển sang hiền hòa hơn, Dương Duệ tự nghiêng người dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía chân trời tối đen như mực:
“Cậu đã xem “Forrest Gump” bao giờ chưa?”
“Xem rồi thì sao?” Lầm bầm đáp lại với chút bức bối vương trong giọng nói, Tô Tiểu Lãng không hiểu tại sao bỗng dưng anh ta lại quay sang hỏi mình như vậy.
“Vừa rồi tôi hỏi cậu: Thế nào mới đáng mặt đàn ông, câu trả lời của cậu làm tôi nhớ lại một thời trai trẻ của mình. Trong bộ phim Forrest Gump có bài hát “Blowing In The Wind”, câu đầu tiên như thế này: “How many roads must a man walk down, before you call him a man?” Câu này có thể dịch theo nhiều cách khác nhau, câu dịch nghĩa mà tôi thích nhất là: Một người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính?”
Càng nghe càng không hiểu, Tô Tiểu Lãng nhíu mày nhăn nhó, ngoảnh đầu tỏ thái độ khó hiểu…
Từng đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh sáng bừng lên mà không mất đi chút dịu dàng nào, vẫn hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, anh hơi nhoẻn miệng cười, dường như đang hồi tưởng về rất nhiều kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa đau buồn trong quá khứ.
“Còn nhớ khi đó tôi và chị cậu cùng ngồi xem bộ phim này, hai chúng tôi đã tranh luận không biết bao nhiêu lần về câu hát đó, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn không thể thấm được ý nghĩa hàm súc của nó, vì khi đó còn quá nhỏ, chúng tôi còn chưa phân biệt được con trai và đàn ông khác nhau như thế nào. Bây giờ thì tôi đã hiểu nội hàm sâu xa của câu hát. Một người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính? Nói rất hay!”
“Ý anh muốn nói cho tôi biết hiện giờ tôi chưa được coi là đàn ông chân chính, còn anh thì được rồi phải không?”
Chộp được bức xúc trong câu nói của Dương Duệ, Tô Tiểu Lãng lập tức nhảy dựng lên như con nhím con bị kích động liền xù lông phòng vệ, mặt cậu ta đầy căm phẫn và khiêu khích.
“Chỉ cần có thêm thời gian, nhất định tôi sẽ giỏi hơn anh!”
“Đúng, nếu dựa vào thời gian, cậu có thể giỏi hơn tôi. Tiểu Lãng, thời gian mà cậu cần chính là con đường phải đi để trở thành đàn ông đấy, hiểu không? Khi tôi bằng tuổi cậu bây giờ, tôi và chị cậu đã quen nhau được mấy năm rồi, khi đó chúng tôi không cần phải nói nhưng vẫn có thể hiểu nhau rõ đến nỗi làm chính bản thân phải kinh ngạc. Cũng trong thời gian đó, tôi đã ao ước được sống bên cô ấy suốt đời suốt kiếp, nhưng… nếu như cho tôi bây giờ được lựa chọn, nhất định tôi sẽ không chọn cách ra đi như trước kia, đáng tiếc là không thể có lựa chọn khác cho những gì đã xảy ra. Tôi không có ý mỉa mai hay kích động gì cậu hết… Xin lỗi, có lẽ tôi không nên nói những điều như thế này.”
Đêm tối dần…
Những con sóng lớn gầm thét dữ dội đến mấy dần dà rồi cũng tan, có cơn gió lạ thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn lên những con sóng nhỏ và cũng làm mái tóc hai người tung bay.
Lại một hồi im lặng làm não lòng não ruột nữa trôi qua, nhờ ánh đèn đường mà Tô Tiểu Lãng có thể nhận ra trong đáy mắt Dương Duệ có thứ ánh sáng đang âm ỉ cháy.
Thứ ánh sáng hết sức trong trẻo mà đầy xúc cảm, và cũng là ánh sáng phát ra do hiện tượng khúc xạ ánh sáng vào nước mắt.
Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, chỉ có thể vì tình duyên không tới bờ cập bến.
Nhịp thở càng lúc càng sâu, Tô Tiểu Lãng bắt đầu lên tiếng nhưng chính bản thân cậu vẫn không thể hiểu điều gì đang thúc đẩy mình nói ra những chuyện này:
“Chắc anh biết chúng tôi không phải người bản xứ ở thành phố Y này mà xuất thân từ một thị trấn nhỏ phía Bắc thành phố Y. Tôi và chị đều sinh ra ở đó. Lý Y Nhân, mẹ tôi là người thứ ba chen chân đứng vào giữa bố mẹ chị ấy. Tôi cũng chẳng biết mẹ chị, bà ấy tên là gì nữa. Sau nhiều năm chịu đựng sự thật về kẻ thứ ba là mẹ tôi đó, bỗng một ngày mẹ chị quyết tâm bùng nổ, vào đúng ngày sinh nhật chị sáu năm trước, bà âm thầm đến ngôi nhà nơi mẹ tôi và đức phu quân của bà sinh sống, sau đó khóa cửa nhốt cả ba người lại, phóng hỏa đốt nhà. Cuối cùng cả ba người cùng chết trong ngọn lửa khổng lồ dữ dội ấy, để lại tôi và chị trên đời. Khi đó tôi mười hai tuổi, chị hai mươi mốt, chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện. Đó là lần đầu tiên hai chị em tôi gặp nhau.”
Chăm chú dõi theo sự thay đổi sắc mặt của Tô Tiểu Lãng, người điềm đạm như Dương Duệ cũng không khỏi không rầu rĩ thở dài mấy nhịp.
Đã là bạn của nhau bao lâu vậy rồi, trái tim tinh tế của anh cũng đã cảm nhận được dường như Tô Tiểu Dương nhạy cảm hơn nhiều so với các bạn nữ cùng trang lứa khác, đồng thời tâm tư cô cũng không được vô tư vui vẻ như của các bạn.
Vì thế, không ít lần cậu đã gặng hỏi xem có phải cô gặp chuyện gì khó khăn không.
Mỗi lần như vậy cô chỉ cười nhạt rồi ngẩng mặt nhìn trời.
Sau đó, khi hai người trở nên thắm thiết và yêu nhau, Tô Tiểu Dương cũng chẳng bao giờ nhắc đến những chuyện này, chỉ nói tình cảm của bố mẹ mình không được hòa hợp, vì thế chẳng bao giờ quản đến cô.
Dương Duệ còn nhớ, trước kia dường như Tô Tiểu Dương rất thích hỏi mình có yêu cô ấy không, yêu nhiều đến thế nào. Dương Duệ cũng không nghĩ ngợi nhiều về những câu hỏi này, chỉ cho rằng bất kỳ cô gái nào khi yêu rồi cũng thích hỏi đi hỏi lại những câu đại loại như vậy, dù bạn trai đã trả lời rồi nhưng vẫn hỏi mãi không chán. Thỉnh thoảng, Tô Tiểu Dương đặt câu hỏi bằng giọng khẩn cấp như cháy nhà đến nơi khiến cậu có lúc cảm thấy bực bội trong lòng, bởi vì cậu vẫn tin rằng Tô Tiểu Dương không giống những cô gái bình thường, cô cởi mở, mạnh mẽ và suy nghĩ rất thấu đáo.
Giờ nghĩ lại, thì ra cô vốn dĩ kiêu ngạo là vậy mà lại hỏi anh mãi như vậy hóa ra là bởi thiếu mất cảm giác an toàn.
Ảnh hưởng của bố mẹ đối với con cái là vô cùng lớn, Tô Tiểu Dương chỉ nhìn thấy sự tàn lụi của tình yêu và sự phản bội đáng ghê tởm từ bố mẹ cô.
“Ngày đó tuy còn bé nhưng tôi cũng hiểu rằng cái chết của mẹ tôi thực sự không thể trách ai được, dẫu sao bà cũng là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trước. Vì thế, khi tôi gặp chị ấy lần đầu tiên trong bệnh viện, tôi đã rất sợ, sợ chị tìm tôi để báo thù, tôi chỉ biết run cầm cập chui vào xó tường để núp. Nếu không có mẹ tôi thì chắc chắn chuyện đốt nhà tự sát đó sẽ không xảy ra, nhưng…”
“Nhưng cô ấy đã không như vậy mà sẵn sàng chấp nhận cậu, phải không?”
Đang nén lòng kìm giọng để kể, nghe giọng nói đầy đau đớn của Dương Duệ Tiểu Lãng sững lại, cậu nhận ra, trong câu nói ấy rõ ràng Dương Duệ muốn nói Tô Tiểu Lãng đáng thương làm sao và Tô Tiểu Lương còn đáng thương hơn nhiều.
“Chẳng trách, đêm đó khi mình gọi điện lại cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng nói của cô, nó yếu ớt như không còn sức lực, thì ra…”
“Dương Duệ ơi là Dương Duệ, chia tay thì có thể chia tay, nhưng sao mày lại chọn đúng vào cái ngày đó để nói kia chứ, đúng là việc làm ngu xuẩn đau lòng nhất trên đời!”
“Rõ ràng khi đấy nước mắt vẫn chao trong khóe mắt, nhưng chị vẫn mỉm cười và đến gần bên tôi nói rằng hôm đó là sinh nhật chị, chị muốn mời tôi đi ăn bánh gato hương dâu, vì bánh gato dâu sẽ làm con người thấy vui vẻ. Thấy tôi im lặng không nói gì, chị lại bảo từ nay chị sẽ chăm sóc tôi, sẽ lo cho tôi mãi mãi. Có lẽ vì quá sợ hãi mà tôi chẳng dám nghĩ suy hay phân vân gì mà cứ thế đi theo chị luôn. Chị nắm tay tôi, bàn tay chị lạnh như băng đá mùa đông.”
“Cậu nói đúng, cô ấy vốn là cô gái có trái tim rất yếu mềm dù bề ngoài luôn thể hiện là người có gai nhọn như cây xương rồng.”
“Có trái tim yếu mềm chẳng phải là chuyện hay ho bao giờ, nếu không phải vướng mắc cả tôi nữa thì cuộc sống của chị đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trận hỏa hoạn năm đó đâu chỉ thiêu chết cuộc sống ba mạng người mà cũng đã thiêu đốt tất cả những gì họ có. Vì thế, khi sắp xếp lo liệu hậu sự xong xuôi rồi quay trở về thành phố Y, trên người chúng tôi chỉ còn bảy trăm đồng. Chị hỏi tôi có sợ phải cùng chị chịu gian khổ hay không, tôi nói không sợ bởi vì khi đó tôi cũng đã nhận thức được rằng chị chính là người thân duy nhất của mình trong cuộc đời. Thế nhưng trên thực tế, chưa bao giờ chị để tôi phải khổ cả.”
Đến đây, Tô Tiểu Lãng đã quá nghẹn ngào nói không lên lời được nữa.
Cậu chưa kể những chuyện này với người khác bao giờ, thậm chí là bạn thân nhất cũng không kể.
Bảy trăm đồng?
Dương Duệ nhíu mày, rốt cuộc là Tô Tiểu Lãng nhớ nhầm hay câu chuyện như mình đã được biết là giả dối?
Chẳng phải cô ấy đã nhận được hai vạn đồng mà bố chuyển qua ư?
Không muốn làm đứt quãng mạch cảm xúc của Tô Tiểu Lãng, anh âm thầm quyết tâm nhất định phải làm rõ chuyện này.
Ký ức cuồn cuộn trở về như dòng nước thủy triều dâng, Tô Tiểu Lãng tiếp tục kể: “Khi đó đúng lúc chị sắp tốt nghiệp đại học, dù bận viết luận văn mà ngày đêm vẫn miệt mài đi làm thêm kiếm tiền, còn phải chăm sóc tôi nữa. Không có tiền thuê nhà, anh biết tôi ngủ ở đâu không? y za, lén lút ngủ lại trong ký túc xá nam của một anh khoa toán mà thường ngày cũng được coi là khá tốt với chị, để đáp lại, chị phải bổ túc thêm cho anh ta tiếng Anh đấy.”
Hai cánh tay vòng ra sau lưng nắm chặt lấy lan can lạnh ngắt, Tô Tiểu Lãng hơi nghiêng người về sau, ngẩng đầu lên nhìn trời để nén những giọt nước mắt còn nóng hổi vào trong hốc mắt.
Không biết có phải nói ra rồi lòng thấy dễ chịu hơn hay do đau buồn tràn đầy không thể nào làm vơi đi được mà cậu thở dài một hơi: “Anh bạn đấy cũng không đến nỗi nào, thỉnh thoảng có đưa tôi đi ăn cùng, sau đó gọi đùi gà nướng cho tôi còn mình thì ăn rau. Nhà anh ấy cũng không giàu có gì nên khi biết chuyện chị Lương đã mắng tôi một trận dữ dội lắm. Khi đó tôi vẫn thấy chút ấm ức. Mãi sau này tôi mới biết, để đảm bảo mỗi ngày tôi đều có trứng để ăn thì chị ấy chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, cả hai bữa đều là mỳ tôm giá không đến một đồng. Vì thế, tôi thường nghĩ, nếu như không có tôi trên đời thì chị ấy chắc chắn đã không phải khổ như vậy…”
Hai giọt nước mắt cuộn tròn từ từ lăn ra từ khóe mắt, Tô Tiểu Lãng đưa tay lên bịt miệng, cố gắng kiềm chế âm thanh nức nở muốn phát ra thành tiếng.
Nỗi niềm cảm thương, xót xa hiện rõ trên nét mặt, Dương Duệ đưa tay vỗ vai cậu ta:
“Đừng tự trách mình, tôi tin rằng một khi cô ấy đã lựa chọn việc chăm lo cho cậu thì không bao giờ cô ấy oán thán về bất kỳ điều gì mình đã làm cả. Cô ấy đúng là cô ngốc, đại ngốc nghếch.”
“Tôi biết, vì thế tôi đã thề, tôi thề sẽ mua bánh gato dâu tây cho chị ấy trong cả cuộc đời, thề sẽ để chị luôn luôn vui vẻ trong cả cuộc đời này, nhưng…”
Tình thân có thể mang đến cảm giác an bình và ấm áp, nhưng để tâm hồn được vui thực sự thì chỉ có thể tìm thấy được trong tình yêu.
“Đối với cậu mà nói, cô ấy đã bươn chải chịu nhiều gian khổ để nuôi nấng và chăm nom cậu. Nhưng Tiểu Lãng à, đã bao giờ cậu nghĩ rằng, thực ra với cô ấy mà nói, cậu chính là nguồn sức mạnh để cô ấy chiến đấu vượt qua những năm tháng khó khăn đó. Nếu không có cậu, cô ấy có thể sẽ sống những tháng ngày nhẹ nhàng hơn, nhưng lại là những ngày tháng sống không mục đích, sống không bằng chết. Cậu trai trẻ ngốc nghếch, cậu còn là một đứa trẻ, lương thiện như cô ấy, nếu đã lựa chọn cho cậu đi theo mình thì tuyệt đối không bao giờ hối hận cả. Tôi hiểu cô ấy mà, thật đấy.”
Dù đang rất rất muốn phóng ngay lập tức đến bên Tô Tiểu Lương và ôm chặt cô vào lòng nhưng trước tiên Dương Duệ vẫn cần phải động viên Tiểu Lãng đã.
Đối với một cậu bé phải trải qua thời thơ ấu với nhiều biến động lớn như vậy mà nói, kỳ thực cậu ta đã rất cứng rắn và có nghị lực rồi.
Ba tiếng “Cậu trai trẻ” này đúng là có sức mạnh kích động Tô Tiểu Lãng đang đắm chìm trong dĩ vãng đau buồn, cậu lau nước mắt, hung hăng gạt phăng hai cánh tay Dương Duệ đang đặt trên vai mình ra, giận dữ nói:
“Tôi đã đủ mười tám tuổi, không còn là trẻ con nữa! Rõ ràng anh không thể mang hạnh phúc đến cho chị tôi sao còn quay lại làm gì? Không có anh thì tôi cũng đủ sức chăm sóc cho chị ấy!”
Thái độ thù địch lại một lần nữa bùng nổ, Dương Duệ không thể không thắc mắc, rốt cuộc tối nay cậu ta đến tìm mình vì lý do gì.
Muốn tìm một câu trả lời xác nhận rằng mình sẽ đối xử tử tế với chị gái cậu ta hay bảo mình rời xa cô ấy?
“Vì một người con gái khác mà vứt bỏ chị tôi, đã vậy tự nhiên còn quay trở lại, anh tưởng chị tôi là loại phụ nữ gọi đến là đến, bảo đi là đi à? Dương Duệ, tôi nói cho anh biết, đừng có giở trò làm chị tôi phải buồn lòng thêm nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, hôm nay tôi đến để cảnh cáo anh thế! Về với vợ của anh đi, đừng có quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Tôi có thể chăm lo được cho chị tôi, anh đi đi!”
Những tiếng gào thét thống thiết này làm Dương Duệ lặng im một hồi lâu không nói lên lời, nhìn chăm chú về phía cậu trai trẻ đang phẫn uất như một con thú nhỏ bị trọng thương với ánh mắt nửa như kinh ngạc nửa như ngờ vực.
Bộ óc tư duy sắc sảo của anh chợt nhận ra trong đoạn hồi ức đầy xúc động vừa rồi, hình như Tô Tiểu Lãng không hề gọi bố của Tô Tiểu Lương là bố.
Vậy rốt cuộc là cậu ta cố tình muốn trốn tránh, không chấp nhận sự thật mình là đứa con ngoài giá thú hay vì lý do nào khác?
Lẽ nào…
Không, không thể như thế được.
Nhưng mà, tại sao Tô Tiểu Lãng lại làm mình có cảm giác kỳ lạ như vậy? Việc cậu ta quan tâm đến Tiểu Lương chẳng có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng kiểu quan tâm này dường như…
Lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đó đi, Dương Duệ còn đang nghĩ xem có nên nói thêm điều gì không thì thấy Tô Tiểu Lãng đã quay lưng định bỏ đi.
Sắc mặt nghiêm trọng đến tột độ, cùng đôi mắt đen sắc lạnh nhìn Dương Duệ trừng trừng, Tô Tiểu Lãng nhấn mạnh từng chữ, từng chữ: “Nhớ đấy, đừng có đến làm phiền chị tôi nữa!”
Khi Dương Duệ gọi điện, Tô Tiểu Lương đang ngồi bên bờ sông lộng gió đêm.
Ánh đèn sáng rực, tàu thuyền qua lại trên sông đẹp tuyệt vời như những hình ảnh sống động hiện ra từ một bức tranh phong cảnh vậy, chiếc này gần lại, rồi chiếc kia lại ra xa…
Cảm giác chỉ biết ngóng theo nhưng không bao giờ tới được thật giống như tình yêu tự đáy lòng cô.
Ở chốn đô thị phồn hoa lộng lẫy và náo nhiệt một cách khác thường này, cô quen biết rất nhiều nhưng bạn tốt để có thể tâm sự nỗi lòng chỉ có một, hai người. Một người là Từ Tiên, bạn thân cùng phòng và cùng lớp đại học. Tốt nghiệp đại học được ba năm thì lấy chồng xa tận Đài Loan, mỗi năm chỉ về có một hai lần. Một người nữa là Lý Thanh Mỹ, cô biết khi đến ECO phụ trách dự án, hai năm trước cũng kết hôn, con nhỏ lại ốm yếu hay bệnh tật, bây giờ thì ngày ngày chỉ có quanh quẩn bên con cái thôi. Hai người bạn này cô thường xuyên nhắn tin hay chat chit qua mạng, nhưng chỉ kể chuyện vui thôi chứ không bao giờ kể khổ. Cô biết rõ, với phụ nữ đã lập gia đình mà nói, có quá nhiều chuyện để họ phải lo lắng buồn phiền rồi, thực sự cô không muốn bạn cô phải phiền lòng vì mình.
Bỗng dưng đất trở mình, gió tạt càng lúc càng mạnh, như thổi cả người phải dựng đứng lên.
Người đến thưởng ngoạn cảnh sông dần dần về hết, hơi ấm trên cơ thể cô như cũng bị thổi nguôi đi đôi phần, Tô Tiểu Lương đứng lên cùng hai vệt nước mắt đã trải dài trên má, bỗng sau lưng có giọng nam giới vang lên:
“Chị Tô, còn nhận ra tôi không?”
Ngỡ ngàng ngoảnh lại, chỉ thấy một người đàn ông dáng cao gầy, mặc áo phông trắng và quần thể thao xanh màu lam, cổ quàng thêm một chiếc khăn mặt trắng nữa, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vừa tập thể dục xong, tướng mạo thì không có điểm gì quá nổi bật, ngũ quan bình thường, chỉ có đôi mắt hơi cong xuống là vô cùng trong sáng. Lúc này, anh ta đang toét miệng cười, nụ cười rất nhã nhặn và thân thiện.
Trí nhớ vốn không đến nỗi nào, sau khoảnh khắc ngơ ngác, Tô Tiểu Lương cũng lập tức gần như đồng thời cười đáp lại: “Thầy Hạ, chào anh, anh… cậu đang đi thể dục à?”
Người này là Hạ Thần, giảng viên khoa toán trường đại học G. Năm Tô Tiểu Lãng nhập học đại học, Tô Tiểu Lương đưa cậu đến trường, hai người tưởng Hạ Thần là sinh viên trong trường có nhiệm vụ tiếp đón tân sinh viên, thế là chị em liền chạy đến hỏi han chuyện làm thủ tục. Hạ Thần không những nhiệt tình giúp chị em họ giải đáp thắc mắc mà còn dẫn Tô Tiểu Lãng đến tận ký túc, mãi sau mới cho biết mình không phải sinh viên mà là giảng viên mới của khoa toán tin. Khi đó, Tô Tiểu Lương khó xử lắm vì suốt đoạn đường cô đều gọi anh ta là “bạn ơi, bạn ơi”, thế là hôm đó cô mời anh ta đi ăn trưa cùng. Tính cách Hạ Thần cũng rất thoải mái, cười cười nói nói tự nhiên, đi ăn cùng chị em họ nhưng cuối cùng kiên quyết không để Tô Tiểu Lương trả tiền. Đây vốn cũng chẳng phải là chuyện gì đáng phải ghi nhớ nhiều như vậy, vấn đề là sau đó, Tô Tiểu Lãng cứ về nhà là lại nhắc đến anh ta, nó nói anh ta tính tình vui vẻ hòa đồng, dù gia thế cao sang nhưng chẳng bao giờ tỏ ra kênh kiệu, tiếp xúc và cư xử với sinh viên như bạn bè, lần nào cũng là một tràng những câu ca ngợi tán tụng lên tận trời. Vì thế, dù khuôn mặt đó chẳng có gì nổi bật và gây ấn tượng nhưng cũng đã bị nhồi nhét kín đặc trong đầu óc cô, thành ra Tô Tiểu Lương quên làm sao được thầy giáo của cậu em mình.
“Nhà tôi ở gần đây, tối nào cũng chạy bộ qua đây. Hôm nay họp khoa về hơi muộn nên tôi đi thể dục muộn hơn mọi ngày một chút.”
“Nhà anh ở gần đây à?”
Ngoảnh đầu lại nhìn tứ phía một lượt, Tô Tiểu Lương hiểu ngay Tô Tiểu Lãng từng nói gia thế nhà Hạ Thần cao sang là thế nào. Đây là tiểu khu Lâm Giang cao cấp, giá cao ngút trời đến nỗi đại đa số người dân chỉ dám dừng lại ở mức ao ước được sống ở đây thôi. Hạ Thần chỉ là một giảng viên thông thường, hiển nhiên không thể đủ tiềm lực kinh tế để mua nổi một căn hộ ở đây. Có lẽ là gia đình cực kỳ có điều kiện nên sớm được sở hữu một căn trong khu này.
Hai tay hơi túm vào hai đầu chiếc khăn mặt quàng trên cổ, Hạ Thần cũng nhìn theo ánh mắt của Tô Tiểu Lương và chuyển chủ đề:
“Nhà cô cũng đâu có gần đây, sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ này? Một mình đi ngắm cảnh sông à?”
“Hết giờ làm rỗi rãi nên đến đây hóng gió. Thầy Hạ à, ở nhà Tiểu Lãng hay kể với tôi về thầy, nó nói hiếm có thầy giáo nào tốt như anh lắm.”
“Tiểu Lãng cũng hay nhắc đến cô khi chúng tôi đi với nhau, nó nói cô là người phụ nữ tốt nhất trên đời.”
“Á?” Tô Tiểu Lương hơi sững lại, cô không ngờ anh ta lại nói như vậy, hai má đỏ ửng cô mỉm cười: “Mười tám tuổi rồi nhưng Tiểu Lãng nói năng vẫn như trẻ con ý mà. Ôi thầy Hạ ơi, để anh cười chê rồi, về nhà tôi phải bảo nó mới được.”
“Lời nói của trẻ con, bô bô ba ba như thế mới là thật nhất, không thì sao lại có câu chuyện ngụ ngôn ‘Bộ quần áo mới của hoàng đế’?”
Hai lông mày nhíu chặt, Hạ Thần nhìn chăm chăm vào Tô Tiểu Lương với mái tóc búi cao màu vàng cà phê, chiếc trâm cài tóc lấp lánh bóng nước như bông hồng năm cánh, đôi lông mày lá liễu hờ hững rất hài hòa, chiếc mũi nhỏ xinh khá thẳng, đôi môi đang khẽ hé nở nụ cười, trong đôi mắt sâu thẳm mênh mang như sóng nước dạt dào hiện ra vẻ kiêu sa khó tả. Không đến nỗi quá nổi bật nhưng trên người cô thoáng toát ra làn hơi lành lạnh, như hương sen mà cũng như nước suối.
Theo lẽ thường mà nói, người hoạt động trong mảng bán hàng đều cực kỳ bình tĩnh, tự nhiên trong mọi tình huống, không đến nỗi cảm thấy lúng túng khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng lúc này Tô Tiểu Lương lại cảm giác cái nhìn của Hạ Thần dành cho mình làm cô lúng túng, dẫu sao đây cũng đâu phải tình thế liên quan đến công việc làm ăn mà là đang trong không khí một buổi tối đầy tâm trạng.
Nước mắt đã khô từ lâu, cô đưa tay lên lau mặt thật kỹ, hỏi: “Mặt tôi bẩn à?”
“Không, về nhà sớm đi, Tiểu Lãng sẽ lo lắng đấy.”
‘Tôi đã nhắn tin cho Tiểu Lãng báo về muộn nhưng đúng là cũng đến lúc tôi phải về rồi. Thầy Hạ, có thời gian mời anh đến nhà chúng tôi chơi, Tiểu Lãng rất quý anh.”
Gió rít lên từng hồi, mỗi đợt chúng lào xào ập tới, cây cối nghiêng ngả, mặt nước nổi sóng, Hạ Thần đứng im bất động tại chỗ, anh đọc ra nỗi cô quạnh kín đáo ẩn chứa trong dáng vẻ thanh mảnh đó. Thực ra, vừa rồi anh đã nhận thấy thấp thoáng có vệt nước mắt đau khổ trên gò má cô, nhưng câu chuyện của hai người chưa thể thân mật tới mức đáng để nhắc tới những chuyện tế nhị như vậy, bởi thế, dù muốn nhưng anh vẫn không sao cất được tiếng hỏi thăm. Không hiểu tại sao, Hạ Thần bỗng thầm cảm thấy có gì đó hụt hẫng, anh liền lớn tiếng gọi lại như bị kích thích: “Cô Tô, để tôi đưa cô về.”
Vì giữ thể diện cho cậu em trai mà Tô Tiểu Lương không biểu lộ thái độ ngạc nhiên thái quá trước sự nhiệt tình kỳ quái của anh, cô ngoảnh đầu lại khẽ mỉm cười: “Thôi, phiền anh quá, tôi có thể bắt taxi về được.”
“Không phiền đâu, nếu cô đồng ý đợi tôi khoảng 15 phút thôi.” Bước về phía trước mấy bước ngắn, anh ta nở nụ cười cực kỳ ấm áp.
“Vậy được! Cảm ơn anh, thầy Hạ!”
Nghĩ ngợi một lát, Tô Tiểu Lương thấy mình từ chối thì không hay cho lắm, xem ra, anh ta cũng có vẻ rất thật lòng.
Thấy cô đồng ý, Hạ Thần liền cười toe, vội vàng đi trước dẫn đường.
Mười lăm phút sau, chiếc xế hộp Honda màu trắng bạc chầm chậm lăn bánh khỏi công viên Lệ Cẩm. Cô lên xe, hai người ngồi im lặng rất lâu, không nói với nhau về bất cứ chuyện gì. Đưa mắt quan sát xung quanh, Tô Tiểu Lương thoáng để ý thấy ngoài lọ dầu thơm đặt cạnh bên phải bảng đồng hồ hiển thị ra còn có một khung ảnh màu gỗ. Nhờ ánh đèn đường, cô nhận ra người đứng giữa trong bức ảnh chính là Hạ Thần, bên phải là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng hình quắc thước, nụ cười trìu mến, có vẻ là bố của Hạ Thần. Người phụ nữ ngoài cùng bên trái búi tóc rất thanh nhã, mặc một chiếc áo cổ chữ V màu xám ngọc, nét mặt nghiêm nghị, trông rất quen có vẻ như cô đã gặp ở đâu rồi.
Trong khoảnh khắc đang tập trung suy nghĩ, có gì đó thoáng hiện dần lên trong đầu, cô hơi mấp máy môi, kinh ngạc thốt lên:
“Thầy Hạ Thần, mẹ anh là phó thị trưởng Kiều…”
Năm ngoái ECO có đấu thầu một dự án của chính phủ do Tô Tiểu Lương phụ trách, cô đã gặp qua vị giám sát mời thầu dự án, phó thị trưởng Kiều Vanh. Ở ngoài trông bà cũng nghiêm nghị y hệt như trong ảnh, cách nói chuyện điềm đạm, câu nào câu nấy đều rõ ràng, rành mạch, rất cuốn hút. Bà, có vẻ là một người phụ nữ hết sức nghiêm khắc và kỹ tính. Sau đó, vì giá ECO đưa ra cao hơn mấy chục vạn nên không trúng thầu, Trần Quốc An đã thử dùng mọi cách, thông qua đủ mối quan hệ để tìm gặp Kiều Vanh nhưng đều bặt vô âm tín, cuối cùng cũng đành chấp nhận từ bỏ cơ hội.
“Đó là mẹ tôi, hy vọng sự thật này không làm cô quá kinh ngạc mà từ chối làm bạn với tôi.”
Vốn rất tinh tế và nhạy cảm, nghe giọng điệu nửa thật nửa đùa này, Tô Tiểu Lương nhận ra có gì đó khá miễn cưỡng và gượng gạo, cô cũng cười và hùa theo:
“Chẳng lẽ có người không thèm chơi với anh chỉ vì mẹ anh là phó thị trưởng? Chuyện phi logic này thật là kỳ lạ đó.”
“Nếu vị phó thị trưởng này xử lý công việc luôn theo nguyên tắc, ra tay vô tình, cô nói xem như vậy thì kẻ hận bà nhiều hơn hay xu nịnh bà sẽ nhiều hơn?”
Câu ra câu vào, hai người bắt đầu có những câu chuyện phiếm để nói, trong xe thỉnh thoảng lại cất lên những tràng cười của cả hai.
Bên ngoài, mưa bắt đầu tí tách rơi.
Tới cổng nhà Tô Tiểu Lương thì trời đã nặng hạt hơn nhiều, nghe rõ tiếng mưa lộp độp bên ngoài.
Dừng xe lại, Hạ Thần nhăn mày nhìn làn nước mưa xối xả bên ngoài, vội vàng đẩy cửa xe: “Sau xe có chiếc ô, đợi tôi chạy ra lấy rồi đưa cô vào nhà.”
Trong nháy mắt, anh ta vừa bật ô vừa chạy lại, kéo cánh cửa bên ghế phụ ra, lúc này áo anh ta đã ướt hơn nửa, mặt cũng đọng đầy nước mưa.
Những hạt mưa đổ ào ào xuống như những con thiêu thân, Tô Tiểu Lương đi dưới chiếc ô nhận ra hình như Hạ Thần đang dành hết phần chiếc ô cho mình, cô lớn tiếng nói cảm ơn thật to để át được tiếng mưa.
Hạ Thần tủm tỉm cười, đột nhiên Tô Tiểu Lương đứng lại, thẫn thờ nhìn về phía cổng khu nhà. Hướng theo ánh mắt Tô Tiểu Lương, Hạ Thần thấy một bóng nam giới cao ráo đang đứng dưới vòm cổng. Mưa mau và dày đặc quá nên nhìn không rõ nét mặt của anh ta như thế nào, nhưng nhìn tư thế bất động kia có thể đoán là đã đứng đây đợi lâu lắm rồi. Đảo mắt nhìn sang phía Tô Tiểu Lương thì thấy vẻ mặt điềm đạm của cô bỗng nhiên trở nên phức tạp khác thường, Hạ Thần đoán chắc người đàn ông mặt mũi chưa rõ ràng kia đang đứng đợi cô.
Một hạt nước mưa bất thình lình nhỏ giọt xuống gáy, Tô Tiểu Lương còn chưa hết bàng hoàng, Dương Duệ đã vội vàng bước ngay về phía cô, toàn thân anh ướt sũng.
“Nhóc, có thể nói chuyện với anh một lát được không?”
Nước mưa nối đuôi nhau chảy dài trên mặt, trên má, tóc bết lại dính sát vào trán, lẫn với hàng lông mày đen đậm, ánh mắt trong veo của anh như sắp khóc.
Sự ăn ý tuy xa cách của hai người vẫn đủ để Tô Tiểu Lương dễ dàng cảm nhận nguyên vẹn tình yêu và nỗi niềm xúc động vô bờ bến trong lòng anh lúc này. Thế nhưng, sau câu chuyện ngắn gọn trong văn phòng hồi chiều, cô thấy chẳng còn chuyện gì quan trọng cần nói nữa, mặc dù nhiều lúc cô thật sự rất rất muốn được nhào vào vòng tay quen thuộc mà cô hằng mong nhớ bao nhiêu năm trời kia. Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, xảy ra hết rồi, nào có ai dám mặc kệ tất cả như chưa có gì xảy ra đâu, cũng chẳng ai có thể cứu vãn được chuyện cũ, tất cả sẽ được xem như ký ức đã từng tồn tại và vì thế sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng.
Miễn cưỡng nhoẻn một nụ cười lành lạnh, cô thản nhiên đáp: “Xin lỗi Tổng giám đốc, bây giờ đã rất muộn rồi…”
“Grand?”
Có tiếng gọi ngạc nhiên đầy hoài nghi cất lên, Tô Tiểu Lương và Dương Duệ cùng đưa ánh mắt sang phía Hạ Thần, người đang cầm chiếc ô màu xanh đứng bên cạnh cô.
Nãy giờ hoàn toàn không để tâm người đi cùng Tô Tiểu Lương là ai, đến khi nh
Đang thả mình trong chiếc ghế xoay, thấy Tô Tiểu Lương vào, anh ta chỉ vội vàng nói một câu “Gọi lại sau” với người bên kia đầu dây điện thoại rồi tắt máy ngay lập tức, sau đó, quay sang nhìn Tô Tiểu Lương mỉm cười, nụ cười vẫn rất đầm ấm dịu dàng nhưng không sao giấu được sự mệt mỏi rã rời bên trong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai khuy áo sát dưới cổ để bung ra, lộ rõ lớp da thịt màu vàng nhạt tựa mật ong. Sống mũi cao cao vẫn mang thần thái của một cá tính kiên nghị vô cùng quả quyết, đôi mắt đen nháy sâu thăm thẳm cũng nhìn thẳng vào ánh mắt bất động của Tô Tiểu Lương đang soi thẳng về phía anh nãy giờ, cảm thấy chuyện cô chủ động đến tìm mình có gì đó rất kỳ lạ, anh cất tiếng hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”
Cái nhìn trìu mến chất chứa tình cảm nồng nàn của Tô Tiểu Lương làm Dương Duệ vừa ngỡ ngàng vừa nóng trong người, mới nói được có một câu mà dường như cổ họng anh đã khàn đi mất mấy phần.
Căn phòng tĩnh lặng nhưng tràn ngập ánh sáng và không khí trong lành này dễ dàng làm người ta thấy mát lòng mát dạ, ánh mắt dịu dàng của Tô Tiểu Lương lúc này cũng lặng thinh như vậy. Nếu giây phút này là thời khắc tận thế của năm hủy diệt 2012 như lời đồn đại thì hẳn là sẽ đẹp lắm. Dù sao cũng phải chết, nhưng hai ta được chết gần bên nhau thế này thì sẽ được coi là chết chung một mộ.
Đồng thời, lúc này cũng nhận ra và thấy rõ lòng dạ của chính bản thân mình, ánh mắt cô bắt đầu chuyển sang khinh thị: Dù không dám và cũng không muốn làm kẻ phá hoại hôn nhân của người khác, nhưng trong tiềm thức, bản thân mình lại đang mong chờ anh ta sẽ ly hôn, cho dù những vết sẹo đó vẫn tồn tại, cho dù ngoài miệng mãi mãi không bao giờ thừa nhận. Cảm giác này làm cô thấy mình thật bẩn thỉu, thật bỉ ổi. Cùng là phận nữ nhi, cô hiểu rõ ly hôn có nghĩa là thế nào. Cô ngưỡng mộ, thậm chí đố kỵ với Anna, nhưng nếu bảo mình hóa thân thành thứ ám khí giết người để tấn công lấy mạng Anna thì thật sự cô không thể làm được. Điều này chắc chắn không thể coi là vĩ đại hay cao thượng gì đâu, chẳng qua chỉ là một nhu cầu và lối suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà thôi. Giả sử cô có gan để làm chuyện đó thì cả cuộc đời này không bao giờ có được hai chữ Bình Yên.
“Đừng lặng im như thế có được không, em làm anh lo lắng đấy.”
Tiếng gọi đầy thân thương làm cô lập tức tỉnh lại khỏi sự đắm đuối trong dòng suy tư khổ đau, đây không phải 2012, cô có chuyện nhất định phải hỏi anh ta:
“Việc ly hôn với cô ấy là do anh đơn phương yêu cầu phải không?”
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Sắc mặt vừa tỉnh táo được đôi phần giờ lại tiếp tục u ám, nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô, hơi thở Dương Duệ càng lúc càng nặng nề hơn.
“Anh chỉ cần trả lời em đúng hay không thôi.”
Giọng nói êm đềm như nước chảy của cô mà sao Dương Duệ lại cảm nhận một sự cương quyết lạ thường. Nhíu mày thật chặt, anh rơi vào trạng thái trầm mặc như chết rồi.
“Còn nhớ những gì mẹ anh đã nói không, Anna rất yêu anh, vì anh mà hi sinh rất nhiều. Nếu đã yêu, sao lại nỡ ly hôn?”
Giọng lẩm bẩm của cô nửa như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, nửa như đang phân tích giảng giải, Tô Tiểu Lương bắt đầu cảm thấy điều hòa trong căn phòng này hơi lạnh, gió phả xuống người cô từ khắp mọi phía.
Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Duệ nhíu mày càng chặt hơn: “Mẹ anh nói chuyện với em về Anna bao giờ thế?”
Ngồi lặng người, cười nhạt, Tô Tiểu Lương đã rõ đáp án là sao rồi.
Cô có cảm giác như đang đứng một mình trong trời đất phủ đầy băng tuyết, muốn cười nhạo bản thân mình kinh khủng. Người thông minh không phải là người không bao giờ mắc sai lầm, mà là không phạm lại những sai lầm đã từng mắc phải, Tô Tiểu Lương lại vừa mắc một sai lầm của sáu năm trước, đúng là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời. Thẫn thờ đứng dậy, đôi mắt sâu thăm thẳm của cô dính chặt vào anh không dứt, chậm rãi nói: “Thực ra anh đang rất mệt mỏi phải không? Em cũng mệt lắm, vì vậy, thế này đi, để thế này đi…”
Liên tiếp hai lần “thế này đi” đầy bất lực và nghe buông xuôi làm sao khiến Dương Duệ cũng có cảm giác như đang đi giữa trời băng còn gặp mưa đá, bởi lẽ hôm nay đã là một ngày đầy phiền não và mệt mỏi với anh rồi.
Giận dữ, cam chịu, thất bại và đau khổ nữa, tất cả đã cộng lực, hợp thành một cơn thủy triều dâng trào mãnh liệt, gào thét điên cuồng, nổi sóng dữ dội trong người anh lúc này, đã có những tiếng kêu xé lòng, chúng bảo anh hãy mặc kệ tất cả, hãy phá bỏ tất cả để làm những gì mình muốn. Nhưng anh không thể làm được như vậy, bởi đối mặt với anh lúc này là người con gái anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Không cần tìm hiểu rõ căn nguyên của sự tình, tại sao tất cả lại thành ra thế này, thì anh cũng hiểu rõ chính bản thân mình là kẻ phải gánh phần lớn trách nhiệm.
Tự tạo nghiệp chướng không thể sống.
Mấy ngón tay thon dài hơi run rẩy, anh cũng đứng lên, trong ánh mắt tối tăm như mực thoáng đau đớn và nuối tiếc: “Nhóc, sao có thể thế này được? Đúng là Anna không đồng ý ly hôn, nhưng anh đã làm xong đơn ly hôn và cũng ký tên rồi, anh tin cô ấy sẽ nhìn ra quyết tâm của anh. Hơn nữa, khách quan mà nói, thực ra Anna cũng là người phụ nữ thấu tình đạt lý, cô ấy sẽ không làm những chuyện vô nghĩa để cứu vãn cuộc hôn nhân vốn dĩ không có tình yêu này đâu, vả lại, gia đình cô ấy cũng sẽ không cho phép. Có biết vì sao trong sáu năm nay, bao gồm cả bây giờ nữa, anh không dám tìm đến em để ước hẹn gì không, bởi vì anh đợi đến lúc em có thể chấp nhận được mình mới dám chính thức xuất hiện. Tin anh đi nhóc ơi!”
Trái tim Tô Tiểu Lương bỗng nhói đau trước những lời giải thích chất chứa bao nhiêu khẩn cầu tha thiết này.
Không biết đã bao lần thái độ bình thản, điềm nhiên quá đáng của Dương Duệ làm cô nổi điên và căm ghét vô cùng, đơn giản bởi nó chẳng bao giờ thể hiện được sự quan tâm của người đàn ông này dành cho mình. Cuối cùng, sau sáu năm cách trở, giờ đây anh đang thực sự hoang mang, thực sự bối rối trước mặt mình, thế nhưng, tại sao chẳng thấy gì đáng để vui?
Có lẽ, đối với mẫu người đàn ông vốn giỏi giang, tài hoa chói lòa như Dương Duệ mà nói, phong thái điềm đạm, bình thản, tác phong tao nhã, lịch thiệp được coi là hiển nhiên và luôn luôn hiện diện trên con người anh. Bởi vậy, nếu có bất cứ ai khiến anh mất đi tố chất vốn có đó thì ắt hẳn đến chính người đó cũng phải đau lòng thay.
Trong đầu cô bắt đầu diễn ra trận giao chiến dữ dội giữa lí trí và tình cảm, một trận đấu vô tiền khoáng hậu chưa từng có trong lịch sử với khói bụi mịt mù, xương máu lẫn lộn, hỗn loạn hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của con người. Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc thì cả hai bên đều đã thân tàn ma dại, kiệt quệ ngang nhau và cùng là những kẻ thất bại.
Sắc mặt Tô Tiểu Lương bỗng tái nhợt, môi run lẩy bẩy, cô nhẹ nhàng cất tiếng nói như làn gió khẽ làm lăn tăn mặt nước: “Anh đánh giá sự bao dung và chờ đợi vào tình yêu của một người phụ nữ quá thấp rồi. Nếu trong sáu năm nay Anna luôn yêu thương anh hết lòng, chắc chắn cô ấy sẽ không kí. Hơn nữa, thành thật mà nói, em cũng không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào làm đổ vỡ hôn nhân của người khác, bởi vì em sợ, sợ lương tâm mình sẽ không được yên trong cả quãng đời còn lại sau này. Anh có thể cho rằng em ích kỷ, nhưng em rất sợ cảm giác bất an, sợ lúc nào trong lòng cũng thấy day dứt và áy náy không thôi. Sự căng thẳng triền miên, không thể tìm ra lối giải tỏa như vậy sẽ bóp nghẹt em đến chết mất.”
“Em đang nói với anh rằng, chỉ vì mong muốn cầu an cho chính bản thân mình mà em nỡ bỏ mặc anh và tình cảm của hai ta phải không?”
“Tình cảm của hai ta đã bị bỏ mặc từ sáu năm trước rồi, giờ anh hỏi câu này hoàn toàn chẳng có nghĩa lí gì.”
“Nếu đã vứt bỏ rồi, tại sao em vẫn không yêu thêm một ai, không lấy chồng? Tô Tiểu Lương, nhìn vào mắt anh và trả lời, em còn yêu anh không?”
Vẻ mặt xám xịt như tro của Dương Duệ càng làm sự mệt mỏi trong người anh thêm nặng nề, anh sải bước lại gần Tô Tiểu Lương, đưa tay lên giữ chặt đôi bờ vai thon thả của cô. Đồng thời hai cặp mắt sâu thẳm cũng nhìn thẳng vào nhau, trái tim hoang vắng của Tiểu Lương ra sức dằn lòng, ép mình phải lẩn trốn bằng được khỏi nỗi khao khát cháy bỏng trong người, cô hơi ngẩng cằm lên và đáp:
“Tình yêu bỏng cháy trong em là Dương Duệ và Tô Tiểu Dương của ngày xưa, còn bây giờ, anh là Dương Duệ, chồng của Anna, em là Tô Tiểu Lương, cho nên… không có tình yêu.”
Bốn tiếng “không có tình yêu” khẽ khàng được thốt ra từ miệng Tô Tiểu Lương như những hạt tuyết trắng lạnh buốt đổ xuống khung trời vốn đã rét đậm tựa như tâm hồn Dương Duệ lúc này. Chúng nhanh chóng thấm sâu đến mọi nơi trong cơ thể, làm toàn thân anh tê tái, đau buốt tận xương tủy. Đôi tay cứng rắn của anh dần bải hoải, đờ đẫn buông xuống. Dù mọi giác quan vẫn đang tự nhủ rằng rõ ràng cô ấy đang nói dối, nhưng bốn từ này vẫn làm Dương Duệ cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm. Xuất thân trong một gia đình dòng dõi thư hương, từ nhỏ anh đã được tiếp nhận sự giáo dục chu toàn từ gia đình và nhà trường nên sớm trở thành hình mẫu đầy tài năng, ưu tú vượt trội và khả năng giữ bình tĩnh, giữ thái đột bình thản trước mọi sự cũng được tu dưỡng trong con người anh một cách tự nhiên, đến nỗi xưa nay chưa bao giờ anh biết được chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể làm cả thế giới của ai đó sụp đổ.
Giờ đây, chỉ vì bốn tiếng này mà thế giới của anh bỗng chốc đổ vỡ tan hoang, vạn vật biến sắc tàn tạ và chỉ còn lại duy nhất hai màu trắng đen bạc bẽo.
Bao nỗi khổ tâm, tính toán, sắp đặt và cả sự chờ đợi mòn mỏi của anh trong những năm qua xem ra chẳng khác gì trò chơi ngô nghê của một thằng ngốc, anh cho tay lên ôm ngực, quay lại ngồi xuống ghế với sắc mặt u ám khủng khiếp.
Mặt mũi Tô Tiểu Lương cũng chẳng hề khởi sắc hơn anh là mấy.
Thế nhưng, cô vẫn cười, đôi mắt đang cong lại như mảnh trăng non thoáng lấp loáng như có làn nước bao phủ.
Đến đây đã cạn lời, cô biết tất cả sẽ quay trở về trạng thái tĩnh lặng như bắt đầu. Biết rõ không thể nói thêm bất cứ điều gì vào lúc này nữa, cô cất bước tiến về phía cửa, chân cô vẫn giẫm đều trên nền nhà mà cảm giác lại như đang trôi lơ lửng trong không trung.
Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng lờ mờ xám xám đó đang xa dần khỏi mình, đến khi cô sắp bước qua ngưỡng cửa, Dương Duệ mới cố gắng cử động mấp máy được đôi môi trên toàn bộ khuôn mặt chết cứng nãy giờ:
“Nhóc, em không yêu cũng không sao, nhưng anh vẫn yêu. Bất kể là Tô Tiểu Dương hay Tô Tiểu Lương, anh đều yêu hết.”
Cắn chặt môi, Tô Tiểu Lương chẳng thể nói thêm lời nào, cô vội vã chạy thật nhanh khỏi nơi đó.
Tiếng gót giày gõ xuống mặt sàn bằng sứ vang lên những âm thanh lanh lảnh trên dãy hành lang vắng ngắt. Hai trái tim gần nhau trong gang tấc mà cách mặt biển trời, cả hai cùng đang tan nát, cùng đang tan vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng ECO, cũng đã đến 8 giờ tối.
Cùng cảm giác mệt mỏi chán chường luẩn quẩn mãi tưởng như không bao giờ nguôi trong lòng, Dương Duệ chậm rãi đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe, điện thoại của anh bỗng đổ chuông báo có tin nhắn mới.
Một tay cầm vô lăng, một tay loay hoay mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Tống Thạch Nhất, nội dung vỏn vẹn chỉ có một câu:
“Sorry, anh không cản được.”
“Bao giờ?”
Vội vàng ấn bàn phím nhắn lại hai từ ngắn ngủi, khuôn mặt anh tú của Dương Duệ lại tiếp tục tối sầm đi mấy phần, anh chau mày chặt đến nỗi những nếp nhăn trên trán nổi lên rõ mồn một.
Xe vừa ra khỏi khu vực bảo vệ, chuẩn bị rẽ vào đường chính, mắt vẫn dán chặt vào hàng chữ trên màn hình điện thoại, bỗng Dương Duệ cảm thấy có gì đó không ổn, bất thình lình ngẩng đầu nhìn lên.
Cách mũi xe chừng một mét, một bóng người đang hiên ngang đứng chặng đường anh, có vẻ không hề có ý định tránh sang một bên.
Vội vàng đạp phanh điên cuồng, sẵn có lắm chuyện bực mình trong người, ra đường không đâu gặp phải đối tượng này nữa làm anh buột miệng chửi thề một câu:
“Shit!”
Bánh xe cọ xát với mặt đường còn vương chút hơi nóng sau một ngày nắng nóng oi ả tạo ra một tiếng rít chói tai với sức mạnh có thể xé toang bóng tối. Dương Duệ định thần lại, quan sát thật kỹ người đứng phía trước, đó là một cậu thanh niên, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam rộng thùng thình. Cậu đứng nhìn chiếc xe màu đen lao vun vút về phía mình không chút sợ hãi, đôi mắt sáng đầy khí thế long lanh như ánh sao nhìn chằm chằm về phía Dương Duệ, thế nhưng hình như cậu ta không có ý định tiến về phía chiếc xe khi anh đã cho nó dừng lại. Dương Duệ mở cửa, bước ra khỏi xe, điềm đạm nở một nụ cười tự nhiên “Hi, chị gái cậu về lâu rồi.”
“Tôi đợi anh!”
Vầng cầu vồng nhân tạo đang nhấp nháy khắp nơi nơi, tiếng ồn áo huyên náo chốn thị thành chưa tắt hẳn, màu sắc của thành phố Y về đêm vẫn đầy mê hoặc như thường, không trung như đang lềnh bềnh hình bóng những con người chậm rãi bước đi trong sương mù.
Công viên Tàng Hồ Sâm Lâm, cái tên nói lên tất cả, nằm chính giữa những tán cây xanh mướt là một hồ nước với diện tích không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Viên ngọc màu xanh tọa lạc giữa trung tâm thành phố này mở cửa tự do, khi bóng tối ập đến, không ít người đến đây tản bộ rèn luyện sức khỏe. Mặt trăng đang tỏa ánh sáng dịu dàng mềm mại như những sợi tơ trời, bao trùm lên toàn bộ viên ngọc xanh biếc này, kết hợp với ánh sáng xa xăm của những cây đèn chiếu sáng công cộng, cả hai cùng tạo nên một khung cảnh mờ ảo có chút tăm tối cả về ánh sáng cũng như hình ảnh. Chầm chậm đi sâu vào bên trong, khắp nơi phảng phất hương hoa cỏ dịu nhẹ trong không trung khiến những trái tim đang nôn nóng nhất, mất bình tĩnh nhất đều bất chợt phải lặng xuống mấy phần.
Có nguồn ánh sáng thưa thớt yếu ớt nào đó thoáng vụt tắt, mặt hồ xanh ngắt giờ là một khoảng không tối tăm như mực nằm gọn lỏn trong bóng đêm. Trên con đường trải đá nho nhỏ vòng vèo quẩn quanh như tâm trạng họ lúc này, Tô Tiểu Lãng lững thững sánh bước đi bên Dương Duệ. Trầm lặng một lúc rõ lâu, bây giờ cậu ta mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ hơi khàn:
“Ngày ấy tại sao lại bỏ đi?”
Dương Duệ hoàn toàn không ngạc nhiên hay ngỡ ngàng trước câu hỏi thằng thừng nhằm tấn công trực diện này của cậu ta, xoay lưng tựa vào lan can chạm trổ hoa văn bao quanh hồ, đáp: “Bởi vì có một số trách nhiệm và lý do bất khả kháng không thể né tránh.”
“Điều này được coi là câu trả lời thỏa đáng mà anh có thể đưa ra, hay xem nó như lời giải thích?”
Tô Tiểu Lãng nhếch mép cười mỉa. Vốn tưởng rằng sẽ được nghe những lời lẽ biện bạch thể hiện sự ăn năn hối tiếc tha thiết từ miệng Dương Duệ, nhưng nghe xong câu trả lời, cậu ta không sao giấu được thái độ mỉa mai xen ấm ức của mình:
“Được, cứ coi đây là lời giải thích đi. Đã nhẫn tâm bỏ đi lâu như vậy rồi, tại sao quay trở về làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của chị em tôi làm gì?”
Dương Duệ đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía mặt hồ, cuộc sống mệt mỏi không được phép lẩn trốn, luôn luôn phải dốc hết sức lực trong sáu năm qua lại hiện lên rõ mồn một như một thước phim đen trắng đang được trình chiếu trên tấm phông đen ngòm trước mắt anh. Những ký ức này thường ngày anh hoàn toàn không hề muốn nhớ lại một chút nào, điều kỳ lạ là tại sao hễ cứ nói chuyện với Tô Tiểu Lãng thì chúng lại hiện về rõ mồn một như vậy? Thế rồi khi đưa ánh mắt nhìn sang khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống của Tô Tiểu Lãng đang đứng bên cạnh anh chợt hiểu ra, chính bản thân mình cũng từng một thời giống cậu ta, đầy sức sống, đầy nhiệt huyết và luôn cảm thấy thế gian không có gì quá lớn lao mà không thể không làm được, chỉ cần muốn thì nhất định sẽ giữ vững được lập trường và cách suy nghĩ của bản thân mãi mãi.
Vì vậy anh đã không hề do dự khi lập điều ước được đi tới cùng trời cuối đất với người con gái anh yêu thương nhất trong cả cuộc đời, nhưng thế sự đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn chủ quan của con người?
“Xem ra, anh không hề có chút áy náy hay ân hận gì về chuyện bỏ đi sáu năm trời rồi bất chợt quay về nhỉ, một chút cũng không hề có! Dương Duệ, anh không thấy mình không đáng mặt đàn ông sao?”
Tô Tiểu Lãng cũng xoay người tựa lưng vào hàng lan can bao quanh hồ, câu trả lời không thỏa đáng của Dương Duệ làm lửa giận trong cậu bốc lên nghi ngút, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tiểu Lãng phát hiện ra một điều là mỗi khi tiếp xúc với Dương Duệ, có một cảm giác vô hình có sức đè nén, nặng nề được sinh ra trong người cậu. Sự lịch lãm, điềm đạm và chín chắn của Dương Duệ như có chất keo dính chặt vào bụng dạ cậu, khóa chặt mọi suy nghĩ và ý niệm trong đầu cậu một cách khó hiểu và khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu ta lại quá trẻ để tìm được cách giải tỏa thứ cảm giác chưa gặp bao giờ trong đời như thế, chỉ đành cố gắng che đậy nó đi bằng sự giận dữ và thái độ lạnh lùng.
Mặt đang nghiêng nghiêng hướng về phía mặt hồ, hơi nhếch môi cười nhạt, Dương Duệ bỗng quay lại, điềm đạm nói: “Tiểu Lãng, theo cậu thì thế nào mới được coi là đáng mặt đàn ông?”
“Ít nhất thì giữ cái gì cũng phải giữ thật chắc, nếu đã bỏ thì bỏ luôn đi. Mấy năm trước, anh bỏ chị tôi lại trong cô đơn không nơi nương tựa, đến bây giờ, thời gian đã qua đi lâu như vậy rồi còn quay trở về tìm lại. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong sáu năm nay chị ấy có lẽ đã tìm được tình yêu và cuộc sống mới cho mình rồi sao? Phải quên đi người mình hết mực thương yêu khó khăn là thế, chị ấy đã mất sáu năm để quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, anh dựa vào cái gì mà nói muốn quay lại là quay lại ngay, để dồn chị tôi đến với vực thẳm khổ đau một lần nữa?”
Nụ cười nhàn nhạt dần dần chuyển sang trạng thái đau khổ, trái tim bất an xen lẫn đau đớn của anh như đang căng phồng, trương to lên bội lần, Dương Duệ khẽ nói:
“Tôi của bây giờ làm cô ấy đau khổ lắm sao? A… có lẽ, có lẽ thế, có thể do sự ích kỷ của tôi…”
“Sáu năm trước, chị tôi đã đau khổ đến nỗi tưởng như không thể sống nổi, đêm nào chị ấy cũng dùng nước mắt để rửa mặt anh có biết không. Sáu năm sau, tuy biểu hiện không giống như xưa nhưng ngày cũng như đêm, thần trí lúc nào cũng vô cùng hoảng loạn.”
Ngẩng mặt nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời, nhắc đến chị, lời lẽ của Tiểu Lãng trầm lắng đến lạ thường: “Nếu như vậy rồi còn không được coi là đau khổ, chẳng lẽ anh muốn chị ấy phải chết đi rồi mới hả lòng sao?”
Nụ cười của Dương Duệ càng đau đớn hơn khi nghe Tiểu Lãng nói, anh chỉ cảm thấy dường như từ cổ họng đến trái tim anh rải đầy những mảnh thủy tinh vỡ, mỗi lần hít thở đều bị chúng chà xát, cào xé và đâm tán loạn làm máu tươi ứa ra lênh láng: “Tôi yêu cô ấy, tại sao lại muốn cô ấy chết? Lần quay trở về này, tôi muốn thực hiện lời hứa của chính mình. Tôi biết chuyện sáu năm trước đã trở thành một vết thương không thể chữa lành của cô ấy, vì vậy tôi nguyện lấy phần đời còn lại của mình để bù đắp lại. Nói thật lòng, nhìn cô ấy đau khổ tôi cũng đau khổ tột cùng.”
“Yêu? Nói thì hay thật đấy! Sáu năm trước anh đã cưới người phụ nữ khác, bây giờ dựa vào cái gì để nói yêu chị ấy? Chị tôi không cần anh yêu theo kiểu này!”
“Cô ấy kể với cậu chuyện của hai chúng tôi sao?”
Dương Duệ tỏ thái độ nghi ngờ và có chút kích động, anh biết với tính cách Tô Tiểu Lương, nhất định cô ấy sẽ không kể chuyện này ra với Tiểu Lãng mới phải.
“Đoán vậy. Nếu như anh chưa kết hôn, chị gái ngốc nghếch của tôi sẽ không đau khổ như vậy đâu, thế nào chẳng giẫm lại vết xe đổ ngày xưa. Chị ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng kỳ thực trái tim lại hết sức yếu mềm. Mấy năm nay chưa bao giờ chị nói với tôi nửa lời về chuyện của hai người, chị không muốn nhắc đến, dẫu sao ngày sinh nhật sáu năm trước vẫn chính là ngày tăm tối kinh khủng nhất trong cuộc đời của chị. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại chọn chia tay với chị vào đúng ngày đó? Anh biết không, bọn họ, thêm cả anh nữa, suýt chút nữa đã bức tử chị tôi rồi đấy! Vì thế, tôi nghi là anh chỉ muốn nhìn chị tôi chết thì mới vui lòng.”
Đúng là khí thế hùng hồn của giới trẻ, đến đoạn xúc động, gân xanh gân đỏ trên cổ Tô Tiểu Lãng bỗng nổi phập phồng, ánh mắt sắc lẹm mãnh liệt như lưỡi dao.
Trước mặt là một tâm hồn đang bức xúc và hung hăng đến tột đỉnh, dù tâm tư cũng đang rối bời nhưng Dương Duệ vẫn không nao núng và chẳng hề có chút cáu giận, anh vẫn đủ sắc sảo để nắm bắt được điều kỳ lạ trong câu chuyện của cậu nhóc:
“Bọn họ… là ai? Ngày hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa?”
“Anh chẳng đã biết tôi không phải là bạn trai mà là em trai chị ấy rồi, thế mà lại không rõ chuyện gì đã xảy ra sao?”
Dương Duệ bỗng thẫn thờ trước câu hỏi chắc như đinh đóng cột đó, thực ra anh không có ý tìm người điều tra quá sâu vào cuộc sống của hai chị em Tô Tiểu Lương. Một khi để Tô Tiểu Lương biết được mình đang âm thầm điều tra về những chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ phản ứng dữ dội và lấp thêm đất đá vào con đường vốn đang tắc của mình. Biết nhau lâu như vậy rồi, hiểu nhau hơn bất cứ ai, anh thừa biết nếu một khi muốn được đến bên Tô Tiểu Lương điều kiện cần không chỉ là mang cho cô ấy một tình yêu dịu ngọt mà nhất thiết phải có sự tôn trọng và bao dung.
“Cậu có tin hay không thì tùy nhưng tôi không hề cho người bí mật điều tra về hai người. Trước khi đến nhận chức Tổng giám đốc ECO khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Giám đốc bán hàng toàn Trung Quốc Trần Quốc An có giới thiệu sơ qua về tình hình Giám đốc các khu vực, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến chị cậu, ông ta nói chị cậu khá vất vả, vừa nuôi cậu em ăn học vừa trang trải tiền nhà cửa. Vì thế trong đợt đề bạt Giám đốc khu vực ba năm trước ông ta đã ủng hộ chị cậu, không chỉ vì chính Giám đốc Trần là người tiến cử chị cậu mà thực tế chính ông ta cũng đánh giá rất cao cô ấy.”
Có nỗi hổ thẹn nhỏ giọt tí tách vào tâm can, nghĩ tới sự chăm sóc tận tình từng li từng tí của Tô Tiểu Lương dành cho mình trong sáu năm qua, Tô Tiểu Lãng bất chợt thấy nghẹn ngào nơi cuống họng.
Nhớ lại năm đó, cô cũng chỉ là một sinh viên đại học sắp ra trường nhưng đã phải gánh trên vai gánh nặng cuộc sống của những hai con người.
Thấy Tiểu Lãng không nói không rằng, tinh thần có vẻ đang bị xao động, nhuệ khí hừng hực cũng giảm đi mất mấy phần, Dương Duệ xuống giọng: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Mang cảm giác bức bối như bị ai đó bóp nghẹt trái tim rồi dìm sâu vào trong nước, bất chợt Dương Duệ nhớ lại Tô Tiểu Lương đã từng nói mãi mãi không bao giờ cô quên ngày đó, không đơn thuần chỉ vì ngày đó anh nói chia tay với cô mà còn vì một vài việc gì đó anh chưa được biết cũng xảy ra vào ngày định mệnh đó. Những chuyện này luôn vấn vương trong cô suốt những năm qua, chúng như những mớ tơ vò quấn chặt lấy cô, đan thành một tấm lưới dày kín, siết chặt lấy Tô Tiểu Lương, hành hạ cô phải giãy dụa, phải vật lộn khốn khổ trong đó.
Bờ môi hơi rung rung, nhếch lên cao hết cỡ có thể, biết mình vừa lỡ miệng để buột ra điều không nên nói, Tô Tiểu Lãng đưa ánh mắt đầy cảnh giác sang nhìn Dương Duệ giờ đây đang hết sức nôn nóng mà cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng cậu ta vẫn chỉ lặng im.
“Tôi thừa hiểu cậu không thích tôi, thậm chí là rất ghét tôi, nhưng hãy tin là tôi cũng quan tâm và lo lắng cho cô ấy như cậu vậy, thật đấy.”
Ánh mắt lãnh đạm sâu thẳm dần chuyển sang hiền hòa hơn, Dương Duệ tự nghiêng người dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía chân trời tối đen như mực:
“Cậu đã xem “Forrest Gump” bao giờ chưa?”
“Xem rồi thì sao?” Lầm bầm đáp lại với chút bức bối vương trong giọng nói, Tô Tiểu Lãng không hiểu tại sao bỗng dưng anh ta lại quay sang hỏi mình như vậy.
“Vừa rồi tôi hỏi cậu: Thế nào mới đáng mặt đàn ông, câu trả lời của cậu làm tôi nhớ lại một thời trai trẻ của mình. Trong bộ phim Forrest Gump có bài hát “Blowing In The Wind”, câu đầu tiên như thế này: “How many roads must a man walk down, before you call him a man?” Câu này có thể dịch theo nhiều cách khác nhau, câu dịch nghĩa mà tôi thích nhất là: Một người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính?”
Càng nghe càng không hiểu, Tô Tiểu Lãng nhíu mày nhăn nhó, ngoảnh đầu tỏ thái độ khó hiểu…
Từng đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh sáng bừng lên mà không mất đi chút dịu dàng nào, vẫn hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, anh hơi nhoẻn miệng cười, dường như đang hồi tưởng về rất nhiều kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa đau buồn trong quá khứ.
“Còn nhớ khi đó tôi và chị cậu cùng ngồi xem bộ phim này, hai chúng tôi đã tranh luận không biết bao nhiêu lần về câu hát đó, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn không thể thấm được ý nghĩa hàm súc của nó, vì khi đó còn quá nhỏ, chúng tôi còn chưa phân biệt được con trai và đàn ông khác nhau như thế nào. Bây giờ thì tôi đã hiểu nội hàm sâu xa của câu hát. Một người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính? Nói rất hay!”
“Ý anh muốn nói cho tôi biết hiện giờ tôi chưa được coi là đàn ông chân chính, còn anh thì được rồi phải không?”
Chộp được bức xúc trong câu nói của Dương Duệ, Tô Tiểu Lãng lập tức nhảy dựng lên như con nhím con bị kích động liền xù lông phòng vệ, mặt cậu ta đầy căm phẫn và khiêu khích.
“Chỉ cần có thêm thời gian, nhất định tôi sẽ giỏi hơn anh!”
“Đúng, nếu dựa vào thời gian, cậu có thể giỏi hơn tôi. Tiểu Lãng, thời gian mà cậu cần chính là con đường phải đi để trở thành đàn ông đấy, hiểu không? Khi tôi bằng tuổi cậu bây giờ, tôi và chị cậu đã quen nhau được mấy năm rồi, khi đó chúng tôi không cần phải nói nhưng vẫn có thể hiểu nhau rõ đến nỗi làm chính bản thân phải kinh ngạc. Cũng trong thời gian đó, tôi đã ao ước được sống bên cô ấy suốt đời suốt kiếp, nhưng… nếu như cho tôi bây giờ được lựa chọn, nhất định tôi sẽ không chọn cách ra đi như trước kia, đáng tiếc là không thể có lựa chọn khác cho những gì đã xảy ra. Tôi không có ý mỉa mai hay kích động gì cậu hết… Xin lỗi, có lẽ tôi không nên nói những điều như thế này.”
Đêm tối dần…
Những con sóng lớn gầm thét dữ dội đến mấy dần dà rồi cũng tan, có cơn gió lạ thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn lên những con sóng nhỏ và cũng làm mái tóc hai người tung bay.
Lại một hồi im lặng làm não lòng não ruột nữa trôi qua, nhờ ánh đèn đường mà Tô Tiểu Lãng có thể nhận ra trong đáy mắt Dương Duệ có thứ ánh sáng đang âm ỉ cháy.
Thứ ánh sáng hết sức trong trẻo mà đầy xúc cảm, và cũng là ánh sáng phát ra do hiện tượng khúc xạ ánh sáng vào nước mắt.
Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, chỉ có thể vì tình duyên không tới bờ cập bến.
Nhịp thở càng lúc càng sâu, Tô Tiểu Lãng bắt đầu lên tiếng nhưng chính bản thân cậu vẫn không thể hiểu điều gì đang thúc đẩy mình nói ra những chuyện này:
“Chắc anh biết chúng tôi không phải người bản xứ ở thành phố Y này mà xuất thân từ một thị trấn nhỏ phía Bắc thành phố Y. Tôi và chị đều sinh ra ở đó. Lý Y Nhân, mẹ tôi là người thứ ba chen chân đứng vào giữa bố mẹ chị ấy. Tôi cũng chẳng biết mẹ chị, bà ấy tên là gì nữa. Sau nhiều năm chịu đựng sự thật về kẻ thứ ba là mẹ tôi đó, bỗng một ngày mẹ chị quyết tâm bùng nổ, vào đúng ngày sinh nhật chị sáu năm trước, bà âm thầm đến ngôi nhà nơi mẹ tôi và đức phu quân của bà sinh sống, sau đó khóa cửa nhốt cả ba người lại, phóng hỏa đốt nhà. Cuối cùng cả ba người cùng chết trong ngọn lửa khổng lồ dữ dội ấy, để lại tôi và chị trên đời. Khi đó tôi mười hai tuổi, chị hai mươi mốt, chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện. Đó là lần đầu tiên hai chị em tôi gặp nhau.”
Chăm chú dõi theo sự thay đổi sắc mặt của Tô Tiểu Lãng, người điềm đạm như Dương Duệ cũng không khỏi không rầu rĩ thở dài mấy nhịp.
Đã là bạn của nhau bao lâu vậy rồi, trái tim tinh tế của anh cũng đã cảm nhận được dường như Tô Tiểu Dương nhạy cảm hơn nhiều so với các bạn nữ cùng trang lứa khác, đồng thời tâm tư cô cũng không được vô tư vui vẻ như của các bạn.
Vì thế, không ít lần cậu đã gặng hỏi xem có phải cô gặp chuyện gì khó khăn không.
Mỗi lần như vậy cô chỉ cười nhạt rồi ngẩng mặt nhìn trời.
Sau đó, khi hai người trở nên thắm thiết và yêu nhau, Tô Tiểu Dương cũng chẳng bao giờ nhắc đến những chuyện này, chỉ nói tình cảm của bố mẹ mình không được hòa hợp, vì thế chẳng bao giờ quản đến cô.
Dương Duệ còn nhớ, trước kia dường như Tô Tiểu Dương rất thích hỏi mình có yêu cô ấy không, yêu nhiều đến thế nào. Dương Duệ cũng không nghĩ ngợi nhiều về những câu hỏi này, chỉ cho rằng bất kỳ cô gái nào khi yêu rồi cũng thích hỏi đi hỏi lại những câu đại loại như vậy, dù bạn trai đã trả lời rồi nhưng vẫn hỏi mãi không chán. Thỉnh thoảng, Tô Tiểu Dương đặt câu hỏi bằng giọng khẩn cấp như cháy nhà đến nơi khiến cậu có lúc cảm thấy bực bội trong lòng, bởi vì cậu vẫn tin rằng Tô Tiểu Dương không giống những cô gái bình thường, cô cởi mở, mạnh mẽ và suy nghĩ rất thấu đáo.
Giờ nghĩ lại, thì ra cô vốn dĩ kiêu ngạo là vậy mà lại hỏi anh mãi như vậy hóa ra là bởi thiếu mất cảm giác an toàn.
Ảnh hưởng của bố mẹ đối với con cái là vô cùng lớn, Tô Tiểu Dương chỉ nhìn thấy sự tàn lụi của tình yêu và sự phản bội đáng ghê tởm từ bố mẹ cô.
“Ngày đó tuy còn bé nhưng tôi cũng hiểu rằng cái chết của mẹ tôi thực sự không thể trách ai được, dẫu sao bà cũng là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trước. Vì thế, khi tôi gặp chị ấy lần đầu tiên trong bệnh viện, tôi đã rất sợ, sợ chị tìm tôi để báo thù, tôi chỉ biết run cầm cập chui vào xó tường để núp. Nếu không có mẹ tôi thì chắc chắn chuyện đốt nhà tự sát đó sẽ không xảy ra, nhưng…”
“Nhưng cô ấy đã không như vậy mà sẵn sàng chấp nhận cậu, phải không?”
Đang nén lòng kìm giọng để kể, nghe giọng nói đầy đau đớn của Dương Duệ Tiểu Lãng sững lại, cậu nhận ra, trong câu nói ấy rõ ràng Dương Duệ muốn nói Tô Tiểu Lãng đáng thương làm sao và Tô Tiểu Lương còn đáng thương hơn nhiều.
“Chẳng trách, đêm đó khi mình gọi điện lại cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng nói của cô, nó yếu ớt như không còn sức lực, thì ra…”
“Dương Duệ ơi là Dương Duệ, chia tay thì có thể chia tay, nhưng sao mày lại chọn đúng vào cái ngày đó để nói kia chứ, đúng là việc làm ngu xuẩn đau lòng nhất trên đời!”
“Rõ ràng khi đấy nước mắt vẫn chao trong khóe mắt, nhưng chị vẫn mỉm cười và đến gần bên tôi nói rằng hôm đó là sinh nhật chị, chị muốn mời tôi đi ăn bánh gato hương dâu, vì bánh gato dâu sẽ làm con người thấy vui vẻ. Thấy tôi im lặng không nói gì, chị lại bảo từ nay chị sẽ chăm sóc tôi, sẽ lo cho tôi mãi mãi. Có lẽ vì quá sợ hãi mà tôi chẳng dám nghĩ suy hay phân vân gì mà cứ thế đi theo chị luôn. Chị nắm tay tôi, bàn tay chị lạnh như băng đá mùa đông.”
“Cậu nói đúng, cô ấy vốn là cô gái có trái tim rất yếu mềm dù bề ngoài luôn thể hiện là người có gai nhọn như cây xương rồng.”
“Có trái tim yếu mềm chẳng phải là chuyện hay ho bao giờ, nếu không phải vướng mắc cả tôi nữa thì cuộc sống của chị đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trận hỏa hoạn năm đó đâu chỉ thiêu chết cuộc sống ba mạng người mà cũng đã thiêu đốt tất cả những gì họ có. Vì thế, khi sắp xếp lo liệu hậu sự xong xuôi rồi quay trở về thành phố Y, trên người chúng tôi chỉ còn bảy trăm đồng. Chị hỏi tôi có sợ phải cùng chị chịu gian khổ hay không, tôi nói không sợ bởi vì khi đó tôi cũng đã nhận thức được rằng chị chính là người thân duy nhất của mình trong cuộc đời. Thế nhưng trên thực tế, chưa bao giờ chị để tôi phải khổ cả.”
Đến đây, Tô Tiểu Lãng đã quá nghẹn ngào nói không lên lời được nữa.
Cậu chưa kể những chuyện này với người khác bao giờ, thậm chí là bạn thân nhất cũng không kể.
Bảy trăm đồng?
Dương Duệ nhíu mày, rốt cuộc là Tô Tiểu Lãng nhớ nhầm hay câu chuyện như mình đã được biết là giả dối?
Chẳng phải cô ấy đã nhận được hai vạn đồng mà bố chuyển qua ư?
Không muốn làm đứt quãng mạch cảm xúc của Tô Tiểu Lãng, anh âm thầm quyết tâm nhất định phải làm rõ chuyện này.
Ký ức cuồn cuộn trở về như dòng nước thủy triều dâng, Tô Tiểu Lãng tiếp tục kể: “Khi đó đúng lúc chị sắp tốt nghiệp đại học, dù bận viết luận văn mà ngày đêm vẫn miệt mài đi làm thêm kiếm tiền, còn phải chăm sóc tôi nữa. Không có tiền thuê nhà, anh biết tôi ngủ ở đâu không? y za, lén lút ngủ lại trong ký túc xá nam của một anh khoa toán mà thường ngày cũng được coi là khá tốt với chị, để đáp lại, chị phải bổ túc thêm cho anh ta tiếng Anh đấy.”
Hai cánh tay vòng ra sau lưng nắm chặt lấy lan can lạnh ngắt, Tô Tiểu Lãng hơi nghiêng người về sau, ngẩng đầu lên nhìn trời để nén những giọt nước mắt còn nóng hổi vào trong hốc mắt.
Không biết có phải nói ra rồi lòng thấy dễ chịu hơn hay do đau buồn tràn đầy không thể nào làm vơi đi được mà cậu thở dài một hơi: “Anh bạn đấy cũng không đến nỗi nào, thỉnh thoảng có đưa tôi đi ăn cùng, sau đó gọi đùi gà nướng cho tôi còn mình thì ăn rau. Nhà anh ấy cũng không giàu có gì nên khi biết chuyện chị Lương đã mắng tôi một trận dữ dội lắm. Khi đó tôi vẫn thấy chút ấm ức. Mãi sau này tôi mới biết, để đảm bảo mỗi ngày tôi đều có trứng để ăn thì chị ấy chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, cả hai bữa đều là mỳ tôm giá không đến một đồng. Vì thế, tôi thường nghĩ, nếu như không có tôi trên đời thì chị ấy chắc chắn đã không phải khổ như vậy…”
Hai giọt nước mắt cuộn tròn từ từ lăn ra từ khóe mắt, Tô Tiểu Lãng đưa tay lên bịt miệng, cố gắng kiềm chế âm thanh nức nở muốn phát ra thành tiếng.
Nỗi niềm cảm thương, xót xa hiện rõ trên nét mặt, Dương Duệ đưa tay vỗ vai cậu ta:
“Đừng tự trách mình, tôi tin rằng một khi cô ấy đã lựa chọn việc chăm lo cho cậu thì không bao giờ cô ấy oán thán về bất kỳ điều gì mình đã làm cả. Cô ấy đúng là cô ngốc, đại ngốc nghếch.”
“Tôi biết, vì thế tôi đã thề, tôi thề sẽ mua bánh gato dâu tây cho chị ấy trong cả cuộc đời, thề sẽ để chị luôn luôn vui vẻ trong cả cuộc đời này, nhưng…”
Tình thân có thể mang đến cảm giác an bình và ấm áp, nhưng để tâm hồn được vui thực sự thì chỉ có thể tìm thấy được trong tình yêu.
“Đối với cậu mà nói, cô ấy đã bươn chải chịu nhiều gian khổ để nuôi nấng và chăm nom cậu. Nhưng Tiểu Lãng à, đã bao giờ cậu nghĩ rằng, thực ra với cô ấy mà nói, cậu chính là nguồn sức mạnh để cô ấy chiến đấu vượt qua những năm tháng khó khăn đó. Nếu không có cậu, cô ấy có thể sẽ sống những tháng ngày nhẹ nhàng hơn, nhưng lại là những ngày tháng sống không mục đích, sống không bằng chết. Cậu trai trẻ ngốc nghếch, cậu còn là một đứa trẻ, lương thiện như cô ấy, nếu đã lựa chọn cho cậu đi theo mình thì tuyệt đối không bao giờ hối hận cả. Tôi hiểu cô ấy mà, thật đấy.”
Dù đang rất rất muốn phóng ngay lập tức đến bên Tô Tiểu Lương và ôm chặt cô vào lòng nhưng trước tiên Dương Duệ vẫn cần phải động viên Tiểu Lãng đã.
Đối với một cậu bé phải trải qua thời thơ ấu với nhiều biến động lớn như vậy mà nói, kỳ thực cậu ta đã rất cứng rắn và có nghị lực rồi.
Ba tiếng “Cậu trai trẻ” này đúng là có sức mạnh kích động Tô Tiểu Lãng đang đắm chìm trong dĩ vãng đau buồn, cậu lau nước mắt, hung hăng gạt phăng hai cánh tay Dương Duệ đang đặt trên vai mình ra, giận dữ nói:
“Tôi đã đủ mười tám tuổi, không còn là trẻ con nữa! Rõ ràng anh không thể mang hạnh phúc đến cho chị tôi sao còn quay lại làm gì? Không có anh thì tôi cũng đủ sức chăm sóc cho chị ấy!”
Thái độ thù địch lại một lần nữa bùng nổ, Dương Duệ không thể không thắc mắc, rốt cuộc tối nay cậu ta đến tìm mình vì lý do gì.
Muốn tìm một câu trả lời xác nhận rằng mình sẽ đối xử tử tế với chị gái cậu ta hay bảo mình rời xa cô ấy?
“Vì một người con gái khác mà vứt bỏ chị tôi, đã vậy tự nhiên còn quay trở lại, anh tưởng chị tôi là loại phụ nữ gọi đến là đến, bảo đi là đi à? Dương Duệ, tôi nói cho anh biết, đừng có giở trò làm chị tôi phải buồn lòng thêm nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, hôm nay tôi đến để cảnh cáo anh thế! Về với vợ của anh đi, đừng có quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Tôi có thể chăm lo được cho chị tôi, anh đi đi!”
Những tiếng gào thét thống thiết này làm Dương Duệ lặng im một hồi lâu không nói lên lời, nhìn chăm chú về phía cậu trai trẻ đang phẫn uất như một con thú nhỏ bị trọng thương với ánh mắt nửa như kinh ngạc nửa như ngờ vực.
Bộ óc tư duy sắc sảo của anh chợt nhận ra trong đoạn hồi ức đầy xúc động vừa rồi, hình như Tô Tiểu Lãng không hề gọi bố của Tô Tiểu Lương là bố.
Vậy rốt cuộc là cậu ta cố tình muốn trốn tránh, không chấp nhận sự thật mình là đứa con ngoài giá thú hay vì lý do nào khác?
Lẽ nào…
Không, không thể như thế được.
Nhưng mà, tại sao Tô Tiểu Lãng lại làm mình có cảm giác kỳ lạ như vậy? Việc cậu ta quan tâm đến Tiểu Lương chẳng có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng kiểu quan tâm này dường như…
Lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đó đi, Dương Duệ còn đang nghĩ xem có nên nói thêm điều gì không thì thấy Tô Tiểu Lãng đã quay lưng định bỏ đi.
Sắc mặt nghiêm trọng đến tột độ, cùng đôi mắt đen sắc lạnh nhìn Dương Duệ trừng trừng, Tô Tiểu Lãng nhấn mạnh từng chữ, từng chữ: “Nhớ đấy, đừng có đến làm phiền chị tôi nữa!”
Khi Dương Duệ gọi điện, Tô Tiểu Lương đang ngồi bên bờ sông lộng gió đêm.
Ánh đèn sáng rực, tàu thuyền qua lại trên sông đẹp tuyệt vời như những hình ảnh sống động hiện ra từ một bức tranh phong cảnh vậy, chiếc này gần lại, rồi chiếc kia lại ra xa…
Cảm giác chỉ biết ngóng theo nhưng không bao giờ tới được thật giống như tình yêu tự đáy lòng cô.
Ở chốn đô thị phồn hoa lộng lẫy và náo nhiệt một cách khác thường này, cô quen biết rất nhiều nhưng bạn tốt để có thể tâm sự nỗi lòng chỉ có một, hai người. Một người là Từ Tiên, bạn thân cùng phòng và cùng lớp đại học. Tốt nghiệp đại học được ba năm thì lấy chồng xa tận Đài Loan, mỗi năm chỉ về có một hai lần. Một người nữa là Lý Thanh Mỹ, cô biết khi đến ECO phụ trách dự án, hai năm trước cũng kết hôn, con nhỏ lại ốm yếu hay bệnh tật, bây giờ thì ngày ngày chỉ có quanh quẩn bên con cái thôi. Hai người bạn này cô thường xuyên nhắn tin hay chat chit qua mạng, nhưng chỉ kể chuyện vui thôi chứ không bao giờ kể khổ. Cô biết rõ, với phụ nữ đã lập gia đình mà nói, có quá nhiều chuyện để họ phải lo lắng buồn phiền rồi, thực sự cô không muốn bạn cô phải phiền lòng vì mình.
Bỗng dưng đất trở mình, gió tạt càng lúc càng mạnh, như thổi cả người phải dựng đứng lên.
Người đến thưởng ngoạn cảnh sông dần dần về hết, hơi ấm trên cơ thể cô như cũng bị thổi nguôi đi đôi phần, Tô Tiểu Lương đứng lên cùng hai vệt nước mắt đã trải dài trên má, bỗng sau lưng có giọng nam giới vang lên:
“Chị Tô, còn nhận ra tôi không?”
Ngỡ ngàng ngoảnh lại, chỉ thấy một người đàn ông dáng cao gầy, mặc áo phông trắng và quần thể thao xanh màu lam, cổ quàng thêm một chiếc khăn mặt trắng nữa, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vừa tập thể dục xong, tướng mạo thì không có điểm gì quá nổi bật, ngũ quan bình thường, chỉ có đôi mắt hơi cong xuống là vô cùng trong sáng. Lúc này, anh ta đang toét miệng cười, nụ cười rất nhã nhặn và thân thiện.
Trí nhớ vốn không đến nỗi nào, sau khoảnh khắc ngơ ngác, Tô Tiểu Lương cũng lập tức gần như đồng thời cười đáp lại: “Thầy Hạ, chào anh, anh… cậu đang đi thể dục à?”
Người này là Hạ Thần, giảng viên khoa toán trường đại học G. Năm Tô Tiểu Lãng nhập học đại học, Tô Tiểu Lương đưa cậu đến trường, hai người tưởng Hạ Thần là sinh viên trong trường có nhiệm vụ tiếp đón tân sinh viên, thế là chị em liền chạy đến hỏi han chuyện làm thủ tục. Hạ Thần không những nhiệt tình giúp chị em họ giải đáp thắc mắc mà còn dẫn Tô Tiểu Lãng đến tận ký túc, mãi sau mới cho biết mình không phải sinh viên mà là giảng viên mới của khoa toán tin. Khi đó, Tô Tiểu Lương khó xử lắm vì suốt đoạn đường cô đều gọi anh ta là “bạn ơi, bạn ơi”, thế là hôm đó cô mời anh ta đi ăn trưa cùng. Tính cách Hạ Thần cũng rất thoải mái, cười cười nói nói tự nhiên, đi ăn cùng chị em họ nhưng cuối cùng kiên quyết không để Tô Tiểu Lương trả tiền. Đây vốn cũng chẳng phải là chuyện gì đáng phải ghi nhớ nhiều như vậy, vấn đề là sau đó, Tô Tiểu Lãng cứ về nhà là lại nhắc đến anh ta, nó nói anh ta tính tình vui vẻ hòa đồng, dù gia thế cao sang nhưng chẳng bao giờ tỏ ra kênh kiệu, tiếp xúc và cư xử với sinh viên như bạn bè, lần nào cũng là một tràng những câu ca ngợi tán tụng lên tận trời. Vì thế, dù khuôn mặt đó chẳng có gì nổi bật và gây ấn tượng nhưng cũng đã bị nhồi nhét kín đặc trong đầu óc cô, thành ra Tô Tiểu Lương quên làm sao được thầy giáo của cậu em mình.
“Nhà tôi ở gần đây, tối nào cũng chạy bộ qua đây. Hôm nay họp khoa về hơi muộn nên tôi đi thể dục muộn hơn mọi ngày một chút.”
“Nhà anh ở gần đây à?”
Ngoảnh đầu lại nhìn tứ phía một lượt, Tô Tiểu Lương hiểu ngay Tô Tiểu Lãng từng nói gia thế nhà Hạ Thần cao sang là thế nào. Đây là tiểu khu Lâm Giang cao cấp, giá cao ngút trời đến nỗi đại đa số người dân chỉ dám dừng lại ở mức ao ước được sống ở đây thôi. Hạ Thần chỉ là một giảng viên thông thường, hiển nhiên không thể đủ tiềm lực kinh tế để mua nổi một căn hộ ở đây. Có lẽ là gia đình cực kỳ có điều kiện nên sớm được sở hữu một căn trong khu này.
Hai tay hơi túm vào hai đầu chiếc khăn mặt quàng trên cổ, Hạ Thần cũng nhìn theo ánh mắt của Tô Tiểu Lương và chuyển chủ đề:
“Nhà cô cũng đâu có gần đây, sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ này? Một mình đi ngắm cảnh sông à?”
“Hết giờ làm rỗi rãi nên đến đây hóng gió. Thầy Hạ à, ở nhà Tiểu Lãng hay kể với tôi về thầy, nó nói hiếm có thầy giáo nào tốt như anh lắm.”
“Tiểu Lãng cũng hay nhắc đến cô khi chúng tôi đi với nhau, nó nói cô là người phụ nữ tốt nhất trên đời.”
“Á?” Tô Tiểu Lương hơi sững lại, cô không ngờ anh ta lại nói như vậy, hai má đỏ ửng cô mỉm cười: “Mười tám tuổi rồi nhưng Tiểu Lãng nói năng vẫn như trẻ con ý mà. Ôi thầy Hạ ơi, để anh cười chê rồi, về nhà tôi phải bảo nó mới được.”
“Lời nói của trẻ con, bô bô ba ba như thế mới là thật nhất, không thì sao lại có câu chuyện ngụ ngôn ‘Bộ quần áo mới của hoàng đế’?”
Hai lông mày nhíu chặt, Hạ Thần nhìn chăm chăm vào Tô Tiểu Lương với mái tóc búi cao màu vàng cà phê, chiếc trâm cài tóc lấp lánh bóng nước như bông hồng năm cánh, đôi lông mày lá liễu hờ hững rất hài hòa, chiếc mũi nhỏ xinh khá thẳng, đôi môi đang khẽ hé nở nụ cười, trong đôi mắt sâu thẳm mênh mang như sóng nước dạt dào hiện ra vẻ kiêu sa khó tả. Không đến nỗi quá nổi bật nhưng trên người cô thoáng toát ra làn hơi lành lạnh, như hương sen mà cũng như nước suối.
Theo lẽ thường mà nói, người hoạt động trong mảng bán hàng đều cực kỳ bình tĩnh, tự nhiên trong mọi tình huống, không đến nỗi cảm thấy lúng túng khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng lúc này Tô Tiểu Lương lại cảm giác cái nhìn của Hạ Thần dành cho mình làm cô lúng túng, dẫu sao đây cũng đâu phải tình thế liên quan đến công việc làm ăn mà là đang trong không khí một buổi tối đầy tâm trạng.
Nước mắt đã khô từ lâu, cô đưa tay lên lau mặt thật kỹ, hỏi: “Mặt tôi bẩn à?”
“Không, về nhà sớm đi, Tiểu Lãng sẽ lo lắng đấy.”
‘Tôi đã nhắn tin cho Tiểu Lãng báo về muộn nhưng đúng là cũng đến lúc tôi phải về rồi. Thầy Hạ, có thời gian mời anh đến nhà chúng tôi chơi, Tiểu Lãng rất quý anh.”
Gió rít lên từng hồi, mỗi đợt chúng lào xào ập tới, cây cối nghiêng ngả, mặt nước nổi sóng, Hạ Thần đứng im bất động tại chỗ, anh đọc ra nỗi cô quạnh kín đáo ẩn chứa trong dáng vẻ thanh mảnh đó. Thực ra, vừa rồi anh đã nhận thấy thấp thoáng có vệt nước mắt đau khổ trên gò má cô, nhưng câu chuyện của hai người chưa thể thân mật tới mức đáng để nhắc tới những chuyện tế nhị như vậy, bởi thế, dù muốn nhưng anh vẫn không sao cất được tiếng hỏi thăm. Không hiểu tại sao, Hạ Thần bỗng thầm cảm thấy có gì đó hụt hẫng, anh liền lớn tiếng gọi lại như bị kích thích: “Cô Tô, để tôi đưa cô về.”
Vì giữ thể diện cho cậu em trai mà Tô Tiểu Lương không biểu lộ thái độ ngạc nhiên thái quá trước sự nhiệt tình kỳ quái của anh, cô ngoảnh đầu lại khẽ mỉm cười: “Thôi, phiền anh quá, tôi có thể bắt taxi về được.”
“Không phiền đâu, nếu cô đồng ý đợi tôi khoảng 15 phút thôi.” Bước về phía trước mấy bước ngắn, anh ta nở nụ cười cực kỳ ấm áp.
“Vậy được! Cảm ơn anh, thầy Hạ!”
Nghĩ ngợi một lát, Tô Tiểu Lương thấy mình từ chối thì không hay cho lắm, xem ra, anh ta cũng có vẻ rất thật lòng.
Thấy cô đồng ý, Hạ Thần liền cười toe, vội vàng đi trước dẫn đường.
Mười lăm phút sau, chiếc xế hộp Honda màu trắng bạc chầm chậm lăn bánh khỏi công viên Lệ Cẩm. Cô lên xe, hai người ngồi im lặng rất lâu, không nói với nhau về bất cứ chuyện gì. Đưa mắt quan sát xung quanh, Tô Tiểu Lương thoáng để ý thấy ngoài lọ dầu thơm đặt cạnh bên phải bảng đồng hồ hiển thị ra còn có một khung ảnh màu gỗ. Nhờ ánh đèn đường, cô nhận ra người đứng giữa trong bức ảnh chính là Hạ Thần, bên phải là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng hình quắc thước, nụ cười trìu mến, có vẻ là bố của Hạ Thần. Người phụ nữ ngoài cùng bên trái búi tóc rất thanh nhã, mặc một chiếc áo cổ chữ V màu xám ngọc, nét mặt nghiêm nghị, trông rất quen có vẻ như cô đã gặp ở đâu rồi.
Trong khoảnh khắc đang tập trung suy nghĩ, có gì đó thoáng hiện dần lên trong đầu, cô hơi mấp máy môi, kinh ngạc thốt lên:
“Thầy Hạ Thần, mẹ anh là phó thị trưởng Kiều…”
Năm ngoái ECO có đấu thầu một dự án của chính phủ do Tô Tiểu Lương phụ trách, cô đã gặp qua vị giám sát mời thầu dự án, phó thị trưởng Kiều Vanh. Ở ngoài trông bà cũng nghiêm nghị y hệt như trong ảnh, cách nói chuyện điềm đạm, câu nào câu nấy đều rõ ràng, rành mạch, rất cuốn hút. Bà, có vẻ là một người phụ nữ hết sức nghiêm khắc và kỹ tính. Sau đó, vì giá ECO đưa ra cao hơn mấy chục vạn nên không trúng thầu, Trần Quốc An đã thử dùng mọi cách, thông qua đủ mối quan hệ để tìm gặp Kiều Vanh nhưng đều bặt vô âm tín, cuối cùng cũng đành chấp nhận từ bỏ cơ hội.
“Đó là mẹ tôi, hy vọng sự thật này không làm cô quá kinh ngạc mà từ chối làm bạn với tôi.”
Vốn rất tinh tế và nhạy cảm, nghe giọng điệu nửa thật nửa đùa này, Tô Tiểu Lương nhận ra có gì đó khá miễn cưỡng và gượng gạo, cô cũng cười và hùa theo:
“Chẳng lẽ có người không thèm chơi với anh chỉ vì mẹ anh là phó thị trưởng? Chuyện phi logic này thật là kỳ lạ đó.”
“Nếu vị phó thị trưởng này xử lý công việc luôn theo nguyên tắc, ra tay vô tình, cô nói xem như vậy thì kẻ hận bà nhiều hơn hay xu nịnh bà sẽ nhiều hơn?”
Câu ra câu vào, hai người bắt đầu có những câu chuyện phiếm để nói, trong xe thỉnh thoảng lại cất lên những tràng cười của cả hai.
Bên ngoài, mưa bắt đầu tí tách rơi.
Tới cổng nhà Tô Tiểu Lương thì trời đã nặng hạt hơn nhiều, nghe rõ tiếng mưa lộp độp bên ngoài.
Dừng xe lại, Hạ Thần nhăn mày nhìn làn nước mưa xối xả bên ngoài, vội vàng đẩy cửa xe: “Sau xe có chiếc ô, đợi tôi chạy ra lấy rồi đưa cô vào nhà.”
Trong nháy mắt, anh ta vừa bật ô vừa chạy lại, kéo cánh cửa bên ghế phụ ra, lúc này áo anh ta đã ướt hơn nửa, mặt cũng đọng đầy nước mưa.
Những hạt mưa đổ ào ào xuống như những con thiêu thân, Tô Tiểu Lương đi dưới chiếc ô nhận ra hình như Hạ Thần đang dành hết phần chiếc ô cho mình, cô lớn tiếng nói cảm ơn thật to để át được tiếng mưa.
Hạ Thần tủm tỉm cười, đột nhiên Tô Tiểu Lương đứng lại, thẫn thờ nhìn về phía cổng khu nhà. Hướng theo ánh mắt Tô Tiểu Lương, Hạ Thần thấy một bóng nam giới cao ráo đang đứng dưới vòm cổng. Mưa mau và dày đặc quá nên nhìn không rõ nét mặt của anh ta như thế nào, nhưng nhìn tư thế bất động kia có thể đoán là đã đứng đây đợi lâu lắm rồi. Đảo mắt nhìn sang phía Tô Tiểu Lương thì thấy vẻ mặt điềm đạm của cô bỗng nhiên trở nên phức tạp khác thường, Hạ Thần đoán chắc người đàn ông mặt mũi chưa rõ ràng kia đang đứng đợi cô.
Một hạt nước mưa bất thình lình nhỏ giọt xuống gáy, Tô Tiểu Lương còn chưa hết bàng hoàng, Dương Duệ đã vội vàng bước ngay về phía cô, toàn thân anh ướt sũng.
“Nhóc, có thể nói chuyện với anh một lát được không?”
Nước mưa nối đuôi nhau chảy dài trên mặt, trên má, tóc bết lại dính sát vào trán, lẫn với hàng lông mày đen đậm, ánh mắt trong veo của anh như sắp khóc.
Sự ăn ý tuy xa cách của hai người vẫn đủ để Tô Tiểu Lương dễ dàng cảm nhận nguyên vẹn tình yêu và nỗi niềm xúc động vô bờ bến trong lòng anh lúc này. Thế nhưng, sau câu chuyện ngắn gọn trong văn phòng hồi chiều, cô thấy chẳng còn chuyện gì quan trọng cần nói nữa, mặc dù nhiều lúc cô thật sự rất rất muốn được nhào vào vòng tay quen thuộc mà cô hằng mong nhớ bao nhiêu năm trời kia. Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, xảy ra hết rồi, nào có ai dám mặc kệ tất cả như chưa có gì xảy ra đâu, cũng chẳng ai có thể cứu vãn được chuyện cũ, tất cả sẽ được xem như ký ức đã từng tồn tại và vì thế sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng.
Miễn cưỡng nhoẻn một nụ cười lành lạnh, cô thản nhiên đáp: “Xin lỗi Tổng giám đốc, bây giờ đã rất muộn rồi…”
“Grand?”
Có tiếng gọi ngạc nhiên đầy hoài nghi cất lên, Tô Tiểu Lương và Dương Duệ cùng đưa ánh mắt sang phía Hạ Thần, người đang cầm chiếc ô màu xanh đứng bên cạnh cô.
Nãy giờ hoàn toàn không để tâm người đi cùng Tô Tiểu Lương là ai, đến khi nh
/14
|